Chương 783. Ta sẽ phá hủy tất cả miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ trên khắp giang hồ





 

Thanh Thành Sơn.

 

 Lộ Tiếu Đình.



 

Trưa ngày hôm sau.

 

Uyên Xích Hà tiến lên lộ thiên tế đàn trên Lộ Tiếu Đình.

 

Khoảng hơn chục đạo sĩ Thanh Thành Phái đang xếp hàng trước tế đàn như đã chờ đợi sẵn.

 

Một đạo sĩ trông thấy cậu liền tới gần.

 

“Ngài có phải là Uyên trang chủ không?”

 

"Đúng vậy."

 

“Bần đạo là Công Vũ, đệ tử đời thứ hai. Ta nhận lệnh của Chưởng Môn Nhân giúp đỡ các nghi lễ của Uyên trang chủ. Ngài có chuẩn bị tế văn đặc biệt nào chưa?”

 

"Ta không có."

 

“Vậy ngài nghĩ sao nếu dùng tế văn mà Thanh Thành Phái chúng ta thường sử dụng trong tế sự?”

 

"Thôi, không cần đâu.”

 

“Vậy thì tế sự. … .”

 

“Xin hãy ra hiệu cho ta khi đến lượt đọc tế văn. Đến lúc đó ta sẽ tự biết mà làm.”

 

"Được."

 

Công Vũ Đạo Sĩ cảm thấy hơi kỳ lạ nhưng không nói thêm gì vì đó là lệnh của Chưởng Môn Nhân.

 

Một lúc sau, các cao thủ Thanh Thành giáo bắt đầu đọc chú văn.

 

Người thì đi lại thắp hương, người thì bận rộn giết gà và rưới huyết xung quanh tế đàn.

 

Khi thời điểm đọc tế văn cuối cùng cũng đến, Công Vũ Đạo Sĩ hướng ánh mắt về phía Uyên Xích Hà.

 

Khi đến lượt mình, Uyên Xích Hà đứng sừng sững trước tế đàn.

 

Hương bay lên từ mười lư hương bao quanh tế đan như những đám mây.

 

Nó trông linh thiêng và mờ ảo đến nỗi cậu cảm thấy nếu ở đây có một vị thần thì ngài ấy sẽ giáng xuống bất cứ lúc nào cho xem.

 

Uyên Xích Hà khẽ cau mày khi một mùi hương mơ hồ xộc vào chóp mũi.

 

'Không thể tin được thần linh lại thích mùi này.'

 

Uyên Xích Hà lắc đầu để xua đi mùi hương rồi bắt đầu đọc.

 

“Cửu Thiên Huyền Nữ, người ngự trên Cửu Thiên cao vợi! Người có lẽ đang bận tương trợ Thánh Mẫu Nguyên Quân ở Tam Thanh, nhưng đệ tử của người là Uyên Xích Hà đang có việc hệ trong muốn xin người giúp đỡ! Xin hãy đáp lại lời kêu gọi làm của đệ tử!”

 

Các đạo sĩ của Thanh Thành Phái nghiêng đầu trước những lời kỳ quái của cậu, đó hoàn toàn không phải là một nghi thức hay tế văn nào cả.

 

Công Vũ Đạo Sĩ, người đứng gần nhất với chủ tế sự, liếc nhìn Uyên Xích Hà nhiều lần.

 

'Thật kỳ lạ. Tại sao Uyên trang chủ lại tự gọi mình là đệ tử của Cửu Thiên Huyền Nữ chứ?'

 

Theo truyền thuyết, Cửu Thiên Huyền Nữ đã từng ban cho hoàng đế những lời dạy đặc biệt và những báu vật vô giá.

 

Thế nhưng xưa nay chưa từng có ai gọi Cửu Thiên Huyền Nữ là sư phụ cả.

 

Càng bất ngờ hơn nữa khi Uyên Xích Hà, người từng được người trong võ lâm gọi là tiểu ác ma giờ lại tuyên bố mình là đệ tử của Cửu Thiên Huyền Nữ.

 

'Hừm! Một tế sự không có tế văn. Không lẽ ngài ấy chỉ muốn tin đồn rằng Thanh Thành Phái tổ chức tế sự sẽ bị lan truyền à?'

 

Dù có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi chăng nữa, hắn cũng không thể nghĩ ra do nào khác.

 

Chưởng Môn Nhân nói rằng lão đã vạch ra ranh giới với Uyên Xích Hà, nhưng có lẽ vẫn chưa nghĩ đến hành động kỳ lạ này của cậu.

 

Vẻ mặt của các đạo sĩ của giáo Thanh Thành Phái khi nhìn thấy những gì Uyên Xích Hà đang làm trên tế đàn ai nấy đều méo mó.

 

Có bắt đầu thì cũng có kết thúc.

 

Nghi thức kỳ lạ của Uyên Xích Hà cũng sớm chấm dứt.

 

Khi sự im lặng của Uyên Xích Hà trước bàn thờ ngày càng dài, Công Vũ Đạo Sĩ thận trọng tiến tới.

 

“Uyên trang chủ?”

 

Sau đó, Uyên Xích Hà rút tay lại và vẫy vây như muốn bảo hắn ta biến đi.

 

Công Vũ Đạo Sĩ hiểu ý nghĩa của cử chỉ đó nên lặng lẽ lùi lại và gia nhập hàng ngũ các đạo sĩ khác

 

Giữa làn khói dày đặc, chú văn của các đạo sĩ Thanh Thành Phái lại tiếp tục vang lên.






 

Uyên Xích Hà  rất có niềm tin vào điều mình đang thực hiện.

 

Rằng chỉ cần cậu thực hiện tế sự một cách thành tâm thì Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ hồi đáp và giáng xuống.

 

Thế nhưng sự thật là dù cậu đã đọc đi đọc lại chú văn cậu mất rất nhiều ngày suy nghĩ nhưng phía tế đàn vẫn không có động tĩnh gì cả.

 

Mùi hương khó chịu lại tiếp tục xộc lên mũi.

 

Có lẽ vì đã quá mệt mỏi và muốn nghỉ ngơi nên âm thanh dọc chú phía sau ngày càng nhỏ dần.

 

Trực giác mách bảo rằng hôm nay có cố thêm nữa cũng vô ích.

 

Khi cậu vừa quay đầu lại, Công Vũ Đạo Sĩ đã tiến lại gần như thể đang chờ đợi.

 

“Uyên trang chủ, ngài có muốn tạm dừng tế sự ở đây không? Nếu như ngài dự định ở lại lâu hơn thì chúng ta muốn rời đi trước. Vậy có được không?”

 

Công Vũ Đạo Sĩ liếc nhìn Uyên Xích Hà.

 

Tế sự thì tế sự, nhưng họ thực sự không muốn phí thời gian và công sức vào những việc kỳ quái thế này mà bỏ cả bữa trưa.

 

“Vậy hôm nay đến đây thôi.”

 

"Vâng."

 

Nước da của Công Vũ Đạo Sĩ sáng lên trông thấy.

 

Vì Chưởng Môn Nhân đã căn dặn nên nếu Uyên Xích Hà bắt buộc thì bọn họ cũng không thể rời đi.

 

Vừa nghe thấy tế sự sẽ kết thúc, ai nấy đều như được thổi thêm một luồng sinh khí.

 

Các đạo sĩ Thanh Thành Phái lại bắt đầu thực hiện những công việc của mình, một số niệm chú và một số thu dọn đồ đạc trên tế đàn.

 

Sau khi dọn dẹp khu vực xung quanh tế đàn, các đạo sĩ nhanh chóng xếp thành hàng xuống núi.






 

Thẩm Thống trông thấy đoàn xuống núi liền chạy lên tế đàn. 

 

Uyên Xích Hà vẫn đang cặm cụi lau chùi tế đàn sạch sẽ.

 

“Công tử, ngài đã gặp Cửu Thiên Huyền Nữ chưa?”

 

"Chưa được."

 

“Không có hồi đáp sao?”

 

"Ờ."

 

Thẩm Thống do dự một hồi rồi thận trọng mở miệng.

 

“Vậy ngài nghĩ sao nếu làm theo lời lão già đó dâng Thái Nhất Tiếu? Không phải Cửu Thiên Huyền Nữ không chịu giáng lâm sao? Vậy là không muốn ra mặt còn gì?”

 

Thẩm Thống liếc nhìn sắc mặt của Uyên Xích Hà.

 

Lão nói điều này bởi vì dù Cửu Thiên Huyền Nữ có mạnh đến đâu cũng không thể sánh ngang với chủ thần.

 

“Có lẽ người đang có việc khác. Con người cũng ta cũng không thể cứ ai gọi là có mặt liền được còn gì.”

 

"Đúng là như vậy. Nhưng mà công tử à, trên trời không chỉ có mình Cửu Thiên Huyền Nữ đâu. Hãy suy nghĩ kỹ đi.”

 

Có rất nhiều vị thần trong Đạo giáo.

 

Thành thật mà nói, từ góc nhìn của Thẩm Thống, không có nhiều khác biệt giữa Cửu Thiên Huyền Nữ và Thái Nhất Thần.

 

“Thẩm lão.”

 

"Sao thế?"

 

“Con người phải có đức tin. Nếu đã quyết định tin tưởng và dựa dẫm vào ai thì phải theo đến cùng. Không phải thấy ngọt thì nuốt, thấy đắng thì nhổ đâu.”

 

“Ta bảo công tử nhổ ra khi nào chứ? Nuốt cả hai cũng được mà.”

 

"Chậc chậc! Làm người phải chính trực. Không lẽ cứ ai yêu cầu nhờ vả là lão đều đáp ứng hết sao? Các vị thần cũng như vậy. Chỉ vì họ chưa chấp nhận lời nhờ vả ngay lập tức mà đã quay ngoắt đi tìm chỗ khác, nếu là lão thì lão có vui không?”

 

“Ai mà không biết chứ? Ta nói thế vì không biết khi nào gia mẫu sẽ hạ sinh thôi. Nếu gia mẫu bất ngờ sinh con trong khi công tử còn đang bận bám lấy Cửu Thiên Huyền Nữ thì biết tính sao đây?”

 

“Đôi khi phải mạo hiểm mới có được trái ngọt”

 

“Cái này chỉ áp dụng với những người dư dả thời gian thôi. Nếu là ta, ta sẽ chạy đến Thiên Tư Động để dâng Thái Nhất Tiếu rồi.”

 

Thẩm Thống dù có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được hành động của Uyên Xích Hà.

 

Uyên Xích Hà tất nhiên hiểu được thời gian có bao nhiêu cấp bách.

 

Thế nhưng cậu không muốn đến với một vị thần khác và bỏ lại Cửu Thiên Huyền Nữ, người trông giống hệt Nam Cung Nhiên lại phía sau.

 

Vì lý do nào đó, nó khiến cậu có cảm giác như đang phản bội sư phụ của mình vậy.

 

Nhưng cậu không thể nói cho Thẩm Thống biết suy nghĩ đó.

 

Bởi vì sẽ không một ai thông cảm cho thứ cảm xúc mà đến chính bản thân cậu cũng không thể lí giải nổi chứ.






 

Một lúc sau, Uyên Xích Hà cùng Thẩm Thống trở về biệt cung ở Thượng Thanh Cung.

 

Các tiểu đồng mang bữa ăn đến cho Nam Cung Nhiên, người đang gặp khó khăn khi di chuyển xuống nhà ăn.

 

Dùng bữa xong, Uyên Xích Hà căn dặn bà đỡ vài điều rồi lại quay lại chỗ tế đàn.

 

Các đạo sĩ Thanh Thành Phái lần này không đến nữa, có lẽ vì họ chỉ có ý định hỗ trợ tế sự một ngày một lần mà thôi.

 

Thẩm Thống nhìn quanh tế đàn trống vắng rồi cất tiếng hỏi.

 

“Công tử, tế đàn trống rỗng thế này thì mời được ai chứ? Ta đi gọi các đạo sĩ Thanh Thành Phái đến nhé?”

 

"Không cần đâu”

 

“Vậy công tử định tự làm một mình à?”

 

“Thẩm lão có biết ‘Định Thiên Địa Thần Chú’ không?”

 

"Ta không biết?"

 

“Vậy có biết chú văn nào không?”

 

"Cũng không luôn. Kiếm khách thì cần biết chú văn làm gì chứ?”

 

“Hỏi lão đúng là mất công mà. Vậy hãy đến tìm Chưởng Môn Nhân hoặc bất cứ ai và lấy một số nguyên liệu để làm phù tịch đem đến đây.”

 

“Công tử định tự mình làm hết à?”

 

“Cố hết sức thôi. Đi mau lên."

 

"Vâng… .”

 

Thẩm Thống xuống núi với vẻ mặt không mấy sáng sủa.

 

Uyên Xích Hà giờ chỉ còn lại một mình trước tế đàn. 

 

Đột nhiên cậu giơ cao hai tay và hét lớn.

 

“Cửu Thiên Huyền Nữ! Con biết người đang bận rộn để cứu rỗi thế gian này, nhưng con thực sự có lời muốn nói với người, xin người hãy hiển linh đi mà! Nếu Cửu Thiên Huyền Nữ người không đến thì con sẽ phải dâng Thái Nhất Tiếu cho Thái Nhất Thần! Nếu người không muốn biến con thành một kẻ không trung thành, xin hãy trả lời con bằng cách nào đó!”

 

ù ù-.

 

Thay vì lời hồi đáp, những cơn gió lạnh cuối thu vô tình lướt qua đỉnh núi.

 

Uyên Xích Hà gọi tên Cửu Thiên Huyền Nữ cho đến khi giọng cậu khàn đi.

 

Nếu cuối cùng Cửu Thiên Huyền Nữ không đáp lời, có lẽ cậu sẽ phải chạy đến Thiên Tư Động vì đứa con chưa chào đời của mình.

 

Nhưng cậu thực sự không muốn làm như vậy, nên rất hy vọng Cửu Thiên Huyền Nữ sẽ giáng lâm.

 

Đến khi giọng nói cậu khàn đặc đi, Thẩm Thống đã quay trở lại.

 

"Công tử, ta mang nguyên liệu đến rồi.”

 

“Ừm, đặt xuống đó đi.”

 

Thẩm Thống giật mình trước giọng nói khàn đặc của Uyên Xích Hà, nhưng cũng không nói gì cả.

 

Thẩm Thống bày các vật liệu như hòe hoảng chỉ, bút vẽ và chu sa trên một tảng đá phẳng trước tế đàn.

 

Uyên Xích Hà đến tiến lại với vẻ mặt bơ phờ, sau nhanh chóng vẽ ra một tấm ‘Đấu Tà’ (鬪邪).

 

“Lúc còn ở Ngũ Long Cung ta cứ tự hỏi học mấy thứ này làm gì, cuối cùng cũng có cơ hội để sử dụng rồi.”

 

“Đó là lý do vì sao người ta hay nói học bất cứ cái gì cũng sẽ có ích nhỉ?”

 

Thẩm Thống lựa lời đáp lại

 

Trông Uyên Xích Hàc có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ cần nghe giọng nói căng thẳng của cậu, lão có thể biết cậu đang lo lắng đến mức nào.

 

Cậu liên tục nói về đức tin và sự trung thành như muốn thôi miên chính mình, nhưng nếu Cửu Thiên Huyền Nữ đến cùng vẫn không phản hồi, cậu sẽ phải đi đến Thiên Tư Động.

 

Chắc hẳn bản thân cậu cũng ý thức được điều này nên đã gọi Cửu Thiên Huyền Nữ đến khàn cả giọng.

 

Thẩm Thống thở dài và ngẩng đầu lên bầu trời phía trên tế đàn.

 

‘Cửu Thiên Huyền Nữ, xin ngài hãy đáp lại thỉnh cầu của công tử đi. Nếu đó là điều mà ngài  không thể làm, vậy thì ngài có bảo công tử đến nhờ Thái Nhất Thần được không? Chắc hẳn ngài không phải kiểu không ăn được thì cũng nhất quyết không cho người khác ăn đâu nhỉ? Nếu hài nhi của công tử xảy ra mệnh hệ gì, ta nhất đinh sẽ phá hủy toàn bộ các miếu thờ Cửu Thiên Huyền Nữ trên khắp giang hồ đấy!'

 

Khi Thẩm Thống nghiến răng vì cảm xúc sôi sục, Uyên Xích Hà liếc nhìn lại phía sau.

 

“Lão có gì bất mãn với ta à? Sao mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế?”



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương