Cuộc Sống Sau Khi Kết Hôn Với Sếp
-
Chương 29
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nguyễn Ái Nùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Tống Phi Lan, nhanh chóng lây luôn cái sự khó ở của mình cho cậu. Tống Phi Lan câm nín cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
“Vui vẻ cái gì? Mày cưới một thằng không cha không mẹ không ô dù nghèo xơ nghèo xác mà còn bảo mẹ phải vui vẻ? Đang nằm mơ giữa ban ngày hả?”
Nguyễn Ái Nùng chắc đã uống nhiều rồi, hình như bà ta đang say, thế mà ăn nói vẫn rất có lý, kiên quyết không bỏ qua chuyện hôn nhân của cậu.
“Ta nói mày làm gay thì thôi đi, chọn đứa nào ngon nghẻ chút bộ không được hả, nghe nói đám con trai nhà họ Vương, nhà họ Tiêu, nhà họ Lý cũng có đứa gay đó, sao mày không chọn tụi nó? Cứ đòi cưới một tên trợ lí còn chẳng nhiều tiền bằng mày…”
Bà ta cằn nhằn lải nhải mãi không ngừng, Tống Phi Lan không muốn nghe nữa, cậu cúp điện thoại, lại gọi vào di động của bảo mẫu trong nhà Nguyễn Ái Nùng nhờ để ý quí bà kia một chút, đừng để bà ta uống nhiều, đi ngủ sớm cho lành.
Đào Nguyên bên kia đã chúc Tết thầy mình xong, anh quay sang nhìn vẻ mặt của cậu, biết Nguyễn Ái Nùng chắc chẳng nói được lời gì dễ nghe, bước qua ôm cậu thơm mấy cái, nói: “Muốn xem New Year’s Gala (1) không? Có live stream trên mạng đó.”
Bên này đã là 11 giờ tối nhưng trong nước mới có 8 giờ, chương trình cuối năm cũng vừa bắt đầu.
“Anh muốn xem không?” Tống Phi Lan ôm eo anh.
“Sao cũng được.” Đào Nguyên nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn Tết cùng em nên sao cũng được.”
Tống Phi Lan nháy mắt đã vui vẻ, cậu dựa vào vai anh cười khúc khích, lại ngẩng đầu hôn lên môi anh: “Vậy mình làm đi.”
Đào Nguyên cúi đầu hôn cậu, hai người vuốt ve nhau, thế mà cuối cùng lại làm ngay ở cửa kính sát đất, Tống Phi Lan vẫn hơi hồi hộp: “Lỡ có ai thấy thì sao?”
“Đằng trước là biển, không có người, xung quanh cũng không có nhà dân.” Đào Nguyên vô cùng dịu dàng thì thầm vào tai cậu: “Nếu em không muốn thì chúng ta lên giường đi.”
Cả người Tống Phi Lan đã mềm nhũn, hơn nữa so với Đào Nguyên thì cậu càng khoái mấy thứ kích thích hơn, cậu lắc đầu nói không cần, còn bảo: “Lát hồi ra bể bơi làm phát nữa nhé?”
“…” Đào Nguyên ôm cậu, chỉ thấy buồn cười kinh khủng, tiếng cười trầm thấp gợi cảm làm Tống Phi Lan mê mẩn không thôi.
Hôm sau, hai người đi đến một khu công viên chủ đề (theme park) trong địa phương, ở đó rất đông, đa số là bố mẹ dẫn con cái đi chơi. Tống Phi Lan chợt nhớ tới lần đầu tiên khi mình gặp Đào Nguyên đã gọi anh là chú, lúc xếp hàng mua vé, cậu hỏi anh: “Hồi xưa lúc em gọi anh là chú anh cảm thấy thế nào?”
“Muốn anh nói thật hả?”
Tống Phi Lan “ừ” một tiếng, nghe Đào Nguyên trả lời: “Anh thấy cũng bình thường.”
“Xạo.” Tống Phi Lan bực bội liếc mắt nhìn đối phương: “Bảo đảm anh chửi thầm em chứ gì.”
Đào Nguyên không chịu trả lời, mua vé xong thì kéo tay cậu vào công viên. Bên trong toàn mấy nhân vật kinh điển của hãng Warner Bros, nào là Superman, Batman, Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫn, Thỏ Bugs (2), Heo Porky (3)… Còn có mấy cái phông nền trong phim cho du khách chụp ảnh.
Tống Phi Lan hưng trí chụp một đống hình, có hình selfie của cậu, có hình chụp riêng Đào Nguyên, tuy vậy đa số vẫn là hình hai người chụp chung. Đi dạo một lát thì Tống Phi Lan đã thấm mệt, hôm qua cậu với Đào Nguyên làm đến tận nửa đêm nên bây giờ eo vẫn còn hơi đau. Cả hai tìm ghế ngồi nghỉ, Tống Phi Lan bảo Đào Nguyên đi mua kem ăn.
Trong công viên rất đông trẻ con, cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc, cậu ngồi một lát, lấy điện thoại vừa lướt Weibo vừa chờ Đào Nguyên mua đồ về. Tin tức đứng đầu hiện nay không phải vụ nam minh tinh ngoại tình kia nữa mà là scandal về nam chính và nữ chính của một bộ phim sắp chiếu.
Tống Phi Lan nghĩ, thế giới này xoay chuyển thật nhanh. Đào Nguyên đã mua kem về, thấy cậu đang xem Weibo liền hỏi: “Có tin gì mới không?”
“Tin ngoại tình kia xẹp xuống rồi, giờ đang có scandal của một đôi khác.” Tống Phi Lan liếm một miếng kem, đáp.
“Chắc là để lăng xê phim mới đó.” Đào Nguyên nói xong cũng cắn que kem của mình.
Mặt trời ban trưa chói chang, rất nhiều du khách đang tìm chỗ râm mát nghỉ chân.
Tống Phi Lan dựa vào lưng ghế, nói: “Thế giới này đáng sợ quá, mấy ngày trước mọi người còn đang chửi bới tên cặn bã kia, hôm nay vừa có tin mới đã quên hết sạch.”
“Người xem vừa có tình vừa vô tình mà, dư luận rất dễ bị định hướng, hôm nay vừa chửi cả nhà người ta, ngày mai nghe truyền thông bảo người ta đi làm từ thiện đã quay sang khen người ta tốt. Lưỡi không xương trăm đường uốn éo, em cũng đừng tin quá, phải có chính kiến của riêng mình.”
Đào Nguyên không để ý lắm, có thể do lúc trước anh làm trong bộ phận PR của tổng công ty nên khi đến Hoàn Vũ cũng không bị lúng túng, mấy ngày sau đã thành thạo công việc.
Tống Phi Lan nhìn anh: “Lòng người thật là dễ thay đổi ha, hôm nay còn lời ngon tiếng ngọt hôm sau đã ngoại tình, đáng sợ quá à.”
“…” Đào Nguyên câm nín nhìn cậu, dở khóc dở cười: “Em nhìn anh làm chi?”
Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu liếm phần kem đã chảy, thấp giọng bảo: “Nếu, em nói là nếu, nếu một ngày nào đó em khôi phục ký ức thì anh còn thích em không? Trước khi em mất trí nhớ anh ghét em lắm mà.”
Đào Nguyên nghe vậy thì sửng sốt: “… Em nghe ai nói thế?”
“Chuyện này còn cần phải nghe ai nói à?” Tống Phi Lan “hừ” một tiếng: “Lần trước em đến công ty thảo luận kịch bản, anh cứ rầm rì bên tai em là cả công ty đều đã ngủ với em, rõ ràng là chướng mắt em còn gì.”
“Chuyện đã qua rồi.” Viên kem của Đào Nguyên rớt bịch xuống đất, trong tay chỉ còn cái vỏ ốc quế trụi lủi, anh lấy khăn giấy nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
Tống Phi Lan nhìn anh, cậu biết anh không muốn nói, cũng hiểu được chuyện này quá xa vời, dù sao bây giờ cậu đang yên ổn ngồi đây, Tống Phi Lan của quá khứ không làm cậu nghĩ lung tung nữa, thậm chí ngay cả ký ức mười một năm kia cũng không xuất hiện, bọn họ thật sự không nên vì chuyện này mà bất hòa.
Cậu thay đổi đề tài, kể cho Đào Nguyên nghe ban nãy mình gặp một đứa bé đang gào khóc, tiếng khóc to hệt như còi cảnh báo, âm lượng có thể vang đến tận trời xanh. Đào Nguyên nghe vậy liền thuận thế tiếp lời: “Sao mà bằng em được? Đêm qua trong bể bơi nếu anh không che miệng em lại thì…”
Tống Phi Lan xấu hổ không thôi, cậu ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, làm động tác cắt cổ, không cho anh nói nữa.
Hai người chơi thêm mấy ngày, đến cuối tháng Hai, đôi chồng chồng liền kết thúc tuần trăng mật.
Đào Nguyên vừa xuống máy bay, còn chẳng kịp để tâm xem mình có bị jet lag hay không đã vội vàng kéo vali chạy tới trường quay của “Võ Hậu Truyền Kỳ”. Tống Phi Lan là cái đuôi nhỏ vạn năm nên đương nhiên cũng đi theo. Vì thế, cả hai đã bỏ lỡ một màn kịch hay của nhà họ Tống, Tống Tư Tuệ đòi ly hôn với Trịnh Vũ, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở, từ Tết tới giờ đã gần hai tuần rồi.
Không hiểu sao gián điệp của Nguyễn Ái Nùng cài vào Tống gia lại biết được tin này rồi báo cho bà, bà ta vui muốn chết, thậm chí còn tươi cười với Tống Phi Lan. Nguyễn Ái Nùng gọi điện thoại kể cho cậu: “Con không biết đâu, mặt mụ Trình Mạn Phương kia biến thành bảy sắc cầu vồng luôn, tức đến mức tái phát bệnh tim…”
“…” Tống Phi Lan nghĩ thầm, nhưng mẹ có thấy tận mắt đâu, lấy phong thái hệt như núi băng, dù gặp chuyện mặt vẫn không đổi sắc của Trình Mạn Phương mà nói, bà ta còn lâu mới vì chuyện này mà đau tim. Cùng lắm là lại bày mưu tính kế, một là bảo con gái làm lành với con rể, hai là bảo con gái móc của Trịnh gia một đống tiền rồi ly hôn.
Nói vậy, kỳ thật cả hai người đàn bà của Tống Đông Lai đều không phải dạng vừa.
Tống Phi Lan bên này đang suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu, Nguyễn Ái Nùng bên kia lại nói: “Mấy hôm nay bố con bị hai chị em Tống Tư Tuệ và Tống Tư Duy quậy đến mức không ngủ nghỉ được, ngày nào cũng phải qua chỗ mẹ.” Giọng của bà ta nghe rất đắc ý.
“Tống Tư Duy có chuyện gì à? Chồng chị ta cũng ngoại tình?” Tống Phi Lan hỏi.
Đào Nguyên mới tắm rửa xong, lấy một chai soda trong tủ lạnh khách sạn ra uống, anh bước sang, vừa lúc nghe thấy cậu nói chuyện.
Nguyễn Ái Nùng đáp: “Không phải, so với ngoại tình còn tệ hơn, công ty của Lý Thừa Nghiệp sắp phá sản rồi, Tống Tư Tuệ cứ xin bố con tiền để cứu công ty. Sao mà được chứ, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu, hơn nữa bố con cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình cô ta.”
Tống Phi Lan ngồi nghe bà nói nhảm một lát rồi mới cúp điện thoại, Đào Nguyên đưa chai soda còn dư một nửa cho cậu, hỏi: “Khát không?”
“Khát.” Tống Phi Lan nhận lấy, uống một ngụm.
Đào Nguyên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Chị cả em đòi ly hôn, công ty của chồng chị hai sắp phá sản, toàn là chuyện trong nhà thôi.” Tống Phi Lan nói, cậu thật ra không thấy sung sướng gì cả. “Bố em không quan tâm nên trốn sang chỗ mẹ em, bả đang vui muốn chết kìa.”
Đào Nguyên vuốt ve má cậu: “Chúng ta không thể xen vào chuyện này được.”
Tống Phi Lan khe khẽ thở dài: “Thì nó cũng có liên quan đến mình đâu, nếu em dám hó hé một câu thôi, anh xem ba mẹ con nhà kia có quay sang đập chết em không.”
Cậu ỉu xìu ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên, nói: “Em buồn lắm, bố em là điển hình của đàn ông gia trưởng đấy, ổng không quan tâm mấy chuyện trong nhà đâu, chỉ lo làm ăn kiếm tiền rồi hưởng thụ phục vụ của vợ và bồ nhí thôi, có chuyện gì là ổng trốn biệt. Thỉnh thoảng mới hỏi thăm em với Phi Khanh vài câu cho có lệ, vậy mà hai người kia còn đang tranh giành tình yêu của ông ta.”
Đào Nguyên xoa đầu cậu, anh im lặng không đáp, một là vì Tống Đông Lai là bố ruột của Tống Phi Lan, anh không tiện nói gì, hai là Tống Phi Lan năm 17 tuổi đã suy nghĩ thấu triệt đến thế, vậy tại sao sau này cậu lại biến công ty của mình thành một dàn hậu cung chứ?
Nhưng việc này không thể suy nghĩ nhiều, bản thân anh khó chịu không nói, dù có rộng lượng đến đâu cũng không ai chịu nổi chuyện người yêu của mình từng có số lượng bạn giường xếp được nguyên đội bóng cả.
Tống Phi Lan thấy anh im lặng liền khẽ chạm vào tay anh, hỏi: “Anh thấy phiền à? Về sau em sẽ không kể nữa.”
Đào Nguyên lắc đầu: “Không có, em chịu nói với anh, anh rất vui, nhưng anh không có cách nào giúp em cả.”
Tống Phi Lan ôm eo anh cười cười: “Không cần đâu ạ, anh nghe em than thở vài câu là được.” Nói rồi, cậu lại nhảy lên người Đào Nguyên: “Bên quay phim giải quyết xong chưa anh? Chừng nào mình về nhà?”
“Ngày kia nhé, về anh còn phải đi thương lượng với đài truyền hình nữa, tốt nhất là bán được bộ phim này trước khi quay xong.” Đào Nguyên ôm mông cậu, hệt như đang nựng trẻ con mà vỗ vỗ.
Hai ngày sau, cả hai quay về nhà, nói thế nào thì đi trăng mật về cũng phải đến Tống gia chào hỏi một chút. Tống Đông Lai muốn tránh cũng không được, đành phải về theo.
Hôm đó là thứ Bảy, Tống Phi Lan vừa dẫn Đào Nguyên vào cửa đã nghe tiếng ầm ĩ vọng lại. Mấy bữa nay Tống Tư Tuệ vì chuyện ly hôn nên càng lúc càng khó ở, hở cái là ném chén ném đũa, ngay cả con gái cũng không dám lại gần mẹ, dì Trần phải bế nó cả ngày, sợ có gì cô ta lại nổi điên.
Khi cả hai bước vào thì Trình Mạn Phương đang mắng Tống Tư Tuệ: “Mày không giữ được chồng thì về đây thái độ cho ai xem?! Bỏ cái tính đấy đi, tại sao Trịnh Vũ lại ngoại tình hả, không chừng là do bị mày chọc tức đấy!”
Tống Tư Tuệ hình như nóng đầu nên nói bậy: “Con không giữ được chồng sao?! Vậy thì chắc là do di truyền đó! Mẹ nghĩ xem mấy hôm nay bố đi đâu, còn cái tên con hoang Tống Phi Lan kia nữa!”
Trình Mạn Phương rốt cuộc nhịn không được tát cô ta một cái, tiếng “chát” giòn tan vang lên trong phòng.
Tống Phi Lan đứng ở huyền quan, rốt cục biết Trình Mạn Phương tại sao lại tức đến đau tim. Cậu ngẩng đầu nhìn nhau với Đào Nguyên, Đào Nguyên dắt tay cậu bước vào, trong phòng khách chỉ còn lại Trình Mạn Phương và người giúp việc đang ôm đứa bé gái, Tống Tư Tuệ chắc đã chạy về phòng.
Trình Mạn Phương thở dốc, tức giận không thôi, Tống Phi Lan không thân với bà ta nhưng lúc này cũng không thể không tiến đến đỡ bà: “Dì muốn uống thuốc hay muốn đi bệnh viện?”
Trình Mạn Phương thật không ngờ có ngày mình lại bị con ruột của mình chọc điên, sau đó lại được đứa con riêng đưa đi bệnh viện, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Dì Trần bế đứa bé đứng cạnh vội vàng nói: “Trong tủ có thuốc đấy, để bà chủ uống thuốc đã.”
Tống Phi Lan lấy nước cho Trình Mạn Phương, sau đó quay sang hỏi dì Trần: “Bố con đâu ạ?”
“Ông ấy đang ở trên lầu nói chuyện với cô Hai.” Dì Trần đáp.
Trình Mạn Phương nguôi nguôi rồi, Tống Tư Duy từ trên lầu đi xuống, hai mắt đỏ hoe, có một người đàn ông trung niên diện mạo xấu xí đi sau lưng cô, ông ta không phải Lý Thừa Nghiệp.
Tống Tư Duy thấy cậu và Đào Nguyên ở đây, chắc vừa nãy cãi nhau nên cô đang khó chịu, chỉ gật đầu coi như chào hỏi bọn họ, sau đó quay sang nói với Trình Mạn Phương: “Con về trước đây mẹ, công ty còn nhiều chuyện phải xử lý lắm.”
Người đàn ông kia theo sau Tống Tư Duy một bước, ông ta đi thẳng ra huyền quan, hình như không muốn nói chuyện với bọn họ. Trình Mạn Phương đã đỡ hơn, bà hỏi: “Đó là tài xế của con à? Mẹ chưa thấy anh ta bao giờ.”
“Là tài xế của Thừa Nghiệp, trước kia từng tới nhà mình rồi, chắc mẹ chưa gặp thôi.”
Vừa dứt lời, cô ta liền chào tạm biệt, bóng dáng thanh mảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
————————————————
(1) New Year’s Gala: Hay còn gọi là Spring Festival Gala của đài CCTV, đây là chương trình ca múa nhạc vào đêm giao thừa với sự qui tụ của những nghệ sĩ nổi tiếng, có sốngười xem cao nhất thế giới. New Year’s Gala là chương trình truyền thống của mọi gia đình Trung Quốc và các Hoa kiều ở những quốc gia khác. Nó tương tự như Gặp nhau cuối năm của Vn ấy nhưng qui mô thì lớn hơn nhiều ;_;.
(2) Thỏ Bugs:
(3) Heo Porky:
I’m back m/!!!
Nguyễn Ái Nùng quả nhiên không phụ lòng mong đợi của Tống Phi Lan, nhanh chóng lây luôn cái sự khó ở của mình cho cậu. Tống Phi Lan câm nín cầm điện thoại, một lúc lâu sau mới nói: “Chúc mẹ năm mới vui vẻ.”
“Vui vẻ cái gì? Mày cưới một thằng không cha không mẹ không ô dù nghèo xơ nghèo xác mà còn bảo mẹ phải vui vẻ? Đang nằm mơ giữa ban ngày hả?”
Nguyễn Ái Nùng chắc đã uống nhiều rồi, hình như bà ta đang say, thế mà ăn nói vẫn rất có lý, kiên quyết không bỏ qua chuyện hôn nhân của cậu.
“Ta nói mày làm gay thì thôi đi, chọn đứa nào ngon nghẻ chút bộ không được hả, nghe nói đám con trai nhà họ Vương, nhà họ Tiêu, nhà họ Lý cũng có đứa gay đó, sao mày không chọn tụi nó? Cứ đòi cưới một tên trợ lí còn chẳng nhiều tiền bằng mày…”
Bà ta cằn nhằn lải nhải mãi không ngừng, Tống Phi Lan không muốn nghe nữa, cậu cúp điện thoại, lại gọi vào di động của bảo mẫu trong nhà Nguyễn Ái Nùng nhờ để ý quí bà kia một chút, đừng để bà ta uống nhiều, đi ngủ sớm cho lành.
Đào Nguyên bên kia đã chúc Tết thầy mình xong, anh quay sang nhìn vẻ mặt của cậu, biết Nguyễn Ái Nùng chắc chẳng nói được lời gì dễ nghe, bước qua ôm cậu thơm mấy cái, nói: “Muốn xem New Year’s Gala (1) không? Có live stream trên mạng đó.”
Bên này đã là 11 giờ tối nhưng trong nước mới có 8 giờ, chương trình cuối năm cũng vừa bắt đầu.
“Anh muốn xem không?” Tống Phi Lan ôm eo anh.
“Sao cũng được.” Đào Nguyên nói: “Đây là lần đầu tiên anh ăn Tết cùng em nên sao cũng được.”
Tống Phi Lan nháy mắt đã vui vẻ, cậu dựa vào vai anh cười khúc khích, lại ngẩng đầu hôn lên môi anh: “Vậy mình làm đi.”
Đào Nguyên cúi đầu hôn cậu, hai người vuốt ve nhau, thế mà cuối cùng lại làm ngay ở cửa kính sát đất, Tống Phi Lan vẫn hơi hồi hộp: “Lỡ có ai thấy thì sao?”
“Đằng trước là biển, không có người, xung quanh cũng không có nhà dân.” Đào Nguyên vô cùng dịu dàng thì thầm vào tai cậu: “Nếu em không muốn thì chúng ta lên giường đi.”
Cả người Tống Phi Lan đã mềm nhũn, hơn nữa so với Đào Nguyên thì cậu càng khoái mấy thứ kích thích hơn, cậu lắc đầu nói không cần, còn bảo: “Lát hồi ra bể bơi làm phát nữa nhé?”
“…” Đào Nguyên ôm cậu, chỉ thấy buồn cười kinh khủng, tiếng cười trầm thấp gợi cảm làm Tống Phi Lan mê mẩn không thôi.
Hôm sau, hai người đi đến một khu công viên chủ đề (theme park) trong địa phương, ở đó rất đông, đa số là bố mẹ dẫn con cái đi chơi. Tống Phi Lan chợt nhớ tới lần đầu tiên khi mình gặp Đào Nguyên đã gọi anh là chú, lúc xếp hàng mua vé, cậu hỏi anh: “Hồi xưa lúc em gọi anh là chú anh cảm thấy thế nào?”
“Muốn anh nói thật hả?”
Tống Phi Lan “ừ” một tiếng, nghe Đào Nguyên trả lời: “Anh thấy cũng bình thường.”
“Xạo.” Tống Phi Lan bực bội liếc mắt nhìn đối phương: “Bảo đảm anh chửi thầm em chứ gì.”
Đào Nguyên không chịu trả lời, mua vé xong thì kéo tay cậu vào công viên. Bên trong toàn mấy nhân vật kinh điển của hãng Warner Bros, nào là Superman, Batman, Harry Potter, Chúa tể của những chiếc nhẫn, Thỏ Bugs (2), Heo Porky (3)… Còn có mấy cái phông nền trong phim cho du khách chụp ảnh.
Tống Phi Lan hưng trí chụp một đống hình, có hình selfie của cậu, có hình chụp riêng Đào Nguyên, tuy vậy đa số vẫn là hình hai người chụp chung. Đi dạo một lát thì Tống Phi Lan đã thấm mệt, hôm qua cậu với Đào Nguyên làm đến tận nửa đêm nên bây giờ eo vẫn còn hơi đau. Cả hai tìm ghế ngồi nghỉ, Tống Phi Lan bảo Đào Nguyên đi mua kem ăn.
Trong công viên rất đông trẻ con, cứ chốc chốc lại nghe thấy tiếng khóc, cậu ngồi một lát, lấy điện thoại vừa lướt Weibo vừa chờ Đào Nguyên mua đồ về. Tin tức đứng đầu hiện nay không phải vụ nam minh tinh ngoại tình kia nữa mà là scandal về nam chính và nữ chính của một bộ phim sắp chiếu.
Tống Phi Lan nghĩ, thế giới này xoay chuyển thật nhanh. Đào Nguyên đã mua kem về, thấy cậu đang xem Weibo liền hỏi: “Có tin gì mới không?”
“Tin ngoại tình kia xẹp xuống rồi, giờ đang có scandal của một đôi khác.” Tống Phi Lan liếm một miếng kem, đáp.
“Chắc là để lăng xê phim mới đó.” Đào Nguyên nói xong cũng cắn que kem của mình.
Mặt trời ban trưa chói chang, rất nhiều du khách đang tìm chỗ râm mát nghỉ chân.
Tống Phi Lan dựa vào lưng ghế, nói: “Thế giới này đáng sợ quá, mấy ngày trước mọi người còn đang chửi bới tên cặn bã kia, hôm nay vừa có tin mới đã quên hết sạch.”
“Người xem vừa có tình vừa vô tình mà, dư luận rất dễ bị định hướng, hôm nay vừa chửi cả nhà người ta, ngày mai nghe truyền thông bảo người ta đi làm từ thiện đã quay sang khen người ta tốt. Lưỡi không xương trăm đường uốn éo, em cũng đừng tin quá, phải có chính kiến của riêng mình.”
Đào Nguyên không để ý lắm, có thể do lúc trước anh làm trong bộ phận PR của tổng công ty nên khi đến Hoàn Vũ cũng không bị lúng túng, mấy ngày sau đã thành thạo công việc.
Tống Phi Lan nhìn anh: “Lòng người thật là dễ thay đổi ha, hôm nay còn lời ngon tiếng ngọt hôm sau đã ngoại tình, đáng sợ quá à.”
“…” Đào Nguyên câm nín nhìn cậu, dở khóc dở cười: “Em nhìn anh làm chi?”
Tống Phi Lan khẽ thở dài, cậu liếm phần kem đã chảy, thấp giọng bảo: “Nếu, em nói là nếu, nếu một ngày nào đó em khôi phục ký ức thì anh còn thích em không? Trước khi em mất trí nhớ anh ghét em lắm mà.”
Đào Nguyên nghe vậy thì sửng sốt: “… Em nghe ai nói thế?”
“Chuyện này còn cần phải nghe ai nói à?” Tống Phi Lan “hừ” một tiếng: “Lần trước em đến công ty thảo luận kịch bản, anh cứ rầm rì bên tai em là cả công ty đều đã ngủ với em, rõ ràng là chướng mắt em còn gì.”
“Chuyện đã qua rồi.” Viên kem của Đào Nguyên rớt bịch xuống đất, trong tay chỉ còn cái vỏ ốc quế trụi lủi, anh lấy khăn giấy nhặt lên rồi vứt vào thùng rác.
Tống Phi Lan nhìn anh, cậu biết anh không muốn nói, cũng hiểu được chuyện này quá xa vời, dù sao bây giờ cậu đang yên ổn ngồi đây, Tống Phi Lan của quá khứ không làm cậu nghĩ lung tung nữa, thậm chí ngay cả ký ức mười một năm kia cũng không xuất hiện, bọn họ thật sự không nên vì chuyện này mà bất hòa.
Cậu thay đổi đề tài, kể cho Đào Nguyên nghe ban nãy mình gặp một đứa bé đang gào khóc, tiếng khóc to hệt như còi cảnh báo, âm lượng có thể vang đến tận trời xanh. Đào Nguyên nghe vậy liền thuận thế tiếp lời: “Sao mà bằng em được? Đêm qua trong bể bơi nếu anh không che miệng em lại thì…”
Tống Phi Lan xấu hổ không thôi, cậu ngẩng đầu trừng mắt liếc anh một cái, làm động tác cắt cổ, không cho anh nói nữa.
Hai người chơi thêm mấy ngày, đến cuối tháng Hai, đôi chồng chồng liền kết thúc tuần trăng mật.
Đào Nguyên vừa xuống máy bay, còn chẳng kịp để tâm xem mình có bị jet lag hay không đã vội vàng kéo vali chạy tới trường quay của “Võ Hậu Truyền Kỳ”. Tống Phi Lan là cái đuôi nhỏ vạn năm nên đương nhiên cũng đi theo. Vì thế, cả hai đã bỏ lỡ một màn kịch hay của nhà họ Tống, Tống Tư Tuệ đòi ly hôn với Trịnh Vũ, đưa con gái về nhà mẹ đẻ ở, từ Tết tới giờ đã gần hai tuần rồi.
Không hiểu sao gián điệp của Nguyễn Ái Nùng cài vào Tống gia lại biết được tin này rồi báo cho bà, bà ta vui muốn chết, thậm chí còn tươi cười với Tống Phi Lan. Nguyễn Ái Nùng gọi điện thoại kể cho cậu: “Con không biết đâu, mặt mụ Trình Mạn Phương kia biến thành bảy sắc cầu vồng luôn, tức đến mức tái phát bệnh tim…”
“…” Tống Phi Lan nghĩ thầm, nhưng mẹ có thấy tận mắt đâu, lấy phong thái hệt như núi băng, dù gặp chuyện mặt vẫn không đổi sắc của Trình Mạn Phương mà nói, bà ta còn lâu mới vì chuyện này mà đau tim. Cùng lắm là lại bày mưu tính kế, một là bảo con gái làm lành với con rể, hai là bảo con gái móc của Trịnh gia một đống tiền rồi ly hôn.
Nói vậy, kỳ thật cả hai người đàn bà của Tống Đông Lai đều không phải dạng vừa.
Tống Phi Lan bên này đang suy nghĩ đến tận đẩu tận đâu, Nguyễn Ái Nùng bên kia lại nói: “Mấy hôm nay bố con bị hai chị em Tống Tư Tuệ và Tống Tư Duy quậy đến mức không ngủ nghỉ được, ngày nào cũng phải qua chỗ mẹ.” Giọng của bà ta nghe rất đắc ý.
“Tống Tư Duy có chuyện gì à? Chồng chị ta cũng ngoại tình?” Tống Phi Lan hỏi.
Đào Nguyên mới tắm rửa xong, lấy một chai soda trong tủ lạnh khách sạn ra uống, anh bước sang, vừa lúc nghe thấy cậu nói chuyện.
Nguyễn Ái Nùng đáp: “Không phải, so với ngoại tình còn tệ hơn, công ty của Lý Thừa Nghiệp sắp phá sản rồi, Tống Tư Tuệ cứ xin bố con tiền để cứu công ty. Sao mà được chứ, tiền có phải từ trên trời rơi xuống đâu, hơn nữa bố con cũng chẳng phải chỉ có mỗi mình cô ta.”
Tống Phi Lan ngồi nghe bà nói nhảm một lát rồi mới cúp điện thoại, Đào Nguyên đưa chai soda còn dư một nửa cho cậu, hỏi: “Khát không?”
“Khát.” Tống Phi Lan nhận lấy, uống một ngụm.
Đào Nguyên hỏi: “Có chuyện gì thế?”
“Chị cả em đòi ly hôn, công ty của chồng chị hai sắp phá sản, toàn là chuyện trong nhà thôi.” Tống Phi Lan nói, cậu thật ra không thấy sung sướng gì cả. “Bố em không quan tâm nên trốn sang chỗ mẹ em, bả đang vui muốn chết kìa.”
Đào Nguyên vuốt ve má cậu: “Chúng ta không thể xen vào chuyện này được.”
Tống Phi Lan khe khẽ thở dài: “Thì nó cũng có liên quan đến mình đâu, nếu em dám hó hé một câu thôi, anh xem ba mẹ con nhà kia có quay sang đập chết em không.”
Cậu ỉu xìu ngẩng đầu nhìn Đào Nguyên, nói: “Em buồn lắm, bố em là điển hình của đàn ông gia trưởng đấy, ổng không quan tâm mấy chuyện trong nhà đâu, chỉ lo làm ăn kiếm tiền rồi hưởng thụ phục vụ của vợ và bồ nhí thôi, có chuyện gì là ổng trốn biệt. Thỉnh thoảng mới hỏi thăm em với Phi Khanh vài câu cho có lệ, vậy mà hai người kia còn đang tranh giành tình yêu của ông ta.”
Đào Nguyên xoa đầu cậu, anh im lặng không đáp, một là vì Tống Đông Lai là bố ruột của Tống Phi Lan, anh không tiện nói gì, hai là Tống Phi Lan năm 17 tuổi đã suy nghĩ thấu triệt đến thế, vậy tại sao sau này cậu lại biến công ty của mình thành một dàn hậu cung chứ?
Nhưng việc này không thể suy nghĩ nhiều, bản thân anh khó chịu không nói, dù có rộng lượng đến đâu cũng không ai chịu nổi chuyện người yêu của mình từng có số lượng bạn giường xếp được nguyên đội bóng cả.
Tống Phi Lan thấy anh im lặng liền khẽ chạm vào tay anh, hỏi: “Anh thấy phiền à? Về sau em sẽ không kể nữa.”
Đào Nguyên lắc đầu: “Không có, em chịu nói với anh, anh rất vui, nhưng anh không có cách nào giúp em cả.”
Tống Phi Lan ôm eo anh cười cười: “Không cần đâu ạ, anh nghe em than thở vài câu là được.” Nói rồi, cậu lại nhảy lên người Đào Nguyên: “Bên quay phim giải quyết xong chưa anh? Chừng nào mình về nhà?”
“Ngày kia nhé, về anh còn phải đi thương lượng với đài truyền hình nữa, tốt nhất là bán được bộ phim này trước khi quay xong.” Đào Nguyên ôm mông cậu, hệt như đang nựng trẻ con mà vỗ vỗ.
Hai ngày sau, cả hai quay về nhà, nói thế nào thì đi trăng mật về cũng phải đến Tống gia chào hỏi một chút. Tống Đông Lai muốn tránh cũng không được, đành phải về theo.
Hôm đó là thứ Bảy, Tống Phi Lan vừa dẫn Đào Nguyên vào cửa đã nghe tiếng ầm ĩ vọng lại. Mấy bữa nay Tống Tư Tuệ vì chuyện ly hôn nên càng lúc càng khó ở, hở cái là ném chén ném đũa, ngay cả con gái cũng không dám lại gần mẹ, dì Trần phải bế nó cả ngày, sợ có gì cô ta lại nổi điên.
Khi cả hai bước vào thì Trình Mạn Phương đang mắng Tống Tư Tuệ: “Mày không giữ được chồng thì về đây thái độ cho ai xem?! Bỏ cái tính đấy đi, tại sao Trịnh Vũ lại ngoại tình hả, không chừng là do bị mày chọc tức đấy!”
Tống Tư Tuệ hình như nóng đầu nên nói bậy: “Con không giữ được chồng sao?! Vậy thì chắc là do di truyền đó! Mẹ nghĩ xem mấy hôm nay bố đi đâu, còn cái tên con hoang Tống Phi Lan kia nữa!”
Trình Mạn Phương rốt cuộc nhịn không được tát cô ta một cái, tiếng “chát” giòn tan vang lên trong phòng.
Tống Phi Lan đứng ở huyền quan, rốt cục biết Trình Mạn Phương tại sao lại tức đến đau tim. Cậu ngẩng đầu nhìn nhau với Đào Nguyên, Đào Nguyên dắt tay cậu bước vào, trong phòng khách chỉ còn lại Trình Mạn Phương và người giúp việc đang ôm đứa bé gái, Tống Tư Tuệ chắc đã chạy về phòng.
Trình Mạn Phương thở dốc, tức giận không thôi, Tống Phi Lan không thân với bà ta nhưng lúc này cũng không thể không tiến đến đỡ bà: “Dì muốn uống thuốc hay muốn đi bệnh viện?”
Trình Mạn Phương thật không ngờ có ngày mình lại bị con ruột của mình chọc điên, sau đó lại được đứa con riêng đưa đi bệnh viện, nhất thời không biết nên trả lời thế nào cho phải. Dì Trần bế đứa bé đứng cạnh vội vàng nói: “Trong tủ có thuốc đấy, để bà chủ uống thuốc đã.”
Tống Phi Lan lấy nước cho Trình Mạn Phương, sau đó quay sang hỏi dì Trần: “Bố con đâu ạ?”
“Ông ấy đang ở trên lầu nói chuyện với cô Hai.” Dì Trần đáp.
Trình Mạn Phương nguôi nguôi rồi, Tống Tư Duy từ trên lầu đi xuống, hai mắt đỏ hoe, có một người đàn ông trung niên diện mạo xấu xí đi sau lưng cô, ông ta không phải Lý Thừa Nghiệp.
Tống Tư Duy thấy cậu và Đào Nguyên ở đây, chắc vừa nãy cãi nhau nên cô đang khó chịu, chỉ gật đầu coi như chào hỏi bọn họ, sau đó quay sang nói với Trình Mạn Phương: “Con về trước đây mẹ, công ty còn nhiều chuyện phải xử lý lắm.”
Người đàn ông kia theo sau Tống Tư Duy một bước, ông ta đi thẳng ra huyền quan, hình như không muốn nói chuyện với bọn họ. Trình Mạn Phương đã đỡ hơn, bà hỏi: “Đó là tài xế của con à? Mẹ chưa thấy anh ta bao giờ.”
“Là tài xế của Thừa Nghiệp, trước kia từng tới nhà mình rồi, chắc mẹ chưa gặp thôi.”
Vừa dứt lời, cô ta liền chào tạm biệt, bóng dáng thanh mảnh nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.
————————————————
(1) New Year’s Gala: Hay còn gọi là Spring Festival Gala của đài CCTV, đây là chương trình ca múa nhạc vào đêm giao thừa với sự qui tụ của những nghệ sĩ nổi tiếng, có sốngười xem cao nhất thế giới. New Year’s Gala là chương trình truyền thống của mọi gia đình Trung Quốc và các Hoa kiều ở những quốc gia khác. Nó tương tự như Gặp nhau cuối năm của Vn ấy nhưng qui mô thì lớn hơn nhiều ;_;.
(2) Thỏ Bugs:
(3) Heo Porky:
I’m back m/!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook