Nam Tinh đến trường vừa vào lớp, cô đã nghe được tiếng la hét của các cô gái.

“Ah ah ah ah! Khoai Môn thật đẹp trai!!!”

“Cố lên Khoai Môn! Mẹ luôn yêu con!

“Taro, gϊếŧ chúng!! Tiếp túc, đấm!!! Quadra Kill, Quadra Kill!!”

Cô vui vẻ một lúc rồi nhìn vào màn hình điện thoại.

“Tại sao người đi rừng bên kia cứ luôn nhắm vào khoai môn của chúng ta cơ chứ? Thật khó chịu!”

“Ahhhhh x 3.14 lần!”

“Taro trong trò chơi đẹp trai đến chết người, ah ah, mẹ yêu con!”

Nam Tinh lướt qua các bạn trong lớp.

Cô phát hiện ra kể cả những cậu bé thờ ơ với việc theo đuổi ngôi sao trước đây cũng đang cầm điện thoại và xem một cách chăm chú, cho đến khi cậu bé vô cùng hứng thú lên tiếng cô mới biết là họ đang xem cái gì.

“Trời ạ! Tên nhóc này thật trâu bò! Quadra Kill(*)! Người này tên gì vậy?”

(*) Quadra Kill: Thuật ngữ thường dùng trong các game đối kháng, có nghĩa gϊếŧ được 4 kẻ địch trong một thời gian ngắn.

“Quái! Hết lần này đến lần khác!”

“Đến đây, trực tiếp đi lên trên!!!”

Mấy thiếu niên đều giống nhau nhìn vào màn hình điện thoại một cách hứng thú.

Nam Tinh vừa bước vào lớp, lập tức có một cô gái nhanh mắt nhìn thấy, nhanh chóng tụm lại hỏi.

Cô gái đang hạnh phúc.

“Nam Tinh~~”

Nam Tinh đẩy đầu của cô, ngăn chặn hành vi của cô lại.

“Chuyện gì vậy?”

Có một cô bạn bên cạnh bướng bỉnh.

“Cậu không biết sao? Nam Vũ đi tham gia một cuộc thi eSports(*). Đây là cuộc thi đầu tiên của cậu ấy.”

(*) eSports: cuộc thi điện tử trực tuyến cho các tuyển thủ chuyên nghiệp với nhiều trò chơi đối kháng. Tiêu biểu như: Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại (LOL), Counter Strike,…

Sau khi nói xong, cô lại nhìn vào màn hình tiếp túc la hét.

Một cô gái bên cạnh đưa điện thoại di động của mình cho Nam Tinh.

Trên màn hình, Nam Vũ mang áo choàng đen, dây chuyền mặt thiên thần và đội mũ lưỡi trai. Nét mặt tinh xảo làm vẻ đẹp của cậu thanh niên lạnh lùng đến lạ. Cậu ấy đang say mê chơi game trên điện thoại di động.

Máy quay chuyển cảnh, nó quay cả người Nam Vũ. Mỗi lần máy quay đến Nam Vũ, một tiếng hét dữ dội lại vang lên từ phía dưới sân khấu.

Cuối cùng, nhân vật anh hùng do Nam Vũ điều khiển đã nhanh chóng đẩy lùi binh lính vào khu vực của kẻ thù.

Trụ cuối nổ tung, trận đấu kết thúc.

Chữ “WIN” được hiện lên trên màn hình điện thoại của Nam Vũ.

Nam Vũ đặt điện thoại lên bàn, nâng nhẹ mũ lên, nhanh chóng quét mắt qua ống kính, một đôi mắt hạnh nhân được lộ ra, cậu nở một nụ cười nhẹ, làm khuôn mặt của cậu càng thêm hấp dẫn.

Ngoài màn hình, các cô gái trong lớp lại tiếp tục la hét điên cuồng.

“Ah ah ah ah!!! Khoai Môn của mẹ! Mẹ yêu con!!!”



“MVP(*) phải là Khoai Môn của chúng ta”

(*)MVP: Most Valuable Player - Danh hiệu cho người chơi có thành tích tốt nhất trận, để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.

“Nam Vũ quá tuyệt vời.”

“Quá đỉnh!”

“Tớ nghe Nam Vũ nói sẽ tạm dừng sự nghiệp để trở thành một tuyển thủ eSports chuyên nghiệp. Có vẻ anh ấy thực sự sẽ đổi nghề.”

“Tớ thì thấy không sao cả! Tớ vừa muốn nghe Khoai Môn hát! Tở vừa muốn xem trực tiếp Khoai Môn khi anh chơi game!”

Có quá nhiều thần tượng mới trong làng giải trí nên khó mà không bị lãng quên. Ít có thần tượng trẻ nào có thể thu phục được con gái cả một lớp như vậy.

Nhưng Nam Vũ làm được.

Mười phút sau khi trận đấu kết thúc, các tìm kiếm có liên quan nhanh chóng tăng lên.

[Nam Vũ eSports]

[Nam Vũ hỗ trợ Từ Hải]

[Hình ảnh Khoai Môn]

Các tìm kiếm đều đang đứng đầu Hot search.

Người hâm mộ và người qua đường đều có cùng một sự quan tâm đến cậu thanh niên này.

“Tớ không hiểu gì về trò chơi này, nhưng tiếng cười đoạn cuối cùng của Nam Vũ thực sự đã làm gục tớ. Tớ sẽ đi! Thật là đẹp trai quá mà!”

“Nam Vũ này thật khéo léo, trò chơi này thật sự rất tốt.”

“Đánh chém đến cuối cùng mà vẫn còn lại là tuyệt đối một trăm phần trăm máu. Thật sự rất đỉnh.”

Nam Tinh liếc nhìn lần cuối rồi xách cặp về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống, giọng nói của cô bạn cùng bàn đã vang lên.

“Nam Tinh, không phải cô nói những bức ảnh có chữ kí đó đều là thật sao? Nhưng khi tớ hỏi chị gái Nam Vũ nói rằng mấy ngày nay Nam Vũ bận đi lưu diễn chưa trở lại. Cậu lấy những bức ảnh đó ở đâu vậy?”

Nam Tinh nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn, tóc buộc đuôi ngữa, trong mắt hiện lên tia đắc ý.

Bạn cùng bàn của cô tên là Tần Cảnh Cảnh.

Tần Cảnh Cảnh nhìn Nam Tinh không nói chuyện, trong lòng càng kích động. Đặc biệt là lúc này, tất cả con gái trong lớp đều im lặng, mắt nhìn hết sang bên này.

Bị Nam Tinh đánh bại suốt mấy ngày hôm nay, hôm nay Tần Cảnh Cảnh cảm thấy cơ hội của mình đã đến.

Tần Cảnh Cảnh đứng lên.

“Cậu không biết sao? Em họ của Nam Vũ, Giả Tịnh Văn, học cùng trường với chúng ta. Cậu ấy là top mười của lớp.”

Nam Tinh nghiêng đầu nhìn danh sách tên.

“Cho nên?”

Tần Cảnh Cảnh thấy Nam Tinh không thừa nhận, hừ lạnh một tiếng.

“Hai ngày trước tôi hỏi Tịnh Văn rồi. Nam Vũ đi lưu diễn hơn nửa tháng nay, anh ấy chưa quay lại. Những bức ảnh có chữ kí ở đâu ra vậy? Hơn nữa, Nam Vũ hiếm khi kí ảnh cho người khác. Anh ấy còn không cho Giả Tịnh Văn nhiều ảnh có chữ kí như vậy, tại sao anh ấy phải cho cậu?”

Ngón tay mảnh khảnh của Nam Tinh bắt đầu bấm bút.

“Tớ không biết tại sao cậu ấy lại lén lút cho tớ nhiều ảnh có chữ kí như vậy.”

Nói xong, Tần Cảnh Cảnh chế nhạo.



“Đừng nói với tớ, cậu là cái gì của anh ấy chứ. Nam Tinh, cậu là đồ lừa đảo, cậu cho rằng mọi người đều là đồ ngốc à.”

Nói chuyện còn chưa xong thì có tiếng gõ cửa.

Một cái gái xinh đẹp xuất hiện ở cửa lớp. Máy tóc đen và dáng cao, mang đồng phục của trường. Đôi mắt như biết nói, chớp chớp mấy lần. Trên môi nở nụ cười rất ngọt ngào.

“Nam Tinh hôm nay có đi học không?”

Nam Tinh nghe thấy tiếng động, nhìn lên.

Đôi mắt của Tần Cảnh Cảnh sáng lên, cô bước lên phía trước.

“Chị Tịnh Văn.”

Đây là em họ được làm đại diện cho Nam Vũ, Giả Tịnh Văn.

Tần Tinh Tinh đến chỗ chị Giả Tịnh Văn dưới ánh mắt ghen tị của các bạn học nữ trong lớp.

“Chị Tịnh Văn, nói cho mọi người biết, Nam Vũ vẫn chưa về đúng không chị?”

Giả Tỉnh Văn bất ngờ một lúc, sau đó cười nói.

“Đúng vậy, em ấy chưa quay lại. Tiểu Vũ rất bận, tôi ít khi gặp được anh ấy.”

“Vậy thì anh ấy chắc sẽ không kí cho người khác một chồng ảnh, đúng không chị?”

Giả Tịnh Văn không nói, mà thay vào đó là nhìn Nam Tinh.

Sau đó, cô ấy cười lắc đầu:

“Chuyện này thì tôi không biết. Em trai tôi có quyền riêng tư của mình. Làm sao tôi có thể biết hết được.”

Lời vừa nói xong, Tần Cảnh Cảnh có chút thất vọng vì không có được câu trả lời như ý muốn.

Giả Tịnh Văn lại nhìn Nam Tinh.

“Nam Tinh, em có thể ra ngoài một lát không?”

Nam Tinh cầm bút trên tay.

“Tiết học đã bắt đầu.”

Giả Tịnh Văn cười:

“Chỉ mất một chút thời gian thôi.”

Cuối cùng, Nam Tinh đứng dậy rời khỏi chỗ đi đến chỗ Giả Tịnh Văn.

Giả Tịnh Văn không khống chế được nhìn Nam Tinh.

Thật ra cô ấy đã gặp Nam Tinh thời gian trước.

Bác và dì mời cô dùng bữa tối với họ, bọn họ đã gặp nhau tại bữa ăn.

Chỉ là, cô nhớ lúc đó Nam Tinh lúc đó sống nội tâm và rất mờ nhạt, không như bây giờ, toàn thân như đang phát sáng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khoai Môn, Taro, đều là những biệt danh của Nam Vũ mà fans đặt cho cậu nhé!!!

Một chút kiến thức ngoài lề: Thông tin thêm các nàng hiểu hơn về eSports (Vì nhiều nàng không chơi game).

Bắt đầu nổi lên từ những năm 2000, đất nước dẫn đầu về các cuộc thi eSports là Hàn Quốc, tuy nhiên ở Trung Quốc thì tương đối bị hạn chế bởi các điều luật của nhà nước này.

Có khá nhiều bộ phim Trung Quốc nói về chủ đề eSports này, nhưng mình thấy phim được đầu tư chuyên nghiệp về mặt hình ảnh cũng như kỹ năng và thuật ngữ trong eSports thì có: Cá Mực Hầm Mật, Em là niềm kiêu hãnh của anh (Nhưng bị khác nhiều bạn trẻ Việt Nam tẩy chay vì liên quan đến đường lưỡi bò). Nếu mọi người cảm thấy không sao thì có thể xem thử nhé.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương