7.

Đại sảnh yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó là từng tiếng cười nhạo liên tiếp vang lên.

Thậm chí còn có người cười cợt trêu chọc nói: “Là ai vậy nha?”

Ta thẳng eo, giương giọng nói: “Là đương kim Ngũ hoàng tử!”

Mọi người: “...”

Sau đó lại là một tràng cười vang.

Có người kéo kéo làn váy ta, cúi đầu nhìn lại, là một đứa nhỏ mới cao tới eo ta.

Hắn bập bẹ hỏi: “Ngươi nói ta là cha nuôi của ngươi?”

Ta bị lừa rồi?!

Vậy Tạ Từ... hắn lừa ta?

Lừa ta vì ta không đẹp bằng hắn? Lừa ta vì dáng người ta trước sau như một?

Hay lừa ta vì ta là đứa háo sắc?

Ta còn chưa nghĩ xong, trưởng công chúa đã mất kiên nhẫn cho người kéo ta xuống phạt trượng.

Tất cả mọi người đều đang trào phúng chê cười nhìn ta.

Ngay khi ta đang hoang mang lo sợ, liều mạng tránh thoát lại không thể làm được gì, Tạ Từ tựa như chúa cứu thế, đá văng đám hạ nhân đó ra.

Ta nghe được tiếng sợ hãi nức nở của đám người kia, cũn thấy được vẻ mặt kinh ngạc của trưởng công chúa.

Hắn ôm ta vào lòng.

Ta cảm thấy cho dù hắn lừa ta thì cũng không ảnh hưởng tới diễn xuất chó cậy thế chủ của ta.

“Cha nuôi!”

Ta như heo bị chọc tiết gào lên một tiếng, thanh âm vang khắp phủ công chúa.

“Bọn họ bắt nạt tiểu bảo bối của người đó!”

“Nếu người tới chậm một chút thôi là phải sống trong đau khổ cả đời này đấy nhá!”

Ta liên tục dụi đầu vào ngực hắn, thêm mắm thêm muối mách lẻo với hắn.

“Cha nuôi phải làm chủ cho con!”

Đại sảnh không có tiếng động nào, Tạ Từ không coi ai ra gì nâng mặt ta lên. Ánh mắt hắn sâu thẳm, lại mềm mại lưu luyến hỏi: “Bị thương rồi?”

Ta liền bắt đầu giở thói trà xanh ra, liên tục chỉ vào mấy chỗ ở trên người, “Chỗ này, chỗ này, chỗ này nữa, còn có đây nữa này, tất cả đều đau lắm!”

Mỗi một chỗ ta nói ra, hắn liền giúp tay xoa xoa cho ta.

“Còn đau không?”

“Có.” Ta ấm ức gật đầu.


Mày Tạ Từ hơi nhíu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn qua trưởng công chúa, lời nói ra lại âm u đáng sợ.

“Hoàng tỷ muốn đụng tới người của ta?”

Trưởng công chúa ngẩn ra một lúc mới đáp: “Trong tiệc có người ăn điểm tâm bị tiêu chảy, hoài nghi là nàng động tay động chân.”

Tạ Từ không chút để ý, nhàn nhạt nói: “Thì làm sao?”

Trong chính đường, mọi người đều trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng được nhìn về phía ta.

Ngay cả ta cũng không nghĩ tới, Tạ Từ còn chẳng thèm hỏi lý do đã thiên vị ta rồi.

Cho tới khi ta được hắn mang tới vương phủ, ta mới biết được hắn đúng là hoàng tử thật.

Chẳng qua là hoàng tử của tiên đế, là đệ đệ của đương kim Thánh Thượng.

Ngay từ lúc đầu ta đã nhận nhầm người.

Ngồi ở trong viện, nhìn Tạ Từ một thân áo gấm trắng xóa, ta rốt cuộc cũng hỏi ra câu hỏi đã nghẹn trong lòng từ lâu.

“Huynh chơi ta?”

Hắn sửng sốt, sau đó bật cười thầnh tiếng, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt máu tanh như ban nãy.

“Không phải nàng là người chơi ta sao?”

“Không phải A Nịnh là người mơ ước dáng người ta trước, sau đó nhìn trúng thân phận ta, cuối cùng lại trầm mê với tuấn nhan của ta hả?”

Ta: “...”

Không có cách nào phản bác!

Sau đó hắn nói, sở dĩ có thể kịp thời chạy tới là bởi vì ở bên cạnh ta có ám vệ mà hắn sắp xếp.

Nhất cử nhất động của ta đều sẽ được hội báo cho hắn.

“Cho nên, mỗi ngày nàng đều say mê với thoại bản mà không thèm nhớ tới ta, ta đều biết hết.”

Ta lấy lòng nhỏ giọng kêu: “Cha nuôi ~”

Ngữ điệu sến sủa nũng nịu, ánh mắt Tạ Từ chậm rãi tối xuống.

Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve đôi mắt ta, gương mặt cách ta càng ngày càng gần, hô hấp ấm áp phả lên mặt ta.

Bầu không khí mập mờ lưu luyến, hắn nhẹ hé miệng cắn lên môi dưới của ta.

Hơi đau, triền miên không dứt.

8.

Ta đếm đếm ngón tay, đại khái là chỉ còn 12 cái mặt trời lặn nữa là ta có thể gặp lại Tạ Từ rồi.

Hắn bị Thánh Thượng phái đi phương Nam tuần tra, phải đi ba tháng mới về.

Trước khi đi, hắn tới tiểu viện, thâm tình chân thành nói: “A Nịnh, chờ ta trở lại...”

Ta lấp kín miệng hắn, “Đừng nói nữa!”


Ta làm như thật nói: “Trong thoại bản đều viết, khi nam nữ chính chia ly, ngàn vạn lần đừng nói mấy lời hứa hẹn.”

“Nếu không sau này chắc chắn sẽ có chuyện xấu, không phải huynh chết thì chính là ta sẽ gả cho người khác.”

Tạ Từ: “...”

Chỉ là khi đó chúng ta lại không nghĩ tới, một lời thành sấm*.

*Sấm ở đây là sấm nguyền

Cho dù hắn không để lại câu hứa hẹn, nhưng ta đúng là phải gả cho người khác.

Sau nửa tháng Tạ Từ rời đi, bắt đầu có người nào đó lảng vảng xung quanh tiểu viện của ta.

Còn hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem ta dọn tới từ bao giờ.

Ngay cả ta ra cửa mua đồ cũng có người theo dõi.

Trong lòng ta nghi ngờ có thể là người Hạ gia đã phát hiện ra, trong lòng lại không hề hoảng hốt, rốt cuộc thì cũng có ám vệ mà không phải sao, y nhất định sẽ giải quyết cho ta.

Nhưng ta bị Hạ gia bắt về được hai ngày rồi, còn chưa được uống giọt nước nào, sao không thấy ai tới cứu ta?!

Ta cho rằng bọn họ chỉ bắt ta về rồi bức ta gả cho tiên sinh của Hạ Dực Sơ mà thôi.

Lại không nghĩ tới, bọn họ thế mà lại trực tiếp cống nộp ta lên.

Ta bị trói hai tay, ngồi trên xe ngựa lắc lư tiến vào cửa sau.

Vừa đi vào, ta đã bị đình đài lầu các phú quý bên trong lóe cho mù cả hai mắt.

Này phải là tham quan lớn tới nhường nào mới “nghèo” ác như vậy chứ!

Cho tới khi ta nghe được đây là phủ Thừa tướng, từ lão tiên sinh nghèo cưới được hai cô vợ thì chết cả hai tới thừa tướng đại nhân quyền khuynh triều dã.

Chậc chậc chậc, ở trong mắt cha ta, cấp bậc của ta tăng lên không ít nha.

Nhưng mà ta đã xem nhẹ tâm tư chó má của lão rồi.

Lão không hiến ta cho thừa tướng, mà là hiến cho đích nữ của thừa tướng, Liễu Thanh Nhan.

Căn cứ vào lý do mà Liễu Thanh Nhan nói, nàng ta với Tạ Từ là thanh mai trúc mã, là hai đứa nhỏ vô tư.

Từ nhỏ đã có hôn ước, có điều vì tiên đế qua đời mà phải giữ đạo hiếu ba năm, cho nên bọn họ mới không lập tức thành hôn.

Liễu Thanh Nhan mặt đầy hận ý chỉ vào ta, “Ta và Tạ ca ca là tình đầu ý hợp, là hai người thân thiết nhất.”

“Chỉ tại con tiện nhân như ngươi chen chân mà làm huynh ấy nhất thời mê mẩn. Ngươi thế mà còn ở trước mặt mọi người ôm chặt tạ ca ca, đúng là đồ đê tiện, đồ không có liêm si.”

Ta bị mấy câu Tạ ca ca liên tiếp của nàng ta làm cho thật sự bực bội.

Nếu không phải đang quỳ gối trước mặt nàng ta, ta còn thật sự sẽ nôn ra mất. Vừa định đốp lại hai câu thì Liễu Thanh Nhan đã cắt lời trước.

“Còn may mà Tạ ca ca tỉnh ngộ, giao ngươi cho ta.”


“Hiện tại chỉ cần giải quyết ngươi, ta và Tạ ca ca sẽ có thể quay về như lúc trước thôi.”

Ta nghe xong lời nàng ta nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua.

Đối diện với nụ cười ý tứ thâm sâu của Liễu Thanh Nhan, ngực ta đau đến tê dại.

Qua một lúc lâu, ta khàn giọng hỏi: “Là hắn làm?”

Nàng ta cong môi, lời nói ra lại tràn đầy độc ác, “Đúng, chính Tạ Từ tặng ngươi cho ta!”

“Hắn chán ghét ngươi, bảo ta tùy tiện xử trí.”

Trong lòng ta tràn đầy khổ sở, trong khoảng thời gian ngắn, ngực giống như bị một khối đá đè nặng xuống.

Cho tới khi Liễu Thanh Nhan phân phó hạ nhân muốn đưa ta cho tên ngốc ở đầu phố bên cạnh, ta mới phản ứng lại, muốn giãy giụa tránh thoát, thế nhưng hai ngày chưa được uống giọt nước nào khiến ta không còn chút sức lực.

Ta khóc cầu Liễu Thanh Nhan thả ta ra, nhưng lại chỉ đợi được gương mặt cười nhạo dữ tợn của nàng ta.

Cho tới khi bị kéo ra khỏi phòng, ta bỗng nhiên nhớ tới Tạ Từ nói có ám vệ ở bên ta.

Ta thê lương gào lên: “Cứu ta với!”

“Tạ Từ, cứu muội!”

Lúc này đây, anh hùng của ta lại không có từ trên trời giáng xuống nữa rồi.

9.

Hôm nay là ngày tân hôn của ta.

Lúc này, là đêm động phòng hoa chúc.

Tên ngốc ở đầu phố bên cạnh ăn mặc hỉ phục lộn xộn, cười hì hì xốc khăn voan của ta lên, trông có vẻ buồn cười.

Ta bị một bà tử cưỡng ép uống rượu hợp hoan, lại nhìn bà ta cho tên ngốc kia ăn một viên thuốc màu đen.

Sau đó, mang theo tiếng cười ác độc đóng cửa rời đi.

Ta cánh giác nhìn tên ngốc càng ngày càng tới gần, hô hấp gã dồn dập, trên mặt cũng nổi lên rặng hồng không bình thường.

Trong mắt đều là dâm dục.

Người đọc quen đủ loại thoại bản như ta trong nháy mắt đã biết được tác dụng của viên thuốc kia.

Trong lòng đều là oán hận, hận Tạ Từ đối xử với ta như vậy.

Dù chán ta đi nữa, cũng không cần nhục nhã ta như vậy chứ.

Tuyệt vọng cùng bi thương khiến ta chậm rãi rơi nước mắt, khàn giọng tránh né thân thể tanh tưởi của tên ngốc kia.

Gã vốn đã không thanh tỉnh, giờ phút này lại càng thêm bị dục vọng chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc.

Sắc mặt gã dần dần trở nên dữ tợn, không màng tất cả nhào về phía ta.

Ta sợ hãi né tránh, sau eo đụng phải góc bàn, đau tới mức ứa mồ hôi lạnh.

Ta gắt gao cắn chặt khớp hàm để bẩn thân không khóc thành tiếng.

Nỗi hận trong lòng giống như hồng thủy mãnh thú trào lên, hít thở không thông khiến hô hấp ta càng lúc càng dồn dập.

Hai mắt ta đỏ ngầu trừng mắt nhìn gã nam nhân đang nhào tới.

Gương mặt gã dần phóng đại lên, trong mơ hồ, ta thế mà lại nhìn thấy gương mặt của Tạ Từ cùng nụ cười khinh thường trào phúng của hắn.

Hắn nhếch miệng cười nói, “Ta chỉ chơi đùa ngươi mà thôi, ngươi mà cũng xứng tiến vào vương phủ?”


“Ngươi đừng có mơ!”

“A!!!!”

Ta nhất thời điên lên, thống khổ gào to, tháo xuống cây trâm trên đầu, hung hăng đâm vào đôi mắt của người trước mặt.

Nhìn gã thống khổ gào to, ta có một loại thống khoái máu me khi báo được thù.

Bà tử bên ngoài phòng nghe được tiếng động, lúc xông tới thì trên người ta đã dính đầy máu.

“Ta muốn giết Tạ Từ, ta muốn giết Tạ Từ!”

Ta điên rồi.

Chọc mù mắt người ta.

Bị nhốt vào đại lao chờ xử lý.

Ngày tháng sau đó, ta sống trong âm u.

Trong lúc đó, Liễu Thanh Nhan có tới gặp ta một lần.

Vẻ mặt ghét bỏ, khinh thường, vui sướng khi người gặp họa.

Ta giống như kẻ điên, nhào tới trước cửa ngục giam, nghiến răng nghiến lợi gào lên, muốn cả nàng ta và Tạ Từ nợ máu phải trả bằng máu.

Nàng ta thấy ta điên cuồng như thế, cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Ta không biết ta ở trong tù bao lâu.

Chỉ nhớ rõ ngày gặp lại Tạ Từ, cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu phiêu vào mấy phiến lả rụng đã ố vàng.

Cửa ngục giam chậm rãi mở ra, hai mắt Tạ Từ đỏ ngầu đi tới.

Hắn ngồi xuống trước mặt ta, giơ tay vén đầu óc hỗn loạn của ta lên, lộ ra gương mặt dơ bẩn cùng con ngươi đã không còn cảm xúc.

Tạ Từ ngẩn ngơ một lúc, lẩm bẩm: “A Nịnh.”

Ta không để ý hắn.

Hắn hoảng sợ muốn ôm ta, bị ta né tránh.

Ánh mắt ta nhìn hắn chỉ còn lại có xa lạ.

Hắn nhìn ta, ánh mắt tội lỗi.

Một lúc lâu không nói gì, ta mở miệng: “Tạ Từ.”

Đã lâu không nói chuyện, giọng nói khàn như rỉ sét, “Gọi Liễu Thanh Nhan tới đây.”

“Được!’

Hắn không chút do dự gật đầu đồng ý.

Trong lúc chờ đợi, ta từ chối rời khỏi nhà tù, cũng tùy tiện để bản thân lôi thôi chật vật như vậy.

Liễu Thanh Nhan tới rất nhanh, bước chân hoảng loạn cũng đủ để biểu lộ nội tâm của nàng ta.

Ta đang rúc ở góc tường, ngay khi nàng ta sắp xuất hiện trước cửa nhà lao, ta như phát điên đè Tạ Từ xuống, hung tợn cắn bả vai hắn, cho tới tận khi trong miệng ta đầy mùi máu tươi cũng không có nhả ra.

Liễu Thanh Nhan đuổi tới cạnh cửa ngục kinh ngạc hô to, muốn vọt vào ngăn ta lại, lại bị Tạ Từ lạnh giọng quát. “Cút!”

Hắn yên lặng thuận theo ta la lối khóc lóc, không phản kháng, thậm chí còn vỗ nhẹ lưng của ta.

Giống như đang trấn an.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương