Chương 165: Đừng Quậy

"Ta là cha ngươi!"

Nam nhân giàu có phun ra ngụm máu tươi, hắn nói.

"Ngươi có nữ nhi à?"

Tiền Dung Chỉ kinh ngạc, nghiêm túc suy nghĩ một lát:

"À, từng có, chỉ là không phải đã bán sạch rồi ư? Sau đó lấy tiền bán được cưới thêm mấy tiểu thiếp!"

Nam nhân giàu có khó khăn nói:

"Chuyện đó ta...Ta đều vì ngươi, để ngươi có...tiền đồ xán lạn, lẽ ra ngươi nên...cảm ơn ta."

"Những thứ bây giờ ta có được đều nhờ ta cực khổ liều mạng đổi lấy, ngươi bớt kể công với ta đi!"

Tiền Dung Chỉ bỗng nhiên nổi giận, đá tay hắn ra.

Đôi môi nam nhân giàu có mấp máy không nói thành lời, vẻ mặt oán hận tuyệt vọng lộ rõ, cuối cùng tắt thở.

"Bọn ngươi ăn sung nằm sướng trên nỗi bất hạnh của ta, bây giờ lại bất hạnh vì ta gặp may mắn, rất công bằng, không phải sao?"

Tiền Dung Chỉ tự nói phần mình, ra khỏi phủ đệ, quẳng hết tất cả lại phía sau lưng, mọi ký ức đều bị xóa bỏ sạch sẽ.

Tiền Dung Chỉ tổ chức một đám tang lớn ở Thượng Quan trấn, rải tiền giấy đầy trời theo nghi thức cao quý và rườm rà nhất.

Nàng quỳ trước linh cữu, ôm quan tài và khóc đến mức sắp ngất đi nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, đau thương buồn bã cảm ơn từng người đã đến đưa tang.

"Chẳng qua Dung Chỉ chỉ thay triều đình ban sai*, không ngờ lại gây ra họa lớn như vậy."

*việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa

"Ôi chao, khuê nữ tốt như Dung Chỉ vậy mà lại gặp phải chuyện thế này. Người của Tiền gia đúng là táng tận thiên lương*."

*tán tận lương tâm; mất hết tính người; vô lương tâm

Đêm khuya rồi, mọi người giải tán, cửa lớn khép chặt, một đôi lồng đèn giấy trắng trước cửa đong đưa theo gió.

Nàng từ chối những người hàng xóm láng giềng muốn giúp mình canh giữ linh cữu, Tiền Dung Chỉ mặc áo tang trắng ngồi bên quan tài gỗ của cả gia đình. Nàng cầm ra một vò rượu từ túi bảo vật của tam thúc bá Tiền Hạo Đức, với lấy một ly rượu trên bàn cúng, đổ hết nước rượu dùng để cúng kiếng cho người chết trong đó ra rồi rót đầy chung mới, nâng ly với linh vị, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Ngày hôm sau, khi hạ táng quan tài, nàng đương nhiên trở thành đứa con đau khổ buồn rầu có hiếu nhất.

Nàng canh giữ bên cạnh linh cữu suốt bảy ngày bảy đêm theo đúng quy tắc, đợi đến đêm thứ bảy, hơn chục vò rượu ngổn ngang bừa bộn, bỗng nhiên nàng cảm thấy cả người ớn lạnh. Khi nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, mười mấy bóng dáng đứng trước mặt mình, đều là những khuôn mặt cực kỳ quen thuộc, đang nhìn nàng một cách lạnh lùng. Nam nhân giàu có kia càng lớn tiếng chỉ trích, trút giận trên người nàng.

Nàng say rượu bật cười một tiếng, rút Phân Thuỷ ra quét ngang không trung, gió lạnh tán loạn, bóng người gào thét.

Vừa tỉnh táo lại, nàng nhìn xung quanh không có một bóng người, trong lúc say cũng không phân biệt được đâu là thực, đâu là ảo.

Choang, vò rượu nện vào linh vị khiến bài vị rơi xuống, rượu vương vãi đầy đất. Nàng cầm nến giữ lửa lên, tay hơi buông lỏng. Ngọn lửa lập tức lan tràn, cắn nuốt tên tuổi trên những bài vị kia, lan ra cả từ đường.

Nàng bước ra khỏi từ đường đang bị ngọn lửa bao phủ, biến mất trong bóng tối mà không hề quay đầu nhìn lại. Sau lưng nàng, lửa lớn lan tràn nuốt chửng cả tòa nhà.

Lại là ai đã hứa hẹn, thề không bao giờ về nhà nữa.

Tiếng tiêu vang vọng trong hoàng hôn, rất lâu sau vẫn chưa dứt.

Lý Thanh Sơn bỏ sáo ngọc xuống, hắn cảm thấy âm sắc của nó tốt hơn cây sáo trúc đã làm trước đó rất nhiều.

Hắn trải qua ngày tháng rất bình lặng, mỗi ngày tu hành đọc sách thổi sáo, những lúc rảnh rỗi lại lang thang trong thành một chuyến, ăn một ít thức ăn tươi mới, cuộc sống rất an nhàn.

Một tiếng "ùng ục" vang lên, bọt sóng bắn ra khỏi vại nước, cá chép ngoe nguẩy cái đuôi cực lớn.

"Đừng quậy!"

Lý Thanh Sơn nói một câu:

"Vài ngày nữa ta sẽ đổi cho ngươi một cái ao lớn hơn!"

Trong vại nước lập tức yên tĩnh lại.

Mấy ngày trước, hắn đã nghiền một viên Ngưng Khí hoàn rồi vẩy vào trong vại. Ngày hôm sau, con cá chép kia đã lớn hơn một cỡ. Đến ngày thứ ba lại lớn thêm một cỡ nữa. Mãi đến ngày hôm nay, vại nước đã chật chội, không còn chỗ để nó vùng vẫy tung tăng nữa.

Lý Thanh Sơn nhìn lướt qua vại nước, quan sát con cá chép màu đỏ cực lớn trong vại:

"Nếu không hầm ngươi cho rồi."

Cá chép lập tức chìm xuống đáy vại.

"Đáng tiếc ta không có tài nấu nướng!"

Lý Thanh Sơn bật cười, giả vờ bắt chụp trong vại, yêu đan chuyển động, nước trong vại trào ra, không ngừng thay hình đổi dạng trên không trung, cá chép bơi ở giữa.

Lý Thanh Sơn mang cá chép chạy về phía Tiền phủ. Trong Tiền phủ có một cái ao lớn, có thể đựng vừa con cá này.

Trèo tường vượt rào, Tiền phủ to như thế lại trống rỗng toang hoác, từ một nơi phồn hoa náo nhiệt đã biến thành hoang vắng hiu quạnh, tóm lại cảm giác có chút quỷ dị. Mới qua mười ngày không ai chăm sóc, cỏ dại đã mọc um tùm lối đi, cây si leo lên hàng rào. Có thể thấy rõ sinh khí ở đây đã suy tàn, chưa kể những vết máu khô trên thềm đá càng thể hiện điềm báo chẳng lành.

Đã trôi qua nhiều ngày, nhưng toàn bộ Cổ Phong thành không có người nào dám bén mảng đến gần đó, chỉ dám đứng từ xa ngẩng đầu thở dài.

Mặc dù tòa phủ đệ này đã được chuyển giao lại cho tri huyện tiến hành bán đấu giá, nhưng Lý Thanh Sơn cũng biết không ai muốn mua. Chắc chắn không bao lâu nữa nơi này sẽ hoàn toàn bị bỏ hoang, trở thành một tòa quỷ trạch.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương