Đại Boss!!! Trả Tiền Cho Tôi!!
-
Chương 11
Nhìn gương mặt cực phẩm soái ca được phóng đại trước mặt mà tôi khóc không thành tiếng. Tại sao lại như vậy a???
- Ơ haha...chào anh... - Tôi cười gượng gạo với hắn, và bây giờ thì bao nhiêu cặp mắt đã đổ dồn vào chúng tôi rồi, ngưỡng mộ có, ngay cả ghen tỵ cũng có.
- Anh có quen biết với trợ lý của tôi à? – Âu Dương Vô Thần nhếch môi cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh phóng tới 2 người.
- Biết chứ? – Lăng Ngạo Thiên nhàn nhạt cười, ngồi ngay xuống chỗ cạnh tôi, khoát vai tựa vào người tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nổi tiếng vô cùng quyến rũ. – Mới mấy ngày trước thôi cô ấy còn nằm ngủ bên cạnh tôi cơ mà...
Câu nói úp úp mở mở của hắn lại khiến cho nhiều người liên tưởng đến nhiều sự việc...khụ...không được trong sáng cho lắm.
Bàn tay đang ở dưới gầm bàn của Vô Thần vô thức xiết lại thật chặt, hàn khí trên người cũng phóng ra ngày càng nhiều. Cô gái lúc nãy đi bên cạnh Lăng Ngạo Thiên cũng căm giận trừng mắt nhìn tôi.
- Anh nói bậy gì đó? – Tôi nén lại sự tức giận sắp bùng nổ tới nơi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. – Đôi mắt hắn chớp chớp tỏ vẻ vô tội, môi cười nhàn nhạt như thể hắn rất chi là ngây thơ con nai tơ và tôi là kẻ ác bá đang vô cớ tức giận với hắn.
Tôi tức đến nỗi mắt nổ đom đóm, chỉ vì câu nói vô tình của hắn đã khiến cho Boss của tôi mất thiện cảm với tôi rồi, làm sao mà tôi có thể trông chờ vào tiền thưởng được nữa? Nhìn thái độ lúc nãy của 2 người là tôi biết chắc, quan hệ của họ chỉ gói gọn trong 2 từ: Đối Thủ mà thôi...
Bây giờ hắn lại đi hại tôi như vậy, tôi làm sao mà không tức cho được?
- Anh... - Nhưng ngay lúc tôi muốn bùng nổ, thì Boss của tôi đã lên tiếng đánh gãy những lời tôi sắp nói.
- Tôi không cần biết mối quan hệ của 2 người ra sao, nhưng mà chúng tôi đang đi ăn, cậu đã làm hỏng mất hứng thú ăn uống của chúng tôi rồi. – Âu Dương Vô Thần nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà, hàng lông mi dày rậm như cánh quạt rũ xuống che giấu đi sự tức giận trong mắt.
- Thế à? – Lăng Ngạo Thiên mỉm cười yếu ớt, hắn biết là nếu như cứ tiếp tục e rằng sẽ không đến hồi kết thúc. – Thôi vậy, lần sau chúng ta gặp lại, tôi có rất là chuyện muốn nói với em đấy.
Câu này, đương nhiên là nói với tôi. Mà hắn thì không hề để cho Âu Dương Vô Thần vào trong mắt, ngữ khí vô cùng hống hách tự cao, tôi thấy hắn còn không muốn nhìn vào Âu Dương Vô Thần nữa.
Âu Dương Vô Thần chỉ nhếch môi cười nhạt, cứ để cho hắn tự cao 1 chút nữa đi, mà leo cao quá thì không còn con đường xuống nữa đâu.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Lăng Ngạo Thiên lại được cô gái xinh đẹp đó khoát tay đi vào bên trong, trả lại cho nhà hàng 1 khoảng lặng trong phút chốc, rồi lại tiếp tục náo nhiệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi cứng cả người khi từng đợt sát khí từ hắn bắn vào người tôi, chẳng lẽ hắn nghĩ tôi và tên kia có mối quan hệ mờ ám nào đó thật? Đúng là tạo nghiệt mà TT__TT
- Đại boss của tôi ơi, tôi ngàn vạn lần cầu xin ngài đừng có nghe những lời bậy bạ mà tên kia nói. Chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì đâu!!! – Lần đầu tiên tôi phải xuống nước cầu xin hắn đến mức độ này, nhưng nếu không làm vậy thì miệng cơm của tôi sẽ bị cướp mất. Làm sao mà tôi có thể trơ mắt nhìn những đồng tiền yêu quý của tôi bay xa tôi như thế được?
- Hắn biết cô? Và cô cũng quen biết hắn? – Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn cô, sát khí trên người không giảm mà lại có xu hướng tăng rõ rệt.
- Cái đó, ôi trời đại boss của tôi ơi, hắn và tôi học chung trường, chỉ là chạm mặt nhau vài lần thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì cả!! – Tôi đến điên cả não với hắn, cái tên này tại sao lại đa nghi như vậy?
- Cô nói thật? – Sát khí trên người hắn đang dần giảm xuống.
- Thật, tất nhiên là thật, nếu tôi có nói chỗ nào sai sót, anh cứ đuổi việc tôi đi!!! – Tôi run run tung chiêu cuối, nhưng nếu hắn tưởng tôi là gián điệp tên kia cài vào nữa thì toi.
Hắn nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt kiên định đó khiến hắn buồn cười. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp 1 cô gái ngây thơ trong sáng đến mức độ này.
- Thôi được rồi, ăn mau rồi chúng ta đi đến xưởng. – Hắn ho 1 tiếng, trở lại dáng vẻ bình thường khi nãy.
Làm tôi 1 phen hú vía, ôi trời ơi, thần linh ơi, ông bà tổ tông nhà con ơi, làm ơn làm phước cho con được sống an ổn với hắn, con chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
*****$$$$$$*******
Xưởng của công ty Âu Dương nằm rải rác phân bố ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, chúng tôi chỉ đi đến 1 xưởng gần đây, so về độ quy mô không được coi là lớn nhất trong tất cả các công ty của hắn, nhưng lại có thể dễ dàng đè bẹp những xưởng khác trong nước.
Lúc này, tôi đang theo chân hắn vào từng khâu sản xuất. Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nhiều máy móc thiết bị hiện đại như vậy, nhân công cũng vô cùng hùng hậu. Mỗi người 1 công việc của riêng mình, luôn chân luôn tay, trông rất bận rộn. Thế mà khi chúng tôi vào, ngay lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
- Cô nhìn rõ chưa? Đây chính là khâu sản xuất, có rất nhiều công đoạn, giai đoạn chính là bỏ nguyên vật liệu vào pha trộn, cô đi xem thử xem có điều gì sơ suất hay không!!! – Âu Dương Vô Thần vươn tay chỉ đạo tôi vào bên trong, đây vốn là khâu quan trọng nhất trong quá trình hình thành nên 1 sản phẩm. Thế mà hắn lại quá tự tin đưa cho tôi giám sát?
- Dạ được. – Tôi lau vội mồ hôi vươn trên trán, sau đó dè dặt bước vào bên trong dưới sự kinh ngạc bàn tán của mọi người.
Tôi bước vào khu chế suất son, những nguyên liệu này khá là quen thuộc vì thường ngày tôi đều dùng đến chúng, nhưng chúng có rất nhiều ở đây. Các hợp chất làm lì son, vitamin E, kẽm oxit- phụ gia giúp lên màu đẹp,... tất cả chúng đều được chất thành đống.
Tôi cầm lấy 1 nguyên liệu lên ngửi thử, điều này rất quan trọng với những người làm mỹ phẩm. Nếu như người có thực lực, chắc chắn khi ngửi sẽ biết tất cả mọi thứ về nó, còn nếu không, những mỹ phẩm người đó làm ra coi như bỏ đi.
Nhưng...quả đúng là có vấn đề thật... điều mà tôi nghĩ không hề xảy ra thì nó lại đang ở đây, ngay trước mặt tôi, trong 1 công xưởng lớn này...
Âu Dương Vô Thần đang đi vòng quanh xưởng xem xét, đồng thời chờ cô bước ra. Mọi công đoạn đều không có gì sai sót cả, tại sao dạo này những sản phẩm của công ty hắn lại bị phản ánh nhiều như vậy? Khách hàng nữ đa số đều có làn da mỏng manh, nếu không hợp với thành phần nào của sản phẩm đều có thể gây ra ngứa, mẩn đỏ, và nguy hiểm hơn là có thể vào bệnh viện.
Từ trước đến giờ công ty hắn chưa hề xảy ra vấn đề này, rốt cuộc là sai sót nằm ở đâu?
Hắn có chống cằm suy nghĩ cả mấy ngày trời cũng không tìm ra nguyên nhân, cho dù hắn đã tìm hiểu về mỹ phẩm rất là kĩ.
- Đại Boss, tôi muốn nói chuyện với anh 1 chút được không? – Giọng nói trong vắt mềm mại của cô lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.
- Nói đi. – Âu Dương Vô Thần dường như không chờ đợi được nữa, nhanh chóng vào vấn đề.
- Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ xem hạn sử dụng của nguyên liệu chưa?
Hắn đơ cả người, rồi đột nhiên hắn hiểu ý cô.
- Đương nhiên là có, nhân viên kế toán trong công ty ngày nào cũng lập bảng khấu hao đưa cho tôi. Hầu như không có sai sót gì cả. – Hắn còn nhấn mạnh câu cuối, ý ngầm nói nếu như tôi phán cho câu nào không hợp ý hắn thì coi như lên dĩa. =="
- Anh xem thử cái này đi. – Tôi hít 1 hơi thật sâu, rồi đưa cho hắn 1 hũ tinh dầu. – Xem nó có gì đặc biệt hay không?
Hắn nghi hoặc nhận nguyên liệu từ tay cô, bắt đầu xem xét. Màu sắc ổn định, không có điều gì bất thường cả. Còn lại là mùi hương...
Nhất thời ánh mắt hắn tối sầm lại. Đây là cái gì?
- Anh thấy chưa? Tôi không có nói sai đâu. Thông thường nguyên liệu có trong mỹ phẩm không được để quá 6 tháng. Mà tôi thấy dường như đã để quá 1 năm có hơn.
- Quách Du, ra đây cho tôi!!! – Âu Dương Vô Thần tức giận gầm lên, điều này hình như đã vượt quá giới hạn của hắn.
Tốt lắm, nhân viên của hắn càng ngày càng lộng hành, không xem tổng giám đốc ra gì. Còn dám lừa gạt hắn 1 cách trắng trợn như vậy, xem ra không trị không được.
- Ơ haha...chào anh... - Tôi cười gượng gạo với hắn, và bây giờ thì bao nhiêu cặp mắt đã đổ dồn vào chúng tôi rồi, ngưỡng mộ có, ngay cả ghen tỵ cũng có.
- Anh có quen biết với trợ lý của tôi à? – Âu Dương Vô Thần nhếch môi cười như không cười, ánh mắt sắc lạnh phóng tới 2 người.
- Biết chứ? – Lăng Ngạo Thiên nhàn nhạt cười, ngồi ngay xuống chỗ cạnh tôi, khoát vai tựa vào người tôi, tôi có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nổi tiếng vô cùng quyến rũ. – Mới mấy ngày trước thôi cô ấy còn nằm ngủ bên cạnh tôi cơ mà...
Câu nói úp úp mở mở của hắn lại khiến cho nhiều người liên tưởng đến nhiều sự việc...khụ...không được trong sáng cho lắm.
Bàn tay đang ở dưới gầm bàn của Vô Thần vô thức xiết lại thật chặt, hàn khí trên người cũng phóng ra ngày càng nhiều. Cô gái lúc nãy đi bên cạnh Lăng Ngạo Thiên cũng căm giận trừng mắt nhìn tôi.
- Anh nói bậy gì đó? – Tôi nén lại sự tức giận sắp bùng nổ tới nơi, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn.
- Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. – Đôi mắt hắn chớp chớp tỏ vẻ vô tội, môi cười nhàn nhạt như thể hắn rất chi là ngây thơ con nai tơ và tôi là kẻ ác bá đang vô cớ tức giận với hắn.
Tôi tức đến nỗi mắt nổ đom đóm, chỉ vì câu nói vô tình của hắn đã khiến cho Boss của tôi mất thiện cảm với tôi rồi, làm sao mà tôi có thể trông chờ vào tiền thưởng được nữa? Nhìn thái độ lúc nãy của 2 người là tôi biết chắc, quan hệ của họ chỉ gói gọn trong 2 từ: Đối Thủ mà thôi...
Bây giờ hắn lại đi hại tôi như vậy, tôi làm sao mà không tức cho được?
- Anh... - Nhưng ngay lúc tôi muốn bùng nổ, thì Boss của tôi đã lên tiếng đánh gãy những lời tôi sắp nói.
- Tôi không cần biết mối quan hệ của 2 người ra sao, nhưng mà chúng tôi đang đi ăn, cậu đã làm hỏng mất hứng thú ăn uống của chúng tôi rồi. – Âu Dương Vô Thần nhàn nhã nhấp 1 ngụm trà, hàng lông mi dày rậm như cánh quạt rũ xuống che giấu đi sự tức giận trong mắt.
- Thế à? – Lăng Ngạo Thiên mỉm cười yếu ớt, hắn biết là nếu như cứ tiếp tục e rằng sẽ không đến hồi kết thúc. – Thôi vậy, lần sau chúng ta gặp lại, tôi có rất là chuyện muốn nói với em đấy.
Câu này, đương nhiên là nói với tôi. Mà hắn thì không hề để cho Âu Dương Vô Thần vào trong mắt, ngữ khí vô cùng hống hách tự cao, tôi thấy hắn còn không muốn nhìn vào Âu Dương Vô Thần nữa.
Âu Dương Vô Thần chỉ nhếch môi cười nhạt, cứ để cho hắn tự cao 1 chút nữa đi, mà leo cao quá thì không còn con đường xuống nữa đâu.
Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Lăng Ngạo Thiên lại được cô gái xinh đẹp đó khoát tay đi vào bên trong, trả lại cho nhà hàng 1 khoảng lặng trong phút chốc, rồi lại tiếp tục náo nhiệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi cứng cả người khi từng đợt sát khí từ hắn bắn vào người tôi, chẳng lẽ hắn nghĩ tôi và tên kia có mối quan hệ mờ ám nào đó thật? Đúng là tạo nghiệt mà TT__TT
- Đại boss của tôi ơi, tôi ngàn vạn lần cầu xin ngài đừng có nghe những lời bậy bạ mà tên kia nói. Chúng tôi hoàn toàn không có quan hệ gì đâu!!! – Lần đầu tiên tôi phải xuống nước cầu xin hắn đến mức độ này, nhưng nếu không làm vậy thì miệng cơm của tôi sẽ bị cướp mất. Làm sao mà tôi có thể trơ mắt nhìn những đồng tiền yêu quý của tôi bay xa tôi như thế được?
- Hắn biết cô? Và cô cũng quen biết hắn? – Âu Dương Vô Thần nhíu mày nhìn cô, sát khí trên người không giảm mà lại có xu hướng tăng rõ rệt.
- Cái đó, ôi trời đại boss của tôi ơi, hắn và tôi học chung trường, chỉ là chạm mặt nhau vài lần thôi, hoàn toàn không có quan hệ gì cả!! – Tôi đến điên cả não với hắn, cái tên này tại sao lại đa nghi như vậy?
- Cô nói thật? – Sát khí trên người hắn đang dần giảm xuống.
- Thật, tất nhiên là thật, nếu tôi có nói chỗ nào sai sót, anh cứ đuổi việc tôi đi!!! – Tôi run run tung chiêu cuối, nhưng nếu hắn tưởng tôi là gián điệp tên kia cài vào nữa thì toi.
Hắn nhìn bộ mặt nghiêm túc của cô, ánh mắt kiên định đó khiến hắn buồn cười. Lần đầu tiên trong đời hắn gặp 1 cô gái ngây thơ trong sáng đến mức độ này.
- Thôi được rồi, ăn mau rồi chúng ta đi đến xưởng. – Hắn ho 1 tiếng, trở lại dáng vẻ bình thường khi nãy.
Làm tôi 1 phen hú vía, ôi trời ơi, thần linh ơi, ông bà tổ tông nhà con ơi, làm ơn làm phước cho con được sống an ổn với hắn, con chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
*****$$$$$$*******
Xưởng của công ty Âu Dương nằm rải rác phân bố ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ, chúng tôi chỉ đi đến 1 xưởng gần đây, so về độ quy mô không được coi là lớn nhất trong tất cả các công ty của hắn, nhưng lại có thể dễ dàng đè bẹp những xưởng khác trong nước.
Lúc này, tôi đang theo chân hắn vào từng khâu sản xuất. Lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy nhiều máy móc thiết bị hiện đại như vậy, nhân công cũng vô cùng hùng hậu. Mỗi người 1 công việc của riêng mình, luôn chân luôn tay, trông rất bận rộn. Thế mà khi chúng tôi vào, ngay lập tức nhận được sự chú ý của tất cả mọi người.
- Cô nhìn rõ chưa? Đây chính là khâu sản xuất, có rất nhiều công đoạn, giai đoạn chính là bỏ nguyên vật liệu vào pha trộn, cô đi xem thử xem có điều gì sơ suất hay không!!! – Âu Dương Vô Thần vươn tay chỉ đạo tôi vào bên trong, đây vốn là khâu quan trọng nhất trong quá trình hình thành nên 1 sản phẩm. Thế mà hắn lại quá tự tin đưa cho tôi giám sát?
- Dạ được. – Tôi lau vội mồ hôi vươn trên trán, sau đó dè dặt bước vào bên trong dưới sự kinh ngạc bàn tán của mọi người.
Tôi bước vào khu chế suất son, những nguyên liệu này khá là quen thuộc vì thường ngày tôi đều dùng đến chúng, nhưng chúng có rất nhiều ở đây. Các hợp chất làm lì son, vitamin E, kẽm oxit- phụ gia giúp lên màu đẹp,... tất cả chúng đều được chất thành đống.
Tôi cầm lấy 1 nguyên liệu lên ngửi thử, điều này rất quan trọng với những người làm mỹ phẩm. Nếu như người có thực lực, chắc chắn khi ngửi sẽ biết tất cả mọi thứ về nó, còn nếu không, những mỹ phẩm người đó làm ra coi như bỏ đi.
Nhưng...quả đúng là có vấn đề thật... điều mà tôi nghĩ không hề xảy ra thì nó lại đang ở đây, ngay trước mặt tôi, trong 1 công xưởng lớn này...
Âu Dương Vô Thần đang đi vòng quanh xưởng xem xét, đồng thời chờ cô bước ra. Mọi công đoạn đều không có gì sai sót cả, tại sao dạo này những sản phẩm của công ty hắn lại bị phản ánh nhiều như vậy? Khách hàng nữ đa số đều có làn da mỏng manh, nếu không hợp với thành phần nào của sản phẩm đều có thể gây ra ngứa, mẩn đỏ, và nguy hiểm hơn là có thể vào bệnh viện.
Từ trước đến giờ công ty hắn chưa hề xảy ra vấn đề này, rốt cuộc là sai sót nằm ở đâu?
Hắn có chống cằm suy nghĩ cả mấy ngày trời cũng không tìm ra nguyên nhân, cho dù hắn đã tìm hiểu về mỹ phẩm rất là kĩ.
- Đại Boss, tôi muốn nói chuyện với anh 1 chút được không? – Giọng nói trong vắt mềm mại của cô lập tức đánh gãy dòng suy nghĩ của hắn.
- Nói đi. – Âu Dương Vô Thần dường như không chờ đợi được nữa, nhanh chóng vào vấn đề.
- Tôi hỏi anh, anh đã bao giờ xem hạn sử dụng của nguyên liệu chưa?
Hắn đơ cả người, rồi đột nhiên hắn hiểu ý cô.
- Đương nhiên là có, nhân viên kế toán trong công ty ngày nào cũng lập bảng khấu hao đưa cho tôi. Hầu như không có sai sót gì cả. – Hắn còn nhấn mạnh câu cuối, ý ngầm nói nếu như tôi phán cho câu nào không hợp ý hắn thì coi như lên dĩa. =="
- Anh xem thử cái này đi. – Tôi hít 1 hơi thật sâu, rồi đưa cho hắn 1 hũ tinh dầu. – Xem nó có gì đặc biệt hay không?
Hắn nghi hoặc nhận nguyên liệu từ tay cô, bắt đầu xem xét. Màu sắc ổn định, không có điều gì bất thường cả. Còn lại là mùi hương...
Nhất thời ánh mắt hắn tối sầm lại. Đây là cái gì?
- Anh thấy chưa? Tôi không có nói sai đâu. Thông thường nguyên liệu có trong mỹ phẩm không được để quá 6 tháng. Mà tôi thấy dường như đã để quá 1 năm có hơn.
- Quách Du, ra đây cho tôi!!! – Âu Dương Vô Thần tức giận gầm lên, điều này hình như đã vượt quá giới hạn của hắn.
Tốt lắm, nhân viên của hắn càng ngày càng lộng hành, không xem tổng giám đốc ra gì. Còn dám lừa gạt hắn 1 cách trắng trợn như vậy, xem ra không trị không được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook