Chương 48: Thả con săn sắt bắt con cá rô

 

Một nụ cười ôn hoà xuất hiện trên khuôn mặt Bạch Mỹ Chu.

 

"Ai nói là ta sẽ gửi họ đến chỗ các thương bang ngay lập tức chứ? Đừng lo lắng quá, ta định để đến mùa xuân năm sau cơ."

 

"Mẫu thân, các đệ tử... họ cũng có cuộc sống của mình mà."

 

Hiện tại Ngoạ Long Trang đang được vận hành một cách khá bất thường. Ngay cả đám người Uyên gia, những người vốn luôn khao khát cái danh võ lâm thế gia, cũng đã thầm chửi rủa rằng "Ngọa Long Trang này chẳng khác nào đám thương buôn thấp kém, chỉ chăm chăm bán các đệ tử của mình cho phía thương bang"

 

"Ừm, con nói đúng. Họ phải sống cuộc sống của họ chứ. Nhưng chưa phải bây giờ. Nếu đã học được thứ võ công đỉnh cao ở Ngọa Long Trang này thì cũng phải trả giá chứ."

 

Trong lời nói của mẫu thân trần ngập sự tính toán, bất giác khiến Uyên Vũ Bạch có cảm giác nghẹt thở.

 

Ngọa Long Trang mà Bạch Mỹ Chu dẫn dắt này, thật khác với những gì y từng được học ở Nam Cung thế gia.

 

Nam Cung thế gia luôn đối xử với môn đồ của họ như đệ tử trực hệ. Đương nhiên, về phần truyền thụ võ công vẫn có chút khác biệt, nhưng bọn họ không coi đệ tử là phương tiện kiếm tiền.

 

Vì vậy, các đệ tử nơi đó hoàn toàn trung thành với Nam Cung thế gia.  Ở Hợp Phì, tên của Nam Cung thế gia đã vượt quá sự tôn trọng, đạt đến ngưỡng  gần như sùng bái.


 

So với đó, Ngọa Long trang lại có vẻ “vô tình” hơn nhiều, khi mà hầu hết các môn đồ đều bị gửi đến các thương bang khi chỉ mới đến bái sư chưa đầy 6 tháng.

 

Hiện tại thì vẫn chưa quá rõ ràng, nhưng chắc chắn đến một ngày nào đó các đệ tử cũng sẽ bất mãn. Đến lúc đó, sẽ chỉ còn lại sự thù hắn, khinh bỉ chứ không còn là tôn trọng.

 

"Phí dạy mỗi tháng không phải đã tăng rồi sao?"

 

"Dù thế thì mỗi người cũng cũng chỉ có năm mươi văn. Trẻ con thì chỉ có mười văn, thậm chí số đó còn không bao gồm tiền ăn nữa. Con có biết phải chi hết bao nhiêu để mua thức ăn, quần áo, chỗ ở, vũ khí và thuốc men không? Nếu biết thì ta chắc chắn con sẽ không nghĩ nó đắt đâu.”

 

"Nhưng…."

 

"Con chỉ cần trở thành một sư phụ tuyệt vời thôi. Còn ta sẽ lo phần còn lại, thế nên đừng bận tâm về điều đó. Việc của ta là biến Ngọa Long Trang trở thành Võ Lâm thế gia. Đến khi con trở thành gia chủ rồi, con có thể làm điều con muốn."

 

"Khi nào thì con mới có thể trở thành gia chủ."

 

"Ngày Ngọa Long Trang sánh vai với Ngũ Đại Thế gia."

 

“Chừng nào chúng ta còn bán rẻ đệ tử như bây giờ, ngày đó sẽ không bao giờ đến.”

 

Ngay lập tức, khuôn mặt của Bạch Mỹ Chu đanh lại.

 

Ả ta đương nhiên biết rõ những gì đám người Uyên gia đang thì thầm sau lưng ả. Ả đã cố lờ đi vì nghĩ đằng nào cũng phải có ai đó để đổ lỗi. Nhưng nghe điều đó từ miệng người con trai vốn tưởng là cùng phe với mình khiến ả không khỏi choáng váng.

 

"Con nghĩ rằng ta làm điều này để thỏa mãn lòng tham của mình à? Thế thì con lầm rồi. Chính là vì con, vì Thừa Bạch và Tuyết Châu. Ngọa Long Trang này là của các con mà. Đến khi con lớn hơn, con sẽ hiểu tại sao ta lại làm vậy."

 

Uyên Vũ Bạch  đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

Y không muốn nói thêm gì nữa vì mẫu thân y vẫn chỉ coi y như một đứa trẻ.

 

Sau khi quay lại và bước vài bước, Uyên Vũ Bạch khẽ nói.

 

"Mẫu thân, con cũng đủ lớn để biết rồi. Đừng nói tất cả mọi thứ đều là vì chúng con nữa. Mẹ làm những điều này là vì oán trách phụ thân mà."

 

"Câm miệng! Ngươi thì biết cái gì?"

 

."...."

 

Uyên Vũ Bạch thở dài, rời khỏi chính điện mà không ngoảnh lại.

 

Bạch Mỹ Chu giận muốn bốc khói, tức tối lật cuốn sổ.

 

Hài tử lớn rồi, quả nhiên là không không quản nổi nữa.

 

Thời gian trôi qua, cảm xúc của ả cũng dần lắng xuống.

 

Suy nghĩ kỹ lại một chút thì có vẻ như quan điểm của con trai ả cũng không hoàn toàn sai.

 

Ả có thể bỏ ngoài tai những lời bàn tán của đám người Uyên gia, nhưng khi con trai ả đến nói chuyện, ả không thể không lắng nghe được. 

 

Bạch Mỹ Chu ngay lập cho gọi Đốc tổng quản đến.

 

“Ca ca, hiện tại ta đang trả cho các đệ tử của Thanh Long và Bạch Hổ đội bao nhiêu?”

 

“Năm trăm văn một tháng.”

 

"Từ tháng sau, hãy tăng lên thành một lượng đi."

 

Bách Tuế thương bang trả đến ba lượng, thế nên chia cho đám võ giả một lượng cũng không quá thiệt đi.

 

Uyên Vũ Đốc nhìn ả với vẻ mặt khó hiểu.

 

Trên lập trường quản lý tài chính, việc chi tiêu không có trong kế hoạch không phải là việc đáng hoan nghênh.

 

"Nếu vậy thì ta sẽ không còn một xu dự trữ nào nữa …. Sao tự dưng lại thế?"

 

“Không có tiền dự trữ?”

 

"Không phải muội muốn thu nhận thêm đệ tử mới sao? Số tiền dành cho họ không ít."

 

"Kiên nhẫn chút đi. Đến khi gửi tiếp người lên chỗ thương bang rồi sẽ xoay sở được thôi ."

 

"Đến khi nào chứ ?"

 

"Mùa hè năm sau, khi đám thương bang vào mùa bận rộn, muội định định sẽ đẩy thiên đoàn đi."

 

"Được rồi. Cứ làm thế đi ."

 

Uyên Vũ Đốc ​​liếc nhìn ả với ánh mắt tiếc nuối.

 

Tuy nhiên, giờ ả không cần đến sự hậu thuẫn của hắn nữa. Hết giá trị lợi dụng, ả thậm chí còn không thèm nhìn hắn một cái.

 

Đến khi hắn khuất dạng, ả mới nhếch miệng đầy khinh bỉ.

 

Chỉ cần hắng giọng một tiếng thôi là liền có một loạt thanh niên trai tráng xếp hàng cho ả lựa chọn, việc gì mà đâm đầu vào lão già vô dụng này chứ.

 

***

 

Huyện Trà Bồng.

 

Thôn Phương Hạ.

 

Cuối cùng, Ngũ Phong thập kiệt đã đặt chân đến Ngũ Phong sơn.

 

Cũng đã qua 4 tháng rồi. 

 

Những đôi vai co lại trong tiết trời se lạnh, khiến họ liền muốn lấp đầy bụng bằng thức ăn nóng hổi dầu mỡ trước khi lên núi.

 

Vừa bước vào Sa Hải Lầu, ông chủ đã nhanh chân chạy ra đón.

 

 "Aiguuu! Các đại hiệp yêu quý của chúng ta! Lâu lắm rồi mới thấy các vị đến đấy! Sắc mặt làm sao mà trông lại xanh xao hơn rồi."

 

Phong Diễn Tiêu cười xòa vẫy tay.

 

"Ha ha! Đúng là lâu rồi nhỉ. Chúng ta cũng sắp chết cóng rồi đây này. Hôm nay có bao nhiêu món ngon mang hết lên đây cho ta."

 

"Vâng vâng, chúng ta nhất định phục vụ chu đáo."

 

Sau khi hướng dẫn họ ngồi vào chỗ, người chủ hớt hải chạy vào bếp.

 

Hàn Thái Liên ngồi xuống, duỗi thẳng hai tay. 

 

"A! Trở về thật tốt. Lúc đi thì nóng, đường về sao lại lạnh như vậy?"

 

"Ừ. Cảm thấy như về nhà rồi phải không?"

 

Lý Thiết Sơn nhiệt tình tiếp lời cô.

 

Hạ Tiểu Bạch đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa hai người, mím môi trêu chọc.

 

"Dạo này hai người không phải thân thiết quá sao? Ai không biết còn tưởng là đôi vợ chồng son mới cưới đấy."

 

"Này! Muội nói cái gì vậy hả?"

 

Hàn Thái Liên  giật mình đánh Hạ Tiểu Bạch.

 

Tuy nhiên, có vẻ như cô cũng không ghét bỏ, khóe miệng hơi nhếch lên. 

 

Phong Diễn Tiêu lần lượt nhìn cô và Lý Thiết Sơn với ánh mắt đầy ẩn ý.

 

'Có nên sắp phòng tân hôn ở sơn trại không nhỉ?

 

Trong khi Phong Diễn Tiêu đang suy nghĩ về điều này điều kia, thì những vị khách đã chạy đến chào hỏi.

 

“Phong trại chủ, đã lâu không gặp."

 

"Các vị khỏe cả chứ? Tôi nghe nói các vị vừa có chuyến đi xa. Rất vui được gặp lại."

 

"Xin chào? Ta là Bạch An Kỳ, Đội chủ Hoả Phong đội của Bạch Hỏa thương bang. Ta vừa mới đi ngang qua sơn trại, không lâu nữa ta sẽ chính thức chào hỏi các vị."

 

Ngày càng có nhiều người nhận ra họ và kéo đến chào hỏi. 

 

Khi hai bên còn đang bận rộn, đồ ăn đã nhanh chóng được dọn lên.

 

Đến khi thức ăn bắt đầu tràn ra hai bàn, mọi người cũng bắt đầu tản ra.

Ngũ Phong thập kiệt ăn cho đến khi bụng sắp  nổ tung mới từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mùa đông, mới có giờ ngọ mà mặt trời đã sắp xuống núi, họ phải nhanh chóng quay về sơn trại thôi.

 

***

 

Sau khi trở về từ Lục Lâm đại hội, Ngũ Phong thập kiệt dường như không còn thiết tha việc sơn hành nữa.

 

Kết quả là, Hoàng Diệu Minh Vẫn là người cầm đầu đám đạo tặc đi sơn hành  ngay cả khi Ngũ Phong thập kiệt đã trở về.

 

Khi rảnh rỗi, họ cùng nhau tập luyện ở sân sau. Đó là vì họ muốn che giấu võ công của mình khỏi những tên đạo tặc khác. 

 

Kể từ sau Lục Lâm đại hội, đã có một sự thay đổi nhỏ giữa Ngũ Phong thập kiệt và Uyên Xích Hà. Họ không chỉ coi cậu như người huynh đệ kết nghĩa, mà bây giờ còn là người thầy dạy võ thuật cho mình. Trong một bầu không khí như vậy, một sự đồng thuận ngầm đã được hình thành để không tiết lộ những bí mật môn phái  ra bên ngoài.

 

Trên thực tế, tiết lộ kỹ năng võ thuật của một người cho người ngoài cũng rất nguy hiểm.

 

Năm mới trôi qua, không khí trên sơn trại có phần kỳ lạ.

 

Có một khoảng cách vô hình giữa Ngũ Phong thập kiệt và những sơn tặc còn lại. Bằng cách nào đó, mối quan hệ giữa người huynh đệ  kết nghĩa và những tên sơn tặc khác không thể hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, việc vài tên cướp khác bỏ trốn vào thời điểm sơn trại khủng hoảng cũng góp một phần nhất định.

 

Tuy nhiên, Ngũ Phong sơn trại vẫn tạm thời coi là vận hành ổn.

 

Tranh cãi giữa đám sơn tặc chỉ cần bắt gặp ánh mắt của Uyên Xích Hà là tự động tắt ngóm. Và mặc dù đang là mùa đông, nhưng số tiền thu được từ đám thương nhân vẫn xem như đủ ăn đủ sống.



 

Tết Nguyên Tiêu, đám sơn tặc đã tụ tập tại Sa Hải Lâu để uống rượu. 

 

Hoàng Diệu Minh ba chén đã say mèm.

 

“Trại chủ đại ca, đám thương bang cứ chơi khăm chúng đệ mấy ngày nay.”

 

"Là sao cơ?"

 

“Chúng nói dối về số lượng thương nhân trong đoàn. Nhưng mỗi thương nhân mà chỉ thu có một lượng bạc thì không phải quá ít sao. Sao không thu nhiều hơn như các sơn trại khác ấy?”.

 

"Nói dối sao?"

 

"Vâng, thành thật mà nói, nếu bọn chúng đã muốn khai láo thì ta cũng không dễ kiểm chứng thực hư thế nào."

 

Những tên trộm lắc đầu như thể đồng cảm.

 

Thế nhưng Phong Diễn Tiêu lại bất ngờ lên tiếng.

 

"Không sao, kệ bọn chúng đi."

 

"Nhưng chúng dám cả gan lừa gạt. . ."

 

“Bỏ đi. Nghĩ nhiều mệt thân. Người ta thường có câu gì nhỉ? Thả con săn sắt bắt con cá rô. Đúng rồi”.

"Sao ạ ?"

 

“Thì đó. Khi phí thông hành rẻ hơn, nhiều thương bang sẽ đến. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Không phải là ta sẽ có nhiều tiền hơn sao? Thế nên không cần phải lo lắng”. 

 

"Nhưng nếu không dằn mặt thì bọn chúng sẽ cứ..."

 

"Trời ạ! Cứ để thế đi. Các ngươi đúng là lòng tham vô đáy mà. Nói nãy giờ còn không chịu hiểu nữa. Trả lời ta xem nào. Thu nhập của sơn trại có giảm không? Hay là còn tăng ?"

 

“Có tăng lên một chút.”

 

"Đám thương nhân khai gian, nhưng thu nhập lại tăng lên?"

 

"Đúng vậy."

 

“Thế thì còn tranh cãi cái gì nữa, dẹp được rồi đó”. 

 

“...”

 

Hắn khó chịu nhưng đành phải ngậm miệng. .

 

Phong Diễn Tiêu chỉ tay vào Hoàng Diệu Minh.

 

“Cái tên này, được một lại muốn mười. Lại còn nhỏ nhen nữa chứ.  Bớt nói chuyện tiền bạc lại và chăm chỉ tập võ đi. Bỏ cái tính nóng lòng muốn nổi tiếng đấy đi. Không biết khi nào sẽ có tên điên lao đến muốn thiêu rụi cái sơn trại này đâu”. 

 

Quả vậy, Lục Lâm sơn trại càng nổi tiếng, nó càng thu hút sự chú ý của phe chính phái khác. Không có con mồi nào tốt hơn là các sơn trại cho các võ giả của phe phái đang cố gắng đạt được danh tiếng một cách nhanh chóng.

 

"Trại chủ nói đúng đấy. Tên tuổi của Ngũ Phong sơn trại càng được biết đến thì ta lại càng nguy hiểm. Không chừng giờ đang có một đám người đang vác dao tìm chúng ta đòi chém đòi giết đấy.Thế nên nếu muốn sống lâu thì đừng lười tập luyện."

 

Một vài người gật đầu, nhưng hầu hết lại chỉ coi đó là một lời cằn nhằn thoáng qua. Bởi vì họ không tin rằng cao thủ Thất phái nhị môn lại đi quan tâm đến đám tôm tép như bọn họ làm gì cả. 

 

 

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương