Chương 155: Cảm Ơn

Lý Thanh Sơn cười khẽ, có lẽ trong đống thi thể này cũng có không ít người vô tội! Nhưng hắn cũng không phải vị anh hùng tri thức có đạo đức trong sạch, nam nhi mình đồng da sắt chẳng lẽ còn không gánh được mấy mạng người? Diệt cả Tiền gia chính là diệt cả Tiền gia, không có gì mà không dám thừa nhận cả.

Làm sao mà một nhà khóc cả một phố được?*

*Ẩn dụ nỗi đau khổ của người dân ở cả một vùng hoặc khu vực.

Chỉ có những Luyện Khí sĩ ẩn núp trong bóng tối kia thay đổi sắc mặt rõ rệt, vì rõ ràng lời đe dọa của Lý Thanh Sơn là nhắm vào họ, khiến họ cảm thấy căm phẫn và nhục nhã, đồng thời cũng có loại cảm giác ngột ngạt không nói nên lời, thậm chí còn có chút sợ hãi, vô ý thức tự kiểm điểm lại bản thân xem có làm gì giống Tiền gia hay không?

Chuyện Lý Thanh Sơn giết chết Tiền Diên Niên, diệt toàn bộ Tiền gia nhận được sự hoan hô của muôn người, tựa như thiên thần chấp pháp đứng ở trên thần đàn, phóng ánh nhìn giận dữ về phía tất cả yêu ma quỷ quái, không một ai có can đảm đối kháng trực tiếp, chỉ có thể rụt đầu run rẩy.

Lý Thanh Sơn không cho những người này mặt mũi, việc họ chúc thọ Tiền Diên Niên không đại biểu rằng họ cũng không chuyện ác nào không làm như TDn, có lẽ họ sẽ tự biện giải cho mình rằng hoàn toàn không viết về hành động của Tiền gia. Nhưng có ai không nghe thấy tiếng nói xông lên tận mây trời kia? Chỉ sợ có nghe được thì cũng giả mắt điếc tai ngơ, nắm rõ đạo lý tự bảo vệ mình, không muốn đắc tội với một gia tộc Luyện Khí sĩ chỉ vì những người bình thường.

Đám Luyện Khí sĩ dồn dập ẩn vào trong bóng tối, khi rời khỏi thành Cổ Phong họ đều nhớ kỹ cái tên kia.

Lý Thanh Sơn nói:

“Khóc đủ chưa?”

Tiền Dung Chỉ mông lung ngẩng đầu lên.

Lý Thanh Sơn nói tiếp:

“Khóc xong rồi thì đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã kết thúc!”

Mà hắn cũng đã chiếm được vật hắn muốn.

Nói xong, Lý Thanh Sơn cũng không để ý tới Điêu Phi và Tiền Dung Chỉ, chỉ liếc mắt nhìn về phía tán cây ở xa xa, sau đó nhanh nhẹn đi về phía chân núi.

Tiền Dung Chỉ nói:

“Chờ đã!”

Lý Thanh Sơn nghe hoặc quay đầu lại thì thấy Tiền Dung Chỉ nở một nụ cười trong trẻo, vừa lau nước mắt vừa nói:

“Ta vẫn chưa đoạt đồ đâu!”

Sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm ở trong đống xác, miệng thì lẩm nhẩm:

“Các ngươi để một cô gái yếu đuối ở lại đây, người ta cũng sợ đấy.”

Lý Thanh Sơn trợn mắt, vốn tưởng rằng nàng đến báo thù thì có thể buông bỏ những điều kìm nén trong lòng, không cam đoan từ nay gác đao thành Phật, nhưng chắc chắn có thể gia tăng cảm ngộ đối với nhân sinh, giảm bớt sự hẹp hòi và độc ác. Nhưng hiện thực thì hoàn toàn ngược lại, đúng là nàng đã rũ bỏ được vài thứ sau khi báo thù rửa hận.

Nhưng thứ được giải phóng cũng không phải tình cảm tốt đẹp mà người đời mong đợi, mà là sự ngây thơ và lương thiện bị đè nén. Cuối cùng thì nàng cũng không phải giả vờ làm đại tiểu thư Tiền gia nữa, nàng đứng giữa đống xác mà cười thật to, dường như hòa tan khí tức điên cuồng kia vào trong xương, càng ngày càng trở nên vặn vẹo.

Hiện tại mới biết cái gì là một mai thông suốt, bỏ ác theo thiện, tất cả đều là lời bịa đặt trong các câu chuyện xưa, hiện tượng bình thường thật sự của thế gian chính là giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Thế gian có Phật ắt có ma, hoặc có thể nói đây cũng là tình trạng bình thường?

Tiền Dung Chỉ chỉnh sửa lại vạt áo:

“Lần này cảm ơn hai vị đồng nghiệp đã ra tay giúp đỡ ta, ta mới có thể báo thù rửa hận, nếu như không chê thì ta nguyện lấy thân báo đáp.”

Mặt nàng đầy vẻ tươi cười, xem ra tâm trạng đang rất tốt.

Lý Thanh Sơn liên tục bước mấy bước, Điêu Phi càng nhanh hơn, tựa như tránh rắn rết, bỏ lại tiếng cười thần kinh của Tiền Dung Chỉ ở phía sau.

Tiền Dung Chỉ quanh quẩn trong đống xác tựa như một u hồn đen kịt, không phải vì tìm đồ vật mà tựa như một nghệ thuật gia đang thưởng thức tác phẩm mình yêu thích nhất, như một du khách cất bước trong một lâm viên đẹp không sao tả xiết.

Thỉnh thoảng nàng lại dừng bước, ngẩng khuôn mặt quen thuộc lên nói vài câu, dù cho không nghe được ai trả lời thì vẫn có thể cười khanh khách cả buổi. Trong nàng còn khủng bố và quỷ dị hơn cả núi thây địa ngục ở nơi đây.

Tiểu An được Lý Thanh Sơn ra hiệu nhưng không rời đi ngay lập tức, mà trốn ở một bên và tiến vào trạng thái suy tư dữ dội.

Cao tăng phúc tuệ song toàn, thấy thế gian như biển lửa biển khổ, còn người đời thì sa vào trong đó, tham sân si ngu, không thể tự thoát ra được thì tu Đại Thừa Phật Pháp, nhưng cũng không thể độ hết được chúng sinh, thương vì bất hạnh, giận vì không tranh*.

*Thương vì bất hạnh, giận vì không tranh: cảm thấy thương cho nỗi bất hạnh của ai đó, giận dữ vì ai đó không thể chiến đấu chống lại ai đó hoặc hoàn cảnh tội tệ.

Ai sinh vô lượng từ bi, nộ sinh sát ý vô biên.

Đứng trước kiến nạn thiên địa, bước ngoặt sinh tử, hắn nhận ra lòng vẫn còn khúc mắc, rồi lại thấy tâm sáng tỏ lần nữa, thế là thuận theo bản tâm, phát tứ đại hoàng nguyện*, suy nghĩ không còn trì trệ thì mới vượt qua được cơn đại họa.

*bốn lời thề nguyền của những người tu hành theo Bồ Tát đạo thuộc về các tông phái Đại thừa.

Như là Thiên Ma với bản tích cực ác, nhận thức được bản tính, hoành hành giết chóc, thế là thành tự tại, bình đẳng với Phật.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương