Đạo Gia Muốn Phi Thăng <Bản Dịch>
-
Chapter 1 - Lê Uyên
Chương 1: Lê Uyên
Đại Vận 1452, phủ Chập Long, huyện Cao Liễu.
Cót két~
Liếc nhìn đống lộn xộn ở giường lớn phía sau, Lê Uyên đẩy cửa đi ra ngoài mà không đợi cho đến khi thành người cuối cùng rời khỏi phòng.
Buổi sáng sớm cuối thu, sương mù còn chưa tản đi hết, bên trong huyện thành Cao Liễu đã dâng lên từng làn khói bếp, có thể nghe thấy từng thanh âm yếu ớt của con người.
Những gì hiện ra trong tầm mắt là một khoảng sân nhỏ, có sáu bảy đứa trẻ cùng độ tuổi với y, mặc áo gai, các thiếu niên khoảng mười lăm mười sáu tuổi đang bận rộn làm công việc của mình.
Rửa mặt, chặt củi, lấy nước, đốt lửa, nấu cơm...
“Ô!”
Siết chặt bộ áo gai mỏng manh màu xám, Lê Uyên hít một hơi thật sâu và gia nhập vào cùng mấy người học việc mà la hét.
Một ngày học việc Rèn Binh Khí bắt đầu bằng việc chặt củi và lấy nước.
“Chỉ mới có một tháng ba ngày, làm sao có thể sống sót mười hai năm đây? Chuyện này quá khó khăn... Kiếp trước học được một điều gì đó đã không dễ dàng, kiếp này lại càng khó hơn!”
Lê Uyên không nhịn được mà thở dài trong lòng, tay chân bận rộn.
Ở kiếp trước, đã cùng với Sư phụ hoang dã nhà mình học Xây núi dời mộ, làm pháp sư siêu độ, giúp đỡ trợ sinh, cậu cũng chỉ mất hai ba năm mà thôi.
Làm người học việc Rèn Binh Khí vậy mà lại mất mười hai năm!
Ba năm làm sai vặt, hai năm giúp việc, bảy năm phục vụ!
Lê Uyên trong lòng chửi rủa, trên tay cũng không dám có nửa phần chậm trễ, chỉ có thể thở dài trách mình thức tỉnh muộn, vừa tỉnh lại đã bán mình cho xưởng Rèn Binh Khí.
Vì thân thể còn quá gầy yếu nên cậu không được phân công ra Tiền Viện…
“Bùm!”
Đột nhiên, phòng bếp chỗ truyền đến một tiếng trầm vang.
Tên mập cầm cái mui lớn đang đá một người học việc áo xám ngã xuống đất, sắc mặt trông dữ tợn:
“Mẹ kiếp cái đồ khốn khiếp, Lão tử đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ mới học được cách nấu ăn bằng mui này mà ngươi dám lén học trộm à?!”
“Đầu bếp Tôn, ta sai rồi, cũng không dám nữa, không dám nữa...”
Người học việc kia ôm đầu kêu gào, không dám né tránh, cứ vậy mà chịu bị đánh đập.
Trong sân nhỏ tất cả người học việc đều im lặng, Lê Uyên cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn.
Nếu người học việc phạm sai lầm, sư phụ đương nhiên có quyền tùy ý đánh mắng, điều này được viết trong Khế ước bán thân.
“Đồ đệ, đồ đệ, nô lệ trong ba năm”, những lời này không chỉ là lời nói suông.
Tên đầu bếp Tôn Mập kia được coi là nửa sư phụ, quản lý khoảng hơn chục người học việc bọn họ, lo ăn uống cho khoảng hơn trăm người trong xưởng Rèn Binh Khí, tính tình nóng nảy, đánh đập mắng chửi người học việc là chuyện thường ngày.
Vừa tới đây vào một tháng trước, Lê Uyên suýt nữa bị cái mui cơm kia đánh vỡ đầu...
“Tay chân nhanh nhẹn lên, các sư phụ đã thức dậy ở Tiền Viện rồi, dám trì hoãn bữa ăn của bọn họ, không phải chỉ ăn mấy cước như này đâu!”
Tôn Mập cầm mui chửi rủa, hùng hùng hổ hổ.
Một đám học việc không dám ngẩng đầu lên, nhưng tay chân càng lúc càng nhanh.
Mãi đến khi Tôn Mập trở lại phòng bếp, người học việc vừa bị đánh mới đứng dậy không nói một lời nào, dù toàn thân đau nhức nhưng cũng không dám trì hoãn công việc.
Lê Uyên thần thái đờ đẫn.
Xưởng Rèn Binh Khí này là một trong những xưởng rèn lớn nhất ở huyện Cao Liễu, bao gồm Hộ Vệ, Sư Phụ, Thợ phụ, người học việc cũng đã một trăm tám mươi người.
Người học việc tất nhiên có địa vị thấp nhất, lương ít hơn, ăn ít hơn, thường xuyên bị đánh mắng, muốn được đối xử tốt hơn thì ít nhất phải trở thành thợ phụ hoặc thậm chí là sư phụ.
“Mười hai năm...”
Sau khi làm thêm bốn lượt, mặt trời đã lên giữa tầng mây, đồ ăn cuối cùng cũng đã làm xong, đám người học việc cuối cùng cũng có thể nở nụ cười trên mặt.
Ngoài giờ ăn, thì cả ngày những người học việc thực sự không có nhiều thời gian rảnh.
Chặt củi, gánh nước, chuẩn bị than củi, vận chuyển các loại thỏi sắt, lau binh khí, lau chùi...
Nhưng dù có là vậy, thì mỗi lần xưởng Rèn Binh Khí chiêu mộ người học việc lại không có ít người đến.
Không có lý do nào khác, đối với những xưởng rèn khác thì xưởng Rèn Binh Khí có đãi ngộ với người học việc là tốt nhất ở huyện Cao Liễu này.
Không chỉ kiếm được ba mươi đồng tiền công mỗi tháng, mà đồ ăn còn tốt hơn nhiều so với làm ở tiệm dược liệu hay xưởng mộc.
Nghề rèn là một công việc rất vất vả và không thể làm được nếu bụng không được ăn đủ no.
Đương nhiên, người học việc không thể nhận được đãi ngộ này, bảy ngày một lần chỉ có thể nhìn thấy một ít tác phẩm, thế thôi, những người học việc đã rất hài lòng rồi.
Mấy nhà bên cạnh, chỉ vào ngày mồng một và mười lăm mới có thể thấy được ít thước ăn mặn, quanh năm suốt tháng cũng chẳng thấy đồ ăn dầu mỡ…
Mặt trời lên cao, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng sắt thép leng keng hoạt động Tiền Viện, một đám người học việc đang vừa ăn sáng, vừa nghỉ ngơi một lát.
“Phải mất ba năm để trở thành thợ phụ ...”
Đám người học việc hợp lại thành nhóm ba nhóm năm người ngồi xổm trong góc, Lê Uyên cầm bát cơm ngồi xổm trong góc, hai bàn tay ôm bánh bao run lẩy bẩy, trong lòng không khỏi có chút chua xót.
Kiếp trước, cậu tuy là một đạo sĩ dởm, không ghi tên nhập đạo, nhưng theo sư phụ đến vùng nông thôn kiếm sống, cho dù là lúc tồi tệ nhất, cũng không đến nổi thê thảm như này.
Giờ phút này, cậu không khỏi hoài niệm về kiếp trước.
Bia rượu, đồ uống đồ nướng nhỏ, điều hòa, Tivi, ghế sofa, điện thoại di động... Thậm chí là nhà mình trước khi chết đã ở vẫn mãi không quên, cùng với việc ghi tên vào sổ nhập đạo giáo của sư phụ.
“Sao lại xuyên không rồi?! Ta có thể quay về được không!”
Nuốt xong bát cháo cùng bánh bao, Lê Uyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, một lớn ba nhỏ, có bốn mặt trời đỏ rực, suýt chút nữa rơi nước mắt.
Tại sao lại xuyên không?
Trong khoảng một tháng qua, Lê Uyên đã không ít lần nghĩ đến vấn đề này, hồi tưởng lại ký ức trước khi xuyên không đến đây.
Là một đạo sĩ dởm, sau khi sư phụ nhà mình rời đi, cậu khó có thể kiếm tiền từ đám cưới hay đám tang ở vùng nông thôn, bất đắc dĩ phải đổi nghề và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ ở quê nhà, mặc dù không có tiền nhưng cũng xem như yên tĩnh.
“Hôm đó ta đang ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại, sau đó...đợi đã, lễ Thụ Lục!”
Như tia chớp xuyên qua sương mù, Lê Uyên rùng mình, suýt chút nữa làm đổ nửa bát cơm xuống đất!
“Đúng vậy, lễ Thụ Lục!”
Kìm nén trái tim đang nhói lên, Lê Uyên lại ngồi xổm trở lại, không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng không thể áp chế suy nghĩ cứ vậy mà phát tán ra.
Kiếp trước, sư phụ của cậu cho đến lúc chết vẫn chưa được ghi tên, đã để lại cho cậu nửa cuốn Đạo Thư.
Cậu đã đọc cuốn sách đó vài lần nhưng không mấy hứng thú với nó, cũng không mấy coi trọng việc sư phụ lúc còn sống cứ nhớ mãi không quên với ‘Thụ Lục Thành Tiên’.
Cho đến một ngày trước khi phải xuyên không, bằng cách nào đó mà cậu lại có thể nhớ được những nghi thức bên trong cuốn sách kia.
Sau đó liền…
“Rốt cuộc có phải vì buổi lễ kia không?”
Sau khi cho nửa cái bánh bao và nửa bát cơm vào bụng, Lê Uyên vẫn đang suy nghĩ trong lòng.
Cậu không nghĩ rằng lễ nhập quan kia có thể khiến cậu xuyên không nhưng ngoài điều này ra, thực sự không thể nghĩ được khả năng nào khác.
“Thụ lục, Thương Thiên Thụ Lục…”
Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng.
Thụ lục, cậu không mấy xa lạ với nó.
Đạo gia tin rằng Phù được trời đất hình thành một cách tự nhiên, được thần tiên tạo ra và truyền xuống thế gian.
Sau khi các đạo sĩ có thể điều khiển được Phù, là đã có tên trên Thiên Tào, có đạo vị thần chức về sau, khi có thể điều khiển Phù chú, dùng nó triệu hồi quỷ thần, trấn án ngũ phương, hàng yêu trấn ma, chữa bệnh diệt trừ tai họa khó có thể tưởng tượng đạo thuật thần thông đến thế nào.
“Lão già cả đời đều tâm niệm mãi không quên ‘Thụ Lục Thành Tiên’, chẳng lẽ là sự thật sao?”
Lê Uyên lẩm bẩm trong lòng.
Cậu vốn dĩ không tin vào chấp niệm của lão già, đã bao nhiêu tuổi đầu rồi, lại vẫn làm ra bộ dạng tâm niệm vào Thụ Lục Thành Tiên.
Ở kiếp trước, cậu cũng đã gặp qua vài người học đạo, nhưng cũng chưa thấy người nào có đạo thuật thần thông cả.
Đặc biệt, những gì được ghi trong nửa cuốn Đạo Thư kia còn không phải của người được nhận Thụ Lục chân chính.
Phải biết rằng, Lễ Thụ Lục chính thống không chỉ mỗi việc muốn Thụ lục là được còn phải trải qua giảng kinh, giới luật, người nhận Thụ Lục, lục đàn giám độ sư, truyền độ sư, bảo cử sư…
Và cái gọi là ‘Thương Thiên Thụ Lục’ trong cuốn sách thực sự rất đơn giản, thậm chí nên nói là thô sơ…
Nhưng bây giờ...
“Ta đã xuyên không, còn gì mà không thể? Mặc dù là vậy… lỡ như thì sao?”
Tâm tư của Lê Uyên bộc phát.
Lý trí nói với cậu rằng điều này khó có thể xảy ra, nhưng trong lòng vẫn mang theo sự hy vọng.
Lỡ may thì sao?
“Lỡ may ta, không, Đạo gia ta thật sự có cơ hội phi thăng thành tiên thì sao?
Càng nghĩ, trong lòng Lê Uyên càng đập rộn ràng không thể khống chế, nếu không phải vì thời cơ chưa đúng, cậu đã muốn ngay lập tức bỏ đi cử hành nghi thức buổi lễ.
Người học việc, thợ phụ, sư phụ, ông chủ cái gì chứ?
Đạo gia ta muốn về nhà!
Đạo gia muốn thành tiên!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook