Con Riêng
-
Chương 18
Tôi ở phòng cũng chỉ thăm Bo được một lúc thì anh Thành làm hiệu cho tôi ra ngoài. Cả Vinh lẫn vợ chồng ông Quang đều đã đi thử tuỷ. Lúc này mặt mũi tôi cũng ướt đẫm, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh xối nước. Khi vừa định bước ra ngoài đột nhiên có tiếng nói phía sau cất lên:
- Cô cũng giỏi thật.
Không cần quay đầu nhìn lại tôi cũng biết đó là chị Liên. Chị ta tiến lên đứng thẳng trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn cao ngạo cười nhạt nói:
- Hoá ra cô chê một trăm triệu là ít thật, cô muốn nhận tận vài tỉ lận cơ.
Tôi mệt mỏi không muốn thanh minh, không muốn giải thích cúi đầu đáp:
- Chị muốn nghĩ sao tuỳ chị.
- Giờ tôi cũng hiểu mục đích cô giữ lại cái thai rồi.
- Tôi nói rồi, chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Không phải tôi nghĩ, mà đó là sự thật, cô vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Trên đời có một người mẹ bán con để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn thật là đáng thương cho đứa bé.
Lúc này tôi không còn kìm được, quay sang gào lên:
- Vậy chị muốn tôi phải làm sao? Phải giương mắt lên nhìn con mình chết dần chết mòn hay thế nào? Nếu chị sinh ra đã ngậm thìa vàng thì đừng nói chuyện như một kẻ vô học. Tôi không đụng đến chị thì làm ơn cũng đừng đụng vào tôi.
- Cô nói ai vô học?
- Tôi không muốn cãi nhau, cũng không muốn đứng đây mất thì giờ với chị. Thế nhé.
Nói rồi tôi không đợi chị ta đáp, tôi cũng bước ra ngoài ngồi trên hàng ghế mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cái Chi cũng vừa hay chạy xuống cangtin mua nước lên ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng như vậy cho đến khi gia đình ông Quang lên. Lúc này chị Liên cũng bước đến khẽ nói:
- Cháu chào chú dì ạ. Mọi người vừa đi thử tuỷ ạ? Đã có kết quả chưa chú?
- Chiều nay mới có.
Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt cũng chạm phải Vinh, anh vẫn nhìn tôi nhưng lại nói với chị Liên:
- Em đến đây làm gì vậy?
Chị ta có vẻ chưng hửng đáp lại:
- Em đến thăm thằng bé chứ làm gì nữa? Có gì cần em còn làm.
- Ở đây có mẹ thằng bé rồi em cứ về đi, giờ cũng hạn chế người vào thăm nữa.
Chị Liên hơi chau mày định đáp thì bên hành lang có một bóng người vội vã đi tới. Tôi phải định thần một lúc mới nhận ra Dũng, anh tiến về phía tôi, khi đi qua chỗ Vinh ánh mắt không lấy gì làm ngạc nhiên. Dũng nhìn tôi, giọng hơi nghẹn đi:
- Thuỷ, thằng bé bị thế này sao cũng không nói với anh một câu.
Tự dưng tôi thấy cả bầu không khí ngập trần sự gượng gạo liền đứng lên nói:
- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, Chi, ngồi ở đây có gì gọi tao nhé.
Nói rồi tôi đứng dậy cùng Dũng bước xuống dưới cangtin. Nói sao thì nói dù cho tôi và Dũng đã ly hôn nhưng cũng sống chung năm năm, Bo cũng được Dũng chăm sóc từ nhỏ, có lẽ không có tình vẫn còn nghĩa. Dũng gọi cho tôi một cốc nước cam rồi trầm mặc:
- Anh biết đối với em anh không đáng được tôn trọng, nhưng dù sao trong mắt Bo anh vẫn là ba của nó. Giờ con bị thế này lẽ ra em nên nói với anh một câu chứ.
Nghe Dũng nói đến đây bỗng dưng sống mũi tôi lại cay. Trên đời này có những chuyện, có những việc vĩnh viễn không thể thay đổi được. Tôi và Dũng cũng vậy, nhưng dù sao tôi cũng không thể phủ nhận anh. Tôi không biết tôi và Dũng đã nói những gì, chỉ biết anh nói muốn được ở đây đến khi Bo phẫu thuật xong, chỉ cần Bo khỏi, từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Khi tôi và Dũng lên đến nơi vợ chồng ông Quang hình như đã về chỉ còn lại Liên và Vinh ngồi phía bên trái cái Chi, tôi với Dũng cũng ngồi xuống bên phải. Chờ buổi chiều để biết tuỷ của Vinh với ông bà ông Quang có phù hợp không quả thực như ngàn năm dài đằng đẵng. Vinh cứ thi thoảng đứng lên nhìn vào ô cửa kính gương mặt đầy âu lo. Tôi nhìn anh bỗng dưng thấy tim mình cũng nhói đau cuối cùng không chịu được đành lê chân xuống dưới góc cầu thang. Vốn dĩ trước kia tôi luôn cho rằng trên đời này chẳng có gì đánh gục nổi tôi, vậy mà lúc này tôi mới biết bản thân mình yếu đuối đến vậy. Tôi ôm gối, chưa bao giờ có thể dễ dàng mà rơi lệ, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ tới Bo, tới hình ảnh Vinh gặp con tôi lại khóc.
Khi còn đang khóc đột nhiên có thứ gì ươn ướt, man mát chạm vào tay tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, mới phát hiện đó là Vinh. Anh đưa chiếc khăn ướt cho tôi rồi nói:
- Lau đi cho thoải mái, thằng bé cần cô vậy nên cô đừng để bản thân suy sụp quá.
Tôi nhận lấy như một cái máy, không hiểu sao tự dưng buột miệng hỏi:
- Anh hận tôi nhiều lắm đúng không?
- Không.
- Tôi… tôi tống tiền anh, lừa dối anh…
- Chỉ cần biết cô đã giữ lại đứa bé những việc kia không có ý nghĩa nhiều với tôi.
Tôi nghe vậy đột nhiên bật cười nói:
- Tôi tống tiền anh nhưng giữ lại đứa bé thì anh có thể tha thứ cho tôi sao.
- Có thể.
- Anh cũng dễ tính quá nhỉ.
- Những tháng ngày bên nhau cô cũng biết tôi rất dễ tính mà.
Nói đến đây hình như Vinh cũng phát hiện ra mình đi xa quá liền im bặt. Thế rồi anh đưa một túi bánh mềm cho tôi rồi nói:
- Ăn đi, tôi biết từ sáng cô chưa ăn gì nhưng ít nhất cũng phải ăn vào mới có sức chứ. Giả dụ tôi mà hợp tuỷ với Bo, ngoài chăm Bo cô còn phải chăm tôi đấy.
- Sao tôi phải chăm anh, anh có vợ sắp cưới đây thây.
Nghe đến đây Vinh hơi khựng lại chau mày hỏi:
- Vợ sắp cưới?
- Chứ còn gì, chị Liên đây thây.
Khoé môi Vinh hơi cong lên, định nói gì đột nhiên có điện thoại. Anh nhìn màn hình khẽ tắt máy đưa cho tôi cả đống bánh rồi nói:
- Cô ăn đi nhé, tôi lên trên ba tôi gọi.
- Cảm ơn anh.
Lúc Vinh đi khuất tôi mới nhận ra đây là một hộp bánh gấu trẻ em. Bỗng dưng tim tôi như có ai bóp nghẹn… đây là món ăn tôi rất thích. Hồi nhỏ mẹ tôi mỗi lần đưa chị Lan lên bệnh viện về đều mua bánh này cho tôi. Khi tôi ốm chán ăn, lại chỉ có thể ăn loại này. Tôi còn nhớ hồi quen Vinh, có một lần tôi và anh đi thực tế sau đó có ốm. Khi ấy tôi từng nhõng nhẽo đòi ăn bánh gấu cho bằng được. Không biết vô tình hay cố ý khi lúc này anh lại mua cho tôi loại bánh ấy. Tôi và Vinh trước kia chưa từng thề non hẹn biển, thời gian bên nhau cũng rất ít… nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng thật vui. Ăn xong đống bánh gấu tôi thấy tâm trạng mình cũng ổn hơn rất nhiều, lúc bước lên đồng hồ cũng điểm sang chiều. Vợ chồng ông Quang cũng đang có mặt trước phòng bệnh. Bác sĩ Trung lên trên khẽ nói:
- Có kết quả xét nghiệm rồi, ba mẹ của bệnh nhân đi theo tôi.
Tôi và Vinh bước xuống dưới không hiểu sao mà đi có vài bước chân nhưng tim tôi cứ run lên, vừa vào phòng bác sĩ Trung liền thông báo:
- Mẫu tuỷ của Trần Quang Vinh phù hợp với bệnh nhân Nguyễn Xuân Tùng. Nếu anh chị đồng ý có thể cho tiến hành phẫu thuật vào sáng ngày kia.
Tôi nhìn ông Trung, lại nhìn sang Vinh chợt thấy một nỗi xúc động trào lên nghẹn ngào khiến nước mắt nước mũi lại chảy ra. Nỗi bất an lo lắng đã vơi đi đôi chút. Đúng là dù thế nào Vinh vẫn là ba ruột của Bo, dù thế nào thằng bé cũng cùng huyết thống, là máu thịt của anh vĩnh viễn không thể phủ nhận được. Lúc Bo cần, tôi mới hiểu ra quan hệ huyết thống nó quan trọng thế nào. Vinh gật đầu khẽ nói:
- Tiến hành sớm sẽ tốt hơn đúng không? Bác sĩ có thể nói cho tôi những gì cần thiết trong việc phẫu thuật, cũng như những khả năng có thể xảy ra không?
Ông Trung gật đầu ngồi nói chuyện với Vinh. Tôi nghe xong như vịt nghe sấm nên không xen vào câu chuyện của hai người. Buổi tối hôm ấy Vinh được sắp xếp một phòng ở bệnh viện, mọi sinh hoạt đều dưới sự chỉ đạo của bác sĩ. Thế rồi cũng đến ngày Bo phẫu thuật, sau những đêm dài không ngủ tôi dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào thăm Bo. Thằng bé thấy tôi thì cười vui vẻ nói:
- Mẹ ơi, bác sĩ bảo con là sắp được ra viện rồi phải không mẹ?
- Đúng rồi, Bo ngoan là được ra viện sớm thôi con.
- Dạ vâng… mà mẹ ơi, hôm qua con ngủ mơ thấy ba Dũng…
Tôi bật cười vuốt vuốt tóc con đáp lại:
- Không phải mơ đâu, ba về thăm con đó.
- Con có hai người ba hả mẹ. Con còn mơ ba Dũng bảo con là sau này khỏi con phải nghe lời ba Vinh nữa cơ.
- Ừ, con hôm nay thấy trong người thế nào rồi nào?
- Con hết mệt rồi mẹ ạ.
Nghe con nói tôi quặn cả lòng lại, lúc ra ngoài thấy mọi người ai cũng ngồi chờ trên ghế. Ông Quang bà Thảo dường như cả đêm cũng không ngủ, tôi thấy hai người hốc mắt đều thâm quầng cả lại. Thực ra… tôi từng cố chấp không muốn để Bo cho họ nuôi… nhưng lúc này nếu nghĩ thoáng ra thì cũng thấy đó không phải lựa chọn tồi. Dù sao họ cũng có điều kiện, có thể cho Bo những thứ tôi không cho con được, và hơn hết tôi thấy họ thực sự yêu thương thằng bé. Chỉ cần nhìn vẻ lo lắng này cũng đủ hiểu nỗi lòng của ông bà nội Bo. Có điều, cứ nghĩ đến việc phải xa con… tôi lại thấy mình như mất đi linh hồn.
Cái Chi lên đưa cho tôi ít bánh mì ăn tạm mà tôi không có tâm trạng ăn nhai như thể nhai rơm, tôi cố nuốt sau đó làm thủ tục theo lời bác sĩ. Khoảng tám giờ Bo được đẩy ra ngoài cùng Vinh. Hai chiếc xe đi song song nhau, Vinh khẽ đưa cánh tay dài chạm vào bàn tay nhỏ bé của Bo khẽ nói:
- Hai ba con mình nhất định phải chiến thắng mọi kẻ địch con nhé.
- Dạ. Mà ba Vinh ơi Bo cũng muốn làm công an.
- Bo khỏi rồi ba sẽ cho Bo được làm công an được không nào? Bo có muốn học võ không ba sẽ dạy.
- Thật không ba?
- Thật mà.
Tôi đứng dưới chân hai người, miệng cười mà mắt lại ầng ậc nước, đột nhiên tôi thấy Vinh nhìn mình. Lúc này tôi cũng phát hiện Vinh có một giọt nước mắt trên khoé mắt Vinh lăn dài xuống thái dương rồi rơi xuống chiếc nệm trắng muốt.
- Thuỷ! Đừng lo thằng bé sẽ ổn thôi.
Giọng Vinh cất lên tôi khẽ gật đầu không đáp. Khi hai người được đưa vào khu làm phẫu thuật người nhà cũng phải dừng lại. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, tôi cùng vợ chồng ông Quang, cái Chi, chị Lan và Dũng ngồi xuống chờ. Hôm nay chị Liên đi công tác nên không đến. Không biết tôi ngồi bao nhiêu lâu, chỉ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra liền lao đến, nhưng người y tá gấp gáp nói:
- Tránh ra… tránh ra
Nói rồi chị ta chạy vội trên nền nhà với những bước chân vội vàng. Đột nhiên một linh cảm bất an khẽ dấy lên. Bên trong căn phòng phẫu thuật lại được khép kín, người y tá trở lại cầm một bịch máu rồi mở cửa bước vào. Tim tôi run lên, cả người cũng run lên, cái Chi bên cạnh khẽ an ủi:
- Chắc không sao đâu.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, lại những bước chân chạy vội trên nền đất, tôi chỉ kịp nhìn vào trong thấy những bộ quần áo xanh che khuất tất cả. Không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy lo lắng tột độ, người y tá lại trở lại, tôi không kìm được lao đến hỏi:
- Có chuyện gì vậy… phẫu thuật có vấn đề gì à?
- Cô ra ghế chờ đi, đang diễn biến xấu, đừng làm phiền chúng tôi làm việc.
Nói rồi cánh cửa cũng đóng lại. Diễn biến xấu? Tôi nghe xong tai ù đi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Những tai biến trong phẫu thuật tôi đã được phổ biến nhưng lúc này đây tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh. Nếu con tôi mà có mệnh hệ gì, có lẽ tôi cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm như vậy, từng giây từng phút trôi qua càng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Phòng phẫu thuật là nơi khó nói nhất, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi nuốt nước bọt, cắn chặt môi, bấu tay vào nhau đến độ chảy cả máu.
- Cô cũng giỏi thật.
Không cần quay đầu nhìn lại tôi cũng biết đó là chị Liên. Chị ta tiến lên đứng thẳng trước mặt tôi, vẻ mặt vẫn cao ngạo cười nhạt nói:
- Hoá ra cô chê một trăm triệu là ít thật, cô muốn nhận tận vài tỉ lận cơ.
Tôi mệt mỏi không muốn thanh minh, không muốn giải thích cúi đầu đáp:
- Chị muốn nghĩ sao tuỳ chị.
- Giờ tôi cũng hiểu mục đích cô giữ lại cái thai rồi.
- Tôi nói rồi, chị muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Không phải tôi nghĩ, mà đó là sự thật, cô vẫn vô liêm sỉ như ngày nào. Trên đời có một người mẹ bán con để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn thật là đáng thương cho đứa bé.
Lúc này tôi không còn kìm được, quay sang gào lên:
- Vậy chị muốn tôi phải làm sao? Phải giương mắt lên nhìn con mình chết dần chết mòn hay thế nào? Nếu chị sinh ra đã ngậm thìa vàng thì đừng nói chuyện như một kẻ vô học. Tôi không đụng đến chị thì làm ơn cũng đừng đụng vào tôi.
- Cô nói ai vô học?
- Tôi không muốn cãi nhau, cũng không muốn đứng đây mất thì giờ với chị. Thế nhé.
Nói rồi tôi không đợi chị ta đáp, tôi cũng bước ra ngoài ngồi trên hàng ghế mệt mỏi dựa lưng vào tường. Cái Chi cũng vừa hay chạy xuống cangtin mua nước lên ngồi xuống bên cạnh. Cả hai đều im lặng như vậy cho đến khi gia đình ông Quang lên. Lúc này chị Liên cũng bước đến khẽ nói:
- Cháu chào chú dì ạ. Mọi người vừa đi thử tuỷ ạ? Đã có kết quả chưa chú?
- Chiều nay mới có.
Tôi ngước lên nhìn, ánh mắt cũng chạm phải Vinh, anh vẫn nhìn tôi nhưng lại nói với chị Liên:
- Em đến đây làm gì vậy?
Chị ta có vẻ chưng hửng đáp lại:
- Em đến thăm thằng bé chứ làm gì nữa? Có gì cần em còn làm.
- Ở đây có mẹ thằng bé rồi em cứ về đi, giờ cũng hạn chế người vào thăm nữa.
Chị Liên hơi chau mày định đáp thì bên hành lang có một bóng người vội vã đi tới. Tôi phải định thần một lúc mới nhận ra Dũng, anh tiến về phía tôi, khi đi qua chỗ Vinh ánh mắt không lấy gì làm ngạc nhiên. Dũng nhìn tôi, giọng hơi nghẹn đi:
- Thuỷ, thằng bé bị thế này sao cũng không nói với anh một câu.
Tự dưng tôi thấy cả bầu không khí ngập trần sự gượng gạo liền đứng lên nói:
- Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện, Chi, ngồi ở đây có gì gọi tao nhé.
Nói rồi tôi đứng dậy cùng Dũng bước xuống dưới cangtin. Nói sao thì nói dù cho tôi và Dũng đã ly hôn nhưng cũng sống chung năm năm, Bo cũng được Dũng chăm sóc từ nhỏ, có lẽ không có tình vẫn còn nghĩa. Dũng gọi cho tôi một cốc nước cam rồi trầm mặc:
- Anh biết đối với em anh không đáng được tôn trọng, nhưng dù sao trong mắt Bo anh vẫn là ba của nó. Giờ con bị thế này lẽ ra em nên nói với anh một câu chứ.
Nghe Dũng nói đến đây bỗng dưng sống mũi tôi lại cay. Trên đời này có những chuyện, có những việc vĩnh viễn không thể thay đổi được. Tôi và Dũng cũng vậy, nhưng dù sao tôi cũng không thể phủ nhận anh. Tôi không biết tôi và Dũng đã nói những gì, chỉ biết anh nói muốn được ở đây đến khi Bo phẫu thuật xong, chỉ cần Bo khỏi, từ nay về sau anh sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ con tôi nữa. Khi tôi và Dũng lên đến nơi vợ chồng ông Quang hình như đã về chỉ còn lại Liên và Vinh ngồi phía bên trái cái Chi, tôi với Dũng cũng ngồi xuống bên phải. Chờ buổi chiều để biết tuỷ của Vinh với ông bà ông Quang có phù hợp không quả thực như ngàn năm dài đằng đẵng. Vinh cứ thi thoảng đứng lên nhìn vào ô cửa kính gương mặt đầy âu lo. Tôi nhìn anh bỗng dưng thấy tim mình cũng nhói đau cuối cùng không chịu được đành lê chân xuống dưới góc cầu thang. Vốn dĩ trước kia tôi luôn cho rằng trên đời này chẳng có gì đánh gục nổi tôi, vậy mà lúc này tôi mới biết bản thân mình yếu đuối đến vậy. Tôi ôm gối, chưa bao giờ có thể dễ dàng mà rơi lệ, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ tới Bo, tới hình ảnh Vinh gặp con tôi lại khóc.
Khi còn đang khóc đột nhiên có thứ gì ươn ướt, man mát chạm vào tay tôi. Tôi ngước mặt lên nhìn, mới phát hiện đó là Vinh. Anh đưa chiếc khăn ướt cho tôi rồi nói:
- Lau đi cho thoải mái, thằng bé cần cô vậy nên cô đừng để bản thân suy sụp quá.
Tôi nhận lấy như một cái máy, không hiểu sao tự dưng buột miệng hỏi:
- Anh hận tôi nhiều lắm đúng không?
- Không.
- Tôi… tôi tống tiền anh, lừa dối anh…
- Chỉ cần biết cô đã giữ lại đứa bé những việc kia không có ý nghĩa nhiều với tôi.
Tôi nghe vậy đột nhiên bật cười nói:
- Tôi tống tiền anh nhưng giữ lại đứa bé thì anh có thể tha thứ cho tôi sao.
- Có thể.
- Anh cũng dễ tính quá nhỉ.
- Những tháng ngày bên nhau cô cũng biết tôi rất dễ tính mà.
Nói đến đây hình như Vinh cũng phát hiện ra mình đi xa quá liền im bặt. Thế rồi anh đưa một túi bánh mềm cho tôi rồi nói:
- Ăn đi, tôi biết từ sáng cô chưa ăn gì nhưng ít nhất cũng phải ăn vào mới có sức chứ. Giả dụ tôi mà hợp tuỷ với Bo, ngoài chăm Bo cô còn phải chăm tôi đấy.
- Sao tôi phải chăm anh, anh có vợ sắp cưới đây thây.
Nghe đến đây Vinh hơi khựng lại chau mày hỏi:
- Vợ sắp cưới?
- Chứ còn gì, chị Liên đây thây.
Khoé môi Vinh hơi cong lên, định nói gì đột nhiên có điện thoại. Anh nhìn màn hình khẽ tắt máy đưa cho tôi cả đống bánh rồi nói:
- Cô ăn đi nhé, tôi lên trên ba tôi gọi.
- Cảm ơn anh.
Lúc Vinh đi khuất tôi mới nhận ra đây là một hộp bánh gấu trẻ em. Bỗng dưng tim tôi như có ai bóp nghẹn… đây là món ăn tôi rất thích. Hồi nhỏ mẹ tôi mỗi lần đưa chị Lan lên bệnh viện về đều mua bánh này cho tôi. Khi tôi ốm chán ăn, lại chỉ có thể ăn loại này. Tôi còn nhớ hồi quen Vinh, có một lần tôi và anh đi thực tế sau đó có ốm. Khi ấy tôi từng nhõng nhẽo đòi ăn bánh gấu cho bằng được. Không biết vô tình hay cố ý khi lúc này anh lại mua cho tôi loại bánh ấy. Tôi và Vinh trước kia chưa từng thề non hẹn biển, thời gian bên nhau cũng rất ít… nhưng nghĩ lại khoảng thời gian đó cũng thật vui. Ăn xong đống bánh gấu tôi thấy tâm trạng mình cũng ổn hơn rất nhiều, lúc bước lên đồng hồ cũng điểm sang chiều. Vợ chồng ông Quang cũng đang có mặt trước phòng bệnh. Bác sĩ Trung lên trên khẽ nói:
- Có kết quả xét nghiệm rồi, ba mẹ của bệnh nhân đi theo tôi.
Tôi và Vinh bước xuống dưới không hiểu sao mà đi có vài bước chân nhưng tim tôi cứ run lên, vừa vào phòng bác sĩ Trung liền thông báo:
- Mẫu tuỷ của Trần Quang Vinh phù hợp với bệnh nhân Nguyễn Xuân Tùng. Nếu anh chị đồng ý có thể cho tiến hành phẫu thuật vào sáng ngày kia.
Tôi nhìn ông Trung, lại nhìn sang Vinh chợt thấy một nỗi xúc động trào lên nghẹn ngào khiến nước mắt nước mũi lại chảy ra. Nỗi bất an lo lắng đã vơi đi đôi chút. Đúng là dù thế nào Vinh vẫn là ba ruột của Bo, dù thế nào thằng bé cũng cùng huyết thống, là máu thịt của anh vĩnh viễn không thể phủ nhận được. Lúc Bo cần, tôi mới hiểu ra quan hệ huyết thống nó quan trọng thế nào. Vinh gật đầu khẽ nói:
- Tiến hành sớm sẽ tốt hơn đúng không? Bác sĩ có thể nói cho tôi những gì cần thiết trong việc phẫu thuật, cũng như những khả năng có thể xảy ra không?
Ông Trung gật đầu ngồi nói chuyện với Vinh. Tôi nghe xong như vịt nghe sấm nên không xen vào câu chuyện của hai người. Buổi tối hôm ấy Vinh được sắp xếp một phòng ở bệnh viện, mọi sinh hoạt đều dưới sự chỉ đạo của bác sĩ. Thế rồi cũng đến ngày Bo phẫu thuật, sau những đêm dài không ngủ tôi dậy sớm tranh thủ đánh răng rửa mặt rồi vào thăm Bo. Thằng bé thấy tôi thì cười vui vẻ nói:
- Mẹ ơi, bác sĩ bảo con là sắp được ra viện rồi phải không mẹ?
- Đúng rồi, Bo ngoan là được ra viện sớm thôi con.
- Dạ vâng… mà mẹ ơi, hôm qua con ngủ mơ thấy ba Dũng…
Tôi bật cười vuốt vuốt tóc con đáp lại:
- Không phải mơ đâu, ba về thăm con đó.
- Con có hai người ba hả mẹ. Con còn mơ ba Dũng bảo con là sau này khỏi con phải nghe lời ba Vinh nữa cơ.
- Ừ, con hôm nay thấy trong người thế nào rồi nào?
- Con hết mệt rồi mẹ ạ.
Nghe con nói tôi quặn cả lòng lại, lúc ra ngoài thấy mọi người ai cũng ngồi chờ trên ghế. Ông Quang bà Thảo dường như cả đêm cũng không ngủ, tôi thấy hai người hốc mắt đều thâm quầng cả lại. Thực ra… tôi từng cố chấp không muốn để Bo cho họ nuôi… nhưng lúc này nếu nghĩ thoáng ra thì cũng thấy đó không phải lựa chọn tồi. Dù sao họ cũng có điều kiện, có thể cho Bo những thứ tôi không cho con được, và hơn hết tôi thấy họ thực sự yêu thương thằng bé. Chỉ cần nhìn vẻ lo lắng này cũng đủ hiểu nỗi lòng của ông bà nội Bo. Có điều, cứ nghĩ đến việc phải xa con… tôi lại thấy mình như mất đi linh hồn.
Cái Chi lên đưa cho tôi ít bánh mì ăn tạm mà tôi không có tâm trạng ăn nhai như thể nhai rơm, tôi cố nuốt sau đó làm thủ tục theo lời bác sĩ. Khoảng tám giờ Bo được đẩy ra ngoài cùng Vinh. Hai chiếc xe đi song song nhau, Vinh khẽ đưa cánh tay dài chạm vào bàn tay nhỏ bé của Bo khẽ nói:
- Hai ba con mình nhất định phải chiến thắng mọi kẻ địch con nhé.
- Dạ. Mà ba Vinh ơi Bo cũng muốn làm công an.
- Bo khỏi rồi ba sẽ cho Bo được làm công an được không nào? Bo có muốn học võ không ba sẽ dạy.
- Thật không ba?
- Thật mà.
Tôi đứng dưới chân hai người, miệng cười mà mắt lại ầng ậc nước, đột nhiên tôi thấy Vinh nhìn mình. Lúc này tôi cũng phát hiện Vinh có một giọt nước mắt trên khoé mắt Vinh lăn dài xuống thái dương rồi rơi xuống chiếc nệm trắng muốt.
- Thuỷ! Đừng lo thằng bé sẽ ổn thôi.
Giọng Vinh cất lên tôi khẽ gật đầu không đáp. Khi hai người được đưa vào khu làm phẫu thuật người nhà cũng phải dừng lại. Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ khép lại, tôi cùng vợ chồng ông Quang, cái Chi, chị Lan và Dũng ngồi xuống chờ. Hôm nay chị Liên đi công tác nên không đến. Không biết tôi ngồi bao nhiêu lâu, chỉ đến khi cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra liền lao đến, nhưng người y tá gấp gáp nói:
- Tránh ra… tránh ra
Nói rồi chị ta chạy vội trên nền nhà với những bước chân vội vàng. Đột nhiên một linh cảm bất an khẽ dấy lên. Bên trong căn phòng phẫu thuật lại được khép kín, người y tá trở lại cầm một bịch máu rồi mở cửa bước vào. Tim tôi run lên, cả người cũng run lên, cái Chi bên cạnh khẽ an ủi:
- Chắc không sao đâu.
Cánh cửa phòng cấp cứu lại mở ra, lại những bước chân chạy vội trên nền đất, tôi chỉ kịp nhìn vào trong thấy những bộ quần áo xanh che khuất tất cả. Không hiểu sao tôi lại luôn cảm thấy lo lắng tột độ, người y tá lại trở lại, tôi không kìm được lao đến hỏi:
- Có chuyện gì vậy… phẫu thuật có vấn đề gì à?
- Cô ra ghế chờ đi, đang diễn biến xấu, đừng làm phiền chúng tôi làm việc.
Nói rồi cánh cửa cũng đóng lại. Diễn biến xấu? Tôi nghe xong tai ù đi loạng choạng ngồi phịch xuống ghế. Những tai biến trong phẫu thuật tôi đã được phổ biến nhưng lúc này đây tôi vẫn không giữ nổi bình tĩnh. Nếu con tôi mà có mệnh hệ gì, có lẽ tôi cũng không còn thiết tha gì cuộc sống này nữa. Cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn im lìm như vậy, từng giây từng phút trôi qua càng khiến tôi cảm thấy lo sợ. Phòng phẫu thuật là nơi khó nói nhất, bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra. Tôi nuốt nước bọt, cắn chặt môi, bấu tay vào nhau đến độ chảy cả máu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook