Buổi tối, Hạ Bối đi đến quán karaoke- nơi tổ chức sinh nhật của Viên Hạo.

Tính ra Hạ Bối cùng cậu ta quen biết cũng được mười mấy năm rồi.
Viên Hạo nhìn Hạ Bối, hôm nay Hạ Bối thật sự rất đẹp.

Trái tim khẽ lệch nhịp, Viên Hạo đã thích Hạo Bối 5 năm rồi.
“Quà của cậu.

Mình và Hạ Bối đã cất công tìm cho đấy.” Lạc Anh vui vẻ đưa Viên Hạo hộp quà.
Viên Hạo nhận lấy hộp quà, vừa nhìn tên thương hiệu in trên bao bìa cũng đã đoán ra được vật gì ở bên trong.
“Cảm ơn hai cậu.”
Hạ Bối mặc kệ bọn họ náo nhiệt chơi đùa, cô ngồi một góc, nghịch nghịch điện thoại.
“Cậu là bạn Viên Hạo đúng không? Có thể chấp nhận lời mời kết bạn của mình không?”
“Không, tôi chảnh lắm!” Hạ Bối lạnh lùng đáp trả.
“Chuyện gì vậy?” Viên Hạo nhìn Hạ Bối: “Cậu định về sao?”
“Ừ.”
Hạ Bối rời khỏi phòng karaoke, vốn dĩ cô cũng không định ở lại lâu.
Viên Hạo nhìn người bạn của mình: “Mấy cậu nói gì với cậu ấy vậy?”
“Bọn mình chỉ muốn cậu ấy chấp nhận lời mời kết bạn thôi.

Không nghĩ cậu ấy lại khó chịu như vậy.”
“Mấy cậu cứ tự nhiên.

Mình đi một lát sẽ quay lại.”
Viên Hạo nhanh chân theo đuổi Hạ Bối.

Anh nghĩ là anh nên đối diện với cô ấy rồi.
“Hạ Bối!”

Hạ Bối dừng chân, quay đầu lại nhìn Viên Hạo: “Có chuyện gì không?”
“Mình có chuyện muốn nói với cậu.”
“Ừm.

Đang nghe đây.”
Viên Hạo đỏ mặt: “Mình… Hạ Bối, mình thích cậu!”
“Mình biết nhưng mình xin lỗi.

Mình không thích cậu!” Hạ Bối nhanh chóng từ chối.

Viên Hạo theo cô bao nhiêu năm, tâm tư của cậu ta rõ ràng như vậy cô làm sao không biết cho được.
“…” Viên Hạo bất ngờ.

Dù đoán trước được kết quả nhưng vẫn không chịu được được.

Anh nhìn Hạ Bối, khuôn miệng cười gượng: “Không sao, mình chờ được.

Đợi cậu đổi ý…”
“Nhưng mình có người thích rồi.

Mình với cậu chỉ có thể làm bạn thôi.” Hạ Bối cuối đầu: “Mình xin lỗi!”
“Ừ… Không sao.

Trong khi đợi mình thích người khác thì tạm thời theo đuổi cậu cũng được.”
“…”

Hạ Bối trở về nhà, chuyện bị Viên Hạo tỏ tình là cho cô có chút e ngại, ngại phải đối mặt với cậu ta.

Thà rằng cậu ta đừng nói, như vậy sẽ tốt hơn!
Hạ Bối bài đăng của mình trên trang cái nhân, lúc sáng có đăng bài chúc mừng sinh nhật Viên Hạo, dù bị mọi người gán ghép với nhau nhưng Hạ Bối vẫn mặc kệ không để tâm.

Kể từ khi cậu ta tỏ tình thì giờ cô bắt đầu để tâm rồi, nên xoá hay không?
Chuông điện thoại vang lên, tâm trạng Hạ Bối liền tốt lên mấy phần.
“Em nghe đây!”
“Em rất thân với cậu nhóc tên Viên Hạo?”
“Dạ? À… Cậu ấy là bạn học của em.

Bọn em quen biết nhau từ cấp 1, cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã.”
Mộ Triết nhíu mày: “Thanh mai trúc mã?”
“Cứ tạm cho là vậy đi.

Dù gì em và Viên Hạo cũng quen biết hơn 11 năm.”
“…” Giọng nói anh lãnh đạm: “Có lẽ ngày lễ lao động anh sẽ đến Bạch Sa.”
Hạ Bối mừng rỡ: “Thật ạ? Anh chắc chắn sẽ đến chứ?”
“Ừm.” Mộ Triết im lặng hôi lâu, giọng nói mang chút bực bội: “Có thật em với cậu nhóc kia chỉ là bạn?”
“Thật ạ.

Bộ có chuyện gì sao?”
“Không có gì.

Anh cúp máy đây.


Một lát ngủ ngon!”
“…” Anh ấy lại chủ động tắt máy trước cô rồi.
Hạ Bối nhìn lên trần nhà, anh ấy vì gì mà bực bội? Bộ trong công việc gặp nhiều áp lực lắm sao? Hay là ở công ty anh ấy bị đồng bị bắt nạt? Nhưng mà Hạ Bối sắp gặp lại anh rồi.

Chỉ còn ba ngày nữa…
Mộ Triết lạnh lùng nhìn tấm ảnh thân mật của Hạ Bối và tên nhóc con kia.

Sau có thể gần gũi và cười đùa với bạn khác giới như vậy? Không lẽ cô nhóc đó thích thằng nhóc tên Viên Hạo kia?

Hôm nay là ngày Quốc tế lao động, sáng sớm Hạ Bối đã hí hửng ngồi chờ anh trai đi đón Mộ Triết.

Đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh.

Không biết anh ấy có thay đổi gì nhiều không.
Ba Hạ nhìn bộ dạng “vui như Tết” của con gái liền bật cười: “Mới sáng ra đã có chuyện vui à?”
“Anh Mộ Triết hôm nay sẽ đến nhà mình để đón kì nghỉ lễ đó.”
“Xem ra Bối Bối nhà mình rất quý cậu ta nhỉ?”
Hạ Bối vui vẻ: “Vâng, con cực kì thích anh ấy!”

Hạ Sáng Dương lái xe chở Mộ Triết về nhà.

Trên đường đi không khỏi thắc mắc: “Nghỉ lễ chỉ có một ngày, cậu cần gì phải đến đây chi cho cực vậy?”
“Nhớ mọi người nên về thăm thôi.” Mộ Triết đưa mắt nhìn đừng xá bên ngoài: “Tiểu Hạ Bối có nói cho nghe cậu chuyện đến Đông Bắc học chưa?”
“Nó định học đại học ở Đông Bắc à?” Hạ Sáng Dương bất ngờ trong giây lát rồi nhanh chóng thở dài: “Thôi học ở Đông Bắc cũng được.

Dù gì cũng có cậu ở đó.”
Khóe miệng Mộ Triết nhếch lên: “Mình rất sẵn lòng chiếu cố em ấy.”
Hạ Sáng Dương cùng Mộ Triết về nhà, trong nhà ba mẹ cùng Hạ Bối niềm nở chào đón.
“Cháu chào cô chú!”
“Không biết con đến chơi nên cũng chưa chuẩn bị gì tiếp đãi.

Con thông cảm ha!” Mẹ Hạ nhìn Mộ Triết cười nói.
“Dạ không dám phiền cô chú.” Mộ Triết cười cười nhìn Hạ Bối: “Hạ Bối lớn lên trông xinh thật.”
Khuôn mặt Hạ Bối ửng đỏ, anh ấy bây giờ tuy không khác gì mấy nhưng lại nam tính và trưởng thành hơn.
Ba Hạ nhìn bộ dạng của hai đứa trẻ khi giao tiếp với nhau, trong lòng ông có chút bất an.

“Mình à, chở em đi siêu thị nào.”
“Ừm.”
Ba mẹ Hạ rời khỏi nhà.

Hạ Bối ngượng ngùng nhìn Mộ Triết, anh như vậy thật làm cho cô không thể không rung động.
“Anh ra ngoài một lát.” Hạ Sáng Dương nhìn Hạ Bối rồi mang giày đi ra ngoài.
Căn nhà mấy chốc chỉ còn lại hai người.

Hạ Bối hồi hộp, bầu không khí thật này thật là…
“Thật thất vọng.

Trên đường đến đây anh còn nghĩ Tiểu Hạ Bối sẽ vui mừng ôm chầm lấy anh chứ.”
“… Em đâu còn là trẻ nhỏ nữa.” Hạ Bối cuối đầu, giọng nói nhỏ nhẹ: “Cơ mà em rất vui khi anh đến đây.”
“Đúng là không còn là trẻ nhỏ nữa.

Hạ Bối bây giờ đã là một thiếu nữ rồi.” Anh cười nhẹ.

Đúng là lâu ngày không gặp, Hạ Bối lớn rất nhanh.

Nhóc con này cao lên, tóc đã dài ra rồi, khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp.

Trong lòng có chút khó chịu, anh không thích Hạ Bối lớn vì cô nhóc này lớn lên sẽ không thể nào ở bên cạnh anh nữa.
“Ừ, em bây giờ lớn rồi.

Anh cũng đừng coi em là con nít nữa.” Hạ Bối bây giờ lớn rồi, cô có thể đường đường chính chính theo đuổi anh mà không bị mọi người coi là tình cảm trẻ con nữa.

Nhưng liệu anh có thể buông bỏ hai từ “em gái” không?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương