Việt Nam biết gần như mọi Countries đều yêu mình chỉ là không biết những người trong gia đình và Họ hàng cũng yêu mình hơn mức tình cảm người thân thôi=))
_____________

~Trong lúc ăn~

Việt Nam gắp miếng nào cho Trường Sa thì liền bị cậu đưa miếng đó qua bên bát của mình

-Vietnam: Con không ăn sao? Hay không hợp khẩu vị?

Trường Sa lắc đầu
-Tsa: Không phải đâu ạ, đồ ăn ngon lắm. Người cứ ăn đi, bát của con cũng khá đầy rồi

-Vietnam: À... Được rồi

Việt Hoà ngồi đối diện tức mà không thể làm gì được
-VietHoa: (Tsk... Thằng nhóc này với Hoàng Sa lúc nào cũng được cha cưng nhiều nhất, ghen tị thật đấy.... )

Và thế là Việt Hoà bày cái bộ mặt khó ở dành cho Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu bữa ăn đến lúc cả nhà ăn xong

.......

Sau khi xong, hiện tại cũng là 6h30 rồi, Việt Nam cùng Việt Minh đi dọn dẹp mọi thứ

-VietMinh: Mà khi nào cha đi tiệc vậy ạ?

-Vietnam: Gần 8h chắc là 7h45, thời gian còn dài mà

-VietMinh: Cha nhớ cẩn thận đấy, bọn họ chả đáng tin chút nào. Ai ai cũng xảo quyệt


-Vietnam: Được rồi, được rồi. Ta sẽ thật cẩn thận

-VietMinh: Con thật sự sẽ rất đau lòng nếu Người bị ai đó cướp đi đấy

-Vietnam: Haha....

......

Rửa bát xong, Việt Nam đi lên phòng lấy đồ rồi mang vô phòng vệ sinh

.....

Hiện tại cậu đang ngâm mình trong bồn tắm nước nóng ấm áp, Việt Nam ôm mình lại

-Vietnam: Không biết bữa tiệc đó sẽ có những ai nhỉ? Thật mong chờ. Dù biết gần như mọi(tất cả) Countries ở đây đều thích mình nhưng Ngài U.K có thể mời người khác trong gia đình mình mà.... Haizz, mà thôi kệ vậy

Sau một hồi ngâm mình, Việt Nam rời khỏi bồn nước nóng, cậu lau chùi cho cơ thể không còn ướt nữa và sau đó cậu bắt đầu mặc một bộ đồ theo kiểu Hoàng tộc ngày xưa vào

Tang phục kiểu vậy nè:

:^

Bộ đồ này thật sự tôn lên dáng và vẻ đẹp của cậu, thật sự mà nói Việt Nam mặc phong cách nào cũng hợp...

Cậu ra khỏi phòng của mình, hiện tại đang là 7h30,đến bữa tiệc thì vẫn còn kiệp. Bước xuống phòng khách, ánh mắt của cả nhà nhìn vào cậu chằm chằm như thể cậu là người ngoài Hành Tinh vậy

-Vietnam: Bộ đồ xấu lắm sao?

-ĐongLao: Không... Người đẹp lắm... Rất đẹp

-VietHoa: Đúng vậy.... Đẹp

-Vietnam: Cảm ơn ah! Thật tốt khi mọi người thấy nó đẹp. Mà có lẽ, ta cần phải đến bữa tiệc rồi

-MT: Để con đưa Người đi

-Vietnam: Ukm! Đi thôi

-ĐaiNam: Đi vui vẻ nhé!

-Vietnam: Cảm ơn cha! Hì hì

Việt Nam và Mặt Trận đi ra ngoài, họ bước vào bên trong chiếc Ôtô , Mặt Trận là người giữ quyền lái còn Việt Nam ngồi ngay cạnh anh

~Trên đường đi~

-MT: Cha thật sự rất đẹp trong phong cách này đấy


-Vietnam: Cảm ơn con nhiều ♥ Mà điều này có làm phiền con không?

-MT: Không đâu Cha! Con là người ngỏ ý đưa Cha đi mà, Con có thể đưa Cha đi bất kỳ nơi nào cũng được... Nếu như đó là nơi Người thích

-Vietnam: Hì~Con thật tuyệt , ai mà cưới được con thì sẽ rất hạnh phúc đấy

"......"

-MT:....... Cha này?

-Vietnam: hm?

-MT: Cha thấy con như thế nào ạ?

-Vietnam: Hm... Con là một người tốt bụng, thành tích học tập tốt, Nấu ăn giỏi , có võ công là một con người ấm áp, biết lái xe... Nói chung con gần như là hoàn hảo, nếu ta không phải cha con thì chắc ta cũng theo đuổi con rồi

Mặt Trận bên ngoài tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong thì dãy như cá mắc cạn

........

~Đến nơi~

Việt Nam chào tạm biệt Mặt Trận rồi từng bước vào bên trong bữa tiệc. Vừa vào bên trong, thì cậu thấy ở đây không chỉ có các Countries mà còn có cả Con người nữa , U.K lúc nào cũng trang trí đẹp như này. Đang đứng đờ ra thì có người đến vỗ vai cậu, tất nhiên theo phản xạ thì cậu sẽ quay lại rồi

-Vietnam: Đảng? Chào cậu

-Đảng: Chào anh! Họ hàng em yêu quý nhất, Biết ngay anh sẽ ở đây mà, người mà em mong chờ nhất bữa tiệc này

-Vietnam: Cậu lại nói quá, Tôi cũng hơi bất ngờ khi cậu ở đây đấy

-Đảng: Haha, Chúng ta qua kia nhé?

Việt Nam gật đầu, sau đó họ dắt tay nhau qua phía có bàn ghế bằng sofa kia. Họ đặt mông xuống và bắt đầu trò chuyện với nhau


-Vietnam: Mình cậu được mời thôi sao?

-Đảng: Không ạ, có thêm Măng Non nữa nhưng nó đang bị mấy cô gái đằng kia bu đông rồi

-Vietnam: Ôi trời... Tội

-Đảng: Kệ nó đi anh, ít ra em và anh sẽ có thời gian cho nhau

-Vietnam: Haha, như hẹn hò ý nhờ

-Đảng: Ước gì là thật- (Chetme lỡ nói ra rồi)

-Vietnam: .......

Và thế là Việt Nam im luôn, Đảng vì ngại nên cũng chả nói thêm... Và từ đó cả 2 người họ không nói chuyện với đối phương nữa

....

Cho đến khi có ai đó bắt chuyện mời gọi Việt Nam

-?: Hola , Có phiền không nếu ta mời em nhảy một điệu nhỉ?

-Vietnam: Ah! Vâng, không phiền đâu

___________

Hola là biết ai rồi đấy=)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương