Việt Nam nghe Tiếng của Germany thì quay qua chào nhóc ấy

-Vietnam: Chào Em Germany!

Germany tiến lại gần họ, Nazi biết con trai mình định làm gì mà nên ông cũng chỉ ngồi xem thôi, chọc con mình như này thì lâu lâu cũng vui:))

Germany ôm Việt Nam lại, đây là thói quen khi ghen của Germany nhưng chỉ có mỗi Nazi là hiểu được
(Nazi: Tao lại hiểu mày quá:^)

-Vietnam: Ô, Ger? Em ổn chứ?

Ger vùi đầu của mình vào tấm lưng của cậu, và cũng ngày càng ôm chặt hơn, sẵn tiện Ger cũng kéo cậu sát lại gần mình hơn

-Nazi: (Tsk.... Hơi quá rồi)

-Germany: Tôi không sao.... Nhớ Ngài quá

Việt Nam quay lại và ôm Ger vào lòng mình, Nazi đằng sau không ngừng tỏ ra sát khí

-Vietnam: Vậy sao? Em mà bị gì là không tốt đâu đấy

-Germany: Được Ngài ôm và lo lắng là tôi vui lắm rồi....

Việt Nam cười lên, Nazi tức quá nên kéo cậu lại qua phía mình....


-Nazi: Cũng trưa rồi, em nên về để làm đồ ăn cho gia đình mình đi nhỉ?

-Vietnam: Ờ ha, tạm biệt 2 người

Việt Nam đứng dậy và rời khỏi ngôi nhà(biệt thự) này, thật may là nhà cậu và nhà(Biệt thự) Germany gần nhau đấy:^

......

Sau khi Việt Nam rời đi, Germany và Nazi bắt đầu liếc nhau

-Nazi: Đi học vui không?

-Germany: Ổn nhưng khi về nhà thì ai đó đã làm mất hết niềm vui rồi....

-Nazi: Con không vui nhưng ta vui, hahaa

-Germany: Tsk... Con lên phòng đây, xin lỗi vì đã thất lễ

-Nazi: Ừ, giận thì giận nhưng nhớ xuống ăn trưa đấy

-Germany: Vâng!

Germany đi vô phòng và đóng cửa lại một cái rầm, Nazi cười nhếch mép.... Thật là, nếu như Gã cưới Việt Nam về được thì mọi chuyện sẽ ra sao nữa đây, chắc không còn tình cha con đâu :,)

Hiện tại Việt Nam đã về đến nhà, cậu khi mở cửa vào thì nghe thấy tiếng nói của Cha mình và ai đó... Bước xuống bếp thì thấy có U.K ở đây nữa. Hoàng Sa thấy Cha mình đã về thì nhóc ấy liền chạy lại ôm chầm lấy người Cha này

-HSa: Cha!

Việt Nam ôm Hoàng Sa lại, U.K nghe thấy tiếng cậu thì tiến lại gần, ông nâng tay cậu lên và đặt một nụ hôn lên đó

-U.K: Hello Darling

-Vietnam: Chào Ngài, U.K

U.K đưa một tấm thiệp mời cho Việt Nam, Việt Nam cầm lấy và nhìn lên mặt chính của nó

-Vietnam: Một vũ dạ hội ?

-U.K: Ừm hứm~ Mong em hãy đến dự, tạm biệt em Darling

U.K rời đi sau khi tặng một bông hồng cho Việt Nam

-MT: Cha! Chúng ta cùng làm bữa trưa đi


-Vietnam: Tất nhiên rồi, con lấy đồ ăn chưa nhỉ?

-MT: Cha đừng lo, con đã đặt chúng lên bếp hết rồi^^

-Vietnam: Thật tốt, bắt đầu thôi

-MT: Vâng!

Mọi người ra khỏi bếp để cho Mặt Trận và Việt Nam cùng làm bữa trưa

...... (tôi không biết chế biến đồ ăn như nào đâu)

Trong lúc cùng nhau làm đồ ăn, họ tất nhiên sẽ nói chuyện với nhau rồi, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau và trong căn bếp không ngừng phát ra tiếng cười nhỏ nhẹ của Việt Nam

-MT: Cha này...

-Vietnam: Có chuyện gì không?

Khuôn mặt của Mặt Trận bắt đầu trở nên buồn bã hơn nhưng anh vẫn giữ một nụ cười trên mặt mình

-MT:.....Con có thích một người

-Vietnam: Ể ai vậy~?

-MT: (Là Cha đấy! ).......Hm, con xin phép không nói ra tên được không?

-Vietnam: Tất nhiên, ta tôn trong sự riêng tư của con

-MT: Cảm ơn người. Là Một người rất gần gũi nhưng lại rất khó bày tỏ... Con sợ người đó sẽ kì thị con... Lỡ người ấy nói con kinh tởm thì sao? Con sợ lắm....

Việt Nam nhìn vào Mặt Trận... Không ngờ anh ấy đôi lúc lại như này


-Vietnam: Kì thị? Con thích con trai sao?

-MT: V-vâng....

-Vietnam: Ta ủng hộ con! Đừng lo, một ngày nào đó hãy bày tỏ cảm xúc của mình cho họ!

-MT: Vâng... Cảm ơn người, con yêu người

-Vietnam: Ta cũng vậy, con trai à^^

-MT:.........

Họ bỏ qua chủ đề đó và nói về những chủ đề vui khác

.........

Sau vài tiếng đồng hồ thì cũng xong hết, Việt Nam và Mặt Trận bắt đầu dọn đồ ăn ra bàn

-MT: MỌI NGƯỜI ƠI!!! ĂN CƠM NÈ

Sau đó thì cả gia đình Việt Nam xuống bếp, họ ngồi vào một cái bàn lớn và bắt đầu ăn... Những tiếng cười trong bàn ăn liên tục phát ra , đúng là một bầu không khí vui tươi~ sự hạnh phúc mà Việt Nam luôn mong muốn

__________________
🌹

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương