Cưng Chiều Thứ Phi Âm Độc
-
Chương 73-2: Bị thương ngoài ý muốn, thâm cung quỷ dị (2)
Edit: Quỳnh lequydon.
Đi gần đến nơi, ánh mắt Tiêu Lăng dừng lại trên người Sở Vân Khinh, hắn vốn cho là lúc nào nàng cũng gặp biến không sợ, thong dong đạm bạc, nhưng lại không ngờ, mỗi người đều có cảm xúc riêng, chỉ là không để người khác nhìn thấy.
Khi đến Giang Sơn lâu, trong lòng bàn tay của Sở Vân Khinh thấm ra một chút mồ hôi, nhìn cửa đóng chặt, trong lòng Sở Vân Khinh càng khẩn trương hơn.
Tử Mặc nhẹ nhàng đầy cửa ra, nghiêng người nhường lối, chờ Sở Vân Khinh và Tiêu Lăng vào cửa rồi mới theo vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
“Bên này, mời.”
Dĩ nhiên là Sở Vân Khinh đã từng tới Giang Sơn lâu, nhưng mà khi đó là buổi tối, giờ phút này nàng cũng không nhớ được hoàn cảnh nơi này là gì, chỉ có thể đi theo phía sau Tử Mặc, khi từ xa nhìn thấy một tấm bình phong, nàng biết, Tiêu Triệt ở bên trong.
Mới vừa tới gần tới gần đã nghe được có người nói chuyện, hình như là lão giả, giọng nói có chút khàn khàn, tốc độ nói cũng rất nhanh: “Ngươi đó, ta nói với ngươi thế nào, biết rõ mấy ngày nay không yên ổn, còn muốn đi đến Túy Nguyệt lâu cái gì đó, ngươi muốn ăn chơi đàng điếm phong lưu khoái hoạt cũng không cần chọn thời điểm này đâu. Nhìn xem ngươi biến mình thành cái gì, chặc chặc – –.”
Quỷ y vui vẻ nói, lại chợt cảm thấy người mà đang nhắm hai mắt nằm trên giường mở mắt ra, sau đó ý lạnh liền tràn đầy trời đất xen lẫn đao phong khiến cho người ta sợ hãi hướng về phía lão, hắn ta giương mắt nhìn, đúng là người nằm trên giường đang nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn ta, hắn ta nhíu lông mày, xoay người – –
“Ai nha – – ” ~~~ dienannnnlqdonnn|~~~
Quỷ y không biết Sở Vân Khinh nhưng lại biết Tiêu Lăng, giờ phút này chỉ coi như người bình thường đến, liền cười nhạo Tiêu Lăng nói: “Không phải chỉ là bị thương thôi sao, Ngũ điện hạ cũng đến, ngươi mau đến xem xem, hai ngày nay mỗi ngày Vương gia đều đi Túy Nguyệt lâu, quả nhiên là xảy ra chuyện!”
Dĩ nhiên là Tiêu Lăng cũng biết Quỷ y, trước đây thấy Quỷ y làm càn trước mặt Tiêu Triệt, nói trên đời này chỉ có hắn mới dám nói hươu nói vượn trước mặt Tiêu Triệt.
Mà giờ khắc này, Tiêu Lăng không tra xét chỉ nhìn, rồi sau đó quay đầu nhìn Sở Vân Khinh đứng ở phía sau, quả nhiên nàng đang nhíu mày.
Xa xa, Tiêu Lăng chỉ mơ hồ thấy trước ngực Tiêu triệt có một vết máu lớn, mà sắc mặt của hắn (Tiêu Triệt), từ trước đến giờ chưa bao giờ tái nhợt như vậy, hắn thở dài trong lòng, may mắn mang nàng đến đây.
Hiệu quả mà Quỷ y muốn không có xuất hiện, giờ phút nay trên hắn ta đang cầm một vải bông dính đầy máu, hình như là muốn băng bó vết thương cho Tiêu Triệt, nhưng vết thương lại chưa được xử lý tốt, còn đang chảy máu ra ngoài.
Hắn ta nhìn xung quanh, phát hiện hai mắt Tiêu Triệt và Tiêu Lăng đều dừng lại trên người nữ tử mang mạng che mặt vừa mới tới kia, hả, khi nào thì Tiêu triệt học được cách nhìn nữ nhân rồi!
“Quỷ y tiền bối, Tam ca thế nào?” Tiêu Lăng tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn Tiêu Triệt rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Quỷ y nháy mắt mấy cái: “Vết thương không nhẹ, đầu mũi tên có gai, hướng tới hai phía, phải vất vả lắm lão phu ta mới lấy được hết ra, lúc này mới phát hiện trên đầu mũi tên có độc, cái này quả là không dễ rồi.”
Giọng nói của Quỷ y rất nản lòng, Tiêu Lăng nghe vậy trong lòng càng căng thẳng, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Triệt đang gắt gao khóa trên người Sở Vân Khinh, mà Sở Vân Khinh lại đang nhìn vết thương của hắn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà không khí trong phòng trở nên cực kỳ quỷ dị, Tử Mặc đứng ở xa nhìn chủ tử nhà mình và Sở Vân Khinh, khóe miệng không khỏi rụt rụt, hắn rời bước tới gần cái người giống như tàng hình đang đứng ở một bên – Tử Hàn: “Quỷ y lão đầu gặp rắc rối rồi!”
Tử Hàn đang vì chuyện không bảo vệ được Tiêu Triệt mà cảm thấy tự trách, nghe vậy ánh mắt không khỏi di chuyển.
“Ta đến.”
Tiếng nói vừa ngừng, mấy người trong phòng đều ngẩn ra, Quỷ y vừa rồi chăm chú nói đến vết thương trên người Tiêu Triệt, nghe tiếng nói không khỏi quay đầu nhìn Sở Vân Khinh: “Tiểu nha đầu, ngươi là ai – –”
Lúc này trong lòng Tử Mặc mới buông lỏng, chỉ cần Sở quận chúa không bởi vì lời nói vừa rồi mà không để ý đến chủ tử nhà mình thì tốt quá, dưới tác dụng của loại tâm tình kích động này, hắn liền thốt lên: “Nàng là Hoành Vân!”
Hoành Vân!
Quỷ y cả kinh hai tay căng thẳng, căng thẳng này khiến hắn nắm chặt mảnh vải trong tay, chỉ nghe “hít” một tiếng, vết thương của Tiêu Triệt liền chảy máu ròng ròng.
Nhưng người được giang hồ gọi là Quỷ y lại không thèm chú ý, hắn ta đứng dậy, trái trái phải phải lên lên xuống xuống nhìn Sở Vân Khinh mấy lần, sau đó nói với Tử Mặc: “Tiểu tử Tử Mặc, nói cũng không không thể nói lung tung!”
Sở Vân Khinh có chút nhìn không được, đều là thầy thuốc, dĩ nhiên là nàng biết người có danh hiệu Quỷ y này, bởi vì y thuật biến hóa kỳ lạ có thể trị kỳ bệnh mà nổi tiếng, thật không ngờ biến mất trên giang hồ, lại ở trong trong Duệ vương phủ!
Nàng lơ đãng nhìn người nọ một cái, rốt cuộc ở chỗ hắn còn cất giấu bao nhiêu thứ chờ nàng phát hiện đây?
Nhìn nàng từng bước một đến gần, rốt cuộc Tiêu Triệt cũng chậm chập nhếch môi lên, máu tươi không ngừng chảy ra, cũng mang theo màu đen, Sở Vân Khinh nhanh nhẹn ngồi xuống vị trí của Quỷ y, rồi sau đó cầm lấy dụng cụ mà Quỷ y đang dùng tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương cho Tiêu Triệt, sau đó lấy tay dính máu chung quanh vết thương rồi đưa lên mũi ngửi – –
Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn động tác lưu loát của nàng, Quỷ y càng xem càng giận, ngay cả râu cũng sắp bị hắn ta thôi tới tận trời rồi, nữ tử này, thật là Hoành Vân sao?!
Sở Vân Khinh nhìn đầu mũi tên bị Quỷ ý ném ở một bên, nhíu mày, đầu mũi tên này rất quen thuộc với nàng, tuy chỉ bị thay đổi một chút, nhưng lại giống y như cái lần đầu nàng cứu hắn.
Tiêu Triệt biết nàng nhìn cái gì, lại thấy đôi mắt nàng chuyển động: “Hoàng kỳ, cẩu kỷ, điền thất, thanh đại, vân mẫu, thêm tuyết sâm điệp khô, nấu ở lửa nhỏ hai canh giờ.”
Tử Mặc lập tức phản ứng, đáp một tiếng rồi xoay người ra cửa.
Lúc này hai mắt Quỷ y trừng lớn: “Phương thuốc giải độc tầm thường như vậy ta cũng có thể mở, ngươi nghĩ như vậy có thể giải độc cho hắn?
Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Đương nhiên không đủ.”
Quỷ y hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, bên này Tiêu Triệt bỗng nói ra hai chữ: “Không được!”
Chỉ thấy Sở Vân Khinh đã cầm lấy chủy thủy nhỏ bên cạnh, Tiêu Triệt nói ra hai chữ này chỉ khiến nàng ngừng một chút, rồi sau đó lại quyết không tha đưa đến trên cổ tay mình.
Tử Mặc vừa mới tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cả kinh trợn mắt há mồm!
Mà Tiêu Lăng, thấy vậy cũng hô nhỏ một tiếng: “Vân Khinh!”
Mặt Quỷ y cũng đầy kinh ngạc, thẳng đến khi Sở Vân Khinh đưa cổ tay đang nhỏ máu đến bên miệng Tiêu Triệt, một đôi mắt lẳng lặng dùng lại ở trên mặt hắn.
Mắt Tiêu Triệt nhìn chủy thủy từ trong tay nàng rơi xuống, cả người chấn động cũng không kịp ngăn cản, đôi mắt hắn trầm xuống, ẩn trong đó là kinh sợ, mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng, nhiều nhất, chính là đau lòng không thể che giấu.
Từ khi nào trên mặt Tiêu Triệt lại có nhiều biểu cảm như vậy, hai người Tử Mặc Tử Hàn nhìn đến máu hai người hỗn loạn nhỏ giọt ở trên giường, màu đỏ tươi chói máu kèm với bóng dáng một đen một trắng nhưng lại có thể khiến cho thể xác và tinh thần bọn họ chấn động.
Tiêu Triệt quan tâm lo lắng cho Sở Vân Khinh, từ lúc mới bắt đầu không làm cho bọn họ cảm thấy khác thường, nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy cả đời này đều sẽ không quên được hành động này, nữ tử lấy máu cứu chủ tử nhà mình.
“Tam ca!”
Tiêu Triệt khẽ gọi hắn, giọng điệu mang theo thỉnh cầu, thậm chí còn mang theo một chút oán trách, hắn có thể thấy máu trên tay Sở Vân Khinh nhỏ xuống giống như nước chảy, mà Tiêu Triệt lại bướng bỉnh không muốn động.
“Tiêu Triệt!”
Sở Vân Khinh biết ý niệm trong mắt hắn, mấy câu của hắn không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nàng, giờ khắc này, người này lại không phối hợp như vậy, nàng có chút bất đắc dĩ khẽ gọi tên của hắn.
Mỗi lần nàng buồn bực là lúc nàng đều theo phản ứng của bản năng, đó là mang theo chút sát ý gọi cả họ cả tên hắn, nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên trong sát khí này dần dần xen lẫn vẻ tức giận cùng cảm xúc của nữ nhi gia.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, mọi khi Sở Vân Khinh đều vui vẻ gọi hắn là Vương gia, người ngoài cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ nàng gọi cả họ cả tên hắn, lại giống như rõ ràng là đang biểu thị công khai quyền của mình.
Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, một tay chậm rãi nâng lên, nâng tay nàng đặt đến bên môi.
Một bức hình quỷ dị, lại chân chân thực thực khiến cho trong lòng mấy người ở đây chấn động, bọn họ không biết máu của Sở Vân Khinh có ích lợi gì, chỉ cảm thấy trái tim không hiểu vì sao lại rung động nói không lên lời.
Trên đời này có hai người như vậy, vì nhau mà sống, phương thức gặp mặt đa dạng, nếu khi mới gặp là lợi dụng máu vì mình, vậy đó chính là nhân duyên trời định, huyết mạch dây dưa, cả đời đều không chạy thoát khỏi ràng buộc.
Chẳng biết từ lúc nào, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh lưu loát băng bó cổ tay mình, lại nhìn nàng băng bó lại vết thương trước ngực hắn, lại thấy nàng còn cố ý dùng sức, khiến hắn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, cho dù là đau đến tận xương, giờ khắc này trong mắt của hắn đều tràn đầy lo lắng.
“Về sau, đừng làm như vậy.”
Sở Vân Khinh không để ý đến ánh mắt thâm tình của hắn, chỉ tùy ý nói: “Vừa rồi bọn họ nói Vương gia chàng là vì đi đến Tùy Nguyệt lâu nên mới bị ám sát, khi đó có thể đang ôm mỹ nhân trong ngực?”
Tiêu Triệt cứng ngắc, trong mắt chậm rãi hiện lên ý cười.
Sở Vân Khinh bị ánh mắt nhìn của hắn làm cho cứng ngắc, Tiêu Triệt lại chậm rãi nói: “Không bao giờ đi nữa.”
Đi gần đến nơi, ánh mắt Tiêu Lăng dừng lại trên người Sở Vân Khinh, hắn vốn cho là lúc nào nàng cũng gặp biến không sợ, thong dong đạm bạc, nhưng lại không ngờ, mỗi người đều có cảm xúc riêng, chỉ là không để người khác nhìn thấy.
Khi đến Giang Sơn lâu, trong lòng bàn tay của Sở Vân Khinh thấm ra một chút mồ hôi, nhìn cửa đóng chặt, trong lòng Sở Vân Khinh càng khẩn trương hơn.
Tử Mặc nhẹ nhàng đầy cửa ra, nghiêng người nhường lối, chờ Sở Vân Khinh và Tiêu Lăng vào cửa rồi mới theo vào, còn thuận tay đóng cửa lại.
“Bên này, mời.”
Dĩ nhiên là Sở Vân Khinh đã từng tới Giang Sơn lâu, nhưng mà khi đó là buổi tối, giờ phút này nàng cũng không nhớ được hoàn cảnh nơi này là gì, chỉ có thể đi theo phía sau Tử Mặc, khi từ xa nhìn thấy một tấm bình phong, nàng biết, Tiêu Triệt ở bên trong.
Mới vừa tới gần tới gần đã nghe được có người nói chuyện, hình như là lão giả, giọng nói có chút khàn khàn, tốc độ nói cũng rất nhanh: “Ngươi đó, ta nói với ngươi thế nào, biết rõ mấy ngày nay không yên ổn, còn muốn đi đến Túy Nguyệt lâu cái gì đó, ngươi muốn ăn chơi đàng điếm phong lưu khoái hoạt cũng không cần chọn thời điểm này đâu. Nhìn xem ngươi biến mình thành cái gì, chặc chặc – –.”
Quỷ y vui vẻ nói, lại chợt cảm thấy người mà đang nhắm hai mắt nằm trên giường mở mắt ra, sau đó ý lạnh liền tràn đầy trời đất xen lẫn đao phong khiến cho người ta sợ hãi hướng về phía lão, hắn ta giương mắt nhìn, đúng là người nằm trên giường đang nhìn chằm chằm phía sau lưng hắn ta, hắn ta nhíu lông mày, xoay người – –
“Ai nha – – ” ~~~ dienannnnlqdonnn|~~~
Quỷ y không biết Sở Vân Khinh nhưng lại biết Tiêu Lăng, giờ phút này chỉ coi như người bình thường đến, liền cười nhạo Tiêu Lăng nói: “Không phải chỉ là bị thương thôi sao, Ngũ điện hạ cũng đến, ngươi mau đến xem xem, hai ngày nay mỗi ngày Vương gia đều đi Túy Nguyệt lâu, quả nhiên là xảy ra chuyện!”
Dĩ nhiên là Tiêu Lăng cũng biết Quỷ y, trước đây thấy Quỷ y làm càn trước mặt Tiêu Triệt, nói trên đời này chỉ có hắn mới dám nói hươu nói vượn trước mặt Tiêu Triệt.
Mà giờ khắc này, Tiêu Lăng không tra xét chỉ nhìn, rồi sau đó quay đầu nhìn Sở Vân Khinh đứng ở phía sau, quả nhiên nàng đang nhíu mày.
Xa xa, Tiêu Lăng chỉ mơ hồ thấy trước ngực Tiêu triệt có một vết máu lớn, mà sắc mặt của hắn (Tiêu Triệt), từ trước đến giờ chưa bao giờ tái nhợt như vậy, hắn thở dài trong lòng, may mắn mang nàng đến đây.
Hiệu quả mà Quỷ y muốn không có xuất hiện, giờ phút nay trên hắn ta đang cầm một vải bông dính đầy máu, hình như là muốn băng bó vết thương cho Tiêu Triệt, nhưng vết thương lại chưa được xử lý tốt, còn đang chảy máu ra ngoài.
Hắn ta nhìn xung quanh, phát hiện hai mắt Tiêu Triệt và Tiêu Lăng đều dừng lại trên người nữ tử mang mạng che mặt vừa mới tới kia, hả, khi nào thì Tiêu triệt học được cách nhìn nữ nhân rồi!
“Quỷ y tiền bối, Tam ca thế nào?” Tiêu Lăng tiến lên hai bước, liếc mắt nhìn Tiêu Triệt rồi gật đầu một cái xem như chào hỏi.
Quỷ y nháy mắt mấy cái: “Vết thương không nhẹ, đầu mũi tên có gai, hướng tới hai phía, phải vất vả lắm lão phu ta mới lấy được hết ra, lúc này mới phát hiện trên đầu mũi tên có độc, cái này quả là không dễ rồi.”
Giọng nói của Quỷ y rất nản lòng, Tiêu Lăng nghe vậy trong lòng càng căng thẳng, cúi đầu nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Triệt đang gắt gao khóa trên người Sở Vân Khinh, mà Sở Vân Khinh lại đang nhìn vết thương của hắn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà không khí trong phòng trở nên cực kỳ quỷ dị, Tử Mặc đứng ở xa nhìn chủ tử nhà mình và Sở Vân Khinh, khóe miệng không khỏi rụt rụt, hắn rời bước tới gần cái người giống như tàng hình đang đứng ở một bên – Tử Hàn: “Quỷ y lão đầu gặp rắc rối rồi!”
Tử Hàn đang vì chuyện không bảo vệ được Tiêu Triệt mà cảm thấy tự trách, nghe vậy ánh mắt không khỏi di chuyển.
“Ta đến.”
Tiếng nói vừa ngừng, mấy người trong phòng đều ngẩn ra, Quỷ y vừa rồi chăm chú nói đến vết thương trên người Tiêu Triệt, nghe tiếng nói không khỏi quay đầu nhìn Sở Vân Khinh: “Tiểu nha đầu, ngươi là ai – –”
Lúc này trong lòng Tử Mặc mới buông lỏng, chỉ cần Sở quận chúa không bởi vì lời nói vừa rồi mà không để ý đến chủ tử nhà mình thì tốt quá, dưới tác dụng của loại tâm tình kích động này, hắn liền thốt lên: “Nàng là Hoành Vân!”
Hoành Vân!
Quỷ y cả kinh hai tay căng thẳng, căng thẳng này khiến hắn nắm chặt mảnh vải trong tay, chỉ nghe “hít” một tiếng, vết thương của Tiêu Triệt liền chảy máu ròng ròng.
Nhưng người được giang hồ gọi là Quỷ y lại không thèm chú ý, hắn ta đứng dậy, trái trái phải phải lên lên xuống xuống nhìn Sở Vân Khinh mấy lần, sau đó nói với Tử Mặc: “Tiểu tử Tử Mặc, nói cũng không không thể nói lung tung!”
Sở Vân Khinh có chút nhìn không được, đều là thầy thuốc, dĩ nhiên là nàng biết người có danh hiệu Quỷ y này, bởi vì y thuật biến hóa kỳ lạ có thể trị kỳ bệnh mà nổi tiếng, thật không ngờ biến mất trên giang hồ, lại ở trong trong Duệ vương phủ!
Nàng lơ đãng nhìn người nọ một cái, rốt cuộc ở chỗ hắn còn cất giấu bao nhiêu thứ chờ nàng phát hiện đây?
Nhìn nàng từng bước một đến gần, rốt cuộc Tiêu Triệt cũng chậm chập nhếch môi lên, máu tươi không ngừng chảy ra, cũng mang theo màu đen, Sở Vân Khinh nhanh nhẹn ngồi xuống vị trí của Quỷ y, rồi sau đó cầm lấy dụng cụ mà Quỷ y đang dùng tỉ mỉ kiểm tra miệng vết thương cho Tiêu Triệt, sau đó lấy tay dính máu chung quanh vết thương rồi đưa lên mũi ngửi – –
Mọi người trong phòng đều chăm chú nhìn động tác lưu loát của nàng, Quỷ y càng xem càng giận, ngay cả râu cũng sắp bị hắn ta thôi tới tận trời rồi, nữ tử này, thật là Hoành Vân sao?!
Sở Vân Khinh nhìn đầu mũi tên bị Quỷ ý ném ở một bên, nhíu mày, đầu mũi tên này rất quen thuộc với nàng, tuy chỉ bị thay đổi một chút, nhưng lại giống y như cái lần đầu nàng cứu hắn.
Tiêu Triệt biết nàng nhìn cái gì, lại thấy đôi mắt nàng chuyển động: “Hoàng kỳ, cẩu kỷ, điền thất, thanh đại, vân mẫu, thêm tuyết sâm điệp khô, nấu ở lửa nhỏ hai canh giờ.”
Tử Mặc lập tức phản ứng, đáp một tiếng rồi xoay người ra cửa.
Lúc này hai mắt Quỷ y trừng lớn: “Phương thuốc giải độc tầm thường như vậy ta cũng có thể mở, ngươi nghĩ như vậy có thể giải độc cho hắn?
Khóe miệng Sở Vân Khinh cong lên: “Đương nhiên không đủ.”
Quỷ y hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường, bên này Tiêu Triệt bỗng nói ra hai chữ: “Không được!”
Chỉ thấy Sở Vân Khinh đã cầm lấy chủy thủy nhỏ bên cạnh, Tiêu Triệt nói ra hai chữ này chỉ khiến nàng ngừng một chút, rồi sau đó lại quyết không tha đưa đến trên cổ tay mình.
Tử Mặc vừa mới tiến vào liền nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức cả kinh trợn mắt há mồm!
Mà Tiêu Lăng, thấy vậy cũng hô nhỏ một tiếng: “Vân Khinh!”
Mặt Quỷ y cũng đầy kinh ngạc, thẳng đến khi Sở Vân Khinh đưa cổ tay đang nhỏ máu đến bên miệng Tiêu Triệt, một đôi mắt lẳng lặng dùng lại ở trên mặt hắn.
Mắt Tiêu Triệt nhìn chủy thủy từ trong tay nàng rơi xuống, cả người chấn động cũng không kịp ngăn cản, đôi mắt hắn trầm xuống, ẩn trong đó là kinh sợ, mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ ràng, nhiều nhất, chính là đau lòng không thể che giấu.
Từ khi nào trên mặt Tiêu Triệt lại có nhiều biểu cảm như vậy, hai người Tử Mặc Tử Hàn nhìn đến máu hai người hỗn loạn nhỏ giọt ở trên giường, màu đỏ tươi chói máu kèm với bóng dáng một đen một trắng nhưng lại có thể khiến cho thể xác và tinh thần bọn họ chấn động.
Tiêu Triệt quan tâm lo lắng cho Sở Vân Khinh, từ lúc mới bắt đầu không làm cho bọn họ cảm thấy khác thường, nhưng giờ phút này, bọn họ lại cảm thấy cả đời này đều sẽ không quên được hành động này, nữ tử lấy máu cứu chủ tử nhà mình.
“Tam ca!”
Tiêu Triệt khẽ gọi hắn, giọng điệu mang theo thỉnh cầu, thậm chí còn mang theo một chút oán trách, hắn có thể thấy máu trên tay Sở Vân Khinh nhỏ xuống giống như nước chảy, mà Tiêu Triệt lại bướng bỉnh không muốn động.
“Tiêu Triệt!”
Sở Vân Khinh biết ý niệm trong mắt hắn, mấy câu của hắn không ảnh hưởng chút nào đến tốc độ của nàng, giờ khắc này, người này lại không phối hợp như vậy, nàng có chút bất đắc dĩ khẽ gọi tên của hắn.
Mỗi lần nàng buồn bực là lúc nàng đều theo phản ứng của bản năng, đó là mang theo chút sát ý gọi cả họ cả tên hắn, nhưng chẳng biết từ lúc nào, bên trong sát khí này dần dần xen lẫn vẻ tức giận cùng cảm xúc của nữ nhi gia.
Trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, mọi khi Sở Vân Khinh đều vui vẻ gọi hắn là Vương gia, người ngoài cảm thấy rất bình thường, nhưng bây giờ nàng gọi cả họ cả tên hắn, lại giống như rõ ràng là đang biểu thị công khai quyền của mình.
Ánh mắt Tiêu Triệt khẽ động, một tay chậm rãi nâng lên, nâng tay nàng đặt đến bên môi.
Một bức hình quỷ dị, lại chân chân thực thực khiến cho trong lòng mấy người ở đây chấn động, bọn họ không biết máu của Sở Vân Khinh có ích lợi gì, chỉ cảm thấy trái tim không hiểu vì sao lại rung động nói không lên lời.
Trên đời này có hai người như vậy, vì nhau mà sống, phương thức gặp mặt đa dạng, nếu khi mới gặp là lợi dụng máu vì mình, vậy đó chính là nhân duyên trời định, huyết mạch dây dưa, cả đời đều không chạy thoát khỏi ràng buộc.
Chẳng biết từ lúc nào, tất cả mọi người đều lui ra ngoài, Tiêu Triệt nhìn Sở Vân Khinh lưu loát băng bó cổ tay mình, lại nhìn nàng băng bó lại vết thương trước ngực hắn, lại thấy nàng còn cố ý dùng sức, khiến hắn đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, cho dù là đau đến tận xương, giờ khắc này trong mắt của hắn đều tràn đầy lo lắng.
“Về sau, đừng làm như vậy.”
Sở Vân Khinh không để ý đến ánh mắt thâm tình của hắn, chỉ tùy ý nói: “Vừa rồi bọn họ nói Vương gia chàng là vì đi đến Tùy Nguyệt lâu nên mới bị ám sát, khi đó có thể đang ôm mỹ nhân trong ngực?”
Tiêu Triệt cứng ngắc, trong mắt chậm rãi hiện lên ý cười.
Sở Vân Khinh bị ánh mắt nhìn của hắn làm cho cứng ngắc, Tiêu Triệt lại chậm rãi nói: “Không bao giờ đi nữa.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook