Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 782
Chương 782. Ta sẽ thông báo với Tứ Xuyên võ lâm và thiên địa thần minh (trời đất quỷ thần) rằng Thanh Thành Phái không có quan hệ gì với Uyên Trang chủ cả.
Tỉnh Tứ Xuyên.
Thanh Thành Sơn.
Đầu giờ Tuất (7 giờ tối).
Khi màn đêm dần buông xuống, một cỗ xe ngựa nhỏ dừng lại trước sơn môn của Thanh Thành Phái.
Sau đấy, cửa xe ngựa mở ra, Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên bước xuống.
Trong khi đó, Cửu Thiên Nộ Đao Thẩm Thống nhảy xuống khỏi ghế đánh xe và chạy ngay tới phía sơn môn.
Hai đạo sĩ đảm nhiệm canh gác sơn môn xuất hiện chặn đường bọn họ.
Vũ Học đạo sĩ nói với lão nhân có bộ râu dê đang tiến đến.
“Dừng lại. Khách hành hương chỉ được nhập sơn (lên núi) trước giờ Thân (5 giờ chiều).”
“Bọn ta không phải khách hành hương. Mau đi báo với Chưởng Môn nhân các ngươi rằng Uyên Xích Hà, trang chủ của Thạch Khánh Trang đến gặp Chưởng Môn nhân.”
“Có phải là Thạch Khánh Trang ở tỉnh Nam Trực Lệ hay không?”
“Đúng rồi.”
Nghe vậy, Vũ Học đạo sĩ kinh ngạc quay sang người đồng môn.
“Ta sẽ đưa khách nhân tới Đăng Vân Đình, ngươi mau báo lại với Chưởng Môn nhân đi.”
“Vâng.”
Vũ Học đạo sĩ chạy như gió lên núi.
Một lát sau, khi Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên tiến lại gần Vũ Học đạo sĩ vội vàng cúi chào.
“Uyên Trang chủ, tiểu nhân là đệ tử đời thứ ba của Thanh Thành Phái, tên Vũ Học. Tiểu nhân sẽ tiếp đón ngài cho đến khi Chưởng Môn nhân xuất hiện.”
Uyên Xích Hà gật đầu, Vũ Học đạo sĩ dẫn đoàn đến Đăng Vân Đình.
Nhóm của Uyên Xích Hà đã ở Đăng Vân Đình được một khắc. Thì lúc ấy Chưởng Môn nhân của Thanh Thành Phái, Nguyên Dương Chân Nhân, cùng các trưởng lão bước ra.
Nguyên Dương Chân Nhân vừa thấy đoàn của Uyên Xích Hà liền cười rạng rỡ và chào hỏi.
“Hahaha! Đã bao lâu rồi không gặp nhỉ? Ta nghe nói hai vị đã thành thân đúng chứ? Nếu biết trước, ta đã tới chúc mừng rồi. Nhưng mãi đến khi các vị ổn định ở Thạch Khánh Trang thì ta mới hay. Dù muộn nhưng vẫn xin chúc mừng hai vị.”
Đó chỉ là lời nói xã giao mà thôi.
Thời điểm đó, lễ hôn phối của Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên là câu chuyện nóng bỏng trong giang hồ.
Chỉ vì không quen biết và khoảng cách quá xa nên ông ta mới không đến chúc mừng mà thôi.
Uyên Xích Hà thấy Nguyên Dương Chân Nhân tỏ vẻ thân thiết thì nghi ngờ trí nhớ của mình, nhưng thực sự điều ấy cũng không quan trọng lắm.
Cậu đến Thanh Thành Phái là để thực hiện lễ tế.
“Chưởng Môn nhân đón tiếp nồng nhiệt như vậy thì ta rất cảm tạ. Nhân đây ta đến để xin Thanh Thành Phái một thỉnh cầu.”
Nghe vậy, Nguyên Dương Chân Nhân cảm thấy bất an.
Ông ta tưởng rằng Uyên Xích Hà đến để thông báo về cuộc chiến với Tứ Xuyên võ lâm.
Thanh Thành Phái tuy ở Tứ Xuyên nhưng lại chịu ảnh hưởng của Hạo Thiên Minh nhiều hơn.
Chính Thanh Thành Phái đã truyền lời cảnh báo của Uyên Xích Hà đến Tứ Xuyên võ lâm.
‘Hừm! Có lẽ hắn muốn xin thỉnh cầu chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ trước cuộc chiến này nhỉ.’
Nguyên Dương Chân Nhân suy nghĩ một lúc.
Dù có thời gian ngắn cùng Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên trong Thiên Địa Minh, nhưng Thanh Thành Phái ở Tứ Xuyên không thể hoàn toàn rút lui khỏi Tứ Xuyên võ lâm.
“Không biết ngài tính xin thỉnh cầu việc gì, nhưng Thanh Thành Phái ở Tứ Xuyên không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước công chuyện của Tứ Xuyên võ lâm được...”
“Chưởng Môn nhân nói gì thế?”
“Chẳng phải ngài định xin thỉnh cầu Thanh Thành Phái trước cuộc chiến với Tứ Xuyên võ lâm sao?”
“Không phải vậy. Cuộc chiến với Tứ Xuyên võ lâm thì có gì mà phải thỉnh với chả cầu?”
“...”
Nguyên Dương Chân Nhân nhìn Uyên Xích Hà với vẻ hoang mang.
Đó là ‘Tứ Xuyên võ lâm’ đấy.
“Cuộc chiến với Tứ Xuyên võ lâm chẳng là cái thá gì cả ư?”
Sức mạnh của Tứ Xuyên võ lâm vượt trội hơn Giang Nam võ lâm.
Ngay cả Nam cung thế gia, minh chủ Giang Nam võ lâm cho đến nay cũng chỉ dừng lại ở việc tranh luận (đấu khẩu) chứ chẳng làm gì khác.
Vậy mà, cậu nói chẳng là cái thá gì. Đây là tình huống gì thế này?
‘Võ công của Uyên Xích Hà chưa đạt đến thập đại cao thủ... sao hắn lại tự tin thế nhỉ.’
Nhưng giờ không phải lúc để thắc mắc điều đó.
Ông ta nghĩ rằng lời Uyên Xích Hà nói ra chẳng qua cũng chỉ phô ra sự ngạo mạn của một cao thủ trẻ tuổi, cho nên nghe xong liền phớt lờ ngay.
“Vậy ngài xin thỉnh cầu việc gì?”
“Ta muốn thực hiện tế thiên trên Thanh Thành Sơn.”
Lời nói bất ngờ làm Nguyên Dương Chân Nhân chỉ chớp mắt, không biết nói gì.
Trong tình huống hiện tại của Uyên Xích Hà, việc thực hiện tế thiên thực sự rất kỳ lạ.
“Có phải ngài đây là muốn lợi dụng việc tế lễ để thể hiện sự thân thiết giữa Thanh Thành Phái và Thạch Khánh Trang hay không? Như đã nói rồi, Thanh Thành Phái không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước công chuyện của Tứ Xuyên võ lâm được...”
“Chưởng Môn nhân, sao lại cứ thích tự suy diễn thế? Bọn ta không cần sự giúp đỡ từ bất kỳ thế lực nào để đối phó với Tứ Xuyên võ lâm cả.”
“Ý ngài là Thạch Khánh Trang sẽ đơn phương độc mã đối đấu với Tứ Xuyên võ lâm hay sao?”
Nguyên Dương Chân Nhân lén nhìn Nam Cung Nhiên.
Dù năng lực của nàng có cao cường đến đâu, cũng không thể đối phó với toàn bộ Tứ Xuyên võ lâm được. Thật không hiểu họ nghĩ gì.
‘Hơn nữa, nàng ta dường như còn sắp sinh...’
Dù Nam Cung Nhiên có là trí lược gia xuất sắc đến đây, với tình trạng cơ thể như này, nàng cũng không thể đối phó với Tứ Xuyên võ lâm được.
“Đúng vậy. Thạch Khánh Trang sẽ tự mình đối phó.”
Dù nghe thấy lời Uyên Xích Hà, song Nguyên Dương Chân Nhân vẫn không khỏi nghi ngờ.
Thẩm Thống, người đang lặng lẽ nghe từ bên cạnh, nói xen vào.
“Chưởng Môn nhân, Uyên Trang chủ của chúng ta cũng không nhận bất kỳ sự trợ giúp nào từ Giang Nam võ lâm.”
Nguyên Dương Chân Nhân ngạc nhiên nhìn Uyên Xích Hà.
“Uyên Trang chủ, chuyện đó là thật sao?”
"Đúng là thế đấy? Nhưng sao Chưởng Môn nhân lại ngạc nhiên thế? Làm người ta ngại dùm."
"Hừm, xin thứ lỗi. Ta nói thế cũng chỉ tại đã từng có cơ duyên cùng hoạt động với Uyên Trang chủ trong Thiên Địa Minh. Ngay cả Giang Nam võ lâm cũng không dám động vào Tứ Xuyên võ lâm, nên việc Thạch Khánh Trang muốn tự mình đối phó… Ta nghe có vẻ hơi quá sức."
"Dù sao cũng xin cảm tạ Chưởng Môn nhân. Ta chỉ mong Thanh Thành Phái giúp ta thực hiện tế thiên mà thôi."
Nguyên Dương Chân Nhân suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
"Được thôi. Nếu chỉ vì Uyên Trang chủ là chủ của Thạch Khánh Trang, thì ta sẽ từ chối. Hiện giờ, ta không muốn Thanh Thành Phái và Thạch Khánh Trang bị đem ra bàn tán cùng nhau. Nhưng vì Uyên Trang chủ lại từng là đệ tử của Võ Đang Phái trước khi trở thành Trang chủ của Thạch Khánh Trang. Ta nghĩ rằng giúp đạo hữu thực hiện tế thiên là chuyện hợp tình hợp lý. Song, như đã nói, Thanh Thành Phái sẽ chỉ giúp đỡ đến khi hoàn thành tế thiên. Chúng ta sẽ thông báo cho Tứ Xuyên võ lâm rằng mối quan hệ của chúng ta là không hơn không kém thế. Uyên Trang chủ vẫn muốn thực hiện tế thiên tại Thanh Thành Phái chứ?"
Uyên Xích Hà cười khẩy.
Nguyên Dương Chân Nhân vẫn nghĩ rằng Uyên Xích Hà đang cố lợi dụng danh tiếng của Thanh Thành Phái.
"Xin hãy làm như vậy. Thanh Thành Phái đừng can thiệp vào chuyện của ta. Chưởng Môn nhân hãy hứa rằng từ giờ trở đi sẽ không dính líu đến ta nữa đi."
Nguyên Dương Chân Nhân đi thêm một bước.
“Ta xin hứa. Ta sẽ thông báo với Tứ Xuyên võ lâm và thiên địa thần minh (trời đất quỷ thần) rằng Thanh Thành Phái không có quan hệ gì với Uyên Trang chủ cả.”
Ông ta nhân cơ hội này để xác định rõ lập trường của Thanh Thành Phái.
Và như thể áy náy, ông ta bồi thêm một câu.
"Nhưng ta sẽ chắc chắn giúp đạo hữu thực hiện tế thiên."
"A! Nhân tiện về tế thiên, ta có một thỉnh cầu nữa."
"Còn gì cần nữa sao?"
"tế thiên thì ta sẽ tự thực hiện, nhưng trong thời gian đó xin hãy sắp xếp một nơi ở thoải mái cho tỷ tỷ Nam Cung."
"Uyên Trang chủ định thực hiện tế thiên trong bao lâu?"
"Không lâu đâu. Cùng lắm là vài ngày thôi nhỉ?"
"Được rồi. Vậy ta sẽ chuẩn bị nơi ở cho Nam Cung phu nhân gần nơi thực hiện tế thiên. Uyên Trang chủ muốn thực hiện tế thiên ở đâu? Trên đỉnh Thượng Thanh Cung, Thiên Tư Động, Kiến Phúc Cung đều có tế đàn."
"Ta muốn một nơi yên tĩnh hơn, có nơi nào khác không?"
"Trên đỉnh Thanh Thành Sơn là đỉnh núi Lộ Tiếu Đình có một lộ tế thiên đàn (tế đàn ngoài trời) không thường dùng."
Lộ tế thiên đàn trên đỉnh Thanh Thành Sơn thực ra chỉ là một đống đá tảng xếp chồng lên nhau.
Nhưng Uyên Xích Hà lại thích thế.
"Ta sẽ thực hiện tế thiên tại lộ tế thiên đàn trên đỉnh núi Lộ Tiếu Đình."
"Vậy, ta sẽ cho sắp xếp một lộ tế thiên đàn trên đỉnh núi Lộ Tiếu Đình và cho chuẩn bị biệt cung Thượng Thanh Cung làm nơi ở cho Nam Cung phu nhân."
“À! Có y viên hoặc bà mụ nào thạo việc ở gần đây hay không?"
"Ở gần đây quả không có người hộ sinh nào cả. Từ đây đến chỗ nhà dân ở khá xa..."
"Vậy thì ta sẽ mướn y viên hoặc bà mụ ở lại vài ngày rồi. Thẩm Lão Nhân đâu rồi?"
"Vâng."
"Mau đi đến ngôi làng gần nhất, giải thích tình hình và mời y viên hoặc bà mụ đến đây. Cứ nói sẽ trả thù lao hậu hĩnh, họ sẽ không từ chối đâu."
"Ta hiểu rồi."
Nguyên Dương Chân Nhân nhìn Thẩm Thống, người hành xử hệt như hạ nhân (người ở) của Uyên Xích Hà, với ánh mắt kỳ lạ.
Nghĩ đến danh tiếng của Cửu Thiên Nộ Đao Thẩm Thống trên giang hồ, đây quả là một cảnh tượng khó tin với ông ta.
Sau khi cuộc trò chuyện giữa hai người kia kết thúc, Nguyên Dương Chân Nhân ngỏ lời.
"Uyên Trang chủ, tế thiên nên thực hiện khi nào?"
"Sáng mai. Càng sớm càng tốt."
"Ôi! Thực hiện vào sáng mai thì thật là quá sức đấy. Dù có tổ chức giản lược đến đâu cũng cần sự chuẩn bị tối thiểu mà. Ngài nên thực hiện vào buổi trưa thì hơn."
"Được thôi. Vậy ta lên đỉnh núi Lộ Tiếu Đình vào buổi trưa được không?"
"Ừm chúng ta sẽ chuẩn bị tế đàn, Uyên Trang chủ chỉ cần có mặt thôi. À, ngài định dâng tế lễ cho vị thần tiên nào vậy?"
"Cho Cửu Thiên Huyền Nữ."
"Ngài định dâng tế thiên cho Cửu Thiên Huyền Nữ chứ không phải Thiên Tôn ư?"
Nguyên Dương Chân Nhân nhìn Uyên Xích Hà với vẻ thắc mắc.
‘tế thiên’ nghĩa là dâng tế lễ cho trời.
Cửu Thiên Huyền Nữ tuy là một vị thần trong Đạo giáo nhưng dâng tế thiên cho bà ta là điều hơi quá rồi.
"Tại sao? Có luật nào cấm dâng tế thiên cho Cửu Thiên Huyền Nữ hay không?"
"Nói thật ra thì Cửu Thiên Huyền Nữ không phải là trời đâu mà nhỉ?"
"Vậy thì đừng nhất thiết gọi là tế thiên, chỉ cần gọi là dâng tế lễ cho Cửu Thiên Huyền Nữ là được rồi."
"Vậy thì cứ gọi đó là dâng tế lễ cho Cửu Thiên Huyền Nữ để các đạo sĩ dễ hiểu hơn đi. Không phải tế thiên mà là dâng tế lễ cho Cửu Thiên Huyền Nữ."
Sau khi xác định xong loại tế lễ, Nguyên Dương Chân Nhân bèn đứng dậy.
Ông ta không muốn ngồi lâu với Uyên Xích Hà, sợ gây ra hiểu lầm không đáng có nên vội vàng rời đi.
"Tử Vân Sơn Nhân sẽ đến tháp tùng các vị đến biệt cung Thượng Thanh Cung. Trong lúc chờ, các vị cứ nghỉ ngơi và uống trà tại Đăng Vân Đình nhé."
Khi Uyên Xích Hà, Nam Cung Nhiên và Thẩm Thống đứng dậy đưa tiễn, Nguyên Dương Chân Nhân nhanh chóng rời đi với để lại một câu ‘Các vị đã lặn lội đường xa đến đây rồi thì cứ nghỉ ngơi đi’.
Nhìn theo bóng dáng xa dần của Nguyên Dương Chân Nhân, Uyên Xích Hà thầm cảm thán.
"Uầy! Đường đường là Chưởng Môn nhân Thanh Thành Phái mà cũng từ chối khéo tiễn khách, thật là đáng nể."
Thẩm Thống, lão làng trong giang hồ, nói một câu chua chát.
"Đáng nể gì đâu, ông ta chỉ là không muốn dính dáng đến công tử thôi."
"Chậc chậc! Đúng là mắt chó chỉ thấy toàn phân, nên lão mới cứ thích làm phức tạp hóa mọi chuyện đấy. Chúng ta dù xuất thân từ Lục Lâm, nhưng cũng phải công nhận điều đáng công nhận. Giang hồ không phải toàn kẻ xấu đâu. Đừng hiểu lầm chân tâm của Nguyên Dương Chân Nhân như vậy. Ta nói đúng không Tỷ tỷ?"
Uyên Xích Hà nhìn Nam Cung Nhiên với ánh mắt sáng ngời, nhưng nàng chỉ nhíu mày.
Ông ta chỉ tránh né vì sợ tiếng xấu, làm gì có chân tâm nào ở đây chứ.
"Tỷ sao thế?"
"Ừm? Bụng ta đau. Bé con đang đạp mạnh chắc vì không thoải mái đây mà."
"Tỷ dặn bé con chịu khó một chút. Sắp được ra ngoài rồi."
Thẩm Thống không chịu nổi, xen vào.
"Bé con trong bụng cũng thấy không thoải mái vì công tử đấy."
"Thẩm Lão Nhân, lão chưa từng thành thân thì biết quái gì? Người ta nói không thành thân thì mãi là con nít thôi."
Thẩm Thống không thể phản bác.
Uyên Xích Hà đang đi con đường mà cậu chưa đi bao giờ.
Không chỉ với võ công mà còn với cuộc sống của cậu.
Khi nước trà từ nóng chuyển sang nguội dần đi, Tử Vân Sơn Nhân mới dẫn đệ tử đến.
"Xin thứ lỗi vì đã để các vị chờ lâu. Bần đạo là Tử Vân Sơn Nhân, người sẽ tháp tùng các vị thượng khách (khách quý) đây. Vì bần đạo bận chỉ đạo dọn dẹp biệt cung nên đến có chút muộn."
"Rất vinh hạnh được gặp mặt. Ta là Uyên Xích Hà. Đây là thê tử của ta, Nam Cung Nhiên, và đằng kia là Thẩm Thống."
Tử Vân Sơn Nhân chào hỏi từng người rồi tiếp lời.
"Xin mời theo bần đạo đến biệt cung."
Uyên Xích Hà, Nam Cung Nhiên và Thẩm Thống theo sau Tử Vân Sơn Nhân như đàn con theo mẹ.
Thông thường, mỗi lần Tử Vân Sơn Nhân tháp tùng đều sẽ giới thiệu về Thanh Thành Phái cho thượng khách nhưng hôm nay lão ta im lặng lạ thường.
Lão ta không muốn nói điều gì không đúng trước mặt Nam Cung Nhiên, người được mệnh danh là Thập Toàn Vũ Hầu.
Đến biệt cung Thượng Thanh Cung thì trời đã khuya rồi.
Sau khi tháp tùng đoàn người, Tử Vân Sơn Nhân bèn lui đi, Uyên Xích Hà lẩm bẩm.
"Uầy! Sao lại thế này hả? Đói bụng muốn chết rồi mà chẳng ai hỏi xem chúng ta đã ăn tối hay chưa. Dù sao trước đây cũng không thân thiết gì cho cam nên cũng khó mà yêu cầu bọn họ được. Chết tiệt thật."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook