“Hà Uyên, anh không sao thật chứ?” Uông Đồng đi bên cạnh anh, duỗi tay ra muốn đỡ lấy anh.

Hà Uyên “ừm” một tiếng, ánh mắt nhìn trân trân về phía trước, bước chân không hề loạng choạng.

Uông Đồng thấy thế cũng yên tâm, cô ta đi bên cạnh anh, chậm rãi cất lời: “Hôm nay đánh thắng game, hình như em chưa chúc mừng anh... à ừm, hôm nay anh rất cừ.”

Giản Ngôn Chi đi ở phía trước, nghe thấy câu này, bước chân của cô thoáng ngừng lại.

Đằng sau vang lên một tiếng “ừm”, là Hà Uyên đáp lại.

“Lần sau phải cố lên nhé, em đợi anh ở khu phỏng vấn.”

“Ừm.”

Cuộc trò chuyện ở phía sau đã ngừng lại, Giản Ngôn Chi đoán Hà Uyên cũng chẳng mấy am hiểu về chuyện tình cảm, còn bản thân Uông Đồng cũng chẳng nói ra điều gì.

“Hà Uyên, nếu về sau anh lại thắng tiếp thì em sẽ nói cho anh một chuyện, được không?”

“Ừm...”

“Hay là, bây giờ em sẽ nói cho anh biết.”

Giản Ngôn Chi dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.

“Làm ly nữa đê, Mậu Mậu, thêm ly nữa nào!” Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói cao vống của Giản Bác Dịch, át hết giọng nói phía sau khiến cô không nghe được một chữ nào.

Giản Ngôn Chi trở tay lại phát một cái vào gáy Giản Bác Dịch, “Yên lặng!”

“A! Đau! Mẹ nó ai đánh lén ông thế!”

“Bà cô này của anh đấy!” Giản Ngôn Chi tức tối nói: “Uống rượu xong thì cũng phải có nết một tí chứ, anh mà loạng choạng nữa là đến em cũng không đứng vững nữa đâu!”

“Đánh lén người khác thì không phải hảo hán, ả Mẫu dạ xoa nhà em, trời không trị em thì để anh trị em... aaa!”

Giản Ngôn Chi thu chiếc giày cao gót giẫm lên chân anh lại, “Anh thử gáy câu nữa thử xem!”

Giản Bác Dịch nước mắt lưng tròng, nói: “Anh đi mách mẹ...”

“Mách đi, có lần nào mà anh mách thành công chứ.”

Giản Bác Dịch kêu một tiếng đầy thảm thiết, dường như đã nhớ lại lịch sử thất bại trong quá khứ.

Giản Ngôn Chi chẳng buồn để ý đến anh ấy, định nghe người phía sau nói chuyện tiếp. Nhưng lúc này phía sau đã trở nên im ắng. Vừa rồi Uông Đồng nói gì đó rồi Hà Uyên đáp lại gì đó, cô chẳng nghe thấy một từ nào.

Dù là như thế nhưng dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ, cô vẫn có thể cảm nhận được Uông Đồng có ý gì đó với Hà Uyên.

Cuộc tụ tập hôm nay, ngoài cô ra thì cũng chỉ có một người phụ nữ là Uông Đồng, cả buổi Uông Đồng chưa từng rời khỏi nơi mà Hà Uyên xuất hiện. Cô ta luôn nhìn chăm chú vào anh, luôn tìm cơ hội nói chuyện với anh. Nếu cô đoán không nhầm, Uông Đồng thích Hà Uyên.


Không biết có phải uống quá nhiều rượu hay không, Giản Ngôn Chi cảm thấy lồng ngực hơi bức bối.

Nói thực lòng, vẻ ngoài của Uông Đồng cũng rất được, mặt mũi, vóc dáng, yếu tố nào cũng phù hợp với yêu cầu làm nữ minh tinh trong giới giải trí.

Shit... chẳng có lẽ Hà Uyên lại có ý với cô ta?

Xe của gaming house dừng ở phía trước, những người khác trong buổi tụ tập đã về hết, tài xế và giám đốc Dương Đông xuống xe dìu các đội viên say túy lúy lên xe.

Giản Ngôn Chi dìu Giản Bác Dịch nên cũng ngồi vào trong xe.

Bản thân cô không cảm thấy có gì kỳ lạ, người trong gaming house kể cả Dương Đông cũng không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Bởi vì họ biết rõ thân phận của Giản Ngôn Chi, huống hồ cô còn sống ở ngay đối diện, đi qua đi lại gaming house không ít lần, vì thế mọi người gần như đều mặc nhận cô là cùng hội cùng thuyền với bọn họ.

Nhưng Uông Đồng lại tỏ ra sửng sốt, trước đây nhìn thấy Giản Ngôn Chi đi cùng với DSG thì cũng đã đành, nhưng bây giờ nhìn thấy cô lên xe mà chẳng băn khoăn một chút nào, cô ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Cô ta quen biết với người của DSG sớm hơn Giản Ngôn Chi nhiều, cô ta và bọn họ cũng đã trở thành bạn bè chân chính. Nhưng cô ta có thể cảm nhận được, họ càng coi Giản Ngôn Chi là người nhà của mình hơn.

“Uông Đồng, anh vừa nhìn thấy Tiểu Long qua đón em đấy, vậy anh đưa bọn họ về trước nhé.” Dương Đông thò đầu ra khỏi cửa xe nói với cô ta.

Uông Đồng hoàn hồn, nói: “À, à được, mọi người đi đường cẩn thận.”

“Ừ, được.”

Chiếc xe nghênh ngang đi khỏi đó, Uông Đồng đứng ở ngoài cửa, nhìn người bạn Tiểu Long ra khỏi chiếc xe cách đó không xa.

“Đồng Đồng, đi thôi.” Tiêu Long đến kéo cô ta, “Hôm nay cậu uống nhiều à?”

“Có lẽ vậy.”

“Hửm?”

Uông Đồng bật cười mà chẳng nói gì, đi thẳng về phía chiếc xe.

Có lẽ uống nhiều rồi nên cô ta mới nói ra câu “em thích anh” với Hà Uyên, nhưng anh ấy...

Anh ấy chẳng có bất cứ phản ứng gì, là thích... hay là từ chối?

Đến gaming house, các đội viên tự lết về phòng mình đi ngủ.

“Được rồi, chúng tôi có có chút việc phải đi trước đây.” Dương Đông vội vàng lấy túi ra khỏi cửa, “A Uyên, ngày mai anh qua nhé.”

“Vâng.”

“Cô Giản, tạm biệt nha.”

“Vâng.” Giản Ngôn Chi vừa nói vừa tìm chìa khóa nhà trong túi, “Đi đường cẩn thận.”

“Ừ.”


Dương Đông đã đi khỏi đó, gaming house lại yên tĩnh trở lại. Có lẽ hôm nay mọi người đều chơi đến mệt rã người rồi, sau khi lên lầu là chẳng có tiếng động gì nữa.

“Chìa khóa của mình đâu nhỉ?” Giản Ngôn Chi vừa cuống lên là ngồi xổm xuống dưới đất, đổ hết đồ đạc trong túi ra ngoài, “Không phải chứ, để quên ở trường rồi ư?”

Lục tìm trên mặt đất một hồi, Giản Ngôn Chi chợt nhận ra, đột nhiên có một người cũng ngồi xổm xuống đất, cô ngước mắt lên liền nhìn thấy Hà Uyên ngồi xổm trên đất như một đứa trẻ ngoan.

“...”

“...”

“Uyên thần, anh lên nhà ngủ đi, em tìm chìa khóa một lát, tìm thấy sẽ về nhà ngay.”

“Ừm.”

Sau đó, người đàn ông đang ngồi xổm trên đất không có phản ứng nào khác.

“Em bảo anh có thể đi được rồi, anh đã uống nhiều như vậy mà không khó chịu sao?”

Dù sao cô cũng khó chịu chết đi được, nếu như có thể, bây giờ cô chỉ muốn nằm thẳng trên đất rồi ngủ luôn!

“Ừm.”

Giản Ngôn Chi khựng người lại, cuối cùng cô cũng phát giác ra sự khác thường từ trong ánh mắt có phần chậm chạp và đờ đẫn của Hà Uyên.

Bình thường Hà Uyên không nói nhiều, nhưng tốt xấu gì cũng thốt ra mấy chữ, hôm nay từ đầu đến cuối chỉ có “ừm” là sao?

Giản Ngôn Chi nhìn chăm chú vào mắt anh, sau đó từ từ đưa ngón trỏ lại gần khuôn mặt của anh.

Chọc chọc vài cái.

Làn da rất mềm mại và mịn màng.

Cô lại chọc thêm cái nữa.

Người đang ngồi xổm nào đó nghiêng đầu, nhìn cô với vẻ khá ngơ ngác.

Đúng... là ngơ ngác! Đôi mắt đen lay láy vẫn luôn nhìn cô, tựa như một con sói con tìm được mẹ vậy!

Giản Ngôn Chi cảm thấy thoắt cái đã tỉnh rượu phần nào, cô nuốt nước bọt, do dự hỏi anh: “Anh uống say rồi à?”

Hà Uyên không nói gì, cái đầu cứ lắc qua trái rồi lại lắc qua phải.

Giản Ngôn Chi cảm thấy buồn cười, “Không phải chứ, chẳng trách anh không uống rượu, hóa ra sau khi say anh lại tỏ ra đáng yêu thế này. Xì... Uyên thần anh đúng thật là, sụp đổ hình tượng rồi đấy.”


Tất nhiên Hà Uyên không đế ý đến cô, từ đầu đến cuối ánh mắt anh đều nhìn xuống đất, một tay lướt lung tung qua những món đồ trong túi của Giản Ngôn Chi.

“Dừng dừng dừng, anh đừng động đậy nữa.” Giản Ngôn Chi đứng lên, dùng sức mất chín trâu hai hổ mới kéo anh đứng lên được, “Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi, anh yên tâm, sáng mai sau khi thức dậy, em tuyệt đối sẽ quên mọi chuyện vào hôm nay!”

“Ừm...”

Giản Ngôn Chi khoác cánh tay Hà Uyên lên cổ mình, đưa anh lên trên lầu.

“Má, nặng ghê.” Bản thân Giản Ngôn Chi cũng uống không ít rượu, lúc này có thể dìu người trong trạng thái liêu xa liêu xiêu này, cô thật sự muốn cho mình tràng pháo tay.

“Chẳng phải vừa rồi anh vẫn có thể đứng hẳn hoi đó sao! Sao bây giờ lại dồn hết trọng lượng lên người em vậy, này... anh vừa phải thôi chứ!”

Lúc kéo Hà Uyên về đến phòng anh, Giản Ngôn Chi cảm thấy cả người sắp rã rời ra rồi.

“Đây đây đây, giường ở đây... Này!”

Hà Uyên còn chưa bị cô ném lên giường thì chính cô lại bị cả người anh đè lên tường. Mặt của cô bị lồng ngực của anh và bức tường ép đến mức sắp biến hình đến nơi, “Em... trời má.”

Người này cứ như đã coi bức tường thành mẹ ruột của mình vậy, dính chặt vào tường y như con thằn lằn, không chịu nhúc nhích.

Cô mặc kệ! Ngạt thở rồi!

Giản Ngôn Chi nổi cơn đanh đá, hai tay ôm lấy eo anh, dùng sức đẩy anh một cái.

“Rầm!”

Một tiếng động nặng nề vang lên, Giản Ngôn Chi đã đè Hà Uyên lên giường bằng tư thế cực kỳ bá đạo.

“Ngại, ngại quá, bị đụng đau rồi sao?”

“...”

Một chân của Hà Uyên vẫn chìa xuống dưới đất, Giản Ngôn Chi nằm sấp trên người anh, vẻ mặt đầy chột dạ, “Anh vừa, đè em mà.”

“Ừm.”

“Sao cái gì anh cũng ừm thế, nghe lời vậy?”

Hai người dựa sát vào nhau, cô có thể cảm nhận được từng nhịp đập trong lồng ngực anh. Giản Ngôn Chi cụp mắt xuống nhìn anh, nhìn vào đôi mắt ngây ngô tựa trẻ thơ của anh, cô chậm rãi nói: “Nếu đã nghe lời như thế, em muốn hỏi anh mấy câu, anh phải trả lời thành thật, thế nào?”

“Ừm.”

Giản Ngôn Chi mím môi, mượn men rượu hỏi anh: “Anh thích... Uông Đồng à?”

“Ừm.”

“Anh nói lại lần nữa!” Giản Ngôn Chi véo má anh một cái, nói với vẻ hung dữ, “Anh nói anh thích ai?”

“...”

Ánh mắt người đàn ông mơ màng, hiển nhiên sắp sửa ngủ thiếp đi rồi. Giản Ngôn Chi bất chấp bóp mặt anh, nhìn khuôn mặt mơ màng bị cô bóp đến chu môi ra kia.

“Hà Uyên, em hỏi lại lần nữa, anh, không thích Uông Đồng đúng không!”

“Ừm.”


Giản Ngôn Chi nhướng mày, cười hì hì, “Như này mới ngoan.”

“...”

Một lúc sau, căn phòng vừa lắng xuống đột nhiên lại vang lên một giọng nói rất khẽ khàng: “Vậy, anh thích Giản Ngôn Chi... đúng không?”

Thình thịch.

Thình thịch

Thình thịch.

Con tim đập vang, hết nhịp này đến nhịp khác, đủ để bức điên người ta.

“Hà Uyên, anh thích Giản Ngôn Chi, mau gật đầu đi, dù gì... ngày mai là em quên rồi.”

“Ừm.

- ---==-==--------

“Ôi má ơi, đầu của ông đây sắp nổ tung rồi!” Giản Bác Dịch vừa chửi thề vừa đi ra khỏi phòng, “Có ai nấu cho tôi chút canh giải rượu không, dì ơi, dì có ở đó không?”

“Hôm nay dì ấy xin nghỉ rồi.” Lão Dao ngồi trước máy tính, uể oải ấn nút bật máy tính, “Đợi chốc nữa anh Đông qua đây liền, nhờ anh ấy mang qua đây một ít.”

“Được thôi.” Giản Bác Dịch sờ vào mặt, “Shhh... tôi nghi ngờ hôm qua có người đã đánh tôi, mặt tôi đau quá man.”

“Ai rảnh mà đánh cậu chứ, cậu có gì hay mà đánh.”

Giản Bác Dịch hừ lạnh một tiếng, vừa xoa mặt vừa đi xuống dưới, “Đại ca vẫn chưa dậy à?”

“Chưa, có lẽ vẫn đang ngủ trong phòng.”

“Ồ, hôm qua chúng ta về lúc nào nhỉ, sao tôi chẳng cảm nhận được gì sất.” Giản Bác Dịch đặt mông ngồi xuống sofa, “À đúng rồi, tối qua Giản Ngôn Chi cũng về cùng chúng ta chứ?”

“Có, tôi nhớ là em ấy ngồi trên xe tụi mình mà.”

“Vậy được rồi.” Giản Bác Dịch ngáp một cái, “Tôi chỉ sợ nhỏ đó khi không có đám người quản lý và trợ lý ở đằng sau, sẽ ngu muội đến mức bị người ta vác đi bán thôi.”

“Xùy, chỉ có cậu mới thích lo lắng vớ vẩn thôi.”

Giản Bác Dịch không bật lại, cậu nhìn đồng hồ nói: “Có phải sắp đến giờ huấn luyện rồi không?”

“Ừm.”

“Thế sao đại ca còn chưa dậy nhỉ, chẳng phải trước đây anh ấy đúng giờ lắm sao.”

“Có lẽ hôm qua uống nhiều rồi.” Lão Dao trả lời bừa, “Cậu đi gõ cửa một tiếng đi, nếu không có phản ứng thì cậu cứ việc đi thẳng vào lôi anh ấy dậy là được.”

Giản Bác Dịch nói: “Haha, trực tiếp lôi dậy khỏi giường sao? Thứ điêu dân nhà cậu muốn hại tôi à.”

Lão Dao bật cười khúc khích.

Giản Bác Dịch đảo mắt, đứng dậy đi lên lầu lần nữa, “Bỏ đi, bỏ đi, tôi đi gọi anh ấy, nếu không cánh anh Đông đến đây thấy thiếu người lại muốn lải nhải.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương