Sau khi lái xe ra khỏi đại lộ Kim Sơn, Hoắc Minh Hiên liền gọi cho Hoắc Minh Xán.

Vừa nghe anh nói muốn đến huyện Cáp Duy, Hoắc Minh Xán lập tức tỏ vẻ muốn đi cùng để bắt người vợ chạy trốn về giáo huấn.

Vật chất trong thôn có hạn nên sáng sớm, nhóm Hạ An An đã phải đến giếng nước phía đầu thôn đông rửa mặt.

Nhìn quanh không có ai ngoại trừ ba người họ, Bạch Tiểu Thi mới thần bí cười nói: "Chị dâu, em thấy anh Tề hình như có ý với chị thì phải."
Hạ An An nhướn mày, trừng Bạch Tiểu Thi: "Em nói hươu nói vượn gì thế?"
Hoắc Minh San cũng đạp cô ấy một cái: "Mới sáng sớm đã làm loạn.

An An là phụ nữ đã có chồng, biết không?"
Bạch Tiểu Thi bĩu môi: "Em...!Em chỉ tò mò chút xíu, có cần phải dữ dằn vậy không?"
Hai người không thèm trả lời.

Sau khi ăn sáng xong, họ liền đến trường tiểu học.

Tối hôm qua, Hạ An An và Hoắc Minh San đã tiến hành khảo sát những đứa trẻ trong thôn, chọn ra những em có gân cốt mềm dẻo nhất.

Bây giờ, họ quyết định kiểm tra lần nữa để tìm ra được người có tư chất tốt nhất mang về vũ đoàn huấn luyện.

Không ngờ, khi họ đến nơi thì Tề Tử Thiêm và Lục Thiên Thành đã có mặt.

Hai người đang bàn chuyện với hiệu trưởng.

Vì trường học vô cùng đơn sơ, ngoại trừ mấy phòng cũ đã mục nát dùng để làm lớp học bên ngoài thì chỉ còn một phòng bên trong nhà là nơi làm việc của hiệu trưởng và thầy cô.

Vậy nên, lúc nói chuyện với hiệu trưởng, họ đành phải dùng những tảng đá lớn trong sân trường làm ghế.

Ba người nhóm Hạ An An không muốn quấy rầy nên đến ngồi đợi ở những cọc gỗ cách đó không xa, chờ họ bàn chuyện xong.

Bạch Tiểu Thi không biết tìm được ở đâu mấy củ khoai lang nướng, hăng hái ăn.

"Hai người không ăn sao?"
Hạ An An và Hoắc Minh San nhìn cái miệng vì mải ăn mà nhuộm thành một màu đen của Bạch Tiểu Thi, không hẹn mà cùng lắc đầu.

Đúng lúc này, từ bên sườn núi cạnh trường học, xuất hiện bóng dáng hai người chậm rãi đi tới.

Vóc dáng hai người này đều cao ráo, dung mạo vô cùng anh tuấn.

Người bên trái có khuôn mặt thâm trầm, vẻ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy áp lực.

Còn người bên phải, gương mặt hiền lành hơn rất nhiều, phối hợp với vẻ đáng sợ của người bên cạnh, càng toát lên vẻ công tử nhẹ nhàng, tao nhã.

Ba người Hạ An An vừa nhìn thấy hai người thì liền lắp bắp kinh hãi.

Hạ An An kinh ngạc đứng dậy còn Bạch Tiểu Thi thì như gặp ma, vứt nửa củ khoai lại, kêu khẽ một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hoắc Minh Xán thấy cô bỏ chạy, lập tức nổi giận gầm lên: "Bạch Tiểu Thi, em đứng lại đó cho anh!" Lúc này, hoàn toàn bất chấp hình tượng công tử nhẹ nhàng, Hoắc Minh Xán như một chú ngựa thoát cương tức tốc đuổi theo Bạch Tiểu Thi.

Hoắc Minh San thấy vậy thì bĩu môi.

Trưng vẻ mặt cao thâm như nhìn thấu mọi chuyện, cô nói: "Thỏ con muốn bỏ chạy khỏi sói lớn? Thật đúng là không biết lượng sức."
Quả nhiên, không bao lâu sau, Hoắc Minh Xán đã bắt được Bạch Tiểu Thi.

Tiểu Thi lúc này sợ tới mức oa oa khóc lớn, Hoắc Minh Xán dù đang tích một bụng giận dữ nhưng vừa thấy bộ dạng này của vợ thì liền mềm nhũn, khẽ giọng trách cứ: "Em chạy cái gì vậy hả?"
Bạch Tiểu Thi mở to mắt đầy lệ, đáp: "Ai bảo anh gọi điện hung dữ với người ta làm chi?"
Hoắc Minh Xán yêu thương ôm cô vào lòng, nói: "Xin lỗi, chỉ là do anh sợ em ở ngoài một mình bị người ta bắt nạt thôi."
Hoắc Minh San lập tức nổi da gà đầy người.

Điều cô ớn lạnh nhất chính là bộ dạng nhão sền sệt này của Hoắc Minh Xán và Bạch Tiểu Thi.


Về phần Hạ An An, chứng kiến Hoắc Minh Hiên xuất hiện trước mắt, cô đã ngạc nhiên đến mức không thể dùng lời để hình dung, chỉ cảm thấy tất cả như ảo giác của bản thân.

Anh bước chân dài tao nhã hướng đến cô, cô liền kích động đến đỏ mắt, vội vàng hỏi: "Anh...!Sao anh lại tới đây?"
Mấy ngày nay, anh cùng Hoắc Minh Xán hai người luân phiên nhau không quản ngày đêm mà lái xe, chỉ hy vọng nhanh chóng gặp được cô.

Anh đã hai ngày một đêm không nghỉ ngơi, thân thể mỏi mệt sắp không chịu nổi.

Nhưng khi nhìn thấy cô, ánh mắt vẫn bất giác hiện lên một tia sáng khó phát hiện, mọi mệt mỏi như tan biến hết.

"Anh đến đón em về, khi nào thì em xong việc?"
Hạ An An có chút không dám tin, hỏi: "Anh đi xa như vậy chỉ là để đón em về?"
"Ừ." Người nào đó thản nhiên gật đầu.

Khóe mắt Hạ An An bỗng đỏ hồng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng.

Nếu không phải ở đây đang có nhiều người thì cô đã sớm nhào tới ngực anh rồi.

Quả nhiên, người này tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm vô cùng cuồng nhiệt.

Lúc cô đi anh không thể hiện gì, nhưng chỉ mới qua vài ngày là đã không chịu được mà tức tốc đến đón cô.

Hiệu trưởng đang nói chuyện, nhìn thấy hai anh em Hoắc Minh Hiên đột nhiên xuất hiện thì dừng lại.

Tề Tử Thiêm đưa ánh mắt thoáng qua Hạ An An và Hoắc Minh Hiên, con ngươi lóe lên một tia phức tạp.

Hiệu trưởng thấy dáng vẻ không tầm thường của hai người, vội vàng đến chào hỏi.

Hạ An An liền giới thiệu: "Vị này là chồng của tôi ạ."
Tề Tử Thiêm và Lục Thiên Thành cùng bước tới, Hạ An An cũng giới thiệu họ với nhau.

Không ngờ, sau khi cô giới thiệu xong, Tề Tử Thiêm lại khanh khách cười, đưa tay hướng đến Hoắc Minh Hiên: "Không ngờ lại có thể gặp được Hoắc tổng ở chỗ này."
Ánh mắt Hoắc Minh Hiên hờ hững, nhưng cũng khách khí bắt tay: "Tôi cũng không ngờ lại có thể gặp Tề thiếu ở đây."
Hạ An An kinh ngạc không thôi: "Hai người quen nhau sao?"
Hoắc Minh Hiên gật đầu với cô, không nói thêm gì nữa.

Tề Tử Thiêm lại nhìn thoáng qua hai người, lên tiếng: "Không ngờ Hoắc tổng là chồng của Hạ tiểu thư."
Phát hiện ánh nhìn khác thường của Tề Tử Thiêm dành cho vợ mình, con ngươi khẽ chuyển động, Hoắc Minh Hiên liền đưa tay vòng lấy eo Hạ An An, cắt đứt lời nói của Tề Tử Thiêm: "Nơi này có chỗ nào có thể nghỉ ngơi một chút không?"
Hạ An An biết Hoắc Minh Hiên đi đường đã mệt, nên cũng không để ý tới chuyện khác, nhắn Hoắc Minh San một tiếng rồi cùng anh đi đến nhà dân cô đang ở.

"Em quen Tề Tử Thiêm thế nào vậy?" Trên đường về chỗ nghỉ ngơi, Hoắc Minh Hiên tỏ vẻ thản nhiên hỏi.

Hạ An An nhún vai: "Anh ta cũng đến đây làm công ích nên em mới quen biết.

Anh cũng quen anh ta sao?"
Hoắc Minh Hiên lạnh lùng đáp: "Trước kia khi kinh doanh có chút lui tới."
"Vâng." Hạ An An không mặn không nhạt lên tiếng, đối với đề tài này không có chút hứng thú.

Dù vậy, Hoắc Minh Hiên vẫn không yên lòng.

Anh là đàn ông, dĩ nhiên có thể hiểu được ánh mắt của đàn ông khi nhìn thấy con mồi như thế nào, chính là ánh mắt Tề Tử Thiêm nhìn về Hạ An An ban nãy.

Đột nhiên hiện lên một tia sát khí trong ánh mắt, khóe miệng Hoắc Minh Hiên nở một đường cong lạnh lùng.

Tề Tử Thiêm chơi đùa với các cô gái khác thế nào, anh không quan tâm.

Nhưng hắn ta dám cả gan đụng tới vợ của anh thì đừng trách anh tại sao không khách khí.

Trong lúc anh còn đang suy tư thì hai người đã đến nơi.

Hạ An An cười khổ một cái, nói: "Điều kiện nơi đây chỉ có vậy, anh cố gắng chịu đựng nhé.


Anh đeo đôi dép lê này vào rồi cùng em đến đầu thôn đông rửa chân.

Phải rồi, đây là khăn mặt của em, anh dùng đi."
Thật ra, Hoắc Minh Hiên cũng không phải người cầu kỳ.

Sau khi thay dép xong, liền cùng Hạ An An đến giếng nước.

Rửa mặt đơn giản xong, hai người nắm tay nhau quay về phòng nhỏ.

"Anh ở đây nghỉ ngơi nhé, em đi xem Minh San bọn họ thế nào rồi." Hạ An An bỏ lại những lời này, định rời đi.

Không nghĩ đến khi cô vừa quay lưng thì Hoắc Minh Hiên đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

Cô nghi hoặc nhìn anh, thấy anh đã nằm xuống, đưa ánh mắt mỏi mệt nhìn cô: "Em ở đây với anh một chút."
Thanh âm khàn khàn của anh khiến cô không khỏi đau lòng.

Gương mặt thoáng ửng đỏ, cô không do dự đáp: "...!Vâng."
Giường tương đối nhỏ, khó khăn lắm mới có thể chứa đủ hai người.

Hạ An An cởi giày, cẩn thận nằm xuống cạnh anh.

Hoắc Minh Hiên tự nhiên đưa cánh tay lót dưới cổ cô, ôm lấy cô vào lòng.

Hơi thở thanh đạm và ấm áp của anh nháy mắt bao phủ khắp người cô.

Dù đã lái xe liên tục vài ngày nhưng người anh vẫn sạch sẽ như cũ.

Khoảnh khắc anh ôm lấy cô, cô không kiềm được mà hung hăng hôn anh một cái.

Hạ An An đột nhiên cảm thấy mê muội.

Trái tim như bị vật gì đó đụng phải, run rẩy cả người.

Hơi thở của anh phả nơi đỉnh đầu cô, cánh tay anh mạnh mẽ siết chặt lấy cô.

Cô tựa vào ngực anh, có thể nghe thấy tiếng tim anh đập dồn dập.

Hơi thở nam tính của anh thật mãnh liệt, mãnh liệt tới mức khiến hô hấp của cô bỗng tăng tốc bất thường.

Dù đã cùng anh làm chuyện thân mật nhất nhưng khi áp sát gương mặt anh, cô vẫn cảm thấy hồi hộp đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh đột nhiên kề môi nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cô.

Hạ An An căng thẳng đến mức cứng đờ người, tất cả ý thức chỉ tập trung cảm nhận cảm giác tê dại nơi môi anh ma sát trên gương mặt.

"Có nhớ anh không?" Thanh âm khàn khàn của anh vang lên bên tai cô.

Hạ An An chợt cảm thấy dáng vẻ Hoắc Minh Hiên lúc này có chút kì lạ.

Theo lý mà nói, khi hai người thân mật thế này thì anh phải thoải mái hơn nhưng anh lại có vẻ rất lo lắng, như thể một đứa trẻ thiếu cảm giác an toàn đang tìm người có thể yên tâm dựa vào.

Hạ An An kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền.

Mày anh nhăn lại, dường như đang gặp ác mộng, sự đau khổ ẩn hiện trên gương mặt.

Hạ An An lo lắng vuốt ve mặt anh, hỏi: "Minh Hiên, anh làm sao vậy?"
Anh xoay người nằm trên thân cô, mắt vẫn nhắm chặt, đưa trán ma sát gương mặt cô: "An An, nói cho anh biết, em có nhớ anh không?"
Hành động bất ngờ của anh khiến tay chân Hạ An An luống cuống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.


Nhìn dáng vẻ như mãnh thú bị thương đang vùi đầu vào người mình yêu của anh, cô bỗng cảm thấy trái tim nhói đau.

Hạ An An bất giác xoa xoa đầu anh, cất giọng vô cùng dịu dàng, nói: "Nhớ, em rất nhớ anh."
Anh không trả lời, chỉ dựa đầu vào cổ cô.

Hạ An An dù không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng, người đàn ông này bây giờ cần được cô an ủi.

Nghĩ vậy, đưa hai tay ôm chặt đầu anh, cô nhẹ nhàng hỏi: "Minh Hiên, anh sao vậy?"
Hoắc Minh Hiên nhíu mày, lắc đầu, chậm rãi xoay người nằm xuống giường.

"Anh muốn ngủ." Giọng nói của anh đã khôi phục vẻ lãnh đạm bình thường.

Hạ An An nghiêng đầu nhìn anh, chân mày anh đã giãn ra, sắc mặt cũng trở về vẻ lạnh lùng, như thể bộ dạng hệt một đứa trẻ tìm kiếm sự an toàn nơi cô mới nãy chỉ là ảo giác vậy.

Anh thật quá đỗi anh tuấn, mày nhọn mắt sáng, khí thế bức người.

Đôi môi mỏng dù lãnh đạm nhưng lại khiến cô mỗi lần trông thấy đều luôn kiềm lòng không đặng mà muốn hôn lên đó.

Hạ An An hít sâu một hơi, dời ánh mắt khỏi gương mặt anh.

Cô sợ bản thân lại lần nữa không nhịn được mà tấn công anh.

Quả nhiên, cô đúng là bỉ ổi hết thuốc chữa rồi.

Không lâu sau, cô đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Hoắc Minh Hiên, có lẽ anh đã ngủ thiếp đi.

Hạ An An ngủ không được, cẩn thận đứng dậy ra ngoài.

Cô đến trường học tìm Minh San thì được thông báo rằng cô ấy không có ở đây.

Hạ An An bèn quay lại nhà dân Minh San đang ở thì cũng không gặp cô ấy.

Không còn cách nào, cô đành đến tìm Tiểu Thi nhưng vừa mới tới cửa sổ thì nhìn thấy hai vợ chồng kia đang hôn nhau đắm đuối như không thể tách rời.

Vội vàng bỏ đi, Hạ An An thầm mắng to trong lòng.

Cửa sổ còn mở toang như vậy, bọn họ cũng thật là quá vô sỉ rồi.

Không biết làm gì, Hạ An An lững thững đi dạo quanh thôn.

Trong lúc vô tình, cô phát hiện cách đó không xa có một ngọn đồi nhỏ, quyết định đến đó nghỉ chân một lát.

Vừa lên đỉnh đồi, cô đã thấy bên kia có một người đang cầm camera chụp ảnh.

Không hiểu vì sao, Hạ An An chợt nhớ tới lời Bạch Tiểu Thi từng nói.

Cảm thấy không được tự nhiên, cô liền im lặng rời đi.

Không ngờ, vừa xoay người, cô đã thấy anh ta mỉm cười gọi.

"Hạ tiểu thư."
Hạ An An chỉ có thể dừng bước, xoay người chào hỏi: "Anh Tề."
"Hạ tiểu thư sợ tôi như vậy sao? Vừa nhìn thấy tôi liền muốn rời khỏi?"
Hạ An An có chút xấu hổ, đáp: "Không có, chỉ là tôi không muốn quấy rầy anh Tề thôi."
"Không sao cả.

Nơi này rộng như vậy, tôi thưởng thức phần tôi.

Hạ tiểu thư, cô cũng có thể tự thưởng thức phần mình."
Anh ta nói không sai, cô cũng không tiện từ chối nữa.

Giữ một khoảng cách nhất định với anh ta, cô bước đến ngắm phong cảnh dưới chân đồi.

Ngọn đồi này tuy không cao nhưng cũng đủ để mọi cảnh vật trong thôn thu vào tầm mắt.

Từ đỉnh đồi đến xa xa nơi chân núi là một bãi cỏ thưa thớt.

Dưới chân núi có một con sông nhỏ bao trùm lấy nông trại.

Ánh mặt trời ôn hòa chiếu xuống nơi đây, hòa cùng cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới tạo cho người ta cảm giác thoải mái dễ chịu.


Trước mắt vừa có trời xanh, vừa có nước biếc, càng khiến người ngắm cảnh như lọt giữa một bức tranh thiên nhiên tuyệt mĩ.

Hạ An An nhìn bãi cỏ trống, kiềm lòng không được mà thốt lên: "Nếu sau này mệt mỏi, mình sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở đây.

Vừa nghe tiếng gió núi, vừa nghe tiếng thôn dân ca hát, thân thể dù mệt mỏi thế nào cũng đều có thể thư giãn."
Thật ra, khi nói câu này, cô chỉ là tự nói một mình vậy thôi.

Đột nhiên nhớ đến lúc này còn có người khác, lời cô chẳng khác nào đang nói với anh ta, Hạ An An chợt cảm thấy xấu hổ.

"Xem ra, cuộc sống của Hạ tiểu thư cũng không mấy vui sướng, nếu không sẽ không nghĩ như vậy."
Anh ta cười vui vẻ, đưa ánh mắt mê người nhìn cô.

Hạ An An cười trừ: "Không có, tôi sống rất tốt.

Tôi nói muốn xây nhà ở đây chỉ vì phong cảnh đẹp quá mà thôi."
Tề Tử Thiêm đăm chiêu gật đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa.

"An An!"
Một thanh âm nặng nề phá tan không gian yên tĩnh.

Hạ An An quay đầu lại, thấy Hoắc Minh Hiên đang đứng cách đó không xa, trưng vẻ mặt cao thâm khó lường nhìn cô, không biết anh đã ở đó bao lâu.

Hạ An An vội vàng bước về phía anh: "Sao anh không ngủ thêm chút nữa?"
Hoắc Minh Hiên thu hồi ánh mắt trên người Tề Tử Thiêm: "Anh không ngủ được." Vừa lúc Tề Tử Thiêm nhìn sang, Hoắc Minh Hiên khẽ nhếch môi, hờ hững chào: "Chào Tề thiếu."
Tề Tử Thiêm nhún vai, cười nói: "Phong cảnh nơi đây không tệ, Hoắc tổng muốn ngắm một chút không?"
Hoắc Minh Hiên cười như không cười, ánh mắt mang theo luồng sát khí đáng sợ, đáp: "Tôi là người cục mịch, sẽ không quấy rầy thú vui của Tề thiếu." Dứt lời, anh hướng về Hạ An An, nói: "Đi thôi, chúng ta về."
Ánh mắt lạnh như băng của anh lại liếc về phía Tề Tử Thiêm, mang theo ý cảnh cáo.

Nhìn ánh mắt cảnh cáo của anh, Tề Tử Thiêm chỉ cười cười.

Đợi đến khi bóng hai người khuất dạng dưới chân đồi, nụ cười vui vẻ mới dần tắt ngúm.

Hai người bước đi yên lặng mãi cho đến khi xuống đồi.

Từ khi Hoắc Minh Hiên xuất hiện ban nãy, Hạ An An đã thấy có chút kì lạ, nhưng vì biểu cảm của anh quá đáng sợ nên cô không dám lên tiếng hỏi.

"Anh sẽ không để em xây nhà ở đây đâu." Hoắc Minh Hiên đột nhiên lên tiếng phá tan không khí trầm mặc.

Hạ An An nghi hoặc nhìn anh, vẫn thấy anh biểu lộ như cũ.

Bắt gặp cô quay về phía mình, anh nói tiếp: "Anh sẽ không để em mệt mỏi."
Hạ An An bị vẻ nghiêm túc của anh chọc cười, hì hì thành tiếng: "Em chỉ nói chơi thôi, anh tưởng thật sao?"
Hoắc Minh Hiên không trả lời, tiếp tục bước đi.

Gương mặt của anh vẫn mang theo vẻ nghiêm trọng.

Hạ An An bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh đến cạnh anh.

Hai tay cô giữ lấy mặt anh, ánh mắt lóe lên tia nghịch ngợm vui vẻ: "Anh mới ghen đó sao?"
Anh lập tức dừng bước, không thay đổi sắc mặt nhìn cô, hoàn toàn không phản kháng.

Da mặt của anh mềm mịn đến mức khiến Hạ An An muốn chửi người.

Cô đố kị xoa xoa mặt anh, nhẹ giọng nói: "Anh đừng ghen nha.

Em chỉ vô tình gặp anh Tề ở đó, vốn chẳng có gì cả, anh như vậy sẽ khiến em xấu hổ đó."
Bị cô không chút kiêng nể đùa giỡn gương mặt mình, anh cau mày lại nhưng vẫn không phản kháng: "Ai nói là anh ghen?"
Hạ An An chu chu môi: "Vậy sao anh lại làm mặt lạnh với em?"
Anh thản nhiên trả lời: "Anh vốn luôn như vậy mà."
Hạ An An phản đối trong lòng.

Ông chồng của cô thật không thú vị gì hết.

Hạ An An đột nhiên cảm thấy gương mặt đang bị cô biến thành đồ chơi của anh thật đáng yêu, nhất là đôi môi mỏng của anh, vì bị đẩy lên đẩy xuống mà trở thành miệng vịt.

Phối hợp với vẻ lạnh lùng của anh, dáng vẻ này thật giống như khi anh mặc bộ quần áo ngủ lần trước.

Hạ An An kiềm lòng không đặng, nhón chân hôn anh một cái, cười nói: "Anh thật đáng yêu chết đi được, cục cưng của em."
Hoắc Minh Hiên: "..." Cô bé đáng ghét này, lại câu dẫn người ta nữa!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương