Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
-
155: Gặp Lại Kent
Mấy người cúi mặt không dám lên tiếng, trong lòng bắt đầu hối hận vì đã nói xấu người khác sau lưng.
Tình hình hiện tại chắc ba người chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống.
Người kia cắn răng nhìn cô nói:
- Cũng không phải tôi muốn nói xấu cô.
Nhưng Khả Như nói với tôi như vậy.
Ái Triêm nhíu mày:
- Khả Như?
Cô chợt nhớ cô hôn mê bịBrent bắt đi chính là do Khả Như chuốc thuốc mê.
Mà lúc Brent bị người của Khương Đồng bắt được lại không thấy Khả Như đâu.
Sau đó vì lo cho Trần Minh ở bệnh viện cô cũng quên khuấy mất chuyện này.
- Đúng vậy.
Là cô ta nói với tôi, ựu thật chính cô là người hẹn hò người đàn ông kia trong khách sạn, nhưng lại giăng bẫy để cô ta bị cảnh sát bắt, làm cho cô ta thân bại danh liệt.
Nói cô là kẻ xấu xa không giữ đạo lý nên bị chủ tịch King Trần bỏ rơi, không còn mặt mũi phải đi tu nghiệp.
Câu chuyện hài nhất từ trước tới giờ Ái Triêm được nghe.
Linh Đan ở bên cạnh cũng thầm khen ngợi đầu óc Brent thật ngoan độc.
Thì ra còn có hậu chiêu này.
Không những muốn giết hại cô chủ nhỏ mà trước đó còn muốn triệt cả đường sống của cô trong giới kiến trúc ở Việt Nam.
Lão đại từng bắt Khương Đồng và Linh Đan điều tra về người phụ nữ mà Brent đang cho tìm kiếm.
Mọi người còn tưởng là Catherin.
Ai ngờ lại là Khả Như.
Trong khi Ái Triêm còn đang đầy một bụng phẫn nộ thì Linh Đan đã mở miệng hỏi:
- Các người gặp cô ta khi nào?
- Cách đây hơn nửa tháng.
Tôi chỉ quen cô ta khi còn học Đại học.
Sau vụ lùm xùm của cô ta thì không gặp nửa.
Lúc biết nhóm chuyên gia từ Mỹ sẽ hỗ trợ chúng tôi, trên danh sách công khai nghe nói có tên cô trong danh sách.
Thế là Khả Như tìm đến gặp tôi.
Mọi chuyện là cô ta nói với tôi.
Không phải tôi cố ý tung tin vịt.
Xin đội trưởng tha cho.
Đúng lúc này, ở cửa nhà vệ sinh thoáng vang lên tiếng xôn xao.
Lại có người tới.
Ái Triêm hừ lạnh một tiếng:
- Liệu mà xử lý với quản lý của mấy người đi.
Sau đó cô không thèm nói lời nào với ba người kia nữa mà nhanh chóng trở lại địa điểm khảo sát.
Linh Đan đi theo sau cô:
- Cô chủ nhỏ, thật sự đã gọi cho giám đốc dự án ư?
Ái Triêm lắc đầu:
- Tôi đâu có rảnh mà gọi.
Chỉ hù họ chút thôi.
Danh tiếng đã thối không chịu được.
Giờ lại đóng vai ác.
Nhưng nghe cô ta nói vậy, tôi mới chợt nhớ đến.
Lần trước là Khả Như chuốc thuốc mê tôi ở phòng vệ sinh nên mới bị Brent bắt.
Linh Đan hơi sửng sốt:
- Cái gì? Sao lúc trước không nghe cô nói?
- Nhiều chuyện xảy ra cùng lúc, cũng không nhớ tới nữa.
Cô nhớ đến sự việc trước kia, lại bật cười cay đắng:
- Linh Đan, cô có biết không? Suýt chút nữa người bị hại trong vụ đó là tôi.
Nếu không có lão đại của cô và Khương Đồng, tôi chính là người bị bắt tại trận.
Cô ta ghê gớm thật, vậy mà mang chuyện này tung ra để mọi người hiểu lầm.
Linh Đan rất hiểu tâm trạng của Ái Triêm.
Tự nhiên bị người hắt cho một gáo nước bẩn, là ai cũng sẽ tức giận và khó chịu.
Khi Ái Triêm nhập lại đội, Linh Đan mở điện thoại báo cáo tình hình với Trần Minh.
Lúc báo cáo xong trở ra thì công việc của nhóm cô đã xong.
Ái Triêm dọn dẹp dụng cụ chuẩn bị đi về.
Lúc này lại có một người đàn ông ngoại quốc tiếp cận cô.
Linh Đan biết người này, là đồng nghiệp cùng đội với Ái Triêm tham gia trong dự án lần này.
Nhưng trong thâm tâm cô cũng rất cảnh giác.
Không lẽ tay bóng tối của Brent lại vươn dài đến vậy? Cô lặng lẽ tiến lại gần với khoảng cách an toàn.
Trên tay nắm chặt chiếc phi tiêu nhỏ phòng ngừa bất trắc.
Nhưng lo lắng của Linh Đan hơi thừa.
Người đàn ông mang một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe môi bước lại gần rất quen thuộc đối với Ái Triêm:
- Chào cô, chúng ta cùng đội.
Nhưng chưa có dịp làm quen chính thức với đội trưởng.
Ái Triêm cũng hơi bất ngờ khi anh ta đang ở lại đây trong khi mọi người đều đã về hết:
- Chào anh Kent.
Vì lúc nãy bận rộn quá nên không kịp chào hỏi.
Cũng khá bất ngờ khi anh cũng là người trong nghề.
Kent mỉm cười đưa tay ra trước:
- Vì để được gặp chuyên gia Ái Triêm nên phải cố gắng hết sức mới có thể được một chân chạy vặt thôi mà.
Ái Triêm cũng lịch sự bắt tay anh ta.
Cô có ấn tượng tốt với chàng trai này, hơn nữa anh ta cũng đã từng cứu cô một mạng:
- Tự tôi cho rằng mình không thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này đâu.
Kent vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn lắc đầu nhìn cô:
- Thật là khiêm tốn! Những thành tựu của cô những năm rồi ở Mỹ khiến tôi không thể không khâm phục.
- Anh Kent! Đã từng có ai nói, anh mang lại cho người khác một cảm giác rất vui vẻ vì những lời có cánh này chưa?
Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào Kent.
Ở góc độ này vừa hay có thể nhìn rõ được vẻ mặt điển trai của anh ta.
- Ồ?
Kent khẽ nhướn mày:
- Trông tôi giống một người giỏi giúp người ta vui vẻ nhỉ.
Anh ta nhìn Ái Triêm, dường như đang thật sự chờ đợi đáp án từ cô.
Ái Triêm nhún vai:
- Những lời khen của anh khiến tôi có cảm giác áp lực.
Nếu tôi làm không tốt có phải chứng minh tôi không có năng lực như anh nói không? Lúc đó không biết sẽ phải xấu hổ đến mức nào.
Kent bỗng bật cười, nụ cười rất tgoải mái:
- Không đến nỗi như thế đâu.
Tôi nhìn người rất chuẩn đấy.
Nói vừa xong, ánh mắt Kent hướng về phía sau cô, gật đầu với người nào đó.
Ái Triêm khó hiểu xoay người, nhìn thấy Trần Minh từ bao giờ đã đứng phía sau cô.
Biểu cảm trên mặt anh làm cho cô có cảm giác đang bị bắt gian..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook