Công Chúa Dã Man
Chương 23: Kết thúc



Thì ra cô gái này là con gái thứ tư của Nhã Trát Mộc tên Nhã An, từ nhỏ nàng ta đã có dáng vẻ như đàn ông, sau khi lớn lên càng quyết chí phải làm nữ võ tướng đầu tiên của tộc Hạ Lan, bảo vệ sự an toàn của người trong bộ tộc. Ngày hôm đó nàng đi dò xét một nhánh sông nhỏ nơi người trong bộ tộc mới di chuyển tới đang nghỉ ngơi trong chốc lát, vốn tưởng rằng nơi này là bí mật, chắc sẽ không có người phát hiện, nhưng không ngờ bị một con ngựa động dục xông vào, còn mang theo "Chồng" của Cáp Liên.

Hóa ra sau khi Cáp Liên trở lại trong tộc, đối mặt với chất vấn của những người trong tộc, lại thấy đám con gái của Nhã Trát Mộc người người lộ ra vẻ mặt bất an nhìn nàng, rất sợ nàng chưa kết hôn đã chạy về, thì bọn họ sẽ không thể gả đi, vì thế nàng liền nói dối, nói rằng chồng nàng đột nhiên mắc bệnh cấp tính đã chết, nàng không muốn ở lại nơi thương tâm đó, vì thế quyết định trở về. Dù sao biên cương và Trung Nguyên cách xa nhau vạn dặm, hơn nữa người tộc Hạ Lan vốn không muốn hỏi đến những chuyện không vui, cùng lắm là lại đợi người của tộc Hạ Lan tới thiên triều tiến cống mới biết chân tướng sự thật? Đợi đến đến lúc đó nói cũng được, tóm lại đầu tiên phải làm cho nhóm con gái của Nhã Trát Mộc nhanh chóng gả ra ngoài mới được.

Mất ngày nay Nhã Trát Mộc lúc gả liền bốn người con gái, cho nên người trong tộc rối rít vội vàng làm chuyện vui, việc vui vô cùng, Nhã An là đứa con gái duy nhất không gả đi bị các trưởng lãi trong tộc hỏi lung tung nọ kia cũng rất phiền, dứt khoát chạy đi dò xét tình hình xung quanh, để cho đôi tai được thanh tĩnh, cũng tránh không để cho người ngoài xông vào.

Dựa theo tập tục của tộc Hạ Lan, khi gả con gái chỉ có người trong tộc mới có thể tham gia hôn lễ, lúc này nếu có người ngoài xông vào, chẳng những không được hoang nghênh, nếu như người đó chọc giận tân nương nhà người ta, còn rất có khả năng bị giết.

Sau khi Độ Cô Dận giải thích rõ ràng rành mạch sự việc, nàng ta vẫn có vẻ mặt nghi ngờ.

"Có phải là ngươi đối với Cáp Liên không tốt không? Nếu không tại sao nàng ấy lại muốn trở về?".

"Ta...." - Hắn không biết nên trả lời thế nào

"Nhưng mà, sau khi Cáp Liên trở lại chưa bao giờ nói xấu về ngươi, hơn nữa nàng hoàn...." - Lời còn chưa nói xong, từ xa đột nhiên có người dùng tiếng Hạ Lan hô to

Nhã An sau khi nghe xong mặt liền biến sắc, xoay người lên ngựa rời đi.

"Ngươi phải đi đâu?" - Độc Cô Dận vội vàng hỏi.

"Ngươi đừng tới đó! Hôm nay là ngày muội muội ta xuất giá, ngươi mà bị người trong tộc phát hiện, kết quả sẽ rất thảm" - Nói xong, còn dùng tay xẹt ngang qua cổ, đây là dấu tay nàng học được lúc ở biên cương cùng thương gia người hán ép giá.

Nhưng Độc Cô Dận làm sao chịu nghe? Hắn khó khăn lắm mới tìm thấy tung tích của tộc Hạ Lan, lại biết Cáp Liên rất khỏe mạnh, sự nhớ nhung trong lòng lúc này cũng không ngăn được nữa, chỉ cần có thể nhìn thấy Cáp Liên, cho dù muốn hắn chết hắn cũng nguyện ý, thì còn cái gì đáng sợ nữa sao?

Vì vậy hắn lập tức nhảy lên ngựa, thúc giục ngựa đuổi theo.

Con ngựa này cũng không để cho hắn thất vọng, có lẽ cũng là do nhìn thấy được hắc mỹ nhân hiếm thấy vừa xuất hiện lại chạy mất nên không cam lòng, đuổi theo đặc biệt nhanh, một chút cũng không chậm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương