Hơi nóng.

Giản Ngôn Chi thò một tay ra quờ quạng trong không trung rồi buông thõng xuống, rồi tay cô chợt đập vào đâu đó.

“Ưm...” Cô theo thói quen vươn vai một cái trước khi mở mắt ra, chân cô cử động, cử động? Vì sao không thể nhúc nhích thế này?

Bị bóng đè?

Giản Ngôn Chi mở bừng mắt ra, cô nhìn trân trân vào trần nhà lạ lẫm, nhận ra cả người mình như bị phong ấn, không chỗ nào cử động được.

Bên người hơi ấm áp, Giản Ngôn Chi sửng sốt, chầm chậm nghiêng đầu qua.

“...”

“...”

Khuôn mặt, đôi môi mỏng, chiếc mũi cao và cả đôi mắt khép hờ nhưng vẫn không gây trở ngại vẻ kinh sợ hiện rõ trong ánh mắt của người đàn ông. Vừa tỉnh dậy đã được nhìn thấy một khuôn mặt ưa nhìn như này hẳn phải là một chuyện sung sướng, nhưng lúc này Giản Ngôn Chi lại cảm thấy có một chậu dung nham tưới xuống đỉnh đầu.

Đầu óc cô nóng đến mức nổ tung, nhưng cô không có một chút năng lực phản khác nào.

“Uyên... Uyên thần?”

Đầu óc của Hà Uyên cũng hoạt động trở lại, anh nhìn “món đồ” anh ngỡ là chiếc gối mà giờ lại biến thành một người sống sờ sờ, đang được anh ôm chặt vào lòng, một lúc lâu mà anh cũng chẳng nói được câu gì.

Vòng eo trong tay anh chưa đầy một nắm tay, nhiệt độ trước ngực anh chân thực rõ ràng.

Hà Uyên bị kinh sợ, vành tai chợt đỏ rực lên, anh máy móc lùi về phía sau.

Chân của Hà Uyên không còn kẹp lấy chân cô nữa, tay của anh cũng không ôm eo cô nữa, Giản Ngôn Chi lại có được tự do trở lại... Nhưng, luồng áp suất thấp đến chết người giữa hai bọn họ có thể bức điên cô một cách dễ dàng.

“Uyên thần, tối qua chúng ta... đã uống say.”

“Tôi đã làm gì em rồi?” Hà Uyên “bình tĩnh” nhìn cô.

Giản Ngôn Chi lắc đầu như điên, thực tế thì cô không nhớ nổi, cô chỉ nhớ mang máng tối qua cô dìu anh lên lầu, sau đó trêu chọc anh một lúc, còn ép anh... nói thích cô?

Ôi trời! Cô là kẻ biến thái sao!

Khuôn mặt của Giản Ngôn Chi nhanh chóng biến thành màu đỏ mà mắt thường có thể nhìn thấy.

Hà Uyên nhìn thần sắc của cô, dĩ nhiên là anh cho rằng mình đã làm gì đó, nhưng cô không tiện nói ra.

“Quả nhiên tôi đã làm gì đó ư?”

“Không có, không có, không có!” Giản Ngôn Chi lập tức ngồi dậy khỏi giường, cuống quýt giải thích: “Anh xem quần áo của chúng ta vẫn còn nguyên, sao có thể làm chuyện gì được. Với lại, say đến mức đó rồi ai còn nổi hứng cho được.”

“...”


“Ý của em là... muốn làm chuyện gì cũng không làm nổi ý.”

“...”

“Dù sao thì chúng ta chưa làm cái gì cả.” Giản Ngôn Chi khóc không ra nước mắt xuống giường, “Tối qua chúng ta đều uống say, em đưa anh về phòng, sau đó... sau đó em cũng không biết sao em lại ngủ ở đây nữa.”

Đúng là cô đã quên mất, tối qua cô cũng uống đến choáng váng, cực kỳ buồn ngủ. Nếu không phải tối qua Hà Uyên quá đáng yêu, có lẽ cô đã trực tiếp ngủ ở phòng khách của gaming house rồi.

Hà Uyên ngồi dậy, “Ồ.”

“Vậy, vậy em ra ngoài trước nhé?”

“Được...”

Hà Uyên còn chưa nói xong, căn phòng đột nhiên vang lên một loạt tiếng gõ cửa, “Đại ca, đại ca tỉnh chưa vậy?”

Giản Ngôn Chi trợn trừng mắt, quay lại nhìn về phía Hà Uyên.

“Cánh anh Đông sắp đến rồi, đại ca anh còn không dậy à, em vào nhé.” Tiếng của Giản Bác Dịch cùng với tiếng tay nắm cửa kêu “lạch cạch” một tiếng, truyền vào tai hai người một cách rõ ràng thông qua khe cửa.

“Ầm!”

“Soàn soạt!”

Giản Bác Dịch đẩy cửa ra, ngó đầu vào trong phòng.

Cậu nhìn thấy trên giường phồng lên một đống, chớp chớp mắt, nghi hoặc nói: “Tiếng gì vậy, anh tỉnh rồi à đại ca?”

“...”

“Anh dậy mau lên tí.” Giản Bác Dịch đi đến bên giường, “Lão Dao nói...”

“Cậu đi ra đi.”

“?”

Hà Uyên thò đầu ra khỏi chăn, mặt hơi đỏ nhưng vẻ mặt đầy nghiêm túc, “Tôi sắp dậy rồi, không muốn bị tôi ném ra ngoài thì tự đi ra đi.”

Giản Bác Dịch lùi lại phía sau, cậu vẫn chưa quên cảnh tượng Dương Đông bị Hà Uyên ném ra khỏi phòng nhiều lần.

“Được, được, được, vậy anh mau lên nhé, em ra trước đây.” Giản Bác Dịch nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng, còn dứt khoát đóng cửa lại giúp anh.

Căn phòng yên tĩnh trở lại.

Giản Ngôn Chi co người rúc trong chăn, trán rịn ra một lớp mồ hôi.


Vào giây phút cửa phòng bị đẩy ra ban nãy, cô chẳng buồn nghĩ ngợi đã nhảy phắt lên giường. Mà người đàn ông trên giường sau khi ngây người hai giây, đã đắp chăn cho cô bằng tốc độ sét đánh, đồng thời tạo hiện trường như mình vẫn còn đang ngủ.

Nóng quá...

Giản Ngôn Chi thò tay ra chọc vào người đàn ông bên cạnh, “Đi, đi chưa ạ?”

Người đàn ông ngồi ngây ra.

Giản Ngôn Chi lại chọc chọc tiếp: “Này, anh trai em...”

Còn chưa nói hết, ngón trỏ của cô bất chợt bị người ta cầm lấy.

Giản Ngôn Chi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hà Uyên đang rũ mắt nhìn cô qua kẽ hở của tấm chăn. Một vài tia sáng hắt vào trong chăn, cô nhìn thấy vẻ mặt của Hà Uyên có chút mất tự nhiên.

“Em chọc linh tinh gì đấy.”

“...”

Cô, đã chọc vào cái gì không nên chọc sao?

Mặt Giản Ngôn Chi “nổ bùm” một cái càng đỏ hơn, giọng cô run run: “Em, em chỉ muốn hỏi anh là em ra kiểu gì?”

Hà Uyên nhanh chóng vén chăn ra, anh ngồi dậy khỏi giường, nói với vẻ hơi bất lực, “Tự em nghĩ đi.”

“Ban công có thể trèo xuống không?”

“Em muốn lên tin tức ngày mai à?”

“Vậy, anh mời mọi người ra ngoài ăn bữa cơm đi.”

“Hôm nay có buổi huấn luyện, huấn luyện viên sắp đến rồi.”

Giản Ngôn Chi sắp khóc đến nơi, “Vậy em ra ngoài như nào đây, nếu bị cái lão Giản Bác Dịch nhìn thấy thì chẳng phải em xong đời rồi sao.”

Hà Uyên nhìn cô một cái, cô gái cuống đến mức đi qua đi lại, đôi mắt ươn ướt, giống hươu sao hơn cả hươu sao. Chẳng hiểu sao anh bất chợt cảm thấy có chút thú vị, tựa như chuyện này cũng chẳng có gì to tát cả.

Thế là anh hơi nhoẻn miệng cười, nói: “Có hai lựa chọn, em ở trong phòng tôi đến sau 2h tối, có thể là 4h, nếu bọn họ ngủ muộn. Cách thứ hai là, trùm áo khoác vào, chạy thẳng ra cửa, có đánh chết cũng không nhận đó là em là được.”

Giản Ngôn Chi: “Buổi tối người quản lý của em sẽ đến tìm em.”

“Ồ, vậy em dùng cách thứ hai đi.”

“Đó là cách quái quỷ gì thế???”


“Cách quái quỷ cũng là cách, tùy em đấy.” Hà Uyên đứng dậy, làm bộ muốn đi ra ngoài.

“Này này này, anh không quan tâm đến em thật đấy à, anh không sợ em cứ thế đi ra rồi ảnh hưởng thanh danh của anh sao!”

Hà Uyên chợt khựng lại, “Tôi nghĩ kỹ lại rồi, hình như là ảnh hưởng đến thanh danh của em chứ không phải thanh danh của tôi.”

“...”

Hà Uyên đi xuống lầu, sau khi rửa mặt xong anh lấy điện thoại ra xem. Lúc này màn hình hiển thị có hơn hai mươi tin nhắn chưa đọc, anh nhấn vào mở tin nhắn ra, toàn là tin nhắn của Giản Ngôn Chi.

“Em sắp xuống dưới đấy! Em sắp xuống dưới thật đấy!”

“Các anh đều ngồi trước máy tính nhỉ?”

“Hôm nay trong gaming house không có nhân viên đâu nhỉ?”

“Cánh anh Đông đã đến rồi ư, đến rồi ư, đến rồi ư?”

...

Hà Uyên nhìn đồng hồ, trong mắt thoáng hiện lên ý cười.

“Chắc hơn hai mươi phút nữa anh Đông mới tới, mọi người đều đang ở trong game, em muốn xuống thì xuống đi.”

Nếu ngồi chơi game trong phòng khách, thế thì cánh Lão Dao đều ngồi quay lưng về phía cầu thang. Vì thế vào lúc này Giản Ngôn Chi âm thầm đi xuống, có lẽ sẽ chuồn khỏi đó trót lọt.

Sau khi nhận được tin nhắn của Hà Uyên, Giản Ngôn Chi dựng cổ áo lên, chỉ để lộ ra hai con mắt, lén la lén lút từ trên cầu thang đi xuống. Cô liếc qua phòng khách một cái, bốn người kia đều đang đeo tai nghe chơi game.

Mà người đàn ông duy nhất đứng giữa phòng khách là Hà Uyên. Khi hai người nhìn vào mắt nhau, cô trừng anh một cái, khóe môi anh hơi nhếch lên.

Giản Ngôn Chi không rảnh để đi đọc hiểu ý cười đùa trong mắt anh, cô cất bước nhanh hơn, phi một mạch xuống kéo cửa ra rồi chạy ra ngoài!

“Ý? Anh cười gì thế đại ca?” Giản Bác Dịch quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy ý cười chưa kịp giấu đi của Hà Uyên.

“Tôi có cười sao?” Hà Uyên thu vẻ mặt lại ngay tắp lự, rồi quay ngoắt đi vào phòng bếp.

Giản Bác Dịch: “Á? Vừa rồi... không phải anh đang cười sao?”

“Cái quái gì vậy? Gaming house của bọn tôi lấy đâu ra con gái chứ.” Lão Dao đột nhiên lên tiếng, “Phía sau? Phía sau cái gì?”

Bước chân của Hà Uyên chợt dừng lại, anh có vẻ bất ngờ quay đầu lại nhìn Lão Dao đang tự nói chuyện với tai nghe.

“Vừa rồi ở phía sau có một người phụ nữ che mặt lén lút từ cầu thang đi xuống... Trời địu, các ông đang kể chuyện ma cho tôi đấy à?” Lão Dao cười xùy một tiếng, “Các ông vào hùa trước với nhau chơi tôi hử, bây giờ là xã hội chủ nghĩa xã hội hài hòa, các ông hiểu không?”

Hà Uyên mím môi, chỉ vào Lão Dao rồi hỏi Giản Bác Dịch: “Cậu ta đang livestream à?”

Giản Bác Dịch gật đầu, “Vâng, cái tên này sắp sửa không đạt chỉ tiêu vào tháng này, cho nên mấy ngày nay cứ có thời gian là cậu ta liền livestream.”

Hà Uyên: “...”

Lão Dao vẫn tỏ ra ngơ ngác hỏi: “Có phụ nữ thật á? Đi từ căn phòng ở bên phải kia đi ra ngoài? Bên phải? Các ông lại nói chuyện hài gì thế, bên phải là phòng của đại ca mà.”

“Một người phụ nữ đi ra từ phòng của đại ca? Được rồi được rồi, các ông vẫn nên tiếp tục kể chuyện ma cho tôi đi.”


Hà Uyên: “...”

- ---

Sau khi về đến nhà mình, Giản Ngôn Chi cởi áo khoác ra, cầm áo ngủ đi thẳng vào phòng tắm.

Tối qua vẫn chưa tắm, cũng chưa tẩy trang đã ngủ trên giường của anh, cùng anh trải qua đêm xuân, chuyện này khiến Giản Ngôn Chi vừa nghĩ tới liền đỏ mặt. Có điều... kể ra người ôm cô như gấu Koala hình như là anh mà.

Giản Ngôn Chi ở trong phòng tắm, nhớ lại tất thảy mọi chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Đợi đến khi cô đi ra ngoài thì cũng đã mất tròn một tiếng.

Giản Ngôn Chi đắp mặt nạ, đợi đến khi cô có thời gian cầm điện thoại định xem qua một cái, cô mới phát hiện màn hình đầy thông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat.

Cuộc gọi nhỡ: Giản Bác Dịch, Lâm Mậu, Lục Tuyết.

Ba người này đều gọi cho cô mấy cuộc. Trong lúc Giản Ngôn Chi đang buồn bực, Lục Tuyết lại gọi điện đến đúng lúc.

“Alo?”

“Chị! Sao giờ chị mới nhận điện thoại!”

“Chị vừa mới đi tắm, sao đấy?”

“Chị không biết à, hôm nay trong lúc Lão Dao livestream đã xảy ra một sự cố! Đoạn video livestream bị cắt ra đang lan truyền chóng mặt trên Weibo đó!”

“Cái gì cơ? Nói rõ xem nào.”

“Lúc Lão Dao livestream, có một người phụ nữ che mặt từ trên tầng hai của gaming house đi xuống, chị tin được không?! Hơn nữa, là đi từ phòng của Uyên thần ra, chị tin được không?!”

“...”

“Chị có đang nghe không đấy? Một chuyện kích thích như này mà chị không kích động sao? Bây giờ em đã muốn cầm dao làm thịt cô ả kia rồi! Thế nào, có phải chị muốn đi cùng không?”

“Chị...”

“Má ơi! Em nói chị nghe, rõ ràng đám Lão Dao đều không hề hay biết! Chỉ có Uyên thần, chỉ có một mình anh ấy đứng ở đó nhìn cô ả kia đi xuống!”

“Anh ấy còn mỉm cười nữa, ánh mắt kia á, dịu dàng đến nỗi chảy nước được ấy!”

Giản Ngôn Chi: “Em đừng có gượng ép bịa đặt về Uyên thần như vậy...”

“Dào ôi em nói thật mà! Chị tự đi xem đi! Chắc chắn Uyên thần có gì đó với cô ả kia!”

“Chị không xem đâu...”

“Vì sao không xem! Em biết chị không thể chấp nhận nổi, nhưng đây là sự thực!”

“Cô ả kia là chị...”

“Hử?”

“Cô ả che mặt mà em muốn cầm dao chém chết kia, là chị.”

“???”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương