10.

Liễu Thanh Nhan khóc lóc nói: “Tạ ca ca, nữ nhân này điên rồi, huynh tội gì mà vì nàng ta mà không màng bản thân mình chứ!”

“Hơn nữa nàng ta hận huynh, lúc trước khi đả thương người ta cũng điên cuồng mắng Tạ ca ca.”

Tạ Từ nghe vậy thì sửng sốt, sau đó ôm lấy eo ta, run giọng lẩm bẩm: “A Nịnh nên hận ta, vào lúc nàng tuyệt vọng như vậy, ta lại không ở đây.”

“Nàng nên hận ta.”

“Tạ ca ca!” Liễu Thanh Nhan không thể tin được gào lên.

Ta buông lỏng miệng, đứng thẳng người, đối diện với gương mặt tràn đầy nước mắt của hắn.

Ta cũng như khôi phục lại thần trí, trong mắt cũng nổi lên một tầng nước, ấm ức gào lên:

“Tạ Từ, sao giờ huynh mới tới!”

Chỉ một câu này đã khiến cho ta đem tất cả những cảm xúc đắm chìm bi thương trong suốt thời gian qua giải tỏa hết.

“Vì sao huynh bảo ám vệ rời đi?”

“Vì sao bảo Liễu Thanh Nhan xử lý ta?”

“Vì sao còn muốn gả ta cho tên ngốc phố bên cạnh?”

“Vì sao còn chưa ôm ta?”

Ta dựa vào lồng ngực ấm áp của Tạ Từ, xuyên qua bả vai hắn nhìn thấy biểu tình kinh hãi của Liễu Thanh Nhan, lộ ra nụ cười ác độc.

Ta không tiếng động mấp máy môi: “Ngu! Xuẩn!”

Nàng ta sửng sốt!

Nàng ta mê mang!


Nàng ta điên rồi!

Ta được Tạ Từ ôm về vương phủ.

Sau khi tắm gội thay quần áo cho ta xong, hắn cẩm thận bưng cháo thổi nguội cho ta.

Ta vừa định ngồi xuống bên cạnh hắn đã bị hắn ôm lên ngồi ở trên đùi hắn. Đã lâu không gặp, ban nãy lại nổi điên cắn hắn, làm ta lúc này cũng không quá tự nhiên lắm. Muốn đứng lên, nhưng lại bị hắn gắt gao giữ chặt.

Hắn chuyên chú đút cháo cho ta, phảng phất như trên đời này không còn cái gì khác.

Hắn khàn giọng nói: “A Nịnh của ta thật thông minh.”

Đương nhiên rồi.

Nếu không để Liễu Thanh Nhan cho rằng ta tin lời nàng ta nói, hận Tạ Từ thấu xương, sao ta có thể không bị làm bẩn chứ.

Cho dù không phải thằng ngốc kia thì cũng sẽ có thằng chó khác thôi.

Nàng ta cho rằng ta sẽ trở mặt thành thù với Tạ Từ, lại không nghĩ tới ta muốn cho nàng ta một hy vọng, lại làm nàng ta mất hết hy vọng.

Có điều phản ứng của Tạ Từ lại khiến ta có chút kinh ngạc, rõ ràng nhìn ra ta cố ý trả thù, nhưng vẫn nguyện ý phối hợp với ta.

Thậm chí còn cống hiến cả vai mình luôn rồi.

Ta duỗi tay vén cổ áo hắn ra, nhìn thấy dấu răng thật sâu, đau lòng muốn chết, lại nhịn không được mà khen hắn.

“Kỹ thuật diễn của cha nuôi thật sự không tệ, đau như vậy mà cũng không rên tiếng nào.”

“Giọng điệu run run lúc nãy cũng đúng là hợp tình hợp lý.”

“Quan trọng nhất là màn rơi lệ ban nãy, quả thực là hoàn mỹ rồi.”

Tạ Từ vốn đang mặt mày nhu hoà, dịu dàng dỗ ta, nghe được lời khích lệ của ta, trong nháy mắt liền đổi sắc mặt.

“Nàng nói ta diễn?”

“Ta đối với nàng là một lòng say mê, tình ý chân thành, nàng thế mà dám nói ta diễn?”

Ta tự giác được mình nói sai rồi, lập tức ôm lấy cổ hắn dỗ dành: “Không phải nghi ngờ tình cảm chân thành của huynh, chỉ là muốn khen huynh thôi!”

Hắn híp mắt liếc ta: “Có người khen người ta như nàng sao? Sau khi ta biết nàng xảy ra chuyện thì sợ tới mức hồn vía cũng mất đi ba phần.”

“Thấy nàng cuộn tròn ở trong ngục chật vật thành như vậ, ta chỉ hận không thể xẻo thịt Liễu gia.”

“Nàng không thấy được tấm lòng của ta thì thôi đi, còn cho là ta diễn kịch?”

“Hạ Dĩ Nịnh, nàng suy nghĩ cho kỹ đi!”

Không đợi ta tiếp tục dỗ, Tạ Từ đã nhấc chân rời đi.

Không cho ta chút cơ hội biện giải.

Ta hối hận vì bản thân đã nói đùa quá chớn, nghe lời ngồi nghiêm chỉnh suy nghĩ thật kỹ.

Nhưng mà, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng.

Không phải ta mới là người nên chất vấn hắn vì sao lại giấu giếm chuyện hắn có hôn ước à?

Vì sao ám vệ không xuất hiện kịp thời?


Vì sao lâu như vậy mà hắn mới tới cứu ta?

Kết quả... hắn lại vô cớ gây rối chiếm thế thượng phong!

Hai chúng ta, đổi giới tính ròi đúng không!

11.

Từ đầu tới cuối Tạ Từ cũng không cho ta một lời giải thích nào.

Chỉ là sau một tháng hắn đi sớm về khuya, Liễu gia liền sụp đổ.

Nguyên nhân là do tham ô trái pháp luật.

Tước đoạt chức quan, cả nhà đều bị đày về nguyên quán, cả đời không được vào kinh.

Hạ gia cũng gặp chuyện.

Cha ta bị phái tới một cái huyện nhỏ đến chim cũng không thèm *, đại nương ngày ngày cãi nhau với ông ta, Hạ Dực Sơ thì đánh nhau ẩu đả suốt.

Cả nhà đúng là nhộn nhịp không ít.

Mà ta, vẫn còn làm bộ làm thịt từ chối lời cầu hôn lần thứ ba của Tạ Từ.

Hắn cuối cùng cũng lộ ra bản chất bá đạo của Vương gia, cưỡng ép cưới ta vào phủ.

Đêm tân hôn, ta khoe khoang nói với Tạ Từ, ta đã cưới lần hai, kinh nghiệm rất phong phú.

Còn nói hắn đừng sợ, ta sẽ ôn nhu.

Lúc ấy nụ cười của hắn xấu hổ bao nhiêu.

Sáng ngày hôm sau, hai chân ta liền run lẩy bẩy bấy nhiêu.

Sau đó, trong kinh bắt đầu truyền ra truyền thuyết của bọn ta.

Bọn họ nói ta lớn lên giống như tiên tử trên trời, là mỹ nữ nhân gian khó kiếm.

Bọn họ nói ta mỹ mạo da trắng chân dài, ai thấy cũng chảy nước miếng.

Là đương sự, ta tỏ vẻ không thể hiểu nổi, áp lực quá lớn rồi.

Cho tới khi ta để nha hoàn bí mật điều tra thì mới biết được, hết thảy mọi chuyện đều là do tên đầu sỏ gây tội Tạ Từ gây nên.


Mỹ nhân đệ nhất kinh thành tiền niệm từng tỏ tình với hắn, hắn lại nói một câu “Dáng vẻ quá xấu” đuổi người ta đi.

Mà giờ hắn lại cưới ta, người khác đương nhiên là tò mò diện mạo của ta.

Làm ta cũng chẳng dám ra cửa, chỉ sợ bọn họ thất vọng.

Ta ở trong phủ uể oải ỉu xìu, Tạ Từ nghi hoặc hỏi ta: “Sao nàng không ra ngoài chơi, cứ ở trong nhà không thấy nghẹn sao?”

Ta: “Nghẹn tới mức khó chịu muốn chết rồi đây!”

“Nhưng mà không thể ra ngoài được, sợ người ta mắng chàng bị mù.”

Hắn cười nhìn ta, “Nàng chưa nghe câu tình nhân trong mắt hóa Tây Thi à?”

“Ở trong mắt ta, A Nịnh vẫn là đẹp nhất.”

“Có nàng ở bên cạnh, đã thắng hết tất cả cảnh đẹp trên thế gian rồi.”

Ta với hắn ôn nhu đối diện hồi lâu, chậm rãi mở miệng, “Vậy đêm nay ta có thể ngủ ngon chứ?”

“Không thể.”

Ta: “...”

Được rồi, nam nhân lúc trước tự mình câu dẫn được, dù có không chịu cũng phải chịu!

(END)

- ----------

Shmily: Truyện kết thúc mà có khá nhiều tranh cãi ở phần bình luận của tác giả. Tác giả cũng không giải thích lý do vì sao lại giấu việc đính hôn cũng như việc vì sao ám vệ không xuất hiện. Có người giải thích là do tác giả chỉ muốn tìm một lý do ngược cả hai chứ không nghĩ tới nguyên nhân chi tiết. Cũng có người nói việc đính hôn có lẽ là do nam chính cảm thấy không quan trọng, không quan tâm nên không nói với nữ chính, còn về ám vệ thì không thể giải thích nổi. Cũng có người mắng nam chính là lợi dụng nữ chính như quân cờ, vì chung quy lại khi ấy nếu nữ chính không đâm mù mắt tên ngốc thì sẽ ra sao? Nam chính liệu có hối hận? Liệu sau này có tiếp tục lợi dụng nữ chính? Nói chung thì đây là một kiểu kết khá gây ức chế đối với mình!

Có điều mọi người hoan hỉ thôi ạ, đọc giải trí thì cũng không đòi hỏi nhiều, cũng đừng mắng thiết lập nhân vật của tác giả, chúng ta nên bình luận một cách văn minh nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương