Hơn một nằm viện cuối cùng cô cũng được về nhà, đúng ra cô đã được xuất viện sau ba ngày nhưng vì lo cho sức khỏe của cô anh đã yêu cầu bác sĩ để cô ở lại viện thêm 4 ngày nữa. Anh ngỏ lời muốn cô về lại biệt thự, cô cũng suy nghĩ rất lâu vì nơi đây tuy nhỏ nhưng lại rất trong lành ấm cúng,cô tỏ ra luyến tiếc anh liền lắc nhẹ đầu nói:

- Vợ à! Em luyến tiếc nơi này như vậy sao? Anh cảm thấy giường ở đây hơi bé không đủ để chúng ta tập luyện thể dục hằng đêm nên theo anh chúng ta nên về nhà mình thôi!

Nghe anh nói vậy, mặt cô đỏ bừng lên đáp:

- Ai… ai là vợ anh? Cái đồ lưu manh! Chúng ta vẫn chưa kết hôn cũng chưa đi đăng kí kết hôn nên trên danh nghĩa chúng ta là “ người dưng”

Anh nghe đến đây thì xám xịt mặt mày, bế cô lên thẳng du thuyền mà mình đã chuẩn bị sẵn, tất nhiên cô cũng cựa quậy đòi quay lại thu dọn đồ đạc rồi mới rời đi nhưng anh nào có quan tâm anh đã sai thư kí Lâm sắp xếp hết rồi. Anh bế cô về phòng nghỉ ngơi, vừa đặt xuống giường cô đã ngủ mất rồi, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô rồi đi tắm, xong xuôi anh gọi thư kí Lâm vào nói:


- Chuyện tôi bảo cậu điều tra về Dương Thần đến đâu rồi?

Thư kí Lâm đáp:

- Thưa Lục Tổng! Thông tin và mọi thứ liên quan đến cậu ta đều rất bí ẩn! Tôi đã điều tra được một số thứ về cậu ta! Cậu ta là người Anh, chỉ biết gia đình cậu ta khá giả, cậu ta có một người chị gái và hai người em trai! Cha mẹ và chị gái cậu ta vô cùng bí ẩn hầu như tôi không tìm thấy bất kì thông tin gì về họ cả còn về hai người em trai thì khác! Người thứ nhất tên Dương Hoài là ảnh đế nổi tiếng toàn cầu trong giới giải trí, người thứ hai tên Dương Chính là luật sư cao cấp trong giới Luật, hai anh em này đều là hai anh em sinh đôi khác trứng!

Lục Thiên Cảnh nghe đến đây cũng có vẻ bất ngờ vì cái tên Dương Hoài này anh nghe rất quen, nhưng anh chưa nhớ ra quen ở chỗ nào, anh phẩy tay nhẹ để thư kí Lâm đi ra mà không ảnh hưởng đến cô. Anh day nhẹ thái dương bỗng nhiên thấy cô dụi mắt tỉnh dậy, anh nhẹ nhàng hỏi:

- Dậy rồi à! Mèo con! Em có đói không để anh gọi đầu bếp mang thức ăn vào!

Cô gật gật đầu trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ, chỉ hai phút sau một bàn đồ ăn thịnh soạn đã bày ra trước mặt cô, vừa nhìn thấy thịt cá cô đã bịt miệng kêu:

- Anh bảo họ mang thịt cá đi nếu không em sẽ ói ra mất … oẹ…oẹ!

Chưa nói hết câu thì bụng cô cồn cào lên và như thế nào chắc mọi người cũng biết. Anh thấy vậy liền chạy lại vuốt lưng cho cô đỡ khó chịu. Cô không hiểu sao mình cô thẻ ăn được các loại thịt các loại hải sản trừ cá. Một lúc sau, cô cảm thấy dễ chịu hơn thì đã ăn uống được bình thường. Một mình cô bây giờ cô thể ăn được hết bàn thức ăn này, anh thấy vậy cũng bớt lo hơn. Khi cô ăn xong thì đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Người xưa từng nói ăn no tắm mát quả là không sai. Tắm xong đi ra cô thấy người nhẹ nhõm hẳn. Cô ra đứng mạn thuyền hóng mắt thì thấy thuyền đã gần cập bến, không khi biển trong lành và xung quanh thuyền hình là cá heo, chúng thật đáng yêu, cô nghĩ. Đang mải mê ngắm đàn cá heo bơi lội tung tăng thì một bàn tay lớn, luồn qua ôm lấy yêu cô nói:

- Chúng ta sắp đến nhà rồi! Anh nhớ em lắm! Mấy hôm không có em anh thấy nhà thật trống trải!


Anh hôn cô, nụ hôn của sự nhung nhớ, anh yêu cô rất yêu cô, yêu hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời. Hai mươi sau, thuyền đã cập bến dưới cảng là hai hàng vệ sĩ và bên cạnh là một nữ người hầu, và trông cô chưa bao giờ gặp nữ hầu này trong biệt thự. Anh bế cô xuống:

- Mừng đại thiếu gia trở về! Mừng thiếu phu nhân trở về!

Vệ sĩ và nữ hầu nói. Anh giới thiệu cho cô biết đây là Tĩnh Anh- người hầu đặc biệt của cô, cô ấy là một trong năm người cốt cán của Thiên Long. Từ nay sẽ chăm sóc cho cô khi anh bận việc công ty và đi theo bảo vệ cô 24/24. Thư kí Lâm dừng xe tại trước cục dân chính. Lúc này cô chưa hiểu chuyện gì đã bị anh bế vào, kí tên, đóng dấu và chụp ảnh và…xong giấy đăng kí kết hôn. Lúc này, cầm trên tay sổ đăng kí kết hôn cô mới định thần lại mình vừa làm gì, cô hét lớn:

- Lục Thiên Cảnh!!! Anh lừa em, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần nữa mà!

Anh nhẹ nhàng xoa đầu đáp:

- Bây giờ em chính là vợ của anh! Bà Lục à! Từ nay về sau cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy tin tưởng anh nhé!


Cô ngượng ngùng gật đầu, sau khi mọi chuyện xảy ra cô mới nhận ra mình thật sự chưa tin tưởng anh lắm. Hai người trở về biệt thự nhưng lần này không về Vân Đỉnh mà về Ngự Thiên đây mới là căn biệt thự mà mọi người ao ước. Anh là một trong hai người trên thế giới sở hữu và trên thế giới chỉ có hai căn một căn thì ở Anh và căn con lại chính là ngôi nhà sau này mà hai vợ chồng cùng sinh sống. ( mọi người sẽ thắc mắc vì sao không quay về Vân Đỉnh đúng không? Sau khi Tinh Nguyệt rời đi, Thẩm Thanh đã tự ý chuyển vào biệt thự sống, để không bị Thiên Cảnh đuổi đi cô ta đã lấy lí do rằng mình chưa tìm được nơi thích hợp để sống. Quản gia Trương và người hầu đều đến Ngự Thiên rồi giờ chỉ còn mình cô ta ở đó). Bước vào biệt thự, thấy Tinh Nguyệt trở về tất cả mọi người đều mừng rơi nước mắt, quản gia Trương ra tiếp đón cô rồi cất hành lí của hai người lên phòng. Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì sau bao biến cố đã được về bên anh để tiếp tục xây dựng tổ ấm hạnh phúc của cả hai người. Về đến biệt thự cũng là 22 giờ khuya, hai người quyết định đi nghỉ ngơi rồi sáng mai cô sẽ mua quà về thăm ba mẹ. Chuẩn bị đi ngủ thì cô cảm nhận được con mình đá vào bụng, cô nhăn mặt anh thấy vậy liền chạy lại, cuống quýt hỏi:

- Vợ ơi! Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?

Cô cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đặt vào bụng mình, anh đã cảm nhận được điều gì đó cử động trong bụng cô. Anh tròn mắt nhận ra con mình đang đạp mẹ nó. Anh nói:

- Tiểu quỷ! Đừng đạp mẹ nữa! Nếu con còn đạp mẹ nữa ba sẽ giận con đó, có biết chưa?

Mãi một lúc sau đứa bé mới hết đạp, cô nhẹ nhàng nằm xuống, để không ảnh hưởng đến con anh chị dám ôm nhẹ cô chứ không dám làm gì. Nội tâm anh đang gào thét, sáu tháng nay anh đã phải ăn chay rồi, yết hầu anh liên tục cử động khi thấy bầu ngực cô, từ khi mang thai ngực cô đã nở hơn tuy đang người không thay đổi mấy nhưng trông cô vẫn rất cuốn hút khi mặc chiếc váy ngủ ren hoa hồng để lộ đôi chân dài trắng muốt và bờ vai thon thả khiến cho “ thằng nhỏ” của anh liên tục ra tín hiệu SOS. Anh chỉ đằng liếc đi chỗ khác nếu không anh sẽ “thịt” bé mèo này mất. Cứ thế hai người ôm nhau ngủ trong đêm khuya tĩnh lặng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương