Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
-
Quyển 1 - Chương 96: Nắng lên
Giat mình vì câu hỏi của Trâm, sao cô nàng biết nhỉ, trực giác con gái hay sao, uh thì trước chuyến đi này là một trận cãi nhau, cũng không hiểu sao dạo này hai đứa cứ hay hằn hộc bực bội với nhau nữa, mặc dù trước đây là ngày nào cũng có chuyện. Tính của Tâm lúc nào cũng vậy, luôn muốn mình chiều chuộng, quả thực lúc xa nhau mình sợ với cái tính tình trẻ con như thế, không biết xa nhà em sống được không nữa. Nếu nói Trâm có dáng vẻ tiểu thư từ bề ngoài lẫn cốt cách nhưng quả thật, Trâm rất khéo tay, từ nấu ăn đến làm mấy thứ linh tinh lặt vặt khác.
Tâm thì từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều rồi, đi học thì người đưa rước và bla bla các thứ. Tôi không bao giờ đặt lên bàn cân so sánh hai người con gái, tình yêu quả thật rất thú vị giữa những tính toán đời thường, đôi lúc người mình chọn không phải là người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất, và như hơn lúc nào, tôi hiểu lúc này Tâm phù hợp với tôi tại thời điểm này. Tính ra thì cũng đã yêu nhau 2 năm rưởi rồi còn gì.
- Sao Trâm lại hỏi vậy. Giọng mình có vẻ không vui.
Lúc này giọng Trâm càng rụt rè hơn nữa:
- Thì… tại… thấy Hưng và bạn đó ít like với cm trên face như lúc trước nữa…
Uh thì…
- Anh ơi, anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Thật ra thì ngày nào mình và Tâm cũng đều nói chuyện cả, cũng những câu chuyện thường ngày mà thôi, cũng hỏi han quan tâm, cũng những lời nói lãng mạn, những cảm xúc nhớ thương. Uh thì yêu xa mà….
Qủa thật như bao thằng con trai có gấu khác, khi nghe bạn gái của mình hỏi lại giật thót mình, lật đật mở lịch lên xem và vận dụng gần như tất cả các nơron thần kinh để trả lời, vì cơ hội chỉ có một lần mà tạch thì hậu quả quá khôn lường, giả điên vẫn là tốt nhất.
- Hôm nay thứ ba, ngày 12/3 đúng phải không em. Hì.
- Em đâu có hỏi anh lịch hôm nay thế nào?
- Ờ thì… mình gửi 1 cái icon đổ mồ hôi hột. Lúc đó hai đứa cũng chat yahoo thôi, thời yahoo còn thông dụng, và cả cái nick của em do chính mình tạo giúp mà, em mù tịt về công nghệ,
- Thì sao, anh không nhớ đúng không? Em biết ngay mà.
- Anh nhớ đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu ta.
- Bình thường học cấp 3, thứ ba hằng tuần anh làm gì. Xa nhau riết rồi anh chả còn tí nào lãng mạn hết cả.
Tự dưng hồi tưởng về những ngày trước, cuối tuần hay rong đuổi khắp nơi không phải đi ăn hàng gì đâu các bác, đạp xe cọc cạch đi mua quà cho em, thứ ba hằng tuần em và tôi đều tặng quà cho nhau cả, đến tận bây giờ đôi lúc nhớ lại phì cười, dại gái thế là cùng. Khoảng 1 năm rưỡi cấp 3 yêu nhau, có lẽ không biết bao nhiêu là món quà đã được tặng, tôi không kể lễ ở đây hay đến mức keo kiệt mà tính toán. Đơn giản tôi nghĩ, yêu nhau mà.
Thế là cứ mỗi sáng 6h thứ 3, tôi lại vào lớp sớm nhất bác nào đọc những chap trước biết tôi giữ chìa khóa lớp mà, đợt còn đi ăn mê gái bỏ lớp đứng cả đàn trước cửa, vâng cứ thế là đều đặn mỗi thứ ba, ngăn bàn của em đều là những món quà, và những lá thư tình, sến sẩm. Thấm đẫm thật, vì lúc đó còn một người theo đuổi em nữa mà.
- À anh nhớ rồi. Hì.
- Anh chỉ biết cười thôi.
Những lúc như vậy, quả thức muốn chạy vội đến bên em, ôm lấy em, vỗ về em, anh đã có muốn lúc nào xa em đâu, quả thật… có lúc tôi nghĩ lại quá khứ, không biết nếu lúc trước tôi chọn ở cạnh em, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.
- Thôi để anh gửi quà cho em hén.
- Sao nay tự dưng anh tốt quá vậy ta.
- Chứ em lại nói anh không thương em, mà hình như cũng lâu rồi anh không tặng quà cho em.
- Anh có lúc nào mà nhớ tới em. Em gửi cho tôi một cái icon giận dỗi.
- Dạo này anh bận thật mà em.
- Anh này, sao này anh thích có con trai hay con gái? Em là một con người thích nói về tương lai, quả thực với một thằng con trai 18 tuổi, tương lai gia đình là một cái xa vời lắm, nhưng lúc đó suy nghĩ của tôi là, tôi yêu em và tôi sẽ lấy Tâm làm vợ.
- Anh thì sao cũng được, trai gái anh đều thương hết.
- Em thì thích con trai hơn, sau này nó lớn anh với nó bảo vệ em. Em không sợ cái gì nữa hết.
Cười xòa vì cái ý nghĩ đơn giản của em, không biết sao dạo này em có vẻ ốm đi nhiều thì phải, em cũng thuộc dạng khó ăn mà, cơm phải có canh, canh chứ của em phải là đủ thịt rau, chứ không phải chén canh ngoài tiệm, rau và sâu. Ngày trước cứ thấy sâu dân chúng cứ la làng, giờ thì thấy lại an tâm hơn, rau sạch.
- Tuần tới anh đi chơi nè em?
Nghe mình nói đi chơi, em ngước lên nheo mắt nhìn mình có vẻ không vui, uh thì tính mình ham chơi thật, còn em thì hoàn toàn trái ngược, đôi lúc gọi là khép nép vào thế giới cùa chính bản thân em, có lẽ em hướng nội. Khi viết những dòng này tôi lại nhớ về những năm tháng cấp 3, buổi học cuối cùng. Ngày đó anh em cứ là bảo nhau, chuyền tay những cây viết ghi lấy ghi để trên áo, cũng chẳng có gì một vài câu chúc thi đậu đại học, hay thì cũng là kí tên. Có đứa vừa ghi vừa khóc, em thì cấm tiệt, với lí do áo của ba mẹ mua cho anh, anh không biết giữ hay sao mà để cho tụi nó ghi bậy lên, nghĩ ngày xưa đúng là mình chiều em thật, không giờ đã có cái mà kỉ niệm rồi. Nhưng giờ hỏi lại cái lũ kí tên giữ áo ngày đó, đứa thì quên đem giặt mất, đứa thì quăng đâu mất, hàng tỉ lí do…
- Anh đi với ai? Em đã dừng hẳn không viết nữa, bắt đầu tập trung nói chuyện với mình.
- À, mấy thằng học chung rủ anh về quê ăn giỗ ấy mà?
- Có gái không?
- Uh thì… mình hơi ngập ngừng, như bao cô nàng khác, hay hơn nữa Tâm ghen như điên.
- Vậy là có rồi, không đi đâu hết ở nhà.
Biết ngay là em sẽ nói thế mà, không biết sao ấy, không chém gió nhưng có lẽ số mình khổ vì gái, những năm tháng cấp 3 Tâm cũng ghen sống ghen chết với một cô nàng, cái cô nàng đã xuất hiện trong những dòng trước đây trên facebook của mình đó, cô gái cao 1m73, và tất nhiên tôi cũng ghen với cơ số thằng khác.
- Anh hứa là đi không có làm gì đâu.
- Vậy em không nói, anh tính làm gì hả? Ở nhà đi không đi đâu hết.
- Anh hứa với nó rồi không đi không được.
- Anh có chở gái không?
Nghe câu nói của em, mình giật thót không lẽ trả lời là có, trả lời xong chắc chỉ có nước ngồi nhà quá, thật sự nếu có chị em nào vô tình đọc được truyện của Hưng thì rút kinh nghiệm, đôi lúc lạt mềm buộc chặt tốt hơn.
- Không em…
- Thật không? Em mà biết thì anh không xong đâu đó.
- Uhm…
Nhiều người sẽ nói rằng tôi nhát gái, sợ vợ, không khí khái đàn ông. Nhưng… mày yêu đi rồi mày biết. Khổ lắm.
Nhưng trời nào có chiều lòng người, tối hôm trước khi đi thằng An post stt:
Mai 7h tập trung tại xxx. Danh sách phân xe như sau:
Hưng chở Trâm. Hưng chở Trâm. Hưng chở Trâm. Không có lặp lại 3 lần như vậy đâu, một dòng thôi thấy choáng váng rồi, tag hẳn cái bản mặt của mình vào nữa. Chưa kịp gỡ tag thì nhận được tin nhắn:
- Anh được lắm, không chở gái đó hả?
Tò tí te, thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mỗi lần có chuyện em lại đều tắt máy như vậy…. Ném cái Blackberry xuống nệm, chán chường, pm ngay chửi cho thằng An khốn nạn một tăng, nó chỉ trả lời:
- Tao xin lỗi, tao cứ tưởng mày chia tay rồi.
- Hưng nghĩ gì mà im re vậy? Trâm đánh nhẹ vào lưng mình, kéo trở về với thực tại.
- À không có gì đâu. Yêu xa nhiều cái thiệt thòi Trâm nhỉ?
- Uh. Giọng nhỏ buồn tênh.
- Những lúc xa nhà thế này đó, thấy ai có người yêu thật hạnh phúc Hưng hén, vừa là người yêu vừa là người thân nữa.
- Trâm có con Nhã ở chung chắc cũng không buồn đâu, nó chí chóe suốt mà.
- Cũng may là có nó vui nhà vui cửa. Trâm với bạn đó quen nhau mới có 3 tháng thôi, xa nhau biết bao nhiêu chuyện rồi… Hưng vậy là hay lắm rồi đó.
- Thì do hai đứa cố gắng dành thời gian cho nhau, chứ xa nhau nhiều cái bất lợi lắm, lúc giận nhau nè đâu có gặp nhau trực tiếp nói chuyện được, hay nhớ cũng đâu có…
- Có gì?
Đưa tay lên gãy gãy đầu:
- Thì đâu có ôm vào lòng được.
- Con trai mấy người chỉ được nhiêu đó thôi. Dê là giỏi.
- Trời, cái đó là yêu thương chứ dê gì.
- Trâm đùa thôi, chứ hiểu mà…
Dường như sau khi chia tay, Trâm vẫn còn buồn. Uh thì dở hơi thật, chia tay mà không buồn thì chẳng khác nào quen nhau chẳng yêu chẳng thương hay dành tình cảm, cái đêm mà Trâm băng vết thương cho mình, quả thật Trâm nói rất nhiều, lí do xa nhau. Đơn giản là sự vô tâm của bạn trai Trâm, chỉ vậy thôi. Liệu những lúc xa nhau thế này tôi đã dành đủ tình cảm cho Tâm hay chưa, hay chỉ là một thằng con trai mang tiếng vô tâm…
Yêu xa thật sự thèm lắm một vòng tay, thèm chút hơi ấm từ chính người mà mình dành yêu thương, đôi lúc cầm lấy món quà hay chiếc áo vừa mới nhận được từ bưu phẩm, hít lấy hít để xem còn chút vương vấn mùi hương nào không.
Yêu xa là lúc những trận cãi vả, dù là nhỏ nhưng cũng dễ dàng không tài nào kiềm soát được, vì đơn giản là không có sự an tâm, không biết bên đó có thực như vậy không.
Yêu xa đôi lúc là những sự tủi thân không tên vào ngày lễ, có người yêu lại hóa như không.
Chuyến đi này, Tâm đã giận tôi. Không biết nó có phải là lí do cho những chuyện tiếp diễn sau này không nữa…
- Hưng nhìn kìa. Trâm chỉ về chân trời, ra vẻ phấn khích lắm.
Trời vẫn còn âm u, mây che cả mặt trời, nhưng đâu đó le lói đằng chân trời, nắng đã lên, từng tia nắng chiếu thẳng xuống, rực sáng của chân trời. Vô tình không biết có một ý nghĩ thôi thúc nào đó lại nhìn về phía sau, hai mắt chạm nhau, nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng ấy, tôi khẽ mỉm cười.
Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954
Page:
Tâm thì từ nhỏ đã được ba mẹ cưng chiều rồi, đi học thì người đưa rước và bla bla các thứ. Tôi không bao giờ đặt lên bàn cân so sánh hai người con gái, tình yêu quả thật rất thú vị giữa những tính toán đời thường, đôi lúc người mình chọn không phải là người tốt nhất, mà là người phù hợp nhất, và như hơn lúc nào, tôi hiểu lúc này Tâm phù hợp với tôi tại thời điểm này. Tính ra thì cũng đã yêu nhau 2 năm rưởi rồi còn gì.
- Sao Trâm lại hỏi vậy. Giọng mình có vẻ không vui.
Lúc này giọng Trâm càng rụt rè hơn nữa:
- Thì… tại… thấy Hưng và bạn đó ít like với cm trên face như lúc trước nữa…
Uh thì…
- Anh ơi, anh nhớ hôm nay là ngày gì không? Thật ra thì ngày nào mình và Tâm cũng đều nói chuyện cả, cũng những câu chuyện thường ngày mà thôi, cũng hỏi han quan tâm, cũng những lời nói lãng mạn, những cảm xúc nhớ thương. Uh thì yêu xa mà….
Qủa thật như bao thằng con trai có gấu khác, khi nghe bạn gái của mình hỏi lại giật thót mình, lật đật mở lịch lên xem và vận dụng gần như tất cả các nơron thần kinh để trả lời, vì cơ hội chỉ có một lần mà tạch thì hậu quả quá khôn lường, giả điên vẫn là tốt nhất.
- Hôm nay thứ ba, ngày 12/3 đúng phải không em. Hì.
- Em đâu có hỏi anh lịch hôm nay thế nào?
- Ờ thì… mình gửi 1 cái icon đổ mồ hôi hột. Lúc đó hai đứa cũng chat yahoo thôi, thời yahoo còn thông dụng, và cả cái nick của em do chính mình tạo giúp mà, em mù tịt về công nghệ,
- Thì sao, anh không nhớ đúng không? Em biết ngay mà.
- Anh nhớ đâu phải là ngày gì đặc biệt đâu ta.
- Bình thường học cấp 3, thứ ba hằng tuần anh làm gì. Xa nhau riết rồi anh chả còn tí nào lãng mạn hết cả.
Tự dưng hồi tưởng về những ngày trước, cuối tuần hay rong đuổi khắp nơi không phải đi ăn hàng gì đâu các bác, đạp xe cọc cạch đi mua quà cho em, thứ ba hằng tuần em và tôi đều tặng quà cho nhau cả, đến tận bây giờ đôi lúc nhớ lại phì cười, dại gái thế là cùng. Khoảng 1 năm rưỡi cấp 3 yêu nhau, có lẽ không biết bao nhiêu là món quà đã được tặng, tôi không kể lễ ở đây hay đến mức keo kiệt mà tính toán. Đơn giản tôi nghĩ, yêu nhau mà.
Thế là cứ mỗi sáng 6h thứ 3, tôi lại vào lớp sớm nhất bác nào đọc những chap trước biết tôi giữ chìa khóa lớp mà, đợt còn đi ăn mê gái bỏ lớp đứng cả đàn trước cửa, vâng cứ thế là đều đặn mỗi thứ ba, ngăn bàn của em đều là những món quà, và những lá thư tình, sến sẩm. Thấm đẫm thật, vì lúc đó còn một người theo đuổi em nữa mà.
- À anh nhớ rồi. Hì.
- Anh chỉ biết cười thôi.
Những lúc như vậy, quả thức muốn chạy vội đến bên em, ôm lấy em, vỗ về em, anh đã có muốn lúc nào xa em đâu, quả thật… có lúc tôi nghĩ lại quá khứ, không biết nếu lúc trước tôi chọn ở cạnh em, có lẽ mọi thứ đã khác rồi.
- Thôi để anh gửi quà cho em hén.
- Sao nay tự dưng anh tốt quá vậy ta.
- Chứ em lại nói anh không thương em, mà hình như cũng lâu rồi anh không tặng quà cho em.
- Anh có lúc nào mà nhớ tới em. Em gửi cho tôi một cái icon giận dỗi.
- Dạo này anh bận thật mà em.
- Anh này, sao này anh thích có con trai hay con gái? Em là một con người thích nói về tương lai, quả thực với một thằng con trai 18 tuổi, tương lai gia đình là một cái xa vời lắm, nhưng lúc đó suy nghĩ của tôi là, tôi yêu em và tôi sẽ lấy Tâm làm vợ.
- Anh thì sao cũng được, trai gái anh đều thương hết.
- Em thì thích con trai hơn, sau này nó lớn anh với nó bảo vệ em. Em không sợ cái gì nữa hết.
Cười xòa vì cái ý nghĩ đơn giản của em, không biết sao dạo này em có vẻ ốm đi nhiều thì phải, em cũng thuộc dạng khó ăn mà, cơm phải có canh, canh chứ của em phải là đủ thịt rau, chứ không phải chén canh ngoài tiệm, rau và sâu. Ngày trước cứ thấy sâu dân chúng cứ la làng, giờ thì thấy lại an tâm hơn, rau sạch.
- Tuần tới anh đi chơi nè em?
Nghe mình nói đi chơi, em ngước lên nheo mắt nhìn mình có vẻ không vui, uh thì tính mình ham chơi thật, còn em thì hoàn toàn trái ngược, đôi lúc gọi là khép nép vào thế giới cùa chính bản thân em, có lẽ em hướng nội. Khi viết những dòng này tôi lại nhớ về những năm tháng cấp 3, buổi học cuối cùng. Ngày đó anh em cứ là bảo nhau, chuyền tay những cây viết ghi lấy ghi để trên áo, cũng chẳng có gì một vài câu chúc thi đậu đại học, hay thì cũng là kí tên. Có đứa vừa ghi vừa khóc, em thì cấm tiệt, với lí do áo của ba mẹ mua cho anh, anh không biết giữ hay sao mà để cho tụi nó ghi bậy lên, nghĩ ngày xưa đúng là mình chiều em thật, không giờ đã có cái mà kỉ niệm rồi. Nhưng giờ hỏi lại cái lũ kí tên giữ áo ngày đó, đứa thì quên đem giặt mất, đứa thì quăng đâu mất, hàng tỉ lí do…
- Anh đi với ai? Em đã dừng hẳn không viết nữa, bắt đầu tập trung nói chuyện với mình.
- À, mấy thằng học chung rủ anh về quê ăn giỗ ấy mà?
- Có gái không?
- Uh thì… mình hơi ngập ngừng, như bao cô nàng khác, hay hơn nữa Tâm ghen như điên.
- Vậy là có rồi, không đi đâu hết ở nhà.
Biết ngay là em sẽ nói thế mà, không biết sao ấy, không chém gió nhưng có lẽ số mình khổ vì gái, những năm tháng cấp 3 Tâm cũng ghen sống ghen chết với một cô nàng, cái cô nàng đã xuất hiện trong những dòng trước đây trên facebook của mình đó, cô gái cao 1m73, và tất nhiên tôi cũng ghen với cơ số thằng khác.
- Anh hứa là đi không có làm gì đâu.
- Vậy em không nói, anh tính làm gì hả? Ở nhà đi không đi đâu hết.
- Anh hứa với nó rồi không đi không được.
- Anh có chở gái không?
Nghe câu nói của em, mình giật thót không lẽ trả lời là có, trả lời xong chắc chỉ có nước ngồi nhà quá, thật sự nếu có chị em nào vô tình đọc được truyện của Hưng thì rút kinh nghiệm, đôi lúc lạt mềm buộc chặt tốt hơn.
- Không em…
- Thật không? Em mà biết thì anh không xong đâu đó.
- Uhm…
Nhiều người sẽ nói rằng tôi nhát gái, sợ vợ, không khí khái đàn ông. Nhưng… mày yêu đi rồi mày biết. Khổ lắm.
Nhưng trời nào có chiều lòng người, tối hôm trước khi đi thằng An post stt:
Mai 7h tập trung tại xxx. Danh sách phân xe như sau:
Hưng chở Trâm. Hưng chở Trâm. Hưng chở Trâm. Không có lặp lại 3 lần như vậy đâu, một dòng thôi thấy choáng váng rồi, tag hẳn cái bản mặt của mình vào nữa. Chưa kịp gỡ tag thì nhận được tin nhắn:
- Anh được lắm, không chở gái đó hả?
Tò tí te, thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mỗi lần có chuyện em lại đều tắt máy như vậy…. Ném cái Blackberry xuống nệm, chán chường, pm ngay chửi cho thằng An khốn nạn một tăng, nó chỉ trả lời:
- Tao xin lỗi, tao cứ tưởng mày chia tay rồi.
- Hưng nghĩ gì mà im re vậy? Trâm đánh nhẹ vào lưng mình, kéo trở về với thực tại.
- À không có gì đâu. Yêu xa nhiều cái thiệt thòi Trâm nhỉ?
- Uh. Giọng nhỏ buồn tênh.
- Những lúc xa nhà thế này đó, thấy ai có người yêu thật hạnh phúc Hưng hén, vừa là người yêu vừa là người thân nữa.
- Trâm có con Nhã ở chung chắc cũng không buồn đâu, nó chí chóe suốt mà.
- Cũng may là có nó vui nhà vui cửa. Trâm với bạn đó quen nhau mới có 3 tháng thôi, xa nhau biết bao nhiêu chuyện rồi… Hưng vậy là hay lắm rồi đó.
- Thì do hai đứa cố gắng dành thời gian cho nhau, chứ xa nhau nhiều cái bất lợi lắm, lúc giận nhau nè đâu có gặp nhau trực tiếp nói chuyện được, hay nhớ cũng đâu có…
- Có gì?
Đưa tay lên gãy gãy đầu:
- Thì đâu có ôm vào lòng được.
- Con trai mấy người chỉ được nhiêu đó thôi. Dê là giỏi.
- Trời, cái đó là yêu thương chứ dê gì.
- Trâm đùa thôi, chứ hiểu mà…
Dường như sau khi chia tay, Trâm vẫn còn buồn. Uh thì dở hơi thật, chia tay mà không buồn thì chẳng khác nào quen nhau chẳng yêu chẳng thương hay dành tình cảm, cái đêm mà Trâm băng vết thương cho mình, quả thật Trâm nói rất nhiều, lí do xa nhau. Đơn giản là sự vô tâm của bạn trai Trâm, chỉ vậy thôi. Liệu những lúc xa nhau thế này tôi đã dành đủ tình cảm cho Tâm hay chưa, hay chỉ là một thằng con trai mang tiếng vô tâm…
Yêu xa thật sự thèm lắm một vòng tay, thèm chút hơi ấm từ chính người mà mình dành yêu thương, đôi lúc cầm lấy món quà hay chiếc áo vừa mới nhận được từ bưu phẩm, hít lấy hít để xem còn chút vương vấn mùi hương nào không.
Yêu xa là lúc những trận cãi vả, dù là nhỏ nhưng cũng dễ dàng không tài nào kiềm soát được, vì đơn giản là không có sự an tâm, không biết bên đó có thực như vậy không.
Yêu xa đôi lúc là những sự tủi thân không tên vào ngày lễ, có người yêu lại hóa như không.
Chuyến đi này, Tâm đã giận tôi. Không biết nó có phải là lí do cho những chuyện tiếp diễn sau này không nữa…
- Hưng nhìn kìa. Trâm chỉ về chân trời, ra vẻ phấn khích lắm.
Trời vẫn còn âm u, mây che cả mặt trời, nhưng đâu đó le lói đằng chân trời, nắng đã lên, từng tia nắng chiếu thẳng xuống, rực sáng của chân trời. Vô tình không biết có một ý nghĩ thôi thúc nào đó lại nhìn về phía sau, hai mắt chạm nhau, nhìn khuôn mặt đang ngại ngùng ấy, tôi khẽ mỉm cười.
Face: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954
Page:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook