Biên tập: Mèo

“E là tôi không kìm lòng được.”

Cố Ảnh đọc tin nhắn này xong, trước tiên là thấy khó hiểu, tiếp theo đó tim đập dồn dập do cảm xúc nào đó dễ dàng nảy sinh qua dòng tin này. Cô trấn tĩnh lại, nhắn một tin trả lời:【 Có ý gì đây? 】

J:【 Tự mình ngẫm lấy. 】

Cố Ảnh:【 Tôi không hiểu. 】

Lần này hơn mười giây trôi qua vẫn không thấy Giang Tuân trả lời, Cố Ảnh lướt lên trên một lần nữa để đọc lại tin nhắn đầu tiên anh gửi đến.

Liệu có phải gửi nhầm không nhỉ?

Tin nhắn này hơi ngang ngược kèm theo chút xíu ghen tuông trong đó, rõ ràng nó không phù hợp với mối quan hệ hiện tại của hai người.

Anh vốn định gửi tin nhắn này cho ai đây?

Cố Ảnh mím môi, gửi thêm một tin nhắn nữa:【 Có phải anh nhắn nhầm rồi đúng không? 】

“Người ban nãy là người quen của em sao?” Thình lình Khâu An Nam lên tiếng.

“Dạ?” Đến lúc này Cố Ảnh mới nhận ra nãy giờ mình không để tâm đến anh ta, cô hơi áy náy, buông điện thoại xuống bắt đầu giải thích: “Dạ phải, chú ấy là ông chủ của cửa hàng lúc trước em từng đến làm thêm.”

“Làm thêm năm cấp ba sao?” Dường như Khâu An Nam thoáng bất ngờ.

“Dạ đúng vậy.” Cố Ảnh cúi đầu xúc một thìa kem cho vào miệng, vị kem sữa béo ngậy tan ra trên đầu lưỡi, cái cảm giác lạnh buốt gần như lan đến từng đầu ngón tay.

Cô rùng mình.

“Lạnh lắm hả?” Khâu An Nam hỏi, “Em có muốn gọi thêm cốc cà phê không.”

“Dạ không đâu.” Cố Ảnh không muốn lãng phí nên tiếp tục xúc từng thìa nhỏ.

“Cái cậu tên Giang Tuân mà hai người vừa nhắc đến là người lần trước anh gặp lúc dự tiệc đầy tháng con Nghi Đình đúng không?” Khâu An Nam ăn hết thìa kem cuối cùng, thuận miệng hỏi, “Cậu ta là bạn trai cũ của em sao?”

“Không phải đâu ạ.” Cố Ảnh rất ngạc nhiên khi nghe anh ta hỏi như vậy. Trong ấn tượng của cô, Khâu An Nam luôn chính chắn đĩnh đạc, cách anh nói chuyện không giống với người khác, chưa bao giờ tò mò đến chuyện riêng tư, không ngờ rằng anh lại thẳng thừng đặt một câu hỏi mang tính cá nhân như vậy với mình.

Có lẽ là anh ta nghe được sếp Diệp nói câu “bạn gái nhỏ” đó, cô ngẫm nghĩ, nói thêm một câu: “Chắc là sếp Diệp hiểu lầm gì đó rồi, em không phải bạn gái của cậu ấy.”

Ánh mắt Khâu An Nam nhìn chăm chú vào gương mặt cô thêm vài giây, sau đó ngoảnh đầu nhìn hướng ra ngoài cửa sổ sát đất, “Cố Ảnh này.”

“Dạ?” Cố Ảnh ngẩng đầu.

“Em thích tuyết lắm đúng không?” Khâu An Nam vẫn dán mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cố Ảnh dạ một tiếng, cũng quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Dưới ngọn đèn đường màu vàng, bông tuyết trông như được nhuộm một lớp ánh sáng, vô cùng bắt mắt. Trên mặt đường đã đọng lại một lớp tuyết mỏng, chỉ còn thấy được loáng thoáng gạch lót đường màu xanh nước biển.

Một lúc lâu sau, Cố Ảnh nghe được giọng nói ôn hoà vui vẻ của Khâu An Nam vang lên từ phía đối diện, “Anh thích em.”

Nụ cười nhẹ trên môi Cố Ảnh cũng vì câu nói này mà mất hẳn.

Lạ lùng hơn, cô không thấy hồi hộp, cũng chẳng thấy căng thẳng.

Chỉ thấy hơi kinh ngạc.

Từng nhiều lần Trương Nghi Đình nói bóng gió với cô rằng Khâu An Nam thích cô. Nhưng Cố Ảnh không tin, bởi vì theo như cô thấy, thái độ Khâu An Nam dành cho cô không khác gì đối với Trương Nghi Đình. Thêm nữa là, họ quen biết nhau nhiều năm rồi, nếu thích cô thì đã nói từ lâu, sao phải đợi đến hôm nay.

Cô im lặng, Khâu An Nam cũng không hối thúc cô, thậm chí anh ta còn không nhìn cô, giống như không muốn gây áp lực cho cô. Suy nghĩ giây lát, cuối cùng Cố Ảnh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh ta, “Em xin lỗi, tiền bối, em có người mình thích rồi.”

Cô chưa từng do dự trước việc từ chối lời tỏ tình của người khác.

“Ừ, anh biết.” Khâu An Nam nhìn lại cô, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, có điều trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mất mác mà Cố Ảnh không nhìn thấy được.

“Em rất xin lỗi.” Giọng Cố Ảnh thật chân thành: “Tiền bối, anh rất tốt, nhất định anh sẽ tìm được một cô bạn gái tốt hơn em cả trăm lần.”

“Đừng nói về anh tốt đẹp như vậy.” Khâu An Nam mỉm cười tiếc nuối, “Anh thích em năm năm, anh vẫn luôn chờ em…… Nói thế nào đây nhỉ? Có lẽ là chờ em thay đổi thái độ và cách nhìn về anh chăng?”

“Từ đầu em chỉ xem anh như tiền bối, thậm chí là thầy hay một người trưởng bối, đến cùng em chưa từng xem anh như bạn bè đồng trang lứa. Nên anh đã nghĩ, hay là chờ sau khi em tốt nghiệp rồi chắc em sẽ thay đổi suy nghĩ này, thế nhưng hình như không phải vậy.”

“Anh đã cố gắng hết sức để thể hiện sự gần gũi thân thiện và nhẫn nại nhất của mình ở trước em, nhưng chẳng hề có tác dụng.” Khâu An Nam nói: “Em chưa từng thay đổi thái độ, vẫn luôn kính nể anh. Hằng ngày anh nhìn em luôn điềm tĩnh lạnh nhạt, nghĩ rằng em đối với tất cả mọi người đều như vậy, vậy nên suốt những năm qua anh vẫn mãi ấp ủ trong lòng một tia hi vọng.”

“Lần trước về nước, được nhìn thấy thái độ của em đối với Giang Tuân anh mới hiểu ra, thì ra đó mới là thái độ mà em dành cho người em thật sự thích.” Khâu An Nam đột nhiên bật cười, “Khi nãy là lần đầu tiên anh thấy em đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên một người, thì ra không phải là với ai em cũng lãnh đạm, chẳng qua không phải người đó mà thôi.”

Cố Ảnh cụp mắt, vẻ mặt bối rối.

“Ngay khi nãy anh đã chính thức buông tay rồi, hẳn anh không thể nào bước vào tim em được. Bởi vì từ lâu nơi đó đã có một người, mà cửa thì đã bị em khoá chặt lại, người đó không thể đi ra, cũng chẳng ai vào được.”

“Vậy nên em đừng cảm thấy áp lực, trước khi nói với em thì anh đã biết được câu trả lời rồi, bởi đó, anh phải cảm ơn sự thẳng thắn này của em.” Khâu An Nam nói xong lấy điện thoại ra, lướt nhẹ vài cái trên màn hình, “Bức ảnh chụp chung ban nãy xem như là bức ảnh chụp chung duy nhất của chúng ta, khi nãy anh vui quá nên đã mất chừng mực mà đăng nó lên trang cá nhân, để tránh gây phiền phức cho em, anh vừa xóa nó rồi. Sau này, anh vẫn là tiền bối của em, nếu gặp bất kì vấn đề chuyên môn nào, hoan nghênh em đến hỏi anh bất cứ lúc nào.”

Đêm nay có lẽ là đêm duy nhất trong sáu năm hai người họ quen biết Khâu An Nam nói nhiều như vậy. Lòng Cố Ảnh rất biết ơn vì sự thấu hiểu và bao dung của anh, nhưng cô nghĩ, sau này mình sẽ không bao giờ lại chủ động nhờ anh giúp đỡ nữa. Đồng thời, cõi lòng cũng có phần buồn bã, đó là cái cảm giác buồn bã vì vừa mất đi một người bạn tốt.

“Cảm ơn anh, tiền bối.”

Khâu An Nam cười, “Đi thôi, về khách sạn.”

“Anh về trước đi.” Cố Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, “Em muốn ngắm tuyết thêm lát nữa.”

“Được.” Khâu An Nam nói xong đứng dậy bước ra cửa.

Cố Ảnh chăm chú ngắm trận tuyết lớn bên ngoài một lúc lâu, não tự động lọc ra hai câu nói của Khâu An Nam: “Lần đầu tiên anh thấy em đỏ mặt khi nghe nhắc đến tên một người.”

“Từ lâu nơi tim em đã có một người.”

Đôi bàn tay Cố Ảnh vỗ vỗ hai bên má nóng bừng của mình, cầm điện thoại đang để úp mặt xuống bàn lên, trên màn hình hiển thị hai thông báo từ khung tin nhắn với Giang Tuân.

J:【.jpg 】

Qua hai phút sau lại gửi thêm một tin:【? 】

Tin nhắn thứ nhất là bức ảnh cô và Khâu An Nam đứng chụp chung dưới màn tuyết. Trong bức ảnh, đầu Khâu An Nam hơi nghiêng nhẹ về phía cô, nét mặt rất vui vẻ. Một nửa gương mặt Cố Ảnh ẩn bên dưới chiếc mũ, không thấy được đôi mắt, ngọn đèn đường soi rõ khoé môi mỉm nhẹ của cô.

Thoạt nhìn thì cũng trông thật là vui vẻ.

Sao anh có được bức ảnh này?!

Ngạc nhiên quá đỗi, Cố Ảnh nhắn tin trả lời Giang Tuân:【 Ảnh này anh lấy đâu ra vậy? 】

Qua một phút đồng hồ, đối phương không trả lời.

Qua năm phút đồng hồ, vẫn không trả lời.

Thêm mười phút nữa trôi qua, Cố Ảnh tròng mũ lông của áo khoác phao lên đầu, cầm điện thoại ra khỏi cửa hàng Cam Tuyết.

Bước trên đường tuyết bay lả tả, cô nhấn gọi vào số Giang Tuân.

Điện thoại đổ chuông mất vài tiếng mới có người nhận, “Có chuyện gì?”

“......” Sao giọng điệu này nghe giống hệt như lần cô cho anh leo cây vậy? Cố Ảnh nói nhỏ nhẹ: “Chẳng phải anh tìm tôi sao?”

“Vậy tôi tìm cô từ lúc nào cô nói tôi nghe xem?” Giang Tuân hỏi lại.

“Xin lỗi, nãy giờ tôi phải nói chuyện với tiền bối.” Cố Ảnh giải thích.

“Hay lắm, Cố Ảnh.” Giang Tuân cười nhạt, “Uổng công tôi phải giải thích giúp cô.”

“......” Cố Ảnh mụ mị cả đầu, “Ý anh là sao? Nhưng sao anh lại có bức ảnh đó.”

“Có người gửi nó đến hỏi tôi, đây có phải bạn trai cô không.” Ngữ khí Giang Tuân nghe dửng dưng nhưng vẫn đầy ý tứ, “Tôi bảo người ta không được đồn lung tung, cô nói xem bây giờ tôi có nên nhắn tin giải thích lại cho người ta hiểu không?”

“Giải thích gì?” Cố Ảnh nghẹn lời, “Vốn dĩ không phải thật mà, tôi đi công tác ở Đế Đô vô tình gặp tiền bối, ban nãy ăn cơm tối cùng nhau xong khi đi về gặp được người nọ có lòng muốn chụp ảnh giúp chúng tôi, tiền bối muốn chụp một tấm nên chúng tôi mới chụp chung với nhau thôi.”

“Tiền bối muốn chụp sao?” Giang Tuân bắt được trọng tâm trong câu nói của cô, “Sao tôi nhìn ảnh này thấy cô cười còn vui vẻ hơn người ta nữa?”

“...... Là tại vì tuyết rơi nên tôi mới vui như vậy.” Cố Ảnh lúng túng nói.

“Đăng bức ảnh này lên mười người nhìn thấy thì hết chín người hiểu lầm rồi.” Giang Tuân nói, “Sau này tự mà chú ý lấy.”

“Được.” Cố Ảnh đáp lời bằng giọng ngoan ngoãn lạ thường, “Cảm ơn anh đã giải thích giúp tôi.”

Giọng Giang Tuân nhàn nhã từ bên kia điện thoại truyền qua, “Khách sáo rồi.”

Cố Ảnh ngừng bước, chân giậm giậm trên nền tuyết, nhỏ giọng hỏi: “Vậy sao anh không hiểu lầm?”

“Cô nói xem sao tôi không hiểu lầm?” Giang Tuân uể oải lên tiếng, không trả lời mà hỏi lại.

“Tôi không biết.” Cố Ảnh không mang găng tay, bàn tay đang cầm điện thoại cóng hết cả lên, cô chuyển sang tay khác, rồi lại áp điện thoại vào bên tai mình.

“Cô không thích anh ta.” Giang Tuân trả lời chắc nịch.

“......” Tim Cố Ảnh thắt lại, đến cả dũng khí hỏi ngược lại tại sao cũng chẳng có.

Cô khụt khịt mũi, lại đổi tay cầm điện thoại.

“Sao mà khóc?” Giang Tuân hạ giọng hỏi.

Cô khóc sao?

Cố Ảnh ngẩn ra một lát, sau đó mới phản ứng lại, “Ở đây tuyết rơi rất dày nên tôi lạnh thôi.”

“Lạnh mà còn đi chơi à?” Giang Tuân lười mà thúc giục, “Nhanh đi về khách sạn nghỉ đi.”

“Được.” Cố Ảnh chần chừ mấy giây, gọi tên anh, “Giang Tuân.”

“Sao?”

“Cảm ơn anh đã giải thích giúp tôi.”

“Chẳng phải vừa cảm ơn rồi sao?”

“Tôi cảm ơn thêm lần nữa.” Cố Ảnh nói, “Sau này tôi sẽ không tuỳ tiện chụp ảnh cùng người khác nữa.”

“Ừ.”

“Tôi mong sao lần sau người đàn ông chụp ảnh cùng tôi sẽ là bạn trai tôi.” Khoé môi Cố Ảnh cong cong.

“Thế thì sao?” Giang Tuân thản nhiên hỏi lại.

“Thế thì anh không phải giải thích nữa chứ sao!” Giọng Cố Ảnh thủ thỉ, cô đưa tay đón lấy một bông tuyết vừa rơi.

“Không phải chuyện nào tôi cũng sẽ giải thích.” Giang Tuân nói.

“...... Thí dụ như?”

“Thí dụ như chuyện có thể thành thật, thì không cần phải giải thích.”

Cửa hàng Cam Tuyết nằm gần khách sạn, chỉ mất vài phút đi bộ.

Trở về phòng, Cố Ảnh ngồi lặng người trên xô pha.

Hồi lâu sau, cô lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho Lý Tư Di:【 Mình nghĩ mình có thể xác định được rồi, đó không phải nuối tiếc, đó...... đó chính là thích. 】

Mà tin nhắn trả lời không liên quan gì của Lý Tư Di lại khiến đầu mày cô nhíu chặt:【 Mình bị đá rồi. 】

Cố Ảnh vội vàng gọi điện để hỏi tình huống cụ thể, Lý Tư Di không nói mà hỏi lại cô khi nào về, gặp mặt rồi tâm sự.

“Trưa ngày mai mình đến.” Cố Ảnh nói, “Về nhà rồi mình sẽ gọi cho bồ.”

“Được.”

Hôm sau, vừa hay lại là cuối tuần.

Cố Ảnh xuống máy bay về đến nhà, tắm rửa xong lại lật đật rời khỏi nhà.

Hai giờ rưỡi chiều, rốt cuộc Vân Thành cũng được đón ánh mặt trời. Ánh nắng làm tan đi lớp tuyết đọng trên cây, Cố Ảnh bước dọc bên dưới tán cây, cảm nhận được có nước nhểu giọt xuống tóc mình còn tưởng rằng trời đang mưa. Lúc ngửa mặt lên nhìn thử, tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống khiến cô díp chặt mắt.

“Cố Ảnh, lên xe đi.” Một chiếc taxi đỗ lại phía trước cô, Lý Tư Di đẩy cửa sau ló đầu ra bảo cô lên xe.

Ban đầu bọn cô hẹn nhau qua điện thoại sẽ gặp mặt ở quán cà phê trong trung tâm thành phố, lúc đứng chờ thang máy Lý Tư Di gọi lại cho cô, bảo cô đứng trước cổng khu dân cư chờ cô ấy.

Chờ Cố Ảnh ngồi vào xe rồi, Lý Tư Di hỏi: “Sao đột nhiên bồ lại chuyển nhà?”

“Mình gặp gia đình chú Cố ở khu nhà cũ.” Cố Ảnh nói, “Bọn họ có đến tìm mình mấy lần.”

“Sao? Bọn họ còn dám mặt dạn mày dày đến tìm bồ?” Có vẻ Lý Tư Di quá tức giận nên nói năng không lưu loát, “Gặp mặt bồ bọn họ không thấy chột dạ sao? Đám người đó, đúng thật là! Bồ nói xem sao bọn mình luôn gặp phải cái hạng tiểu nhân như này chứ? Đã bị cha mẹ bỏ rơi còn chưa đủ hay sao?”

Cố Ảnh vỗ vai cô bạn, ra hiệu bảo cô ấy nói nhỏ lại, “Bồ với bạn trai bồ sao lại thành ra như vậy? Trước đó chẳng phải rất tốt sao?”

“Chỉ có mình đơn phương nghĩ rằng nó tốt thôi.” Lý Tư Di cười khẩy, “Hôm qua hắn ta nói với mình là hắn và cô gái kia bên nhau ba tháng rồi, bồ nói xem hắn ta có hèn hạ không, còn khoe ra với mình nữa chứ?”

Nhìn thấy ánh mắt khác thường từ người tài xế ngồi đằng trước, Cố Ảnh lặng lẽ chuyển đề tài: “Giờ bọn mình đi đâu?”

“Đi tìm thằng khốn cặn bả đó tính sổ.” Tuy rằng trên mặt Lý Tư Di là lớp trang điểm trau chuốt tỉ mỉ, nhưng quá dễ để nhìn ra hai mắt sưng húp của cô bạn.

“Đã vậy rồi bồ còn để tâm đến hắn ta làm gì nữa?” Cố Ảnh nói.

“Mình nghĩ kĩ rồi, không thể để hắn ta được hời như vậy.” Lý Tư Di ngồi thẳng người lên, dáng điệu hùng hổ.

“Bồ định làm thế nào?” Cố Ảnh nhướng mày lên, “Mình ủng hộ bồ.”

Lúc này nét cười mới hiện lên trên mặt Lý Tư Di, “Mình sẽ không làm cá chết đâu, nhưng nhất định phải xé nát lưới hắn ta.”

Lý Tư Di kể tên cặn bã đó đã lừa cô ấy từ rất lâu, lúc cô ấy trở lại sau kì nghỉ tết Nguyên Đán, hai người hẹn nhau đi ăn cơm. Cô ấy chỉ thuận miệng nhắc đến chuyện cha mẹ nuôi bảo cô ấy dẫn bạn trai về nhà, đối phương ấp úng cả buổi rồi mới trả lời là hai người họ không hợp nhau, hay là chia tay đi.

Ngay lập tức cô ấy nhận ra có gì đó bất thường.

Yêu đương với tên cặn bã đấy được một năm rưỡi rồi, nên chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm nhỏ trên mặt hắn ta là Lý Tư Di biết ngay trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Thế nên cô ấy gặng hỏi một hồi, cuối cùng đối phương cũng thú nhận với cô ấy rằng hắn ta đã có đối tượng mới.

“Hắn ta còn dám oán trách công việc của mình quá bận rộn không có thời gian bên cạnh hắn ta, rồi còn liệt kê rất nhiều điểm không hài lòng về mình.” Lý Tư Di cười gằn, “Mẹ nó chứ, hắn ta viện cớ hay lắm, suýt nữa là mình bị hắn ta PUA[1] rồi. Bây giờ bà đây phải đến công ty hắn ta tìm hắn ta mới được.”

[1] PUA là từ viết tắt của Pick-up Artist, ban đầu có nghĩa là “nghệ sĩ bắt chuyện”, vốn là để giúp các chàng trai một phần nào đó cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình, nhưng sau đó dần dần đi lệch hướng và trở thành những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân là quan hệ tình dục. Từ đó, PUA được mọi người biết đến với cái tên “nghệ sĩ tán gái”.

Cố Ảnh linh cảm được vấn đề không đơn giản như vậy, “Cái cô người thứ ba kia cũng là nhân viên công ty hắn sao?”

Lý Tư Di vén lại mái tóc, “Phải.”

“Chỉ hai chúng ta đi thôi sao?” Cố Ảnh hỏi.

“Thì sao, sợ hả?” Lý Tư Di đưa mắt nhìn về phía cô, “Tiểu bá vương đâu rồi?”

Tay Cố Ảnh quệt mũi, “Thật ra cũng không phải.”

“Bồ nghĩ gì vậy hả? Bồ thật sự nghĩ rằng mình đến đó để đánh nhau hả?” Lý Tư Di nhoẻn cười, “Mình đến đó để lấy lại đồ của mình thôi.”

Cố Ảnh cũng cười theo cô bạn, tất nhiên cô biết Lý Tư Di sẽ không hành động liều lĩnh như vậy.

Đến công ty của tên cặn bã, Lý Tư Di bảo lễ tân gọi hắn ta ra ngoài gặp mặt. Vừa trông thấy Lý Tư Di, sắc mặt tên cặn bã kia liền xám nghét đi, “Sao em lại tới đây?”

Lý Tư Di tránh bàn tay hắn ta vươn đến muốn kéo cô ấy đi, “Đến để lấy lại đồ của tôi thôi.”

“Anh lấy cái gì của em?” Tên cặn bã lia mắt nhìn xung quanh, sợ các đồng nghiệp của hắn chú ý đến bên này, hắn ta nở nụ cười lấy lòng rồi nói với Lý Tư Di: “Anh đang trong giờ làm việc, hay để tan làm anh đến tìm em nhé?”

“Đừng căng thẳng thế, tôi đi ngay thôi mà.” Lý Tư Di không màng quan tâm ánh mắt cầu khẩn của hắn, thẳng thừng ngồi xuống ghế xô pha tiếp khách trước quầy lễ tân, “Trả lại chiếc đồng hồ mà năm trước tôi tặng anh ra đây.”

Lý Tư Di cố tình không thèm hạ giọng xuống, lúc nhân viên lễ tân bưng nước lên cho hai người họ đã nghe được rành rọt từng lời cô ấy nói, ánh mắt cô ta nhìn tên cặn bã kia trở nên sâu xa khác thường.

“Anh không đeo nó.” Tên cặn bả nói: “Ngày mai anh mang đến cho em được không?”

“Không đeo sao?” Lý Tư Di ngồi trên xô pha ngửa mặt nhìn hắn ta, khí thế lấn át hắn ta hẳn một bậc, “Anh không muốn trả nó đúng không? Sao vậy? Chẳng phải đã có đồng hồ rồi sao? Màu xanh lá cây rất hợp với anh đấy.”[2]

[2] Tại Trung Quốc, ý nghĩa của màu xanh lá cây đại diện cho sự không chung thuỷ.

Cố Ảnh đứng kế bên, phải mất vài giây sau mới hiểu được ý nghĩa của câu nói đấy, thế là cô nghiêng người âm thầm giơ ngón cái với Lý Tư Di.

Nghe nói xỏ xiên xong, nét mặt tên cặn bã lộ vẻ căm tức, bỗng chốc hắn trở mặt, “Cô cũng nực cười thật đấy Lý Tư Di, chẳng lẽ tôi chưa từng tặng gì cho cô sao? Có phải giờ cũng nên trả lại không?”

“Sao lại không?” Lý Tư Di nói: “Đồng hồ mà tôi tặng anh là tiền thưởng cuối năm mà tôi phải làm việc cả năm mới có được, anh tặng tôi được cái gì hả? Cái sợi dây chuyền bạc tặng tôi hôm sinh nhật đó hả?”

Lý Tư Di chìa tay ra, trên đó là sợi dây chuyền bạc, treo lủng lẳng đong đưa qua lại dưới tay cô, “Trả cho anh đấy.”

Tên cặn bã lấy sợi dây chuyền vừa bị vứt vào vai hắn xuống, chừng như không nhẫn nhịn được nữa, “Mẹ nó chứ, sao cô ti tiện vậy? Cô nghĩ là cô làm vậy tôi sẽ quay lại với cô sao? Sao cô không xem lại bản thân mình, cô chỉ là một con nhỏ lớn lên ở cô nhi viện mà lại muốn kết hôn với tôi sao? Cô xứng ——”

Nói chưa dứt lời, tách trà hắt thẳng vào hai bên mặt hắn ta. Nước trà ấm nóng chảy dọc hai bên má, trên mắt mũi miệng dính đầy lá trà, trông bộ dạng mới nhếch nhác làm sao.

“......” Cố Ảnh và Lý Tư Di đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ họ cũng không ngờ rằng đối phương sẽ xuống tay.

“*** mẹ!” Tên cặn bã lau qua loa mặ hắn, nổi điên giơ tay lên định tát vào mặt Lý Tư Di.

Lý Tư Di bước lùi về sau một bước, tránh bàn tay hắn ta.

Cố Ảnh nhanh tay lẹ mắt móc điện thoại ra ấn mở camera, “Anh có giỏi thì đánh đi, tôi sẽ kiện anh. Bọn tôi có bạn là luật sư đấy, anh có tin tôi sẽ kiện cho anh tán gia bại sản luôn không?”

Tên cặn bã khựng tay lại, sau khi tỉnh táo hơn đôi chút, khoé mắt hắn ta liếc thấy đám đồng nghiệp đang đứng vây quanh bên ngoài cửa kính nhìn vào trong này, trong số đó còn có cả bạn gái hiện tại của hắn, hắn ta nghiến răng nghiến lợi thả tay xuống.

Đây chắc có lẽ là thời khắc thảm hại nhất đời hắn ta, “Cô chờ đó.”

Hét vào mặt Lý Tư Di xong, hắn ta quay về phòng làm việc.

Cố Ảnh hích nhẹ vào người Lý Tư Di, “Hắn ta đi gọi thêm người đến sao?”

Lý Tư Di khịt mũi, “Hắn ta đi lấy đồng hồ.”

Bản chất hắn ta vốn dĩ rất hèn nhát, chẳng qua trước đó cô bị tình yêu che mờ đôi mắt nên không nhìn rõ được bản chất của hắn ta. Chưa đầy một phút, quả nhiên tên cặn bã quay trở lại, tay cầm theo chiếc đồng hồ ném thẳng vào ngực Lý Tư Di, “Cút!”

“Nếu mà anh nói đàng hoàng từ đi thì tôi chẳng việc gì phải so đo với anh.” Lý Tư Di nhếch mép, ngồi bắt chéo chân, “Nãy giờ tôi cũng mệt rồi, tôi muốn ngồi đây nghỉ ngơi đấy, à phải rồi......”

Lý Tư Di ôn hoà nói: “Phiền anh đem vứt hộ tôi hết đống quần áo, giày dép, ví da này nọ mà trước đó tôi tặng anh với nhé.”

Sắc mặt tên cặn bã biến từ đen sang đỏ rồi chuyển thành tái mét, hắn ta quay về phòng làm việc, khi đi còn đóng sầm cánh cửa lại. Xem như mình đã đạt được mục đích, thật sự Lý Tư Di chẳng muốn nán lại đây thêm nữa, kéo tay Cố Ảnh, hai người họ nhanh chóng ra khỏi toà nhà văn phòng.

“A ha, sảng khoái quá.” Vừa ra ngoài, Lý Tư Di ngửa mặt lên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cố Ảnh đưa tay xoa xoa đầu cô bạn, “Đi nào, tối nay mình mời cơm bồ.”

“Được, ăn cơm xong thì bọn mình đi uống rượu.” Tay Lý Tư Di quàng lấy vai cô bước thẳng xuống lòng đường, “Đêm nay bà đây phải uống cho thật say để quên đi tên cặn bã đấy.”

Tám giờ tối, Cố Ảnh và Lý Tư Di bước vào một quán bar.

Quán bar này xem chừng vừa mới khai trương, tên là “Không gian lúc 0 giờ”.

Lý Tư Di nói không muốn đến nơi yên tĩnh quá, mà muốn đi nơi nào đó có bầu không khí thật náo nhiệt, Cố Ảnh ưng thuận theo cô bạn.

Hai người chọn chỗ ngồi khá khuất, Lý Tư Di bảo nhân viên phục vụ khui cho mình một chai rượu ngoại có nồng độ cồn cao, “Nếu là trước đây mình sẽ không nỡ phung phí thế này đâu.”

Cô ấy rót rượu cho cả hai, “Trước đây mình thật sự rất ngốc, vì lòng tự trọng, mình luôn nhắc nhở bản thân mình là không được tiêu tiền của hắn ta, số lần mình trả tiền khi ăn cơm ở ngoài lúc nào cũng nhiều hơn hắn. Mình mua quần áo cho hắn ta ở ngoài hàng, còn đồ mình thì toàn mua trên mạng, nghĩ rằng mình làm vậy thì sẽ không bị người ta khinh thường.”

Lý Tư Di nốc liên tục hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa nói. Cố Ảnh lau khoé mắt rướm nước mắt giúp cô bạn, thấy xót xa vô cùng. Cái bộ dạng kiêu ngạo ngang ngược lúc chiều ở công ty tên cặn bã kia, Cố Ảnh biết rõ đó chẳng qua chỉ là lớp nguỵ trang của cô bạn, những uất ức trong lòng mãi đến bây giờ mới trút ra được.

“Dựa vào đâu mà hắn ta chê bai mình không học đại học? Dựa vào đâu mà hắn ta chê bai mình là đứa mồ côi.” Lý Tư Di sụt sịt mũi, “Tiền lương của mình còn cao hơn hắn ta nữa đó.”

Cố Ảnh dịu dàng ôm lấy cô bạn, “Là hắn ta không xứng với bồ, sau này cảnh giác hơn chút là được.”

Trước lúc vào đây Cố Ảnh không định uống rượu, cô nghĩ dù sao trong hai người phải có một người tỉnh táo, nếu không tối nay về được đến nhà là cả một vấn đề. Sau đó do nỗi xúc động trào dâng, nên cô cứ uống mà không quan tâm gì thêm nữa. Nhưng mà cô vẫn kiên cường giữ gìn chút sáng suốt cuối cùng còn sót lại của mình, thấy Lý Tư Di uống đến say khướt thì cô nhắn tin ngay cho Dương Kiệt. Hai cô gái rời khỏi quán bar, trong đó lại có một người uống say bí tỉ, nói tóm lại là không an toàn.

Thông thường gặp tình huống này người cô nghĩ đến chỉ có mỗi Dương Kiệt.

Cố Ảnh muốn vào nhà vệ sinh, thế nhưng cô không yên tâm để Lý Tư Di ngồi đây một mình. Thực tình không thể nhịn được nữa, cô gọi nhân viên phục vụ đến nhờ người đó canh chừng Lý Tư Di giúp cô, còn mình thì đi vào nhà vệ sinh.

Lúc này có bốn người vừa bước vào cửa quán bar, Đường Khoa đi phía sau đưa mắt nhìn một vòng quanh đại sảnh, khi tầm mắt dừng tại nơi nào đó thì đôi mày chợt nhướng lên. Anh ta bước vội lên trước, hích mạnh vào cánh tay Giang Tuân, “Nhìn sang hướng mười giờ đi, người đó là bác sĩ Cố đúng không?”

Nghe vậy Giang Tuân nhìn qua phía đó, đôi mắt sắc sảo hơi loé lên. Anh nghiêng người nói gì đó với mấy người đứng bên cạnh mình, rồi ngay lập tức đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

Bởi vì lo lắng cho Lý Tư Di nên khi từ nhà vệ sinh đi ra, bước chân Cố Ảnh rất vội, do đó mà cô không nhìn thấy Giang Tuân đang đứng ngoài hành lang.

Người đàn ông đứng tựa lưng vào tường, khi cô lướt ngang qua đúng lúc anh vươn tay tóm cánh tay cô lại. Cố Ảnh hoảng hốt, theo bản năng muốn vùng tay ra, khi vừa nhìn thấy Giang Tuân, trong nháy mắt mặt mày tươi cười niềm nở, “Giang Tuân?”

“Đi một mình à?” Sau khi chờ cho cô đứng vững, Giang Tuân mới thu tay lại.

“Không có.” Tay Cố Ảnh chỉ ra ngoài kia, “Đi với bạn.”

“Lại uống rượu nữa?” Giang Tuân nhìn chằm chằm gương mặt của cô, chậm rãi hỏi.

“Bạn của tôi thất tình, nên tôi có uống chút rượu với cô ấy.” Hơn một tuần rồi không gặp, thế là Cố Ảnh nghiêm túc đánh giá anh một lượt, hôm nay anh mặc áo khoác măng tô màu đen từng cho cô mượn dạo trước, vừa đẹp trai vừa sang trọng, “Anh vừa đến hả?”

Giang Tuân ừ một tiếng, tầm mắt vẫn dừng trên mặt cô.

Bờ mi của cô gái lấp lánh ánh nước, dường như vừa khóc.

“Bạn tôi còn ngồi đợi ngoài kia, tôi đi trước nhé.” Không biết Lý Tư Di gọi rượu gì, lúc bắt đầu Cố Ảnh vẫn cảm thấy khá ổn, bây giờ thì rượu phát ngấm dần, bước chân trở nên liêu xiêu.

Đi được hai bước, một lần nữa cổ tay lại bị người kia nắm chặt, “Uống hết bao nhiêu rồi?”

“Không nhiều lắm.” Cố Ảnh gượng cười, “Chắc do rượu hơi mạnh.”

“Để tôi đưa cô qua đó.” Giang Tuân buông tay cô ra, chuyển sang bước sánh vai bên cạnh cô.

“Cảm ơn anh.” Quay về chỗ ngồi, Cố Ảnh nói lí nhí cảm ơn.

Vừa nãy trên đường đi, hơi thở của Giang Tuân bủa vây lấy cô, khiến đầu óc cô vốn dĩ đang mơ màng lại càng mê man hơn nữa, chỉ có thể cố gắng đứng thẳng cơ thể như dần mềm nhũn ra của mình. Giang Tuân đưa mắt nhìn sang Lý Tư Di đang nằm rạp ra bàn, mày hơi nhướng lên, “Hai người định về thế nào đây?”

“Tôi gọi Dương Kiệt đến rồi.” Cố Ảnh nói.

Có một cô gái từ phía đối diện bước đến, làm như không chú ý thấy đằng trước đang có người, cô ta sắp đâm thẳng vào Giang Tuân. Nào ngờ anh hơi nghiêng người, nhẹ nép mình về một bên, chẳng thèm liếc mắt nhìn đối phương lấy một cái.

“Vậy còn cô?” Giang Tuân ngồi xuống đối diện với Cố Ảnh.

“Tôi làm sao?” Cố Ảnh chưa hiểu.

Giang Tuân thở dài thầm lặng, ngay sau đó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Đường Khoa. Cố Ảnh thấy anh lần lữa mãi chưa chịu đứng lên, không khỏi hỏi lại: “Sao anh chưa đi?”

Giang Tuân hơi giương mắt, “Ngồi ké một lát được chứ?”

“...... Được thôi.” Tay Cố Ảnh chỉ vào chai rượu vẫn còn lại một ít ở trên bàn, hỏi: “Anh có muốn uống không?”

“Không cần đâu.” Giang Tuân đáp.

Cố Ảnh chẳng muốn nghĩ ngợi xem tại sao Giang Tuân lại ngồi đây, với cái đầu óc mụ mị hiện giờ của cô gần như rất khó để tìm ra nguyên do việc này, nên cứ ngoan ngoãn ngồi im. Sau một hồi nghỉ ngơi, rốt cuộc Lý Tư Di cũng ngóc đầu lên khỏi bàn, đột ngột thấy có thêm người đàn ông ngồi ngay đối diện mình, một thoáng ngẩn ngơ, cô bạn túm áo Cố Ảnh kéo cô lại gần, kề sát bên tai cô hỏi, “Anh chàng đẹp trai kia là ai vậy?”

Rồi thì chẳng cần Cố Ảnh trả lời, cô bạn lại tự nói lẩm bẩm: “Anh ta đẹp trai quá xá! Xuất sắc luôn!”

Mặc dù kề sát bên tai, nhưng giọng cô bạn không nhỏ xíu nào, hồn nhiên buông một câu chóng vánh như vậy.

“......” Cố Ảnh ấn Lý Tư Di ngồi ngay ngắn lại, “Bồ ngồi nghỉ trước đi đã, Tiểu Kiệt đến đây ngay thôi.”

“Bồ vẫn chưa trả lời mình mà? Anh ta có đẹp trai không?” Lý Tư Di chớp mắt lia lịa, tủm tỉm cười rồi hỏi: “Vậy thôi mình hỏi bồ một câu hỏi khác nhé, bồ thấy anh ta đẹp trai hay Giang Tuân đẹp trai hả?”

Hiển nhiên Giang Tuân nghe thấy câu hỏi này của Lý Tư Di, từ đầu đến giờ trông anh chẳng hề hào hứng mà chỉ im lặng ngồi chơi điện thoại. Nghe vậy, anh nhướng mắt nhìn Cố Ảnh với vẻ rất hứng thú, nom bộ dạng còn muốn nghe câu trả lời hơn cả Lý Tư Di.

Cố Ảnh thấy thế này đã quá xấu hổ rồi, nhưng hình như Lý Tư Di lo là chưa đủ, cô bạn “Hứ” một tiếng, “Thôi bỏ đi, mình biết mà, chắc chắn trong lòng bồ chẳng có ai đẹp trai được bằng Giang Tuân hết.”

“......” Cuối cùng Cố Ảnh cũng được trải nghiệm cái cảm giác ngượng đến muốn độn thổ này rồi, cô cụp mắt, không dám nhìn sang phía đối diện, thấy Lý Tư Di định nói thêm gì đó, cô nhanh tay lẹ mắt bụm chặt miệng đối phương lại, nghiến răng nghiến lợi nói bên tai cô bạn: “Anh ta là Giang Tuân đó.”

“Không thể nào.” Lý Tư Di dùng hết sức gỡ tay cô ra, nghiêng đầu nhìn sang phía đối diện, “Quái, nếu anh ta là Giang Tuân, sao bồ còn bình tĩnh được thế này chứ?”

“Ôi, bồ xem mình đãng trí ghê chưa.” Đột nhiên cô bạn vỗ trán, hồi ức quay ngược trở về mấy tháng trước: “Bồ có nói bây giờ bồ không thích anh ta nữa.”

Tay Cố Ảnh đang bắt lấy tay cô bạn hơi khựng lại, đỡ Lý Tư Di ngồi thẳng người lên rồi, cô mới đưa mắt nhìn qua Giang Tuân. Cô thấy người đàn ông đấy cụp mắt, khó mà nhìn ra được cảm xúc, chừng như anh không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của bọn cô.

Vậy mà Lý Tư Di vẫn chưa chịu ngưng:

“Anh đẹp trai này, anh lân la đến đây bắt chuyện à? Thích Tiểu Ảnh nhà tôi sao?”

“Đúng không hả?”

“Hay là anh thích tôi?”

“Không hề.” Giang Tuân vẫn ngồi im lặng nãy giờ, hờ hững buông ra hai chữ đó xem như là trả lời câu hỏi cuối cùng của Lý Tư Di.

Lý Tư Di bị hai từ này của anh đả kích, nhất thời chỉ biết câm nín.

May mà rất nhanh sau đó Dương Kiệt đã đến quán bar.

Nhìn thấy giám đốc của mình, mặt Dương Kiệt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhớ đến mối quan hệ bạn cùng lớp của anh và Cố Ảnh thì lại thấy không có gì đáng để ngạc nhiên. Rõ ràng rằng hiện giờ chẳng phải lúc để thắc mắc đến những chuyện khác nữa, chào hỏi nhau xong, cậu và Cố Ảnh đỡ Lý Tư Di cùng rời khỏi quán bar. Giang Tuân cũng bước theo sau bọn họ, “Đứng bên đường chờ tôi một lát, tôi đưa mọi người về.”

Anh để lại những lời này xong thì xoay người đi đến bãi đỗ xe lấy xe.

Chờ anh lái xe đỗ lại ven đường, trước tiên Dương Kiệt đỡ Lý Tư Di ngồi yên vào băng ghế sau xe, rồi sau đó ngồi vào theo để giữ chặt cô ấy.

Cố Ảnh chần chừ một lúc rồi chọn ngồi vào vị trí ghế phụ lái.

Sau khi lên xe, cô mệt lả người nằm ườn ra ghế, cả người kiệt sức, đầu thì chếnh choáng, rất muốn ngủ một giấc.

“Nhà bạn cô ở đâu?” Giọng Giang Tuân như điện giật vào người cô, cô bật người ngồi thẳng lên, đáp: “Khu đô thị Cẩm Giang.”

Xe nhanh chóng chạy đến khu đô thị Cẩm Giang, trong lúc mơ màng Cố Ảnh vẫn biết Dương Kiệt đỡ Lý Tư Di xuống xe, Giang Tuân nói mấy câu với Dương Kiệt sau đó đóng cửa xe rồi lại khởi động xe lần nữa. Cái cảm giác này rất kì lạ, dẫu biết hết mọi việc xảy ra xung quanh mình, nhưng cô lại không muốn cử động, không muốn nói gì, muốn ngủ một giấc thì lại không ngủ được. Vẫn duy trì trạng thái chẳng biết nửa tỉnh nửa say hay là nửa mê nửa tỉnh, mãi đến khi về tới hầm giữ xe khu chung cư.

Giang Tuân đỗ xe xong, quay sang nhìn cô, “Tỉnh chưa?”

Cố Ảnh gật gù, “Ừm.”

“Đến nhà rồi.” Nói xong, Giang Tuân xuống xe đi vòng sang ghế phụ lái mở cửa xe giúp cô, “Xuống xe đi.”

Cố Ảnh cử động cơ thể mềm nhũn của mình chậm chạp bước xuống xe, vừa xuống xe đã cảm giác đôi chân mình nhũn ra, may mà có Giang Tuân đưa tay đỡ cô, “Cô còn đi được không đó?”

“Tôi còn đi được.” Có điều không được vững mà thôi.

Đi được vài bước Cố Ảnh lại cảm giác được bước chân mình loạng choạng, nhức đầu chóng mặt, vì vậy cô quyết định ngồi xổm xuống nghỉ mệt.

“Cô làm sao vậy?” Giang Tuân đi đến bên cạnh cô, dịu giọng hỏi.

“Không sao đâu, để tôi nghỉ một lát.” Cố Ảnh vòng hai cánh tay vùi chặt đầu mình vào, giọng nói ồm ồm.

“Được.” Giang Tuân bước đến bên cạnh cây cột gần đó, lấy bật lửa và thuốc lá trong túi ra. Không gian hầm giữ xe yên ắng, tiếng bật lửa âm vang rất rõ, Giang Tuân ngậm lấy điếu thuốc, tầm mắt hướng về người ngồi cách đó không xa.

Ánh mắt lãnh đạm thường ngày dần trở nên phức tạp.

Điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi, Giang Tuân lấy ra xem, trên màn hình hiển thị người gọi đến là Đan Hạo Thiên.

“Tao vừa nhắn tin WeChat cho mày đấy, mày xem chưa?”

“Chưa xem.” Giang Tuân trả lời lạnh nhạt.

“Mày đang làm gì đấy?” Đan Hạo Thiên hỏi.

Giang Tuân lấy điếu thuốc khỏi miệng, ánh mắt thấp thoáng nét cười nhìn vào Cố Ảnh, “Đang...... canh chừng một cây nấm.”

Đan Hạo Thiên nghĩ chắc mình nghe nhầm, “Nấm á? Đang làm việc à.”

Anh ta nghĩ đấy là một vật phẩm linh tinh trong game.

Mà Cố Ảnh ngồi bên này nghe được lời Giang Tuân vừa nói, chậm rãi ngẩng đầu lên, “Cây nấm đó là đang nói tôi sao?”

Trong hầm giữ xe tĩnh lặng này, tiếng Cố Ảnh nhẹ nhàng loáng thoáng truyền qua điện thoại rót vào tai Đan Hạo Thiên.

“Bên đó có con gái à?” Đan Hạo Thiên nhấn mạnh âm cuối, cười nói, “Cố Ảnh hả?”

“Cúp máy trước đây.” Giang Tuân lười biếng trả lời.

“Được, mày bận mà, bận quá mà.” Nói xong, Đan Hạo Thiên chủ động cúp máy.

Giang Tuân cười khẽ, vò tắt điếu thuốc vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó bước về phía Cố Ảnh ngồi xổm kế bên cô. Ánh mắt Cố Ảnh vẫn luôn dõi theo từng động tác của anh, tiếp tục lặp lại câu hỏi ban nãy, “Anh vừa nói cây nấm đó là tôi sao?”

“Nhìn không giống à?” Giang Tuân hỏi lại.

Cố Ảnh cúi đầu trông lại dáng vẻ hiện giờ của mình, có vẻ như đồng tình với anh: “Vậy anh hái tôi đi.”

“Thật sự thì tôi muốn hái đấy.” Đôi mắt đen láy sâu hút của Giang Tuân ánh ngược lại dáng vẻ mơ màng của Cố Ảnh lúc này, anh cười nhẹ, “Nhưng tôi đâu biết được liệu cây nấm này có độc hay không?”

“Phải ha.” Cố Ảnh nghiêng đầu ngẫm nghĩ, hỏi: “Vậy phải làm thế nào mới biết được?”

Cô gái nhìn lại với đôi mắt ướt rượt sương mờ, nhưng chẳng làm mất đi sự trong veo vốn có, vừa hiền hoà vừa quyến rũ.

Hai mắt Giang Tuân tối sầm lại, thở dài: “Phải tự cô nói thì tôi mới biết được.”

“Sai rồi.” Cố Ảnh nói: “Anh đâu cần quan tâm tôi có độc hay không, anh đừng ăn là được rồi.”

Cổ họng Giang Tuân bật ra tiếng cười, giọng anh khẽ khàng cơ hồ đang tự nói với chính mình: “E là tôi không kìm lòng được.”

Cố Ảnh không nghe thấy, nhưng mà cô lại nhớ tới một câu hỏi trước đó: “Tôi không có độc đâu.”

Cô nói xong đột ngột cười phá lên.

Cố Ảnh không hồ đồ đến nỗi mất cả nhận thức, đúng hơn là mất tự chủ về cơ thể, bây giờ ngồi ngẫm lại đoạn đối thoại kì quái vừa rồi của hai người, cô thấy nó vừa nhạt nhẽo vừa buồn cười.

Đồng thời Giang Tuân bị tiếng cười của cô cuốn hút, khoé môi anh nhếch lên theo.

Anh đứng lên trước cô, nắm lấy mũ áo hoodie của Cố Ảnh, “Đi nào, nấm.”

Cố Ảnh động đậy, thuận thế đứng lên.

Rốt cuộc là vừa đứng dậy thì người lại ngã sang một bên, Giang Tuân vốn đã lường trước được việc này sẽ xảy ra nên kịp thời đưa tay đỡ người cô vững lại, “Đứng yên.”

“Cảm ơn.” Cố Ảnh nghe lời đứng yên, cô day day hai bên thái dương, lại thấy Giang Tuân đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Cố Ảnh vẫn đứng im, Giang Tuân thong thả ngoái đầu lại giục cô, “Lên nhanh, cô muốn ngủ ở hầm giữ xe này cả đêm à?”

Người cô thích đang ở ngay trước mặt, nói sẽ cõng cô, sao mà con tim không rung động cho được?

Nhưng Cố Ảnh quyết định leo lên lưng anh không phải bởi vì thích, mà vì cô không muốn làm lãng phí thời gian của anh.

“Ôm vào, cô mà ngã xuống là tôi mặc kệ đấy.” Giang Tuân đứng lên dễ dàng, anh bước thẳng về hướng thang máy. Lưỡng lự một lát, cuối cùng Cố Ảnh vẫn vòng tay về phía trước ôm lấy cổ anh. Chừng như cô đã gạt đi hết mọi đắn đo, chầm chậm tựa đầu vào vai anh.

Vào bất cứ lúc nào, người này luôn mang lại cảm giác an toàn cho cô, hệt như khi nãy ở quán bar, sau khi nhìn thấy anh, suy nghĩ phải luôn luôn đề cao cảnh giác ấy đã biến mất ngay lập tức.

Cô nghĩ đến chuyện từng được một người ưu tú thế này thích mình, niềm vui sướng bỗng vỡ oà trong cõi lòng, giây phút vui sướng ngắn ngủi qua đi là cảm giác xót xa tràn đến.

Cô không thể không nhớ lại lời mà tên cặn bã đã nói hôm nay.

Từ trước đến giờ Cố Ảnh chưa từng cảm thấy vì bản thân mình mồ côi mà bị phân biệt đối xử. Từ nhỏ đã có người nói với cô rằng, mồ côi không phải do con sai, người sai là cha mẹ con.

Dựa vào đâu bọn họ coi thường trẻ mồ côi chứ?

Lúc nhỏ cũng có người họp phụ huynh cho bọn cô, buổi tối cũng sẽ có người đắp chăn cho bọn cô, khi phạm lỗi cũng sẽ có người phạt có người mắng, thế thì tại sao lại kém cạnh?

Lúc đi học, hoàn cảnh gia đình khó khăn đối với Cố Ảnh mà nói chẳng qua là sự khác biệt giữa việc người khác gọi hai ba món trong căn tin còn cô thì chỉ gọi mỗi một món.

Thế nhưng sau khi biết thích một người, sự chênh lệch đấy lại hoá thành mặc cảm tự ti.

Cho dù giờ đây cô biết rằng mình vẫn còn thích anh, thì cô cũng chẳng dám hiên ngang theo đuổi anh như ngày xưa nữa. Thậm chí không dám biểu hiện quá lộ liễu rằng mình thích anh.

Chuyện thích Giang Tuân giống như một hạt giống đã bị cô chôn vùi thật sâu trong lòng sau khi ra nước ngoài. Mỗi một lần chạm mặt sau này, cứ như là từng lần bồi dưỡng bón phân tưới nước cho nó, để đến ngày họp lớp hạt giống đấy đã chính thức nảy mầm.

Ngay bây giờ cô chỉ muốn cắt bỏ mầm cây đấy, nhưng thực tình là không nỡ.

Cửa thang máy mở ra, Giang Tuân cõng cô bước vào thang máy.

Ánh đèn màu cam bên trong thang máy khiến khoảng không gian nhỏ hẹp trở nên ấm áp đầy quyến luyến.

Chờn vờn trong hơi thở toàn là mùi hương tươi mát trong lành trên người Giang Tuân, mà Cố Ảnh chỉ thấy khó chịu muốn oà khóc. Cô cứ có cảm giác có vật gì đó rất nặng đang đè trên ngực mình, rất đau, đau đến nỗi khiến cô ngạt thở.

Giọt nước mắt theo khoé mắt chảy xuôi.

Cố Ảnh vẫn lẳng lặng tựa đầu vào vai Giang Tuân, lặng lẽ để mặc cho nước mắt thấm ướt áo khoác Giang Tuân.

“Giang Tuân.” Bỗng nhiên cô gọi tên anh, giọng khàn đặc âm mũi.

Giang Tuân hơi nghiêng đầu: “Hử?”

“Tôi mồ côi.”

Hết chương 26

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương