Cuối Cùng Anh Đã Đến
-
16: Nhớ Nhung
Sáng hôm sau Mỹ Lệ được Lục Minh đưa về căn nhà trên trấn “ Cảm ơn anh, nếu có dịp gặp lại sẽ mời anh ăn cơm ” Mỹ Lệ cười tươi vẫy tay tạm biệt Lục Minh.
Anh ấy chỉ cười mỉm rồi lái xe đi mất, xe đi được một đoạn Lục Minh vẫn nhìn vào chiếc kính chiếu hậu trên xe, dáng vẻ của cô gái nhỏ quay lưng đi vào nhà “Mong sẽ sớm gặp lại ” anh cũng sắp phải đi xa giải quyết việc rồi.
……..
Một Tuần Sau
Mỹ Lệ đã lên thành phố, vừa đến nơi tai mắt ông Lý đã bắt đầu theo dõi cô từ lúc xuống tàu đến giờ.
Cô vội đi gặp chị Thanh.
Hai người hẹn gặp nhau ở khu chung cư, Mỹ Lệ mang chiếc vali vào thang máy nhấn tầng.
Thang máy mở cửa cô vội vàng mở cửa căn hộ bước vào, chị Thanh đã đứng chờ cô từ lâu.
“ Cuối cùng em đã về rồi ” Chị Thanh thấy cô em gái liền vui mừng
“ Chị tình hình mọi chuyện giờ sao? ”
“ Vô cùng phức tạp, ông Lý khi về đến nay chưa có động thái gì chỉ mỗi việc xây dựng lại hình tượng ” Chị Thanh nói
“ Ông ta tác động khiến công ty gọi em về, giờ đây em có muốn tránh cũng khó rồi ”
“ Em nghĩ chắc chắn sẽ có cách thôi mà, để em suy nghĩ một lúc ”
Dù cố tĩnh tâm không để mọi chuyện trở nên rối nhưng không thể được, cô giờ đã vào lưới chỉ còn cách thuận theo.
Ông ta biết cô đi những đâu mọi hoạt động của cô ông ta luôn biết.
Ngồi trên ghế sofa suy nghĩ mà không biết bản thân đã chợp mắt từ lúc nào “ Mỹ Lệ ” giọng nói hơi khàn được phát ra từ người đàn ông đứng trước mặt cô.
Anh ta cười tươi làm không khí xung quanh trở lên tươi sáng không bị bao trùm bởi một màn tối nữa, bỗng cô tỉnh lại nhìn xung quanh “ Hoá Ra là mơ sao mình lại mơ về Lục Minh? Chắc vì mang ơn anh ấy ”
Tự nói bản thân như vậy, giờ Mỹ Lệ chỉ có thể mặc số phận, ông Lý còn quá đáng hơn chắc chắn cô sẽ chết để kết thúc chuỗi thời gian hành hạ này.
…….
Nhận được thông báo từ công ty ông Lý đã biết được tung tích của cô, “ Tốt, giờ cách thích hợp nhất là mèo vờn chuột.
Con chuột đã sa vào lướt cứ vờn nó cho đến khi chết ” ông ta cười khoái chí
Phu nhân Trịnh thấy vậy liền nhắc nhở “ Đừng đắc ý sớm quá! Cô ta khiến ông điêu đứng một thời gian thì không đơn giản là con chuột nhắt để ông vờn đâu ” bà nhếch đôi lông mày về phía chồng rồi xoay người bỏ đi
Ông Lý ngẫm nghĩ “ Lần này đúng là không để mọi chuyện xảy ra như lần đó được! ” ông ta đăm chiêu sau cùng đôi mắt ông hướng về phía hãng thời trang sắp được ra mắt.
Ông ta cười nhếch mép vì đã nghĩ được cách chơi cô.
Qua Một Thời Gian
Mỹ Lệ giờ đã quay trở lại công việc, dần dần đã quen với nhịp sống nơi thành phố.
Chụp xong bộ ảnh cô ngồi nghỉ trong phòng ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ “ Em mệt lắm không? ” chị Thanh đặt bên cạnh cô một chai nước lọc.
“ Cũng hơi hơi chị ạ, bắt đầu quen nhịp sống nơi rừng núi trấn nhỏ.
Giờ trở lại có chút khác lạ cảm giác em thấy rất khó tả ” Mỹ Lệ thản nhiên nói gương mặt không biểu lộ cảm xúc, riêng đôi mắt lại sâu như hồ không đáy, chứa đựng nhiều nỗi niềm trong lòng.
Chị Thanh nhìn cô không rời “ Lại có tâm sự à? ”
“ Có sao ạ? ” Cô cười nhẹ
“ Có, đôi mắt em thể hiện rất rõ ”
“ Rõ vậy rồi ạ ” cô hỏi lại hững hờ
“ Đúng, nếu là trước đây em sẽ không chịu được áp lực mà ôm đầu hoảng loạn ngồi vào góc rồi ” chị nói
“ Nhờ chuyến đi này em đã thấy đỡ hơn rất nhiều, gặp được anh ấy thật sự anh ấy giúp em vượt qua chuyện này ” Mỹ Lệ đôi mắt biến đổi sang lấp lánh
“ Anh ấy? ” chị Thanh thắc mắc
“ Một người bạn của em ”
“ Có thật là một người bạn không? Đôi mắt em lấp lánh như sao khi nói về anh ta ” Chú ý đôi mắt của Mỹ Lệ
Cô không nói gì nữa chỉ cười trừ cho qua, Anh ấy là người giúp Mỹ Lệ vượt qua khoảng thời gian đen tối, giữ khoảng cách thật tốt với cô.
Là người làm cô thay đổi suy nghĩ về tất cả đàn ông trên trái đất này.
Người bên chụp gọi cô ra chụp nốt mấy bộ, cả hai người rũ bỏ đi suy nghĩ hoàn thành nốt công việc đang làm dở.
Chụp xong trời cũng đã tối, Mỹ Lệ và chị chuẩn bị đồ đạc lên xe.
Chiếc xe đi qua các con đường đông đúc xe qua lại, nhìn ra cửa kính những chiếc xe máy xe ô tô chen nhau trên đường tiếng còi bấm inh ỏi đặc thù của giờ cao điểm.
“ Lại suy tư chuyện gì vậy? ” Chị Thanh liếc mắt nhìn cô em đang chăm chú ngắm xe qua lại
“ Vẫn chuyện cũ thôi ạ ” cất giọng nhỏ nhẹ
“ Dạo này đúng là lạ, em về thành phố quay lại công việc cũng đc một thời gian rồi ông ta đáng lẽ sẽ phải quá đáng hơn nhưng xem đi ông ta thờ ơ ” chị Thanh khó hiểu nói
Cô cười khẩy “ Không khó hiểu đâu chị! Chiến thuật mèo vờn chuột, lạt mềm buộc chặt chị nghe qua chưa? ” đôi mắt vẫn chăm chú nhìn đường
“ Ồ có lý, nếu vậy chị sợ ….
” đôi mắt lo lắng hướng về phía Mỹ Lệ
“ Em sẽ có cách, chỉ cần thời gian đủ lâu là được ”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook