Chương 142: Xấu Hổ

“Không phải vấn đề có sợ hay không, mà là vấn đề đúng sai, nếu ta sai, bảo ta quỳ xuống cũng không sao cả, nhưng ngươi cũng coi như là người có đọc sách, không theo đuổi công lý, chỉ biết nghĩ đến tình cảm riêng, những thứ học được đều quăng vào bụng chó hết rồi sao?”

“Tức chết ta!”

Công Lương Bạch không cãi lại được, bước lên một bước, chém thẳng kiếm vào đầu Lý Thanh Sơn.

Điêu Phi thay đổi sắc mặt cầm liễu phong đao, thay đổi tư thế từ ngồi quỳ biến thành nửa quỳ.

Lý Thanh Sơn lại không hề thay đổi sắc mặt, cơ thể không nhúc nhích, cúi đầu thưởng thức rượu, lạnh nhạt nói:

“Ngươi dám đụng đến một cọng lông của ta, xem thử thiên hạ [che trời] còn có chỗ cho ngươi dung thân không, xem thử thư viện Hàn Phong có thể bảo vệ được ngươi không?”

Trường kiếm dừng lại trên đỉnh đầu Lý Thanh Sơn, run nhẹ, lại không thể nào chém xuống, sắc mặt Công Lương Bạch thay đổi liên tục, nhìn lướt qua Lý Thanh Sơn, từ đầu đến cuối thiếu niên này không toát ra chút khí thế nào, nhưng trong những hành động lại lộ ra một loại khí phách làm người khác không dám khinh thường.

Tiền Duyên Niên là chủ nhân nhưng cứ để mặc cho sự việc phát triển, không hề ngăn cản, chính là bởi vì nghe được những lời Tiền Dung Chỉ nói, muốn làm Lý Thanh Sơn chịu thiệt trong tay người khác, nhưng lại không ngờ sự việc cuối cùng lại biến thành như thế này, không khỏi đánh giá lại Lý Thanh Sơn, tên thiếu niên có thể giết chết Tiền Dung Danh quả nhiên không phải loại dễ chơi.

Bây giờ mà còn không ra mặt thì rất không thích hợp:

“Hai vị đều là khách của ta, các ngươi làm gì vậy, có hận thù nào mà không thể tiêu tan chứ, coi như là nể mặt ông già này đi.”

Lý Thanh Sơn buông chén rượu, ngẩng đầu lớn nói:

“Nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi thì cút đi, đừng đứng đây mất mặt xấu hổ nữa.”

“Xoát”, chém xuống một kém, cắt đứt một góc bàn, Công Lương Bạch nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đều đang nhìn ắn, như là đang cười nhạo hắn thật sự không dám đụng đến một cọng lông của Lý Thanh Sơn, nhanh chóng chạy ra bên ngoài.

Tiền Duyên Niên nhanh chóng sai người đuổi theo, đảo mắt, trong lòng đã có kế hoạch, liếc nhìn Lý Thanh Sơn, nhóc con, ngươi không còn kiêu ngạo được lâu đâu.

Tiệc rượu lại bắt đầu một lần nữa, thật ra vai chính của bữa tiệc lần này chính là Tiền Dung Chỉ, đại tiểu thư đã làm cho nhà họ Tiền vẻ vang này, nàng nói nói cười cười, không khí dần dần trở nên sôi động, như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Có không ít Luyện Khí sĩ trẻ tuổi đều dán mắt lên người nàng, trong lòng đầy suy nghĩ.

Tiền Dung Chỉ mượn động tác mời rượu mà nháy mắt ra hiệu với Lý Thanh Sơn và Điêu Phi, tỏ ý kế hoạch vô cùng thuận lợi. Sau đó lại thu mắt lại, lúc nhìn về phía Tiền Duyên Niên, ý tứ trong mắt dường như cũng thay đổi.

Lý Thanh Sơn chỉ hơi mỉm cười, ngửa đầu uống cạn rượu trong ly.

Trắng treo trên đầu canh, Lý Thanh Sơn và Điêu Phi kéo theo cơ thể đầy mùi rượu quay trở về nơi nghỉ ngơi.

Điêu Phi nói:

“Ta vốn nói ta đã đủ kiêu ngạo, tiểu tử ngươi lại còn kiêu ngạo hơn ta gấp mười lần.”

Lý Thanh Sơn nói:

“Đó không phải là kiêu ngạo, đó là nói sự thật, nói thật có gì không đúng chứ?”

Điêu Phi nói:

“Đúng, đúng, Ưng Lang Vệ không phải bỏ mặc cho bọn hắn làm bậy.”

Nghĩ đến một đống của của cải sắp rơi vào tay, men say trong lòng dường như lại càng sâu hơn.

Lý Thanh Sơn nói:

“Ta có một vài việc cần bàn bạc với ngươi.”

Điêu Phi đột nhiên phát hiện ánh mắt của Lý Thanh Sơn còn trong trẻo hơn cả ánh trăng, hơn nữa còn mang theo chút sát khí nhàn nhạt, dường như lộ ra chút ánh đỏ.

Nói là bàn bạc, nhưng sau khi Lý Thanh Sơn ngắt lời hắn xong thì lập tức quay về phòng nghỉ ngơi, chỉ để lại Điêu Phi ngơ ngác đứng lại đó một mình.

Cái này không như trong kế hoạch!

Có người phá vỡ kế hoạch, cũng có người đang tính toán kế hoạch mới.

“Ta đã khuyên tên Công Lương Bạch kia, để hắn ở lại đây thêm mấy ngày, lại giới thiệu ngươi cho hắn. Hiện tại người nhiều phức tạp, chờ tiệc mừng thọ xong rồi, chúng ta lập tức ra tay, lại tạo hiện trường giả là họ đánh nhau đến chết, chỉ cần việc này thành công, ngươi chính là người có công lớn đối với nhà họ Tiền.” Tiền Duyên Niên nói với Tiền Dung Chỉ.

Tiền Dung Chỉ nói:

“Dung Chỉ nguyện xông pha khói lửa vì nhà họ Tiền.”

...

Đêm khuya yên lặng, tn nghịch mấy viên Ngưng Khí hoàn trong lòng bàn tay Lý Thanh Sơn, ngửa đầu lên, như muốn hỏi:

“Chỉ còn nhiêu đây thôi sao?”

Lý Thanh Sơn vuốt đầu tn:

“Đúng vậy, cái này còn là nhờ ta đã dùng tiết kiệm đấy! Nhưng mà cứ yên tâm, không bao lâu nữa sẽ có rất nhiều, nhiều cỡ một nghìn viên!”

Tùy tay quăng một viên Ngưng Khí hoàn vào miệng, bắt đầu tu hành, hắn cần một chút thời gian để củng cố lại tu vi hiện tại.

Trăng sáng biến mất, lại dâng lên một lần nữa, chiếu rọi khắp thành thị trên núi lớn, khắp Tiền phủ đề treo đầy đèn lồng, đỏ rực, như một lần cháy rừng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương