Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc
-
Chương 73-3: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (3)
Editor: Quỳnh ỉn.
Sở Vân Khinh vốn không phải là người già mồm cãi láo(1), ở dưới thế công ôn nhu của Tiêu Triệt lại càng trở nên điềm đạm đến cực hạn hơn, lúc này chỉ bất đắc dĩ nghiêm mặt nói: “Thương thế kia không quá mười ngày nửa tháng thì không tốt lên được, còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, mũi tên này chỉ có ám vệ của Sở Thiên Tề mới có, lần này, chẳng lẽ là hắn?”
1. Già mồm cãi láo: không phải người nói nhiều.
Tiêu Triệt lắc đầu: “Ừ, cũng không phải.”
Hơi trầm ngâm một chút: “Còn nhớ rõ lần cưỡi ngựa với Ngũ đệ gặp được thích khách không, người làm nàng bị thương cũng dùng ám khí, lần này cũng vậy, chẳng qua chỉ là làm thuộc hạ của ta bị thương.”
Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động: “Lần tập kích này rất kỳ lạ, liệu có manh mối gì không?”
Mắt Tiêu Triệt hơi nhíu lại, chỉ nói ra hai chữ: “Tây Lương.”
“Ái chà, ái chà, mỹ nhân ở đâu? Mau để ta nhìn xem!”
Một tiếng nói xuất hiện khiến cho sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ biến, chỉ thấy cửa Giang Sơn lâu bị đẩy ra, một trận tiếng bước chân trầm ổn đi đến trong nội thất, chờ lúc Sở Vân Khinh đứng lên, một bóng dáng màu đỏ nhẹ nhàng tiến vào!
Người tới chính là hồng y nam tử mà lần trước Sở Vân Khinh nhìn thấy khi đến Duệ vương phủ, lúc này cũng một thân hồng y như trước, ống tay áo và vạt áo đều dùng chỉ kim tuyến thêu hoa mẫu đơn, nhìn ở trong mắt Sở Vân Khinh, một người không nói lời thô tục như nàng cũng nghĩ tới hai chữ, lẳng lơ!
“Oa a, thần tiên tỷ tỷ, ai, ôi!”
Biểu cảm trên mặt hồng y nam tử cực kỳ phong phú, vốn là khuôn mặt tinh xảo rất đáng xem nhưng với biểu cảm này lại lập tức liền trở nên lanh lợi, cho dù một đại nam nhân mặc áo bào màu đỏ, giọng điệu nói chuyện mang theo vẻ hồn nhiên và ngây thơ, cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm.
Nhưng hiển nhiên, cái này chỉ là ý của mình Sở Vân Khinh, tuyệt đối không bao gồm Tiêu Triệt ở trong đó.
Ngay tại khoảnh khắc lúc hồng y nam tử xông tới, mắt hắn đã sâu đến không thể sâu hơn, lại thấy Tử Hàn đuổi theo ở phía sau, quả nhiên là không đối phó được với kẻ phóng đãng hơn nữa còn là nam nhân không biết xấu hổ này.
“Trời ơi, bọn họ nói nhìn thấy một nữ nhân vào phòng của Vương gia, ta nghĩ nhất định là mỹ nhân, bây giờ xem ra, mỹ nhân ngươi chính là tiên tử tối hôm đó bay xuống từ trên nóc Kinh Hồng lâu sao?”
Tuy là Sở Vân Khinh không phản cảm, nhưng cũng không có thói quen nhìn nam nhân ẻo lả này chú ý đến nàng như thế, nàng nhìn Tiêu Triệt một cái, còn không biết thân phận của người này.
Mà Tiêu Triệt cũng không nghĩ muốn để Sở Vân Khinh quan tâm đến người này, nếu không bị thương, hắn đã sớm muốn dùng hành động thực tế để băm cái kẻ không biết xấu hổ này rồi.
Sở Vân Khinh bị kiềm hãm: “Đúng – –.”
Lúc này hồng y nam tử vỗ tay một cái: “Ngươi vẫn nhớ ta đúng không! Còn chưa biết tên của tiên tử tỷ tỷ?”
Tiêu Triệt tức giận, hắn quát lên hai chữ: “Mộ Dung Trần (họ kép nên trong tiếng trung có 2 chữ) – –.”
Hồng y nam tử vẫy vẫy tay: “Vương gia, người tuyệt đối không cần nói, tại hạ chỉ là nhìn thấy mỹ nhân liền có chút cầm lòng không nổi thôi, xin Vương gia lượng thứ!”
Sở Vân Khinh chỉ thấy buồn cười, người này cũng giống như Quỷ y, xem ra vô cùng thân cận với Tiêu Triệt, môi nàng cong lên: “Sở Vân Khinh.”
Ba chữ này vang lên, Tiêu Triệt nhíu chặt mày, mà đôi mắt của hồng y nam tử lại sáng trưng lên, hắn nhìn Sở Vân Khinh, kích động nói ra hai chữ: “Vân Khinh – –”
Sở Vân Khinh sửng sốt: “...”
“Người đâu!”
Tiêu Triệt chống tay lên giường ngồi dậy, tiếng nói vừa dứt thì Tử Hàn và ba người khác cùng tiến vào, Tiêu Triệt nhìn hồng y nam tử một cái, nặng nề phun ra ba chữ: “Kéo ra ngoài!”
Tiếng nói vừa dứt, Tử Hàn và ba người khác liền tiến đến gần hồng y nam tử, người nọ dùng cả tay chân giãy dụa để thoát ra: “Vân Khinh, mau cứu ta, Tiêu Triệt ngươi thật nhẫn tâm, sao ngươi có thể đối với ta như vậy, Vân Khinh, Vân Khinh, Vân Khinh – –”
Sở Vân Khinh đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tiêu Triệt ngồi dậy vội vàng đỡ hắn nằm xuống, miệng nàng cong lên, mang theo ý cười nói: “Hắn là – –”
Dĩ nhiên là Tiêu Triệt không muốn nhắc tới hắn, thâm trầm nói: “Người đáng chết!”
Giọng điệu này có rất nhiều hương vị phẫn nộ, nhưng Sở Vân Khinh lại không nghe được sát ý, nàng cười, chỉ cho là bằng hữu giang hồ bình thường nên không hỏi tiếp, bây giờ thời gian đã đến buổi chiều, buổi chiều nàng cần phải đứng hầu ở Cần Chính điện, thấy nàng lộ vẻ ngượng nghịu, Tiêu Triệt liền hiểu rõ: “Để Ngũ đệ đưa nàng trở về.”
Sở Vân Khinh lo lắng liếc hắn một cái: “Qua hai ngày nữa là đầu thất (2).”
2. Đầu thất: giỗ tuần đầu.
Đôi mắt Tiêu Triệt khẽ động: “Đều đã an bài xong, nàng yên tâm.”
Lúc rời khỏi Duệ vương phủ đã là lúc xế chiều, Tiêu Lăng nhìn sắc mặt chuyển biến tốt của Sở Vân Khinh, mắt hắn cũng ôn hòa hơn, hình như còn lắng động lại thứ gì đó, toàn thân đều là tản ra cỗ khí an lòng.
Một đường không nói gì, vừa mới đi qua cửa Chính Dương đang muốn đi đến đường nhỏ, lại có người đứng chắn trước xe ngựa, hơn nữa còn vừa vặn đứng trước đường nhỏ, khiến bọn họ mắc lại ở phía trước, tiến không được mà lùi cũng không được.
Tiêu Lăng đã sớm phát hiện ra chuyện này, đến khi nhìn thấy người đứng trước xe ngựa, bên trong hai mắt đều hiện lên một chút không kiên nhẫn.
“Tiêu Lăng! Ngươi xuống đây cho ta!”
Tiêu Lăng liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, bất đắc dĩ xốc màn xe đi ra ngoài: “Thanh La quận chúa có gì chỉ giáo?”
Ngăn xe ngựa của bọn họ đúng là Mộ Thanh La, lúc này nàng đang khoanh tay trước ngực đứng ở trước xe ngựa của Tiêu Lăng, tuy giọng nói to, nhưng trên mặt lại treo ý cười, nàng nhìn Tiêu Lăng xuất hiện liền vô cùng vui vẻ: “Ai, vừa rồi ta muốn đến Lạc Hà cung, nghe nói Lệ phi nương nương đã đỡ bệnh rồi, vốn muốn đến xem, nhưng hỏi thì có người nói ngươi không ở đấy, nên ta chưa tiến vào.”
Tiêu Lăng gật đầu: “Một khi đã như vậy, đa tạ Quận chúa quan tâm, ta còn có việc, sẽ không tiễn.”
Tiêu Lăng nói xong liền khom người chuẩn bị tiến vào xe ngựa, bỗng nhiên Mộ Thanh La cũng đến gần muốn vén màn xe đi lên: “Ngươi đã trở lại, vậy ta liền cung ngươi đi thăm Lệ phi nương nương!”
Bốp một tiếng, Tiêu Lăng đánh vào tay Mộ Thanh La: “Quận chúa vẫn nên xuất cung hồi phủ đi.”
Mộ Thanh La nhìn mu bàn tay đỏ ửng, hốc mắt cũng phiến đỏ, nàng vươn tay ra chỉ vào màn xe: “Tiêu Lăng, ta chỉ muốn cùng ngươi đi thăm Lệ phi nương nương, vậy mà ngươi lại đánh ta!”
Tiêu Lăng bất đắc dĩ nhíu mày: “Quận chúa hiểu sai ý rồi, sắc trời đã tối, Quận chúa sớm xuất cung hồi phủ sẽ tốt hơn.”
Mộ Thanh La nào sẽ tin, nàng chuyển động đôi mắt bồ câu: “Trong xe của ngươi, có phải là còn có người khác không?”
Tiêu Lăng khép hờ hai mắt: “Quận chúa vẫn nên sớm xuất cung đi!”
Thấy hắn xoay người đi lên xe ngựa, Mộ Thanh La lại xốc màn xe lên, khi nhìn thấy Sở Vân Khinh ngồi trong xe, lửa giận trong mắt gần như muốn cắn nuốt sạch Tiêu Lăng.
“Được lắm, Tiêu Lăng, ngươi để cho nàng ngồi trên xe ngựa của ngươi, ta lại ngay cả màn xe cũng không thể đụng vào, Tiêu Lăng, ngươi không công bằng!”
Nhìn bộ dạng gấp gáp của tiểu cô nương, Sở Vân Khinh vô cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ khẽ nói: “Quận chúa hiểu lầm, không phải như ngươi tưởng – –”
Lúc này cách cửa Lý Đức ở phía nam không xa, mắt thấy liền có người khác đi tới, Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Lăng một cái, sau đó nhìn Mộ Thanh La: “Đi lên đi.”
Mộ Thanh La hừ một tiếng rồi bước lên xe ngựa, chỉ trong chốt lát sau xe ngựa liền bắt đầu chuyển động, Mộ Thanh La hầm hừ nhìn Sở Vân Khinh: “Vì sao các ngươi lại ở cùng nhau?”
Sở Vân Khinh không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn Tiêu Lăng, Tiêu Lăng nói: “Ngươi không cần phải xen vào.”
Mộ Thanh La nhìn trái nhìn phải, hốc mắt đã muốn đỏ lên, Sở Vân Khinh bất đắc dĩ, đành mở miệng: “Là Vân Khinh cầu Ngũ điện hạ đưa ta xuất cung đi gặp một vị bằng hữu, không phải như quận chúa nghĩ đâu.”
Lúc này Mộ Thanh La mới thở phào một hơi, ngược lại nhìn Tiêu Lăng bên cạnh, khẽ nhếch miệng cười.
~~~Quỳnh ỉn diendanle&quy&don~~~
Sở Vân Khinh xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy tức giận của tiểu cô nương này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ bằng một câu nói của mình mà có thể khiến nàng nở nụ cười, tâm tư quả nhiên rất đơn thuần.
Chẳng bao lâu liền đến Lạc Hà cung, ba người xuống xe ngựa cách đấy không xa, rồi sau đó cùng nhau đi vào Lạc Hà cung, vừa đi tới cửa, một tiếng khẽ gọi liền khiến ba người cả kinh, Trần Hạo mang theo hai người đi đến chỗ bọn họ, đầu tiên hành lễ với ba người, sau đó nói: “Quận chúa, Hoàng thượng tìm người, người đi nơi nào – –”
Trần Ngạo là người của Thái hậu, cũng là thuộc hạ cực kỳ thân tin của Hoàng thượng, bởi vì thân phận ở trong này cho nên Sở Vân Khinh không tiện trả lời, bên này Mộ Thanh La nhìn hai người, bỗng nhiên "A" lên một tiếng sau đó ôm bụng mình.
Hai người bên này cả kinh, chỉ thấy Mộ Thanh La nói với Trần Ngạo: “Trần thống lĩnh, vừa rồi Sở tỷ tỷ thay ta xem bệnh, đến bây giờ bụng vẫn còn đau này.”
Giữa lông mày Trần Ngạo thoáng qua một tia nghi hoặc: “Không biết Mộ quận chúa bị bệnh gì?”
Sở Vân Khinh muốn mở miệng, Mộ Thanh La lại nói: “Bệnh của nữ nhi, Trần thống lĩnh hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì – –”
Lời này vừa nói ra, Trần Ngạo cực kỳ sáng tỏ ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì mời Quận chùa theo thuộc hạ đến Cần Chính điện.”
Sở Vân Khinh nhìn ý cười cổ quái trên mặt Mộ Thanh La, lại nhìn sắc mặt gần như xanh xao của Tiêu Lăng, chậm rãi nói: “Đã như vậy, Mộ quận chúa liền giao cho điện hạ rồi, cáo lui.”
Tiêu Lăng sửng sốt, xoay người nhìn người bên cạnh đang cười đến run hết cả người!
Sở Vân Khinh vốn không phải là người già mồm cãi láo(1), ở dưới thế công ôn nhu của Tiêu Triệt lại càng trở nên điềm đạm đến cực hạn hơn, lúc này chỉ bất đắc dĩ nghiêm mặt nói: “Thương thế kia không quá mười ngày nửa tháng thì không tốt lên được, còn nghiêm trọng hơn so với lần trước, mũi tên này chỉ có ám vệ của Sở Thiên Tề mới có, lần này, chẳng lẽ là hắn?”
1. Già mồm cãi láo: không phải người nói nhiều.
Tiêu Triệt lắc đầu: “Ừ, cũng không phải.”
Hơi trầm ngâm một chút: “Còn nhớ rõ lần cưỡi ngựa với Ngũ đệ gặp được thích khách không, người làm nàng bị thương cũng dùng ám khí, lần này cũng vậy, chẳng qua chỉ là làm thuộc hạ của ta bị thương.”
Trong lòng Sở Vân Khinh khẽ động: “Lần tập kích này rất kỳ lạ, liệu có manh mối gì không?”
Mắt Tiêu Triệt hơi nhíu lại, chỉ nói ra hai chữ: “Tây Lương.”
“Ái chà, ái chà, mỹ nhân ở đâu? Mau để ta nhìn xem!”
Một tiếng nói xuất hiện khiến cho sắc mặt Sở Vân Khinh khẽ biến, chỉ thấy cửa Giang Sơn lâu bị đẩy ra, một trận tiếng bước chân trầm ổn đi đến trong nội thất, chờ lúc Sở Vân Khinh đứng lên, một bóng dáng màu đỏ nhẹ nhàng tiến vào!
Người tới chính là hồng y nam tử mà lần trước Sở Vân Khinh nhìn thấy khi đến Duệ vương phủ, lúc này cũng một thân hồng y như trước, ống tay áo và vạt áo đều dùng chỉ kim tuyến thêu hoa mẫu đơn, nhìn ở trong mắt Sở Vân Khinh, một người không nói lời thô tục như nàng cũng nghĩ tới hai chữ, lẳng lơ!
“Oa a, thần tiên tỷ tỷ, ai, ôi!”
Biểu cảm trên mặt hồng y nam tử cực kỳ phong phú, vốn là khuôn mặt tinh xảo rất đáng xem nhưng với biểu cảm này lại lập tức liền trở nên lanh lợi, cho dù một đại nam nhân mặc áo bào màu đỏ, giọng điệu nói chuyện mang theo vẻ hồn nhiên và ngây thơ, cũng không làm cho người ta cảm thấy phản cảm.
Nhưng hiển nhiên, cái này chỉ là ý của mình Sở Vân Khinh, tuyệt đối không bao gồm Tiêu Triệt ở trong đó.
Ngay tại khoảnh khắc lúc hồng y nam tử xông tới, mắt hắn đã sâu đến không thể sâu hơn, lại thấy Tử Hàn đuổi theo ở phía sau, quả nhiên là không đối phó được với kẻ phóng đãng hơn nữa còn là nam nhân không biết xấu hổ này.
“Trời ơi, bọn họ nói nhìn thấy một nữ nhân vào phòng của Vương gia, ta nghĩ nhất định là mỹ nhân, bây giờ xem ra, mỹ nhân ngươi chính là tiên tử tối hôm đó bay xuống từ trên nóc Kinh Hồng lâu sao?”
Tuy là Sở Vân Khinh không phản cảm, nhưng cũng không có thói quen nhìn nam nhân ẻo lả này chú ý đến nàng như thế, nàng nhìn Tiêu Triệt một cái, còn không biết thân phận của người này.
Mà Tiêu Triệt cũng không nghĩ muốn để Sở Vân Khinh quan tâm đến người này, nếu không bị thương, hắn đã sớm muốn dùng hành động thực tế để băm cái kẻ không biết xấu hổ này rồi.
Sở Vân Khinh bị kiềm hãm: “Đúng – –.”
Lúc này hồng y nam tử vỗ tay một cái: “Ngươi vẫn nhớ ta đúng không! Còn chưa biết tên của tiên tử tỷ tỷ?”
Tiêu Triệt tức giận, hắn quát lên hai chữ: “Mộ Dung Trần (họ kép nên trong tiếng trung có 2 chữ) – –.”
Hồng y nam tử vẫy vẫy tay: “Vương gia, người tuyệt đối không cần nói, tại hạ chỉ là nhìn thấy mỹ nhân liền có chút cầm lòng không nổi thôi, xin Vương gia lượng thứ!”
Sở Vân Khinh chỉ thấy buồn cười, người này cũng giống như Quỷ y, xem ra vô cùng thân cận với Tiêu Triệt, môi nàng cong lên: “Sở Vân Khinh.”
Ba chữ này vang lên, Tiêu Triệt nhíu chặt mày, mà đôi mắt của hồng y nam tử lại sáng trưng lên, hắn nhìn Sở Vân Khinh, kích động nói ra hai chữ: “Vân Khinh – –”
Sở Vân Khinh sửng sốt: “...”
“Người đâu!”
Tiêu Triệt chống tay lên giường ngồi dậy, tiếng nói vừa dứt thì Tử Hàn và ba người khác cùng tiến vào, Tiêu Triệt nhìn hồng y nam tử một cái, nặng nề phun ra ba chữ: “Kéo ra ngoài!”
Tiếng nói vừa dứt, Tử Hàn và ba người khác liền tiến đến gần hồng y nam tử, người nọ dùng cả tay chân giãy dụa để thoát ra: “Vân Khinh, mau cứu ta, Tiêu Triệt ngươi thật nhẫn tâm, sao ngươi có thể đối với ta như vậy, Vân Khinh, Vân Khinh, Vân Khinh – –”
Sở Vân Khinh đổ mồ hôi lạnh, nhìn Tiêu Triệt ngồi dậy vội vàng đỡ hắn nằm xuống, miệng nàng cong lên, mang theo ý cười nói: “Hắn là – –”
Dĩ nhiên là Tiêu Triệt không muốn nhắc tới hắn, thâm trầm nói: “Người đáng chết!”
Giọng điệu này có rất nhiều hương vị phẫn nộ, nhưng Sở Vân Khinh lại không nghe được sát ý, nàng cười, chỉ cho là bằng hữu giang hồ bình thường nên không hỏi tiếp, bây giờ thời gian đã đến buổi chiều, buổi chiều nàng cần phải đứng hầu ở Cần Chính điện, thấy nàng lộ vẻ ngượng nghịu, Tiêu Triệt liền hiểu rõ: “Để Ngũ đệ đưa nàng trở về.”
Sở Vân Khinh lo lắng liếc hắn một cái: “Qua hai ngày nữa là đầu thất (2).”
2. Đầu thất: giỗ tuần đầu.
Đôi mắt Tiêu Triệt khẽ động: “Đều đã an bài xong, nàng yên tâm.”
Lúc rời khỏi Duệ vương phủ đã là lúc xế chiều, Tiêu Lăng nhìn sắc mặt chuyển biến tốt của Sở Vân Khinh, mắt hắn cũng ôn hòa hơn, hình như còn lắng động lại thứ gì đó, toàn thân đều là tản ra cỗ khí an lòng.
Một đường không nói gì, vừa mới đi qua cửa Chính Dương đang muốn đi đến đường nhỏ, lại có người đứng chắn trước xe ngựa, hơn nữa còn vừa vặn đứng trước đường nhỏ, khiến bọn họ mắc lại ở phía trước, tiến không được mà lùi cũng không được.
Tiêu Lăng đã sớm phát hiện ra chuyện này, đến khi nhìn thấy người đứng trước xe ngựa, bên trong hai mắt đều hiện lên một chút không kiên nhẫn.
“Tiêu Lăng! Ngươi xuống đây cho ta!”
Tiêu Lăng liếc mắt nhìn Sở Vân Khinh một cái, bất đắc dĩ xốc màn xe đi ra ngoài: “Thanh La quận chúa có gì chỉ giáo?”
Ngăn xe ngựa của bọn họ đúng là Mộ Thanh La, lúc này nàng đang khoanh tay trước ngực đứng ở trước xe ngựa của Tiêu Lăng, tuy giọng nói to, nhưng trên mặt lại treo ý cười, nàng nhìn Tiêu Lăng xuất hiện liền vô cùng vui vẻ: “Ai, vừa rồi ta muốn đến Lạc Hà cung, nghe nói Lệ phi nương nương đã đỡ bệnh rồi, vốn muốn đến xem, nhưng hỏi thì có người nói ngươi không ở đấy, nên ta chưa tiến vào.”
Tiêu Lăng gật đầu: “Một khi đã như vậy, đa tạ Quận chúa quan tâm, ta còn có việc, sẽ không tiễn.”
Tiêu Lăng nói xong liền khom người chuẩn bị tiến vào xe ngựa, bỗng nhiên Mộ Thanh La cũng đến gần muốn vén màn xe đi lên: “Ngươi đã trở lại, vậy ta liền cung ngươi đi thăm Lệ phi nương nương!”
Bốp một tiếng, Tiêu Lăng đánh vào tay Mộ Thanh La: “Quận chúa vẫn nên xuất cung hồi phủ đi.”
Mộ Thanh La nhìn mu bàn tay đỏ ửng, hốc mắt cũng phiến đỏ, nàng vươn tay ra chỉ vào màn xe: “Tiêu Lăng, ta chỉ muốn cùng ngươi đi thăm Lệ phi nương nương, vậy mà ngươi lại đánh ta!”
Tiêu Lăng bất đắc dĩ nhíu mày: “Quận chúa hiểu sai ý rồi, sắc trời đã tối, Quận chúa sớm xuất cung hồi phủ sẽ tốt hơn.”
Mộ Thanh La nào sẽ tin, nàng chuyển động đôi mắt bồ câu: “Trong xe của ngươi, có phải là còn có người khác không?”
Tiêu Lăng khép hờ hai mắt: “Quận chúa vẫn nên sớm xuất cung đi!”
Thấy hắn xoay người đi lên xe ngựa, Mộ Thanh La lại xốc màn xe lên, khi nhìn thấy Sở Vân Khinh ngồi trong xe, lửa giận trong mắt gần như muốn cắn nuốt sạch Tiêu Lăng.
“Được lắm, Tiêu Lăng, ngươi để cho nàng ngồi trên xe ngựa của ngươi, ta lại ngay cả màn xe cũng không thể đụng vào, Tiêu Lăng, ngươi không công bằng!”
Nhìn bộ dạng gấp gáp của tiểu cô nương, Sở Vân Khinh vô cùng bất đắc dĩ, nàng chỉ khẽ nói: “Quận chúa hiểu lầm, không phải như ngươi tưởng – –”
Lúc này cách cửa Lý Đức ở phía nam không xa, mắt thấy liền có người khác đi tới, Sở Vân Khinh nhìn Tiêu Lăng một cái, sau đó nhìn Mộ Thanh La: “Đi lên đi.”
Mộ Thanh La hừ một tiếng rồi bước lên xe ngựa, chỉ trong chốt lát sau xe ngựa liền bắt đầu chuyển động, Mộ Thanh La hầm hừ nhìn Sở Vân Khinh: “Vì sao các ngươi lại ở cùng nhau?”
Sở Vân Khinh không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nhìn Tiêu Lăng, Tiêu Lăng nói: “Ngươi không cần phải xen vào.”
Mộ Thanh La nhìn trái nhìn phải, hốc mắt đã muốn đỏ lên, Sở Vân Khinh bất đắc dĩ, đành mở miệng: “Là Vân Khinh cầu Ngũ điện hạ đưa ta xuất cung đi gặp một vị bằng hữu, không phải như quận chúa nghĩ đâu.”
Lúc này Mộ Thanh La mới thở phào một hơi, ngược lại nhìn Tiêu Lăng bên cạnh, khẽ nhếch miệng cười.
~~~Quỳnh ỉn diendanle&quy&don~~~
Sở Vân Khinh xem ở trong mắt, chỉ cảm thấy tức giận của tiểu cô nương này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chỉ bằng một câu nói của mình mà có thể khiến nàng nở nụ cười, tâm tư quả nhiên rất đơn thuần.
Chẳng bao lâu liền đến Lạc Hà cung, ba người xuống xe ngựa cách đấy không xa, rồi sau đó cùng nhau đi vào Lạc Hà cung, vừa đi tới cửa, một tiếng khẽ gọi liền khiến ba người cả kinh, Trần Hạo mang theo hai người đi đến chỗ bọn họ, đầu tiên hành lễ với ba người, sau đó nói: “Quận chúa, Hoàng thượng tìm người, người đi nơi nào – –”
Trần Ngạo là người của Thái hậu, cũng là thuộc hạ cực kỳ thân tin của Hoàng thượng, bởi vì thân phận ở trong này cho nên Sở Vân Khinh không tiện trả lời, bên này Mộ Thanh La nhìn hai người, bỗng nhiên "A" lên một tiếng sau đó ôm bụng mình.
Hai người bên này cả kinh, chỉ thấy Mộ Thanh La nói với Trần Ngạo: “Trần thống lĩnh, vừa rồi Sở tỷ tỷ thay ta xem bệnh, đến bây giờ bụng vẫn còn đau này.”
Giữa lông mày Trần Ngạo thoáng qua một tia nghi hoặc: “Không biết Mộ quận chúa bị bệnh gì?”
Sở Vân Khinh muốn mở miệng, Mộ Thanh La lại nói: “Bệnh của nữ nhi, Trần thống lĩnh hỏi rõ ràng như vậy làm cái gì – –”
Lời này vừa nói ra, Trần Ngạo cực kỳ sáng tỏ ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì mời Quận chùa theo thuộc hạ đến Cần Chính điện.”
Sở Vân Khinh nhìn ý cười cổ quái trên mặt Mộ Thanh La, lại nhìn sắc mặt gần như xanh xao của Tiêu Lăng, chậm rãi nói: “Đã như vậy, Mộ quận chúa liền giao cho điện hạ rồi, cáo lui.”
Tiêu Lăng sửng sốt, xoay người nhìn người bên cạnh đang cười đến run hết cả người!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook