Cuồng Hoan Đi! Loài Người
-
Chương 140
Tống Tân nói: “Đêm nay hẳn là không có chuyện gì, ở yên đây sẽ an toàn.
Mọi người ăn no, ngủ một giấc, ngày mai rồi thương lượng những chuyện khác.”
Đại Hào vỗ vai Sở Sáo: “Nghe thấy chưa, còn không mau ăn rồi đi nghỉ đi!”
Sở Sáo cười khổ: “Tôi ăn không vào.”
“Mới ăn được một túi đã không ăn nổi nữa?
”Đại Hào nhíu mày nhét nửa bao bánh quy trong tay mình vào tay Sở Sáo: “Ăn hết đi!”
“Tôi…” Sở Sáo bất đắc dĩ vùi đầu ăn tiếp.
Đại Hào chờ anh ta ăn xong, liền nằm bẹp trên sô pha, nói: “Tôi ngủ ở đây, hai gian phòng ngủ nhường mấy người.”
Tống Tân để Trọng Phong và Sở Sáo ngủ phòng ngủ chính, cô ngủ phòng ngủ phụ.
Bên ngoài có rất nhiều đồ chặn cửa, rèm cũng kéo kín, trong phòng không có đèn, rất tối, cho nên cũng an toàn, không ai có thể phát hiện ra bọn họ ở đây.
Vì vậy khi Tống Tân tỉnh dậy, trời đã sáng rồi.
Mà Đại Hào còn đang ngủ say như chết, ngay cả tiếng kêu cạc cạc của lũ quái vật cũng không thể đánh thức anh ta.
Tống Tân đi đến cạnh sô pha, phất phất tay trước mặt anh ta, trong lòng nhủ thầm, con heo này ngủ say như vậy cho dù có người vào giết anh ta, chắc anh ta cũng không biết đâu nhỉ?
Nhưng Đại Hào lại bỗng nhiên túm được cổ tay cô, mắt vẫn nhắm: “Lúc tôi ngủ thích nhất là giết người, mau tránh ra.”
Tống Tân rụt tay về, lầu bầu: “Anh còn học Tào Tháo cơ?”
“Tối hôm trước khi vào trò chơi anh ấy đã không ngủ được.” Sở Sáo từ phòng ngủ đi ra, khẽ nói: “Ban ngày lo cho vết thương của tôi nên cũng không nghỉ ngơi chút nào.”
Đại Hào mở mắt ra ngồi dậy, trừng anh ta: “Mẹ nó, ai lo cho vết thương của cậu mới không nghỉ ngơi, ông đây sợ Trình Nam đột nhiên từ đâu xuất hiện thôi!”
Sở Sáo cười không cãi, chỉ nói: “Anh vào phòng ngủ ngủ đi.”
Đại Hào ngáp, dụi mắt nói: “Không ngủ, không phải định thương lượng kế hoạch hành động à?”
Tống Tân nhướng mày: “Anh cũng biết là thương lượng cơ.
Thế mới càng không cần anh.”
Đại Hào đưa nắm đấm lên: “Cô cũng muốn ăn đòn hả? Còn dám đá xoáy tôi không có não?”
Tống Tân cười thành tiếng, sau đó nghiêm túc nói: “Được rồi, anh cứ ngủ tiếp đi, dù sao thương lượng xong cũng không lập tức hành động đâu.
Ban ngày là thời gian lũ quái vật hoành hành, không thể ra ngoài làm gì cả.”
Đại Hào thế mới chịu vào phòng ngủ ngủ.
Tống Tân quay sang hỏi hai người máy trí năng: “Vết thương của hai anh khỏi hết chưa?”
Hai người cùng gật đầu, Sở Sáo nói: “Chỉ còn miệng vết thương nhỏ, hoàn toàn không đau.”
“Vậy là tốt rồi.” Tống Tân nói: “Tối hôm qua tôi đã nghĩ tuy chúng ta có 3 khẩu súng, nhưng lại chỉ có hai viên đạn.
Giờ có hai lựa chọn, một là buổi tối ra ngoài tìm thêm đạn, hai là nghĩ cách khác đối phó hai người kia.”
“Đi tìm vũ khí có lẽ trên đường sẽ gặp phải Trình Nam và đồng đội hắn.” Sở Sáo nói: “Cách này khá nguy hiểm, nhất là khi chúng ta còn không biết trong tay bọn chúng có bao nhiêu vũ khí.
Nếu gặp phải chúng quá sớm, sợ là sẽ chết dưới súng của chúng.”
“Đúng vậy.” Tống Tân gật đầu, “Nhưng nghĩ cách khác cũng không dễ.
Tôi cho rằng có thể lợi dụng đám quái vật, nhưng kế hoạch cụ thể phải nghĩ thêm.”
Sở Sáo thở dài, nói: “Đáng tiếc bọn tôi bị khóa sức mạnh trong trò chơi này.
Nếu không tôi và Trọng Phong mỗi người lấy một khẩu súng, hai viên đạn là đủ dùng rồi.”
Trước kia Tống Tân đã từng được chứng kiến khả năng bắn của Trọng Phong, Sở Sáo đương nhiên cũng không kém anh.
Nếu bọn họ không bị hạn chế thì hai viên đạn có thể chắc chắn bắn trúng hai người.
Cho dù không bắn chết ngay cũng khiến đối phương bị thương nặng.
Tống Tân cười nói: “Không sao, đây cũng là vì công bằng, kỳ thật chúng ta nhiều hơn họ hai người là đã có ưu thế rồi.”
“A.” Sở Sáo sực nhớ: “Đúng rồi, chưa biết chừng là vì chuyện này… Chúng ta nhiều hơn hai người, cho nên khi vào trò chơi, bọn chúng được đưa đến vị trí có lợi thế hơn! Người chơi kia lấy được súng, Trình Nam chắc chắn cũng nhận được ưu thế nào đó chúng ta chưa biết!”
Tống Tân nhăn mày: “Tôi không nghĩ tới, quả thật có khả năng này.”
“Vậy còn đi tìm vũ khí không?” Sở Sáo hỏi.
Trọng Phong nói: “Có thể tham khảo cách chia làm hai đường của những quân nhân kia.”
Tống Tân lắc đầu: “Dù là em hay Đại Hào, đều sẽ không đồng ý.”
Trong bốn người chỉ có Trọng Phong đưa ra phương pháp này bởi vì anh không có tình cảm của loài người.
Cô ngẫm nghĩ một lát, nói: “Tạm thời không nói chuyện này, trong lòng tôi có một suy đoán, hai người nghe thử xem.
Đầu tiên, theo như tin tức trên báo thì người bị quái vật cắn sẽ biến dị, cho nên chúng ta hãy lấy chút nước bọt và máu của quái vật bôi lên vũ khí, bao gồm cả đạn.
Chỉ cần Trình Nam hoặc đồng đội hắn bị nhiễm, chúng ta có thể thắng.”
Cô tạm dừng một lát, mới nói tiếp: “Cho nên, có lẽ chúng ta nên tìm cơ hội nhặt xác một con quái vật.
Ngoại trừ máu và nước bọt của nó thì nó còn một tác dụng khác.”
“Kỳ thật tối hôm qua tôi đã nghĩ tới một chuyện.
Thành phố này bây giờ cơ bản là một thành phố chết, ít nhất chúng ta chưa từng gặp người sống nào khác.
Như vậy bọn quái vật chắc chắn đang cực kỳ thiếu đồ ăn.
Chúng nó không ăn đồng loại.
Tối hôm qua ở tòa cao ốc kia, như chúng ta đã thấy đó, có rất nhiều xác của quái vật và con người.
Nhưng chỉ có con người là bị ăn, xác bọn quái vật để hư thối cũng không ai đụng đến.
Điều đó chứng tỏ dù dưới bất kỳ tình huống nào, chúng nó đều sẽ không tấn công đồng loại.
Đây là cơ hội dành cho chúng ta.”
Sở Sáo hỏi: “Nếu muốn nước bọt và máu thì cần thi thể còn mới đúng chứ?”
Tống Tân nói: “Tôi cảm thấy tốt nhất là mới, không chỉ dùng để lấy máu và nước bọt mà còn có thể dùng nó làm ‘lá chắn’, ngăn cản những con khác tấn công.”
Sở Sáo nói: “Nhưng kinh động một con, nó sẽ lập tức gọi những con khác tới.”
“Hôm qua chúng tôi đã gặp phải tình trạng đó.” Tống Tân nói: “Lúc ấy chỉ có một con phát hiện ra tôi và Trọng Phong.
Nó đánh nhau với bọn tôi khoảng hai phút, cho đên khi bị tôi đâm bị thương mới ra ngoài gọi đồng loại.
Tôi đoán chuyện này có liên quan tới việc nó đói.
Bởi vì quá đói bụng, cho nên nó cũng không muốn chia sẻ con mồi với đồng loại khác, trừ phi nó cảm thấy nguy hiểm.”
Tống Tân tạm dừng một lát mới nói: “Cho nên chúng ta phải giết được nó trước khi nó kịp kêu.
Lúc trước chỉ có tôi và Trọng Phong nên không làm được, nhưng bây giờ chúng ta có bốn người, chắc sẽ làm được thôi.”
Trọng Phong nói: “Chúng tôi từng thấy quái vật ngủ dưới đất, số lượng rất ít, chỉ cần tìm được con như vậy sẽ dễ giải quyết thôi.”
“Sau đó thì sao?” Sở Sáo hỏi.
Tống Tân thở dài, nói: “Sau đó, kế hoạch này sẽ giống như Trọng Phong nói: chia làm hai đường.
Sau khi có thi thể quái vật, chúng ta còn cần một chiếc xe, sau đó…”
Tống Tân nói cho bọn họ nghe kế hoạch trong đầu mình, nhíu mày: “Nhưng nếu làm như vậy chẳng may thất bại sẽ cực kỳ nguy hiểm.”
“Cách này hữu hiệu hay không thì phải thử xem mới biết! Tôi tình nguyện làm mồi dụ!” Sở Sáo quay đầu nhìn lướt qua phòng ngủ, hạ giọng nói: “Cô và chủ nhân tuyệt đối không được mạo hiểm.
Tính mạng hai người trói buộc với nhau, nhưng tôi thì không.
Tôi chỉ là đạo cụ, dù thất bại bị quái vật ăn cũng không sao, sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của chủ nhân.
Còn anh…”
Anh ta nhìn Trọng Phong, cười: “Hai người cũng không thể tách rời, cho nên một mình tôi đi là tốt nhất.
Ba người đi cùng nhau, phần thắng cũng lớn.”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng ngủ bị Đại Hào đạp tung ra.
Anh ta mang theo mái tóc bù xù như tổ quạ, hầm hầm đi từ trong phòng ra.
Khi ba bọn họ nhìn về phía anh ta thì anh ta hung tợn trừng mắt nhìn Sở Sáo.
Sở Sáo lập tức cúi đầu, không dám hé răng lấy một lời.
Từ Đại Hào tỏa ra sự tức giận.
Tống Tân cũng không muốn lên tiếng vào lúc này, nhưng nhìn dáng vẻ căng thẳng của Sở Sáo cô đành ‘liều mình’ hỏi Đại Hào: “Anh dậy rồi à?”
Đại Hào quay sang nhìn cô, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao, lại không nói lời nào, chỉ sải bước đi tới ngồi xuống cạnh Sở Sáo.
Lúc này Trọng Phong đứng lên, lặng lẽ ngồi vào giữa Sở Sáo và Tống Tân, che cho Tống Tân.
Đại Hào thấy thế, hừ lạnh một tiếng.
Tống Tân bất đắc dĩ đỡ trán, nói: “Anh lo cho Sở Sáo cứ việc nói thẳng, giận dỗi làm gì?”
Đại Hào liếc cô một cái, lại hừ một tiếng.
Tống Tân hít một hơi, nói tiếp: “Không nói gì đúng không? Nếu không quan tâm thì chúng ta làm theo cách của Sở Sáo đi, để mình anh ấy…”
“Cô dám?!” Đại Hào trợn trừng mắt nghiến răng nghiến lợi: “Sao cô không để Trọng Phong nhà cô đi?!”
Tống Tân cười: “Nếu thật sự phải thực hiện kế hoạch ấy thì người đi nhất định là tôi và Trọng Phong, chứ không phải mình anh ấy.
Bởi vì… Tôi lo cho anh ấy.”
Đại Hào lại hừ một tiếng, chân phải đặt lên bàn trà, há miệng mấy lần, mới nói: “Ông đây cũng sẽ không để cậu ta đi một mình.
Không phải tôi lo cho cậu ta mà là tôi cảm thấy để cậu ta mạo hiểm một mình không trượng nghĩa mà thôi!”
Tống Tân nhịn cười, cúi đầu nói: “Đúng đúng đúng, anh trượng nghĩa nhất trên đời.”
Sở Sáo cuối cùng cũng yên tâm, nhìn Đại Hào cười ngốc nghếch, sau đó liền bị anh ta tẩn cho một phát.
Đại Hào vừa xoa tay vừa nói: “Kế hoạch của mấy người tôi cũng nghe được đại khái.
Có thể thử xem, đêm nay luôn?”
Tống Tân buồn cười: “Đây còn chưa được coi là kế hoạch, ngay cả chi tiết còn chưa nghĩ ra.
Tôi cảm thấy, chúng ta đêm nay nên cùng nhau đi ra ngoài một chuyến.
Thứ nhất là để tìm đạn, thứ hai là để làm quen với đường xá quanh đây.
Nếu may mắn, có lẽ không cần thực hiện kế hoạch mạo hiểm này nữa.”
Đại Hào nhướng mày: “Theo tôi thấy nên đi tìm súng, chỉ cần có đủ vũ khí, một mình ông đây cũng đủ xử lý bọn chúng!”
Tống Tân chỉ ngoài cửa sổ: “Anh xem có phải gió ngoài kia to hơn rồi không? Sao tôi cảm thấy to quá nhỉ?”
Đại Hào nheo mắt cảnh cáo: “Tin ông đây làm thịt cô không?”
Tống Tân cười: “Giết tôi anh cũng chết theo đấy.”
Anh ta cắn môi, hừ lạnh một tiếng: “Quy tắc chết tiệt! Rõ ràng là muốn làm khó ông đây!”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook