Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
154: Em Là Thần Dược


Trần Minh vẫn giữ nguyên nụ cười và ánh mắt nhìn Ái Triêm không chớp.

Cô nhìn nụ cười gian manh của anh liền đưa tay đập lên tay anh một cái.

Trần Minh rất khoa trương kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhăn nhó không ra hình dạng.

Ái Triêm giật bắn mình, tưởng mình đã làm động đến vết thương của anh nên lập tức đặt chiếc bát xuống, muốn kiểm tra vết thương ở lưng anh:
- Anh có sao không? Động đến vết thương rồi sao?
Anh lợi dụng lúc này ngã người tựa đầu lên vai cô lẩm bẩm:
- Đau.

Đau từ ngoài cơ thể vào trong trái tim.

Sao mà đau đến thế cơ chứ.

Cô chợt nhận ra lại một lần nữa bị anh đùa giỡn, dở khóc dở cười không biết phải làm sao nên chỉ có thể mắng anh:
- Anh cứ giở trò đi, để xem sau này đau thật sẽ không a quan tâm đến anh nữa.

Trần Minh lập tức ôm ngực, bày ra bộ dạng không còn sức lực:
- Linh hồn yếu ớt của anh đã bị em làm tổn thương nghiêm trọng.

Anh đau lòng quá, em phải đền bù cho anh.

- Đền bù thế nào?
- Đồng ý đính hôn với anh.

- Anh đừng mơ!
Anh cảm giác trong lòng chua xót.

Cô đâu có dễ lừa như vậy.


Nhưng đã lỡ rồi thì cũng làm cho ra dáng, dù là để kiếm chút tiền lãi, anh áp sát vào người cô, quàng tay ôm cô một cái:
- Vậy thì cho anh ôm một lúc là được rồi.

Ái Triêm không biết anh lấy đâu ra can đảm mà làm nũng như trẻ nít thế này, miễn cưỡng mở miệng:
- Coi chừng động vết thương, rách ra lần nữa thì khốn.

Anh âm thầm lắc đầu:
- Không sao cả.

Em là thần dược, có thể chữa lành mọi vết thương của anh.

- Xì, buồn nôn quá.

- --
Ở bệnh viện mấy ngày, bên kia công trình đã bắt đầu khỏi tranh nên điện thoại của cô reo liên tục.

Cô phải nhờ mối quan hệ của Trần Minh, liên hệ với ban tổ chức để cô hội nhóm gián tiếp qua màn hình máy tính.

Anh cũng đã nói sẽ cho Khương Đồng hộ tống cô đến công trình, nhưng vết thương của anh chưa ổn định, cô sợ nếu cô không có ở đây anh lại liều mạng làm việc.

Dù sao cũng là vì cô nên anh mới bị thương.

Cô không thể không lo cho anh được.

Nhưng sáng nay, tại bộ phận công trình giao cho nhóm của cô phải kểm tra chất lượng vật liệu khởi công.

Cô không thể vắng mặt.

Vậy là giao anh cho Vĩnh An, cô dặn dò cặn kẽ từng tí một.

Khương Đồng và Linh Đan hộ tống cô đến công trình.
Quá nhiều chuyện xảy ra nên cô chưa có thời gian hỏi cụ thể ba Chỉnh về chuyện cổ phần mà Brent đã nói.

Việc Brent xuất hiện đã đánh hồi chuông cảnh báo đối với cô.

Cho nên mặc dù không muốn phô trương nhưng cô vẫn hiểu rằng sự nguy hiểm luôn rình rập xung quanh cô.

Nếu muốn không làm liên lụy tới anh thì cô phải theo sự sắp xếp của anh.

Trần Minh đã chỉ đạo Linh Đan phải theo sát cô trong mọi tình huống.

Thực chất cô cũng ý thức được tình huống nên rất phối hợp.

Ngay cả đi vào nhà vệ sinh công cộng hiện tại cô cũng không dám đi một mình.

Trước khi cô đi vào, Linh Đan kiểm tra trong ngoài một lượt, rồi cảnh giới ngay bên ngoài chỗ rửa tay.

Sau khi cô đóng cửa phòng thì có thêm ba nguời phụ nữ đi vào.

Có Linh Đan ở ngoài nên Ái Triêm vẫn rất yên tâm.

Nhưng ngay lúc này cô chợt nghe thấy tên mình được nhắc đến.
- Hình như cô ta tên Ái Triêm thì phải...!cũng khá ấn tượng vì cái tên lạ.


Lời vừa thốt ra, trong nháy mắt nhấc lên sự cảnh giác của Linh Đan.

Còn Ái Triêm, bàn tay mở chốt cửa của cô dừng lại giữa chừng, đang hóng xem mình lại dính drama gì nữa.
Người bên ngoài hình như không nhận ra Linh Đan cùng đội với cô nên cũng không kiêng dè:
- Ấn tượng quá đi chứ.

Mới đến ngày đầu tiên, đội trưởng đã xin phép vắng, rồi còn đòi họp đội gián tiếp chứ không thèm đến khảo sát hiện trường nữa.

Hôm nay mới ló mặt ra.
Một nguời trong đó cũng có chút hiểu biết về quá khứ của cô:
- Mấy người không biết đó thôi.

Cô ta ba năm trước đã từng là hôn thê của chủ tịch King Trần.

Có ai còn nhớ vụ lùm xùm của giảng viên đại học kiến trúc Khả Như năm đó không? Cũng là một tay cô ta làm hại phải thân bại danh liệt đấy.

- Thiệt hay giả vậy? Nghe nói cô Khả Như đó bị bắt gian ngay tại khách sạn mà?
- Thì đó.

Vậy nên mới nói cô ta cao tay.

Có thể vì vậy nên chủ tịch King Trần mới từ hôn cô ta.

Nguời kia nói xong còn che miệng cười duyên một tiếng:
- Biết đâu được sự ưu ái lần này của ban quản lý dự án cũng là đi từ cửa sau mà có.

Cửa bên trong phòng vệ sinh đột nhiên bị đẩy ra, chạm vào tường đánh "ầm" một tiếng.

Ái Triêm bước ra khỏi phòng vệ sinh vơi vẻ mặt thâm trầm.

Ba người bên ngoài lập tức im lặng, hơi sửng sốt nhìn nhau, sau đó xấu hổ quay đầu muốn ly khai khỏi đó.

Ái Triêm thờ ơ giơ tay lắc lắc chiếc điện thoại trong tay nói với theo:
- Chờ chút nữa rồi hãy đi, tôi vừa mới nhắn tin cho giám đốc ban quản lý dự án rồi, chờ lát nữa các cô có thể gặp ông ta.

Tôi cũng muốn ông ta nói cho tôi nghe xem bản thân của tôi đi cửa sau như thế nào mà ban quản lý lại ưu ái cho tôi đến thế.

Cô càng nghĩ càng giận.


Cô vừa mới về nước, cũng chưa hề gây hấn với đối phương.

Bản thân cô muốn cống hiến chút công sức cho đất nước nên mới đăng ký tham gia dự án này.

Giờ lại có người nghĩ cô bán thân để được ưu ái sao? Cái danh đội trưởng của cô chỉ là hư danh đến như vậy à? Oan khuất này thực sự không thể nhịn được.

Còn dám nói cô bị hủy hôn.

Là cô nương đây tự mình muốn hủy đấy.

Mà hủy hay không liên quan quái gì đến mấy người? Không lẽ mấy lời này đem phun vào mặt họ, nhưng cô thấy tức muốn nghẹt thở.

Ba cô gái tái mặt dừng chân, cuối cùng vẫn là không dám bỏ đi.

Một người trong đó nhỏ giọng nói với cô:
- Chỉ là chuyện bát quái giữa phụ nữ với nhau thôi.

Là chúng tôi có lỗi.

Mong đội trưởng rộng lượng bỏ qua.

Ái triêm nhướng mày bật cười mấy tiếng:
- Ha… ha..

vậy tôi ra khỏi đây cũng đi nói với các đồng nghiệp là bắt được quả tang cô ngủ với quản lý của mình.

Có gì sau đó quay đầu xin lỗi một tiếng cũng không sao mà.

Đúng không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương