Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 769
769. Không phải do ta làm.
Ngày hai mươi mốt tháng chín.
An Hạc Cung.
Mang thai đến tháng thứ chín, bụng của Nam Cung Nhiên đã to bằng quả núi.
Sau khi đưa Uyên Xích Hà đến Thiên Vực từ sáng sớm, nàng về lại rồi tìm đọc sách liên quan đến Thiên Môn.
Nàng lo lắng rằng mình có thể đã bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.
Trong lúc đang đọc sách, Nam Cung Nhiên cảm thấy em bé trong bụng đang cử động.
“Mới sáng thôi mà? Con muốn nghe giọng của ta sao?”
Nàng vừa cười khúc khích, đứa trẻ liền dừng đạp.
‘Nếu nơi này không phải Thiên Ngoại Chi Vương thì tốt rồi.’
Chỉ cần là giang hồ thì có ở nơi nào cũng tốt.
Cả ba gia tộc và đứa trẻ này đều ở cùng một nơi rồi.
“Nhưng con biết đấy, ta và cha con sẽ không để con sinh ra ở một nơi thế này đâu. Thế nên cha con sẽ làm tốt việc của mình thôi. Con hiểu rồi chứ?”
Nam Cung Nhiên nhẹ nhàng xoa bụng.
Đứa trẻ đang nằm im lặng liền ngọ nguậy như muốn đáp lại.
Nam Cung Nhiên ngắm nghía bụng mình một lúc rồi lại chuyển sự chú ý về lại quyển sách trong tay.
[...Sáng Thế Thần đã ra lệnh cho tộc Bố La Khắc tạo ra Thiên Môn. Theo lệnh của Sáng Thế Thần, tộc Bố La Khắc đã xây dựng các Thiên Môn trên đỉnh Ba Nhĩ Sơn, Kim Ngạc Sơn, Trường Bạch Sơn, Đạo Phong Sơn, Viên Đức Sơn.]
Kể từ khi tìm ra manh mối về Thiên Môn, mọi thứ không còn khó khăn như trước nữa.
Chỉ cần giải được bí mật trước ngày sinh thì quả thực là may mắn.
Lỡ như không được, thì cả nàng lẫn đứa trẻ đều sẽ đối mặt với những thứ khó lường.
‘Hửm?’
Vừa lướt tới câu sau, mắt nàng liền sáng rỡ.
Thiên Môn được xây dựng ngay tông sơn của cả chín tông môn.
Nàng có cảm giác mình đã bỏ qua điều gì đó.
‘Khoan đã, lúc xây dựng Thiên Môn thì tông môn đã được thành lập chưa nhỉ?’
Không.
Đơn giản là cả chín tông môn đều đặt tổng đà tại chính nơi xây dựng Thiên Môn. Suy ngẫm một lúc về nơi xây dựng Thiên Môn, nàng lại phát hiện ra sợi dây liên kết giữa chúng.
‘Làm gì có chuyện các Thiên Môn được xây dựng bừa bãi chứ!’
Thiên Môn xoay quanh Cửu Châu như một vòng xoáy, lấy Thiên Địa Tông làm trung tâm.
Chỉ cần xét về thứ tự xây dựng của chúng, mọi thứ lại dần rõ ràng hơn trong đầu nàng.
Vị trí của Thiên Môn tượng trưng cho Thái Cực Đồ.
‘Lẽ nào nó mang ý nghĩa của sự bắt đầu và kết thúc ư?’
Băn khoăn một lúc lâu, nàng nghĩ mình đã tìm ra được đáp án.
Thứ tự được xây dựng sẽ là thứ tự phải phá huỷ chúng.
Tìm được câu trả lời, nhưng Nam Cung Nhiên vừa vui sướng lại vừa sợ hãi.
Bởi lẽ, tìm được bí mật này, tức là nàng vẫn còn chưa biết đến nhiều bí mật khác.
“Hầy!”
Nàng đột nhiên thở dài.
Thiên Môn vẫn còn quá nhiều bí mật mà nàng không biết. Dù vậy, nàng cũng không thể đợi thêm được nữa rồi.
Các dược sư của Thiên Địa Tông đều chuẩn đoán thời gian dự sinh trễ nhất của nàng là vào tháng tới.
Nếu muốn quay trở lại giang hồ trước khi sinh, nàng phải hành động ngay dù vẫn chưa khám phá hết bí mật của Thiên Môn.
Cả nàng và Uyên Xích Hà đều đang liều mạng để đứa bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất.
Nam Cung Nhiên suy nghĩ một lúc rồi lại tự lắc đầu.
“Có là chuyện gì xảy ra thì cũng đều là ý trời rồi.”
Chẳng phải có câu ‘Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bất khả cường dã!’ hay sao?
Thế nên việc tìm ra được thứ tự phá huỷ Thiên Môn cũng đủ khiến nàng cảm thấy hài lòng.
Tối hôm đó.
Sau khi dùng bữa tại nhà ăn, Uyên Xích Hà và Nam Cung Nhiên về lại phòng.
Vừa bước vào phòng, Uyên Xích Hà thả mình xuống chiếc đệm êm ái.
“Hầy! Cái chân của đệ! Cả người đệ chỗ nào cũng đau nhức!”
Nghe Uyên Xích Hà phát ra những âm thanh đau đớn, Nam Cung Nhiên xót xa hỏi lại.
“Mệt mỏi lắm sao?”
“Thay vì nói mệt, thì chắc đây là khổ ải lớn nhất mà đệ từng trải qua mới đúng. Dù sao thì cứ giao hết mọi thứ cho đệ, còn tỷ cứ nghỉ ngơi đi.”
Tức là Nam Cung Nhiên cứ tập trung vào việc nghiên cứu về Thiên Môn là được.
Nam Cung Nhiên chỉ lắc đầu.
“Đừng nói thế chứ. Đệ mới là người không thể nghỉ ngơi được vì cứ phải di chuyển khắp nơi còn gì.”
Nàng nhìn Uyên Xích Hà với ánh mắt đăm chiêu.
Chiến tranh giữa các tông môn đang xảy ra thì Ma Thiên xâm lược. Cậu cứ phải chiến đấu nên làm gì có thời gian nghỉ ngơi.
“Thôi nào, đối với đệ ngồi yên đọc sách còn cực nhọc hơn nhiều đấy.”
“Phải. Ta biết.”
Nam Cung Nhiên mỉm cười tiến lại gần rồi xoa bóp chân cho Uyên Xích Hà.
Uyên Xích Hà lặng lẽ nhìn nàng một lúc rồi đứng phắt dậy và ngăn lại.
“Ái chà chà! Không được đâu! Thế thì có khác gì đệ đang bắt đứa trẻ phải xoa bóp cho đệ chứ.”
“Chừng này thôi thì có sao đâu.”
“Nhưng mà đệ thì có sao.”
Nam Cung Nhiên phụng phịu rút tay lại trước thái độ bướng bỉnh của Uyên Xích Hà.
Nàng không hiểu tại sao Uyên Xích Hà lại cương quyết đến thế chỉ vì chuyện cỏn con này.
Uyên Xích Hà lại nằm phịch xuống giường.
Dáng vẻ ấy vừa buồn cười lại vừa thật đáng thương.
Nam Cung Nhiên quan sát một lúc, và cảm nhận được nhịp thở của Uyên Xích dần nhẹ nhàng hơn.
Cậu ngủ quên lúc nào chẳng hay. Cậu mệt đến mức chưa trò chuyện được gì đã lăn ra ngủ.
Sợ Uyên Xích Hà tỉnh dậy, Nam Cung Nhiên rón rén lại gần và lại xoa bóp chân thật nhẹ nhàng cho cậu.
Nhưng chỉ vừa xoa bóp một chút, nàng thấy bụng mình chợt quặn thắt.
Nàng giật mình, rụt tay lại và ngồi xuống ghế.
Tim nàng đập thình thịch liên hồi. Đủ loại suy nghĩ hiện ra trong đầu.
Chẳng lẽ lời Uyên Xích Hà nói là đúng sao? Việc nàng xoa bóp chân là đang bắt đứa trẻ cũng phải làm như thế?
Có quá nhiều điều mà nàng chẳng thể biết được chỉ thông qua sách vở.
Nam Cung Nhiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình rồi vô tình nhìn về hướng giá sách.
Có lẽ là do thói quen đã ăn sâu vào con người nàng.
Nàng chợt thoáng thấy có gì đó kì lạ giữa các kệ của giá sách.
Cảm thấy băn khoăn, nàng liền đứng dậy và đến gần giá sách kia.
Vừa lấy ra thứ nằm giữa giá sách, đôi mắt Nam Cung Nhiên chợt hoá lạnh lẽo.
‘Thính Âm Phù?’
Thứ có kích thước nhỏ như lòng bàn tay đứa trẻ này rõ ràng là phù tịch của Pháp Dao Tông.
Bọn họ tạo ra thứ này để có thể nghe lén chuyện của người khác.
Nó chỉ có thể được phát động khi truyền linh khí từ một nơi lân cần, nên có thể đây là tác phẩm của kẻ nào đó ở An Hạc Cung.
Là kẻ nào dám nghe lén chuyện trong phòng của Đại Tông Sư và Đế Quân cơ chứ?
Nàng bỏ xuống rồi bắt đầu lục lọi mọi ngóc ngách trong phòng mình.
Nam Cung Nhiên lại tiếp tục thấy một Thính Âm Phù khác được dán dưới mặt bàn.
Chừng này đủ biết đây là kế hoạch của kẻ nào đó rồi.
Nàng cũng chẳng bận tâm tìm ra kẻ đó là ai. Người có thể tự do ra vào nơi ở của nàng tại An Hạc Cung này chỉ có mỗi Thân Vô Hy Lão Tổ mà thôi.
Có lẽ cuộc trò chuyện đêm qua của nàng đã bị nghe lén cả rồi.
Nhưng có thông minh đến mấy cũng khó mà hiểu được mọi thứ.
Thân Vô Hy Lão Tổ không có lý do gì để phải nghe lén chuyện trong phòng nàng.
Nếu là ai đó nắm giữ chức vị ngang ngửa Đế Quân và quan tâm đến Thiên Môn thì còn có thể.
Bởi vì Đế Quân là người có thể mở được Thiên Môn.
Tuy nhiên, Thân Vô Hy Lão Tổ hiện chỉ là một Lão Tổ ở cảnh giới Độc Diệu Tứ Thành mà thôi.
‘Làm sao đây…’
Nam Cung Nhiên không khỏi lo lắng về việc phải xử lí vấn đề này.
Nếu có thể. nàng muốn che đậy sự việc này. Nhưng hành động của Thân Vô Hy Lão Tổ đã đi quá xa rồi.
***
Sáng hôm sau.
Nam Cung Nhiên đưa hai lá Thính Âm Phù cho Uyên Xích Hà xem.
“Cái gì đây?”
“Đây là Thính Âm Phù được tạo ra từ bí pháp của Pháp Dao Tông. Chỉ cần truyền linh khí từ khoảng cách gần thì chủ nhân của Thính Âm Phù này có thể nghe chuyện ở đây khá rõ.”
“Chà, người ở Pháp Dao Tông đúng là biết làm đủ thứ nhỉ.”
“Thứ này được gắn trong phòng của chúng ta. Cả hai lá.”
Đôi mắt hờ hững còn ngái ngủ của Uyên Xích Hà chợt mở to.
Thứ này được gắn trong phòng của cậu và Nam Cung Nhiên sao?
Uyên Xích Hà tức giận.
“Là kẻ nào dám! Đừng nói là tên Khốc Lão Tổ kia nữa đấy chứ?”
“Đúng là Khốc Lão Tổ có thể lui tới mọi nơi trong Thiên Địa Tông này, nhưng ông ta chưa bao giờ tới An Hạc Cung cả. Không phải Khốc Lão Tổ đâu.”
“Không phải lão ta thì là ai?”
“Ta đoán là Thân Vô Hy Lão Tổ.”
“Nhưng tỷ từng bảo Thân Vô Hy Lão Tổ là người tốt mà?”
Không giống như Uyên Xích Hà là người cảm tính, Nam Cung Nhiên lại lí trí và vô cùng lạnh lùng.
“Sông sâu mười thước dễ đo, con người một thước không đo nổi lòng. Ta cũng muốn tin Thân Lão Tổ, nhưng việc lần này thì chỉ có thể là Thân Lão Tổ gây ra thôi. Mà có không phải thì việc lần này cũng không cho quan được. Thân Lão Tổ phải chịu trách nhiệm vì đã không quản lí An Hạc Cung chặt chẽ.”
“Thế thì Thân Lão Tổ có làm gì thì cũng phải chịu trách nhiệm đúng chứ?”
“Đúng thế.”
“Mà nếu đúng là Thân Lão Tổ gây ra chuyện này thì sao? Vì chuyện gì mà bà ta lại làm vậy chứ? Hay có ai sai khiến nhỉ?”
Không đệ tử tông môn nào là không biết sự khác biệt giữa Lão Tổ và Đế Quân.
Để trở thành Đế Quân thì Lão Tổ phải vượt qua được Sinh Tử Quan. Và trong mười người thì chỉ có một người thành công mà thôi.
Thế nên số lượng Đế Quân so với Lão Tổ mới ít ỏi đến thế.
Hơn nữa, Thân Vô Hy Lão Tổ giờ cũng chỉ đạt tới Độc Diệu Tứ Thành.
Tại sao một Lão Tổ như thế lại dám để mắt tới chuyện của Đại Tông Sư và Đế Quân?
“Hỏi là biết ngay chứ gì.”
Nam Cung Nhiên vừa dứt lời, giọng của Thân Vô Hy Lão Tổ liền vang lên.
“Thưa Băng Đế Quân, nghe nói ngài đang tìm ta sao?”
“Vào đi.”
Nghe thấy lời đáp của Nam Cung Nhiên, Thân Vô Hy Lão Tổ nhanh chóng bước vào phòng.
Thân Lão Tổ lần lượt nhìn Đại Tông Sư và Băng Tuyết Hoa Đế Quân rồi cung kính cúi đầu.
Nếu chỉ nhìn thôi thì thấy Thân Lão Tổ không phải dạng người sẽ gắn Thinh Âm Phù vào phòng của họ.
Nam Cung Nhiên ném hai lá Thính Âm Phù ra trước mặt Thân Vô Hy.
Thân Vô Hy Lão Tổ lập tức khựng lại.
Thấy Thân Lão Tổ có vẻ đã nhận ra đó là Thính Âm Phù, Nam Cung Nhiên liền nói.
“Đây là Thính Âm Phù của Pháp Dao Tông. Nhìn vẻ mặt ngươi thì có vẻ ta không cần phải giải thích nó dùng để làm gì nữa nhỉ. Thứ này nằm trong phòng của bọn ta. Ngươi có gì muốn nói không?”
“Thưa Đế Quân, không phải ta. Có kẻ nào đó muốn mưu hại ta!”
Thân Vô Hy phủ nhận, nhưng không ai tin.
Nam Cung Nhiên nhếch môi.
“Ai mưu hại ngươi á? Tức là vợ chồng ta đang mưu hại Thân Lão Tổ chứ gì? Hay là có kẻ nào đó đang âm thầm chống phá Thân Lão Tổ?”
Nhận ra bản thân đã phạm sai lầm khi trả lời, Thân Vô Hy Lão Tổ nói tiếp.
“Sao ta có thể nghi ngờ Đế Quân và Đại Tông Sư chứ. Ta chỉ vô thức nói ra từ mưu hại mà thôi. Nhưng ta thề. Ta thề là ta không làm như vậy.”
Uyên Xích Hà trừng mắt nhìn Thân Vô Hy Lão Tổ rồi hét.
“Ngươi không làm á? Thế thì tại sao ngươi lại nghe lén cuộc trò chuyện đêm qua giữa ta và Băng Đế Quân? Ngươi đừng có nói là mình không nghe gì đấy chứ?”
Thân Vô Hy Lão Tổ im lặng không dám nói gì.
Đầu óc Thân Vô Hy Lão Tổ lúc này trống rỗng.
“Không. Không phải. Không phải ta. Thật sự không phải.”
Thân Lão Tổ cứ lặp đi lặp lại từ không chẳng khác nào con vẹt.
Kết quả, Thân Lão Tổ phủ nhận cả chuyện bản thân đã gắn Thính Âm Phù vào phòng và cả chuyện nghe lén nữa.
Nhưng việc phủ nhận ấy lại phản tác dụng.
Thái độ đáng ngờ kia khiến Uyên Xích Hà tin rằng chắc chắn Thân Vô Hy Lão Tổ đã nghe lỏm chuyện của cậu và Nam Cung Nhiên.
“Không cái con khỉ. Mau khai ra lí do nhanh cho ta!”
Uyên Xích Hà gầm lên.
Thân Vô Hy Lão Tổ hoang mang cực độ và chẳng tài nào lên tiếng được để giải thích.
Nói chính xác hơn, Thân Vô Hy Lão Tổ không thể tìm ra được lời nào bào chữa cho mình.
“Ngươi nghĩ im lặng thì ta sẽ cho qua sao?”
Uyên Xích Hà quay đi rồi búng tay.
Cơ thể của Thân Vô Hy Lão Tổ lập tức cứng đờ. Xương cốt cứ như đang vặn vẹo đủ hướng.
Rắc.
Cơ thể lại trở về nguyên trạng.
Nước tiểu và phân rỉ xuống đất. Thân Vô Hy cũng bắt đầu thú nhận mọi thứ đều là do bản thân gây ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook