Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 40
Chương 40: Ta sẽ nói khi xác nhận xong
Phá Thiên Ma Quân Tích Vụ Hải, Lục Lâm Vương cũng đã ngoài lục tuần.
Mặc dù nhìn bề ngoài thì lão ta trông giống như một lão già bình thường, nhưng năng lượng vô hình tỏa ra từ toàn thân lão ta cũng đủ để áp đảo mọi người đứng cạnh.
Chỉ cần ngồi yên thôi cũng đủ khiến đối phương cảm thấy bị đè nén không chịu nổi rồi. Nhưng ngay sau đó, lão bất ngờ tăng công lực của Ám Thiên Tu la chân kinh.
Nhận thấy luồng khí vô hình phóng ra ra từ Tích Vụ Hải, Cửu thiên khí cũng tự động di chuyển khỏi cơ thể Uyên Xích Hà.
Ồ ồ ồ.
Khi hai luồng năng lượng vô hình va chạm, một âm thanh kỳ lạ vang lên.
Âm thanh ngày càng to và chói tai, nhưng vẻ mặt của Tích Vụ Hải vẫn vô cùng bình tĩnh.
Không giống như lão, Uyên Xích Hà mới đầu tiên tham gia vào một cuộc chiến căng thẳng như thế này, khẽ cau mày.
Chỉ sau đó, lão mới hoá giải luồng nội công của mình, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Sự căng thẳng như muốn nổ tung biến mất, nhưng cả hai đều không mở miệng nói gì.
Tích Vụ Hải nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Người kia thoạt nhìn cũng không phải hai mươi, hiện tại thoạt nhìn chỉ như mười lăm tuổi. Một đứa trẻ như vậy lại có thể chống đỡ được Ám thiên tu la chân kinh của lão, có phần hơi hoang đường.
"Ngươi bao nhiêu tuổi?"
"Mười bảy."
"Cái gì!"
Một tiểu tử chỉ mới mười bảy tuổi mà đã chống đỡ được nội công của lão? Ngay cả khi tiểu tử đó có học võ thuật từ trong bụng mẹ, điều đó cũng là không thể.
"Nhà ngươi biết ta là ai không?"
"Lục Lâm Vương?"
Lão nhìn cậu với đôi mắt bối rối.
Dù đang đứng trước một trong Thiên han thập đại cao thủ , vậy mà giọng điệu của cậu vẫn không chứa dù chỉ một chút kính sợ. Biểu cảm của cậu cũng chán nản, như thể đang nói chuyện với một ông già phiền phức mà cậu vô tình gặp trên đường vậy.
"Ngươi học võ công từ ai?"
Uyên Xích Hà do dự một lúc.
Lục Lâm Vương là người mạnh nhất mà cậu từng gặp tính đến thời điểm hiện tại. Thậm chí có vẻ còn vượt trội hơn cả Thiên Chí thượng nhân của phái Võ Đang.
'Mình nên trả lời thế nào đây?'
Nếu cậu lại chỉ lên trời như mấy trận đánh trước đây thì xem ra chuyện hôm nay không yên ổn mà xong được.
Nhìn ánh mắt đầy sát khí đó, cậu cũng đoán được người trước mặt không phải là người có thể tuỳ tiện trêu chọc. Nếu câu trả lời không thuyết phục được lão, trường hợp xấu nhất có thể sẽ xảy giao tranh.
Vấn đề là, cậu lại không chắc mình sẽ thắng trong cuộc chiến đó. Công lực của Lục Lâm Vương kia quả thực khó có thể đo lường.
Lần đầu tiên kể từ khi chạy thoát khỏi nhà kho chật hẹp kia, cậu cảm thấy lo lắng.
Trước khi đưa ra câu trả lời, cậu nhìn thẳng vào mắt lão, cẩn thận đánh giá và sẵn sàng bỏ chạy nếu cần thiết.
Tích Vụ hải sững sờ khi Uyên Xích Hà nhìn thẳng vào mắt lão.
Tuy nhiên, lão vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
Lão đã chịu đựng điều đó vì không nhìn thấy bất kỳ chút tà khí nào trong mắt Uyên Xích Hà. Nếu không, lão nhất định rút đao ngay lập tức.
Cậu cũng có thể cảm nhận thấy rằng người trước mặt không có mấy ác cảm với mình. Nếu vậy thì không biết chừng có thể thuyết phục được lão ta.
"Chỉ là chút võ công gia truyền thôi."
Điều đó nghe còn có vẻ thuyết phục hơn mấy cái Huyền nữ, thần nữ gì đó.
Hơn nữa, nếu xét theo khía cạnh nào đó thì đây quả thực là võ công gia truyền.
Một vẻ tò mò hiện lên trên khuôn mặt Tích Vụ Hải.
Có lẽ đó là vì lão nghĩ rằng cậu có quan hệ với một cao thủ mà lão biết.
“Biệt hiệu của phụ thân ngươi là gì?”
"Tham nguyệt kiếm khách."
Một câu cảm thán tuôn ra từ miệng lão.
Quả nhiên là hắn, kiếm sĩ đã một đêm thành danh sau khi thiêu rụi cả một giáo đường ma giáo hai mươi năm về trước.
"Nghe đồn rằng võ công của Tham nguyệt kiếm khách vô cùng xuất chúng... ta đoán đó không phải phóng đại. Nhưng nếu là ngươi đúng là con trai của y thì tại sao lại ở Ngũ Phong sơn trại?"
"Mẫu thân ta đã chết khi sinh ta, sau khi phụ thân qua đời, ta cũng bị đuổi ra ngoài."
"Ngươi nói vậy là sao? Ai lại dám đuổi con trai của Tham nguyệt kiếm khách ra khỏi cửa?"
"A. chuyện đó có chút phức tạp. Là đích mẫu, vợ đầu của cha đã đuổi ta ra ngoài."
"À!"
Tích Vụ Hải đánh vào đầu gối một cách muộn màng.
"Nhưng cái quá khứ thiếu thốn đó và võ công vượt trội của ngươi lại có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Có chuyện gì đã xảy ra sao?"
""Khi bị nhốt trong nhà kho, ta đã nhặt được khá nhiều thứ thần kỳ để ăn. Ta đoán đó là lý do."
"Thứ thần kỳ à?"
"Nước thơm và màn thầu."
Tích Vụ Hải nghiêng đầu.
‘Tiểu tử này đang nói cái quái gì vậy?’
"Thôi được rồi, sao cũng được. Nhưng ta sẽ phải kiểm tra xem võ công của ngươi có thực sự đạt đến mức độ thâm hậu như vậy hay không"
"Bằng cách nào?"
"Đi theo ta."
Tích Vụ Hải bật dậy và đi ra khỏi lều.
Uyên Xích Hà cũng yên lặng đi theo sau.
Tích Vụ Hải phóng mình lên đỉnh một ngọn núi gần đó và chờ đợi Uyên Xích Hà.
Cậu cũng không để hắn phải đợi lâu.
Khuôn mặt của lão hơi cứng lại sau khi xác nhận hơi thở đều đặn của Uyên Xích Hà.
Có thể theo kịp tốc độ của lão, lại không có vẻ gì là mệt mỏi. Quả nhiên nội công không tầm thường.
"Với tư cách là người đứng đầu Lục Lâm, ta sẽ phải kiểm tra thực lực của ngươi. Vì vậy, hãy cố gắng hết sức."
"Kiểm tra thực lực? Tại sao chứ?"
"Xác nhận xong ta sẽ nói cho ngươi biết lí do."
"Được rồi."
Tích Vụ Hải từ từ rút kiếm, Uyên Xích Hà cũng nhanh chóng lấy phác đao.
Ngay từ đầu, lão đã thi triển Ám thiên tu la kiếm thức.
Đó là tuyệt kỹ kiếm pháp hắn vẫn chưa truyền thụ cho các đệ tử.
Xoẹt.
Thanh kiếm của Tích Vụ Hải lao vào Uyên Xích Hà theo một cách kỳ lạ.
Cậu nhanh chóng vung đao chặn đường kiếm.
Từ nhất thức Phi Long thăng thiên đến nhị thức Long Vũ Thiên Thượng, hay tam thức Vân Long Phong Hổ. Một chuỗi chuyển động tự nhiên không chút do dự, mượt mà như thể một sợi chỉ được tháo ra khỏi một guồng quay.
Cheng. cheng. Koang..
Mỗi khi kiếm và đao chạm nhau, những tia lửa bùng lên trong bóng tối.
Một tia sáng lóe lên trong mắt Tích Vụ Hải.
Đã lâu lắm rồi mới gặp một đối thủ xứng tầm khiến tinh thần chiến đấu của lão dâng cao như thế.
"Tốt nhất nhà ngươi nên cẩn thận!"
Sau đó,kiếm khí đen đặc thoát ra từ mũi kiếm, nhanh chóng quấn lấy toàn bộ cơ thể của Uyên Xích Hà.
Ngay cả khi lão không nhắc nhở cậu phải cẩn thận, cậu vốn đã cảm thấy nguy hiểm theo bản năng.
'Nó bắt đầu vây lấy từ tứ phía.'
Phác đao dưới tay Uyên Xích Hà di chuyển nhanh chóng trong tấm lưới kiếm khí lão giăng ra.
Choang Choang.
Cơn gió do phác đao tạo ra xoay quanh cơ thể cậu như một bánh xe.
Tấm lưới kiếm khí kia cũng bị xé toạc từng chút một.
Thấy chuyện chẳng lành, Tích Vụ Hải cũng mau chóng thu hồi công lực. Những luồng kiếm khí đen đặc từ từ biến mất.
"Hừ! Chiêu vừa rồi tên là gì?"
"Nó là Phong Hoả Thập Luân. Gió nổi lên và cuộn lại như ngọn lửa trên cánh đồng. Khi mở ra, nó lại giống như một cơn gió lốc từ tứ phía”.
"Được. Được lắm. Lâu lắm rồi mới thấy đao pháp khiến ta phải cảm thán. Hóa ra không chỉ nội công xuất sắc mà đao pháp cũng vượt trội hơn người."
"Ta đã vượt qua bài kiểm tra rồi chứ?"
"Có thể nói là như vậy."
Tích Vụ Hải nhìn cậu với ánh mắt phức tạp.
Kế hoạch ban đầu của lão là tập hợp các trại lại với nhau và sau đó cai trị thông qua Thập nhị ma quân.
Tuy nhiên, mọi thứ rối tung lên vì những kỳ lạ đột nhiên xuất hiện. Thay vì phô trương sức mạnh của Lục Lâm ra bên ngoài, giờ lão lại phải kiểm soát nội bộ trước khi có chuyện gì đó xảy ra.
Vấn đề là điều đó không hề đơn giản.
Năm ma đầu trở thành tuần sát đã bằng một cách thần kỳ nào đó đánh bại đám thập nhị ma quân. Và tất nhiên, họ không có vẻ gì là muốn hợp tác hay răm rắp làm theo lời của chúng cả.
Uyên Xích Hà ban đầu vốn như một tảng đá lởm chởm ngáng đường, bây giờ bỗng nhiên cũng dễ coi đến lạ.
'Nếu không thể kiểm soát bằng Thập Nhị Ma Quân..."
Thế thì lợi dụng tiểu tử này thì sao?
Uyên Xích Hà hỏi lão, người đang trầm tư suy nghĩ một hồi lâu.
"Vậy tại sao ngươi lại muốn kiểm tra?"
"À, là thế này."
Lão bắt đầu nói về những sự cố xảy ra trong Đại hội Lục Lâm.
Nghe lão trình bày một hồi, Uyên Xích Hà chỉ đáp lại hờ hững.
"À, được rồi. Ta cũng không quan tâm lắm. Vậy giờ ta đi được rồi chứ?"
"Không quan tâm là sao chứ? Lục Lâm xảy ra chuyện lạ, vậy mà ngươi lại làm như không liên quan thế ư? Ngươi cũng là thành viên của Lục Lâm, không thể nói như vậy được."
"Những người ở trên phải tự xử lý chứ. Đó là lý do tại sao có Lục Lâm Vương, có tuần sát và hộ pháp nữa."
"Hừm, ngươi nói đương nhiên là có lý, nhưng hiện tại sự tình có chút phức tạp."
"Ồ, đừng lo. Ta sẽ giả vờ như không biết. Ta thề sẽ giữ bí mật. Thật ra nói với mấy người Ngũ Phong sơn trại họ cũng chẳng thèm quan tâm đâu"
Uyên Xích Hà liên tục thoái thác, Tích Vụ Hải lập tức dịu giọng.
Bây giờ chỉ có duy nhất cậu là có thể khống chế đám tuần sát của Lục Lâm.
“Nào, có gì mà vội vàng thế, nhân tiện, tại sao các ngươi lại động chạm đến Xích Tử trại thế? Nghe nói các ngươi vì giúp đám người tiêu cục mà ra tay tàn độc với cả huynh đệ cùng Lục Lâm?”
Lão nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Woa. Mấy tên đạo tặc đó nói vậy à? Đúng là dòng máu đạo tặc ăn không nói có chảy trong cốt tủy luôn."
"Tại sao ngươi lại làm thế với họ?"
“Hôm đó tên phó trại chủ Xích Tử trại đã đụng đến ta.”
"Đụng thế nào?"
"Ta chỉ ngồi yên ngắm cảnh thôi mà tự nhiên bị cha mẹ ra chửi. Dù cùng là Lục Lâm thì như vậy cũng không được đúng chứ? Không phải sao? Ở Lục Lâm cho phép người khác xúc phạm gia đình mình à?"
"Hừ! Không thể nào. Nếu là ta, ta cũng tiễn hắn về trời."
"Ò, lần sau gặp lại ta cũng nhất định không tha mạng cho hắn đâu."
Tích Vụ Hải trầm mặc một lát, không có gì để nói.
Uyên Xích Hà bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Giờ ta đi được chưa?"
Lão bị dồn đến đường cùng, đành phải nhìn Uyên Xích Hà tuôn một trận.
"Sức mạnh, là sức mạnh đó. Với tư cách là Lục Lâm vương, ta có điều này muốn nhờ vả ngươi. Ngươi nhất định phải giúp ta".
Lão gấp đến nỗi phải lấy cả cái danh Lục Lâm vương của mình ra để rào trước.
"Việc gì?"
"Ta muốn ngươi giúp ta một chút."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook