Đại Ca Xã Hội Đen Không Phải Là Thế Thân
-
C18: Băng bó
Mấy con cáo già đó được lắm...
Thẩm Lạc Tình nghiến răng đè nén sự căm phẫn. Cũng may cậu có sự chuẩn bị, nếu không đã bị đám cáo già đó hại chết.
- Đại ca, anh bình tĩnh đi chúng ta đi đến bệnh viện rửa vết thương trước đã!
Lý Sâm sợ cậu hoạt động nhiều khiến máu chảy liền vội vã khuyên ngăn. Nhưng mà hiện tại Thẩm Lạc Tình chỉ hận không thể xiên chết mấy tên khốn kia mà thôi.
- Mấy đứa khác thì sao? Ổn hết không?
Thẩm Lạc Tình không để ý mấy đến vết thương của bản thân. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị, có gì đâu mà phải lo lắng chứ?!
- Tụi nó chạy thoát được, chỉ là có mấy đứa bị gãy chân, gãy tay nên hiện tại đã trở về căn cứ tìm gặp bác sĩ riêng rồi!
Nếu cả đám đều kéo nhau vào bệnh viện thì nhất định sẽ gây náo động đến bên cảnh sát. Tuy anh Phi có thể đứng ra giúp đỡ bọn họ nhưng dù sao cũng không thể quá ỷ lại được.
- Ừ, vậy thì ổn!
Thẩm Lạc Tình dần dần thả lỏng cơ mặt. Ở căn cứ của cậu có bác sĩ riêng phục vụ nhưng mà hiện tại băng đảng bị thương không ít. Thêm một chi bằng bớt một, cậu đến bệnh viện băng bó qua loa cũng ổn. Dù sao thì cứ bảo vết thương của cậu là té xe đi. Một người còn hơn mười người, it ra sẽ có thể khiến người ta tin tưởng.
- Em biết rồi!
Lý Sâm gật đầu chuẩn bị đợi hết đèn đỏ thì quẹo cua đến thẳng bệnh viện, ấy vậy mà ý định chưa thành thì tin nhắn từ anh Phi đã hiện lên.
- Đại ca, em nghĩ chúng ta không đến bệnh viện được đâu...
Thẩm Lạc Tình nghe vậy thì cau mày khó hiểu. Kế đó Lý Sâm liền vội vã giải thích.
- Anh Phi vừa nới với em hôm nay đột nhiên có thanh tra cấp cao ở thành phố khác sang, chưa kể còn có tình báo rằng ở một số bệnh viện trong thành phố có kẻ buôn bán hàng cấm. Do đó tình hình ở đó không thích hợp cho chúng ta xuất hiện..
Lý Sâm cũng không biết phải nói hôm này là cái ngày gì. Bởi lẽ sao có thể xui rủi đến vậy?
- Chắc chắn có đứa giở trò rồi..mẹ nó!
Thẩm Lạc Tình thật muốn hét lớn mà chửi. Lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta dắt mũi đến thảm thương. Tên đứng đằng sau cũng thông minh lắm. Có thể khiến cậu trở nên khổ sở như bây giờ...mẹ kiếp...để cậu tìm ra nhất định sẽ không để tên đó sống yên ổn!
- Vậy chúng ta trở về căn cứ phải không?
Lý Sâm nhìn Thẩm Lạc Tình đợi chỉ dần, chỉ là Thẩm Lạc Tình chưa đáp thì điện thoại của cậu đã reo. Nhìn vào số máy gọi đến. Cậu thoáng cau mày, vẻ mặt phân vân không biết có nên bắt hay không. Sau cùng âm thanh cứ len lỏi bên tai làm cho khó chịu. Vì thế Thẩm Lạc Tình liền bắt máy mà nghe.
- Có chuyện gì sao?
"......"
- Tôi có thể tự giải quyết được!
"......."
- .....Được, coi như trả nợ đi!
Tắt điện thoại, vẻ mặt Thẩm Lạc Tình lại trở nên tệ hơn. Nụ cười trên môi không hề có dấu hiệu xuất hiện, ánh mắt lại chứa tạp niệm không biết phải giải bày thế nào.
- Đến nhà họ Phan đi!
...........
"Hai người họ chắc là huề rồi nhỉ..."
Lý Sâm đứng ngoài phòng chờ Thẩm Lạc Tình đang được Phan Diệp Chân băng bó. Lúc nãy sắc mặt của đại ca vô cùng tệ. Không biết sau khi băng bó xong thì có chuyển biến hay không nữa...
"Nhìn thế nào cũng cảm thấy đại ca bắt đầu động tâm rồi..không biết là điều tốt hay xấu..."
Thẩm Lạc Tình có thể cố chấp tự phủ nhận tình cảm của bản thân nhưng mà người bên cạnh cậu từ lâu là Lý Sâm đây thì có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cậu. Tình yêu mà, đến và đi rất khó năm bắt...không biết chuyện của cậu rồi sẽ đi về đâu..
Bên trong phòng...
- Vết thương nhớ đừng để nó đụng nước! Vả lại cậu cũng ít vận động lại đi, nếu không rất dễ rách!
Phan Diệp Chân nhìn thành quả của mình mà dịu giọng nhắc nhở cậu. Chỉ là Thẩm Lạc Tình chỉ thuận miệng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đứng lên định rời đi thì đã bị người ta ngăn lại.
- Cậu vẫn còn giận tôi sao? Chuyện lần đó quả thật tôi không đúng nhưng mà lúc biết được sẽ có tin về Vũ Vũ tôi không kiềm được nên...
- Nên anh hủy hẹn chứ gì? Tôi biết anh là tình thánh, là kẻ si tình, anh không muốn hủy hẹn chỉ là không thể bỏ mặc người thương bé nhỏ của mình thôi chứ gì?
Thẩm Lạc Tình không nhận ra lúc nói những lời này sắc mặt của cậu không hề tốt chút nào cả âm điệu cũng mang vài phần mỉa mai chua chát
- Tôi biết bản thân làm vậy là không đúng nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là một buổi ăn cơm mà thôi! Tôi không nghĩ cậu sẽ giận như vậy..
Phan Diệp Chân nói ra nỗi lòng của mình. Vốn dĩ là bạn bè của nhau, là đối tác làm việc chung thì việc thất hứa đúng là rất tồi tệ. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một buổi ăn cơm mà thôi, vả lại hắn với cậu cũng không tính là thân thiết gì mấy, ấy vậy mà không ngờ cậu lại vì chuyện đó mà nổi giận với hắn. Phan Diệp Chân cũng cảm thấy có chút bối rối về chuyện này
Thẩm Lạc Tình nghiến răng đè nén sự căm phẫn. Cũng may cậu có sự chuẩn bị, nếu không đã bị đám cáo già đó hại chết.
- Đại ca, anh bình tĩnh đi chúng ta đi đến bệnh viện rửa vết thương trước đã!
Lý Sâm sợ cậu hoạt động nhiều khiến máu chảy liền vội vã khuyên ngăn. Nhưng mà hiện tại Thẩm Lạc Tình chỉ hận không thể xiên chết mấy tên khốn kia mà thôi.
- Mấy đứa khác thì sao? Ổn hết không?
Thẩm Lạc Tình không để ý mấy đến vết thương của bản thân. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên bị, có gì đâu mà phải lo lắng chứ?!
- Tụi nó chạy thoát được, chỉ là có mấy đứa bị gãy chân, gãy tay nên hiện tại đã trở về căn cứ tìm gặp bác sĩ riêng rồi!
Nếu cả đám đều kéo nhau vào bệnh viện thì nhất định sẽ gây náo động đến bên cảnh sát. Tuy anh Phi có thể đứng ra giúp đỡ bọn họ nhưng dù sao cũng không thể quá ỷ lại được.
- Ừ, vậy thì ổn!
Thẩm Lạc Tình dần dần thả lỏng cơ mặt. Ở căn cứ của cậu có bác sĩ riêng phục vụ nhưng mà hiện tại băng đảng bị thương không ít. Thêm một chi bằng bớt một, cậu đến bệnh viện băng bó qua loa cũng ổn. Dù sao thì cứ bảo vết thương của cậu là té xe đi. Một người còn hơn mười người, it ra sẽ có thể khiến người ta tin tưởng.
- Em biết rồi!
Lý Sâm gật đầu chuẩn bị đợi hết đèn đỏ thì quẹo cua đến thẳng bệnh viện, ấy vậy mà ý định chưa thành thì tin nhắn từ anh Phi đã hiện lên.
- Đại ca, em nghĩ chúng ta không đến bệnh viện được đâu...
Thẩm Lạc Tình nghe vậy thì cau mày khó hiểu. Kế đó Lý Sâm liền vội vã giải thích.
- Anh Phi vừa nới với em hôm nay đột nhiên có thanh tra cấp cao ở thành phố khác sang, chưa kể còn có tình báo rằng ở một số bệnh viện trong thành phố có kẻ buôn bán hàng cấm. Do đó tình hình ở đó không thích hợp cho chúng ta xuất hiện..
Lý Sâm cũng không biết phải nói hôm này là cái ngày gì. Bởi lẽ sao có thể xui rủi đến vậy?
- Chắc chắn có đứa giở trò rồi..mẹ nó!
Thẩm Lạc Tình thật muốn hét lớn mà chửi. Lần đầu tiên trong đời cậu bị người ta dắt mũi đến thảm thương. Tên đứng đằng sau cũng thông minh lắm. Có thể khiến cậu trở nên khổ sở như bây giờ...mẹ kiếp...để cậu tìm ra nhất định sẽ không để tên đó sống yên ổn!
- Vậy chúng ta trở về căn cứ phải không?
Lý Sâm nhìn Thẩm Lạc Tình đợi chỉ dần, chỉ là Thẩm Lạc Tình chưa đáp thì điện thoại của cậu đã reo. Nhìn vào số máy gọi đến. Cậu thoáng cau mày, vẻ mặt phân vân không biết có nên bắt hay không. Sau cùng âm thanh cứ len lỏi bên tai làm cho khó chịu. Vì thế Thẩm Lạc Tình liền bắt máy mà nghe.
- Có chuyện gì sao?
"......"
- Tôi có thể tự giải quyết được!
"......."
- .....Được, coi như trả nợ đi!
Tắt điện thoại, vẻ mặt Thẩm Lạc Tình lại trở nên tệ hơn. Nụ cười trên môi không hề có dấu hiệu xuất hiện, ánh mắt lại chứa tạp niệm không biết phải giải bày thế nào.
- Đến nhà họ Phan đi!
...........
"Hai người họ chắc là huề rồi nhỉ..."
Lý Sâm đứng ngoài phòng chờ Thẩm Lạc Tình đang được Phan Diệp Chân băng bó. Lúc nãy sắc mặt của đại ca vô cùng tệ. Không biết sau khi băng bó xong thì có chuyển biến hay không nữa...
"Nhìn thế nào cũng cảm thấy đại ca bắt đầu động tâm rồi..không biết là điều tốt hay xấu..."
Thẩm Lạc Tình có thể cố chấp tự phủ nhận tình cảm của bản thân nhưng mà người bên cạnh cậu từ lâu là Lý Sâm đây thì có thể dễ dàng nhận ra sự thay đổi của cậu. Tình yêu mà, đến và đi rất khó năm bắt...không biết chuyện của cậu rồi sẽ đi về đâu..
Bên trong phòng...
- Vết thương nhớ đừng để nó đụng nước! Vả lại cậu cũng ít vận động lại đi, nếu không rất dễ rách!
Phan Diệp Chân nhìn thành quả của mình mà dịu giọng nhắc nhở cậu. Chỉ là Thẩm Lạc Tình chỉ thuận miệng nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đứng lên định rời đi thì đã bị người ta ngăn lại.
- Cậu vẫn còn giận tôi sao? Chuyện lần đó quả thật tôi không đúng nhưng mà lúc biết được sẽ có tin về Vũ Vũ tôi không kiềm được nên...
- Nên anh hủy hẹn chứ gì? Tôi biết anh là tình thánh, là kẻ si tình, anh không muốn hủy hẹn chỉ là không thể bỏ mặc người thương bé nhỏ của mình thôi chứ gì?
Thẩm Lạc Tình không nhận ra lúc nói những lời này sắc mặt của cậu không hề tốt chút nào cả âm điệu cũng mang vài phần mỉa mai chua chát
- Tôi biết bản thân làm vậy là không đúng nhưng mà dẫu sao cũng chỉ là một buổi ăn cơm mà thôi! Tôi không nghĩ cậu sẽ giận như vậy..
Phan Diệp Chân nói ra nỗi lòng của mình. Vốn dĩ là bạn bè của nhau, là đối tác làm việc chung thì việc thất hứa đúng là rất tồi tệ. Nhưng mà dù sao cũng chỉ là một buổi ăn cơm mà thôi, vả lại hắn với cậu cũng không tính là thân thiết gì mấy, ấy vậy mà không ngờ cậu lại vì chuyện đó mà nổi giận với hắn. Phan Diệp Chân cũng cảm thấy có chút bối rối về chuyện này
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook