Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 768
Chương 768. Biết nhiều chưa chắc đã tốt
Thiên Thủy Các.
Một đêm khuya, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ.
Thân Vô Hy Lão Tổ rời khỏi An Hạc Cung để đến nơi ở của Khốc Phận Triều Lão Tổ.
Bình thường bà ta sẽ gọi người ngoài cửa nhưng lần này lại đi vào phòng không chút do dự.
Bà ta thậm chí còn ngồi trên giường và nhìn xuống Khốc Phận Triều Lão Tổ.
Thế nhưng điều đáng ngạc nhiên là phản ứng của Khốc Phận Triều Lão Tổ.
Lão bị đánh thức tiếng động lạ, sau khi xác định danh tính người trước mặt thì hỏi với vẻ mặt thờ ơ.
"Vô Hy? Khuya thế này mà muội đến làm gì thế?”
"Ta là gì đối với huynh?"
Khốc Phận Triều Lão Tổ chớp mắt trước câu hỏi bất ngờ.
Là nữ nhân chứ là gì nữa!
Dù là đệ tử của tông môn hay là người bình thường thì câu trả lời cũng chỉ có vậy thôi.
Khi cơn buồn ngủ đã trôi đi mất, Khốc Phận Triều Lão Tổ nhấc thân trên lên.
“Hôm nay mặt trời lặn ở đằng Đông hay sao mà muội lại hỏi thế?”
“Ta ghen tị với mối quan hệ giữa Đại Tông Sư và Băng Đế Quân. Mỗi khi nhìn thấy hai người họ bên nhau là ta lại cảm thấy có chút khó chịu.”
“Bởi vì họ là Đại Tông Sư và Đế Quân đấy. Nếu muội và ta cũng đạt được vị trí cao như vậy, những người khác ắt sẽ ghen tị với chúng ta thôi”.
"Là vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Muội đến tận đây chỉ để hỏi mấy thứ vớ vẩn như thế thôi sao?”
Đột nhiên, Khốc Phận Triều Lão Tổ vươn tay tới cặp mông căng tròn của Thân Vô Hy Lão Tổ.
Ngay trước khi hắn kịp chạm tay tới, Thân Vô Hy lão tổ đã mở miệng trước.
“Muốn được như thế thì huynh phải tiến lên vị trí cao hơn hiện tại đúng không? Có vẻ như ta có một cơ hội tốt cho huynh đấy.”
Thực ra, Thiên Môn không quan trọng với bà ta.
Đối với bà ta, lúc này chỉ mới là một Lão Tổ, Thiên Môn là một câu chuyện đến từ một thế giới khác rất xa xôi.
Tuy nhiên, đó sẽ là thông tin có giá trị đối với Khốc Phận Triều Lão Tổ, người đang bị Đại Tông Sư cảnh giác.
Khốc Phận Triều Lão Tổ lập tức rút tay trước âm thanh bất ngờ.
"Muội đang nói về cái gì vậy?"
Khốc Phận Triều Lão Tổ tỏ ra thích thú.
“Cơ hội này có đủ khiến huynh tỉnh ngủ không?”
“Ta đã tỉnh từ lâu rồi.”
Vừa nói, Khốc Phận Triều Lão Tổ vừa nhẹ nhàng xoa nắn vòng eo bé nhỏ của bà ta.
Thân Vô Hy lão tổ hờn dỗi hất tay hắn ta ra.
“Như vậy vẫn chưa đủ, ta muốn ba Linh Thạch.”
“Ba Linh Thạch sao?"
Khốc Phận Triều Lão Tổ cau mày.
Một Linh Thạch đá đáng giá ngàn vàng rồi, vậy mà cô lại đòi tận 3 Linh Thạch ư?
“Sau khi nghe câu chuyện của ta, huynh sẽ nhận ra rằng ba là không đủ.”
Khốc Phận Triều Lão Tổ nhìn chăm chú vào gương mặt của Thân Vô Hy Lão Tổ.
Ở tông môn, Linh Thạch là một báu vật vô giá.
Tất nhiên, vì lão là người quản lý tài chính của Thiên Địa Tông nên việc đánh cắp ba Linh Thạch không phải là điều quá khó khăn.
“Dù sao cũng là muội chứ đâu phải người ngoài. Nếu cảm thấy đủ đáng giá, ta nhất định không tiếc. Đó là chuyện gì vậy?"
Hắn ta nói như thể Linh Thạch của Thiên Địa Tông là của mình.
“Đại Tông Sư và Băng Đế Quân đang cố gắng phá hủy tất cả Thiên Môn của Cửu Châu.”
“… … .”
Khốc Phận Triều Lão Tổ kinh ngạc, nhất thời không thể lên tiếng.
Thiên Môn là báu vật mà chín tông môn coi như mạng sống của mình.
Đại Tông Sư thậm chí còn là người gây chiến với các tông môn khác để giành quyền kiểm soát Thiên Môn.
Vì sao người như vậy lại muốn phá hủy Thiên Môn chứ?
Khi thấy lão chỉ nhìn bà ta chằm chằm với vẻ mặt ngơ ngác, Thân Vô Hy lão tổ tiếp tục nói.
“Tất nhiên là huynh sẽ thấy khó tin. Lúc đầu ta cũng tưởng mình nghe nhầm. Thế nhưng ta đã trực tiếp tai nghe mắt thấy, Đại Tông Sư và Băng Đế Quân đang có ý định tiêu diệt Thiên Môn.”
“Đại Tông Sư thậm chí còn gây chiến với các tông môn để giành được Thiên Môn. Tại sao hắn ta lại muốn phá hủy thứ mà mình đổ biết bao công sức mới giành được chứ? Ta hy vọng không phải là vì hắn không muốn giao nó cho Thiên tộc.”
“Cái đó thì ta không biết, họ không nói về mục đích. Nhưng chắc chắn là hai người này đang muốn phá hủy Thiên Môn. Đó cũng là lý do tại sao Đại Tông Sư ngày đêm tu luyện ở thiên vực.”
Khốc Phận Triều Lão Tổ lắc đầu.
“Thành thật mà nói, ta không thể tin được khi nghe những gì muội nói. Không có ai trong tông môn không biết Đại Tông Sư đã đổ biết bao công sức vào Thiên Môn. Đại Tông Sư mà hàng ngày ta đứng bên cạnh quan sát sẽ không bao giờ có thể làm ra việc đó.”
“Ta đã bao giờ nói dối huynh chưa?”
“tất nhiên là chưa.”
“Vậy tại sao huynh lại không tin ta hả?”
"Hừ!"
Khốc Phận Triều Lão Tổ không còn gì để nói trước những câu hỏi dai dẳng của bà ta.
Đó là điều vô lí dựa trên lẽ thường, nhưng chính tai bà ta đã nghe thấy!
“Vậy muội nghĩ tại sao Đại Tông Sư và Băng Đế Quân lại muốn phá hủy Thiên Môn?”
“Có lẽ là một trong hai. Hoặc họ tin rằng đó là cách để mở Thiên Môn, hoặc ý định của họ là phá hủy Thiên Môn để không ai có thể có được nó.”
"Muội nghĩ vế nào hợp lí hơn?"
“Ta nghĩ đó là vế sau. Nếu mọi việc tiếp tục như thế này, chúng ta sẽ phải giao Thiên Môn cho thiên giới. Thế thì chẳng phải họ nghĩ thà phá hủy nó còn hơn giao nó cho Thiên giới sao?”
“Thật vớ vẩn. Muội có nghĩ rằng Thiên giới sẽ im lặng nếu họ biết điều đó không?”
“Dù sao thì Thiên Môn cũng là đồ của tông môn. Tất nhiên họ sẽ sửng cồ lên trong một khoảng gian, nhưng cuối cùng thì cũng ai về nhà nấy. Dù có tức giận nhưng họ cũng đâu thể làm gì được? Không phải trước kia các tông môn cũng như thế sao?”
Khốc Phận Triều Lão Tổ nhất thời không thể phản bác.
Trên thực tế, đúng là không có ai địch lại Đại Tông Sư.
“Ta hiểu ý của muội rồi. Thế nhưng trước tiên chúng ta phải tìm hiểu xem có thật sự là Đại Tông Sư và Băng Đế Quân đang cố gắng phá hủy Thiên Môn hay không đã.”
“Có vẻ như huynh không định đưa cho ta Linh Thạch nhỉ?”
“Ta sẽ đưa nó cho muội sau khi sự thật được xác nhận. Nếu muội tìm được lý do tại sao, ta sẽ cho muội bốn.”
"Được lắm, vậy đi.”
Nghe thế, Khốc Phận Triều Lão Tổ lại đưa tay vòng tay quanh eo bà ta.
***
Sáng hôm sau.
An Hạc Cung.
Ngay sau khi ăn sáng xong, Uyên Xích Hà đã tập hợp các dược sư trên dưới Thiên Địa Tông tại An Hạc Cung. Hầu hết họ đều có tay nghề tốt hơn các dược sư ở tục thế.
Uyên Xích Hà đã chọn ra người giỏi nhất trong số họ và đưa hắn ta đến gặp Thẩm Thống.
“Dương dược sư, thế nào rồi? Có ổn không?”
Dương Đề Nguyên, dược sư của Thiên Địa Tông, gật đầu sau khi kiểm tra cho Thẩm Thống.
“Vâng, trái của ‘Cây Sinh Mệnh’ đúng như tên gọi của nó, chuyên dùng cho để phục hồi và cứu mạng. Dù thân thể có yếu cũng không gây ra tác hại gì lớn. Nhưng để đề phòng, tiểu nhân sẽ dẫn độ chân khí từng chút một.”
"Vậy phiền dược sư rồi.”.
“Đại Tông sư không cần lo lắng.”
Uyên Xích Hà mở chiếc hộp gỗ chứa trái của 'Cây Sinh Mệnh' và đưa cho Thẩm Thống.
Thẩm Thống lấy ra một quả màu đỏ to bằng nắm tay của một đứa trẻ từ trong hộp gỗ.
Nó trông giống như một quả táo nhưng lại chỉ có kích thước bằng một quả mận.
Một mùi hương trái cây bí ẩn vương vấn khắp phòng.
Sau khi lấy được trái của 'Cây Sinh Mệnh', Thẩm Thống ngay lập tức vận khí điều tức.
Uyên Xích Hà đã ngây người trong suốt nhất thực khoảnh (30 phút), lúc này mới thì thầm với Dương Đề Nguyên.
“Dược sư, mất nhiều thời gian như vậy sao?”
“Cảnh giới quá cao nên mới mất nhiều thời gian như vậy đấy.”
“Lão ta chỉ là Chân Nhân thôi mà.”
“Tiểu nhân không biết khi nào mới xong, vậy nên Đại Tông Sư cứ đi làm việc đi. Tiểu nhân sẽ trông chừng Thẩm Chân Nhân.”
Trước lời của Dương Đề Nguyên, Uyên Xích Hà lại liếc nhìn Thẩm Thống.
Dù sao có ở lại đây cũng chẳng ích gì.
Sau đó cậu gật đầu, để lại Thẩm Thống cho Dương Đề Nguyên rồi rời đi.
***
Khoảng giữa trưa.
Một người từ trên trời đáp xuống đỉnh Đức Hữu Phong.
Khi đáp xuống đất, vẻ mặt của cậu trông rất tươi sáng.
Khi sự giác ngộ của cậu về ngày càng sâu sắc, khoảng cách cũng tăng lên đáng kể.
Tuy nhiên, càng đi xa, linh lực càng tiêu hao nhiều hơn, khác hẳn với khi tu luyện Cửu Thiên Kiếm Linh.
Uyên Xích Hà đi được vài bước đã ngã gục tại chỗ.
Chân cậu bắt đầu run rẩy, toàn thân cũng nên cứng đờ.
Đây là lần đầu tiên cậu bị chuột rút ở chân kể từ khi học võ.
Cảm giác tê rần bắt đầu ở đầu bàn chân và nhanh chóng lan xuống bắp chân và hông.
Ngay lập tức, phần thân dưới của cậu bị tê liệt hoàn toàn.
'Hừ! Đây là lý do tại sao mình không thể thi triển nó hai lần nhỉ.'
Tuy nhiên, tin tốt là đây chỉ đơn giản là một hiện tượng sinh lí của cơ thể khi bị đẩy đến giới hạn.
Thời gian trôi qua, triệu chứng tê liệt do chuột rút gây ra cũng dần dần biến mất.
"hầy! Trên đời này không có gì miễn phí cả.”
Cửu Long Biến Thân cho phép cậu di chuyển tới chín nơi trong nháy mắt, nhưng lại tiêu hao rất nhiều linh lực và khiến thể chất cậu mệt mỏi vô cùng.
Điều gì sẽ xảy ra nếu một kẻ thù mạnh đứng đợi cậu ở điểm cuối cùng?
"Ta sẽ chết chắc."
Uyên Xích Hà đứng dậy và phủi bụi trên người với vẻ mặt cay đắng.
Vào lúc đó, một giọng nói lớn vang lên từ phía sau.
“Ai chết cơ?”
Khi cậu quay đầu nhìn lại, Thẩm Thống đang đứng đó với sắc mặt vô cùng sáng sủa.
Nhìn đôi mắt tràn đầy khí lực kia thì có vẻ như lão đã trở lại trạng thái ban đầu.
“Nếu lão còn tiếp tục gây chuyện nữa thì lão sẽ chết chắc. Giờ đã thấy ổn hơn chưa?”
“Vâng, nhờ Công Tử mà ta đã sống lại từ cõi chết. Thực lòng đa tạ ngài."
“Vậy tại sao lão lại tham lam như vậy chứ? Ta đã bảo lão không được dùng linh khí bao nhiêu lần hả?”
“Hehe, ta sẽ không bao giờ tham lam nữa. Lần này đủ làm ta sợ tới lúc xuống lỗ rồi.”
"Mong là thế."
“Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng loại thần công nào lại khiến công tử gặp nhiều khó khăn khi học vậy?”
“Thần công để trở về giang hồ.”
"Sao cơ?"
Thẩm Thống chớp mắt với vẻ mặt ngơ ngác.
“ Để mở được Thiên Môn, ta phải làm chủ được Cửu Long Phiên Thân. Đó là lý do tại sao ta chú ý luyện tập đó.”
"À! Vậy công tử đã tìm ra cách mở Thiên Môn chưa?”
"Rồi."
"Làm thế nào vậy?"
"Sao? Nếu biết thì lão sẽ mở chúng cho ta à?"
“Việc khiến công tử kiệt sức đến ngất xỉu thì ta có thể làm được sao? Công tử đùa ta đấy hả?”
“Nếu lão không muốn làm điều đó cho ta thì đừng cố tìm hiểu. Đôi khi biết nhiều chưa chắc đã tốt đâu.”
Khi nói những lời cuối cùng, ánh mắt Uyên Xích Hà vô cùng nghiêm túc. Thầm Thống thấy thế cũng im lặng không dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook