Cúc Trắng Trong Mưa
-
Quyển 1 - Chương 20
Một tuần trôi qua rất nhanh. Kể từ khi cô vào fan của Kyo thì trên máy
không ngừng những tin nhắn về hình ảnh Kyo. Fan còn bắt cô phải chụp một tấm hình để tỏ lòng là fan của Kyo yêu thích. Hết cách, giờ ra chơi, cô đứng trước mặt hắn đưa điện thoại chụp một tấm rồi chuồng nhanh.
Trong khi cậu bạn không hay biết gì. Không ngờ nhờ bức ảnh đó cô được hội fan cuồng của cậu ta cho miễn chụp luôn. Tại sao?
Giải thích, bức ảnh được chụp với góc độ nghiêng, một cậu con trai tóc vàng tỏ nắng đang đứng bên bục cửa nhìn ra ngoài sân, ánh mắt lim dim muốn ngủ. Nắng ấm chiếu rọi lên người anh.
Trông thật yên tĩnh và hiền hòa!
Ờ chính vì cái đó đấy. Họ nói cô đã luôn ở bên Kyo nên cũng chẳng cần chụp vào mỗi tuần nữa. Khi nào bức ảnh đẹp thì đưa ra thôi.
Meyami nhún vai không cho ý kiến. Nếu họ miễn cô cũng chẳng dại true vào. DÙ sao lâu lâu xin chút hình của Kyo tử Yuki chẳng phải rất nhanh sao?
Rời trường về nhà. Đường về nhà vẫn vậy, nhưng hôm nay lại thấy vắng lặng. Có thứ gì đó làm cô sởn gai óc. Cô có cảm giác ai đó đang ở sau lưng cô. Nhưng khi quay lại thì không một ai. Cô nghĩ nhiều? Hoặc tay báo lá cải nào đó đã biết gì về cô? Trên mũi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, Meyami chợt rùng mình. Mùi này giống máu bị đông cứng lại.
Cô có cảm giác bất an. Nhất là khi hành động của mình đang bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Qua một ngõ ngoặc, Meyami lập tức rẽ vào, nhảy lên bở tường. Chỉ một ít phút, một người trung niên, tóc tai bù xù, không nhận rõ nam hay nữ, trên người bốc mùi hôi thối. Bên trên chiếc sơ mi trắng còn dính mảng nhỏ đã đông lại. Đợi cho người kia rời đi, cô mới từ từ tuột xuống. Nhìn hướng đi người kia. Rồi theo đường về nhà.
Loại kẻ không liên quan tới mình tốt nhất không chạm vào.
Ngoài ra, nếu hắn là kẻ biến thái. Chỉ sợ mục tiêu không còn là cô nữa.
Nhìn dòng người qua lại trên đường, rồi ngước mặt nhìn trời xanh. Hôm nay ngày đẹp trời nhỉ.
Vụ ra tòa kia có thể kết thúc chưa? Sao cô mãi có cảm giác bất an?
“ Meyami”
Tiếng gọi vọng từ bên đường vang lên, xoay người nhìn lại. Một chiếc xe ô tô trắng đậu bên cạnh, bên trong là người thanh niên trên tay còn mang theo ly café. Nếu là phong thái này chỉ có một người, Masaomi.
“ Anh cả”
“ Cùng về đi, dù sao anh đang về. Em đi học về sao?”
“Dạ, mà anh không trực ạ?”
“ Em muốn anh ở bệnh viện suốt hả?”
“ Dạ không”
Meyami nhìn anh cười, Masaomi quay mặt lại lấy xe. Nhất thời không gian trong xe yên tĩnh đến lạ. Cô lại không buồn nói, với lại mắt cô bận nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết ánh mắt của người cùng xe đang lén liếc sang cô. Được một lúc, Masaomi hằng giọng lên tiếng
“Trong nhà em đã quen với mọi người chưa?”
“ Dạ? À vâng đã quen”
Masaomi nhắc đến về những chuyện trong nhà, thành viên trong nhà rất hoang nghênh hai chị em nên không vì thế khiến các em gái của mình tủi than. Anh là anh cả anh nhận ra rất rõ người trong nhà quen với Ema nhanh hơn cô. Thứ nhất vì Ema tính tìn hiếu động, thời gian trên trường ngoài ra chỉ ở nhà. Thứ hai anh không hiểu tại sao công việc của cô không đến nổi bận rộn tại sao không thấy mặc cô ở nhà. Anh lo lắng có phải cô có chuyện gì dấu tất cả mọi người.
Meyami nghe xong chỉ cười tươi viện kế biện bạch. Ít nhất sẽ khiến Masaomi tin tưởng. Còn nếu nói về chuyện dấu giếm. Thì cô có rất nhiều thứ giấu họ đấy!
Chiếc xe đưa hai anh em trở về nhà. Tiếng cười vang vọng khắp không gian khi cô đặt chân vào nhà.
CÓ cảm giác ghen tỵ rồi!
Trong tiếng cười họ đem cô làm trò cười sao? KHi nghe tiếng anh trai nào đó nhắc đến tên cô rồi cười rộ lên. Thật là khi nào cô lại trở thành đề tài chính thế kia.
ĐI thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống bếp ăn cơm. Trong đầu không ngừng nghĩ về người đàn ông theo dõi cô. Nhà báo lá cải? Đến khi nào lại nhê nhếch đến thế? Với lại chị Lily không phải đã xếp đặt một thông tin ảo khác cho cô hay sao? Hoặc là kẻ khác? Nhưng thực chất là ai?
Trong đầu bất chợt hiện lên tờ báo lúc cuối tuần Tompa đưa cho cô. CÔ trở thành mục tiêu rồi! Kẻ lập dị đó thiếu máu sao? Chuyện gì đang xảy ra khi một tội nhân lẫn khuất cố tìm cách đến chỗ đông người để tìm kiếm con mồi như cô. Không phải ở mọi nơi đều có con mồi sao? Nhất là vùng quê hẻo lánh hắn đang trốn.
“Meyami! Meyami!”
“ Á … Dạ”
Giật mình, tiếng Tsubaki cùng Azasu bên tai. Cô xuống tới nhà khi nào?
Dường như tối này mọi người đều có mặt trong nhà. Trừ một thành viên ở riêng. Các anh nói anh trai đó đi công tác sang ngày mai mới trở về. Riêng cô thì chỉ nghĩ anh ta sợ phiền toái.
“ Em không sao chứ Mimi? Em ngẩn ngơ suốt cả buổi tối. Mọi người đã ăn xong rồi!”
“ À dạ em xin lỗi”
Nhìn lại đĩa mình. Cô lại không buồn ăn nữa. Đặt thìa xuống, mỉm cười “Em đã no rồi”. Đứng dậy cùng anh Ukyo dọn dẹp, đẩy chị Chi ra ngoài. Tiếp tục vừa làm vừa đem vấn đề mình suy nghĩ theo phương thức khai phá tăng dần.
Rốt cuộc người kia có mục đích gì đây?
Bên cạnh Chi thấy em gái mình ngẩn người, ngay cả giọng nói Ukyo bên cạnh không nghe được, cô đành kéo em gái mình sang phòng khách giao cho các anh trai khác. Riêng mình đến giúp Ukyo, công việc cũng gần xong nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ema vui vẻ cùng Ukyo trở lại phòng bếp. Trong khi đó Meyami đang ở trong tình trạng thần người ngồi một góc. Cô không biết cả nhà đều nhìn cô một cách kì lạ. Fuutan muốn đến gọi cô bị các anh khác trong nhà lắc đầu cậu đành ngồi im.
Từ đầu đến giờ cô nhớ không đụng chạm ai? Tại sao vậy? Hay có liên quan gì đến ha mẹ ruộ cô? Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề biết về lai lịch họ, chỉ chăm chú vào cách trả thù. Thật bên trong vụ án còn ai đứng sau nữa sao?
“ Nghe nói vụ án trên tòa sắp tới là một vụ về nghệ sĩ lão thành đúng không?”
“ Nghe anh nói lão ta là nhân chủ của anh?”
Iori khơi dậy đề tai, tiếp theo Lious nói theo. Ukyo gật đầu nói gì đó về đối thủ mình. Meyami trong tình trạng mất hồn nên chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Vận động não riết cô cũng thấy mệt mỏi. Trước mắt nên giải quyết vụ này cho xong đã.
Mắt bắt đầu chớp chớp, đưa tay lên xoa mi tâm. Thở ra
“Cậu tỉnh rồi à?”
Giọng nói của Fuutan làm cô giật mình. Lúc nào cô lại ngồi nơi này. Ema lo lắng cho cô ngồi bên cạnh không ngừng săm soi từ trên xuóng dưới. Cả nhà nhìn cô như người ngoài hành tinh. Thật sự cô chưa làm gì hết mà.
“ Meyami em biết em trong trạng thái thất thần bao lâu?”
Masaomi nhận ra trước nhất, vì khi ở trên xe anh biết cô đang suy nghĩ gì. Về đến nhà cũng im lặng, mọi người nói câu đùa giỡn cô lại không cười đi thẳng lên lầu, rồi lị trong khoảng thời gian ăn cơm đến bây giờ. Đưa em út nhập tâm suy nghĩ cái gì đó khiến mọi người lo lắng. Anh là bác sĩ lại thấy khó chịu khi nhìn cái xác không hồn kia của cô.
Meyami chỉ cười, viện đại lý do rồi trốn tránh. Thành viên trong nhà biết chuyện, nhưng nếu cô không muốn nói họ cũng chẳng có quyền hỏi vì thể chuyện cô lấy lý do quá dễ dàng nhận ra họ cho qua.
“ Mimi khi đến phiên tòa em sẽ đi chứ?”
Kaname ngồi đối diện cô đưa mắt tình tứ, rồi bất chợt nháy một cái. Meyami lạnh người
“Vâng em nhất định sẽ đi”
“ Em đến anh sẽ rất vui, nghe nói em đang làm bài thực hành về luật có thể giúp được gì hãy nói anh”
Ukyo cười nói, giọng nói có phần quan tâm rõ ràng. Anh bị Tsubaki chọc đến đỏ mặt vì câu nói đó, nhưng mặt cô vẫn tĩnh bơ khiến cặp song sinh nào đó chán nản.
“ Anh hai nghe nói về đối thủ của anh chưa?”
“ Ừm có nghe một chút, nhỏ hơn anh còn là nữ sinh, hình như là một thiên tài!”
“ Phen này anh hai khó đỡ rồi”
Subaru cười lắc đầu nhìn cô. “Cảm ơn vì món quá lúc sinh nhật. Và cũng cho ah xin lỗi. Chuyện lúc trước chỉ là lời nói dối của anh.”
Anh đứng dậy đến trước mặt hai chị em cô cúi người, “CÒn về chuyện tối đó Ema…” Gương mặt anh có chút đỏ lên ngượng ngùng “ Anh xin lỗi”
Tiếp theo là Ema vội vàng đáp lễ. Meyami biết tình thế nhảy sang bên cạnh Wataru cùng Fuutan ngồi đề hai người kia có không gian riêng. Trong mắt mọi người rất bình thường những trong mắt một số người thì tim bay lả tả. Ví như cặp song sinh TSubaki cùng Azasu, hoặc ví như …. Meyami.
Vì là người biết trước mọi tình huống, cô cũng chẳng cấm cản ngược lại cho them vào câu “kích thích” cho “tình trạng “ giữa hai người bắt đầu phát triển. Bên cạnh đó cô lại khơi them chút “màu” từ cuộc nói chuyện giữ hai cặp song sinh.
Đêm hôm đó, mọi thành viên trong nhà bắt đầu thấy được một con người khác của cô. Có hai người muốn cô im lặng, ngược lại tất cả các thành viên trong nhà mong cô cởi mở nhiều hơn.
Meyami lên phòng, mắt chợt liếc sang Ukyo. Là đối thủ, sẽ không còn những giờ phút này nữa rồi. SẮp tới cô cũng nên tìm nhà mới. Hai đối thủ trong phiên tòa lại sống cùng nhà sẽ không tốt cho công việc sau này.
Trong khi cậu bạn không hay biết gì. Không ngờ nhờ bức ảnh đó cô được hội fan cuồng của cậu ta cho miễn chụp luôn. Tại sao?
Giải thích, bức ảnh được chụp với góc độ nghiêng, một cậu con trai tóc vàng tỏ nắng đang đứng bên bục cửa nhìn ra ngoài sân, ánh mắt lim dim muốn ngủ. Nắng ấm chiếu rọi lên người anh.
Trông thật yên tĩnh và hiền hòa!
Ờ chính vì cái đó đấy. Họ nói cô đã luôn ở bên Kyo nên cũng chẳng cần chụp vào mỗi tuần nữa. Khi nào bức ảnh đẹp thì đưa ra thôi.
Meyami nhún vai không cho ý kiến. Nếu họ miễn cô cũng chẳng dại true vào. DÙ sao lâu lâu xin chút hình của Kyo tử Yuki chẳng phải rất nhanh sao?
Rời trường về nhà. Đường về nhà vẫn vậy, nhưng hôm nay lại thấy vắng lặng. Có thứ gì đó làm cô sởn gai óc. Cô có cảm giác ai đó đang ở sau lưng cô. Nhưng khi quay lại thì không một ai. Cô nghĩ nhiều? Hoặc tay báo lá cải nào đó đã biết gì về cô? Trên mũi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, Meyami chợt rùng mình. Mùi này giống máu bị đông cứng lại.
Cô có cảm giác bất an. Nhất là khi hành động của mình đang bị người khác nắm trong lòng bàn tay.
Qua một ngõ ngoặc, Meyami lập tức rẽ vào, nhảy lên bở tường. Chỉ một ít phút, một người trung niên, tóc tai bù xù, không nhận rõ nam hay nữ, trên người bốc mùi hôi thối. Bên trên chiếc sơ mi trắng còn dính mảng nhỏ đã đông lại. Đợi cho người kia rời đi, cô mới từ từ tuột xuống. Nhìn hướng đi người kia. Rồi theo đường về nhà.
Loại kẻ không liên quan tới mình tốt nhất không chạm vào.
Ngoài ra, nếu hắn là kẻ biến thái. Chỉ sợ mục tiêu không còn là cô nữa.
Nhìn dòng người qua lại trên đường, rồi ngước mặt nhìn trời xanh. Hôm nay ngày đẹp trời nhỉ.
Vụ ra tòa kia có thể kết thúc chưa? Sao cô mãi có cảm giác bất an?
“ Meyami”
Tiếng gọi vọng từ bên đường vang lên, xoay người nhìn lại. Một chiếc xe ô tô trắng đậu bên cạnh, bên trong là người thanh niên trên tay còn mang theo ly café. Nếu là phong thái này chỉ có một người, Masaomi.
“ Anh cả”
“ Cùng về đi, dù sao anh đang về. Em đi học về sao?”
“Dạ, mà anh không trực ạ?”
“ Em muốn anh ở bệnh viện suốt hả?”
“ Dạ không”
Meyami nhìn anh cười, Masaomi quay mặt lại lấy xe. Nhất thời không gian trong xe yên tĩnh đến lạ. Cô lại không buồn nói, với lại mắt cô bận nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không biết ánh mắt của người cùng xe đang lén liếc sang cô. Được một lúc, Masaomi hằng giọng lên tiếng
“Trong nhà em đã quen với mọi người chưa?”
“ Dạ? À vâng đã quen”
Masaomi nhắc đến về những chuyện trong nhà, thành viên trong nhà rất hoang nghênh hai chị em nên không vì thế khiến các em gái của mình tủi than. Anh là anh cả anh nhận ra rất rõ người trong nhà quen với Ema nhanh hơn cô. Thứ nhất vì Ema tính tìn hiếu động, thời gian trên trường ngoài ra chỉ ở nhà. Thứ hai anh không hiểu tại sao công việc của cô không đến nổi bận rộn tại sao không thấy mặc cô ở nhà. Anh lo lắng có phải cô có chuyện gì dấu tất cả mọi người.
Meyami nghe xong chỉ cười tươi viện kế biện bạch. Ít nhất sẽ khiến Masaomi tin tưởng. Còn nếu nói về chuyện dấu giếm. Thì cô có rất nhiều thứ giấu họ đấy!
Chiếc xe đưa hai anh em trở về nhà. Tiếng cười vang vọng khắp không gian khi cô đặt chân vào nhà.
CÓ cảm giác ghen tỵ rồi!
Trong tiếng cười họ đem cô làm trò cười sao? KHi nghe tiếng anh trai nào đó nhắc đến tên cô rồi cười rộ lên. Thật là khi nào cô lại trở thành đề tài chính thế kia.
ĐI thẳng lên phòng thay đồ rồi xuống bếp ăn cơm. Trong đầu không ngừng nghĩ về người đàn ông theo dõi cô. Nhà báo lá cải? Đến khi nào lại nhê nhếch đến thế? Với lại chị Lily không phải đã xếp đặt một thông tin ảo khác cho cô hay sao? Hoặc là kẻ khác? Nhưng thực chất là ai?
Trong đầu bất chợt hiện lên tờ báo lúc cuối tuần Tompa đưa cho cô. CÔ trở thành mục tiêu rồi! Kẻ lập dị đó thiếu máu sao? Chuyện gì đang xảy ra khi một tội nhân lẫn khuất cố tìm cách đến chỗ đông người để tìm kiếm con mồi như cô. Không phải ở mọi nơi đều có con mồi sao? Nhất là vùng quê hẻo lánh hắn đang trốn.
“Meyami! Meyami!”
“ Á … Dạ”
Giật mình, tiếng Tsubaki cùng Azasu bên tai. Cô xuống tới nhà khi nào?
Dường như tối này mọi người đều có mặt trong nhà. Trừ một thành viên ở riêng. Các anh nói anh trai đó đi công tác sang ngày mai mới trở về. Riêng cô thì chỉ nghĩ anh ta sợ phiền toái.
“ Em không sao chứ Mimi? Em ngẩn ngơ suốt cả buổi tối. Mọi người đã ăn xong rồi!”
“ À dạ em xin lỗi”
Nhìn lại đĩa mình. Cô lại không buồn ăn nữa. Đặt thìa xuống, mỉm cười “Em đã no rồi”. Đứng dậy cùng anh Ukyo dọn dẹp, đẩy chị Chi ra ngoài. Tiếp tục vừa làm vừa đem vấn đề mình suy nghĩ theo phương thức khai phá tăng dần.
Rốt cuộc người kia có mục đích gì đây?
Bên cạnh Chi thấy em gái mình ngẩn người, ngay cả giọng nói Ukyo bên cạnh không nghe được, cô đành kéo em gái mình sang phòng khách giao cho các anh trai khác. Riêng mình đến giúp Ukyo, công việc cũng gần xong nên cũng chẳng giúp được gì nhiều. Ema vui vẻ cùng Ukyo trở lại phòng bếp. Trong khi đó Meyami đang ở trong tình trạng thần người ngồi một góc. Cô không biết cả nhà đều nhìn cô một cách kì lạ. Fuutan muốn đến gọi cô bị các anh khác trong nhà lắc đầu cậu đành ngồi im.
Từ đầu đến giờ cô nhớ không đụng chạm ai? Tại sao vậy? Hay có liên quan gì đến ha mẹ ruộ cô? Từ nhỏ đến lớn cô chưa hề biết về lai lịch họ, chỉ chăm chú vào cách trả thù. Thật bên trong vụ án còn ai đứng sau nữa sao?
“ Nghe nói vụ án trên tòa sắp tới là một vụ về nghệ sĩ lão thành đúng không?”
“ Nghe anh nói lão ta là nhân chủ của anh?”
Iori khơi dậy đề tai, tiếp theo Lious nói theo. Ukyo gật đầu nói gì đó về đối thủ mình. Meyami trong tình trạng mất hồn nên chẳng nghe lọt vào tai chữ nào. Vận động não riết cô cũng thấy mệt mỏi. Trước mắt nên giải quyết vụ này cho xong đã.
Mắt bắt đầu chớp chớp, đưa tay lên xoa mi tâm. Thở ra
“Cậu tỉnh rồi à?”
Giọng nói của Fuutan làm cô giật mình. Lúc nào cô lại ngồi nơi này. Ema lo lắng cho cô ngồi bên cạnh không ngừng săm soi từ trên xuóng dưới. Cả nhà nhìn cô như người ngoài hành tinh. Thật sự cô chưa làm gì hết mà.
“ Meyami em biết em trong trạng thái thất thần bao lâu?”
Masaomi nhận ra trước nhất, vì khi ở trên xe anh biết cô đang suy nghĩ gì. Về đến nhà cũng im lặng, mọi người nói câu đùa giỡn cô lại không cười đi thẳng lên lầu, rồi lị trong khoảng thời gian ăn cơm đến bây giờ. Đưa em út nhập tâm suy nghĩ cái gì đó khiến mọi người lo lắng. Anh là bác sĩ lại thấy khó chịu khi nhìn cái xác không hồn kia của cô.
Meyami chỉ cười, viện đại lý do rồi trốn tránh. Thành viên trong nhà biết chuyện, nhưng nếu cô không muốn nói họ cũng chẳng có quyền hỏi vì thể chuyện cô lấy lý do quá dễ dàng nhận ra họ cho qua.
“ Mimi khi đến phiên tòa em sẽ đi chứ?”
Kaname ngồi đối diện cô đưa mắt tình tứ, rồi bất chợt nháy một cái. Meyami lạnh người
“Vâng em nhất định sẽ đi”
“ Em đến anh sẽ rất vui, nghe nói em đang làm bài thực hành về luật có thể giúp được gì hãy nói anh”
Ukyo cười nói, giọng nói có phần quan tâm rõ ràng. Anh bị Tsubaki chọc đến đỏ mặt vì câu nói đó, nhưng mặt cô vẫn tĩnh bơ khiến cặp song sinh nào đó chán nản.
“ Anh hai nghe nói về đối thủ của anh chưa?”
“ Ừm có nghe một chút, nhỏ hơn anh còn là nữ sinh, hình như là một thiên tài!”
“ Phen này anh hai khó đỡ rồi”
Subaru cười lắc đầu nhìn cô. “Cảm ơn vì món quá lúc sinh nhật. Và cũng cho ah xin lỗi. Chuyện lúc trước chỉ là lời nói dối của anh.”
Anh đứng dậy đến trước mặt hai chị em cô cúi người, “CÒn về chuyện tối đó Ema…” Gương mặt anh có chút đỏ lên ngượng ngùng “ Anh xin lỗi”
Tiếp theo là Ema vội vàng đáp lễ. Meyami biết tình thế nhảy sang bên cạnh Wataru cùng Fuutan ngồi đề hai người kia có không gian riêng. Trong mắt mọi người rất bình thường những trong mắt một số người thì tim bay lả tả. Ví như cặp song sinh TSubaki cùng Azasu, hoặc ví như …. Meyami.
Vì là người biết trước mọi tình huống, cô cũng chẳng cấm cản ngược lại cho them vào câu “kích thích” cho “tình trạng “ giữa hai người bắt đầu phát triển. Bên cạnh đó cô lại khơi them chút “màu” từ cuộc nói chuyện giữ hai cặp song sinh.
Đêm hôm đó, mọi thành viên trong nhà bắt đầu thấy được một con người khác của cô. Có hai người muốn cô im lặng, ngược lại tất cả các thành viên trong nhà mong cô cởi mở nhiều hơn.
Meyami lên phòng, mắt chợt liếc sang Ukyo. Là đối thủ, sẽ không còn những giờ phút này nữa rồi. SẮp tới cô cũng nên tìm nhà mới. Hai đối thủ trong phiên tòa lại sống cùng nhà sẽ không tốt cho công việc sau này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook