Cục Bông Nhỏ Của Ác Ma Yong
-
C5: Chương 4- Con Hận Papa (cont)
- Cục bông nhỏ đừng khóc, papa sẽ đau lòng- Hắn ôn nhu lau nước mắt cho cậu.
- Papa, trả lời con đi. Mẹ con là ai? Papa- Cậu nhìn hắn cầu xin, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Junhyung bất lực đành kể lại toàn bộ.
- Cục bông nhỏ, papa xin lỗi con. Papa không phải papa ruột của con. Ba mẹ con là người khác, vì trả thù cho gia đình papa đã giết họ và đem con về.
Yoseob như chết lặng ai oán nhìn Junhyung nước mắt vẫn đọng lại trên khóe mắt nhưng không có cách nào rơi xuống được.
- Con hận papa. Tại sao papa lại giết họ? Tại sao lại cứu con? Sao không để con chết đi- Cậu uất hận mở cửa ngay ngã tư rồi chạy đi.
Junghyung hốt hoảng chạy theo cậu nhưng được một đoạn liền không thấy cậu đâu nữa . Hắn vội vàng cho người đi kiếm cậu, bản thân cũng lang thang hết nơi này đến nơi khác đi tìm. Bỗng nhiên có số lạ gọi tới máy hắn
-Muốn cứu nó thì phải đến căn nhà hoang đường XX- Giọng nói khó nghe do dùng máy giả giọng.
-Tụi mày là ai? Khôn hồn thì đừng làm con tao bị thương – Hắn quát nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy
Junhyung bực bội định ném điện thoại nhưng nghĩ đến đó là phương tiện duy nhất để liên lạc với Yoseob, hắn đành trút giận vào bức tường bên cạnh. Do dùng quá sức nên tay hắn đã rớm máu, tường cũng tróc 1 mảnh sơn.
-Yoseob ta xin con đừng có chuyện gì hết- Hắn lẩm bẩm ánh mắt hằn lên những vệt máu.
Gọi điện cho đàn em yểm trợ phía sau, hắn chạy đến nhà em họ đập cửa
-Hyungseung mở cửa lẹ
-Ai mà ồn ào vậy không để cho bổn thiếu gia ngủ sao?-Hyungseung ngái ngủ mở cửa.
-Ngủ cái đầu chú, Yoseob bị bắt cóc rồi mau cho người đến cứu- Hắn cuống cuồng nói.
-Anh lớn thế đàn em của anh đâu sao lại nhờ đến em?
-Anh nghĩ vụ này không đơn giản thế đâu anh vẫn chưa công khai thân phận của Yoseob.
-Điều kiện là gì?-Hyungseung nghiêm mặt hỏi.
-100 triệu won, nhưng anh nghĩ thứ chúng cần là mạng người
- Được rồi. Anh lớn đi chuẩn bị tiền rồi đến trước đi em sẽ yểm trợ phía sau.
*** Ngôi nhà hoang đường XX ***
Nơi này là 1 đống đổ nát,tối và ẩm thấp.
-Thả con tao ra-Hắn hét lớn đem theo sự tức giận.
Ở nơi khác trong căn nhà 1 người đàn ông đang quan sát nhất cử nhất động của hắn bằng một chiếc máy tính với những chiếc carema siêu nhỏ được bố trí khắp căn nhà. Phía xa Yoseob bị trói vào chiếc ghế và bịt miệng, trên người có vô số vết thương mới. Người đàn ông nhìn cậu nở 1 nụ cười ma quái nói:
-Nhóc con, chứng kiến trò vui đi
Người kia vừa dứt liền có một nhóm người cầm mã tấu lao đến chỗ hắn. Hắn nhanh nhẹn gạt chân tên chạy lên đầu khiến hắn té úp sấp rồi cướp cây mã tấu trên tay hắn dùng chuôi đánh vào cổ khiến tên đó ngất tại chỗ rồi bay lên xoay người đá tên bên trái té đập đầu xuống sàn bất tỉnh. Hắn nhanh chóng xử lí những tên ngáng đường, tiến sâu vào trong nhà. Hắn đi lục tung mọi ngóc ngách để tìm cậu,trái tim hắn lúc này rất đau, sợ cậu bị bọn chúng hại, sợ cậu không nhận hắn, không muốn gặp hắn. Mỗi bước đi là 1 nỗi lo lắng, bồn chồn, không biết khi hắn cứu cậu ra cậu sẽ phản ứng thế nào, sợ cậu rời bỏ hắn, hắn thực sự rất sợ. Tim hắn như ngừng đập, vừa lên đến lầu hắn sửng sốt khi thấy thân hình quen thuộc nằm bệ chân cầu thang, trên người có vô số vết thương chúng đều rớm máu. Hắn chỉ hận không thể bóp chết những tên làm cho tiểu bảo bối của hắn ra nông nỗi này.
Cảm nhận được hơi ấm, cậu khe khẽ mở mắt, khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng, quan tâm xen lẫn sợ hãi của hắn cậu muốn vùng ra nhưng không thể. Cậu không còn chút sức lực nào cả chỉ có thể mặc hắn ôm vào người, cơn buồn ngủ ập đến như vũ bão, cậu từ từ nhắm mắt nhưng bị hắn cản lại
-Seobie, đừng ngủ. Mở mắt ra. Papa xin lỗi, papa không nên hại chết pama con. Nhưng lúc đó papa còn quá trẻ để ý thức được mọi chuyện. Ba mẹ con đã hại chết ba mẹ ta nên ta mới trả thù, ta không lường trước được sẽ có ngày con là con trai ta, cũng không lường trước được con quan trọng với ta đến thế. Xin con, mở mắt ra đừng bỏ ta lại, không có con không biết sau này ta sẽ sống sao. Không biết sẽ đối mặt với ba mẹ con thế nào. Cầu xin con, hãy mở mắt ra nhìn ta. Ta không cần con phải tha thứ chỉ cần con mở mắt ra ta đưa con đến bệnh viện.
Cậu cố gắng giữ tỉnh táo, thều thào nói:
-Papa , bảo bối sợ
- Cục bông nhỏ không sợ. Có papa ở đây papa sẽ bảo vệ con – Hắn ôm cậu đứng lên
Nhưng
“Đoàng” . Tiếng súng vang lên trong không gian tĩnh lặng, hắn nhanh nhẹn xoay người hứng trọn viên đạn đang hướng về phía cậu. Tên đầu sỏ bước ra trên tay vẫn cầm cây súng chuẩn bị bắn.
- Màn kịch tình cảm này kết thúc được rồi- Tên đó nhắm vào thái dương cậu bắn
Nhưng hắn kịp thời né người nhưng viên đạn đã sượt qua cánh tay hắn khiến nó chảy máu. Sau khi tiếng súng vang lên Hyungseung cho người đến tiếp viện, đàn em của tên đó cũng xông ra tạo nên 1 cuộc hỗn chiến. Hyungseung lẻn qua đám đông đưa Junghyung và Yoseob đang bị thương vào bệnh viện.
Cậu và hắn nhanh chóng được đưa vào cấp cứu. Cậu chỉ bị thương nên bác sĩ sau khi cầm máu và băng bó vết thương liền chuyển cậu vào phòng hồi sức . Còn anh, do viên đạn gần tim nên vẫn chưa được đưa ra.
Yoseob tỉnh dậy ở 1 nơi xa lạ liền khóc.
-Hức...papa đâu rôi...hức....đừng bỏ con.....hức hức ...con sợ lắm....
Hyungseung đang đứng ngoài cửa nghe tiếng cậu bên trong liền chạy vào ôm cậu. Yoseob thấy người lạ ôm mình liền đẩy ra xa, Hyungseung kịp thời vỗ lưng cậu trấn an
-Yoseob, ngoan không khóc. Papa con vì cứu con nên đang trong phòng cấp cứu . Ngoan, không khóc papa con mà biết con khóc sẽ rất buồn có thể sẽ không tỉnh dậy nữa
************************************Ngâm giấm đủ lâu rồi, có ai quên mình không vậy?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook