Bẵng đi 2 tuần, chú đã rất tự nhiên bước vào cuộc sống của hai mẹ con tôi.

Bông nhà tôi rất quý “ ông Tùng” của nó.

Tôi cứ sơ hở một tí là con bé lại chạy ngay qua phòng chú.

Gọi mãi cũng không chịu về, có hôm còn bảo muốn qua bên đó ở luôn, nghe có tức không chứ.
Còn chú, tuy chẳng bộc lộ sự cuồng nhiệt như Bông nhưng cũng phớt lờ việc con bé thường xuyên tới lui phòng mình, thậm chí có hôm còn để nó ngủ quên bên ấy rồi mới mang trả cho tôi.
Đột nhiên nhìn hình ảnh này tôi lại nhớ đến bản thân của ngày xưa, lúc trước tôi cũng hay ngủ quên trên ghế sofa và những lần như thế thì bằng một cách thần kỳ nào đó, bản thân sẽ tự quay trở về giường của mình.

Lúc đầu còn cho rằng bản thân bị mộng du.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết người luôn âm thầm bế tôi về phòng là chú.

Thậm chí sau đó, tôi còn cố tình tạo hiện trường ngủ giả để được người kia nâng niu trên tay.

Khi ấy còn rất khoái chí với trò đùa của mình, mỗi lần chót lọt, sau khi chú rời khỏi phòng thì tôi sẽ lăn ra cười khúc khích.
Độ này thời tiết ngày càng lạnh hơn nên có một đứa trẻ đã bắt đầu chế độ muốn nghỉ đông.

Sáng nào tôi cũng phải gọi bông đến ba bốn lần con bé mới dậy nổi, mọi công tác đánh răng rửa mặt của em cũng lâu hơn bình thường.

Dù tôi đã can thiệp giúp con, song nhìn chung cũng chẳng khá hơn bao hoàn thành mọi việc, tôi ôm Bông ra khỏi nhà thì cũng 6h30 rồi.
Từ trường Bông đến công ty cách nhau khá xa, thế nên mấy hôm nay tôi đều đi làm muộn.

Trước ngồi ở bên ngoài còn thoát được vài hôm.

Nay lại ở cùng phòng với sếp tổng, mà chú lại đi làm rất đúng giờ.

Nên 10 ngày như chục, tôi đều bị chú bắt tại trận.

Giờ đang trong giai đoạn nhạy cảm lại thêm việc tôi sai phạm.

Với một người công tư rõ ràng như chú, hẳn tôi cũng chẳng nằm ngoài danh sách bị đào thải.
Tôi lo lắng sốt vó, kiềm lòng không được mà mắng con:
– Em Bông hôm nay hư lắm nhé.

Mẹ gọi mãi mới chịu dậy.

Trễ giờ làm của mẹ rồi.

Mẹ bị mất việc thì em Bông đừng có uống sữa nữa đấy.
Bông nghe tôi nói vậy thì lập tức ôm mẹ, mặt tựa vào mặt tôi rồi bắt đầu bài xu nịnh cũ rích:
– Em Bông sai rồi.

Em Bông không thế nữa đâu mẹ.

Mẹ cho em Bông uống sữa tiếp nhé.

Em Bông không uống sữa là không lớn được đâu.

Em lớn thì em mới nuôi được mẹ chứ.
Đúng là thứ yêu tinh nhỏ, tôi muốn mắng nó cũng mắng không nổi nữa rồi.
– Lần sau con phải nhanh lên đấy?
– Vâng ạ, em Bông sẽ nhanh mà.

Lần nào tôi đá động, nó cũng hứa leo lẻo như vậy.

Nhưng đến lúc thực hiện thì chẳng giữ lời gì cả.

Mà nói đi cũng phải nói lại.

Trời lạnh như thế này, ngay đến tôi còn muốn trốn trong chăn, huống hồ là một đứa con nít.
Tôi ra cổng thì đụng ngay chú.

Ơ! Sao chú còn ở đây giờ này?
Ôm con đi đến lại chỗ xe ô tô chú đang đậu, tôi nghi hoặc hỏi:
– Sao chú lại ở đây giờ này ạ?
Chú không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ mở cửa sau của ô tô, hời hợt bảo:
– Lên xe!
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên cứ ngơ ngác nhìn chú.
– Còn đứng đó.

Lên xe mau.
– Nhưng mà giờ con phải đến trường Bông trước.
Ý tôi là cả hai không tiện đường, tôi sợ làm phiền chú.

Nhưng chú vẫn khẳng định với tôi:
– Biết rồi.
Chú đã nói thế, tôi cũng không khách sáo nữa, bản thân sắp muộn tới mông rồi, sĩ diện gì nữa.

Nghĩ vậy, tôi lập tức ôm con đi đến xe.

Đang định bước vào thì yêu tinh nhỏ trên tay tôi lại ý kiến.
– Mẹ ơi! Em Bông thích ngồi ghế trên cơ.
Chú nghe con tôi nói vậy thì lập tức đóng cửa sau rồi mở cửa trước ra cho chúng tôi.
Chú có vẻ phối hợp với Bông nên tôi đành thuận theo.

Mà thật ra cũng chẳng còn thời gian đôi co nữa.
Tôi ôm con lên ghế cạnh tài rồi ngồi xuống.

Sau khi mẹ con tôi đã ổn định chỗ.

Chú cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí bên cạnh.
Lúc trên xe Bông vẫn hát nghêu ngao như thường lệ, hát chán thì kể chuyện.

Tất nhiên là được chú hậu thuẫn nên nó chả còn sợ mẹ nữa.

Cứ thích lộng hành thôi.
Làm đủ trò, nó lại ôm tôi nhịp chân:
– Mẹ ơi!
– Sao vậy con?
– Em Bông ước gì ngày nào cũng được đi xe cùng ông Tùng, thích cực.
Tôi mới nghe 2 từ ước gì của nó thôi là đã thấy đau đầu rồi, mà quả thật ước muốn của con làm mẹ muốn rối loạn tiền đình luôn.
– Bông! Không được nói thế.
Nó nhìn tôi, làm điệu bộ vô cùng tủi thân:
– Em Bông chỉ ước thôi mà.

Chứ em Bông không có đòi đâu mẹ.
Nhìn điệu bộ vừa sợ vừa cố lý sự của con, tôi đã buồn cười lắm rồi nhưng vẫn phải cố nghiêm khắc:
– Ước cũng không được.


Ông bận lắm Bông ạ.

Sao con lại ước linh tinh như thế?
– Em Bông hiểu rồi, em Bông không dám nữa đâu ạ.
Vừa hối lỗi với tôi xong, nó đã lập tức quay sang chú mếu máo.

Con nhỏ này, từ khi nào lại lươn lẹo như thế chứ? Tôi chỉnh đầu con quay lại phía mình rồi hắng giọng.
– Bông!
Nó nghe vậy thì lập tức luồn hai tay ra sau ôm tôi rồi rúc đầu vào ngực mẹ cạ cạ:
– EM Bông yêu mẹ nhất trên đời.
Đến điên mất với cái thành phần nịnh bợ này mất thôi.
Xe Cuối cùng đã dừng ở trường mẫu giáo của bông.

Cô giáo cũng đang đứng ở trước cổng để đón các em vào lớp.

Tôi nhanh chóng dẫn Bông đến chỗ cô, gật đầu chào hỏi rồi giao em Bông lại cho giáo viên của bé.
Bông nhà tôi đã có kinh nghiệm hơn 2 năm đi học rồi nên việc đến lớp dường như không còn ủy mị.

Bé vui vẻ chào tạm biệt tôi, chào tạm biệt chú rồi theo cô vào lớp.
Lúc tôi nghĩ là sắp thoát khỏi con bé lẽo đẽo nào đó thì chú đột nhiên lại nói:
– Đi học ngoan, mai ông lại đưa đi học tiếp.
Bông nghe vậy thì cười khúc khích.

Vòng tay lại nói:
– Vâng ạ.

Em Bông sẽ ngoan, mai ông Tùng lại đưa em Bông đi học tiếp nhé.
Nhìn thấy cái gật đầu của chú, con bé liền thả tay cô ra rồi chạy lại chỗ chú.

Đòi chú bế, toại nguyện rồi liền hôn lên má chú 1 cái “chụp”.

Sau đó mới ngoan ngoãn theo cô trở về lớp.
Tôi nhìn cảnh này 3 phần lo lắng, 7 phần bất lực.

Từ bao giờ, tình cảm của hai người này trở nên khăng khít như vậy.

Đột nhiên tôi lại nghĩ, có phải bởi vì tình máu mủ vốn dĩ quá thiêng liêng không? Nhưng không, tôi tuyệt đối không để cho chú biết thân phận thật sự của Bông.
Lúc lên xe, tôi nói với chú:
– Chú không cần chiều con bé như vậy đâu.

Chiều quá nó sinh hư đấy ạ.

Với cả công việc của chú cũng bận rộn như vậy, đường đến công ty và trường mẫu giáo thực sự không thuận tiện.

Cứ để con tự đưa bé đi học là được rồi.
Nhưng mặc lời tôi nói, chú chỉ chăm chăm lái xe mà hờ hững đáp:
– Dẫu sao đi ô tô vẫn tiện hơn là đi xe buýt.
Đến đây thì tôi đuối lý.

Thôi thì mặc cho số phận vậy.


Dù sao tôi cũng đã nói với chú: “Bông là con của một người bạn thời đại học”, chắc chú chẳng nghi ngờ gì đâu.
Tuy lúc nào cũng lo sợ bí mật về Bông sẽ có ngày bị bại lộ.

Nhưng tôi không thể chối bỏ rằng từ ngày chú xuất hiện thì cuộc sống hai mẹ con tôi bắt đầu có nhiều màu sắc hơn.

Bông cũng vui vẻ hơn trước.

Chỉ là cứ như thế này tôi lại cảm nhận rất rõ chuyện quá khứ rằng tôi thật sự đã ngủ với chồng của người khác.

Dù có tình nguyện hay không thì cảm giác này vẫn rất tội lỗi.

Cũng may là vợ chú không có ở đây.

Bằng không, tôi chẳng biết phải giấu mặt đi đâu cho bớt khổ thẹn.
Nhưng mà có phải tôi đã nói trước quá nhiều rồi hay không.

Vì thật sự vài ngày sau đó, người phụ nữ mà cả đời này tôi mắc nợ đã xuất hiện.
Hôm đó Bông vẫn như thường lệ, chạy qua phòng chú chơi mãi mà không chịu về.

Tôi nhìn đồng hồ thấy 9 giờ tối nên quyết định qua đó, xách con bé kia về đi ngủ.

Qua đến nơi, tôi bắt gặp một người phụ nữ sang trọng.

Chị ta là Hải Tú và là vợ của chú tôi.
Qua cánh cửa lấp ló, tôi nghe được cuộc cãi vã của hai người họ.

Vợ chú rất tức giận nói:
– Đứa trẻ đó là ai? Là con riêng của anh sao? Thì ra bao lâu nay anh giấu tôi lén lút bên ngoài với người phụ nữ khác, rồi giờ còn có con với nó nữa.

Đó là con nào? Anh gọi nó ra đây cho tôi.
Chú tôi nghe vợ nói vậy thì không lấy làm muốn giải thích, chú chỉ ôm Bông trên đùi rồi lạnh nhạt đáp:
– Cô tính sẽ làm gì người ta?
Vợ chú gần như là muốn phát điên lên trước lời thách thức của chồng.

Thím ta nghiến răng nghiến lợi, bảo:
– Còn làm gì nữa, tôi sẽ xé xác nó ra.

Cho cả gia đình, dòng họ nhà nó không thể nào ngẩng mặt lên được.
– Cô dám.
– Sao anh nghĩ là tôi không dám, trên mặt giấy tờ tôi vẫn là vợ anh, tôi có quyền làm việc ấy.
Tôi thấy hai người một lúc một căng thẳng nên vội vàng chạy vào.

Vừa ôm Bông lên vừa giải thích:
– Đây là con của con.
Lúc này vợ chú mới ngơ ngác nhìn tôi:
– Con của cô sao?
Tôi gật đầu:
– Dạ.

Nó là con riêng của con, không hề liên quan gì đến chú.
Tôi vừa dứt lời thì chú cũng lập tức đứng dậy khỏi ghế:
– Được rồi! Rõ rồi chứ, bây giờ thì rời khỏi đây đi.
Vợ chú vì vậy mà khí sắc trở nên vui vẻ hẳn, giọng điệu quay phắt 180 độ:
– Anh! em xin lỗi.

Từ nãy giờ là do em sai.

Cũng tại anh, tự nhiên lại đi biệt tích như thế, người ta cũng là vì quá lo lắng.
Chú tôi trước sau vẫn một loại biểu cảm không hề thay đổi.

Giọng nói không cao, không thấp nhưng đủ sức sát thương người đối diện:
– Đi ra khỏi đây.

Tất nhiên điều này đã làm cho vợ chú vô cùng xấu hổ:
– Anh nói em như thế trước mặt Thương luôn à?
– Không có gì là không thể cả.

Giờ về được rồi đấy.
– Nhưng mà người ta nhớ anh, người ta mới đến đây để thăm anh đó.
– Cô nhớ tôi hay đang nhớ tiền của tôi.
Mặt vợ chú thoáng chút tái đi:
– Sao anh lại nói như vậy? Em thật sự thương anh mới cùng anh chung sống bao năm nay chứ.
– Được rồi, chuyện này không cần phải bộc bạch với tôi.

Tôi muốn nghỉ ngơi, cô về đi.
– Nhưng mà em biết đi đâu, giờ cũng khuya rồi.
– Cô thiếu tiền sao? Không biết đường tìm khách sạn ở à?
– Nhưng mà.
– Không nhưng nhị gì hết, tôi cần yên tĩnh.
Chú nhất quyết như vậy phỏng chừng vợ chú không thể nào thay đổi được, nên đành xuống nước:
– Được rồi! Hôm nay là do em sai, em xin lỗi.

Vài ngày nữa, anh hết giận thì gọi cho em nhé.
Nói xong người nọ đi ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua tôi không quên dặn dò:
– Tôi đi đây, cô ở lại chăm sóc anh ấy giúp tôi đấy.
Tôi gật đầu:
– Vâng.
Nói rồi vợ của chú tôi rời đi.

Tiếng giày cao gót nện từng nhịp chậm rãi trên nền nhà cứng cáp.

Sau khi bóng dáng yểu điệu kia đã khuất xa, không còn nhìn thấy nữa, tôi mới ôm con đi lại phía chú khuyên nhủ:
– Sao chú không nói rõ ràng.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng.

Chú đừng có như vậy nữa.

Như vậy làm sao mà hạnh phúc.
Chú chẳng bận tâm mấy đến lời của tôi, chỉ đi thẳng vào phòng, nửa chữ cũng lười đáp.Chú tôi từ trước đến giờ tính tình vốn hời hợt, mọi cảm xúc đều không bao giờ thể hiện lên mặt.

Vậy nên tâm tư luôn khiến người đối diện khó đoán, thậm chí là tổn thương.
Nhìn người kia đã mất hẳn sau cửa, tôi thở dài, rồi ôm con ra về.

Về đến phòng, tôi mới hay Bông khóc.

Hai mắt nó sưng húp, môi cũng mím chặt.

Bởi đó nãy giờ tôi không phát giác ra tiếng sụt sùi của em:
– Em Bông làm sao vậy?
Thấy tôi hỏi, nó lại òa khóc lớn hơn:
– Cô lúc nãy đòi đánh Bông.
Hóa ra là vậy,hèn gì lúc tôi qua lại thấy bé đang núp trong lòng chú, một chữ cũng không nói, khác hẳn điệu bộ lanh lợi ngày thường.
Chắc vợ chú thấy Bông, tưởng con bé là con chú nên mới cư xử như vậy.

Mà tôi lại quên Bông vốn dĩ là con chú.
Tôi ôm Bông lên vai, dỗ mãi con bé cũng chịu ngủ.

Con tôi ngủ rồi, Chỉ còn mẹ nó là thức trắng đêm.

Nhìn qua, tôi cũng đủ biết vợ chú hẳn không phải dạng vừa.

Có lẽ mẹ con tôi nên tránh xa người phụ nữ này thì hơn..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương