Con Riêng
-
Chương 19
Phải một lúc rất lâu sau cánh cửa phòng cấp cứu mới mở ra, bác sĩ khẽ tháo khẩu trang bước ra ngoài. Tôi nhanh như cắt lao đến run run hỏi:
- Bác sĩ… ca phẫu thuật sao rồi?
Bác sĩ Trung nhìn tôi, gật đầu nói:
- Ca phẫu thuật thành công.
Tôi không nghe được sau đó là gì, chỉ biết câu nói đầu tiên ấy đã khiến tôi bật khóc. Con người khi đau quá cũng bật khóc, khi hạnh phúc quá cũng bật khóc. Đối với tôi bây giờ không có thứ gì có thể hạnh phúc hơn nữa. Tôi cũng không biết tiếp theo thế nào, chỉ biết mình lìm dần đi, đến khi tỉnh dậy chợt thấy đang nằm trên đệm trắng muốt. Cái Chi nhìn tôi trách:
- Sáng không chịu ăn rồi hạ đường huyết.
- Bo đâu rồi?
- Bo được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
Tôi ngồi dậy, cố uống cốc nước đường, cố ăn cái bánh cái Chi đưa cho rồi xỏ dép đi sang phòng của Bo. Bác sĩ Thành dặn dò tôi những điều lưu ý chăm Bo sau phẫu thuật. Bo vẫn nằm trên đó ngủ nhưng sắc mặt trông như thể hồng hào hơn. Tôi chỉ tranh thủ vào thăm con một lúc, quần áo cũng phải mặc đồ tiệt trùng, vào chỉ nhìn một lúc lại ra. Bo tuy phẫu thuật thành công nhưng phải theo dõi vì ghép tuỷ là một quá trình lâu dài, khi vừa ra đến ngoài anh Thành khẽ nói:
- Ban nãy trong lúc phẫu thuật chồng cô có biểu hiện xấu, suýt chút nữa là… cũng may sau đó mọi thứ đều ổn.
Nghe anh Thành nói đến đây tôi bất chợt khựng lại, hoá ra diễn biến xấu là nói đến Vinh. Tôi quay lại phòng Vinh nằm thấy anh đang nhắm mắt thiếp đi, có lẽ… ông trời còn thương… chỉ hi vọng rằng Bo sẽ ổn định lại. Dù sao với một người ba như Vinh tôi cũng yên tâm mà giao con cho anh.
Tôi đừng ngoài một lúc rồi quay lại phía ông Quang khẽ nói:
- Ông Quang, tôi có chuyện muốn nói với ông.
- Chuyện gì… đừng nói…
- Ông yên tâm, tôi đã ký vào tờ giấy đó tôi sẽ không lật mặt đâu.
- Có chuyện gì cô cứ nói đi.
Tôi nhìn ông Quang, bặm môi một lúc rất lâu mới đáp lại:
- Tôi chắc chắn sẽ nhường quyền nuôi Bo lại cho ông, nhưng dù sao Bo cũng mới phẫu thuật xong, tôi muốn được chăm sóc thằng bé đến khi nào thằng bé ổn định hẳn. Tôi xin ông cho tôi khoảng ba đến sáu tháng, dù sao thằng bé cũng cần tôi chăm sóc lúc này.
Tôi ngỡ ông Quang sẽ từ chối nhưng cuối cùng ông gật đầu đáp:
- Được!
Khi tôi trở về chợt phát hiện Dũng không còn ở đây liền hỏi cái Chi thì nó nói Dũng đã đi khi ca phẫu thuật tiến hành xong. Tôi nhìn cái Chi khẽ nói:
- Cảm ơn mày, mấy hôm nay vất vả cho mày quá rồi. Mày về nghỉ ngơi đi, có gì đưa chị Lan về giúp tao luôn nhé.
- Gớm nữa lại còn khách sao thế, tao là tao vì tương lai của tao thôi, nhắm trúng cháu trai của Tổng giám đốc, chồng yêu của tao xuất thân gia thế khủng ghê tao nhất định phải chờ anh Bo lớn rồi lấy anh ấy.
- Con điên.
- Mẹ chồng gì chửi con dâu kiểu thế?
Tôi bật cười lắc đầu không thèm đáp. Những ngày tiếp theo sức khoẻ của Bo dần khá hơn, Bo vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nằm ở gian bên ngoài, được ngăn cách bởi một lớp cửa kính. Sau khi Bo phẫu thuật vài ngày ông Quang cũng trở lại công việc, ở đây chỉ thi thoảng bà Thảo có đến chăm sóc Bo và Vinh. Vinh hiến tuỷ nên phần hông vẫn đau, anh xin nghỉ phép hai mươi ngày vừa để nghỉ ngơi cũng tiện ở lại đây cùng Bo. Tôi không dám đánh giá tốt xấu nhưng chắc chắn một điều Vinh là một người cha tốt. Ngay khi anh đi lại được, việc đầu tiên anh đến buồng bệnh của Bo. Nhìn anh lò dò đi bác sĩ ai cũng xúc động. Một buổi tối ăn cơm xong tôi định mang cốc nước cam đã vắt sẵn cho Vinh, khi vừa bước đến cửa đột nhiên nghe tiếng anh gắt lên:
- Tại sao mẹ lại cứ phải ép con như vậy. Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ và cô ấy tự tung những tin đồn gì ra, nhưng mẹ đừng ép con quá đáng.
Tôi thấy hai mẹ con anh nói chuyện thì xoay lưng đi lại tiếng bà Thảo bên trong khiến tôi khựng lại:
- Mày vẫn còn tơ tưởng đến con bé đó sao?
- Đấy là việc của con.
- Tao nói cho mày biết trừ con Liên tao sẽ không chấp nhận bất cứ đứa con dâu nào đâu.
Tôi không dám nghe tiếp bước vội về phòng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Thực lòng từ lúc Vinh biết Bo là con anh tôi và anh đã đôi phần xoá bỏ khoảng cách, có điều chưa có bất cứ cái gì gọi là đi quá giới hạn bình thường. Liệu rằng điều đó có gây ra hiểu nhầm gì không? Thế nhưng rồi tôi gạt đi, bản thân không làm gì sai tại sao phải nghĩ ngợi linh tinh. Rõ ràng hằng ngày chỉ có việc mua cho Vinh chút đồ ăn hoặc vắt cho anh một cốc nước cam thì tôi chưa có bất cứ việc gì gọi là mờ ám. Tôi nằm xoay người trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi bỗng thấy hơi lành lạnh, chiếc chăn mỏng tanh của bệnh viện không đủ ấm, thế nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi không đủ tỉnh táo mà dậy tìm điều khiển điều hoà nên lại ngủ tiếp. Đến sáng dậy tôi thấy trên người là hai cái chăn được đắp chồng lên nhau, điều hoà cũng được tăng lên đến hai tám độ. Tôi đứng dậy đi đánh răng rồi qua phòng của Vinh không thấy anh đâu, trên giường quả thật cũng không có cái chăn nào. Đêm qua… Vinh đã sang phòng tôi? Tôi khẽ thở dài lê chân định đi mua chút đồ ăn sáng thế nhưng thang máy tầm này rất đông cuối cùng đành phải đi thang bộ. Thế nhưng khi mới đi được vài bước chân chợt dừng lại. Ở giữa cầu thang tầng ba và tầng bốn Dũng và Vinh đang đứng nói chuyện. Thang bộ này rất ít có người đi, hôm Bo phẫu thuật tôi còn tưởng Dũng đã về, hoá ra anh còn ở đây. Tuy còn tò mò nhưng tôi cũng không muốn nghe lén liền xoay lưng bước đi bỗng tiếng Dũng cất lên:
- Lúc sinh Bo cô ấy đã bị băng huyết, thế nhưng giữa lúc thập tử nhất sinh cô ấy vẫn luôn miệng nói với bác sĩ phải cứu lấy thằng bé. Hồi nhỏ thằng bé rất hay quấy khóc, đêm nào cô ấy cũng phải bế ẵm thằng bé đến độ sút cả lưng. Những ngày tháng cô ấy và Bo sống ở gia đình tôi đã phải chịu nhiều uất ức… nói ra chuyện này cũng thật đáng xấu hổ nhưng mẹ tôi luôn chì chiết cô ấy, hằng ngày cô ấy làm việc quần quật từ sáng tới tối, cố nhẫn nhịn chỉ vì muốn thằng bé có một gia đình. Thực sự tôi là thằng đàn ông tệ, mang tiếng cưu mang nhưng suốt những năm tháng đó lại chưa thể bảo vệ được mẹ con cô ấy. Tôi cứ ngỡ rằng cho Bo một người cha hợp pháp, cho con được nhập vào hộ khẩu gia đình, cho con được đi học, được khai sinh đã là tốt với mẹ con cô ấy rồi nhưng không phải. Suốt năm năm ấy tôi chôn vùi tuổi xuân của cô ấy, để cô ấy sống như trong ngục tù không thoát ra nổi.
Tôi thấy bóng vai Vinh run lên, dường như phải cố gắng lắm anh mới cất được lời:
- Tại sao anh chấp nhận lấy cô ấy?
- Tôi biết Thuỷ lúc còn học cấp ba, ngày xưa lúc cô ấy lên Hạ Long ôn thi đại học tôi biết sơ qua, cũng coi là quen biết. Sau này khi tôi đi làm, người yêu cũ bỏ tôi đi nước ngoài và tàn nhẫn hơn là phá đi đứa con của tôi mà cô ta đang mang trong bụng. Khi ấy tôi đã như một kẻ chết đuối không gượng dậy nổi, tình cờ trong lúc đi thăm một người bạn ở bệnh viện tôi gặp Thuỷ định đi phá thai. Tôi thấy cô ấy cứ tần ngần mãi, khi được gọi vào vừa vào một lúc lại chạy ra rồi khóc nức nở. Lúc ấy tôi có hỏi cô ấy cũng nói không biết cha đứa bé là ai, nhưng lại không nỡ bỏ đi nó, tôi thì lại vừa mất con nên cuối cùng đã thuyết phục cô ấy giữ lại và tôi sẽ hợp pháp làm cha nó. Nói chung giờ anh cũng biết Bo là con mình rồi… tôi tất nhiên cũng chỉ hi vọng thằng bé mau khỏi và không phải chịu thiệt thòi gì nữa.
Dũng nói xong tôi cũng nghe tiếng giày bước đi. Tôi không dám nghe nữa xoay người nhanh chóng trở về phòng. Lúc này tôi phát hiện Bo cũng đã dậy liền nhanh chóng mặc bộ quần áo tiệt trùng rồi đi vào. Thằng bé vẫn phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ nên tôi cũng không dám cho ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Bo vừa nhìn tôi vừa gãi gãi rồi nói:
- Mẹ ơi, bao giờ con mới được ra viện?
Bo vừa hỏi xong bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, Vinh mặc bộ đồ tiệt trùng bước vào đáp:
- Sắp được ra viện rồi nhưng với một điều kiện con phải ngoan, ăn uống đầy đủ, nghe lời bác sĩ biết chưa?
- Dạ vâng, nghe lời ba mẹ nữa.
Nghe đên đây đột nhiên tôi với Vinh bật cười. Khi còn đang nói chuyện với con bên ngoài ô cửa kính có bóng người. Tôi xoay người lại mới biết đó là chị Liên. Tuy rằng tôi với Vinh không làm gì sai nhưng nhìn thấy chị ta tôi lại có chút giật mình. Tôi quay sang dặn Vinh cứ ở lại chơi với Bo, tôi xuống dưới lấy thức ăn cho con. Vinh nhìn tôi, lại nhìn ra cửa khẽ gật đầu. Khi đi qua tôi cúi đầu tỏ vẻ chào nhưng chị Liên không đáp chỉ cười nhạt. Tôi biết chị ta không ưa gì tôi, nhưng dù sao sau này nếu Bo được đón về, chị ta lại là vợ sắp cưới của Vinh vậy nên vì phép lịch sự tôi vẫn phải xã giao một chút. Lúc lấy thức ăn lên cũng là lúc bác sĩ đi thăm buồng, Liên với Vinh cũng không còn ở đó nữa. Bác sĩ Trung khám xong liền nói:
- Tình hình bệnh nhân tiến triển rất tốt, nhớ luôn để cho thằng bé vui vẻ nhé, tinh thần càng lạc quan sẽ càng hồi phục nhanh.
- Dạ vâng.
- Mà mẹ bệnh nhân cũng phải lạc quan, ăn uống đầy đủ mà chăm cháu đấy nhé.
Tôi cười hì hì cảm ơn ông Trung rồi vào cho Bo ăn. Thằng bé ngoan ngoãn ăn sạch, ăn xong sợ con ngứa ngáy tôi lại lau người cho con rồi ra ngoài để con ngủ. Khi ra đến ngoài tôi mới sực nhớ mình chưa ăn gì bụng còn đói meo liền đi xuống cang tin. Bình thường có việc gì gấp tôi mới đi thang máy, còn không đa số đi thang bộ cho khoẻ chân, khi vừa đi được mấy bước tôi nghe tiếng chị Liên phía sau:
- Nói chuyện chút đi.
Không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng chị ta tôi lại thấy bất an. Chị ta tiến lại gần tôi, bỗng dưng không nói không rằng vung tay một phát thẳng vào mặt tôi khiến tôi nổ đom đóm mắt loạng choạng suýt ngã. Đến khi định thần lại chợt thấy khoé miệng xót chạm vào cũng thấy rỉ máu. Tôi nhìn chị ta tức giận nói:
- Chị bị điên à?
Chị ta nhếch mép đáp lại:
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu cô còn mồi chài chồng sắp cưới của tôi lần nữa thì đừng trách tôi.
- Mồi chài chồng sắp cưới của chị? Ha ha, chị cũng đánh giá tôi cao quá rồi, tôi có khả năng đó sao? Mà nếu như chồng sắp cưới của chị bị tôi mồi chài, loại đàn ông đó cũng xứng đáng để chị yêu sao?
Chị Liên nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc rồi như con thú lao đến kéo tóc tôi. Chợt có tiếng dép loẹt xoẹt, tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy chị Liên ngã vật ra đất thút thít khóc:
- Thuỷ, sao em lại đánh chị?
Tôi nhìn lên vừa hay thấy Vinh chạy tới, màn kịch này thật giống trong phim, đáng tiếc chị ta lại là nữ chính, còn tôi là nữ phụ. Khi thấy Vinh tới chị ta liền nhào vào lòng anh, Vinh hơi đẩy chị ta ra, nhưng chị ta ôm chặt lấy anh. Vinh nhìn tôi, đôi mắt quét đến phần khoé miệng rỉ máu hỏi nhỏ:
- Thuỷ… miệng cô… bị chảy mảu rồi.
Tôi không đáp, tháo dây nịt xoay người bước đi để mặc chị Liên vẫn đang khóc lóc. Xuống cangtin tôi ăn hai bát bún cá cho đẫy bụng rồi mới lên. Chị ta xưa nay vẫn thế, luôn tự cho mình cái quyền cao hơn người khác mà làm tổn thương kẻ thấp hèn như tôi. Khi ăn xong tôi lên phòng, lúc đi qua phòng của Vinh chợt nghe tiếng cãi vã của anh và chị Liên. Tôi không muốn quan tâm, về nằm vật ra.
Những ngày tiếp theo tôi hạn chế tiếp xúc với Vinh. Dù sao tôi cũng không muốn có những hiểu lầm xảy ra. Mỗi lần anh thăm Bo tôi sẽ xuống cangtin và ngược lại. Không biết có phải vì thế hay do cãi vã với Vinh mà chị Liên không còn làm phiền tôi. Một buổi tối khi chị Liên về tôi vào nói chuyện với Bo chợt nghe có tiếng cạch cửa. Tôi thấy Vinh liền đứng dậy định bước ra ngoài, đột nhiên anh kéo mạnh tay tôi quay trở lại. Bo nhìn thấy liền nói:
- Mẹ, mẹ ở đây với con với ba đi. Ba kể chuyện hay cực đảm bảo mẹ nghe sẽ mê tít.
Tôi nhìn Bo, thằng bé càng ngày càng quen dần với Vinh, việc gọi Vinh là ba cũng không còn gượng gạo nữa. Thằng bé đưa mắt chờ đợi, tôi cúi mặt từ chối:
- Bo cứ nghe đi, mẹ ra ngoài có chút việc.
- Ba mẹ của bạn con đều cùng ngồi kể chuyện cho bạn con nghe. Mẹ lúc nào cũng chỉ để mình ba kể.
Nghe con nói đến đây tôi khựng lại, thằng bé lại nói tiếp:
- Con muốn cả ba lẫn mẹ cơ, con muốn cả hai người cùng kể chuyện, cùng cho con ăn, sau này con ra viện cùng đưa con đi chơi nữa.
Tôi liếc nhìn Vinh thấy anh hơi cười cười, Bo cũng cười cong môi tiếp tục tíu tít:
- Mà sau này đi chơi mẹ gọi cả ba Dũng mẹ nhé.
Thằng bé nói xong tôi cũng thấy nụ cười trên môi Vinh tắt ngấm, mặt anh đen lại như đít nồi. Bo nó vẫn vô tư kể Dũng từng đưa nó đi đâu, còn tư lự buồn rầu nói Dũng ít khi ôm ấp yêu thương nó. Tôi thấy con buồn buồn không nỡ từ chối đành ngồi xuống. Vinh nhìn Bo, cầm bàn tay nhỏ bé của con nói:
- Bo thích nghe chuyện gì nhất.
- Ba kể tiếp chuyện mẹ ốm đòi ăn bánh gấu đi ba, à ba kể cả chuyện mẹ ngã trên núi, mẹ buồn cười nhỉ ba nhỉ?
Tôi nhìn Vinh… anh không có chút ngượng ngùng bình thản nói:
- Mẹ con ngã trên núi nên trí nhớ mới kém đi, mới suýt quên ba đấy. Để ba kể cho con nghe chuyện này của mẹ hấp dẫn hơn nhiều. Ngày xửa ngày xưa, lúc con còn chưa ra đời, lúc mẹ con còn trẻ, trước cả đợt ngã trên núi. Vào một buổi sáng mẹ con đi học muộn, mẹ con chạy đến lớp học, thay quần áo mà quên thay dép đeo luôn đôi dép tổ ong sứt mõm vào lớp, đã thế còn vào nhầm lớp. Thầy giáo thấy mẹ con như vậy liền nói “Đi học cũng đi nhầm lớp, sao chị không nhầm luôn cả họ tên luôn đi” con biết mẹ con nói gì không? Mẹ con đáp “Đôi khi tên họ của em em cũng nhầm nữa thầy”.
Thằng Bo nghe đến đâu cười như nắc nẻ đến đấy, tôi đen mặt lại nhìn Vinh đầy tức giận. Bo cười xong liền nói:
- Mẹ buồn cười quá ba nhỉ?
- Buồn cười nhưng đáng yêu Bo nhờ.
Tôi nghiến răng đập lên vai Vinh rít lên:
- Anh kể chuyện tào lao bí đao vừa thôi.
- Chuyện có thật còn gì?
- Có thật cũng không được kể linh tinh. Mà sao anh biết chuyện này? Anh có học cùng tôi đâu.
Vinh nhìn tôi, đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm chưa kịp đáp Bo đã cướp lời:
- Ba bảo với con những gì về mẹ ba đều nhớ hết nhờ ba nhờ?
Tôi nghe xong chợt thấy trong lòng hơi nhói lên. Tuổi trẻ ấy của tôi và Vinh đã qua, chính tôi còn không nhớ hết nhưng Vinh lại nhớ rõ như vậy. Tại sao anh sắp có vợ còn nhớ những chuyện xưa cũ? Tôi bặm môi… dù cố gạt đi nhưng vẫn thấy trái tim đập mạnh. Vinh vẫn nhìn tôi, tôi bị ánh nhìn đó làm cho ngượng ngùng liền bước ra ngoài. Bo cũng không đòi tôi ở lại thêm nữa mà nằm yên ngoan ngoãn.
Tôi ra hẳn bên ngoài ngồi ở hàng ghế chờ, một lúc sau có lẽ Bo đã ngủ, tôi thấy tiếng lạch cạch rồi tiếng bước chân của Vinh. Thấy anh tôi định trở về phòng đột nhiên anh giữ tay tôi lại rồi nói:
- Tại sao cô lại trốn tránh tôi?
Tôi cúi mặt rút tay ra nhưng càng bị anh nắm chặt liền đáp:
- Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của anh và chị Liên.
- Cô chưa bao giờ tin tôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Từ trước tơi nay, dù là sáu năm trước hay bây giờ cô vẫn không tin tôi, cũng chưa từng một lần làm rõ những gì cô nghe có là thật hay không?
Tôi không hiểu Vinh nói gì nhưng vẫn trả lời:
- Anh Vinh. Thực ra… một người đàn ông như anh… nếu ai… nếu ai anh cũng thế này rất dễ khiến người ta rung động. Nhưng anh có vợ sắp cưới rồi, tôi và anh trừ một đứa con chung cũng không có gì với nhau, thật sự… tôi không muốn có những hiểu lầm xảy ra. Mong anh cũng sẽ giữ khoảng cách với tôi.
- Nếu tôi nói Liên không phải vợ sắp cưới của tôi cô có tin không?
- Làm sao mà tin được?
- Cô vẫn vậy, vẫn thà chấp nhận tin những lời người khác nói chứ không chịu tin tôi?
Ánh mắt của Vinh nhìn tôi chân thật đến mức tôi suýt quên rằng tôi và anh dù cho không có chị Liên thì cũng có cả ngàn khoảng cách không thể lấp đầy. Vả lại dù thế nào tôi vẫn cho rằng chị Liên sắp trở thành con dâu họ Trần. Vinh nhìn tôi, cuối cùng buông thõng hai tay xoay người bước đi. Nhìn từ phía sau bỗng dưng tôi lại thấy anh rất cô đơn, tim tôi cũng chợt như có kim chích.
- Bác sĩ… ca phẫu thuật sao rồi?
Bác sĩ Trung nhìn tôi, gật đầu nói:
- Ca phẫu thuật thành công.
Tôi không nghe được sau đó là gì, chỉ biết câu nói đầu tiên ấy đã khiến tôi bật khóc. Con người khi đau quá cũng bật khóc, khi hạnh phúc quá cũng bật khóc. Đối với tôi bây giờ không có thứ gì có thể hạnh phúc hơn nữa. Tôi cũng không biết tiếp theo thế nào, chỉ biết mình lìm dần đi, đến khi tỉnh dậy chợt thấy đang nằm trên đệm trắng muốt. Cái Chi nhìn tôi trách:
- Sáng không chịu ăn rồi hạ đường huyết.
- Bo đâu rồi?
- Bo được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt rồi.
Tôi ngồi dậy, cố uống cốc nước đường, cố ăn cái bánh cái Chi đưa cho rồi xỏ dép đi sang phòng của Bo. Bác sĩ Thành dặn dò tôi những điều lưu ý chăm Bo sau phẫu thuật. Bo vẫn nằm trên đó ngủ nhưng sắc mặt trông như thể hồng hào hơn. Tôi chỉ tranh thủ vào thăm con một lúc, quần áo cũng phải mặc đồ tiệt trùng, vào chỉ nhìn một lúc lại ra. Bo tuy phẫu thuật thành công nhưng phải theo dõi vì ghép tuỷ là một quá trình lâu dài, khi vừa ra đến ngoài anh Thành khẽ nói:
- Ban nãy trong lúc phẫu thuật chồng cô có biểu hiện xấu, suýt chút nữa là… cũng may sau đó mọi thứ đều ổn.
Nghe anh Thành nói đến đây tôi bất chợt khựng lại, hoá ra diễn biến xấu là nói đến Vinh. Tôi quay lại phòng Vinh nằm thấy anh đang nhắm mắt thiếp đi, có lẽ… ông trời còn thương… chỉ hi vọng rằng Bo sẽ ổn định lại. Dù sao với một người ba như Vinh tôi cũng yên tâm mà giao con cho anh.
Tôi đừng ngoài một lúc rồi quay lại phía ông Quang khẽ nói:
- Ông Quang, tôi có chuyện muốn nói với ông.
- Chuyện gì… đừng nói…
- Ông yên tâm, tôi đã ký vào tờ giấy đó tôi sẽ không lật mặt đâu.
- Có chuyện gì cô cứ nói đi.
Tôi nhìn ông Quang, bặm môi một lúc rất lâu mới đáp lại:
- Tôi chắc chắn sẽ nhường quyền nuôi Bo lại cho ông, nhưng dù sao Bo cũng mới phẫu thuật xong, tôi muốn được chăm sóc thằng bé đến khi nào thằng bé ổn định hẳn. Tôi xin ông cho tôi khoảng ba đến sáu tháng, dù sao thằng bé cũng cần tôi chăm sóc lúc này.
Tôi ngỡ ông Quang sẽ từ chối nhưng cuối cùng ông gật đầu đáp:
- Được!
Khi tôi trở về chợt phát hiện Dũng không còn ở đây liền hỏi cái Chi thì nó nói Dũng đã đi khi ca phẫu thuật tiến hành xong. Tôi nhìn cái Chi khẽ nói:
- Cảm ơn mày, mấy hôm nay vất vả cho mày quá rồi. Mày về nghỉ ngơi đi, có gì đưa chị Lan về giúp tao luôn nhé.
- Gớm nữa lại còn khách sao thế, tao là tao vì tương lai của tao thôi, nhắm trúng cháu trai của Tổng giám đốc, chồng yêu của tao xuất thân gia thế khủng ghê tao nhất định phải chờ anh Bo lớn rồi lấy anh ấy.
- Con điên.
- Mẹ chồng gì chửi con dâu kiểu thế?
Tôi bật cười lắc đầu không thèm đáp. Những ngày tiếp theo sức khoẻ của Bo dần khá hơn, Bo vẫn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nằm ở gian bên ngoài, được ngăn cách bởi một lớp cửa kính. Sau khi Bo phẫu thuật vài ngày ông Quang cũng trở lại công việc, ở đây chỉ thi thoảng bà Thảo có đến chăm sóc Bo và Vinh. Vinh hiến tuỷ nên phần hông vẫn đau, anh xin nghỉ phép hai mươi ngày vừa để nghỉ ngơi cũng tiện ở lại đây cùng Bo. Tôi không dám đánh giá tốt xấu nhưng chắc chắn một điều Vinh là một người cha tốt. Ngay khi anh đi lại được, việc đầu tiên anh đến buồng bệnh của Bo. Nhìn anh lò dò đi bác sĩ ai cũng xúc động. Một buổi tối ăn cơm xong tôi định mang cốc nước cam đã vắt sẵn cho Vinh, khi vừa bước đến cửa đột nhiên nghe tiếng anh gắt lên:
- Tại sao mẹ lại cứ phải ép con như vậy. Mẹ đừng tưởng con không biết mẹ và cô ấy tự tung những tin đồn gì ra, nhưng mẹ đừng ép con quá đáng.
Tôi thấy hai mẹ con anh nói chuyện thì xoay lưng đi lại tiếng bà Thảo bên trong khiến tôi khựng lại:
- Mày vẫn còn tơ tưởng đến con bé đó sao?
- Đấy là việc của con.
- Tao nói cho mày biết trừ con Liên tao sẽ không chấp nhận bất cứ đứa con dâu nào đâu.
Tôi không dám nghe tiếp bước vội về phòng trong lòng lại thấy nặng trĩu. Thực lòng từ lúc Vinh biết Bo là con anh tôi và anh đã đôi phần xoá bỏ khoảng cách, có điều chưa có bất cứ cái gì gọi là đi quá giới hạn bình thường. Liệu rằng điều đó có gây ra hiểu nhầm gì không? Thế nhưng rồi tôi gạt đi, bản thân không làm gì sai tại sao phải nghĩ ngợi linh tinh. Rõ ràng hằng ngày chỉ có việc mua cho Vinh chút đồ ăn hoặc vắt cho anh một cốc nước cam thì tôi chưa có bất cứ việc gì gọi là mờ ám. Tôi nằm xoay người trằn trọc mãi cuối cùng cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm tôi bỗng thấy hơi lành lạnh, chiếc chăn mỏng tanh của bệnh viện không đủ ấm, thế nhưng cơn buồn ngủ khiến tôi không đủ tỉnh táo mà dậy tìm điều khiển điều hoà nên lại ngủ tiếp. Đến sáng dậy tôi thấy trên người là hai cái chăn được đắp chồng lên nhau, điều hoà cũng được tăng lên đến hai tám độ. Tôi đứng dậy đi đánh răng rồi qua phòng của Vinh không thấy anh đâu, trên giường quả thật cũng không có cái chăn nào. Đêm qua… Vinh đã sang phòng tôi? Tôi khẽ thở dài lê chân định đi mua chút đồ ăn sáng thế nhưng thang máy tầm này rất đông cuối cùng đành phải đi thang bộ. Thế nhưng khi mới đi được vài bước chân chợt dừng lại. Ở giữa cầu thang tầng ba và tầng bốn Dũng và Vinh đang đứng nói chuyện. Thang bộ này rất ít có người đi, hôm Bo phẫu thuật tôi còn tưởng Dũng đã về, hoá ra anh còn ở đây. Tuy còn tò mò nhưng tôi cũng không muốn nghe lén liền xoay lưng bước đi bỗng tiếng Dũng cất lên:
- Lúc sinh Bo cô ấy đã bị băng huyết, thế nhưng giữa lúc thập tử nhất sinh cô ấy vẫn luôn miệng nói với bác sĩ phải cứu lấy thằng bé. Hồi nhỏ thằng bé rất hay quấy khóc, đêm nào cô ấy cũng phải bế ẵm thằng bé đến độ sút cả lưng. Những ngày tháng cô ấy và Bo sống ở gia đình tôi đã phải chịu nhiều uất ức… nói ra chuyện này cũng thật đáng xấu hổ nhưng mẹ tôi luôn chì chiết cô ấy, hằng ngày cô ấy làm việc quần quật từ sáng tới tối, cố nhẫn nhịn chỉ vì muốn thằng bé có một gia đình. Thực sự tôi là thằng đàn ông tệ, mang tiếng cưu mang nhưng suốt những năm tháng đó lại chưa thể bảo vệ được mẹ con cô ấy. Tôi cứ ngỡ rằng cho Bo một người cha hợp pháp, cho con được nhập vào hộ khẩu gia đình, cho con được đi học, được khai sinh đã là tốt với mẹ con cô ấy rồi nhưng không phải. Suốt năm năm ấy tôi chôn vùi tuổi xuân của cô ấy, để cô ấy sống như trong ngục tù không thoát ra nổi.
Tôi thấy bóng vai Vinh run lên, dường như phải cố gắng lắm anh mới cất được lời:
- Tại sao anh chấp nhận lấy cô ấy?
- Tôi biết Thuỷ lúc còn học cấp ba, ngày xưa lúc cô ấy lên Hạ Long ôn thi đại học tôi biết sơ qua, cũng coi là quen biết. Sau này khi tôi đi làm, người yêu cũ bỏ tôi đi nước ngoài và tàn nhẫn hơn là phá đi đứa con của tôi mà cô ta đang mang trong bụng. Khi ấy tôi đã như một kẻ chết đuối không gượng dậy nổi, tình cờ trong lúc đi thăm một người bạn ở bệnh viện tôi gặp Thuỷ định đi phá thai. Tôi thấy cô ấy cứ tần ngần mãi, khi được gọi vào vừa vào một lúc lại chạy ra rồi khóc nức nở. Lúc ấy tôi có hỏi cô ấy cũng nói không biết cha đứa bé là ai, nhưng lại không nỡ bỏ đi nó, tôi thì lại vừa mất con nên cuối cùng đã thuyết phục cô ấy giữ lại và tôi sẽ hợp pháp làm cha nó. Nói chung giờ anh cũng biết Bo là con mình rồi… tôi tất nhiên cũng chỉ hi vọng thằng bé mau khỏi và không phải chịu thiệt thòi gì nữa.
Dũng nói xong tôi cũng nghe tiếng giày bước đi. Tôi không dám nghe nữa xoay người nhanh chóng trở về phòng. Lúc này tôi phát hiện Bo cũng đã dậy liền nhanh chóng mặc bộ quần áo tiệt trùng rồi đi vào. Thằng bé vẫn phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của bác sĩ nên tôi cũng không dám cho ăn bất cứ thứ gì bên ngoài. Bo vừa nhìn tôi vừa gãi gãi rồi nói:
- Mẹ ơi, bao giờ con mới được ra viện?
Bo vừa hỏi xong bên ngoài chợt có tiếng cạch cửa, Vinh mặc bộ đồ tiệt trùng bước vào đáp:
- Sắp được ra viện rồi nhưng với một điều kiện con phải ngoan, ăn uống đầy đủ, nghe lời bác sĩ biết chưa?
- Dạ vâng, nghe lời ba mẹ nữa.
Nghe đên đây đột nhiên tôi với Vinh bật cười. Khi còn đang nói chuyện với con bên ngoài ô cửa kính có bóng người. Tôi xoay người lại mới biết đó là chị Liên. Tuy rằng tôi với Vinh không làm gì sai nhưng nhìn thấy chị ta tôi lại có chút giật mình. Tôi quay sang dặn Vinh cứ ở lại chơi với Bo, tôi xuống dưới lấy thức ăn cho con. Vinh nhìn tôi, lại nhìn ra cửa khẽ gật đầu. Khi đi qua tôi cúi đầu tỏ vẻ chào nhưng chị Liên không đáp chỉ cười nhạt. Tôi biết chị ta không ưa gì tôi, nhưng dù sao sau này nếu Bo được đón về, chị ta lại là vợ sắp cưới của Vinh vậy nên vì phép lịch sự tôi vẫn phải xã giao một chút. Lúc lấy thức ăn lên cũng là lúc bác sĩ đi thăm buồng, Liên với Vinh cũng không còn ở đó nữa. Bác sĩ Trung khám xong liền nói:
- Tình hình bệnh nhân tiến triển rất tốt, nhớ luôn để cho thằng bé vui vẻ nhé, tinh thần càng lạc quan sẽ càng hồi phục nhanh.
- Dạ vâng.
- Mà mẹ bệnh nhân cũng phải lạc quan, ăn uống đầy đủ mà chăm cháu đấy nhé.
Tôi cười hì hì cảm ơn ông Trung rồi vào cho Bo ăn. Thằng bé ngoan ngoãn ăn sạch, ăn xong sợ con ngứa ngáy tôi lại lau người cho con rồi ra ngoài để con ngủ. Khi ra đến ngoài tôi mới sực nhớ mình chưa ăn gì bụng còn đói meo liền đi xuống cang tin. Bình thường có việc gì gấp tôi mới đi thang máy, còn không đa số đi thang bộ cho khoẻ chân, khi vừa đi được mấy bước tôi nghe tiếng chị Liên phía sau:
- Nói chuyện chút đi.
Không hiểu sao mỗi lần nghe tiếng chị ta tôi lại thấy bất an. Chị ta tiến lại gần tôi, bỗng dưng không nói không rằng vung tay một phát thẳng vào mặt tôi khiến tôi nổ đom đóm mắt loạng choạng suýt ngã. Đến khi định thần lại chợt thấy khoé miệng xót chạm vào cũng thấy rỉ máu. Tôi nhìn chị ta tức giận nói:
- Chị bị điên à?
Chị ta nhếch mép đáp lại:
- Đây chỉ là cảnh cáo thôi, nếu cô còn mồi chài chồng sắp cưới của tôi lần nữa thì đừng trách tôi.
- Mồi chài chồng sắp cưới của chị? Ha ha, chị cũng đánh giá tôi cao quá rồi, tôi có khả năng đó sao? Mà nếu như chồng sắp cưới của chị bị tôi mồi chài, loại đàn ông đó cũng xứng đáng để chị yêu sao?
Chị Liên nhìn tôi há hốc mồm kinh ngạc rồi như con thú lao đến kéo tóc tôi. Chợt có tiếng dép loẹt xoẹt, tôi còn chưa kịp nhìn đã thấy chị Liên ngã vật ra đất thút thít khóc:
- Thuỷ, sao em lại đánh chị?
Tôi nhìn lên vừa hay thấy Vinh chạy tới, màn kịch này thật giống trong phim, đáng tiếc chị ta lại là nữ chính, còn tôi là nữ phụ. Khi thấy Vinh tới chị ta liền nhào vào lòng anh, Vinh hơi đẩy chị ta ra, nhưng chị ta ôm chặt lấy anh. Vinh nhìn tôi, đôi mắt quét đến phần khoé miệng rỉ máu hỏi nhỏ:
- Thuỷ… miệng cô… bị chảy mảu rồi.
Tôi không đáp, tháo dây nịt xoay người bước đi để mặc chị Liên vẫn đang khóc lóc. Xuống cangtin tôi ăn hai bát bún cá cho đẫy bụng rồi mới lên. Chị ta xưa nay vẫn thế, luôn tự cho mình cái quyền cao hơn người khác mà làm tổn thương kẻ thấp hèn như tôi. Khi ăn xong tôi lên phòng, lúc đi qua phòng của Vinh chợt nghe tiếng cãi vã của anh và chị Liên. Tôi không muốn quan tâm, về nằm vật ra.
Những ngày tiếp theo tôi hạn chế tiếp xúc với Vinh. Dù sao tôi cũng không muốn có những hiểu lầm xảy ra. Mỗi lần anh thăm Bo tôi sẽ xuống cangtin và ngược lại. Không biết có phải vì thế hay do cãi vã với Vinh mà chị Liên không còn làm phiền tôi. Một buổi tối khi chị Liên về tôi vào nói chuyện với Bo chợt nghe có tiếng cạch cửa. Tôi thấy Vinh liền đứng dậy định bước ra ngoài, đột nhiên anh kéo mạnh tay tôi quay trở lại. Bo nhìn thấy liền nói:
- Mẹ, mẹ ở đây với con với ba đi. Ba kể chuyện hay cực đảm bảo mẹ nghe sẽ mê tít.
Tôi nhìn Bo, thằng bé càng ngày càng quen dần với Vinh, việc gọi Vinh là ba cũng không còn gượng gạo nữa. Thằng bé đưa mắt chờ đợi, tôi cúi mặt từ chối:
- Bo cứ nghe đi, mẹ ra ngoài có chút việc.
- Ba mẹ của bạn con đều cùng ngồi kể chuyện cho bạn con nghe. Mẹ lúc nào cũng chỉ để mình ba kể.
Nghe con nói đến đây tôi khựng lại, thằng bé lại nói tiếp:
- Con muốn cả ba lẫn mẹ cơ, con muốn cả hai người cùng kể chuyện, cùng cho con ăn, sau này con ra viện cùng đưa con đi chơi nữa.
Tôi liếc nhìn Vinh thấy anh hơi cười cười, Bo cũng cười cong môi tiếp tục tíu tít:
- Mà sau này đi chơi mẹ gọi cả ba Dũng mẹ nhé.
Thằng bé nói xong tôi cũng thấy nụ cười trên môi Vinh tắt ngấm, mặt anh đen lại như đít nồi. Bo nó vẫn vô tư kể Dũng từng đưa nó đi đâu, còn tư lự buồn rầu nói Dũng ít khi ôm ấp yêu thương nó. Tôi thấy con buồn buồn không nỡ từ chối đành ngồi xuống. Vinh nhìn Bo, cầm bàn tay nhỏ bé của con nói:
- Bo thích nghe chuyện gì nhất.
- Ba kể tiếp chuyện mẹ ốm đòi ăn bánh gấu đi ba, à ba kể cả chuyện mẹ ngã trên núi, mẹ buồn cười nhỉ ba nhỉ?
Tôi nhìn Vinh… anh không có chút ngượng ngùng bình thản nói:
- Mẹ con ngã trên núi nên trí nhớ mới kém đi, mới suýt quên ba đấy. Để ba kể cho con nghe chuyện này của mẹ hấp dẫn hơn nhiều. Ngày xửa ngày xưa, lúc con còn chưa ra đời, lúc mẹ con còn trẻ, trước cả đợt ngã trên núi. Vào một buổi sáng mẹ con đi học muộn, mẹ con chạy đến lớp học, thay quần áo mà quên thay dép đeo luôn đôi dép tổ ong sứt mõm vào lớp, đã thế còn vào nhầm lớp. Thầy giáo thấy mẹ con như vậy liền nói “Đi học cũng đi nhầm lớp, sao chị không nhầm luôn cả họ tên luôn đi” con biết mẹ con nói gì không? Mẹ con đáp “Đôi khi tên họ của em em cũng nhầm nữa thầy”.
Thằng Bo nghe đến đâu cười như nắc nẻ đến đấy, tôi đen mặt lại nhìn Vinh đầy tức giận. Bo cười xong liền nói:
- Mẹ buồn cười quá ba nhỉ?
- Buồn cười nhưng đáng yêu Bo nhờ.
Tôi nghiến răng đập lên vai Vinh rít lên:
- Anh kể chuyện tào lao bí đao vừa thôi.
- Chuyện có thật còn gì?
- Có thật cũng không được kể linh tinh. Mà sao anh biết chuyện này? Anh có học cùng tôi đâu.
Vinh nhìn tôi, đôi mắt hổ phách sâu thăm thẳm chưa kịp đáp Bo đã cướp lời:
- Ba bảo với con những gì về mẹ ba đều nhớ hết nhờ ba nhờ?
Tôi nghe xong chợt thấy trong lòng hơi nhói lên. Tuổi trẻ ấy của tôi và Vinh đã qua, chính tôi còn không nhớ hết nhưng Vinh lại nhớ rõ như vậy. Tại sao anh sắp có vợ còn nhớ những chuyện xưa cũ? Tôi bặm môi… dù cố gạt đi nhưng vẫn thấy trái tim đập mạnh. Vinh vẫn nhìn tôi, tôi bị ánh nhìn đó làm cho ngượng ngùng liền bước ra ngoài. Bo cũng không đòi tôi ở lại thêm nữa mà nằm yên ngoan ngoãn.
Tôi ra hẳn bên ngoài ngồi ở hàng ghế chờ, một lúc sau có lẽ Bo đã ngủ, tôi thấy tiếng lạch cạch rồi tiếng bước chân của Vinh. Thấy anh tôi định trở về phòng đột nhiên anh giữ tay tôi lại rồi nói:
- Tại sao cô lại trốn tránh tôi?
Tôi cúi mặt rút tay ra nhưng càng bị anh nắm chặt liền đáp:
- Tôi không muốn mình là kẻ thứ ba xen vào tình cảm của anh và chị Liên.
- Cô chưa bao giờ tin tôi.
- Anh nói vậy là sao?
- Từ trước tơi nay, dù là sáu năm trước hay bây giờ cô vẫn không tin tôi, cũng chưa từng một lần làm rõ những gì cô nghe có là thật hay không?
Tôi không hiểu Vinh nói gì nhưng vẫn trả lời:
- Anh Vinh. Thực ra… một người đàn ông như anh… nếu ai… nếu ai anh cũng thế này rất dễ khiến người ta rung động. Nhưng anh có vợ sắp cưới rồi, tôi và anh trừ một đứa con chung cũng không có gì với nhau, thật sự… tôi không muốn có những hiểu lầm xảy ra. Mong anh cũng sẽ giữ khoảng cách với tôi.
- Nếu tôi nói Liên không phải vợ sắp cưới của tôi cô có tin không?
- Làm sao mà tin được?
- Cô vẫn vậy, vẫn thà chấp nhận tin những lời người khác nói chứ không chịu tin tôi?
Ánh mắt của Vinh nhìn tôi chân thật đến mức tôi suýt quên rằng tôi và anh dù cho không có chị Liên thì cũng có cả ngàn khoảng cách không thể lấp đầy. Vả lại dù thế nào tôi vẫn cho rằng chị Liên sắp trở thành con dâu họ Trần. Vinh nhìn tôi, cuối cùng buông thõng hai tay xoay người bước đi. Nhìn từ phía sau bỗng dưng tôi lại thấy anh rất cô đơn, tim tôi cũng chợt như có kim chích.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook