Chương 29: Đây là thư mời tham dự Lục Lâm đại hội

 

Khẩu Mật Phúc Kiếm Thẩm Dương Khắc nhắm chặt mắt.

 

Câu chuyện trên đỉnh núi hoang hiện về sống động như mới hôm qua.

 

- Ngươi nghĩ mấy tên ở Ngũ Phong sơn trại đó sẽ để các ngươi yên sao, sau khi đã phản bội lại họ.

 

- Bạch huynh quá lời rồi. Phản bội gì chứ. Dù sao thì…cũng nên quyết nhanh thôi, không thể cứ tranh cãi cho phí thời gian được.

 

- Vậy chúng ta đường ai nấy đi vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt vênh váo của tiểu tử đó và lũ vô dụng xung quanh nó là ta ngủ không ngon rồi.

 

Nếu biết bị mất mặt như thế này thì khi đó lão đã đi cùng với Bạch Kiêu đến Tịch Phong trại cho rồi..

 

Giọng nói của Phong Diễn Tiêu đột ngột vang lên khiến lão giật bắn mình.

 

"Có mõm thì nói đi! Cái lũ khốn nạn nào đã bám lấy cái danh Ngũ Phong thập kiệt của bọn ta để được Sa Hải lầu bố thí cho bữa ăn hả? Câm hết cả lũ rồi hay sao?"

 

Nhịp tim của lão tăng nhanh.

 

Từ trước đến nay lão chưa từng bị người ta coi thường bao giờ, chứ đừng nói đến mắng chửi như con thế này. Vậy mà từ lúc đặt chân đến Ngũ Phong sơn trại, số lần bị sỉ vả còn nhiều hơn cả đời lão cộng lại.

 

"Cái thằng chó chết này!"

 

Thẩm Dương Khắc đột ngột hét lên và đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.

 

Đám đạo tặc nhìn về phía lão với ánh mắt hoảng hốt.

 

Hoàng Diệu Minh lắc đầu thầm cầu nguyện.

 

Đúng là giận quá mất khôn. Dù có sôi máu đến đâu cũng đừng có phát điên đối đầu với Ngũ Phong thập kiệt trước mặt Uyên Xích Hà. Không đời nào tên tiểu tử chết tiệt đó để yên, thế nên dù có bị chửi mắng đến mức nào thì giả điếc vẫn là thượng sách.

 

Mặc kệ Hoàng Diệu Minh có âm thầm khấn vái trời Phật, Thẩm Dương Khắc có vẻ ngày càng mất kiểm soát.

 

"Sao ngươi dám! Tên khốn mạt hạng này!"

 

Cùng với những lời chửi thề, cơ thể Thẩm Dương Khắc lao lên như con bò bị kích thích.

 

Mọi người còn chưa kịp định hình, nắm đấm của lão đã vung đến trước mặt Hoàng Diệu Minh.

 

"Chính là ngươi! Sao nhà ngươi dám mạo danh Ngũ Phong Thập kiệt! Tại sao! Tại sao hả! Tại sao ngươi dám lại làm thế! Xé ngươi ra từng miếng để ngâm rượu cũng chưa hết tội đâu! Thằng khốn không bằng dê chó này!"

 

Bốp. Bốp. Bốp

 

Hoàng Diệu Minh bất ngờ bị ăn đòn, chỉ còn kịp lấy hai tay ôm đầu, liên tục lăn lộn trên nền đất.

 

Thấy chưa hả dạ, lão còn bồi thêm vào bụng Hoàng Diệu Minh mấy cú đá trời giáng, mãi cho đến khi hắn bất tỉnh, mềm oặt như đống giẻ lau.

 

Một tia phức tạp thoáng hiện lên trong đáy mắt Thẩm Dương Khắc. Nếu hôm qua lão không leo lên đỉnh núi đầu tiên của Ngũ Phong sơn thì hôm nay chắc cũng không phải làm đến mức này.

 

'Xin lỗi. Ta phải lo cho cái mạng của ta trước.'

 

Cảnh tượng lão nhìn thấy tối qua, chắc chắn sẽ là cảnh tượng lão không bao giờ quên trong suốt quãng đời còn lại.

 

Sau khi biết rằng lão đạo sĩ kia chính là Thiên Chí thượng nhân từ miệng Hoàng Đạo Minh, lão luôn tự hỏi hai người họ đang làm gì ở đỉnh núi cao nhất đó.

 

Lão sợ hãi, nhưng vẫn bí mật đi theo hai người họ.

 

Khi Thiên Chí Thượng nhân vung kiếm, Thái Cực xuất hiện trên bầu trời như đáp lại.

 

Lão đã rất ngạc nhiên, nhưng lúc đầu vẫn nghĩ đó chỉ là một kỹ năng Đạo giáo mà các Đạo sĩ thông thạo.

 

Sau đó, Uyên Xích Hà cũng vung phác đao lên không trung.

 

Một thanh long khổng lồ lao xuống cùng với luồng gió rít gào từ bầu trời quang đãng phía trên đỉnh núi cao nhất của Ngũ Phong sơn.

 

Phải đến lúc đó, lão ta mới nhận ra rằng Thái Cực và Thanh long đó đều không phải do pháp thuật của Đạo giáo.

 

Nhưng nếu không phải pháp thuật thì là gì chứ? Trong khi lão vẫn đang mải mê nghĩ về nó, Thái Cực và Thanh Long trên bầu trời tự lúc nào đã hòa làm một.

 

Thanh Long quấn quanh Thái Cực tròn như viên ngọc.

 

Đột nhiên, một nửa Thái cực trượt khỏi móng vuốt của rồng xanh, rơi thẳng xuống đất.

 

Khoảnh khắc Thái cực rơi xuống chạm vào vách đá, một tảng đá có kích thước to gần bằng một lán trại lập tức nổ tung.

 

Lúc đó, lão mới sực nhớ ra rằng, thứ mà Thiên Chí Thượng nhân đang thi triển kia trông giống như Thái Cực Huệ Kiếm,  một tuyệt kỹ của Võ Đang phái. Vậy còn Thanh Long đang quấn lấy Thái Cực kia, rốt cục là thứ gì chứ?

 

Dù đó là chiêu thức gì thì có một điều chắc chắn.

 

Đó chính là thực tế Uyên Xích Hà và Thiên Chí thượng nhân kia là những người đã đạt đến cảnh giới Thiên Ngoại Thiên.



 

Giọng nói của Uyên Xích Hà vang lên lôi lão về thực tại.

 

"Ta ghét nhất là trẻ con, phụ nữ và người già."

 

Thẩm Dương Khắc giật mình, vội vàng quay sang Uyên Xích Hà.

 

Đáy mắt cậu tràn ngập sự thù hận.

 

Đó là sự tức giận đối với những đứa trẻ ném đá cậu đến chảy máu, đối với độc phụ Bạch Mỹ Chu mà cậu phải cắn răng gọi một tiếng “mẹ”, đối với những người mang mác người thân nhưng lại giam cầm cậu suốt mười năm trong nhà kho chật hẹp, và còn với những vị trưởng lão Uyên gia, những người biết hết mọi thứ nhưng lại lựa chọn phớt lờ.

 

Khi cậu nhìn Thẩm Dương Khắc, không hiểu sao những kí ức về đám người Uyên gia cứ liên tục hiện về.

 

Thẩm Dương Khắc như cảm nhận được sự áp bức cực độ, lập tức quỳ rạp xuống sàn.

 

"Uyên ca, ta thực sự không biết. Đúng là ta có ăn với bọn chúng ở Sa Hải Lầu, nhưng ta không hề mạo danh ai hết. Phong trại chủ, Phong trại chủ! Hãy tin ta! Cứu ta với"

 

Hắn sợ hãi đến nỗi cầu cứu Phong Diễn Tiêu theo bản năng, người mà bình thường hắn không thèm đếm xỉa.

 

"Lão già vô liêm sỉ kia, tự lo cho mình đi. Nếu còn dám làm phiền đại ca thêm một lần nữa thì ta sẽ xay thịt ngươi ra làm phân bón đấy. Ruộng ngoài kia thấy cũng hơi cằn rồi kìa"

 

Trước lời cảnh báo tàn bạo của Uyên Xích Hà, Thẩm Dương Khắc hét lên, dập trán xuống sàn liên tục như cái chày giã gạo.

 

"Không có chuyện đó đâu! Tiểu nhân nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho các huynh đệ Ngũ Phong thập kiệt! Kẻ nào dám mạo danh các huynh đây, tiểu nhân sẽ đích thân cắt cổ hắn! Xin tha cho tiểu nhân một mạng"

 

Lúc này,Thẩm Dương Khắc cũng đã vứt hết cái gọi là mặt mũi, thề cả đời trung thành với Ngxu Phong sơn trại, chỉ cần giữ lại cái mạng này là đủ..

 

Thấy Thẩm Dương Khắc đã cúi đầu, những tên đạo tặc đi theo lão ta cũng thức thời ồ ạt dập trán xuống đất.

 

Phong Diễn Tiêu gật đầu với vẻ mặt hài lòng.

 

Cuối cùng thì cái thứ bậc ở Ngũ Phong sơn trại này cũng tạm sắp xếp ổn thoả rồi, hắn thở phào nhẹ nhõm, mong rằng đêm nay có thể ngủ yên.

 

***

 

Thiên Chí Thượng nhân lưu lại nơi đây 3 tháng, đến đầu hạ liền lặng lẽ rời đi. Trong khoảng thời gian đó, nhiều chuyện đã xảy đến với Ngxu Phong sơn trại.

 

Trước hết, khu vực do Ngũ Phong sơn trại quản lý đã được mở rộng đáng kể.

 

Từ năm đỉnh núi đến những ngọn đồi gần ngũ Phong sơn, tất cả chúng đều trở thành địa bàn của Ngũ Phong sơn trại.

 

Sau thất bại của cuộc chinh phạt từ Vạn Thuỷ Thương bang, phía các thương bang khác cũng tạm thời không ai có ý định gây chiến với Ngũ phong sơn trại nữa. Ngoài việc trả phí 1 lượng bạc đều đặn cho mỗi chuyến thương hành, một số thương bang thậm chí còn gửi quà đến sơn trại. Giống như thể đám thương nhân và quý tộc địa phương thường hay tặng lễ cho Thất phái Nhị môn vậy.

 

Vì vậy, ngoại trừ mấy cuộc cãi vã giữa đám thương nhân với nhau, thì hầu như cũng không có việc gì phải dùng đến đao kiếm.

 

Dần dần, con đường đi qua Ngũ Phong sơn trở nên nổi tiếng như một thương lộ phổ biến cho các thương nhân. Trên thực tế, đối với những thương bang vận chuyển những vật có giá trị hoặc xử lý một lượng lớn hàng hóa, phí thông hành 1 lượng bạc đó thực sự chỉ được tính là tiền lẻ mà thôi.

 

Một buổi chiều yên bình.

 

Một người đàn ông trung niên bất ngờ xuất hiện khi mặt trời sắp lặn. Lão nghênh ngang tiến vào cổng sơn trại, hất cằm bảo với mấy tên canh gác rằng lão chính là sứ giả của Lục Lâm.

 

Phong Diễn Tiêu vội vàng triệu tập đám huynh đệ kết nghĩa đến Tướng Hoạ Các, .ngoại trừ Uyên Xích Hà.  

 

Sứ giả Lục Lâm âm Phong Miêu Quân đang ngồi trên ghế cao lên tiếng trước.

 

"Bổn toạ chính là sứ giả của Lục Lâm, đồng thời cũng là đệ tử chân truyền của Lục Lâm vương Phá Thiên Ma Quân. Người trong giang hồ thường gọi ta là Âm Phong Miêu QUân, các ngươi cũng gọi như vậy là được."

 

Phong Diễn Tiêu đợi lão nói xong cũng nhanh chóng giới thiệu 8 người huynh đệ.

 

"...và đứa trẻ đứng kia là Hạ Tiểu Bạch, người cuối cùng trong Ngũ Phong thập kiệt của chúng ta."

 

Đôi mắt lờ đờ nham hiểm của lão dán chặt trên người Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch.

 

Vốn dĩ hai tiểu cô nương này dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng vẫn không che được nhan sắc hơn người Tuy nhiên, sau khi sơn trại đã ổn định, chỉ việc chú tâm vào luyện võ công thì vẻ đẹp của các nàng càng nổi bật hơn. Bây giờ trông họ cứ như hai tỷ muội tiểu thư của một thế gia danh giá với nước da trắng trẻo và đôi mắt tràn đầy sức sống.

 

"Hì hì, Ta nghe đã nghe nói ở đây có hai nữ kiệt vô cùng xinh đẹp, quả nhiên lời đồn không sai chút nào nhỉ.?"

 

“...”

 

“Mà sao Ngũ Phong thập kiệt nhưng ở đây chỉ có 9 tên vậy?”

 

"À,ừm, lão thất hiện đang bế quan tu luyện nên chúng tôi không thể liên lạc được với đệ ấy…."

 

Tất nhiên đó là một lời nói dối.

 

Phong diễn Tiêu cố ý không gọi Uyên Xích Hà, vì sợ rằng lão già hồ nháo này lỡ làm gì chạm vào cái vảy ngược của cậu thì chỗ này lại máu chảy thành sông mất thôi.

 

Âm Phong Miêu Quân không nghi ngờ gì, tặc lưỡi gật đầu.

 

"Dù có hơi ngạo mạn nhưng phải công nhận các ngươi cũng có chút tài cán đấy. Phải nỗ lực như thế thì mới có thể sống sót được chứ. Đám sơn tặc mà chỉ biết tửu sắc…thì sớm muộn gì cũng bị đám thương bang hay Ngũ đại thế gia, Thất phái nhị môn kia tóm gọn cho mà xem. Các ngươi cần phải duy trì tinh thần hiện tại, đừng có bôi tro trát trấu lên cái danh Lục Lâm."

 

"Vâng, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm"

 

"Bắt lấy"

 

Âm Sát Miêu QUân ném ra một tấm thiệp đỏ.

 

Phong Diễn Tiêu vội vàng đỡ lấy, nhìn lão ta với ánh mắt tò mò.

 

"Đây là thư mời tham dự Lục Lâm đại hội ở Vạn Tư Bình, Giang Nam vào tháng mười."

 

"Ah!"

 

Một tiếng cảm thán phát ra từ miệng Phong Diễn Tiêu.

 

Cuối cùng nó đã đến.

 

Nhưng hắn lại vốn không mấy hiểu biết về giang hồ, nên không nắm được tình hình ở Giang Nam hiện giờ ra sao.

 

“Ai gu, tại hạ tuy tuổi tác cao nhất nhưng lại chẳng biết gì về võ lâm cả. Âm phong đại nhân có thể nào giải thích rõ hơn một chút..."

 

"Ha ha, vậy sao. Đồng bằng phía dưới Hoàng sơn ở tỉnh Nam Trực Lệ gọi là Vạn Tư Bình."

 

"A! Thế sao. Chúng ta sẽ tới tham gia, nhất định không chậm trễ."

 

“Nên thế. E hèm. Hừm…."

 

Âm Phong Miêu Quân đột nhiên hắng giọng một tiếng.

 

Phong Diễn Tiêu giờ mới muộn màng nhận ra, vội đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

 

"A! Thật thất lễ quá. Ngài đường xá xa xôi đến đây đã vất vả rồi. Đêm nay huynh đệ chúng ta nhất định phục vụ ngài chu đáo. Nào, dưới thôn Phương Hạ có kỹ lầu không tồi, ta đi chứ nhỉ?"

 

“Biết thế là tốt ..nhưng mà..."

 

Lão đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, liếc nhìn Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch với ánh mắt đê tiện.

 

Hàn Thái Liên đã từng có thời gian bị ép làm việc tại kỹ lầu, nhìn thấy ánh mắt này mà da gà nổi từng cục.

 

Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh nhanh chóng bám vào bên trái và bên phải của Âm Phong Miêu quân. Họ đang tìm mọi cách đưa lão già này ra ngoài thật nhanh trước khi lão nảy sinh ý đồ đen tối với hai tiểu muội.

 

Với hành động nhanh chân của hai người, lão già dâm dê đành phải rời khỏi Tướng Hoạ Các trong tiếc nuối.

 

***

 

Tuy nhiên, việc phục vụ lão ta không suôn sẻ như mong đợi.

 

Vào khoảng giờ Hợi (9 giờ đêm).

 

Âm phong Miêu Quân say ngất ngưởng, đu bám trên vai Phong Diễn Tiêu và Thác Cao Minh trở về Sơn trại.

 

"Này, lũ khốn. Cái gì đây? Các ngươi dẫn ta đến chỗ khỉ ho cò gáy nào thế hả? Còn không mau đem hai nữ nhân của Ngũ Phong sơn trại đến đây cho ta!"

 

Âm Phong Miêu quân trước giờ vẫn nghe “Mọi thứ trong sơn trại đều là của trại chủ”. Vì vậy, lão đoán rằng Phong Diễn Tiêu chần chừ không muốn giao người vì thấy tiếc hai nữ nhân ngon miệng kia.

 

"Đại nhân à, mấy tiểu muội của chúng ta không phải để ngài làm vậy đâu. Thực sự không thể làm thế đâu ạ. Chúng ta xuống tìm một kỹ lầu khác là được chứ gì. Nếu cứ làm thế này thì đại nhân sẽ gặp rắc rối lớn đấy ạ"

 

Phong Diễn Tiêu nắm lấy cánh tay của lão van nài, nhưng vẫn vô ích.

 

Âm Phong Miêu Quân đang say khướt, đã sớm bị mù quáng bởi ham muốn ôm hôn hai người cô nương xinh đẹp như hoa kia.

 

Tất nhiên, lão hùng hục băng qua sân mà không thèm để ý đến sự can ngăn của hai người bên cạnh.

 

Cuối cùng, lão lao đến phía trước Tướng Hoạ Các, hét lên bằng cái giọng ồm ồm:

 

"Làm cái gì vậy! Còn không mau bày bàn rượu ra đâu cho ta! Mau lên!"

 

"Đại nhân, đại nhân, xin hãy nhỏ giọng thôi."

 

Phong Diễn Tiêu dáo dác nhìn quanh, luôn miệng cầu xin.

 

Thấy đám sơn tặc vẫn cố tình không cho gọi người ra, Âm phong miêu quân tức đến đỏ mặt Lão đã từng đến biết bao sơn trại, lớn có nhỏ có, nhưng đây là lần đầu tiên lão bị đối xử tệ bạc như thế này.

 

Đầu óc đang ngà ngà say cũng bị cơn phẫn nộ thổi bay đi mất.

 

Rượu mời không uống thì buộc phải uống rượu phạt thôi. Việc cướp bóc đối với Lục Lâm vốn tự nhiên như hơi thở vậy. 

 

Âm Phong Miêu quân vận công lực, chuẩn bị thi triển Ám Thiên Tu La Chân Kinh.

 

Từ đôi mắt còn mờ đục lúc nãy, một tia sáng lóe lên như ngọn lửa của yêu tinh.

 

"Mấy thằng khốn này! Dám chống lại mệnh lệnh của sứ giả Lục Lâm sao! Chán sống rồi hả!"

 

Tiếng hét Âm Phong Miêu Quân như chứa đựng sức mạnh kinh người, làm rung chuyển cả sơn trại.

 

Trong một khoảnh khắc, Phong Diên tiêu sợ hãi nhắm chặt mắt lại.

 

Tiêu rồi.

 

Những tên đạo tặc đã đi ngủ bị tiếng động lớn đánh thức, lần lượt ra khỏi lán trại.

 

Sau khi phát hiện ra hai nữu tử xinh đẹp trong số họ, Âm sát Miêu quân càng hăng máu hơn.

 

"Hai đưa các ngươi! Dọn bàn rượu lên đây ngay cho ta! Nếu các ngươi còn dám cãi lệnh, hôm nay bổn tọa sẽ. . . ."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương