Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 1 - Chương 21: Hơi vui một chút- mà sao muốn chết luôn!
Một ngày tốt lành sẽ đến vào sang nay. Tại vì sao?
Hôm nay là lễ cưới của papa RIntarou cùng dì Miwa-san.À sau này cần gọi là mẹ chứ nhỉ. Bây giờ cũng tập lần thôi.
Chạy được vài vòng, Meyami lại vào nhà. Trời hôm nay rất mát mẻ và trong xanh. Đám cưới kiểu này miễn lầy lội.
Đùa thôi, đám cưới được diễn ra ở một nhà thờ sang trọng, xung quanh còn lát rất nhiều đá tảng, bên cạnh còn có một vườn hao xanh ươm, thơm sắc. Lấy đâu ra đất với các ở vùng quê.
Nhắc mới nhớ, papa có vợ quên luôn con gái. Hai người kia “lén lúp” đi về quê nội mà không nói cho hai đứa nhỏ này biết chuyện. Rất nhanh sau đó, sau khi về, đến bây giờ cô mới biết họ về thăm nhà từ đường. Hỏi có người cha nào quá đáng không chứ?
Đúng chẳng khác câu có mới nới cũ!
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng thật tâmcô chúc phúc cho papa. Ông đã vì cô và chị chăm sóc hết cả tuổi thanh xuân mình. Đến bây giờ mới lấy vợ cũng là chuyện đáng tiếc một chút. Tuy nhiên trong từ điển của lão cha già ( tính như trẻ con) kia thì không chắc có từ đó. Sau này papa có dì, chị Chi cũng có các anh chăm sóc. Câu chuyện này cũng kết thúc rồi. Cô nhanh sẽ rời đi.
Nhưng vấn đề ở đây là dọn nơi nào?
Đến nhà chị Lily không chắc sẽ tiện. Chị sẽ cưới chồng trong bữa nay, đến đó làm bóng đèn sao? Hay đến đó nghe những lời tình tứ của họ? Đi ở trọ? Cho xin đi cô ngồi không cả mấy bữa nay rồi, tiền ca sĩ có chất đống cũng hết huống chi nói đến tiền ăn ở (thực chất nữ chính chúng ta đang tiết tiền)
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng nữ chính chúng ta quyết định. Đi ở chui. Có nghĩ cô sẽ lên rừng dựng một túp lều để ở, đùa thôi, ở trọ cũng được nhưng cô hơi lo ngại về các vụ án mạng sảy ra gần đây. Chỉ sợ đến lúc cô trở thành con mồi, bản tính sát thủ tự nhiên bộc phát thì chẳng hay ho cho lắm.
Với lại các vụ án hiện nay, không biết cô có bao nhiêu kẻ thù. Meyami thực chất lo về thong tin mình bị tiếc lộ quá nhanh. Đối với các mật mã của chính phủ chỉ như lật bàn tay cho đội hack cơ sát thủ. Không nghi ngờ, những con người ở thế lực ngầm hiện này không phải là ít ỏi.
Chuyện này nên mau chóng giải quyết sớm.
Meyami bước vào nhà, lên phòng ngâm mình vào nước ấm mới xuống nhà. Hôm nay cô giúp Ukyo phụ làm đồ ăn sáng. Đến bên bếp, tiếng nước sôi gõ vào nồi sùn sụt, nhưng lại không thấy chủ nhân căn bếp đâu, ngược lại nầu nước sôi càng dữ, đến nổi nước văng ra bên ngoài. Cô lắc đầu đến bên mở nắp nồi, bỏ nguyên liệu bên cạnh vào, hạ gas, dùng muỗng khuấy đều. Anh Ukyo không phải vì quá lo cho việc chuẩn bị đồ đạc nên vứt bếp ở đây chứ?
Đưa mắt nhìn căn bếp. Hôm nay cô phải nấu bữa sáng rồi!
Nói là làm, công việc nấu đồ ăn sáng không phải xa lạ với cô. Từ nhỏ đã biết làm, chỉ vì công việc quá bận rộn, lớn lên dường như cô không đụng vào việc bếp núp nữa. Vì thế tay chân có chút vụng về, nhưng được vài phút theo thói quen, công việc lại thành thạo như trước. Hôm nay Ukyo định nấu cháo hầm xương sao? Bên trước mặt chỉ toàn là nồi cháo cùng các miến sườn, đến thịt, cùng các nguyên liệu khác, bên cạnh còn có một nồi cá.
Gia đình này khó chiều về khẩu vị thật!
Loay hoay trong vòng vài phút, món ăn cũng hoàn thành. Tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu xuống, một bóng trắng lướt qua cô đứng bên bếp.
Meyami nhìn rồi lại tiếp tục công việc dọn bát đĩa của mình.
“XIn lỗi anh quên mất. Là do em nấu sao?”
“ Người trong nhà thôi ạ. Vâng, không ngon đừng mắng em làm hỏng buổi sáng của các anh đấy!”
Meyami cười, rồi đi vòng qua anh mang từng bát mút cháo. Ukyo ngẩn người nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt của cô thì quay sang nơi khác. Được vài giây lại luống cuống giúp cô dọn bàn.
“ Nha~ Meya-chan hôm nay vào bếp”
Không quay lại cũng biết là ai, giọng nam tính nhưng lại mang theo điệu đùa bỡn còn ai khác là Kaname-anh trai thứ 3 trong nhà. Cô bưng bát cháo dọn trên bàn, mỉm cười với anh.
Đợi mọi người xuống nhà, mới ngồi vào ăn cơm. Họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng trái ngược với mục tiêu của họ, Meyami nên nói gì đây? Cô đâu phải người ngoài hành tinh, nếu cô cho giá đường hay giá muối vào nồi thì nói. Nhưng thực chất món này cô thường làm rồi, đừng nói cô không cho cũng xuất hiện khảu vị kiểu kì quái đó đấy.
“ Hỏng bữa sáng của mọi người rồi sao?”
Đem thìa cháo bỏ vào miệng, mùi vị, hương vị. Có làm sao đâu? Ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là Fuutan. Khảu vị cô có vấn đề sao?
“ Thế nào? Mimi?”
Louis cười đem them thìa cho vào miệng. CÔ nhìn anh khó hiểu, rồi lại liếc sang cặp mắt của mọi người. Dời mắt cầu cứu chị Chi. Nhưng bất lực rằng, chị ấy lắc đầu. Hiện lên đúng “vài” chữ trong đầu cô hiện giờ : “Rồi xong! Bữa sáng này kết thúc và đem lại thêm mấy ngàn lần chán ghét của người trong nhà này”
“ Em biết nấu ăn khi nào Mimi?”
“ Hả?”
Meyami tròn mắt nhìn, chị Ema hỏi cô kiểu lạ vậy? Không phải lúc nhỏ, chị ấy quên rồi. KHi đó chỉ mới 6 7tuổi thì ai còn nhớ.
“ Lúc nhỏ, tới bây giờ Mimi chưa từng nấu ăn. Hôm nay là món ăn đầu tiên của em ấy làm”
“ Vậy Meyami là thiên tài rồi. Ukyo không giúp đỡ gì sao?”
“ Không lúc nảy em tìm hồ sơ trên phòng, đến khi em ấy dọn xong em mới ra”
“ Chị út nấu cơm!”_ Wataru mắt sáng rực tiếp tục ăn.
Trong nhà chắc chỉ có cậu bé là thể hiện bằng hành động nhiều nhất.
“ …”
Meyami nhìn mọi người. Không phải chứ, chỉ là nồi cháo thôi mà. Có cần làm loạn lên như thế không? Cháo mà ai chẳng biết nấu, trẻ con cũng biết cho thật nhiều nước, dù vô tri vô thức cũng biết bậc lửa. Dù trẻ con nhỏ xíu cũng hiểu khẩu vị chứ ( cái này sai rồi, trẻ con hiểu khẩu vị nhưng không biết làm khẩu vị mà)
“ Mọi người, thật ra em biết nấu ăn. Từ lúc nhỏ, tới bây giờ là tay chuyên rồi không phải mới lần đầu đâu. Ngược lại em không ngờ khẩu vị người trong nhà lại trùng với khẩu vị của em. Về phần nêm nếm em chỉ theo vị của mình mà thêm vào thôi!”
Meyami đầu đầ hoắc tuyến giải thích. Ánh mắt từ đó mới dảm xuống, riêng Ema vẫn mang ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Một số khác nhận ra “bóng đèn” của Ema soi nơi nào cũng bắt đầu sinh nghi.
Cô không biết làm sao, đem tức ăn tống vào miệng nhanh cho hết rồi nhanh chóng nhảy lên phòng, với lý do : “ Em lên chuẩn bị cho lễ cưới”. Rồi chuồn lẹ.
Hôm nay cũng là ngày cưới của chị Lily, đám cưới của papa không thể không có mặt, đám cưới của chị Lily lại hứa từ trước. Phải làm sao đây? Gởi lời cho đồng nghiệp mang qua? Chị Lily có giận không?
“Tiiiiing …… Tiiiiiiing …..”
Điện thoại báo tin nhắn, là chị Lily. ĐỊa điểm tổ chức là ở nhà thờ. Khoan! Nhà thờ này cùng nơi của papa tổ chức. Cuối thư chị còn nòi sẽ giữ đúng lời hứa cho cô làm phụ dâu. Hãy đến và sẽ có bất ngờ.
Chị ấy có trò hay để diễn sao?
Đùa, chị Lily có bao nhiêu trò mà diễn trong lễ trọng đại trong đời chứ? Điều bất ngờ ….. Đừng nói với cô là …..
THay đồ xong xuống nhà cho Louis làm tóc. Mang đôi giày cao gót cùng chiếc váy dì tặng. Cô sắp ngất rồi, có ai nói cho cô biết tại sao mẹ lại đưa cô cái đôi guốc cáo ngất này không? Chiều cao của cô nhớ không tệ đâu mà, mang nó đến cứ như đứng vượt đầu các anh, cũng hơi ngại. Nên len lén đổi đôi guốc thấp hơn, kiểu dáng giống hệt. Còn đôi guốc này?
Để sau này rảnh cô bán đấu giá. Với tiêu đề: “Vật phẩm: tình thương của mama”
Mãi suy nghĩ miên man cô lại không biết có vài ánh mắt len lén nhìn cô rồi vội quay đi nơi khác.
Nhà thơ trung tâm thành phố là nơi được các cặp đôi chọn diễn ra lễ cưới. Không chỉ vì không gian đẹp, cách bài trí trang hoàng. Nhà thờ còn có những vị sơ đáng kính cẩn chăm sóc khách mời. Những căn phòng được bố trí gọn gang, rộng rải đủ thoáng mát và nơi để cô dâu và chú rể chuẩn bị trước khi mở tiệc.
ĐI trên đường hành lang, tiếng guốc vang nện lên sàn vang lên tiếng cộc cộc. Mặt sàn sáng bóng. Cô vì nói chuyện à không “xay cháo” với cô dâu Lily nên giờ mới đến gặp papa mama. Không ngờ hai cặp này lại tổ chức đám cưới đôi. Chị Lily là em kết nghĩa của dì Miwa-san nên cả hai quyết định không ai biết. Họ nói để mọi người bất ngờ. Ngược lại ai bất ngờ thì bất ngờ, riêng cô thì ngã ngửa.
Hai người này tuy hứng quá trời.
“Papa, mama”
“ Nha~ Nha~ xem ai đến kìa. Ema vừa mới ra ngoài con có nhìn thấy không?”
Dì Miwa-san niềm nở chạy đến ôm cô. Rồi lại lấy tay bẹo má cô. Đã mấy năm rồi, má cô không thoát khỏi kiếp nạn này.
“ Mimi con phụ dâu của Lily sao?”
“ À dạ!”
“ Này con cũng giấu cha mẹ đấy nhé!”
Papa cùng dì hùa nhau chọc cô. Meyami tìm kế chuồn tiếp. Má cô luôn bị bẹo, trên đầu luôn bị xoa, bên tai luôn nghe lời chọc đến đỏ mặt. Nói cô không chuồn thành quỷ rồi. Hứa rồi, Meyami đến phòng Lily chuẩn bị cho công việc làm dâu phụ.
Trời! Cô có cái duyên nào đâu mà bắt cô làm dâu phụ.
Ngước mặt lên trên muốn kêu cũng chẳng được. Lễ này cô bị gài bẫy.
Hôm nay là lễ cưới của papa RIntarou cùng dì Miwa-san.À sau này cần gọi là mẹ chứ nhỉ. Bây giờ cũng tập lần thôi.
Chạy được vài vòng, Meyami lại vào nhà. Trời hôm nay rất mát mẻ và trong xanh. Đám cưới kiểu này miễn lầy lội.
Đùa thôi, đám cưới được diễn ra ở một nhà thờ sang trọng, xung quanh còn lát rất nhiều đá tảng, bên cạnh còn có một vườn hao xanh ươm, thơm sắc. Lấy đâu ra đất với các ở vùng quê.
Nhắc mới nhớ, papa có vợ quên luôn con gái. Hai người kia “lén lúp” đi về quê nội mà không nói cho hai đứa nhỏ này biết chuyện. Rất nhanh sau đó, sau khi về, đến bây giờ cô mới biết họ về thăm nhà từ đường. Hỏi có người cha nào quá đáng không chứ?
Đúng chẳng khác câu có mới nới cũ!
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng thật tâmcô chúc phúc cho papa. Ông đã vì cô và chị chăm sóc hết cả tuổi thanh xuân mình. Đến bây giờ mới lấy vợ cũng là chuyện đáng tiếc một chút. Tuy nhiên trong từ điển của lão cha già ( tính như trẻ con) kia thì không chắc có từ đó. Sau này papa có dì, chị Chi cũng có các anh chăm sóc. Câu chuyện này cũng kết thúc rồi. Cô nhanh sẽ rời đi.
Nhưng vấn đề ở đây là dọn nơi nào?
Đến nhà chị Lily không chắc sẽ tiện. Chị sẽ cưới chồng trong bữa nay, đến đó làm bóng đèn sao? Hay đến đó nghe những lời tình tứ của họ? Đi ở trọ? Cho xin đi cô ngồi không cả mấy bữa nay rồi, tiền ca sĩ có chất đống cũng hết huống chi nói đến tiền ăn ở (thực chất nữ chính chúng ta đang tiết tiền)
Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng nữ chính chúng ta quyết định. Đi ở chui. Có nghĩ cô sẽ lên rừng dựng một túp lều để ở, đùa thôi, ở trọ cũng được nhưng cô hơi lo ngại về các vụ án mạng sảy ra gần đây. Chỉ sợ đến lúc cô trở thành con mồi, bản tính sát thủ tự nhiên bộc phát thì chẳng hay ho cho lắm.
Với lại các vụ án hiện nay, không biết cô có bao nhiêu kẻ thù. Meyami thực chất lo về thong tin mình bị tiếc lộ quá nhanh. Đối với các mật mã của chính phủ chỉ như lật bàn tay cho đội hack cơ sát thủ. Không nghi ngờ, những con người ở thế lực ngầm hiện này không phải là ít ỏi.
Chuyện này nên mau chóng giải quyết sớm.
Meyami bước vào nhà, lên phòng ngâm mình vào nước ấm mới xuống nhà. Hôm nay cô giúp Ukyo phụ làm đồ ăn sáng. Đến bên bếp, tiếng nước sôi gõ vào nồi sùn sụt, nhưng lại không thấy chủ nhân căn bếp đâu, ngược lại nầu nước sôi càng dữ, đến nổi nước văng ra bên ngoài. Cô lắc đầu đến bên mở nắp nồi, bỏ nguyên liệu bên cạnh vào, hạ gas, dùng muỗng khuấy đều. Anh Ukyo không phải vì quá lo cho việc chuẩn bị đồ đạc nên vứt bếp ở đây chứ?
Đưa mắt nhìn căn bếp. Hôm nay cô phải nấu bữa sáng rồi!
Nói là làm, công việc nấu đồ ăn sáng không phải xa lạ với cô. Từ nhỏ đã biết làm, chỉ vì công việc quá bận rộn, lớn lên dường như cô không đụng vào việc bếp núp nữa. Vì thế tay chân có chút vụng về, nhưng được vài phút theo thói quen, công việc lại thành thạo như trước. Hôm nay Ukyo định nấu cháo hầm xương sao? Bên trước mặt chỉ toàn là nồi cháo cùng các miến sườn, đến thịt, cùng các nguyên liệu khác, bên cạnh còn có một nồi cá.
Gia đình này khó chiều về khẩu vị thật!
Loay hoay trong vòng vài phút, món ăn cũng hoàn thành. Tiếng bước chân dồn dập từ trên lầu xuống, một bóng trắng lướt qua cô đứng bên bếp.
Meyami nhìn rồi lại tiếp tục công việc dọn bát đĩa của mình.
“XIn lỗi anh quên mất. Là do em nấu sao?”
“ Người trong nhà thôi ạ. Vâng, không ngon đừng mắng em làm hỏng buổi sáng của các anh đấy!”
Meyami cười, rồi đi vòng qua anh mang từng bát mút cháo. Ukyo ngẩn người nhìn cô, khi bắt gặp ánh mắt của cô thì quay sang nơi khác. Được vài giây lại luống cuống giúp cô dọn bàn.
“ Nha~ Meya-chan hôm nay vào bếp”
Không quay lại cũng biết là ai, giọng nam tính nhưng lại mang theo điệu đùa bỡn còn ai khác là Kaname-anh trai thứ 3 trong nhà. Cô bưng bát cháo dọn trên bàn, mỉm cười với anh.
Đợi mọi người xuống nhà, mới ngồi vào ăn cơm. Họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nhưng trái ngược với mục tiêu của họ, Meyami nên nói gì đây? Cô đâu phải người ngoài hành tinh, nếu cô cho giá đường hay giá muối vào nồi thì nói. Nhưng thực chất món này cô thường làm rồi, đừng nói cô không cho cũng xuất hiện khảu vị kiểu kì quái đó đấy.
“ Hỏng bữa sáng của mọi người rồi sao?”
Đem thìa cháo bỏ vào miệng, mùi vị, hương vị. Có làm sao đâu? Ngước mắt lên nhìn người trước mặt, là Fuutan. Khảu vị cô có vấn đề sao?
“ Thế nào? Mimi?”
Louis cười đem them thìa cho vào miệng. CÔ nhìn anh khó hiểu, rồi lại liếc sang cặp mắt của mọi người. Dời mắt cầu cứu chị Chi. Nhưng bất lực rằng, chị ấy lắc đầu. Hiện lên đúng “vài” chữ trong đầu cô hiện giờ : “Rồi xong! Bữa sáng này kết thúc và đem lại thêm mấy ngàn lần chán ghét của người trong nhà này”
“ Em biết nấu ăn khi nào Mimi?”
“ Hả?”
Meyami tròn mắt nhìn, chị Ema hỏi cô kiểu lạ vậy? Không phải lúc nhỏ, chị ấy quên rồi. KHi đó chỉ mới 6 7tuổi thì ai còn nhớ.
“ Lúc nhỏ, tới bây giờ Mimi chưa từng nấu ăn. Hôm nay là món ăn đầu tiên của em ấy làm”
“ Vậy Meyami là thiên tài rồi. Ukyo không giúp đỡ gì sao?”
“ Không lúc nảy em tìm hồ sơ trên phòng, đến khi em ấy dọn xong em mới ra”
“ Chị út nấu cơm!”_ Wataru mắt sáng rực tiếp tục ăn.
Trong nhà chắc chỉ có cậu bé là thể hiện bằng hành động nhiều nhất.
“ …”
Meyami nhìn mọi người. Không phải chứ, chỉ là nồi cháo thôi mà. Có cần làm loạn lên như thế không? Cháo mà ai chẳng biết nấu, trẻ con cũng biết cho thật nhiều nước, dù vô tri vô thức cũng biết bậc lửa. Dù trẻ con nhỏ xíu cũng hiểu khẩu vị chứ ( cái này sai rồi, trẻ con hiểu khẩu vị nhưng không biết làm khẩu vị mà)
“ Mọi người, thật ra em biết nấu ăn. Từ lúc nhỏ, tới bây giờ là tay chuyên rồi không phải mới lần đầu đâu. Ngược lại em không ngờ khẩu vị người trong nhà lại trùng với khẩu vị của em. Về phần nêm nếm em chỉ theo vị của mình mà thêm vào thôi!”
Meyami đầu đầ hoắc tuyến giải thích. Ánh mắt từ đó mới dảm xuống, riêng Ema vẫn mang ánh mắt nghi ngờ nhìn cô. Một số khác nhận ra “bóng đèn” của Ema soi nơi nào cũng bắt đầu sinh nghi.
Cô không biết làm sao, đem tức ăn tống vào miệng nhanh cho hết rồi nhanh chóng nhảy lên phòng, với lý do : “ Em lên chuẩn bị cho lễ cưới”. Rồi chuồn lẹ.
Hôm nay cũng là ngày cưới của chị Lily, đám cưới của papa không thể không có mặt, đám cưới của chị Lily lại hứa từ trước. Phải làm sao đây? Gởi lời cho đồng nghiệp mang qua? Chị Lily có giận không?
“Tiiiiing …… Tiiiiiiing …..”
Điện thoại báo tin nhắn, là chị Lily. ĐỊa điểm tổ chức là ở nhà thờ. Khoan! Nhà thờ này cùng nơi của papa tổ chức. Cuối thư chị còn nòi sẽ giữ đúng lời hứa cho cô làm phụ dâu. Hãy đến và sẽ có bất ngờ.
Chị ấy có trò hay để diễn sao?
Đùa, chị Lily có bao nhiêu trò mà diễn trong lễ trọng đại trong đời chứ? Điều bất ngờ ….. Đừng nói với cô là …..
THay đồ xong xuống nhà cho Louis làm tóc. Mang đôi giày cao gót cùng chiếc váy dì tặng. Cô sắp ngất rồi, có ai nói cho cô biết tại sao mẹ lại đưa cô cái đôi guốc cáo ngất này không? Chiều cao của cô nhớ không tệ đâu mà, mang nó đến cứ như đứng vượt đầu các anh, cũng hơi ngại. Nên len lén đổi đôi guốc thấp hơn, kiểu dáng giống hệt. Còn đôi guốc này?
Để sau này rảnh cô bán đấu giá. Với tiêu đề: “Vật phẩm: tình thương của mama”
Mãi suy nghĩ miên man cô lại không biết có vài ánh mắt len lén nhìn cô rồi vội quay đi nơi khác.
Nhà thơ trung tâm thành phố là nơi được các cặp đôi chọn diễn ra lễ cưới. Không chỉ vì không gian đẹp, cách bài trí trang hoàng. Nhà thờ còn có những vị sơ đáng kính cẩn chăm sóc khách mời. Những căn phòng được bố trí gọn gang, rộng rải đủ thoáng mát và nơi để cô dâu và chú rể chuẩn bị trước khi mở tiệc.
ĐI trên đường hành lang, tiếng guốc vang nện lên sàn vang lên tiếng cộc cộc. Mặt sàn sáng bóng. Cô vì nói chuyện à không “xay cháo” với cô dâu Lily nên giờ mới đến gặp papa mama. Không ngờ hai cặp này lại tổ chức đám cưới đôi. Chị Lily là em kết nghĩa của dì Miwa-san nên cả hai quyết định không ai biết. Họ nói để mọi người bất ngờ. Ngược lại ai bất ngờ thì bất ngờ, riêng cô thì ngã ngửa.
Hai người này tuy hứng quá trời.
“Papa, mama”
“ Nha~ Nha~ xem ai đến kìa. Ema vừa mới ra ngoài con có nhìn thấy không?”
Dì Miwa-san niềm nở chạy đến ôm cô. Rồi lại lấy tay bẹo má cô. Đã mấy năm rồi, má cô không thoát khỏi kiếp nạn này.
“ Mimi con phụ dâu của Lily sao?”
“ À dạ!”
“ Này con cũng giấu cha mẹ đấy nhé!”
Papa cùng dì hùa nhau chọc cô. Meyami tìm kế chuồn tiếp. Má cô luôn bị bẹo, trên đầu luôn bị xoa, bên tai luôn nghe lời chọc đến đỏ mặt. Nói cô không chuồn thành quỷ rồi. Hứa rồi, Meyami đến phòng Lily chuẩn bị cho công việc làm dâu phụ.
Trời! Cô có cái duyên nào đâu mà bắt cô làm dâu phụ.
Ngước mặt lên trên muốn kêu cũng chẳng được. Lễ này cô bị gài bẫy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook