Nghe hắn nói vậy Thẩm Lạc Tình liền khựng lại còn có chút cảm thấy khó chịu ở trong lòng nhưng mà lời hắn nói không phải rất đúng hay sao? Dù sao thì mối quan hệ giữa hai người vốn dĩ chỉ là hợp tác qua lại, cậu cớ gì phải tức giận vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy

Thẩm Lạc Tình có chút không hiểu nổi bản thân cậu Tuy không giỏi kiềm chế cảm xúc nhưng cũng không phải là người ngang ngược vô lý. Ấy vậy mà chuyện này cậu lại để cảm xúc lấn át bản thân, cả chính cậu lúc này nhìn lại cũng cảm thấy mơ hồ về sự giận dỗi của chính mình.

- Nhưng mà chuyện này quả thật là lỗi của tôi, nếu được thì cuối tuần này tôi sẽ mời cậu một bữa!

Phan Diệp Chân quả thật muốn làm hòa với cậu. Dù sao thì cả hai cũng đang hợp tác với nhau. Bây giờ gây gỗ xích mích cũng không phải là chuyện tốt. Với lại hắn cũng sai trong chuyện này, xuống nước như vậy cũng là lẽ thường tình.

Thẩm Lạc Tình cảm thấy nếu bây giờ bản thân lại ngang ngược không đồng ý thì có chút không đúng. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu coi như đáp ứng. Cứ thế mối bức hòa của hai người tan rã, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Quan hệ hợp tác vẫn không hề thay đổi...chỉ là Thẩm Lạc Tình cảm nhận được có gì đó không đúng...dường như mọi chuyện đang lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu cậu suy tính. Mà cả cậu.... cũng mơ hồ về nó.

"Cảm giác đột nhiên lại có chút khó chịu...việc anh ta làm vốn không hề sai cơ mà..."


..........

Mấy ngày sau...

- Đại ca, đại ca, anh suy nghĩ gì vậy?

- Có gì đâu..mày hỏi nhiều quá..

Thẩm Lạc Tình liếc mắt lười biếng. Cũng không biết vì sao dạo này tâm trạng cậu có chút kỳ lạ. Dường như không hứng thú với bất cứ điều gì. Cả mấy lúc đàn em rủ đi uống với nhau cậu cũng cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Haiz, có khi nào bản thân già quá rồi không nên mới không theo kịp với bọn trẻ? Mà cậu cũng mới có hai mấy chứ nhiêu? Cũng có già lắm đâu chứ?!

- Đại ca, anh nhìn vào mắt em nè!

Lý Sâm như nắm được mấu chốt vấn đề liền nắm lấy bả vai của cậu. Sau đó hai người mặt đối mặt với nhau.

- Mày làm cái đ*o gì vậy hả thằng kia?

Thẩm Lạc Tình dùng cặp mắt nhìn sinh vật lạ mà nhìn thằng em mình. Tự nhiên kêu cậu nhìn vào mắt nó, cái thằng này sáng sớm chưa uống thuốc à? Hay ông Phi hôm qua cho nó thong thả quá nên nay bị rảnh rỗi?!

- Ài, anh đừng có chửi nữa! Trả lời em nè! Anh có thích Phan Diệp Chân hay không?


Một lần hai lần thì có thể là y nhầm lẫn nhưng đây không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ khi cậu và hắn lập cái quan hệ hợp tác kia mà trở nên kỳ lạ rồi. Do đó y có ngu mới cho rằng cậu không hề động tâm. Dù cho cậu có cãi bướng cỡ nào thì mọi chuyện đều diễn ra vô cùng rành rọt ở trước mắt.

||||| Truyện đề cử: Trưởng Công Chúa |||||

- Mày bị ám ảnh thằng chả hả? Có một câu làm đ*o gì mà hỏi hoài vậy?

Tâm trạng vốn đã tệ lại càng thêm bực dọc khi nghe nhắc đến tên của người kia. Mà thằng Lý Sâm này nữa, cớ gì cứ hay nhắc đến hắn chứ?! Bộ muốn chọc cậu tức điên mới vừa lòng hả?

- Chậc, mỗi lần nói đến người ta là anh coi thái độ của anh kìa! Đại ca à, anh thật sự không cảm nhận được hả? Em rõ ràng, rõ ràng có thể nhận ra là anh đang thích người ta đó!

Lý Sâm thật sự hết cách với độ cố chấp cứng đầu của cậu. Nhưng mà y cũng phải nói ra hết những suy nghĩ của mình cho cậu biết. Tình yêu nó cũng giống như một căn bệnh vậy. Nếu gặp được người bác sĩ tốt nhất định mọi thứ sẽ ổn thõa nhưng nếu gặp phải lang băm thì bệnh càng thêm nặng. Do đó yêu thì phải nói ra, chứ cứ giấu giấu giếm giếm khác nào che đi bệnh tật chứ?!


- Không có! Mắc gì tao phải thích thằng chả!

Thẩm Lạc Tình vẫn cố gắng cãi cố. Nhưng mà lúc này tông giọng của cậu lại có phần cao hơn thường lệ. Sắc mặt cũng cau lại tỏ vẻ khó chịu vô cùng. Chẳng biết từ khi nào Phan Diệp Chân như cái gai trong lòng cậu. Mỗi khi nhắc đến hay đụng vào thì sẽ đau lên bất chợt. Nhưng mà để đó mãi không quan tâm thì cũng chẳng được. Bởi lẽ cứ cách một khoảng tâm trí lại không khỏi nhớ đến cái gai đó. Trong lòng lại được một trận ê ẩm.

- Vả lại thích thằng cha đó thì có cái quần qu*gì tốt! Thằng chả cũng có người thương m* rồi! Tao đi làm thế thân à?

Có lẽ cậu không biết lời nói này cũng chẳng khác tiếng lòng cậu là mấy. Từ lúc nào Thẩm Lạc Tình đã bắt đầu rung động. Chỉ là cậu cố chấp ngang bướng không nhận ra lòng mình mà thôi. Hai chữ "thế thân" cậu vốn chẳng để tâm cũng không có hứng thú. Bởi lẽ từ lúc bắt đầu cậu đã nghĩ bản thân sẽ nằm ở thế chủ động. Vậy mà không ngờ chỉ mới một khoảng thời gian ngắn, mọi thứ lại đảo ngược, tình thế của cậu bây giờ khá là bí bách...




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương