Đại Tổng Tài Ác Ma Nhẹ Nhàng Hôn Môi Em
-
C40: Trà xanh mãi là trà xanh
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã gần mười một giờ trưa, cô xoay người lại ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông mình yêu, khuôn mặt anh thật đẹp đẹp như tạc tượng, khuôn mặt cô mong nhớ ngày đêm. Cô mỉm cười thấy anh mở mắt thì cô lập tức nhắn tịt mắt lại. Anh biết bé mèo nhà mình đã dậy, liền đặt lên trán cô một nụ hôn:
- Mèo lười! Anh biết em dậy rồi! Dậy thay quần áo rồi vợ chồng mình về thăm ba mẹ!
Cô mở mắt hì cười rồi dậy vệ sinh cá nhân, cô mặc một chiếc đầm bầu cotton cho mát mẻ, anh cũng mặc đồ cho hợp với bộ đồ cô đang mặc, nhìn là biết đồ đôi rồi. Từ ngày cô mang thai, ngoài đầm bầu và quần áo đặt may riêng cho cô ra, anh còn sai người thiết kế cho mình những bộ quần áo giống vs đồ của cô theo kiểu dáng. Đúng mười một giờ, xe hai người dừng ở cổng nhà chính. Anh đỡ cô vào, vừa vào đến cửa cô đã nghe thấy tiếng quen thuộc, hình như là Thẩm Thanh. Quả nhiên, mấy ngày cô vắng nhà, Thẩm Thanh chạy tới chạy lui sang nhà chính để lấy lòng cha mẹ Lục. Cô ta ngày ngày đến vào giờ trưa hoặc tối với mong muốn ăn cơm với anh nhưng tiếc rằng anh luôn bù đầu vào công việc và mấy ngày vừa rồi lại ở chỗ cô. Biết được như vậy, Thẩm Thanh tức đến hộc máu mồm nhưng không làm được gì chỉ đành lấy lòng ba mẹ anh trước rồi lấy lòng anh sau. Anh đỡ cô vào vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc bà Lục đang nói chuyện với cô ta liền đứng phắt dậy, ra đỡ cô cùng anh, và liên tục hỏi han cô mặc kệ cho Thẩm Thanh xịt keo cứng ngắt ở đó:
- Tinh…Tinh Nguyệt con về rồi! Lần sau đừng bỏ đi như vậy nhé! Mẹ lo lắm! Dạo này con có khỏe không? Ăn uống có đủ chất không? Dạo này con gầy quá! Huhu… con dâu tôi phải chịu khổ rồi!
Cha Lục thấy vậy ra ôm mẹ Lục vào lòng an ủi:
- Dù sao nó cũng về rồi! Bà làm gì mà khóc lóc thảm thiết vậy?
Thẩm Thanh bây giờ mới giả vờ lên tiếng:
- Chị Tinh Nguyệt! Chị quay về thật tốt quá! Mấy nay bác gái buồn lắm đấy ạ!
Cô cũng không để lọt tại bất cứ câu nào cô ta nói, nay cô trở về mà bà Lục mừng quá bảo cả Thẩm Thanh ở lại ăn cơm, cô ta lại tưởng bở bà Lục có thiện cảm với mình nên tỏ vẻ đắc ý. Cô ta đựng kéo ghế ngồi cạnh anh nhưng cô ta vừa ngồi xuống thì mẹ Lục cũng kéo ghế ngồi cạnh, cha Lục ngồi giữa bàn ăn còn anh đang đỡ cô ngồi xuống ghế. Giờ cô ta mới để ý thấy bộ đồ anh mặc trông giống với cô về kiểu dáng và màu sắc, cô ta tức mà không nói được gì. Từ lúc bước vào thấy mặt mày cô xanh xao như sắp ói, anh mới đưa mắt nhìn lên bàn ăn thì thấy trước mặt cô là hai đĩa cá và một nồi cháo cá chép thì ra bà Lục bảo đầu bếp nấu để cô tẩm bổ, Thẩm Thanh cũng nhận ra điều đó liền gắp cho cô một miếng cá vào bát nói:
- Chị! Bác gái đặc biệt dặn đầu bếp chuẩn bị để chị tẩm bổ đấy!
Cô cố gắp một miếng vào miệng. Cơn buồn nôn xộc đến họng thì cô lập tức nuốt ngược xuống bụng, cô không thể để ả đắc ý được. Cô nhanh chóng gắp thịt và các món rau ăn để cơn buồn nôn nhanh hết nhưng cổ họng cô vẫn rất ghê mùi cá. Khoảng nửa tiếng sau, cô đứng dậy nói mình ăn no rồi ra ghế sô pha ngồi. Cô buồn nôn lắm rồi nhưng không muốn làm mẹ buồn nên cố nhịn. Thấy cô có vẻ không ổn anh xin phép cha mẹ đưa cô về nghỉ, cha mẹ Lục thương con dâu nên đồng ý ngay. Thẩm Thanh thấy anh về cô ta cũng nhanh chóng ra về theo sau, giật bộ hỏi han cô có ổn không, cô không để ý cố tình hỏi Lục Thiên Cảnh loại trà mà anh thích, anh đáp lại:
- Anh thích nhất trà hoa cúc, sao vậy vợ định pha trà cho anh uống à?
Buồn nôn lắm rồi mà cô vẫn phải rặn nốt câu cuối:
- Vậy tốt rồi! Anh không thích trà xanh à? Có trà xanh ngọt có trà xanh đắng mà!
Anh dịu đang đáp lại:
- Dù đắng hay ngọt thì trà xanh vẫn mãi là trà xanh thôi vợ!
Nhận được câu trả lời đúng ý mình cô nhếch mép cười công với ánh mặt khiêu khích khiến Thẩm Thanh tức tím tái mặt mày. Hai vợ chồng ra xe đã có thư kí Lâm đợi sẵn, cô ta muốn lái xe theo nhưng tiếc rằng đường về Vân Đỉnh và Ngự Thiên ngược hướng nên cô ta không thể nào đi theo được. Ả cũng không biết hai vợ chồng anh đã đổi sang căn biệt thự siêu cấp vip pro hơn nhiều so với Vân Đỉnh. Ả nghĩ thầm sẽ không để sống yên ổn rồi phóng xe lao vụt đi. Còn về phía hai vợ chồng cô, đi được một đoạn cách này chính khá xa, lúc này mặt cô xanh như tàu lá chuối nhưng cô bảo thư kí Lâm kéo tấm kính ngăn cách lên rồi tìm thấy túi bóng trong túi xách do sáng nay cô bỏ vào phòng trường hợp này xảy ra đúng là lo xa không thừa. Vâng và các độc giả cũng biết điều gì sẽ xảy ra. Cô ói hết toàn bộ những gì ăn ban nãy ra, cổ họng cô cứ gợn mùi cá làm cô ói đến đỏ hết mặt nhưng không còn gì nữa thiếu mỗi nước ruột gan phèo phổi lộn ra ngoài. Anh xót vợ chỉ biết vuốt nhẹ lưng cho cô thoải mái hơn thôi. Cô ném túi đó qua cửa sổ, rồi ngã vào người anh mà nhắm nghiền mắt lại. Đi qua một quán lẩu cay, mùi thơm sộc thẳng lên mũi cô, vừa nôn xong nên giờ cô rất đói. Cô chỉ tay vào quản lẩu đòi ăn nhưng hàng lông mày của anh lập tức nhíu lại. Anh không cho cô ăn liền hắng giọng như mắng cô nói:
- Ăn vậy không tốt cho con! Về nhà anh bảo Thím Trương nấu cho!
( Quên chưa giới thiệu với các độc giả, Thím Trương là vợ của quản gia Trương nha. Hai vợ chồng quản gia hiếm muộn nên từ nhỏ đã rất chăm sóc và yêu thương Lục Thiên Cảnh và anh cũng đối xử rất tốt với họ)
Cô lèo nhèo mãi mà anh cũng nhất quyết không cho, cô liền im lặng suốt đoạn đường còn lại. Về đến biệt thự cô lên phòng đóng sầm cửa lại, anh dặn thím Trương nấu cho cô bát cháo thịt bằm rồi cũng bước lên phòng. Thấy cô đang tắm anh liền lại giường bất điều hoà rồi đốt nến thơm đợi cô ra. Vừa tắm Tinh Nguyệt vừa nghĩ Lục Thiên Cảnh chắc chắn hết thương mình rồi. Đúng là tâm lí bà bầu. Haizzzzzzzzz. Lục Thiên Cảnh đang day trán không biết phải giỗ cô vợ nhỏ của mình như nào thì cô bước ra. Cô bước nhanh lại giường không nói gì với anh. Anh lên tiếng:
- Anh bảo thím Trương nấu cháo thịt bằm rồi đó! Vợ xuống ăn đi cho nóng để anh đi tắm nhá!
Anh bước vào phòng tắm, nửa tiếng sau đi ra vẫn thấy cô ngồi đó, không nhúc nhích. Anh lại nói:
- Vợ chưa xuống ăn à? Anh gọi thím Trương bê lên đây nhá!
Anh tiến lại gần cô, thì thấy những giọt nước mắt trên bàn tay cô cùng với đó là tiếng khóc thút thít nói:
- Tôi không ăn! Con anh thèm chứ tôi có thèm đâu mà anh không cho tôi ăn. Anh thay đổi rồi! Anh có còn yêu tôi nữa đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook