Cửu Thiên Cực Kiếm
-
Chapter 27
Chương 28. Nghĩ rằng nơi đó sẽ chào đón các ngươi sao?
Phía nam tỉnh Hà Nam.
Ở một ngọn núi hoang vắng không tên.
Khoảng hai mươi người đang túm tụm với nhau tại một nơi cách núi Ngũ Phong khoảng một ngày đi đường. Chúng là những tên đạo tặc đã bỏ trốn khỏi Ngũ Phong sơn trại cách đây không lâu.
Họ đã miệt mài vượt núi băng sông đến tận Kỷ Huyện, nhưng lại muộn màng nghe được tin đồn kì lạ kia, thành ra lại tức tốc mò về. Tuy nhiên, giữa đường, họ lại xuất hiện nhiều bất đồng.
Thay vì đưa phải hạ mình gọi tên Phong trại chủ trói gà không chặt kia làm đại ca, Bạch Kiêu đã quyết định lôi kéo đám sơn tặc cùng đi đến Tịch Phong trại ở Bình Đỉnh Sơn. Nơi đó cách núi Ngũ Phong khoảng hai ngày đường.
Hắn ngồi xổm xuống đầy mệt mỏi, cất giọng hỏi mấy tên cướp.
"Có ai muốn đi cùng ta đến Tịch Phong trại ở Bình Đỉnh Sơn không?"
Năm người, bao gồm Thiên Nhất Bảo và Liêm Từ Hùng, tiến về phía Bạch Kiêu.
Tuy nhiên, hầu hết đám đạo tặc vẫn vây quanh Khẩu Mật Phúc Kiếm Thẩm Dương Khắc
Lòng tự trọng bị động chạm, biểu cảm của Bạch Kiêu một lời khó nói hết.
“Thẩm huynh à, huynh thực sự muốn quay lại Ngũ Phong sơn trại đó sao?”
"Ây da, lão Bạch không lẽ vẫn chưa nghe tin đồn sao. Cuộc thảo phạt của Vạn thuỷ thương bang đã kết thúc rồi. Ta cũng không biết tại sao họ lại đột nhiên ngừng lại, nhưng vì nguy hiểm đã qua, nên việc quay trở lại không phải là đương nhiên sao?"
“Ngươi nghĩ mấy tên ở Ngũ Phong sơn trại đó sẽ để các ngươi yên sao, sau khi đã phản bội lại họ”
"Bạch huynh quá lời rồi. Phản bội gì chứ. Dù sao thì…cũng nên quyết nhanh thôi, không thể cứ tranh cãi cho phí thời gian được"
"Chẹp, vậy chúng ta đường ai nấy đi vậy. Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt vênh váo của tiểu tử đó và lũ vô dụng xung quanh nó là ta ngủ không ngon rồi"
"Mong là từ giờ Bạch huynh có thể yên giấc."
Thẩm Dương Khắc lạnh nhạt đáp lời.
Gặp gỡ, rồi lại tách nhau ra đối với đám đạo tặc vốn là chuyện thường tình, chẳng có gì mới mẻ.
Do dự một lúc, Bạch Kiêu dẫn theo năm người đi về phía bắc.
Đến khi đám người Bạch Kiêu đi khuất, Thẩm Dương KHắc ngay lập tức bật cười.
"Hừ! Đúng là cái thứ biết một mà không biết hai. Hắn nghĩ rằng Tịch Phong trại sẽ chào đón chúng sao? Ai lại muốn chứa chấp những kẻ sẵn sàng vứt bỏ sơn trại khi nguy hiểm chứ. Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà không khốn ra nổi mà. Chậc chậc. Thảm hại, đúng là thứ thảm hại.”
Hoàng Diệu Minh thấy thế vội vàng bắt nhịp.
"Đúng vậy. Tiểu nhân có quen một tên ở Tịch Phong trại, hắn ta nói rằng tính khí của Trại chủ nơi đó cực kỳ tệ luôn. So với anh ta thì đám Ngũ Phong sơn trại kia chẳng là gì cả."
“Haha, vẫn là ngươi biết nghe ngóng. Mau chóng quay lại thôi. Ta đói đến nỗi da bụng sắp dính vào da lưng đến nơi rồi.”
"Vâng vâng."
Mười lăm tên đạo tặc đồng ý trở về, nhanh chóng lên đường hướng về phía nam.
***
Ngày hôm sau, Thẩm Dương Khắc và 15 tên đạo tặc tiến vào thôn gia hạ. Bầu không khí nơi đây vẫn giống như mười lăm ngày trước.
Nếu có gì khác so với trước đây, thì đó chính là số lượng thương nhân qua lại có vẻ đã tăng lên.
Đám đạo tặc đang nhìn những thương nhân xung quanh bằng con mắt ngờ vực thì thức ăn nhanh chóng được mang ra. Trước tiên phải lấp đầy mấy cái bụng trống rỗng rồi muốn làm cái gì mới làm được.
Hai tuần rồi mới được một trận tử tế, đám đạo tặc ăn như thể đây là lần cuối cùng chúng được ăn vậy. Đánh chén xong xuôi, chúng nhấp mấy ngụm trà lạnh rồi lần lượt rời khỏi chỗ ngồi.
Chủ tiệm thấy thế vội vàng chạy theo đám cướp.
“Này, các đại hiệp, thế ai trả tiền đồ ăn vậy?”
Người của Ngũ Phong sơn trại trước nay ăn uống gì ở chỗ hắn vẫn luôn tiền nong sòng phẳng, vì vậy nên hắn tự hỏi liệu họ có quên không.
Thẩm Dương Khắc lảo đảo bỏ đi, giả vờ không nghe thấy.
Hoàng Diệu Minh chỉ biết gãi đầu với khuôn mặt bối rối.
Trên đường đến Kỷ Huyện rồi quay lại, chúng đã tiêu hết sạch tiền nên dù muốn hắn cũng không có gì để thanh toán.
"Hừm, ngươi không biết chúng ta là ai sao? Sau này ắt trả, có quỵt đâu mà phải nhảy chồm chồm lên thế."
"À, vâng, vâng..."
Nhận ra khuôn mặt của Hoàng Diệu Minh, chủ quán trọ cười gượng gạo, bất giác co rúm người lại.
"Ừm, nhưng mà, cả Ngũ Phong thập kiệt cũng đi cùng sao ạ?"
Vì số lượng đạo tặc nhiều nên chủ tiệm cho rằng trong số đó có Ngũ Phong thập kiệt. “Nếu là các vị hào kiệt đó, ta tiếc gì mấy đồng tiền thức ăn chứ”, hắn nghĩ thầm trong bụng.
"Hả? À…ừm."
Hoàng Diệu Minh biết rằng biệt hiệu này ám chỉ những tên sơn tặc còn bám trụ lại Ngũ Phong sơn trại nên ỡm ờ lảng tránh. Dù sao thì đám dân thường ở thôn phương Hạ này cũng chỉ biết danh thôi chứ “thập kiệt” đó cụ thể là những ai thì không chắc được.
"Ai daa! Thật vinh dự quá. Các vị đi thong thả nha."
"Rồi rồi. Không cần khách sáo"
Chủ tiệm cúi đầu chào nhiệt tình, Hoàng Diệu Minh bước đi một cách vui vẻ. Hắn tự nhủ sau này khi có tiền nhất định sẽ trả lại. Tất nhiên, nếu mà hắn đãng trí quên mất thì cũng chịu vậy thôi.
***
Thẩm Dương Khắc dừng lại ở phía trước sơn trại.
Đôi mắt sắc bén của lão đã tinh ý nhận thấy có điều kỳ lạ.
'Sao vậy nhỉ?"
Những dấu vết kỳ lạ vẫn còn trên đường, như thể đất đã bị cày xới và sau đó được đắp lại. Hai tuần trước ở đây đâu có những dấu vết đó.
Hoàng Diệu Minh cũng nhìn theo ánh mắt của lão, cười một cách khoái trí.
"Phụt! Có vẻ như một tên ngốc nào đó đang cày ruộng thì bị đuổi chạy sấp mặt đây mà."
Làm ruộng ngay sát cạnh sơn trại sao?
Một phỏng đoán nghe thật vô lý, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ được như vậy.
Thẩm Dương Khắc nghiêng đầu nghi hoặc, sải bước vào chính gian.
Bên trong vẫn không khác gì với khi bọn chúng rời đi.
Lũ trẻ đang nô đùa trong sân, thợ mộc và thợ thủ công thì đang bận rộn xây nhà.
Chúng tình cờ chạm mặt một số tên đạo tặc, nhưng bọn họ cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm.
Chúng nhìn nhau rồi lần lượt bước vào mấy lán trại yên tĩnh.
Thiên Kỳ Đức vừa bước vào đã ngay lập tức cau mày. Bởi vì ở giữa phòng, một vị tên đạo sĩ già đang khoanh chân ngồi ung dung.
'Gì. Lại thêm một lão già lang thang nữa à?"
Có vẻ là như vậy.
Hắn ném hành lý vào một góc và đi ra ngoài.
Hắn định bụng đi tìm Lí Thiết Sơn để hỏi rõ ngọn ngành mấy chuyện vừa xảy ra.
"Cái gì? Mười người kết nghĩa huynh đệ?"
Thiên Kỳ Đức nhìn Lí Thiết Sơn với ánh mắt ngạc nhiên.
Khuôn mặt của Lí Thiết Sơn tràn đầy tự tin, có lẽ vì hắn giờ cũng đã được xem là có mối quan hệ tốt với những người “quyền lực” trong sơn trại.
"Ừ. Giờ ta là lão bát"
"Ngay bên dưới Uyên ca sao?"
"Đúng rồi."
'Nếu Thẩm huynh không chịu thì sao?
"Tên Dương Khắc đó không chịu thì sao chứ?"
Lí Thiết Sơn gọi tên Thẩm Dương Khắc như thể đang gọi một con chó nhà hàng xóm.
"Này, này..."
Thiên Kỳ Đức, người định chặn miệng bạn mình, muộn màng nhận ra rằng không cần phải làm như vậy và lặng lẽ hạ tay xuống. Không đời nào Thẩm Dương Khắc lại động đến huynh đệ kết nghĩa của tiểu tử Xích Hà độc ác đó được!
Hắn bắt đầu đổi chủ đề.
"Ồ, nhân tiện, ta thấy có một một đạo sĩ gì trong sơn trại chúng ta, là thành viên mới sao?"
"Không phải."
"Thế sao lại ở trong lán của chúng ta chứ?"
"Là khách của Uyên ca."
"Lạ nhỉ. Người quen đến tìm Uyên ca à?"
Lí Thiết Sơn dáo dác nhìn xung quanh một lúc rồi nhanh chóng thì thầm vào tai Thiên Kỳ Đức.
"Chỉ có ngươi biết thôi đấy, người đó chính là Thiên Chí Thượng Nhân."
"Hả! Cái gì?"
Quá ngạc nhiên, Thiên Kỳ Đức bất giác hét lên.
"Im lặng đi tên ngốc này!”
"Ưm.. nhưng... có thật không?"
"Chứ chẳng lẽ giả."
"Tại sao Thiên Chí Thượng nhân lại ở trong sơn trại? Ta nghe nói láo ta còn không đến Ngũ Phong sơn mà."
"Ai nói vậy? Bị Uyên ca đánh cho bầm dập, không phản kháng được luôn mà."
"Cái gì? Đánh cho bầm dập? Uyên ca đánh bại được Thiên Chí thượng nhân á?"
"Vâng ạ."
Lí Thiết Sơn nhún vai như thể chính hắn đã đánh thắng. Sau đó mới kể ngắn gọn những gì đã xảy ra với Thiên Kỳ Đức vẫn còn chưa hoàn hồn.
“Ngũ Phong thập kiệt đã trở thành huynh đệ kết nghĩa? Còn được Uyên ca dạy võ công sao?”
"Ừ. Ta cũng đã được học nhất thức của Cửu Thiên Kiếm pháp rồi. Ta nói việc này không phải điêu đâu. Từ thanh đao của Uyên ca có xuất ra Long Quyền phong đấy."
"Cái gì, thật sao?"
"Cái này bí mật, nhưng Uyên ca đã sử dụng chính kiếm kỹ này để hạ đẹp Thiên Chí Thượng nhân đấy.."
Đối với Lí Thiết Sơn, quả thực không có từ nào để mô tả cảm xúc hỗn loạn lúc đó.
"Dạy cả ta nữa!"
"Không được dạy cho người khác. Lỡ bị bắt quả tang thì cả người dạy lẫn người học đều..."
Lí Thiết Sơn ngừng nói và giả vờ cọ tay vào cổ họng thay cho lưỡi dao.
Thiên Kỳ Đức nhìn bạn mình với ánh mắt ghen tị.
Hắn không tin tất cả những gì y nói, nhưng có vẻ đúng là y đã học được điều gì đó từ tiểu tử Uyên Xích Hà kia.
'Mẹ kiếp! Nếu biết như thế này thì lúc đó đã ở lại rồi … '.
Trải qua đủ loại gian khổ, cuối cùng cũng chả được cái gì. Thiên Kỳ Đức càng nghĩ càng tiếc nuối, chán nản thở dài
***
Khoảng ba ngày sau đó.
Vào khoảng bữa trưa, Hàn Thái Liên và Hạ Tiểu Bạch, những người đã đi xuống thôn Phương Hạ, vừa trở về vừa thở hổn hển. Sau đó nhanh chóng tiến vào Tướng Hoạ Các tìm Phong trại chủ.
"Đại ca! Có mấy tên đạo tặc điên khùng nào đó đã mạo danh huynh đệ chúng ta ở thôn Phương Hạ đấy!"
"Ý muội là sao?"
Phong Diễn Tiêu đang bận luyện kiếm với phó trại chủ Thác Cao Minh, quay ra hỏi với vẻ mặt khó hiểu.
Dám mạo danh Ngũ Phong Thập kiệt sao?
Ngũ Phong Thập kiệt không chỉ là mười tên đạo tặc ở Ngũ Phong sơn trại. Nhắc đến cái danh này là nhắc đến cao thủ hàng đầu cái đất Hà Nam này, đệ đệ yêu quý của bọn họ, Uyên Xích Hà.
Nếu không phải chán sống muốn tìm chết, sao lại dám làm ra chuyện như vậy ở chính địa bàn của bọn họ chứ?
"Hồi nãy muội và Tiểu Bạch đã cùng đến Sa Hải lầu. Đánh chén xong xuôi định đứng dậy thì chủ tiệm đã gọi bọn muội lại. Hắn ta nói khoảng ba ngày trước có một đám tự xưng Ngũ Phong thập kiệt đến đó ăn uống đập phá đã đời xong cứ thế phủi mông bỏ đi. Nhưng 3 ngày trước chúng ta làm gì có ai xuống núi chứ. Rõ ràng là có kẻ mạo danh. Lại còn ăn không trả tiền nữa chứ. Ôi trời đất ơi, lúc đó xấu hổ đến mức bọn muội muốn tìm ngay cái lỗ để chui xuống luôn!"
Ngay khi nghe xong, Phong Diễn Tiêu đã lập tức đi ra ngoài, thô bạo đánh mạnh vào chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên Tướng Hoạ Các.
Đinh. Đinh. Đinh. Đinh. Đinh.
Những tên đạo tặc đang tản mác ở chỗ này chỗ kia, nghe thấy tiếng chuông vội vã chạy đến.
Trại chủ Phong Diễn Tiêu nhìn bọn chúng với ánh mắt sắc lạnh.
Nhìn thấy bộ mặt trơ trẽn của mấy tên đạo tặc mới bò vào mấy ngày trước khiến hắn muốn chạy tới đánh chúng đến cha mẹ không nhận ra. Nếu có khả năng làm điều đó thì hẳn hắn đã làm rồi.
Một lúc lâu, Phong Diễn Tiêu không nói gì, đám sơn tặc cũng không cằn nhằn. Xem xét sự vô liêm sỉ của họ, chờ đợi một chút không phải là vấn đề lớn.
Cuối cùng, Uyên Xích Hà đẫm mồ hôi từ từ bước vào và ngồi xuống. Cậu là người đến sau cùng vì cậu cùng với Thiên Chí Thượng nhân đã kéo nhau lên đỉnh đầu tiên của Ngũ Phong sơn từ tờ mờ sáng.
Phong Diễn Tiêu thấy Uyên Xích Hà đã về mới chịu mở miệng.
"Hôm nay, Lão cửu và tiểu muội đã xuống thôn Phương Hạ và nghe được một câu chuyện hết sức thú vị."
Lão tam Mã Hành Đai vừa ngoáy tai vừa nói.
"Sao thế? Lại có thương bang khác tìm đến à?"
"Nếu là như vậy thì còn tốt hơn. Có người ở thôn Phương Hạ đã mạo danh Ngũ Phong thập kiệt."
"..."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm Tướng Hoạ Các.
Đám sơn tặc quay lại liếc nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên.
Bây giờ ai mà không biết ý nghĩa thực sự đằng sau cái danh Ngũ Phong Thập Kiệt chứ. Bọn họ bình thường vẫn mạnh mồm tự nhận là chỗ huynh đệ thân thiết với Ngũ Phong thập kiệt cho sang mồm, nhưng tên điên nào lại dám mạo danh luôn chứ?
Giọng nói giận dữ của Phong Diễn Tiêu vang vọng khắp đại điện.
"Những người đã ăn uống thịnh soạn ở Sa Hải Lầu ba ngày trước dưới tên của Ngũ Phong thập kiệt xong phủi đít bỏ đi không thanh toán là ai?"
Nghe thì có vẻ là hỏi chung nhưng ánh mắt hung dữ của hắn ta đang hướng về phía Thẩm Dương Khắc.
Thẩm Dương Khắc trong một khoảnh khắc đã bị doạ sợ, vội vàng quay sang lườm Hoàng Diệu Minh.
Hắn nhớ rằng sau bữa ăn chính Hoàng Diệu Minh đã nán lại nói chuyện với chủ tiệm về việc thanh toán.
Mặt Hoàng Diệu Minh lập tức tái xanh như bò sắp bị đưa vào lò mổ.
Đến giờ hắn mới muộn màng nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm ấy.
Lần này, đến lượt Thác Cao Minh đã hét vào mặt Thẩm Dương Khắc và đám thuộc hạ xung quanh.
"Nhìn mặt chúng đần ra như ngỗng ỉa kìa, không phải chúng làm thì ta không phải là người! Mấy con chó thấy có biến là cúp đuôi chạy mất, bây giờ kèo thơm thì lại cun cút quay về. Các ngươi la liếm cái tên Ngũ Phong thập kiệt mà không thấy nhục nhã à? Làm thế mà vẫn có thể mở miệng xưng mình là nam nhi sao!"
Mặt Thẩm Dương Khắc giật giật vì xấu hổ.
Phải nghe những lời xúc phạm từ một tên tiểu tử trói gà chưa chặt, xét tuổi tác còn phải gọi lão một tiếng đại thúc, sự nhục nhã ê chề này quả thực đời này lần đầu tiên hắn phải chịu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook