Tề Hoan không lập tức đáp ứng yêu cầu của gã bỉ ổi, tuy rằng hôm qua Văn Tu thấy viện trưởng tới lầu hai, chắc chắn bọn họ cũng phải đi lên lầu hai xem xét một lần, nhưng cứ đáp ứng với gã bỉ ổi như vậy thì quá tiện nghi cho gã rồi.

Dựa vào đâu mà gã muốn đổi là đổi?

Gã bỉ ổi nhìn Tề Hoan, đôi mắt hình tam giác lóe lên chút hi vọng, Văn Tu ở bên cạnh cậu tính tình nóng nảy lại có sức mạnh hơn người, nếu chọc giận cậu nhóc có khi lại bị đánh cho mặt mũi bầm dập, còn Tề Hoan khuôn mặt xinh đẹp có cảm giác sẽ dễ nói chuyện hơn một chút.

Thực ra trong lòng gã bỉ ổi cũng không chắc chắn, hôm trước gã thấy Tề Hoan và Văn Tu không nghe theo gã nên đã nói không ít lời châm chọc khiêu khích, bây giờ không biết Tề Hoan có chịu đổi với gã hay không.

Tề Hoan thấy đôi mắt gã liếc qua liếc lại thì biết là gã lại đang có âm mưu gì đó, cậu thản nhiên nói “Lúc đầu mấy người đã chia khu vực rõ ràng, chúng tôi làm lầu một, mấy người làm lầu hai, tôi không muốn đổi.”

“Là do chúng tôi không thương lượng với hai người, chúng tôi sai sồi, chúng tôi sai rồi.” Người chơi khuôn mặt bình thường thấy Tề Hoan có vẻ tức giận thì vội vàng cúi đầu xin lỗi, nhưng trong lòng lại oán trách gã bỉ ổi lúc trước đều làm khó dễ Tề Hoan, bây giờ chỉ có Tề Hoan có đạo cụ, cậu không đi thì bọn họ đều phải chết.

Hơn nữa gã bỉ ổi nói mình là người chơi có nhiều kinh nghiệm, nhưng qua hai ngày người chơi nam đã cũng nhìn ra được kỹ năng qua màn của gã bỉ ổi chỉ có bốn chữ – án binh bất động, tất cả đều chờ những người chơi khác chủ động tìm manh mối qua cửa.

Như vậy còn dám nói mình có nhiều kinh nghiệm?

Người chơi khuôn mặt bình thường vốn muốn bỏ lại gã bỉ ổi đi tìm manh mối một mình, nhưng đi một mình quá nguy hiểm, một là không có đạo cụ như Tề Hoan, hai là không có sức mạnh trời sinh như Văn Tu, nếu lỡ gặp phải quỷ quái thì chỉ có đường chết, vì vậy chỉ có thể đi theo gã.

Hơn nữa nghĩ tới nhiệm vụ ngày hôm nay….Người chơi có khuôn mặt bình thường cảm thấy sợ run cả người liền quyết định nói thật.

“Tầng trên là nhà xác, bên trong tất cả đều là thi thể, chúng tôi không có đạo cụ nên không dám ở lâu, hai người xin hãy thương xót đổi cho chúng tôi một chút đi.”

Vẻ mặt Tề Hoan lạnh nhạt “Có phải hôm trước các người lẻn vào ký túc xá của tôi không?”

“Đúng vậy……ngại quá…..” Người kia vẻ mặt lúng túng, không ngờ rằng thù mới hận cũ Tề Hoan đều đem ra tính một lần liền vội vàng giải thích “Không phải chúng tôi muốn cướp đạo cụ! Chúng tôi chỉ tới tìm manh mối!”

Tề Hoan không nói câu nào, trên mặt hiện lên vẻ nghi ngờ.

Xem ra hôm nay không dốc hết vốn gốc ra thì không được, người chơi nam kia thấy Tề Hoan không tin, hắn ta khẽ cắn môi muốn lấy đồ trong túi áo ra lại bị gã bỉ ổi ngăn cản “Ngươi điên à? Muốn nói cho bọn chúng biết?”

“Vậy ông muốn lên tầng hai quét dọn?” Người chơi nam vẻ mặt khinh thường nhìn gã bỉ ổi “Tôi không muốn theo ông đi chịu chết.”

Rõ ràng là gã bỉ ổi cũng không dám, không có đạo cụ ai lại dám mang tính mạng của mình ra đùa giỡn? Cuối cùng gã chỉ có thể căm hận nhìn Tề Hoan một cái.

Người chơi nam hất tay gã rồi móc ra một lá thư.

“Đây là manh mối tôi tìm thấy trong ký túc xá, là thư chị gái viết cho em gái, trong thư nói đến việc em gái có sở thích ăn uống khác thường, thích ăn tim người, tôi nghĩ rằng các phòng ký túc xá đều có manh mối cho nên mới đi cạy cửa phòng của các cậu, không ngờ rằng chỉ có mỗi phòng của tôi có.”

Manh mối này đối với mấy người kia đều không có tác dụng gì, không có manh mối khác thì không thể tìm ra chân tướng được.

“Tôi không tìm được manh mối nào khác, lá thư này tôi giữ cũng không thể thông quan được, hi vọng các cậu có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tôi chỉ cần theo các cậu thông quan là tốt rồi.”

Tề Hoan biết là đối phương không nói dối, hai ngày nay bọn họ ngoại trừ làm nhiệm vụ thì đều nghỉ ngơi ở trong ký túc xá, có thể tìm được manh mối trong ký túc xá là may mắn lắm rồi.

Tề Hoan nhận lá thư, sau khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc kia thì trong lòng run lên.

“Gửi Tina yêu quý: Chị biết mấy ngày gần đây trong lòng em rất bất mãn nhưng mà chị không thể không nói cho em biết điều này, sau khi vào bệnh viện tâm thần Phúc Âm thì chưa có bệnh nhân nào có thể đi ra ngoài, không được nghĩ tới việc ăn tim người, đó không phải là hành động bình thường giữa con người với nhau, chúng ta phải có sự kính sợ, ở bệnh viện chị sẽ cố gắng chữa bệnh cho em cho đến ngày em có thể khôi phục ——- Chị mãi yêu em. Amy”

Thì ra Tina là em gái của Amy, lại còn thích ăn tim người, Tề Hoan nhớ tới nhiệm vụ con chính là tìm ra chân tướng và nguyên nhân cái chết của Tina.

Nguyên nhân cái chết của cô ấy không giống với những người bệnh khác sao?

Người chơi khuôn mặt bình thường lại nói “Lúc Lâm Mặc chết chúng tôi đã đi xem qua, trái tim của Lâm Mặc biến mất, có thể là do cô em gái giết chết.”

Tề Hoan cảm thấy kết luận này có vấn đề, tối hôm qua cậu và Văn Tu trực ca đêm, thứ tìm tới chỗ bọn họ rõ ràng là nam, không thể nào là Tina được, hơn nữa đối phương nói mình không có tim, muốn Văn Tu đưa trái tim cho nó.

Chẳng lẽ con quỷ giả giọng kia cũng thích ăn tim người? Hay là tim của nó bị Tina ăn mất nên khi biến thành quỷ luôn tìm kiếm trái tim?

Tề Hoan nghi ngờ là vế sau, làm gì có chuyện trùng hợp là tất cả mọi người đều thích ăn tim người.

Xem ra có thể Tina rất nguy hiểm.

Người chơi nam cung cấp manh mối rất có thành ý, Tề Hoan cũng không làm khó hắn ta, cậu nói câu cảm ơn rồi mang theo dụng cụ vệ sinh đi lên lầu hai.

Thấy Tề Hoan đi xong gã bỉ ổi liền thở ra một hơi.

Thang máy ổn định đi lên tầng hai, Tề Hoan và Văn Tu vừa mới bước chân ra ngoài đã thấy Vương Lỵ đứng ở bên cạnh thang máy không có đi xuống, cô đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào một nơi.

Hai tên đàn ông bỏ lại một cô gái rồi chạy mất, thật sự là không có đạo đức. Tề Hoan thấy cô thật sự rất đáng thương liền đi tới vỗ vỗ vai cô “Cô xuống lầu một quét dọn đi, dưới đó an toàn hơn.”

“Cậu thấy không?” Vương Lỵ chỉ chỉ phía trước “Lâm Mặc ở chỗ kia.”

Tề Hoan nhìn theo hướng cô chỉ, mày khẽ nhíu lại.

Tầng hai không trống trải hơn tầng một nhưng quét dọn cũng khá dễ dàng, nhưng nhiệt độ ở đây còn thấp hơn ở tầng một, một mặt tường bày đầy những tủ lạnh hình vuông, cửa tủ làm bằng inox mặt trên trong suốt rộng khoảng chừng nửa mét nhưng lại cao tận 2m, mọi người có thể thấy rõ bên trong đựng cái gì.

Những tủ lạnh được sắp xếp chỉnh tề, có khoảng mấy trăm cái nhìn lít nha lít nhít, không khí âm u lạnh lẽo kinh khủng.

Cái tủ lạnh mà Vương Lỵ chỉ, trên bảng có ghi tên bạn tốt của cô – Lâm Mặc, phía trên còn ghi cả thời gian chết.

Tề Hoan nhìn về phía trước một chút, phía trước là tên của hai người chơi nam đã chết, thời gian chết trước Lâm Mặc, xem ra tủ lạnh ở đây được sắp xếp theo thời gian chết.

Có thể tìm thấy thi thể của Tina ở đây không nhỉ? Lúc này Tề Hoan cũng không để ý việc đi an ủi Vương Lỵ đang xúc động, cậu để cô đứng đợi một bên, chính mình thì đi về phía trước tìm kiếm, Văn Tu cũng lặng lẽ đuổi theo.

Bên trong nhà xác có hơn một nửa là thi thể của những người tử vong năm 1934, Tề Hoan tìm rất lâu, cuối cùng tìm được tủ lạnh của Tina ở một góc hẻo lánh.

Tìm được thi thể của Tina thì nhiệm vụ con cũng đã hoàn thành được một nửa, nếu muốn biết nguyên nhân tử vong nhất định phải xem xét thi thể mới được.

Tề Hoan đang chuẩn bị mở tủ lạnh ra thì nghe được tiếng hét đầy sợ hãi từ phía xa truyền tới làm cậu dừng động tác lại, là Vương Lỵ.

Tề Hoan không thể không tạm dừng động tác lại, cậu chạy tới xem đã có chuyện gì xảy ra.

Vương Lỵ hoảng sợ ngồi co ro bên góc tường, nước mắt dính đầy mặt, thấy Tề Hoan và Văn Tu chạy tới cũng không nói được lời nào rõ ràng.

Cô mở tủ lạnh của Lâm Mặc ra, bên trong là túi đựng xác màu đen, nhưng lúc này bên trong bọc đựng xác có tiếng sột soạt vang lên, một cánh tay ngâm nước như nhũn ra chậm rãi kéo khóa kéo xuống, trong miệng phát ra tiếng hô hô không có ý nghĩa.

Là thi thể của Lâm Mặc sống dậy.

Đây không phải là chuyện đùa, Văn Tu bị dọa đến mức tóc hồng cũng dựng thẳng lên, giọng run run nói “Xong rồi, anh Tề.”

Lâm Mặc nhìn thấy bọn họ giống như là thấy được con mồi, nửa người của cô nhanh chóng bò ra, nếu để cô bò ra hoàn toàn thì tất cả mọi người đều phải chết. Tề Hoan nhanh chóng quyết định, cậu gỡ vỏ điện thoại lấy giấy nghỉ phép ra.

Bây giờ không dùng thì lúc ra khỏi phó bản cũng không dùng được, Tề Hoan viết xuống nét cuối cùng, bảng điện tử trước mặt hiện ra một dòng chữ.

[Người chơi Tề Hoan sử dụng đạo cụ “Giấy nghỉ phép của bệnh viện tâm thần Phúc Âm”, đạo cụ có hiệu lực trong vòng 10 phút, trong thời gian có hiệu lực sẽ không bị bất cứ quỷ quái nào tấn công.]

Bắt đầu đếm ngược.

Thấy giấy nghỉ phép bắt đầu có hiệu lực, Tề Hoan không do dự nữa, thi thể của Lâm Mặc vô cùng mềm mại, giống như là miếng bọt biển bị đè xuống vậy, Tề Hoan cố gắng nhịn xuống sự khó chịu đi tới đè thi thể Lâm Mặc lại.

Lâm Mặc điên cuồng vặn vẹo nhưng không thể thoát khỏi sự khống chế của Tề Hoan liền nổi giận. Móng tay mọc dài ra đen thui lại sắc bén trực tiếp đâm về phía trái tim của Tề Hoan, nhưng khi cách cơ thể của Tề Hoan khoảng một cm thì móng tay không thể tiến thêm chút nào được nữa.

Trên người Tề Hoan được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt màu, ngăn cản tất cả sự tấn công của quỷ quái.

Nhân lúc Lâm Mặc ngây người Tề Hoan nhanh chóng kéo khóa kéo túi đựng xác lại rồi giữ chặt, Văn Tu ở bên cạnh nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh lại.

Lâm Mặc ở trong tủ lạnh không ngừng gào thét, gõ tủ lạnh ầm ầm, Văn Tu bị dọa cho trợn tròn mắt lại nhịn không được liền chửi tục “Cmn, cô ta thật ác, cũng không phải do chúng ta giết, oan có đầu nợ có chủ, tìm chúng ta làm gì!”

“Không có nhiều thời gian đâu, anh chỉ có 10 phút, chúng ta nhanh mang thi thể của Tina ra xem một chút.” Tề Hoan cũng không trả lời Văn Tu, vừa nói xong cậu lập tức quay đầu chạy đi, mỗi phút giây khi đạo cụ có hiệu lực đều rất quý giá, không thể lãng phí được.

Văn Tu cũng biết rõ điều này nên nhanh chân chạy theo.

Có thể là do Lâm Mặc gào lên làm cho ý thức của những thi thể khác cũng tỉnh lại, trong mười mấy giây bọn họ chạy tới thì mỗi tủ lạnh đều vang lên tiếng cào chói tai, nghe rất khủng bố.

May là tủ lạnh không có cách nào mở ra từ bên trong, nếu không cho dù là Tề Hoan có đạo cụ cũng không thể chống lại mấy trăm thi thể ở đây.

Bọn họ nhanh chóng đi tới tủ lạnh của Tina, những thi thể bên cạnh vẫn đang điên cuồng vặn vẹo nhưng thi thể của Tina lại im lặng giống như bên trong không hề có thứ gì vậy.

“Cái này sẽ không có chiêu thức gì khủng bố đó chứ.” Văn Tu nghi ngờ nói.

Cho dù có nguy hiểm cũng phải mở ra, Tề Hoan hít sâu một hơi rồi mở cửa tủ lạnh của Tina ra.

Nhưng bên trong lại im lặng không có chút động tĩnh nào, Tề Hoan không dám coi thường, dù sao Tina thích ăn tim người, có thể sẽ mạnh hơn Lâm Mặc gấp trăm ngàn lần.

Cậu chậm rãi kéo khóa túi đựng xác xuống liền thấy thứ bên trong túi.

Văn Tu đứng cách đó không xa, cậu nhóc sợ Tề Hoan gặp chuyện không thể giải quyết một mình thì sẽ đi lên giúp đỡ, thấy Tề Hoan không nhúc nhích gì liền sốt ruột hỏi “Anh Tề? Anh sao vậy?”

Tề Hoan nhìn cậu nhóc rồi lắc đầu “Không có việc gì.”

Văn Tu không tin, cậu nhóc sợ Tề Hoan gặp phải nguy hiểm không thể hành động được liền chạy tới bên cạnh Tề Hoan, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trong túi đựng xác thì cậu nhóc cũng sợ ngây người.

Thi thể của Tina rất sạch sẽ, đốm thi cũng không có, nhưng cổ bị chặt đứt làm lộ ra những đường ống lớn nhỏ, trên cổ không có vết máu nào, thậm chí còn có thể nhìn thấy cả thớ thịt màu hồng.

“Đầu của cô ấy đâu rồi?” Văn Tu không thể tin được, cậu nhóc cho rằng chỉ cần tìm thấy thi thể thì nhiệm vụ con có thể hoàn thành được một nửa rồi, kết quả trong tủ lạnh chỉ có một cái thi thể không đầu.

Tề Hoan mở hẳn tủ lạnh ra tìm kiếm nhưng không tìm được gì, thi thể không có vết máu chứng tỏ rằng sau khi thi thể bị đông lạnh rồi mới bị cắt đầu mang đi.

Nhưng rốt cuộc là ai? Đem đầu của Tina đi đâu rồi?---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương