Đại Học Là Gì? Inspired By A True Story
-
Quyển 1 - Chương 95: Phượt
Những năm tháng của tôi, nói như vậy cho thấy mình khá già cỗi, chưa có khái niệm đi phượt, nhớ không nhầm thì những khái niệm đó phổ biến vài năm trở lại đây, phổ biến nhe chứ không phải bắt đầu cho bác nào bắt bẻ. Nhà nhà người xách xe lên và đi sau khi đọc cuốn sách của Huyền Chip, tôi không anti một tác phẩm nổi tiếng, nhưng quả thực do đọc quá vội hay sao, hay chính bản thân thấy những điều ghi trong sách quá hư cấu và không hấp dẫn tôi, dù chính bản thân tôi quả thức rất thích thú với những chuyến đi xa.
Chuyến đi này có lẽ không phải là những điều xa vời ở tận đâu đâu mà khá là gần gũi, Việt Nam, uh thì có lẽ bạn nghĩ mình có bấm nhầm vào truyện khác không, yên tâm bạn vẫn đang đọc Đại học là gì? Do một thằng dở hơi nào đó viết, những chap tới có lồng khuynh hướng trải nghiệm cá nhân, cho bác nào muốn đi du lịch miền tây, uh đúng rồi, đám giỗ nhà ngoại thằng An ở Cần Thơ, mà người ta thường gọi là Tây đô, con gái Tây đô chắc đẹp lắm, tại coi phim thấy cô Phấn – Việt Trinh thủ vai ok quá mà, nhưng sau này mới biết hình như cô Việt Trinh là người Sài thành. Vỡ mộng.
Sau vài tiếng chạy xe, khung cảnh không có gì thay đổi, vẫn nhà và lộ. Hết. Đùa chút thôi. Hôm nay không biết trời thương hay sao, mây cứ âm u, cái không khí lành lạnh dìu dịu này đi xa thì sướng phải biết các bác nhỉ.
- Hưng nhìn kìa, ở đây quá chừng nhà máy gạo luôn.
Hai bên đường nhà máy xay xát nối tiếp nhau, kho chứa gạo, xe tài chở gạo, ghe chở gạo nói chung là gạo và gạo, lúc đầu cứ đinh ninh chắc chỗ này là Chợ Gạo Tiền Giang rồi.
- Cái này hình như là chợ Gạo phải không mày? Mình quay sang hỏi thằng An, đường khá trống với chạy tốc độ cũng chậm nên hai thằng chạy song song nói chuyện luôn.
- Khúc này là Cai Lậy hay Cái Bè gì đó tao không nhớ. Mảy nhìn bảng coi.
- Uh uh.
- Còn bao lâu tới vậy ông? Nga ngồi sau hình như hơi mệt, nhỏ đưa tay ngáp liên tục. Chắc tối qua luyện phim rồi, mổi lần mấy bà này xúm lại là phim hàn xẻng lên ngôi, oppa các thứ nhất là Nguyệt nhỏ đúng kiểu mê mệt fan cuồng luôn.
- Tầm hai tiếng nữa tới rồi. Chạy qua Vĩnh Long nữa thôi. Thằng An vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
- Mệt rồi hả Nga, hay là nghỉ chút nữa nha. Trâm lên tiếng.
- Thôi không sao, chạy luôn đi chứ nghỉ quài à.
- Vậy tăng tốc đi mày. Thằng An vừa nói vừa vít gas, làm Nga ngồi sau giật cả mình la oai oái, cũng lắc đầu cái thằng này thiệt tình, rồi cũng vít gas vút theo, Trâm ngồi sau giật mình la oai oái.
60km/h. Nguyên đám đang dàn thành một hàng dọc, thằng An biết đường chạy trước mình thì cứ bám càng ở phía sau, không biết do phải mình suy nghĩ nhiều không nữa, không biết sao tự dưng thấy thằng Vũ và con Nhã là lạ. Bình thường là thế nào nó cũng chạy lên đây chọc mình với Trâm vài câu cho thỏa lòng mát dạ, nhưng nay chả thấy đâu cả. Thôi kệ đi suy nghĩ nhiều quá làm gì.
Không biết có phải do cảm tưởng hay sao, nhưng càng chạy về gần Cần Thơ không khí càng mát thì phải nó không phải kiểu mát của Đà Lạt, mà là cái không khí dìu dịu, khá là dễ chịu, cũng phải thôi, cơ số sông này không mát cũng uổng, đang mải nhìn thằng nhóc đang ngồi trên chiếc ghe chở trái cây đang chạy song song với mình chỉ là một chiếc chạy trên bờ một chiếc chạy dưới nước thôi, thì cảm giác quen thuộc giống như cái đêm viết chap tựa lưng lại truyền về.
Trâm không biết có phải là do quá mệt hay không nữa, ngủ gục mất rồi. Đứng hình vài s, mình….
- Dậy đi Trâm ơi. Uh thì phải đánh thức các bác à, đang chạy 60 km mà, ngủ quên không bám chạy quốc lộ nữa nguy hiểm lắm, nghe mình gọi cô nàng khẽ giật mình một cái, không cần ngoái đầu về sau cũng biết cô nàng chắc đang ngại lắm, cứ mỗi lần như vậy thì lại im lặng…
- Ừm… cảm ơn nhe.
- Ơ.. là sao Hưng?
- Găng tay đẹp lắm.
- Chứ sao, Trâm là cả 2 tháng lận mà. Ơ…
Lại im lặng.
- Trước giờ Trâm có đi Cần Thơ bao giờ chưa? Mình dẫn câu chuyện sang một hướng khác.
- Thì Trâm cũng giống Hưng thôi à, có ai quen ở dưới này đâu.
- Sao Trâm biết Hưng thích màu đen nữa ta, theo dõi tui phải không?
- Ai mà thèm, trên face của Hưng đó, Trâm đọc hết tất cả thông tin luôn. Khác với cái vẻ ngượng ngùng thường ngày, không hiểu sao tự dưng lúc đó thấy cô nàng nói giọng tự tin lên rõ.
- Hình như dạo này ốm đi phải không?
Hì, giọng cười của nhỏ lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng, nhìn nhỏ làm việc hay nấu ăn từ tốn và khoan thai. Sau này lớn lên tôi mới hiểu cái đó gọi là khí chất.
- Thì có chuyện buồn mà.
Nhìn qua cái gương chiếu hậu, thấy ánh mắt nhỏ đang nhìn về mé sông, nhìn ánh nhìn đó mình hiểu, có lẽ suy nghĩ của nhỏ đang đặt ở nời đâu mất rồi. Liệu mình có giống bạn trai của Trâm, chia tay Tâm vì lí do nào đó, vì không chịu nổi sự xa cách, hay yêu thêm một ai khác nữa. Tôi cũng chả biết nữa.
- Nói nghe nè, dù có chuyện gì buồn cũng đừng có bỏ ăn. Mình nói với nhỏ bằng một cách thật nhẹ nhàng, không hiểu sao có lẽ mình bắt đầu quan tâm nhỏ rồi chăng, sau bao nhiêu chuyện…
Dường như nhỏ cũng hơi bất ngờ, đó giờ mình không bao giờ nói những lời quan tâm như vậy, mình luôn có một quan niệm rất rõ ràng, tình bạn và tình yêu, cái gì cũng rõ ràng, có lẽ vì đã từng trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là trẻ trâu, có những mối tình chớp nhoáng, quen 1 em tuần rồi chia tay, xoay sang em khác, các bác đừng ném đá hay hư cấu, tình yêu thời trẻ trâu ấy dễ lắm, thin thít nhau thì làm bạn gái mình nhe, rồi cũng chồng chồng vợ vợ, đủ thứ cả. Sau tất cả, tôi đã gặp được một người tôi cảm thấy trân trọng, đến tận bây giờ tôi vẫn xem Tâm làm mối tình đầu của mình. Người ta thường nói tình đầu khó phai, đúng thật các bác nhỉ.
- Sao nay quan tâm người ta quá vậy.
- Thì có gì đâu, bạn bè mà. Hì.
Sau này café ngồi nói chuyện với nhau Trâm nói với tôi rằng, lúc đó hai từ bạn bè Hưng nói nghe đắng ngắt. Lúc đó quả thực chỉ muốn lao vào bóp cổ ngay cho cái thằng ngồi trước chết đi.
- Uhm… dường như tiếng uh lại một lần nữa kéo câu chuyện về sự thinh lặng.
- Hưng
- Trâm.
- À à Trâm nói trước đi.
- Dạo gần đây Hưng có đi chơi với Hạ nữa không?
Tự dưng không hiểu sao Trâm lại nhắc đến Hạ lúc này nhỉ, một cô nàng bí ẩn, sau cái lần tặng sơ mi cho mình, không thấy cô nàng đâu nữa.
- Không, mà sao vậy Trâm.
- Tại hình như hôm trước thấy Hạ mới đặt mối quan hệ với ai đó. Giọng Trâm vẫn đều đều không một chút gợn sóng, như là lời thông báo này nhé cậu kia, người ta giờ là hoa đã có chủ rồi đó, đừng có mà tơ tưởng.
- Hì, dạo gần đây Hưng không có lên face nên không biết.
Bị đánh, với bắt vào đồn cảnh sát sau mà sao biết được, cũng khá tò mò xem thử coi cu cậu mai mắn ấy là ai. Không phải người đa tình, nhưng tự dưng thấy nhớ nụ cười của Hạ, quen lắm, nhưng không biết đã gặp tự bao giờ, kiểu như thân thiết đó, rồi xa cách lại vô tình gặp lại.
- Hưng không bất ngờ hả? Trâm hỏi mình với vẻ tò mò.
- Đâu có gì đâu, hai đứa mình đâu có gì đâu.
- Vậy mà người ta đồn ầm lên là Hưng và Hạ yêu nhau đó. Định nói là người ta nói hai đứa mình yêu nhau còn nhiều hơn nữa đó cô nương.
- Ráng ăn vào đi nha, con gái có da có thịt con trai mới thích.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy, mập lên là có người thích đúng không.
- Uh, con gái lúc nào có da cũng thịt cũng dễ thương hơn mà.
- Hưng nè, Trâm hỏi cái này, Hưng đừng có nghĩ gì lung tung nha. Tự dưng lại Hạ tông giọng, kiểu như trẻ con làm một chuyện gì đó sai trái, rồi mở miệng xin xỏ.
- Thì nói đi, có gì đâu. Hì.
- Hình như dạo gần đây Hưng và bạn gái có chuyện phải không?
Chuyến đi này có lẽ không phải là những điều xa vời ở tận đâu đâu mà khá là gần gũi, Việt Nam, uh thì có lẽ bạn nghĩ mình có bấm nhầm vào truyện khác không, yên tâm bạn vẫn đang đọc Đại học là gì? Do một thằng dở hơi nào đó viết, những chap tới có lồng khuynh hướng trải nghiệm cá nhân, cho bác nào muốn đi du lịch miền tây, uh đúng rồi, đám giỗ nhà ngoại thằng An ở Cần Thơ, mà người ta thường gọi là Tây đô, con gái Tây đô chắc đẹp lắm, tại coi phim thấy cô Phấn – Việt Trinh thủ vai ok quá mà, nhưng sau này mới biết hình như cô Việt Trinh là người Sài thành. Vỡ mộng.
Sau vài tiếng chạy xe, khung cảnh không có gì thay đổi, vẫn nhà và lộ. Hết. Đùa chút thôi. Hôm nay không biết trời thương hay sao, mây cứ âm u, cái không khí lành lạnh dìu dịu này đi xa thì sướng phải biết các bác nhỉ.
- Hưng nhìn kìa, ở đây quá chừng nhà máy gạo luôn.
Hai bên đường nhà máy xay xát nối tiếp nhau, kho chứa gạo, xe tài chở gạo, ghe chở gạo nói chung là gạo và gạo, lúc đầu cứ đinh ninh chắc chỗ này là Chợ Gạo Tiền Giang rồi.
- Cái này hình như là chợ Gạo phải không mày? Mình quay sang hỏi thằng An, đường khá trống với chạy tốc độ cũng chậm nên hai thằng chạy song song nói chuyện luôn.
- Khúc này là Cai Lậy hay Cái Bè gì đó tao không nhớ. Mảy nhìn bảng coi.
- Uh uh.
- Còn bao lâu tới vậy ông? Nga ngồi sau hình như hơi mệt, nhỏ đưa tay ngáp liên tục. Chắc tối qua luyện phim rồi, mổi lần mấy bà này xúm lại là phim hàn xẻng lên ngôi, oppa các thứ nhất là Nguyệt nhỏ đúng kiểu mê mệt fan cuồng luôn.
- Tầm hai tiếng nữa tới rồi. Chạy qua Vĩnh Long nữa thôi. Thằng An vừa nhìn đồng hồ vừa nói.
- Mệt rồi hả Nga, hay là nghỉ chút nữa nha. Trâm lên tiếng.
- Thôi không sao, chạy luôn đi chứ nghỉ quài à.
- Vậy tăng tốc đi mày. Thằng An vừa nói vừa vít gas, làm Nga ngồi sau giật cả mình la oai oái, cũng lắc đầu cái thằng này thiệt tình, rồi cũng vít gas vút theo, Trâm ngồi sau giật mình la oai oái.
60km/h. Nguyên đám đang dàn thành một hàng dọc, thằng An biết đường chạy trước mình thì cứ bám càng ở phía sau, không biết do phải mình suy nghĩ nhiều không nữa, không biết sao tự dưng thấy thằng Vũ và con Nhã là lạ. Bình thường là thế nào nó cũng chạy lên đây chọc mình với Trâm vài câu cho thỏa lòng mát dạ, nhưng nay chả thấy đâu cả. Thôi kệ đi suy nghĩ nhiều quá làm gì.
Không biết có phải do cảm tưởng hay sao, nhưng càng chạy về gần Cần Thơ không khí càng mát thì phải nó không phải kiểu mát của Đà Lạt, mà là cái không khí dìu dịu, khá là dễ chịu, cũng phải thôi, cơ số sông này không mát cũng uổng, đang mải nhìn thằng nhóc đang ngồi trên chiếc ghe chở trái cây đang chạy song song với mình chỉ là một chiếc chạy trên bờ một chiếc chạy dưới nước thôi, thì cảm giác quen thuộc giống như cái đêm viết chap tựa lưng lại truyền về.
Trâm không biết có phải là do quá mệt hay không nữa, ngủ gục mất rồi. Đứng hình vài s, mình….
- Dậy đi Trâm ơi. Uh thì phải đánh thức các bác à, đang chạy 60 km mà, ngủ quên không bám chạy quốc lộ nữa nguy hiểm lắm, nghe mình gọi cô nàng khẽ giật mình một cái, không cần ngoái đầu về sau cũng biết cô nàng chắc đang ngại lắm, cứ mỗi lần như vậy thì lại im lặng…
- Ừm… cảm ơn nhe.
- Ơ.. là sao Hưng?
- Găng tay đẹp lắm.
- Chứ sao, Trâm là cả 2 tháng lận mà. Ơ…
Lại im lặng.
- Trước giờ Trâm có đi Cần Thơ bao giờ chưa? Mình dẫn câu chuyện sang một hướng khác.
- Thì Trâm cũng giống Hưng thôi à, có ai quen ở dưới này đâu.
- Sao Trâm biết Hưng thích màu đen nữa ta, theo dõi tui phải không?
- Ai mà thèm, trên face của Hưng đó, Trâm đọc hết tất cả thông tin luôn. Khác với cái vẻ ngượng ngùng thường ngày, không hiểu sao tự dưng lúc đó thấy cô nàng nói giọng tự tin lên rõ.
- Hình như dạo này ốm đi phải không?
Hì, giọng cười của nhỏ lúc nào cũng vậy, rất nhẹ nhàng, nhìn nhỏ làm việc hay nấu ăn từ tốn và khoan thai. Sau này lớn lên tôi mới hiểu cái đó gọi là khí chất.
- Thì có chuyện buồn mà.
Nhìn qua cái gương chiếu hậu, thấy ánh mắt nhỏ đang nhìn về mé sông, nhìn ánh nhìn đó mình hiểu, có lẽ suy nghĩ của nhỏ đang đặt ở nời đâu mất rồi. Liệu mình có giống bạn trai của Trâm, chia tay Tâm vì lí do nào đó, vì không chịu nổi sự xa cách, hay yêu thêm một ai khác nữa. Tôi cũng chả biết nữa.
- Nói nghe nè, dù có chuyện gì buồn cũng đừng có bỏ ăn. Mình nói với nhỏ bằng một cách thật nhẹ nhàng, không hiểu sao có lẽ mình bắt đầu quan tâm nhỏ rồi chăng, sau bao nhiêu chuyện…
Dường như nhỏ cũng hơi bất ngờ, đó giờ mình không bao giờ nói những lời quan tâm như vậy, mình luôn có một quan niệm rất rõ ràng, tình bạn và tình yêu, cái gì cũng rõ ràng, có lẽ vì đã từng trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là trẻ trâu, có những mối tình chớp nhoáng, quen 1 em tuần rồi chia tay, xoay sang em khác, các bác đừng ném đá hay hư cấu, tình yêu thời trẻ trâu ấy dễ lắm, thin thít nhau thì làm bạn gái mình nhe, rồi cũng chồng chồng vợ vợ, đủ thứ cả. Sau tất cả, tôi đã gặp được một người tôi cảm thấy trân trọng, đến tận bây giờ tôi vẫn xem Tâm làm mối tình đầu của mình. Người ta thường nói tình đầu khó phai, đúng thật các bác nhỉ.
- Sao nay quan tâm người ta quá vậy.
- Thì có gì đâu, bạn bè mà. Hì.
Sau này café ngồi nói chuyện với nhau Trâm nói với tôi rằng, lúc đó hai từ bạn bè Hưng nói nghe đắng ngắt. Lúc đó quả thực chỉ muốn lao vào bóp cổ ngay cho cái thằng ngồi trước chết đi.
- Uhm… dường như tiếng uh lại một lần nữa kéo câu chuyện về sự thinh lặng.
- Hưng
- Trâm.
- À à Trâm nói trước đi.
- Dạo gần đây Hưng có đi chơi với Hạ nữa không?
Tự dưng không hiểu sao Trâm lại nhắc đến Hạ lúc này nhỉ, một cô nàng bí ẩn, sau cái lần tặng sơ mi cho mình, không thấy cô nàng đâu nữa.
- Không, mà sao vậy Trâm.
- Tại hình như hôm trước thấy Hạ mới đặt mối quan hệ với ai đó. Giọng Trâm vẫn đều đều không một chút gợn sóng, như là lời thông báo này nhé cậu kia, người ta giờ là hoa đã có chủ rồi đó, đừng có mà tơ tưởng.
- Hì, dạo gần đây Hưng không có lên face nên không biết.
Bị đánh, với bắt vào đồn cảnh sát sau mà sao biết được, cũng khá tò mò xem thử coi cu cậu mai mắn ấy là ai. Không phải người đa tình, nhưng tự dưng thấy nhớ nụ cười của Hạ, quen lắm, nhưng không biết đã gặp tự bao giờ, kiểu như thân thiết đó, rồi xa cách lại vô tình gặp lại.
- Hưng không bất ngờ hả? Trâm hỏi mình với vẻ tò mò.
- Đâu có gì đâu, hai đứa mình đâu có gì đâu.
- Vậy mà người ta đồn ầm lên là Hưng và Hạ yêu nhau đó. Định nói là người ta nói hai đứa mình yêu nhau còn nhiều hơn nữa đó cô nương.
- Ráng ăn vào đi nha, con gái có da có thịt con trai mới thích.
- Thật không?
- Thật.
- Vậy, mập lên là có người thích đúng không.
- Uh, con gái lúc nào có da cũng thịt cũng dễ thương hơn mà.
- Hưng nè, Trâm hỏi cái này, Hưng đừng có nghĩ gì lung tung nha. Tự dưng lại Hạ tông giọng, kiểu như trẻ con làm một chuyện gì đó sai trái, rồi mở miệng xin xỏ.
- Thì nói đi, có gì đâu. Hì.
- Hình như dạo gần đây Hưng và bạn gái có chuyện phải không?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook