Con trai đương nhiên biết thuật ngữ "xe buýt" có ý nghĩa là gì.

Lộ Chỉ cau mày, đóng lại sách trong tay, nâng mắt nhìn thầy giám thị trên sân khấu.

Diệp Chu Ngạo cứ tưởng rằng sau khi Lộ Chỉ nghe hắn nói xong, sẽ trực tiếp cãi nhau với hắn, ai ngờ Lộ Chỉ trực tiếp lơ hắn luôn.

Tự làm mình mất mặt, Diệp Chu Ngạo càng cảm thấy Lộ Chỉ đáng ghét.

Hắn từ nhỏ đã là ngôi sao đời thứ hai, khi còn nhỏ đã đựpc đóng phim cùng với nhiều minh tinh, mới 8-9 tuổi đã được gọi là ngôi sao nhí. Sau khi lớn lên, ở trong trường cao tam tất cả các cô gái trong trường đều gọi hắn vương tử, mấy cô gái theo đuổi hắn cũng không ít, còn có rất nhiều fans.

Hiện tại học Đại học Điện Ảnh, gặp được Lộ Chỉ có gương mặt như con nít, còn thích ăn kẹo.

Chỉ cần ở cạnh Lộ Chỉ, tất cả các cô gái đều chú ý đến cậu ta, mà không thèm nhìn đến hắn với Đào Đông.

Bốn người bọn họ ở chung ký túc xá nên ngồi gần nhau, Lộ Chỉ cùng Diệp Chu Ngạo ngồi chính giữa, Đào Đông với Khương Thời Ngạn ngồi hai bên.

Diệp Chu Ngạo mắt nhìn một thân nghèo kiết xác của Khương Thời Ngạn, trong mắt toàn chán ghét.

Khương Thời Ngạn rất chịu khó lấy lòng hắn, một tiếng anh Ngạo hai tiếng cũng anh Ngạo. Chính là Diệp Chu Ngạo xem thường cậu ta, một thân nghèo lại còn tới từ nông thôn, có thể làm nên trò trống gì?

Hắn càng muốn cùng Lộ Chỉ qua lại, nhưng trước tiên là Lộ Chỉ phải giống như Khương Thời Ngạn tôn hắn làm đại ca, đi theo nghe lời hắn.

Mấy ngày này ở chung, hắn phát hiện trong nhà Lộ Chỉ rất có tiền, đặc biệt là mấy ngày hôm trước hắn nghe thấy Lộ Chỉ ở trên giường gọi điện thoại.

Một ngưòi chú của Lộ Chỉ, nói muốn mua cho cậu ta một căn biệt thự gần trường học để cậu ta ở.

Bắc Kinh tất đất tất vàng, nơi đây lại là phụ cận trường học. Có tiền mua biệt thự nhỏ, khẳng định là trong nhà có quặng!

Gia đình Diệp Chu Ngạo cũng rất tốt, nhưng ba mẹ hắn cũng không giàu đến mức đem mấy vạn ra mua biệt thự nhỏ cho hắn ở.

Buổi tối trong ký túc xá bốn người đều tắm xong, Lộ Chỉ ngồi ở trên bàn chơi game cùng Tống Du, Đào Đông ở ban công nói chuyện điện thoại, Khương Thời Ngạn tjif cầm sách giáo khoa để xem, lâu lâu còn ghi chú lại.

Bởi vì sự việc vài ngày trước tập huấn quân sự mà bây giờ cũng chưa biết nói gì.

Diệp Chu Ngạo lần đầu tiên chủ động mở miệng, tìm đề tài mà tất cả con trai đều cảm thấy hứng thú: “Này, mấy người các cậu cảm thấy trong khoa chúng ta cô gái nào xinh đẹp nhất?”

Khương Thời Ngạn không hứng thú với đè tài này, nhưng là vì lấy lòng Diệp Chu Ngạo, cậu ta như cũ là từ trong sách ngẩn đầu lên hỏi: “Anh Ngạo cảm thấy là ai?”

Lộ Chỉ gõ gõ bàn phím, miệng còn bận chửi Tống Du, căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì.

Diệp Chu Ngạo vắt áo ngủ qua vai, đi đến bên cạnh Lộ Chỉ, giơ tay lấy tai nghe của cậu xuống, không tình nguyện nói: “Tôi cảm thấy mấy cô gái trong khoa chúng ta không ai đẹp bằng Lộ Chỉ.” Hắn lại nhìn về phía Khương Thời Ngạn: “Cậu thấy đúng không?”

Bên kia Tống Du vừa lúc từ tai nghe, nghe được câu nói đó.

Khung chat lập tức bị Tống Du bạo phát.

Tống Du: Huynh đệ cậu vẫn còn đang chơi game chứ, cậu có thể để ý đến nó hơn được không!

Tống Du: Họ lộ, tôi xin cậu bớt tự luyến lại có được không / mỉm cười jpg.

Lộ Chỉ chậm rì rì nâng mắt, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Chu Ngạo, đôi mắt màu cafe nhạt nhìn hắnn, gật đầu, cong môi cười, mắt đào hoa khẽ liếc, y như một con hồ ly, nói: “Mắt cậu còn chưa mù.”

Diệp Chu Ngạo:???

Diệp Chu Ngạo:…… Cmn???

Vừa nói chuyện điện thoại xong, đi vào ký túc xá vừa lúc nghe được câu này, Đào Đokng ôm bụng cưòi không ngừng.

Diệp Chu Ngạo tức giận đến mức muốn bóp chết Lộ Chỉ.

Lần đầu tiên hắn mới nói chuyện với người khác như vậy, kết quả cái này Lộ Chỉ thật đúng là cmn trâu bò! Còn dám nói hắn mắt mù?!

Ký túc xá tắt đèn, Diệp Chu Ngạo vẫn không nuốt trôi được cơn giận này.

Hắn ở trên giường lăn qua lăn lại mãi, trước lúc ngủ đành tự đi an ủi chính mình.

Nhà có tiền thì sao? Kỹ thuật biểu diễn mới là tất cả, Lộ Chỉ chỉ là đựp người khác bao dưỡng, lại không có mắt nhìn như vậy, ktx thuật biểu diẽn thì biết gì?

Giống Lộ Chỉ như vậy hả, về sau không chừng đi "bán mông" mới có phim để đóng.

——

Ký túc xá mấy ngày sao đều lạnh lẽo, Diệp Chu Ngạo đều dùng giọng điệu cao thựpng để nói chuyện với Lộ Chỉ.

Buổi chiều thứ sáu, Lộ Chỉ không có tiết học, cầm sách đi ra khỏi ký túc xá, ở ký túc phía tây gặp được một dáng người quen thuộc.

Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, quần tây, vạt áo được bỏ vào quần lộ ra vỏng eo thon ngọn đứng bên cây ngô đồng cạnh ký túc xá, khóe môi chứa ý cười, ôn nhu động lòng người.

Khác biệt duy nhất chính là tay người nọ cầm theo một túi đồ ăn vặt, không phù hợp với trang phục trên người.

Lộ Chỉ cúi đầu, ánh mắt lại nhịn không được liếc nhìn người đó.

Đối với những người thân, Lộ Chỉ rất nhỏ nhen, trước kia cậu cùng Sầm Tề Viễn cãi nhau, suốt 4 năm cậu không quên được chuyện đó.

Cậu bước chậm lại, siết chặt quyển sách trong tay có chút không dám đi qua đó.

Sầm Tề Viễn là tới tìm cậu xin lỗi sao?

Người thanh niên đứng cạnh cây ngô đồng đã nhìn thấy cậu, người đó cong môi, cầm theo một túi đồ ăn vặt đi về phía cậu.

Lộ Chỉ thật sự không biết nên đối mặt với Sầm Tề Viễn như thế nào, chân cũng không biết bước đi đâu, theo bản năng lùi về sau một bước.

Thanh niên gọi cậu lại: “Lộ lộ.”

Lộ Chỉ đứng yên, giương mắt liền thấy Sầm Tề Viễn đang đứng trước mặt, một đôi mắt cười như mùa xuân, giống như giữa hai ngưòi chưa từng có khoảng cách bốn năm, cậu nghe được giọng Sầm Tề Viễn nói: “Như thế nào vừa nhìn thấy ca ca liền trốn?”

Lộ Chỉ cúi đầu, đỉnh đầu bị gió thổi bay như một con nhím, “Anh không xứng làm ca ca của tôi.”

Làm gì có ca ca nào chỉ vì một việc nhỏ bỏ em trai mình bố năm, làm gì có ca ca nào sẽ vì người ngoài mà bỏ rơi em trai mình?

Nghĩ như vậy, Lộ Chỉ càng cảm thấy Sầm Tề Viễn là đồ súc sinh.

Quả thực uổng phí lúc trước cậu tính nhiệm hắn!

Sầm Tề Viễn giọng điệu vẫn ôn nhu bên môi vẫn giữ nụ cười, hắn nâng tay, đem túi đồ ăn đến trước mặt Lộ Chỉ, “Này, ca ca mua những thứ em thích ăn cho em này, đừng giận ca ca nữa?”

Lộ Chỉ cắn môi, đôi mắt hơi mở to.

Đây là mấy món hồi tiểu học cậu rất thích ăn, có loại ăn trong miệng sẽ chua chua ngọt ngọt, có loại còn phát ra âm thanh, đem đầu lưỡi đến tê dại. Trước kia chỉ cần cậu không vui, Sầm Tề Viễn liền mua kẹo cho cậu ăn.

Sầm Tề Viễn sẽ không nói cái gì mà con nít không được ăn kẹo, sẽ không cười cậu ấu trĩ mà còn ôn nhu nói “Lộ lộ đừng giận”.

Sầm Tề Viễn đem đồ trong tay lấy ra, mở một gói kẹo nhét vào trong miệng Lộ Chỉ: “Lộ lộ, ăn thử xem còn ngon không?”

Lộ Chỉ bẻ ngón tay của mình, như là muốn đánh nhau.

“Ca ca sai rồi còn không được sao?” Sầm Tề Viễn thở dài, giọng điệu thỏa hiệp: “Về sau nhất định sẽ không làm lơ em nữa được không?”

Lộ Chỉ quay mặt đi.

Làn da cậu rất trắng, bây giờ chóp mũi hồng hồng dễ dàng bị nhìn thấy.

Ánh mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống mặt đất những đóm sáng loang lổ, Sầm Tề Viễn giơ tay, chọc chọc trên chóp mũi của cậu, hơi cong eo, cúi thấp người, nhìn mặt cậu.

“Ca ca bảo đảm, về sau không bao giờ đánh nhau với em, không bao giờ không từ mà biệt, về sau đi chỗ nào cũng sẽ nói với em, có được không?”

Lộ Chỉ lông mi chớp chớp, mắt phiếm hồng.

Sầm Tề Viễn chấp hai tay như cầu xin: “Ai da em đừng khóc?”

Sầm Tề Viễn biết Lộ Chỉ từ nhỏ liền rất dễ khóc, bị mắng cũng khóc, đánh nhau cũng khóc, bị ức hiếp còn khóc dữ hơn, nước mắt tuôn như mưa.

Hắn nhìn thiếu niên trước mắt giống như búp bê sứ, bây giờ lớn lên rất xinh đẹp.

Ban đầu hắn chỉ là cảm thấy Lộ Chỉ chơi rất vui, muốn trêu chọc cậu, xem cậu giống như một con mèo, nhìn cậu lớn lên càng dễ thương, sẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn, ngọt ngào gọi ca ca.

Chỉ là lúc hắn 18 tuổi, nhóc con không còn nghe theo hắn nữa mà muốn cùng hắn đối nghịch.

Sầm Tề Viễn nghĩ thầm, được, nhóc con cùng hắn đối nghịch, hắn sẽ giận nhóc con.

Hắn vốn dĩ cũng không xem trọng Lộ Chỉ, hắn muốn xem hắn giận Lộ Chỉ còn không sợ hắn sau?

Kết quả Lộ Chỉ thật sự bốn năm không quan tâm đến hắn, gặp mặt cũng không thèm để ý.

Sầm Tề Viễn có chút hoảng sợ, nhìn bộ dáng kiêu ngạo của Lộ Chỉ, nhớ lại nhóc con khi đó cảm thấy thật xa lạ.

Lộ Chỉ là hắn nhìn lớn, chíng hắn đã cưng chiều Lộ Chỉ thành ra như này.

Lộ Chỉ rất ngoan, sẽ mở to mắt đào hoa, nhẹ nhàng mà kêu hắn ca ca. Hắn kêu cậu làm cái gì, cậu liền sẽ làm cái đó.

“Ai khóc?” Thiếu niên rất mau thu lại nước mắt trong mắt, lại cong môi cười rộ lên, rũ mắt nhìn bịt kẹo trong tay hắn, hỏi: “Đều là mua cho tôi?”

Sầm Tề Viễn đứng thẳng, đem để trên tay cậu, nói, “Ừ, anh vẫn luôn nhớ em thích ăn.”

“Anh như thế nào biết tôi ở đây?”

“Anh hỏi Dao Dao.”

“…… Cảm ơn.” Lộ Chỉ nhìn đủ loại kẹp trong túi, bình tĩnh nói: “Anh tới tìm tôi có việc gì sao?”

Sầm Tề Viễn nói: “Lần trước anh xuất ngoại, anh nhìn thấy em ở sân bay nhưng không muốn để anh thấy.”

“……”

Hắn cười một tiếng: “Lộ lộ khi đó rất khổ sở đi? Ca ca không hiểu chuyện, lớn hơn em 4 tuổi còn đánh nhau với em, một câu cũnh không nói với em liền xuất ngoại.”

Lộ Chỉ mím môi.

Tuổi lớn hơn thì có là gì, Tần Tư Hoán lớn hơn cậu 12 tuổi không phải lão già đó vẫn luôn khi dễ cậu sao.

“Không có.” Cậu chắc chắn nói: “Tôi mới không nhớ anh.”

“Anh nghe Dao Dao nói em trốn trong chăn khóc rất lâu, còn đem ảnh chụp của anh xé nát, còn cùng Tống Du trù anh mau chết sớm?” Hắn mỉm cười, “May mà vận khí anh tốt, không bị em trù chết.”. đam mỹ hài

Lộ Chỉ:……

Rất tốt, cậu sẽ nhớ kỹ Lộ Dao.

Sầm Tề Viễn giơ tay ôm lấy vai cậu, cười nói: “Mấy năm nay ở nước ngoài, ca ca rất nhớ em, thường xuyên nghĩ, lộ lộ có hay không bị đám nhóc con khi dễ, có hay không lại tự trốn một nơi để khóc.”

Im lặng một lát hắn nói: “Còn nghĩ lúc đó ai sẽ mua kẹo cho em ăn.”

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau phát đường cho mọi người....

Bá đạo tổng tài sủng vợ ~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương