Chương 770. Thân Vô Hy không nói gì khác sao?

 

Khi Thân Vô Hy Lão Tổ thú nhận, Uyên Xích Hà lập tức phân thây thác cốt bà ta.

 

Thân Vô Hy Lão Tổ kiệt sức, chỉ có thể thở hổn hển mà không thể cử động bất kỳ một ngón tay nào.

 

Một sự im lặng kỳ lạ bao trùm căn phòng.

 

Bà ta nằm trên đống phế thải mà chính bà ta làm vung vãi, rồi lại ngước lên nhìn Đại Tông Sư và Băng Đế Quân.

 

‘Ha, ha, Đại Tông Sư... Tưởng rằng mọi thứ đã theo ý ngươi sao? Không phải đâu... Ngươi đã phạm sai lầm rồi.’

 

Dù đang chịu đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại, và rằng bà ta đã nhận tất cả lỗi lầm về mình, nhưng sự thật thì không phải vậy.

 

Nếu có tội thì cũng chỉ có việc bà ta đã chuyển lời về cuộc đối thoại của Đại Tông Sư và Băng Đế Quân cho Khốc Phận Triều Lão Tổ mà thôi.

 

Song bà ta không hề tiết lộ tên của Khốc Phận Triều Lão Tổ.

 

Bởi vì, ông ta là niềm hy vọng duy nhất còn lại cho kẻ bị ruồng bỏ như bà ta trong Thiên Địa Tông.

 

Nếu ông ta an toàn thì bà ta vẫn luôn có thể quay lại.

 

Nếu bà ta kéo ông ta vào để cứu lấy mạng mình, không chỉ ông ta mà cuộc đời bà ta cũng sẽ chấm dứt.

 

Dù oan ức đến đâu, bà ta cũng phải tự mình chịu đựng.

 

Thân Vô Hy Lão Tổ, đang nằm đó với vẻ đờ đẫn như người mất hồn, cố gắng gượng dậy.

 

Ngay lúc đó, giọng của Nam Cung Nhiên vang lên bên tai bà.

 

“Tại sao ngươi lại làm vậy?”

 

Thân Vô Hy Lão Tổ giật mình.

 

Bản thân bà ta cũng tò mò.

 

Kẻ nào đã gắn Thính Âm Phù vào phòng hai vị kia, và tại sao thế?

 

Khi đầu óc hỗn loạn của bà ta dần bình tĩnh lại, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện.

 

Cho đến giờ, cả An Hạc Cung lẫn Viêm Hỏa Điện đều không xảy ra chuyện gì bất thường.

 

Nhưng bỗng nhiên lại có Thính Âm Phù trong phòng của Đại Tông Sư và Băng Đế Quân ư?

 

‘Chẳng lẽ là Khốc Phận Triều Lão Tổ?’

 

Ông ta đã bảo bà ta tìm hiểu lý do phá hủy Thiên Môn, và giờ ông ta đã tự mình hành động sao?

 

Trong Thiên Địa Tông, không ai có thể làm điều đó trong nơi ở của Đại Tông Sư.

 

‘Đúng rồi là Khốc Phận Triều.’

 

Khi Đại Tông Sư đổ tội Thính Âm Phù lên đầu bà ta, bà ta đã quá hoảng loạn để suy nghĩ xem ‘Kẻ nào? Và tại sao lại làm vậy?’

 

Cũng như Đại Tông Sư và Băng Đế Quân nghĩ rằng việc gắn Thính Âm Phù là do bà ta, theo tình hình này thì có vẻ thủ phạm chính là Khốc Phận Triều Lão Tổ.

 

Nếu ông ta đang đứng trước mặt bà ta, bà ta sẽ không ngần ngại mà mắng chửi ông ta là ‘con người ngu xuẩn’.

 

“Ta tò mò muốn biết tại sao hai vị lại muốn phá hủy Thiên Môn. Ta đã phạm tội đáng chết. Xin hãy tha thứ cho ta.”

 

Thân Vô Hy Lão Tổ hy vọng chuyện này sẽ kết thúc tại đây.

 

Thực tế, Khốc Phận Triều Lão Tổ cũng muốn biết điều đó nên bà ta không nói sai.

 

Nhưng Nam Cung Nhiên không dễ dàng buông tha như thế.

 

“Ngươi đã nghe lén cuộc trò chuyện của bọn ta. Đó là việc không thể làm nếu không có chủ ý từ đầu. Ta đang tự hỏi tại sao ngươi lại có địch ý với bọn ta đấy.”

 

“Ta không có ý đó.”

 

Thân Vô Hy Lão Tổ phủ nhận kịch liệt.

 

Đúng là bà ta đã theo dõi Băng Đế Quân nhưng thực sự không phải vì có địch ý.

 

“Nếu vậy, thì giải thích để ta hiểu đi. Tại sao ngươi lại làm những việc như vậy với bọn ta. Ta không nghĩ rằng đó chỉ là sự ngẫu nhiên xảy ra vào tối qua đâu.”

 

Thân Vô Hy Lão Tổ tránh ánh mắt của Băng Tuyết Hoa Đế Quân.

 

Mọi việc đều do Khốc Phận Triều Lão Tổ sai khiến, nhưng bà ta không thể tiết lộ điều đó.

 

Ông ta phải còn ở trong Thiên Địa Tông để bà ta có thể quay lại nữa.

 

“Xin hãy tha thứ cho ta. Ta đã làm vậy vì lòng tham. Ta đã mù quáng vì lòng tham mà phạm phải tội đáng chết.”

 

Bà ta đổ mọi lỗi lầm cho lòng tham của mình.

 

Nam Cung Nhiên thấy Thân Vô Hy Lão Tổ tự nhận hết lỗi về mình cho đến cùng nên nàng không tính hỏi thêm nữa.

 

Vì nàng cũng không có bằng chứng, tinh thần nàng thì cũng quá mệt mỏi rồi.

 

Việc thấy người mà mình coi là thân tín như Thân Vô Hy Lão Tổ đau khổ cũng là một cực hình.

 

Khi Nam Cung Nhiên lùi lại một bước, Uyên Xích Hà lập tức gọi người quản lý của An Hạc Cung.

 

“Ngài cho gọi ta?”

 

“Thân Vô Hy Lão Tổ đã gắn Thính Âm Phù vào phòng ta. Hãy giam bà ta vào ngục thất của Quân Lâm Điện và điều tra xem có thế lực bên ngoài nào thông đồng với bà ta hay không.”

 

“Vâng!”

 

Hoàng Thạch Lão Tổ, người quản lý của An Hạc Cung, ra hiệu cho đệ tử đứng ngoài hành lang.

 

Hai vị Chân Nhân bước vào, nâng hai cánh tay của Thân Vô Hy Lão Tổ và dẫn bà ta ra ngoài.

 

Vậy là, sự náo loạn liên quan đến Thính Âm Phù tạm thời kết thúc.

 

Thiên Địa Tông Quân Lâm Điện.

 

Đầu giờ Tỵ (9 giờ sáng).

 

Hoàng Thạch Lão Tổ dẫn Thân Vô Hy Lão Tổ đến gặp Mộc Tu Bình Lão Tổ, điện chủ của Quân Lâm Điện.

 

Với khuôn mặt đầy lo lắng, ông truyền đạt lại chỉ thị của Đại Tông Sư cho Mộc Tu Bình Lão Tổ.

 

“Thân Lão Tổ đã bí mật gắn Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư và bị phát hiện. Ngài ấy đã ra lệnh cho chúng ta điều tra xem có thế lực bên ngoài nào thông đồng với bà ta hay không.”

 

Hoàng Thạch Lão Tổ, Độc Diệu Tứ Thành, dùng kính ngữ khi nói chuyện với Mộc Tu Bình Lão Tổ, Độc Diệu Ngũ Thành.

 

Mộc Tu Bình Lão Tổ khẽ chuyển sang giọng thân mật.

 

“Chuyện đó có thật không?”

 

“Vâng, ta đã nhìn thấy hai Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư. Trên đường đến đây, ta đã tra hỏi và bà ta cũng thừa nhận. Dường như Thân Lão Tổ đã thực sự làm điều rất tệ đấy.”

 

“Thật là! Thân Vô Hy! Ngươi vốn là kẻ thân cận của Băng Đế Quân, vậy tại sao ngươi lại phải làm điều này hả?”

 

Mộc Tu Bình Lão Tổ nhìn Thân Vô Hy Lão Tổ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

 

Dù rằng bà ta vốn là Độc Diệu Tứ Thành, song do được lệnh điều tra ngay từ đầu nên Mộc Tu Bình Lão Tổ làm rất gay gắt.

 

Thân Vô Hy Lão Tổ đáp lại với vẻ mặt mệt mỏi.

 

“Ta chỉ muốn biết liệu có thể thu được gì từ Đại Tông Sư và Băng Đế Quân hay không thôi mà. Ai mà chẳng muốn biết bí mật về thành tựu nhanh chóng của hai vị ấy chứ. Cho nên ta mới làm như vậy.”

 

“Đồ điên! Ngươi lại dám gắn Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư sao? Ngươi muốn chết à!”

 

“Ta biết mình đã phạm tội đáng chết, nhưng ta phải nói rõ. Ta không muốn chết, ta chỉ muốn nhanh chóng vượt qua sinh tử quan. Chính vì tham vọng đó mà ta đã làm điều không nên làm.”

 

Mộc Tu Bình Lão Tổ nhìn Thân Vô Hy Lão Tổ với ánh mắt kỳ lạ.

 

Dường như bà ta đã tuyệt vọng, nhưng cũng mang một vẻ điềm tĩnh lạ thường!

 

‘Liệu bà ta có chỗ dựa nào không nhỉ?’

 

Suy nghĩ kỹ thì trong tông môn, không ai có thể thoát khỏi cơn thịnh nộ của Đại Tông Sư.

 

‘Không, ngay cả khi có người như vậy, thì bà ta cũng đang trong tình thế phải cắt đứt mối quan hệ mà biến mất.’

 

Sự tự tin này là gì đây.

 

Lúc đó, các Chân Nhân phụ trách ngục thất của Quân Lâm Điện tiến đến.

 

Mộc Tu Bình Lão Tổ gạt bỏ những suy nghĩ và gật đầu ra hiệu cho các Chân Nhân.

 

Việc thẩm vấn có thể làm sau, hiện giờ cần giam bà ta vào ngục trước đã.

 

Một trong các Chân Nhân đưa một chén Cấm Linh Tiên Dịch cho Thân Vô Hy Lão Tổ.

 

Thân Vô Hy Lão Tổ nhận chén với vẻ mặt rối bời.

 

Khi nhìn vào Cấm Linh Tiên Dịch đang sóng sánh, bà ta cảm thấy mình đã gần kề bờ vực hủy diệt vậy.

 

Bà ta uống hết Cấm Linh Tiên Dịch trong một hơi.

 

Thế nhưng, ngay khi nuốt xuống thứ chất lỏng kia, linh khí tràn đầy trong cơ thể bà ta biến mất như chưa từng tồn tại.

 

Đan điền nóng hổi như cơm mới nấu cũng lạnh ngắt.

 

Các Chân Nhân trói bà ta bằng dây thừng và dẫn bà ta vào ngục.

 

Khi Thân Vô Hy Lão Tổ đã rời đi, Hoàng Thạch Lão Tổ cũng vái chào tạm biệt Mộc Tu Bình Lão Tổ.

 

“Ta xin phép quay về. Hy vọng mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp.”

 

“Hy vọng là vậy.”

 

Khi Hoàng Thạch Lão Tổ cũng rời đi, chỉ còn lại Mộc Tu Bình Lão Tổ trong sân trước của Quân Lâm Điện.

 

Đột nhiên, Mộc Tu Bình Lão Tổ thở dài.

 

“Hầy! Thân Vô Hy làm sao lại gây ra chuyện này được nhỉ? Chẳng lẽ trước đây bà ta chỉ giả vờ làm tốt công chuyện của mình thôi sao.”

 

Dù sao thì đây cũng là vấn đề đáng lo.

 

Chẳng bao lâu sau khi các Đế Quân bị Đại Tông Sư giết chết thì lại có Lão Tổ gây chuyện!

 

Không biết liệu việc này có làm Đại Tông Sư mất hứng thú với Thiên Địa Tông hay không nữa.

 

Lắc đầu suy nghĩ, ông ta hướng đến Thiên Thủy Các để thông báo về việc giam giữ Thân Vô Hy Lão Tổ.

 

Thiên Địa Tông Thiên Thủy Các.

 

Giữa giờ Tỵ (10 giờ sáng).

 

Lúc này, Khốc Phận Triều Lão Tổ đang chuẩn bị rời Thiên Thủy Các để kiểm tra tình trạng người quản lý của những điện các, bèn dừng lại.

 

Bởi khi ấy Mộc Tu Bình Lão Tổ, điện chủ của Quân Lâm Điện, đang băng qua sân để đến gặp lão.

 

Khốc Phận Triều Lão Tổ, mặc dù chỉ coi Mộc Tu Bình Lão Tổ là Độc Diệu Ngũ Thành, nhưng vẫn không thể lơ là và chờ đợi với sự tôn trọng. 

 

Khác với lão, Mộc Tu Bình Lão Tổ được Đại Tông Sư coi trọng nên cần phải giữ mối quan hệ tốt.

 

“Ngọn gió nào đã đưa điện chủ của Quân Lâm Điện tìm đến Thiên Thủy Các từ sáng sớm thế?”

 

“Các chủ, ngài vẫn khoẻ chứ?”

 

Mộc Tu Bình Lão Tổ cung kính chào hỏi Khốc Phận Triều Lão Tổ, người được coi là người đứng đầu trong các Lão Tổ.

 

“Ta vẫn vậy thôi. Nhưng ngươi tìm ta có chuyện gì thế?”

 

“Vâng, ta có chuyện khẩn cấp muốn nói.”

 

“Chuyện gì?”

 

“Ngài có biết gì về Thân Vô Hy Lão Tổ của An Hạc Cung hay không?”

 

“Thân Vô Hy của An Hạc Cung? Ta có gặp vài lần, nhưng có chuyện gì sao?”

 

“Thân Lão Tổ bị bắt giam vì tội gắn Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư.”

 

“Thân Vô Hy ư?”

 

“Vâng, vừa rồi ta đã nhận lệnh từ Hoàng Thạch Lão Tổ của An Hạc Cung để bắt giữ Thân Lão Tổ. Đại Tông Sư ra lệnh giam bà ta vào ngục thất của Quân Lâm Điện và điều tra xem có thế lực bên ngoài nào thông đồng với bà ta hay không.”

 

“Thật không ngờ! Bà ta đâu phải loại người như thế.”

 

“Đúng vậy, ta cũng rất ngạc nhiên khi thấy Thân Lão Tổ bị bắt. Đúng là mèo ngoan nhảy lên chái bếp trước (bên ngoài thì giả vờ hiền lành nhưng bên trong lại không phải như vậy), lời nói của Thân Lão Tổ thật là kinh khủng.”

 

“Bà ta nói gì?”

 

“Khi ta hỏi tại sao bà ta lại làm như vậy thì bà ta trả lời là do muốn vượt qua sinh tử quan nhanh chóng mà thôi.”

 

“Dù có tham vọng đến đâu cũng không nên gắn Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư được!”

 

“Đúng vậy. Ta lo lắng rằng Đại Tông Sư sẽ thất vọng với Thiên Địa Tông vì sự việc này. Chỉ mới đây thôi các Đế Quân đã nổi loạn và bị giết chết, và giờ lại có thêm Lão Tổ gây chuyện nữa chứ. Chậc chậc!”

 

“Dù sao thì, ta cũng hiểu rồi. Thân Lão Tổ hiện đang bị giam tại ngục thất của Quân Lâm Điện đúng không?”

 

“Đúng là vậy. Ta nghĩ Thiên Thủy Các nên biết về điều này nên mới đến báo cáo.”

 

“Điện chủ của Quân Lâm Điện sao phải đi xa thế này, công việc này có thể giao cho người khác cũng được mà.”

 

“Không sao. Tiện thể, ta cũng muốn gặp các chủ. Số lượng Lão Tổ trong Thiên Địa Tông không còn nhiều nên có lẽ chúng ta đôi cũng cũng cần gặp nhau thường xuyên hơn.”

 

Thiên Địa Tông giống như các tông môn khác, chỉ còn lại số lượng tối thiểu để coi giữ tông môn mà thôi. 

 

Sau khi cuộc chiến với Ma Thiên đã kết thúc, chẳng bao lâu nữa các cao thủ được phái binh đi cũng sẽ trở về.

 

“Xin cảm tạ. Nhưng hình phạt dành cho Thân Vô Hy sẽ là gì thế?”

 

“Bà ta đã gắn Thính Âm Phù tại nơi ở của Đại Tông Sư và Băng Đế Quân, chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn. Trước đó, linh khí của bà ta cũng sẽ bị thu hồi.”

 

Khốc Phận Triều Lão Tổ nhíu mày. 

 

Đối với đệ tử trong tông môn, việc bị thu hồi linh khí còn tệ hơn cả cái chết. 

 

Mất đi linh khí sẽ khiến hiện tượng lão hóa xảy ra ngay lập tức. 

 

Nghĩ đến việc một mỹ phụ trung niên như Thân Vô Hy sẽ biến thành một lão bà tóc bạc, lão cảm thấy đắng miệng chua chát.

 

“Thân Vô Hy không nói gì khác sao?”

 

“Nói gì khác ư?”

 

“Bà ta có nói gì ngoài lý do gắn Thính Âm Phù không?”

 

“Còn lý do nào khác nữa? Bà ta muốn vượt qua sinh tử quan nhanh chóng nên mới làm vậy. Ta cũng hiểu được phần nào. Ước nguyện của các Lão Tổ là vượt qua sinh tử quan mà.”

 

“Nếu ngươi cho phép, ta cũng muốn thẩm vấn Thân Vô Hy. Có được không?”

 

“Các chủ muốn sao?”

 

“Ngươi biết ta không được Đại Tông Sư coi trọng mà. Ta muốn lập công để nhận được sự đánh giá tốt từ Đại Tông Sư. Ngươi thì đã được công nhận lòng trung thành và có tương lai rộng mở, nhưng ta thì có thể bị đuổi đến Đình Phương Các bất cứ lúc nào đấy.”

 

Đình Phương Các là nơi quét dọn nhà xí, cũng là nơi thấp kém nhất trong Thiên Địa Tông.

 

Khốc Phận Triều Lão Tổ nói với giọng thuyết phục với Mộc Tu Bình Lão Tổ đang do dự.

 

“Nếu ngươi cho ta cơ hội, ta sẽ không để ngươi thất vọng. Dù sao ta cũng là các chủ của Thiên Thủy Các. Ta có thể cung cấp những gì ngươi cần.”

 

Bị cám dỗ, Mộc Tu Bình Lão Tổ bèn gật đầu. 

 

Thực tế thì việc các chủ Thiên Thủy Các thẩm vấn phạm nhân cũng không phải là điều gì bất thường cả.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương