Tề Hoan không nghĩ ra là ai cố ý giấu đầu của Tina, hơn nữa thi thể của Tina cũng rất sạch sẽ, không thể tìm được chút manh mối nào về nguyên nhân tử vong.
Lúc này thời gian có hiệu lực của đạo cụ chỉ còn lại sáu phút, không thể lãng phí thêm thời gian trên nhiệm vụ con, Tề Hoan nhanh chóng quyết định mở tủ lạnh của những thi thể chết năm 1934 khác ra.
Những tủ lạnh xung quanh vang lên tiếng va chạm không ngừng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi khi nghe được, nhưng để tìm được nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân, Tề Hoan khẽ cắn môi mở cái lạnh gần nhất ra, túi đựng xác màu đen bên trong đang điên cuồng vặn vẹo, mùi hôi thối của thi thể xộc thẳng vào mũi làm cậu cực kỳ buồn nôn.
Tề Hoan kéo khóa kéo ra, một đôi tay to sưng phù đầy những đốm thi chụp về phía cậu.
May là Tề Hoan phản ứng nhanh, ngay lập tức bắt được cánh tay của thi thể, nhưng cảm giác còn tệ hơn khi bắt lấy thi thể của Lâm Mặc nữa, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nước thi dưới làn da thối rữa, nhưng còn may là thi thể được bảo quản trong tủ đông lạnh, nước thi trong cánh tay mập mạp đã kết thành băng, mấy vụn băng màu vàng còn rớt xuống bên ngoài.
Sắc mặt Tề Hoan rất khó coi, những vụn băng này tất nhiên là nước thi, nhưng cậu vẫn không lùi lại mà trực tiếp đè lại cánh tay của thi thể rồi gọi Văn Tu tới xem xét.
Căn cứ vào việc quan sát thi thể thì có thể biết được, nguyên nhân chết của thi thể này cũng giống như Lâm Mặc, là bị chết chìm trong nước, hơn nữa sau khi chết lại ngâm trong nước thời gian dài mới có thể hoại tử đến mức này.
“Anh Tề, anh nhìn xem, chỗ trái tim của người này cũng bị cắt ra.” Văn Tu cẩn thận chỉ ra.
Tề Hoan quan sát kỹ càng, vết cắt trên ngực thi thể rất ổn định, có thể là dùng vũ khí sắc bén làm, hơn nữa chắc là sau khi thi thể đông lạnh mới cắt ra giống như Tina vậy, bởi vì dịch thể tử thi ở xung quanh trái tim cũng không bị chảy ra ngoài, nếu lấy trái tim trước khi thi thể bị đông lạnh thì chắc chắn nước thi sẽ chảy ra.
Thế nhưng điều lày lại sinh ra nghịch lý, người ăn tim là Tina chết năm 1934, trong tình huống đầu cô ấy bị mất thì không thể đi lấy trái tim ăn được.
Kiểm tra xong thi thể thì Tề Hoan nhanh chóng nhét thi thể lại vào trong túi xác, đóng cửa tủ, động tác trôi chảy một mạch.
Sau khi có kinh nghiệm thì động tác của Tề Hoan càng ngày càng thành thạo, thi thể bệnh nhân đều muốn tấn công Tề Hoan nhưng vì có đạo cụ tránh tổn thương bảo vệ mà những đòn tấn công của họ đều không thể làm gì được Tề Hoan, những đòn tấn công đó chỉ giống như mèo cào thôi, cậu chỉ coi như đây là đang tắm rửa cho mèo vậy.
Mở ra ba cái tủ lạnh, thi thể bên trong đều là chết chìm trong nước và thiếu mất trái tim.
“Tất cả bệnh nhân đều chết chìm trong nước.” Văn Tu tặc lưỡi “Thi thể của họ và Lâm Mặc giống nhau, đều bị ngâm thành như vậy, chắc chắn không sai đi đâu được, nhiệm vụ chính của chúng ta có thể hoàn thành rồi đúng không?”
Tề Hoan cũng đồng ý với suy đoán của Văn Tu, nhưng tim của các thi thể đều biến mất làm cho cậu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Tối hôm qua viện trưởng tới tòa nhà phía tây, tại sao cô lại tới vào lúc đêm khuya như vậy, chẳng lẽ trái tim là do cô lấy? Nhưng cô có mục đích gì?
Thời gian có hiệu lực của đạo cụ còn lại hai phút, Tề Hoan nghĩ nghĩ rồi lại mở một cái tủ lạnh có tiếng chấn động khá lớn ra, thi thể này cũng chết năm 1934, còn chưa mở túi đựng xác ra đã có mùi khét và mùi hư thối đập thẳng vào mặt, khác biệt hoàn toàn với nhưng thi thể khác.
Tề Hoan thầm nghĩ không đúng, mở túi đựng xác ra, bên trong là một thi thể bị đốt cháy đen như biến thành than, làn da trên mặt bị nứt thành từng khối, đôi mắt phủ một lớp bụi màu trắng, nhìn càng kinh khủng hơn so với mấy thi thể trước đó.
Thi thể bị đốt cháy này sức lực khá lớn, Tề Hoan dùng hết sức mới đè lại được để nhìn vào chỗ trái tim —- cũng trống không.
[Đạo cụ ‘giấy nghỉ phép bệnh viện tâm thần Phúc Âm’ thời gian có hiệu lực bắt đầu đếm ngược: 20, 19, ………..]
Thời gian đã hết, Tề Hoan gắng sức nhét thi thể chết cháy đang giãy dụa không ngừng kia về lại trong túi đựng xác rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
Đạo cụ hết hiệu lực, tầng ánh sáng nhạt màu trên người Tề Hoan cũng biến mất.
Văn Tu nghe tiếng giãy dụa của thi thể ở trong tủ lạnh thì gương mặt đau khổ nhăn thành một đoàn hỏi Tề Hoan “Anh Tề, làm sao bây giờ, còn tưởng là bệnh nhân năm 1934 bị chết chìm tại sao lại đột nhiên xuất hiện một thi thể bị chết cháy chứ? Bị dìm nước, bị hỏa thiêu, rốt cuộc đáp án nào mới đúng? Cũng không thể bị dìm chết xong lại đem ra hỏa thiêu nha.”
Tề Hoan vẫn đang đứng trước tủ lạnh không trả lời Văn Tu, cậu im lặng một lúc hồi hỏi ngược lại Văn Tu “Em có thấy mùi này khá quen không?”
Văn Tu lắc đầu “Không có nha, đây chẳng phải là mùi bị đốt cháy à, có mùi khét…..”
Nói đến một nửa, Văn Tu nhìn về đôi mắt đang bình tĩnh của Tề Hoan rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu nhóc ngạc nhiên nói “Anh Tề, anh đang nói tới cái áo blouse trắng sao?”
Tề Hoan gật gật đầu.
“Nếu anh nhớ không nhầm thì mùi trên thi thể bị đốt cháy giống với mùi vết dầu bẩn dính trên áo blouse trắng, như vậy có thể giải thích được vì sao những bệnh nhân nhập viện trước năm 1934 sẽ tấn công người mặc hai áo blouse trắng kia, chắc chắc lúc đó bọn họ đều gặp phải tình huống giống nhau, năm bệnh nhân này mặc dù sống sót qua tai nạn nhưng sẽ có phản ứng bài xích đối với mùi khét.”
Văn Tu sau khi nghe Tề Hoan phân tích xong liền cảm thấy thật khâm phục, nếu không có Tề Hoan thì cậu nhóc hoàn toàn không thể đem hai việc này liên hệ với nhau.
Ở trong game ba ngày, cuối cùng nhiệm vụ chính đã có chút tiến triển.
Tề Hoan dựa vào tường nghỉ ngơi, cậu thở ra một hơi, thi thể cuối cùng có sức lực rất lớn làm tinh thần của cậu khá căng thẳng, nếu thời gian của đạo cụ có thể kéo dài thêm một chút nữa thì tốt rồi, cậu có thể mở thêm vài cái tủ lạnh có khi lại tìm được chân tướng lúc trước.
Bây giờ bọn họ đã biết vì sao bệnh nhân lại tấn công thực tập sinh, nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn đang quay cuồng, không ngừng tranh chấp nhau trong đầu của Tề Hoan.
Tina đã chết, tại sao trái tim vẫn biến mất? Tại sao bệnh nhân có các cách chết khác nhau? Tại sao viện trưởng lại tới tòa nhà phía tây lúc nửa đêm? Và quan trọng nhất là ai đã mang đầu Tina giấu đi?
Liên quan tới vấn đề cuối cùng thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là viện trưởng, nhưng Tề Hoan lại không hiểu được tại sao viện trưởng phải giấu đầu của Tina.
Những manh mối này giống như là thiên thể lơ lửng trong vũ trụ vậy, Tề Hoan biết chắc rằng chúng có một quy luật nhất định để hoạt động, nhưng trong tình huống không biết được phương thức thì không có cách nào để đem các manh mối này liên kết với nhau.
Xem ra bọn họ vẫn phải đi tới tòa nhà phía đông một chuyến để xem địa điểm từng phát sinh sự cố trước đây, như vậy có thể sẽ biết được tại sao thi thể lại có những cách chết không giống nhau.
Tề Hoan định đi tới tòa nhà phía đông sau khi tan làm, Văn Tu cũng không có ý kiến gì.
Vương Lỵ bị dọa sợ đã chạy xuống lầu một bằng một cầu thang khác, còn khoảng một tiếng nữa mới tới lúc tan ca, Tề Hoan cầm thùng đi lấy nước, trong tình huống không thể tìm ra manh mối thì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà NPC giao.
Mười hai tiếng chuông vang lên, Tề Hoan và Văn Tu đã quét dọn sạch một nửa tầng hai, nửa còn lại buổi chiều sẽ làm tiếp cho xong, hai người đem dụng cụ vệ sinh để lại ở tầng hai, trở về lầu chính quẹt thẻ rồi đi thẳng tới tòa nhà phía đông.
Cổng lớn được khóa chặt không thể đi vào được, Tề Hoan dẫn Văn Tu đi ra phía sau của tòa nhà, cầm một cục đá trực tiếp đập cửa kính.
May mắn là tòa nhà phía đông cách rất xa tòa nhà chính, nếu không thì bọn họ chưa kịp đi vào đã bị bảo vệ bắt lại.
Chờ tới lúc thủy tinh bị đập vỡ một lỗ lớn có thể chui người qua thì Tề Hoan cúi người xuống để Văn Tu dẫm lên vai mình, kết quả Văn Tu lại khoát khoát tay, cậu nhóc leo như khỉ tới trên bệ cửa sổ rồi đưa tay muốn kéo Tề Hoan lên.
Hai người thuận lợi đi vào trong tòa nhà phía đông.
Bọn họ vừa vào đã ngửi được một mùi khét nhàn nhạt, đây chắc là một phòng bệnh, diện tích lớn tương đương với ký túc xác của thực tập sinh.
Trong phòng bệnh từng xảy ra hỏa hoạn, mặt đất bị đốt cháy đen, dẫm một cái có thể làm tro bụi bay lên, vách tường cũng bị đốt cháy đen, trên trần còn có vết khói màu vàng nhạt, đồ dùng trong phòng đều bị đốt trụi chỉ còn lại khung kim loại bị rỉ sét.
“Xem ra là bệnh nhân bị chết cháy trong phòng bệnh.” Văn Tu gãi gãi đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có xác bệnh nhân chết cháy, cậu nhóc muốn mở cánh cửa gỗ đã bị đốt cháy đen ra, kết quả cửa gỗ đã sớm mục nát vừa đụng tới đã đổ ầm xuống.
“Nhưng lửa này làm sao lại cháy? Còn có những thi thể bị chết chìm nữa, trong lúc hỏa hoạn lại chết chìm thành như vậy là điều không thể tưởng tượng ra được.”
Tề Hoan lặng lẽ quan sát, vết tích bị đốt cháy trên hành lang còn nghiêm trọng hơn trong phòng, chứng tỏ lửa bắt đầu cháy từ hành lang. Mà lúc này hành lang trống rỗng không có bất cứ thứ gì, chỉ có từng hàng kim loại dạng ống tròn như là bình chứa nằm ở trên vách tường.
Tề Hoan vươn tay cầm xuống một cái, phía trong bị cháy nghiêm trọng nhất, bề mặt kim loại đã hoàn toàn biến thành màu đen, Tề Hoan tiện tay bóp một cái đã bể nát.
Tề Hoan cúi đầu không nói gì, Văn Tu hỏi “Có phát hiện được gì không?”
“Đại khái là anh biết lửa cháy như thế nào, nhưng còn chuyện bệnh nhân chết chìm thì chưa thể xác định được.” Tề Hoa đặt bình chứa kia xuống rồi quay người xuống lầu, Văn Tu cũng đi theo.
Bố cục trong tòa nhà phía đông cũng giống với tòa nhà phía tây, tầng một cũng là phòng sinh hoạt của bệnh nhân, bây giờ đều bị đốt cháy đen một đám.
Điểm khác biệt duy nhất chính là giữa tầng một có một cái hố sâu, Tề Hoan nhanh chóng đi tới, hố sâu khoảng 1m50, bên trong được lót gạch men khối mosaic nhỏ, hình dạng gạch men vẫn hoàn hảo, không bị nứt vỡ, trên bề mặt còn có một lớp bụi mỏng, những khe hở có rêu xanh mọc lên, chắc là mới mọc lên sau này.
Văn Tu chậc chậc hai tiếng rồi nói “Thì ra điều kiện sống của các bệnh nhân tốt như vậy, một người một phòng lại có hồ bơi lớn nữa, thật là hâm mộ, đây mà là bệnh viện tâm thần sao, đây chính là nơi du lịch nha.”
Văn Tu vẫn chưa nói xong lời hâm mộ thì Tề Hoan liên tiếng cắt đứt lời nói của cậu nhóc “Anh biết các bệnh nhân chết như thế nào rồi.”
“Hả? Bọn họ chết như thế nào?” Văn Tu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Nhiệm vụ chính của phó bản tân thủ thực sự rất đơn giản, chính là đưa không đáp án.” Tề Hoan nhướng mày, trong lòng lại sầu muộn một hồi, cậu nửa ngồi nửa quỳ chỉ vào gạch men trong hố “Em có phát hiện ra điều gì không?”
Văn Tu không biết tại sao Tề Hoan lại hỏi như vậy, nhưng nếu Tề Hoan đã hỏi như vậy thì chắc chắn là gạch men này có vấn đề, cậu nhóc nhìn chằm chằm một hồi rồi do dự nói “Thiết kế gạch men này có cảm giác phục cổ?”
Tề Hoan lắc đầu rồi thở dài.
Văn Tu thật sự không nghĩ được “Anh Tề, anh cứ nói thẳng ra đi mà, anh không nói ra thì với cái bộ não này của em chắc chắn là không thể nghĩ ra được.”
“Gạch men ở đây không bị nứt vỡ.” Tề Hoan đứng lên nhìn quanh bốn phía “Năm 1934 xảy ra tai nạn hỏa hoạn rất lớn, đến kim loại cũng bị cháy hỏng, tại sao gạch men ở đây lại không tổn hại chút nào?”
“Điều này nói rõ việc lúc xảy ra hỏa hoạn thì trong hồ bơi chắc chắn đang đầy nước, em có nhớ không, năm bệnh nhân mà chúng ta từng đi hỏi đó, bọn họ lúc nào cũng chỉ biết nói ‘Ai…..Ai….’, chữ này có phải phát âm giống chữ nước* hay không? Bây giờ anh mới nghĩ lại, thực ra bọn họ đã sớm nhắc nhở với chúng ta, trước kia lúc xảy ra hỏa hoạn bọn họ tìm nước ở đó.”
* chữ “ai” trong tiếng trung là 谁 phiên âm đọc là shéi, chữ “nước” trong tiếng trung là 水 phiên âm đọc là Shuǐ, hai chữ này phiên âm đọc lên nghe gần giống nhau.
“Chân tướng năm đó là có người đốt lửa, ngọn lửa bén tới đèn dầu hỏa ở trên tường làm cho hành lang tầng hai bùng lên lửa lớn, trong lúc hoảng loạn bệnh nhân đã mở cửa, do đó có vài người bị chết cháy, có người chạy tới tầng một may mắn thấy hồ bơi liền nhảy xuống, nhưng bởi vì có quá nhiều người, những người nhảy xuống đầu tiên bị dìm xuống đáy hồ không thể thở được thế là chết vì ngạt nước, mà những bệnh nhân ở phía trên cùng của hồ bơi vì khói đặc tràn ngập trong không khí không thể thở được cũng chết ngạt, thật đáng tiếc, mấy trăm bệnh nhân ở đây chỉ có năm người có thể sống sót, nơi này cũng vì vậy mà bị phong tỏa.”
Tề Hoan nói xong Văn Tu thật không dám tin tưởng, chỉ một ngọn lửa đơn giản như vậy lại khiến cho mấy trăm con người chết đi?
Nhưng hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan giải mã bí ẩn quỷ quấy phá của bệnh viện tâm thần Phúc Âm, khen thưởng 10 ngày thời gian sống, những người chơi còn sống sót khác được khen thưởng 5 ngày thời gian sống.]
[Do nhiệm vụ con vẫn chưa được hoàn thành, nếu chưa giải mã được bí ẩn của nhiệm vụ con thì người chơi tạm thời không thể rời khỏi phó bản, đồng thời nhận được kỹ năng tránh tổn thương vĩnh viễn trong phó bản này, người chơi sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào do bị công kích.]
Văn Tu sững sờ nhìn bảng điện tử trước mặt, không ngờ rằng cái kết luận không đáng tin của Tề Hoan lại đúng là sự thật.
Lúc này thời gian có hiệu lực của đạo cụ chỉ còn lại sáu phút, không thể lãng phí thêm thời gian trên nhiệm vụ con, Tề Hoan nhanh chóng quyết định mở tủ lạnh của những thi thể chết năm 1934 khác ra.
Những tủ lạnh xung quanh vang lên tiếng va chạm không ngừng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi khi nghe được, nhưng để tìm được nguyên nhân tử vong của các bệnh nhân, Tề Hoan khẽ cắn môi mở cái lạnh gần nhất ra, túi đựng xác màu đen bên trong đang điên cuồng vặn vẹo, mùi hôi thối của thi thể xộc thẳng vào mũi làm cậu cực kỳ buồn nôn.
Tề Hoan kéo khóa kéo ra, một đôi tay to sưng phù đầy những đốm thi chụp về phía cậu.
May là Tề Hoan phản ứng nhanh, ngay lập tức bắt được cánh tay của thi thể, nhưng cảm giác còn tệ hơn khi bắt lấy thi thể của Lâm Mặc nữa, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận được nước thi dưới làn da thối rữa, nhưng còn may là thi thể được bảo quản trong tủ đông lạnh, nước thi trong cánh tay mập mạp đã kết thành băng, mấy vụn băng màu vàng còn rớt xuống bên ngoài.
Sắc mặt Tề Hoan rất khó coi, những vụn băng này tất nhiên là nước thi, nhưng cậu vẫn không lùi lại mà trực tiếp đè lại cánh tay của thi thể rồi gọi Văn Tu tới xem xét.
Căn cứ vào việc quan sát thi thể thì có thể biết được, nguyên nhân chết của thi thể này cũng giống như Lâm Mặc, là bị chết chìm trong nước, hơn nữa sau khi chết lại ngâm trong nước thời gian dài mới có thể hoại tử đến mức này.
“Anh Tề, anh nhìn xem, chỗ trái tim của người này cũng bị cắt ra.” Văn Tu cẩn thận chỉ ra.
Tề Hoan quan sát kỹ càng, vết cắt trên ngực thi thể rất ổn định, có thể là dùng vũ khí sắc bén làm, hơn nữa chắc là sau khi thi thể đông lạnh mới cắt ra giống như Tina vậy, bởi vì dịch thể tử thi ở xung quanh trái tim cũng không bị chảy ra ngoài, nếu lấy trái tim trước khi thi thể bị đông lạnh thì chắc chắn nước thi sẽ chảy ra.
Thế nhưng điều lày lại sinh ra nghịch lý, người ăn tim là Tina chết năm 1934, trong tình huống đầu cô ấy bị mất thì không thể đi lấy trái tim ăn được.
Kiểm tra xong thi thể thì Tề Hoan nhanh chóng nhét thi thể lại vào trong túi xác, đóng cửa tủ, động tác trôi chảy một mạch.
Sau khi có kinh nghiệm thì động tác của Tề Hoan càng ngày càng thành thạo, thi thể bệnh nhân đều muốn tấn công Tề Hoan nhưng vì có đạo cụ tránh tổn thương bảo vệ mà những đòn tấn công của họ đều không thể làm gì được Tề Hoan, những đòn tấn công đó chỉ giống như mèo cào thôi, cậu chỉ coi như đây là đang tắm rửa cho mèo vậy.
Mở ra ba cái tủ lạnh, thi thể bên trong đều là chết chìm trong nước và thiếu mất trái tim.
“Tất cả bệnh nhân đều chết chìm trong nước.” Văn Tu tặc lưỡi “Thi thể của họ và Lâm Mặc giống nhau, đều bị ngâm thành như vậy, chắc chắn không sai đi đâu được, nhiệm vụ chính của chúng ta có thể hoàn thành rồi đúng không?”
Tề Hoan cũng đồng ý với suy đoán của Văn Tu, nhưng tim của các thi thể đều biến mất làm cho cậu cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Tối hôm qua viện trưởng tới tòa nhà phía tây, tại sao cô lại tới vào lúc đêm khuya như vậy, chẳng lẽ trái tim là do cô lấy? Nhưng cô có mục đích gì?
Thời gian có hiệu lực của đạo cụ còn lại hai phút, Tề Hoan nghĩ nghĩ rồi lại mở một cái tủ lạnh có tiếng chấn động khá lớn ra, thi thể này cũng chết năm 1934, còn chưa mở túi đựng xác ra đã có mùi khét và mùi hư thối đập thẳng vào mặt, khác biệt hoàn toàn với nhưng thi thể khác.
Tề Hoan thầm nghĩ không đúng, mở túi đựng xác ra, bên trong là một thi thể bị đốt cháy đen như biến thành than, làn da trên mặt bị nứt thành từng khối, đôi mắt phủ một lớp bụi màu trắng, nhìn càng kinh khủng hơn so với mấy thi thể trước đó.
Thi thể bị đốt cháy này sức lực khá lớn, Tề Hoan dùng hết sức mới đè lại được để nhìn vào chỗ trái tim —- cũng trống không.
[Đạo cụ ‘giấy nghỉ phép bệnh viện tâm thần Phúc Âm’ thời gian có hiệu lực bắt đầu đếm ngược: 20, 19, ………..]
Thời gian đã hết, Tề Hoan gắng sức nhét thi thể chết cháy đang giãy dụa không ngừng kia về lại trong túi đựng xác rồi đóng cửa tủ lạnh lại.
Đạo cụ hết hiệu lực, tầng ánh sáng nhạt màu trên người Tề Hoan cũng biến mất.
Văn Tu nghe tiếng giãy dụa của thi thể ở trong tủ lạnh thì gương mặt đau khổ nhăn thành một đoàn hỏi Tề Hoan “Anh Tề, làm sao bây giờ, còn tưởng là bệnh nhân năm 1934 bị chết chìm tại sao lại đột nhiên xuất hiện một thi thể bị chết cháy chứ? Bị dìm nước, bị hỏa thiêu, rốt cuộc đáp án nào mới đúng? Cũng không thể bị dìm chết xong lại đem ra hỏa thiêu nha.”
Tề Hoan vẫn đang đứng trước tủ lạnh không trả lời Văn Tu, cậu im lặng một lúc hồi hỏi ngược lại Văn Tu “Em có thấy mùi này khá quen không?”
Văn Tu lắc đầu “Không có nha, đây chẳng phải là mùi bị đốt cháy à, có mùi khét…..”
Nói đến một nửa, Văn Tu nhìn về đôi mắt đang bình tĩnh của Tề Hoan rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, cậu nhóc ngạc nhiên nói “Anh Tề, anh đang nói tới cái áo blouse trắng sao?”
Tề Hoan gật gật đầu.
“Nếu anh nhớ không nhầm thì mùi trên thi thể bị đốt cháy giống với mùi vết dầu bẩn dính trên áo blouse trắng, như vậy có thể giải thích được vì sao những bệnh nhân nhập viện trước năm 1934 sẽ tấn công người mặc hai áo blouse trắng kia, chắc chắc lúc đó bọn họ đều gặp phải tình huống giống nhau, năm bệnh nhân này mặc dù sống sót qua tai nạn nhưng sẽ có phản ứng bài xích đối với mùi khét.”
Văn Tu sau khi nghe Tề Hoan phân tích xong liền cảm thấy thật khâm phục, nếu không có Tề Hoan thì cậu nhóc hoàn toàn không thể đem hai việc này liên hệ với nhau.
Ở trong game ba ngày, cuối cùng nhiệm vụ chính đã có chút tiến triển.
Tề Hoan dựa vào tường nghỉ ngơi, cậu thở ra một hơi, thi thể cuối cùng có sức lực rất lớn làm tinh thần của cậu khá căng thẳng, nếu thời gian của đạo cụ có thể kéo dài thêm một chút nữa thì tốt rồi, cậu có thể mở thêm vài cái tủ lạnh có khi lại tìm được chân tướng lúc trước.
Bây giờ bọn họ đã biết vì sao bệnh nhân lại tấn công thực tập sinh, nhưng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn đang quay cuồng, không ngừng tranh chấp nhau trong đầu của Tề Hoan.
Tina đã chết, tại sao trái tim vẫn biến mất? Tại sao bệnh nhân có các cách chết khác nhau? Tại sao viện trưởng lại tới tòa nhà phía tây lúc nửa đêm? Và quan trọng nhất là ai đã mang đầu Tina giấu đi?
Liên quan tới vấn đề cuối cùng thì người có hiềm nghi lớn nhất chính là viện trưởng, nhưng Tề Hoan lại không hiểu được tại sao viện trưởng phải giấu đầu của Tina.
Những manh mối này giống như là thiên thể lơ lửng trong vũ trụ vậy, Tề Hoan biết chắc rằng chúng có một quy luật nhất định để hoạt động, nhưng trong tình huống không biết được phương thức thì không có cách nào để đem các manh mối này liên kết với nhau.
Xem ra bọn họ vẫn phải đi tới tòa nhà phía đông một chuyến để xem địa điểm từng phát sinh sự cố trước đây, như vậy có thể sẽ biết được tại sao thi thể lại có những cách chết không giống nhau.
Tề Hoan định đi tới tòa nhà phía đông sau khi tan làm, Văn Tu cũng không có ý kiến gì.
Vương Lỵ bị dọa sợ đã chạy xuống lầu một bằng một cầu thang khác, còn khoảng một tiếng nữa mới tới lúc tan ca, Tề Hoan cầm thùng đi lấy nước, trong tình huống không thể tìm ra manh mối thì bọn họ phải hoàn thành nhiệm vụ mà NPC giao.
Mười hai tiếng chuông vang lên, Tề Hoan và Văn Tu đã quét dọn sạch một nửa tầng hai, nửa còn lại buổi chiều sẽ làm tiếp cho xong, hai người đem dụng cụ vệ sinh để lại ở tầng hai, trở về lầu chính quẹt thẻ rồi đi thẳng tới tòa nhà phía đông.
Cổng lớn được khóa chặt không thể đi vào được, Tề Hoan dẫn Văn Tu đi ra phía sau của tòa nhà, cầm một cục đá trực tiếp đập cửa kính.
May mắn là tòa nhà phía đông cách rất xa tòa nhà chính, nếu không thì bọn họ chưa kịp đi vào đã bị bảo vệ bắt lại.
Chờ tới lúc thủy tinh bị đập vỡ một lỗ lớn có thể chui người qua thì Tề Hoan cúi người xuống để Văn Tu dẫm lên vai mình, kết quả Văn Tu lại khoát khoát tay, cậu nhóc leo như khỉ tới trên bệ cửa sổ rồi đưa tay muốn kéo Tề Hoan lên.
Hai người thuận lợi đi vào trong tòa nhà phía đông.
Bọn họ vừa vào đã ngửi được một mùi khét nhàn nhạt, đây chắc là một phòng bệnh, diện tích lớn tương đương với ký túc xác của thực tập sinh.
Trong phòng bệnh từng xảy ra hỏa hoạn, mặt đất bị đốt cháy đen, dẫm một cái có thể làm tro bụi bay lên, vách tường cũng bị đốt cháy đen, trên trần còn có vết khói màu vàng nhạt, đồ dùng trong phòng đều bị đốt trụi chỉ còn lại khung kim loại bị rỉ sét.
“Xem ra là bệnh nhân bị chết cháy trong phòng bệnh.” Văn Tu gãi gãi đầu, cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có xác bệnh nhân chết cháy, cậu nhóc muốn mở cánh cửa gỗ đã bị đốt cháy đen ra, kết quả cửa gỗ đã sớm mục nát vừa đụng tới đã đổ ầm xuống.
“Nhưng lửa này làm sao lại cháy? Còn có những thi thể bị chết chìm nữa, trong lúc hỏa hoạn lại chết chìm thành như vậy là điều không thể tưởng tượng ra được.”
Tề Hoan lặng lẽ quan sát, vết tích bị đốt cháy trên hành lang còn nghiêm trọng hơn trong phòng, chứng tỏ lửa bắt đầu cháy từ hành lang. Mà lúc này hành lang trống rỗng không có bất cứ thứ gì, chỉ có từng hàng kim loại dạng ống tròn như là bình chứa nằm ở trên vách tường.
Tề Hoan vươn tay cầm xuống một cái, phía trong bị cháy nghiêm trọng nhất, bề mặt kim loại đã hoàn toàn biến thành màu đen, Tề Hoan tiện tay bóp một cái đã bể nát.
Tề Hoan cúi đầu không nói gì, Văn Tu hỏi “Có phát hiện được gì không?”
“Đại khái là anh biết lửa cháy như thế nào, nhưng còn chuyện bệnh nhân chết chìm thì chưa thể xác định được.” Tề Hoa đặt bình chứa kia xuống rồi quay người xuống lầu, Văn Tu cũng đi theo.
Bố cục trong tòa nhà phía đông cũng giống với tòa nhà phía tây, tầng một cũng là phòng sinh hoạt của bệnh nhân, bây giờ đều bị đốt cháy đen một đám.
Điểm khác biệt duy nhất chính là giữa tầng một có một cái hố sâu, Tề Hoan nhanh chóng đi tới, hố sâu khoảng 1m50, bên trong được lót gạch men khối mosaic nhỏ, hình dạng gạch men vẫn hoàn hảo, không bị nứt vỡ, trên bề mặt còn có một lớp bụi mỏng, những khe hở có rêu xanh mọc lên, chắc là mới mọc lên sau này.
Văn Tu chậc chậc hai tiếng rồi nói “Thì ra điều kiện sống của các bệnh nhân tốt như vậy, một người một phòng lại có hồ bơi lớn nữa, thật là hâm mộ, đây mà là bệnh viện tâm thần sao, đây chính là nơi du lịch nha.”
Văn Tu vẫn chưa nói xong lời hâm mộ thì Tề Hoan liên tiếng cắt đứt lời nói của cậu nhóc “Anh biết các bệnh nhân chết như thế nào rồi.”
“Hả? Bọn họ chết như thế nào?” Văn Tu vẫn chưa kịp phản ứng lại.
“Nhiệm vụ chính của phó bản tân thủ thực sự rất đơn giản, chính là đưa không đáp án.” Tề Hoan nhướng mày, trong lòng lại sầu muộn một hồi, cậu nửa ngồi nửa quỳ chỉ vào gạch men trong hố “Em có phát hiện ra điều gì không?”
Văn Tu không biết tại sao Tề Hoan lại hỏi như vậy, nhưng nếu Tề Hoan đã hỏi như vậy thì chắc chắn là gạch men này có vấn đề, cậu nhóc nhìn chằm chằm một hồi rồi do dự nói “Thiết kế gạch men này có cảm giác phục cổ?”
Tề Hoan lắc đầu rồi thở dài.
Văn Tu thật sự không nghĩ được “Anh Tề, anh cứ nói thẳng ra đi mà, anh không nói ra thì với cái bộ não này của em chắc chắn là không thể nghĩ ra được.”
“Gạch men ở đây không bị nứt vỡ.” Tề Hoan đứng lên nhìn quanh bốn phía “Năm 1934 xảy ra tai nạn hỏa hoạn rất lớn, đến kim loại cũng bị cháy hỏng, tại sao gạch men ở đây lại không tổn hại chút nào?”
“Điều này nói rõ việc lúc xảy ra hỏa hoạn thì trong hồ bơi chắc chắn đang đầy nước, em có nhớ không, năm bệnh nhân mà chúng ta từng đi hỏi đó, bọn họ lúc nào cũng chỉ biết nói ‘Ai…..Ai….’, chữ này có phải phát âm giống chữ nước* hay không? Bây giờ anh mới nghĩ lại, thực ra bọn họ đã sớm nhắc nhở với chúng ta, trước kia lúc xảy ra hỏa hoạn bọn họ tìm nước ở đó.”
* chữ “ai” trong tiếng trung là 谁 phiên âm đọc là shéi, chữ “nước” trong tiếng trung là 水 phiên âm đọc là Shuǐ, hai chữ này phiên âm đọc lên nghe gần giống nhau.
“Chân tướng năm đó là có người đốt lửa, ngọn lửa bén tới đèn dầu hỏa ở trên tường làm cho hành lang tầng hai bùng lên lửa lớn, trong lúc hoảng loạn bệnh nhân đã mở cửa, do đó có vài người bị chết cháy, có người chạy tới tầng một may mắn thấy hồ bơi liền nhảy xuống, nhưng bởi vì có quá nhiều người, những người nhảy xuống đầu tiên bị dìm xuống đáy hồ không thể thở được thế là chết vì ngạt nước, mà những bệnh nhân ở phía trên cùng của hồ bơi vì khói đặc tràn ngập trong không khí không thể thở được cũng chết ngạt, thật đáng tiếc, mấy trăm bệnh nhân ở đây chỉ có năm người có thể sống sót, nơi này cũng vì vậy mà bị phong tỏa.”
Tề Hoan nói xong Văn Tu thật không dám tin tưởng, chỉ một ngọn lửa đơn giản như vậy lại khiến cho mấy trăm con người chết đi?
Nhưng hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
[Chúc mừng người chơi Tề Hoan giải mã bí ẩn quỷ quấy phá của bệnh viện tâm thần Phúc Âm, khen thưởng 10 ngày thời gian sống, những người chơi còn sống sót khác được khen thưởng 5 ngày thời gian sống.]
[Do nhiệm vụ con vẫn chưa được hoàn thành, nếu chưa giải mã được bí ẩn của nhiệm vụ con thì người chơi tạm thời không thể rời khỏi phó bản, đồng thời nhận được kỹ năng tránh tổn thương vĩnh viễn trong phó bản này, người chơi sẽ không phải chịu bất cứ tổn thương nào do bị công kích.]
Văn Tu sững sờ nhìn bảng điện tử trước mặt, không ngờ rằng cái kết luận không đáng tin của Tề Hoan lại đúng là sự thật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook