772. Hướng phòng thủ ở đỉnh Đức Hữu Phong. 

Ngày hai mươi lăm tháng chín. 

Hán Sơn Châu.

Tỉnh Tam Thái. 

Ngọc Thiên Cảng. 

Ngọc Thiên Cảng là nơi đóng quân của Viễn Chinh Quân và tông môn nên không bị ma vật xâm chiếm. Uyên Xích Hà Đại Tông Sư đã đánh bại quân đoàn của Ma Thần ngay tại Bách Lý Hà. 

Biết được tin, dân tị nạn lại nhanh chóng quay về. Thế nên Ngọc Thiên Cảng là nơi đầu tiên quay trở về với dáng vẻ nhộn nhịp. 

Khoảng chính ngọ. 

Một nam nhân tầm trung niên bước vào Ngọc Thiên Cảng đang tấp nập người qua lại. 

Đó là Lý Dịch Phong Chân Nhân của Thiên Địa Tông. 

Lý Dịch Phong Chân Nhân quan sát xung quanh hoà mình vào đám đông. 

Đi dọc đường một lúc, hắn bước vào Linh Tân Quán. 

Hắn đi tới khu nhà phụ rồi kiểm tra lại phục trang của mình. 

“Ngài có ở trong không?”

Không ai tả lời. 

Lý Dịch Phong im lặng lắng nghe một lúc lâu. Hắn hít một hơi thật sâu và định nói tiếp. 

Một âm giọng nặng nề lập tức vang lên từ tứ phương. 

“Ngươi là ai?”

Lý Dịch Phong Chân Nhân thở phào rồi cẩn trọng trả lời. 

“Vãn bối đến đây theo lời của sư phụ.”

“Vào đi.”

Lý Dịch Phong Chân Nhân từ từ tháo giày ra rồi bước lên hiên. 

Trước khi mở cửa phòng, hắn còn cẩn trọng kiểm tra lại phong thư thêm lần nữa. 

Quang Minh Chân Thiên nhìn gã trung niên kia với ánh mắt khó hiểu. 

Gã trung niên đó nói mình tới đây theo lời sư phụ, nhưng khuôn mặt của hắn thật lạ lẫm. 

“Sư phụ của ngươi là ai?”

“Là Khốc Phận Triều Lão Tổ.”

Ánh mắt Quang Minh Chân Thiên lại trở nên khó hiểu hơn. 

Trước giờ Khốc Phận Triều Lão Tổ chưa từng cử người khác tới đây cơ mà. 

“Khốc Phận Triều xảy ra chuyện gì rồi à?”

Lý Dịch Phong nhanh chóng lấy phong thư ra khỏi túi rồi đặt lên bàn. 

“Sư phụ đã qua đời trong lao ngục bốn ngày trước rồi.”

“Khốc Phận Triều chết rồi ư?”

Quang Minh Chân Thiên ngơ ngác nhìn kẻ đứng trước mặt. 

Cuộc chiến với Ma Thiên vừa kết thúc mà Khốc Phận Triều Lão Tổ lại chết ư?

“Vào cái ngày mà sư phụ bị bắt, đêm đó người đã đưa cho vãn bối phong thư này rồi nói, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy giao phong thư này cho ngài Quang Minh Chân Thiên.”

Quang Minh Chân Thiên cầm lấy phong thư rồi hỏi.

“Ngươi có biết nội dung được viết trong này là gì không?”

“Vãn bối không biết.”

“Thế thì ngươi biết tại sao sư phụ ngươi lại chết không?”

“Vâng, sư phụ đã chết vì tội gắn Thính Âm Phù vào phòng của Đại Tông Sư và Băng Tuyết Hoa Đế Quân.”

“Thính Âm Phù?”

Quang Minh Chân Thiên cảm thấy kì lạ. 

Càng nghe, Quang Minh Chân Thiên lại càng không hiểu. Một kẻ có thể nhìn thấu vạn vật ở Thiên Địa Tông như Khốc Phận Triều thì cần gì phải dùng tới Thính Âm Phù?

‘Mà hà tất gì lại là phòng của Đại Tông Sư và Băng Đế Quân…’

Xét tới vị trí của Đại Tông Sư ở Cửu Châu bây giờ thì điều này thật điên rồ. 

Không thể nào một kẻ thức thời như Khốc Phận Triều lại không nhận ra điều đó. 

‘Vậy là có thứ gì đó đang bị che giấu chăng?’

Quang Minh Chân Thiên nhìn phong thư trên tay. 

Linh khí phong ấn phong thư này quả thực là của Khốc Phận Triều Lão Tổ. 

‘Xem là biết chứ gì.’

Đầu ngón tay của Quang Minh Chân Thiên vừa chạm vào phong thư, ấn thư nhanh chóng biến mất. 

Quang Minh Chân Thiên cau mày lấy thư bên trong ra đọc. 

‘Gì chứ? Đại Tông Sư và Băng Tuyết Hoa Đế Quân đang cố gắng phá huỷ Thiên Môn ư?’

Khốc Phận Triều Lão Tổ có đưa ra lý do cho việc này. 

Bọn họ đang cố tìm phương thức mở Thiên Môn, hoặc phá huỷ luôn chứ không muốn để Thiên Tộc độc chiếm. 

Nhưng có là lí do gì thì Quang Minh Chân Thiên cũng khó mà cho qua được. 

Bởi lẽ, mục đích cuối cùng của một tu hành giả là Thiên Môn cơ mà. 

Quang Minh Chân Thiên lại hướng mắt về phía gã trung niên. 

“Tên ngươi là gì?”

“Vãn bối là Lý Dịch Phong.”

“Lý Dịch Phong sao… À không. Ngươi làm tốt lắm. Quay về đi.”

Quang Minh Chân Thiên định bảo Lý Dịch phong hãy tập trung các tông môn lại nhưng rồi thôi. 

Chức vị của Lý Dịch Phong quá thấp để làm được như thế. 

Những lúc thế này, Quang Minh Chân Thiên lại thấy tiếc khi không còn Khốc Phận Triều Lão Tổ hỗ trợ. 

‘Dù sao thì đây cũng chẳng phải việc tông môn có thể đảm đương được.’

Các cao thủ tông môn có hợp sức lại cũng chẳng thể đánh bại Đại Tông Sư - một kẻ đã chiến thắng cả Ma Thần. 

Hiện giờ, Quang Minh Chân Thiên không nên kích động Đại Tông Sư và Băng Đế Quân làm gì. 

Lý Dịch Phong tò mò Quang Minh Chân Thiên tính nói gì, nhưng không dám hỏi rồi lặng lẽ rút lui. 

Quang Minh Chân Thiên khi chỉ còn một mình thì lẩm bẩm. 

“Đại Tông Sư có tài giỏi thế nào cũng chẳng thể ngăn cản được sức mạnh của Chân Thần đâu.”

Muốn bảo vệ được Thiên Môn thì phải như vậy. Một thế giới không có Thiên Môn ư? Chỉ nghĩ tới thôi cũng đủ khiến Quang Minh Chân Thiên rùng mình. 

***

Cuối tháng chín. 

Viễn Chinh Quân và các cao thủ tông môn sau khi đánh đuổi ma vật ra khỏi Cửu Châu liền tập trung ở tông sơn Thiên Địa Tông. 

Các cao thủ tông môn thì được leo lên Viên Đức Sơn, nhưng Viễn Chinh Quân của Thiên Tộc vì số lương quá đông nên đành phải dựng trại riêng ở gần đó. 

Kể cả đã báo tin chiến thắng cho Đại Tông Sư biết, các cao thủ tông môn lẫn Thiên Tộc đều chưa muốn giải tán ngay. 

Bọn họ ở lại Thiên Địa Tông vì lễ Tế Thiên. Buổi lễ này được tổ chức dành cho Sáng Thế Thần để kỉ niệm Cửu Châu đã thoát khỏi Ma Thiên. 

Vì không có sự chuẩn bị trước nên ai nấy ở Thiên Địa Tông đều vô cùng tất bật. 

Buổi tối cuối cùng của tháng chín. 

Tại An Hạc Cung. 

Sau bữa tối, Nam Cung Nhiên gọi Uyên Xích Hà và Thẩm Thống lại cùng uống trà. Vì đây vốn là chuyện thường ngày nên cả Uyên Xích Hà lẫn Thẩm Thống đều cảm thấy thật quen thuộc. 

Thẩm Thống nhấp một ngụm trà rồi hỏi Uyên Xích Hà. 

“Công tử, Cửu Long Phiên Thân của ngài đạt tới cảnh giới nào rồi?”

Lão hỏi như thế là vì để mở được Thiên Môn thì phải đại thành được Cửu Long Phiên Thân. 

“Sắp được rồi.”

“Thế thì tốt quá.”

Thẩm Thống thở phào nhẹ nhõm. 

Nhìn vào bụng Nam Cung Nhiên lúc này, ông lo lắng như thể nàng sẽ sinh đứa bé ra bất cứ lúc nào. 

Trò chuyện với Uyên Xích Hà một lúc, Thẩm Thống mới chú ý tới Nam Cung Nhiên. 

Khác hẳn ngày thường, Nam Cung Nhiên chẳng nói năng gì cả. 

“Gia mẫu có chuyện gì sao?”

Uyên Xích Hà liền quay mặt về phía Nam Cung Nhiên. 

“Tỷ có chuyện gì à?”

“Hôm nay ta đã tới doanh trại của Viễn Chinh Quân. Mọi thứ ở đó khác hẳn ngày đầu tiên.”

“Khác thế nào?”

“Hướng phòng thủ của họ ở đỉnh Đức Hữu Phong.”

Uyên Xích Hà chớp chớp mắt. 

Cậu biết rằng Thiên Tộc đang vây quanh Đức Hữu Phong theo hình tứ giác, nhưng thì sao chứ?

“Thì số lương Thiên Tộc đông đến thế thì chúng ta cũng phải chịu thôi.”

“Hướng phòng thủ đang hướng về Đức Hữu Phong đấy.”

“...”

Uyên Xích Hà không khỏi ngạc nhiên. 

Chiến đấu vô số lần với Thiên Tộc, Uyên Xích Hà cũng đã thông thạo về phương hướng hơn. 

“Không phải với bên ngoài mà là Đức Hữu Phong thật ư?”

“Ta cũng đã rất kinh ngạc. Có thể Thiên Tộc đã ngấm ngầm xác định Thiên Địa Tông là kẻ địch rồi.”

“Tại sao? Lí do gì cơ chứ?... Chẳng là bọn họ nhận ra việc chuyển nhượng Thiên Môn bất khả thi rồi à? Đừng nói là vì việc đó mà bọn họ tính xâm chiếm Cửu Châu hệt như Ma Thiên đấy nhé!”

“Lúc này còn quá sớm để chúng ta đưa ra kết luận. Nhưng chắc chắn có thứ gì đó đã thay đổi. Hệt như cái việc bọn họ nói sẽ chuẩn bị cho lễ Tế Thiên nên không rời đi thôi.”

Thẩm Thống nghe tới đây thì gật đầu.

“Nghe phu nhân nói thế thì đúng thật là kì lạ. Chưa được Đại Tông Sư đồng ý mà bọn họ đã ra sức chuẩn bị cho lễ Tế Thiên kia. Chắc chắn có chuyện gì đó rồi.”

Uyên Xích Hà đanh mặt lại. Cả tông môn lẫn Thiên Tộc đều đồng thuận trong việc  tổ chức lễ Tế Thiên lần này. 

“Thẩm lão có nghĩ tông môn cũng đang xảy ra vấn đề gì không?”

“Có lẽ bọn chúng đã bỏ lại Thiên Địa Tông để ủ mưu gì rồi.”

Uyên Xích Hà ngơ ngác nhìn Nam Cung Nhiên. 

“Tỷ cũng nghĩ là tông môn và Thiên Tộc đã bắt tay với nhau sao?”

“Không phải toàn bộ, nhưng ít nhất là có vài tông môn đã đi theo Thiên Tộc rồi.”

“...”

Uyên Xích Hà sốc không nói nên lời. 

Nếu các tông môn đều về phe Thiên Tộc, thì chỉ còn lại Thiên Địa Tông một cõi mà thôi. 

“Hừ! Bọn họ muốn đối đầu với ta ư? Ta đã làm gì sai cơ chứ!”

“Có thể Khốc Phận Triều Lão Tổ đã nhúng tay vào chuyện này. Sau khi nghe tin từ Thân Vô Hy Lão Tổ, lão vẫn còn một ngày để tự do di chuyển khắp nơi mà. Hẳn là lão đã chuẩn bị trước mọi thứ rồi.”

Nam Cung Nhiên suy đoán. 

Khốc Phận Triều Lão Tổ là một kẻ tâm cơ đến mức có thể dẫn dụ cả Thân Vô Hy sử dụng Thính Âm Phù. 

“Chà! Lão già Khốc Phận Triều chết rồi mà vẫn có thể quấy rối được ta nữa ư?”

Uyên Xích Hà giận run, nhưng giờ Khốc Phận Triều đã chết, cậu cũng không làm gì được nữa. 

“Vẫn chỉ là suy đoán nên đệ đừng lo quá.”

“Tỷ nói phải. Không hiểu vì sao mà mấy nay ta lại chẳng thấy Tông Sư nào. Ta cứ tưởng bọn họ bận bịu chuẩn bị cho lễ Tế Thiên chứ. Thì ra bọn họ chỉ đang tránh mặt ta thôi.”

“Là do ta đã quá chủ quan. Đáng lẽ ta nên hành động ngay khi phát hiện ra Thân Vô Hy có kẻ đứng sau mới phải.”

Nam Cung Nhiên tự trách mình. Uyên Xích Hà liền lên tiếng phản bác.

“Tỷ đừng nói thế. Có biết kẻ đứng sau cũng có giúp ích gì đâu. Là do lão già Khốc Phận Triều Lão Tổ hành động quá nhanh. Lão là kẻ chuyên quấy rối người khác mà.”

Uyên Xích Hà càng thêm giận dữ. Chuyện này sẽ chẳng xảy ra nếu lão già Khốc Phận Triều kia không thông báo cho ai đó trước khi chết. 

Thẩm Thống thận trọng hỏi. 

“Nhưng mà, Khốc Phận Triều Lão Tổ có nhúng tay vào thì sao chứ? Một Lão Tổ thì sao có thể khiến cả tông môn lẫn Thiên Tộc phải tin lời mà xoay chuyển được?”

Uyên Xích Hà lên tiếng. 

“Thân Vô Hy đã nghe lén mọi thứ từ ta và tỷ tỷ để truyền đạt lại cho Khốc Phận Triều. Và mọi thứ xảy ra như Thẩm lão thấy rồi đó.”

“Mà là chuyện gì chứ?”

Thẩm Thống tò mò nhìn Uyên Xích Hà. 

Có vẻ đó là nội dung mà nếu để Thẩm Thống biết, ông sẽ bị tổn thương chăng?

“Bọn ta từng nói về cách mở Thiên Môn. Hẳn là chuyện đó rồi.”

“Thế ra chuyện này đã truyền tới tay Thiên Tộc và tông môn nên mới thành ra như vậy sao?”

“Phải.”

“Nhưng cách đó là gì chứ?”

Uyên Xích Hà nghĩ không có vấn đề gì sẽ xảy ra nên nói thẳng. 

“Ta và tỷ tỷ nghĩ rằng chỉ có thể mở được nếu phá huỷ tất cả Thiên Môn của cả chín tông môn.”

“Hả?”

“Thẩm Thống há hốc.

Phá huỷ Thiên Môn của chín tông môn ư?

Có vẻ như Thẩm Thống đã hiểu lí do bọn họ đột nhiên trở thành kẻ thù của Thiên Tộc và tông môn rồi. 

“Không, công tử này, cửa vốn dĩ chỉ để đóng hoặc mở thôi chứ? Tại sao chúng ta lại phải phá huỷ vậy?”

“Hừm. Cửa dẫn tới thượng giới thì chỉ có thể dùng một lần. Nếu nghĩ như vậy thì chẳng phải thật sai lầm khi để cánh cửa dẫn tới nơi đó ở thế giới tồi tàn này hay sao? Điều gì sẽ xảy ra  nếu một tên Chân Thần độc ác nào đó may mắn mở ra cánh cửa này và bước vào thượng giới hả?”

“Chà! Thì ra là vậy.”

Thẩm Thống lắc đầu. 

Càng nghĩ về điều đó, Thẩm Thống càng nhận thấy Thiên Môn không phải cánh cửa để đi vào hay đi ra khỏi thế giới của dục vọng này. 

Nam Cung Nhiên mở lời. 

“Vấn đề là thái độ của Thiên Tộc đột nhiên lại thay đổi”

Uyên Xích Hà nheo mắt. 

Lòng cậu vốn đang nặng trĩu vì Thiên Tộc và tông môn rồi, vậy mà còn vấn đề gì nữa sao?

“Bọn họ chờ đợi cho tới khi lễ Tế Thiên diễn ra vì không đủ tự tin. Nhưng hiện giờ Thiên Tộc đã đổi hướng phòng thủ về phía Thiên Địa Tông tức là đã có sự thay đổi rồi. Có khi các Chân Thần cũng đã gia nhập đấy.”

“Chân Thần ư?”

“Nếu để Thiên Môn bị phá huỷ, Chân Thần thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn Thiên Tộc và tông môn. Thế nên Chân Thần mới nhúng tay vào vụ việc lần này.”

“...”

Uyên Xích Hà trầm ngâm. 

Cậu muốn phủ nhận nhưng lại không thể. 

Thẩm Thống lẩm bẩm với vẻ mặt đau khổ. 

“Vậy là cả Thiên Tộc, tông môn và Chân Thần đều lũ lượt kéo tới.”




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương