Ban ngày, bọn họ đều chỉ ở yên trong phòng.
Bên ngoài thỉnh thoảng có quái vật từ bầu trời đáp xuống kiếm ăn, tìm kiếm một vòng lại thất vọng mà quay lại bầu trời.
Tống Tân ngồi bên cửa sổ quan sát hành vi của đám quái vật, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ không bao lâu nữa chúng nó sẽ đói đến mức ngay cả sức bay cũng không có nhỉ?
Khi thành phố này còn có người, sức tấn công của lũ quái vật hẳn là còn mạnh hơn bây giờ nhiều.

Căn cứ vào những bộ xương nằm rải rác trên mặt đất có thể thấy được lúc ấy chúng nó còn chưa có ngoại hình giống con người như bây giờ.

Chưa biết chừng khi đó chúng nó còn có thể hoạt động cả vào buổi tối.
Biến dị càng ngày càng giống người kỳ thật chưa chắc là tiến hóa, mà có thể là thoái hóa.
Ở thành phố này đã không còn con người, bọn quái vật lại không ăn đồng loại, qua một thời gian nữa hẳn là sẽ vì quá đói mà thoái hóa thêm một lần.
Nhưng trong trò chơi lần này quái vật không phải thứ quan trọng nhất, chúng nó chỉ giống như sự nhiễu loạn dành cho người chơi mà thôi, để trò chơi này không đơn giản là vừa vào đã liều mạng chém giết nhau.
Việc quan trọng bây giờ là… Đội Trình Nam có kế hoạch gì?
“Nhìn cái gì đấy?” Đại Hào đi đến đằng sau Tống Tân, nhìn ra ngoài thông qua khe hở cô xốc lên.
Tống Tân ngẩng đầu nhìn anh ta, nói: “Tôi đang nghĩ, lúc trước anh từng nói trong tay tên đồng đội của Trình Nam chỉ có một khẩu súng lục, mà khi đó hắn cũng không đeo ba lô túi xách nào cả.

Cho nên rất có thể hắn đã không còn vũ khí nào khác.”
“Ờ, chắc là không có.” Đại Hào gật đầu: “Dù sao chúng ta không thấy.”
“Lượng đạn của súng lục không quá nhiều, cùng lắm là 15 viên.

Dù khẩu súng ấy trước kia thuộc về ai thì lúc gặp nguy hiểm người đó chắc chắn sẽ nổ súng tự vệ.

Cho nên khẩu súng kia không đầy đạn.” Tống Tân nói: “Tay người chơi ấy hẳn đã đi theo hai người một lúc, phát hiện hai người không có vũ khí mới đánh lén.

Nếu không hắn sẽ không mạo hiểm một đánh hai.”
Đại Hào nhướng mày: “Hừ, bọn tôi không có vũ khí hắn cũng đâu giết được?”
Tống Tân liếc anh ta một cái, đưa tay vén rèm lên một chút nhìn ra bên ngoài, nói tiếp: “Tuy rằng lúc ấy hắn biết hai người không có súng, nhưng bây giờ thì chưa chắc.”
“Hở?”
“Nói cách khác, khi chúng ta kiêng kị súng trong tay bọn họ, bọn họ cũng sợ chúng ta tìm được vũ khí.

Cho nên, trừ phi bọn họ tìm được rất nhiều súng đạn, nếu không sẽ không dám tìm chúng ta quyết đấu đâu.”

Tống Tân nhìn một con quái vật đáp xuống đất, chậm rãi nói: “Bọn họ vẫn còn ở gần đây.

Tên kia tìm được súng ở gần quảng trường cho nên nếu muốn có thêm càng nhiều vũ khí, lựa chọn tốt nhất chính là tìm xung quanh đó.”
Đại Hào nhíu mày: “Quảng trường cách nơi này không xa, có khi nào tối hôm qua bọn chúng đã đi rồi không?”
“Cái này thì không biết.” Tống Tân nói: “Tóm lại đêm nay chúng ta đi ra ngoài không nên đi về phía quảng trường, gặp phải bọn chúng thì toi.”
“Chậc, phiền ghê.” Đại Hào bực bội day thái dương: “Bày lắm trò vô ích thế làm gì không biết, để tôi và Trình Nam tay không solo chẳng phải là xong à?”
Tống Tân cười, lắc đầu: “Lúc trước anh không phát hiện ra sao, Trình Nam tuy rằng nhìn cao lớn nhưng không giống người thường xuyên rèn luyện thân thể.

Không giống như anh đâu.

Nếu để hai người đánh nhau, thắng bại sẽ được quyết định trong một nốt nhạc.”
Đại Hào chép miệng, nói: “Nói cách khác nếu trong tay bọn chúng không có vũ khí, phần thắng của chúng ta sẽ rất lớn.”
“Vấn đề là người ta có.” Tống Tân ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói: “Đây là nguyên nhân vì sao trò chơi này lại đặt ra quy tắc như vậy đấy.”
Đại Hào mếu máo, xoay người đi về phía sô pha.

Đi được vài bước lại quay đầu lại nói: “Cô đứng ỳ ra đấy có ích lợi gì, mau lại đây ăn rồi đi ngủ bù đi, buổi tối còn việc quan trọng phải làm đấy.”
Tống Tân nhìn đám quái vật bay lượn trên bầu trời, buông rèm đứng dậy đi về phía anh ta.
Mà ngay lúc cô định ngồi xuống sô pha, bỗng một tiếng súng từ nơi xa vang lên!
Tiếng súng ở rất xa, xa đến nỗi nghe không rõ.
Đầu gối mới cong được một nửa của Tống Tân lập tức thẳng lên, vội chạy về phía cửa sổ, vén rèm lên một khe nhìn ra ngoài.
Đại Hào ở phía sau hỏi: “Cô đột nhiên làm sao đấy?”
Tống Tân không trả lời, cô nhìn chằm chằm đám quái vật trên bầu trời, thấy vài con trong đó lấy tốc độ cực nhanh từ trên cao đáp xuống, bay vút về một điểm nào đó.
Tống Tân nhìn về phía đó nhưng vì có hai tòa nhà cao tầng hoàn toàn che khuất tầm nhìn nên cô chỉ biết chúng nó bay về hướng kia, chứ không thấy được tình hình cụ thể.
Tiếng súng ấy là sao? Là Trình Nam và đồng đội hắn sao? Mục đích là gì?
“Rốt cuộc là làm sao vậy?” Đại Hào lại hỏi.
Tống Tân quay đầu hỏi lại: “Điểm thuộc tính anh cộng vào đâu?”
Đại Hào sửng sốt, nói: “Đương nhiên là thể lực rồi.

Làm sao?”
Tống Tân lắc đầu, nói: “Tôi cộng vào thính lực, bây giờ đã phát huy tác dụng.


Vừa rồi bên ngoài có tiếng súng, anh không nghe thấy à?”
Sở Sáo và Trọng Phong nhìn nhau, nói: “Bọn tôi cũng không nghe thấy.”
Tống Tân ra hiệu cho bọn họ tới, chỉ phía trước chếch phải: “Không nghe thấy không sao cả, đám quái vật đột nhiên bay về hướng ấy chứng tỏ tôi không nghe nhầm.”
“Là đội của Trình Nam?” Đại Hào chau mày, vội vàng đi tới nhìn về phía bên kia.
Tống Tân không trả lời, lùi sang một bên cúi đầu nghĩ.
Mọi người đều biết, phát ra âm thanh đánh động quái vật sẽ bị chúng nó điên cuồng bao vây tấn công.

Cho nên nhóm Tống Tân còn không ra ngoài vào buổi sáng.
Nếu người nổ súng là một trong hai người của đội Trình Nam, thì lý do là gì? Bọn họ không thể nào không biết hậu quả khi đánh động quái vật được.
Cho dù bọn họ ở đó gặp phải nguy hiểm, cũng không thể nào nguy hiểm bằng việc gọi đến một đám quái vật được.
Hoặc là… Bọn họ cố ý?
Tống Tân trầm ngâm một lát, nói: “Bọn họ rất có thể là cố ý, phát súng ấy không phải vì gặp nguy hiểm, mà là để chúng ta biết bọn họ đang ở đâu.”
“Hả?” Đại Hào nói: “Chúng nó điên à? Tự để lộ tung tích?”
Tống Tân lắc đầu: “Có thể là muốn thử xem chúng ta có vũ khí hay không.

Bây giờ đã biết vị trí của họ, nếu chúng ta cũng đi về phía đó chứng tỏ chúng ta cũng có vũ khí và tự tin vũ khí trong tay đủ để đánh bại bọn họ.
Ngược lại, nếu chúng ta không đi, bọn họ sẽ biết chúng ta tạm thời không dám đấu với bọn họ.

Tiếp sau đấy, bọn họ sẽ hành động.”
Sở Sáo nói: “Bọn họ nếu đã làm vậy, rất có thể là vì đã có đủ vũ khí rồi, đúng không?”
“Đúng vậy.” Tống Tân lo lắng nói: “Có đủ vũ khí mới kiêu ngạo như vậy.

Tôi đoán giờ bọn họ đang ở một nơi cực kỳ an toàn, nếu không cũng không dám tùy tiện nổ súng vậy đâu.

Có lẽ hai người bọn họ còn không ở cùng nhau, như vậy mới tiện quan sát chúng ta có phải đang đến gần chỗ bọn họ hay không.

Gần nơi nổ súng hẳn là có một con đường độc đạo nhất định phải đi qua, mà một người trong số họ chắc chắn đang mai phục ở đó.”

“Nhưng chúng ta không thể tới đó.” Đại Hào cắn răng nói: “Mẹ kiếp, sao chúng nó may thế nhỉ? Còn chúng ta thì cmn hai viên đạn!”
Tống Tân ngẫm nghĩ, nói: “Chúng ta đừng chờ trời tối nữa, bây giờ ra ngoài đi… Cố gắng tìm vũ khí, đặc biệt là đạn.

Chúng ta đã có 3 khẩu súng, chỉ thiếu đạn.”
“Chậc, tìm thế nào.” Đại Hào gãi tóc, bực bội thở dài, nói: “Tôi nghi chúng nó đang giúp đội Trình Nam, nếu không vì sao chúng ta lại xui thế!”
“Chúng ta có hai người máy, bọn họ lấy được vũ khí trước cũng coi như công bằng.” Tống Tân đáp, dừng một lát mới nói tiếp: “Kỳ thật muốn tìm vũ khí, tốt nhất tìm theo hướng ra khỏi thành phố.”
Đại Hào chau mày: “Nhưng chúng ta không có bản đồ, chỗ chết tiệt này không giống thế giới thật, ai biết hướng ra khỏi thành phố là hướng nào?”
“Trạm tàu điện ngầm, hôm qua chúng ta đã thấy.” Trọng Phong bỗng lên tiếng.
Tống Tân cười với anh, gật đầu: “Đúng thế, trạm tàu điện ngầm tuy chưa chắc đã có bản đồ cụ thể, nhưng chắc chắn có bản đồ tuyến đường tàu chạy.

Đoạn giữa của tuyến tàu thường là khu vực gần trung tâm thành phố, còn trạm cuối là dẫn ra khỏi thành phố.

Chúng ta tìm trạm tàu điện ngầm ở gần đây là có thể tra được con đường nhanh nhất từ đây ra khỏi thành phố.
Bộ đội dẫn người rút lui là tình huống nguy cấp, nhất định sẽ chọn đường nhanh nhất.

Chúng ta cứ đi theo đường ray tàu rồi lên mặt đất ở từng trạm sẽ dễ tìm thấy vũ khí.

Hơn nữa đi dưới lòng đất sẽ an toàn hơn rất nhiều.

Quái vật chẳng mấy khi đáp xuống đất, dưới lòng đất sẽ càng không.”
“Vậy bây giờ đi luôn nhé?” Đại Hào lập tức đi dọn những đồ chặn cửa.
Tống Tân, Trọng Phong cùng Sở Sáo cũng giúp một tay, chẳng mấy chốc đã dọn hết.
Bên ngoài không có gì, rất an toàn.
Tống Tân nhìn cầu thang, khẽ nói: “Trước khi vào được trạm tàu điện ngầm chúng ta vẫn phải cẩn thận, đi trên đường rất nguy hiểm.

Nếu gặp phải quái vật tách đàn mà không giết được nó trước khi nó kêu thì hãy lập tức tìm chỗ trốn, tuyệt đối không thể ham chiến.”
Đại Hào xua tay: “Biết rồi, nói nhiều ghê!”
Tống Tân nhướng mày: “Nói anh đấy, anh nóng tính còn cứng đầu.

Nhưng ở đây thì phải kìm chế nghe chưa.

Mạng của ba bọn tôi phụ thuộc vào anh đấy.”
Đại Hào trừng cô: “Cô cũng thế! Dù là cô hay tôi thì đều không được chết, biết chưa?”
Anh ta còn dạy ngược lại cô, Tống Tân có hơi buồn cười, gật đầu: “Được rồi, đội mũ giáp lên, cùng nhau ra ngoài nào.”
Đại Hào đeo một khẩu súng trường không đạn.


Trọng Phong và Sở Sáo mỗi người một khẩu một viên đạn.

Bốn người rón rén xuống tầng.

Vừa mới đi đến dưới tầng trệt đã thấy trong hàng cây cách đó không xa có một con quái vật.
Tư thế của con quái vật kia rất kỳ lạ, không chỉ có đôi chân chim chạm nhất, mà ngay cả đôi cánh cũng chống xuống đất như động vật bốn chân.
Bốn người nhân lúc nó không chú ý, lui vào hàng hiên.

Tống Tân ngó ra nhìn, thấy nó chôn đầu vào cỏ, ngửi ngửi khắp nơi như thể đang tìm cái gì đó.
Xem ra là đói đến không chịu nổi nữa, định tìm sâu ăn.
Đại Hào khẽ hỏi: “Xử nó không?”
“Thử xem, nếu nó phát hiện chúng ta trước thì lập tức trốn về.” Tống Tân đáp.
Trọng Phong khẽ nói với cô: “Vậy em ở lại đây, ba bọn tôi xông lên.”
Tống Tân cầm súng, nói: “Mọi người cẩn thận, tôi ở đây canh chừng cho mọi người.

Nếu phát hiện có quái vật khác xuất hiện tôi bảo mọi người rút lui, thì mọi người phải lập tức rút.”
Đại Hào hừ một tiếng: “Như bà chủ nhà vậy, lắm lời ghê.”
“……” Tống Tân nghiêng người nói: “Đi đi.”
Đại Hào là người đầu tiên đi ra.
Ba người bọn họ cẩn thận tới gần con quái vật kia.

Mà nó đang đưa lưng về phía này, tầm mắt bị cản bởi hai cánh, tạm thời không phát hiện bọn họ.
Cho đến khi bọn họ sắp đến bên cạnh nó, nó mới nhận ra.
Đại Hào cầm dao phay chém thẳng xuống! Sở Sáo cũng đồng thời nghiêng người đâm vào sườn bên phải quái vật, Trọng Phong thì tấn công từ bên trái.
Con quái vật vốn đã không chính diện đối mặt với họ, trong tình huống khẩn cấp chỉ kịp xoay người vung cánh.

Mà động tác ấy cũng chỉ chặn được dao phay của Đại Hào.
Khi cái miệng đầy răng nhọn hoắt của nó định há ra kêu thì kiếm của Sở Sáo và miêu đao của Trọng Phong đã đâm xuyên cơ thể nó!
Kiếm xuyên vào từ tai và đâm ra tai còn lại, miêu đao thon dài thì từ bên này cổ đâm qua bên kia cổ.
Trọng Phong và Sở Sáo nhìn nhau cười, cùng rút vũ khí ra.

Sau đó ba người họ nhanh chóng kéo quái vật về, lại nấp vào hàng hiên..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương