Dạ Sắc Biên Duyên
Quyển 1 - Chương 11

“Thiệp mời đen? Có người mời tôi gia nhập Huyết tộc sao?” Rolin vươn vai, nghĩ có chút buồn cười.

“Còn là thiệp mời từ gia tộc Larsson.” Feldt quơ quơ tấm thiệp trong không khí, “Có người đã để ý cậu.”

“Có gì kì lạ đâu? Đầu óc tôi thuộc loại ưu tú nhất mà.” Rolin không thèm để ý.

“Gia tộc Larsson?” Lena thở dài một hơi, hai đặc vụ từ trên trực thăng nhảy xuống, đem thi thể của Mende lên trực thăng.

“Hình như là cái gia tộc huyền bí không bao giờ tuân thủ luật pháp của quỷ hút máu?” Rolin lơ đễnh hỏi.

“Không phải “hình như”, là “chính là”.” Feldt tốt bụng sửa lại.

“Nói như vậy Tracy là người của gia tộc này?” Rolin sờ cằm tự hỏi, “Người thiếu niên kia có nói, “Chủ nhân không cần nghe lời nô bộc”… Chúng ta luôn tự hỏi Mende là do vợ hắn biến đổi, hay chính hắn là người biến đổi vợ hắn…Hiện tại có lẽ việc ai biến đổi ai cũng không quan trọng. Trong thế giới Huyết tộc của các anh, hình như người bị biến đổi khá kính sợ tiền bối đã biến đổi mình.”

“Đúng vậy, bởi Huyết tộc thuần chủng — không bị người khác khống chế, tôi cảm thấy mình rất may mắn.” Feldt nhẹ giọng nói, “Bất quá thành thật mà nói, tôi có cảm giác Lena không có kính trọng tôi a.”

“Nếu như nói đầu của tôi rất đáng tiến, vậy còn gia đình Mende có điều gì khiến gia tộc này chú ý?” Rolin nhíu chặt mày, “Còn có, ta nên làm gì với đứa nhỏ này đây?”

Nghe vậy, Mike càng cố vùi đầu vào lòng Rolin.

“Tôi sẽ liên hệ với bộ phận chuyên nghiệp tới thu xếp cho nó, còn nữa, Mike đã là huyết tộc rồi, do đó tài liệu cùng thân phận của nó phải được cập nhật vào hệ thống huyết tộc, đồng thời mọi hành động đều phải tuân theo bộ luật nhật quang của huyết tộc.”

“Tên nhóc này rất biết điều,” Rolin đè bả vai Mike, “Có thể tìm một gia đình thích hợp nhận nuôi nó không? Nó chỉ mới sáu tuổi, nếu như không có máu của thuần chủng nuôi dưỡng, diện mạo của nó sẽ vĩnh viễn dừng lại ở sáu tuổi… Cho nên Lena, hy vọng cô có thể hao chút tâm tư giúp nó tìm một gia đình thuần chủng.”

“Tôi sẽ cố gắng.” Lena gật đầu, có điều ở đây ai cũng biết, phần lớn huyết tộc thuần chủng đều không muốn dùng máu của mình để nuôi dưỡng một đứa trẻ.

“Em không muốn được nhận nuôi… Rolin… anh không phải đã nói em là con của anh và Melanie sao?” Mike ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sao, “Em… Em…”

Bên kia Albert cũng lộ vẻ cảm động.

Rolin hít một hơi thật sâu, kéo Mike trong lòng ra, đầy qua Lena, không nghĩ tới tiểu quỷ rất mạnh, một mực ôm chặt cánh tay anh không buông.

Xem đi! Xem đi! Đây chính là hậu quả của lòng tốt!

Rolin cảm thán trong lòng.

“Buông tay ra! Tiểu quỷ! Tôi mới không nuôi nổi cậu!

Nhìn bộ dạng chán ghét của vị tiến sĩ, Feldt không nói được lời nào, chỉ là mỉm cười như đang thưởng thức một vở kịch hay.

“Em không cần! Ba ba em chết rồi!” Mike dẩu mỏ, “Mẹ em… lúc mẹ em bỏ đi thậm chí cũng chưa từng liếc em lấy một cái!”

Rolin đưa tay cố gắng muốn tách những ngón tay Mike ra, “Tiểu quỷ, em hiện tại chỉ mới sáu tuổi, cho dù anh lấy máu Albert nuôi em, em cũng sẽ không lớn được! Trưởng thành mới có thể lĩnh hội được mấy chuyện tốt chứ, chẳng hạn như hút thuốc, uống rượu, cả tán gái nữa!”

“Những cái này đều không phải chuyện tốt!” Mike bật khóc nức nở.

Biểu tình của Albert cũng trở nên ngưng trọng: “Tại sao lại là máu của tôi…”

Rolin nhìn Lena, hi vọng cô tiến lên kéo tên nhóc phiền toái này đi.

Ai ngờ Lena lại bĩu môi nói: “Thực ra cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, nếu như tiến sĩ D bằng lòng chăm sóc Mike, tôi nghĩ Feldt cũng sẽ vui lòng mà đích thân nuôi dạy nó, anh thấy sao? Feldt?”

Vừa dứt lời, Rolin liền hung hăng trừng người cộng sự của mình, mở miệng đe dọa đối phương, “Nói “Không”!”

“Ân, tôi hả, sức ăn của Mike hình như cũng không phải rất lớn. Chỉ cần tiến sĩ bằng lòng làm người giám hộ, tôi cũng không có ý kiến gì.” Fedlt cười cười hưởng thụ biểu tình méo mó của Rolin.

“Như vậy, tiến sĩ thì sao?” Lena nhìn Feldt, “Phải biết rằng phần lớn Huyết tộc đều muốn hưởng thụ không gian riêng của mình, rất ít người sẵn lòng nhận nuôi trẻ con.”

Ngay sau đó ánh mắt của mọi người lần nữa lại dừng trên người Rolin, vị tiến sĩ trẻ cảm giác mình hiện tại thực quá xui xẻo, nếu như mở miệng nói “Không” liền biến thành kẻ máu lạnh lại vô tình mà.

Mấy người cho rằng tôi sẽ nói “Có thể” sao? Nằm mơ đi! Nhà khoa học chính là máu lạnh và vô tình đấy!

Rolin há to miệng, tất cả mọi người đều nhìn anh, cả Mike cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết mong chờ, giống đứa trẻ đáng thương đang chờ phán xét trong ngày tận thế.

“Tôi — “ Rolin liếc mắt nhìn biểu tình của Feldt, hắn vẫn mang theo nụ cười thản nhiên như cũ, tựa hồ bất kể Rolin trả lời cái gì, đều vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Chính là vẻ mặt bình tĩnh đó, lại khiến đại não Rolin không hiểu sao lại chập mạch.

“Bằng lòng…” Vừa dứt lời, Lena và Albert không hẹn mà cùng đánh tay, đứa nhỏ lại thêm dùng sức mà chui vào lòng anh, chỉ có Feldt vẫn duy trì tư thế kia đứng tại chỗ.

Mãi đến khi miệng Rolin còn chưa khép vào, Lena đã thừa lúc này mà nhảy lên trực thăng rời đi, đứa nhỏ ngửa đầu nhìn theo, nước mắt vẫn tuôn rơi.

Ba ba của nó thật sự đã đi rồi.

Feldt đi tới, nhẹ nhàng vỗ về an ủi nó.

“Thực ra… Không sao đâu… trong khoảng thời gian ba liên tục làm những việc này, em chỉ biết ba đang làm chuyện xấu, làm chuyện xấu… đều phải chịu trừng phạt…”

Mike vẫn ngửa mặt nhìn lên, không biết có phải do thị giác của huyết tộc quá tốt hay không, rõ ràng chiếc trực thăng đã bay mất dạng, mà nó tựa hồ vẫn đang dõi theo… hay phải nói là đang chờ đợi điều gì đó.

Rolin không nói gì, anh quay lại đi về phía sau, ở lối ra đốt một điếu thuốc.

“Em không thể ngăn cản ba… Cho nên luôn hy vọng có người có thể ngăn ba lại… Ít nhất hiện tại, ba sẽ không thể tiếp tục thương tổn người khác nữa…”

Không biết có phải là do khói thuốc không, Rolin bỗng cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

Là cái gì có thể khiến một đứa trẻ sáu tuổi, nói ra những lời già dặn hơn rất nhiều so với lứa tuổi của nó?

Tàn khóc nhất không phải là thời gian, mà là sự thật.

Không biết đã qua bao lâu, Rolin chợt ho khan một tiếng.

“Trời sắp sáng rồi. Mike, nếu em mà bị mặt trời thiêu thành tro bụi, anh sẽ không thu em lại đâu!”

“Ai nha, đúng vậy a, chúng ta trở về đi thôi.” Albert xoa xoa tay chỉ chỉ một bên, nhỏ giọng nói, “Ở trên sân thương là chết chắc…”

Mike chầm chậm xoay người lại, cùng mọi người đi về phòng thí nghiệm của Rolin.

Kéo rèm cửa sổ lại, nhìn Mike nằm trên giường vùi đầu vào trong chăn, Rolin mới chậm rãi rời khỏi phòng mình.

Vào phòng thí nghiệm, liền thấy Feldt đang ngồi trước máy vi tính nhàn nhã đánh bài bridge (cách chơi giống bài phỏm của Việt Nam, hình như trong seagame cũng có môn thi đánh bài bridge này =.=”) trên mạng.

“Sao anh còn ở đây?” Rolin giận dữ nói, nghĩ thầm nếu không phải tại tên kia, mình đã có thể thoát khỏi tên tiểu quỷ này rồi.

“Đánh bài bridge a.” Feldt không quay đầu lại, “Bây giờ trời sáng rồi, tôi không có biện pháp đi ra ngoài.”

Chán ghét mà bĩu môi, phòng thí nghiệm vốn rất kín đáo, nhưng giờ phút này anh thật muốn đục một lỗ to trên tường, cho tên này bị mặt trời đốt thành tro đi!

“Rolin.”

“Cái gì!” Không có chuyện gì cấm dùng giọng điệu này kêu tên tôi, nghe cứ như tôi và anh có quan hệ gì ấy.

“Tôi vẫn cho rằng cậu rất hay mềm lòng, cũng rất tốt bụng.”

“Hai từ này đều không thích hợp với tôi.”

“Đúng vậy,” Feldt trên ngồi ghế xoay người lại, màn hình máy vi tính hiển thị hắn vừa thắng ván bài, “Cậu đưa Mike ra khỏi cống thoát nước, không muốn Melanie đi dụ dỗ Mende, tự mình đuổi bắt hung thủ, thậm chí hôm nay cậu còn không cự tuyệt Mike… Những điều này không phải bởi vì cậu mềm lòng hay tốt bụng.”

“Chứ bởi vì sao?” Rolin khoanh tay cằm hơi hất lên, anh có chút tò mò Feldt muốn nói cái gì.

“Cậu chỉ làm việc mà cậu cho là đúng mà thôi.”

Rolin ngẩn người nhìn Feldt, đối phương cũng bình tĩnh mà chăm chú nhìn anh.

Cũng là ánh mắt ôn nhu như vậy, nhưng tựa hồ có thể xuyên thủng mọi loại sức mạnh.

“Không hiểu anh đang nói cái gì, không phải anh cũng đang làm việc mà mình cho là đúng sao!” Rolin ngồi lên ghế dựa bên cạnh, mở máy tính.

“Tôi không có a, tôi chẳng qua là buồn chán không có gì làm thôi.” Feldt trả lời như đó là chuyện hiển nhiên, nhưng lại khiến người ta cảm thấy siêu cấp vô sỉ.

“Tùy anh, nhưng tôi lại cảm thấy hứng thú với gia tộc Larsson.” Rolin nhập mật khẩu, mở kho dữ liệu, thuận lợi điều tra tư liệu của gia tộc này.

Cái gì? Không rõ thân phận?

Không rõ nơi ở?

Không rõ diện mạo?

Huyết hệ (là bị biến đổi thành huyết tộc, như Lena là bị Feldt biến đổi, vì vậy Lena là cùng huyết hệ với Feldt) cũng không rõ.

Vậy thì sao, tại sao lại là “Mình”?

“Cho nên tôi mới khuyên cậu không cần lãng phí thời gian. Người phát thiệp mời cho cậu rất nhanh sẽ tìm đến, hỏi đáp án của cậu.”

“Đáp án của tôi? Đương nhiên là không.” Rolin cười toe toét, “Ban ngày không thể ra ngoài phơi nắng, ngoại trừ máu thì không thể thưởng thức được hương vị của những mỹ thực khác, không cẩn thận có thể nghe được suy nghĩ của người khác – xâm phạm chuyện riêng tư của người ta, quan trọng nhất là sống quá lâu cũng sẽ rất nhàm chán.”

“Xem ra tôi lại càng muốn bảo vệ cậu rồi, đối với gia tộc Larsson, người nói “Không” với họ sẽ không có kết cục tốt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương